Công tước của riêng em - Chương 28 + 29

Chương 28

Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi sau đó Leopold
không bao giờ có thể miêu tả lại được. Một giây trước anh còn đang cố tìm hiểu
xem vì sao tim mình lại có cảm giác như đang xẻ ra làm đôi và giây tiếp theo đã
đối mặt với công tước Astley hết sức giận dữ, mất kiểm soát, đang la hét – la
hét theo đúng nghĩa đen về sự thật là anh đã hủy hoại danh dự Eleanor.

Một việc mà đúng là anh đã làm.

Không ai có thể phủ nhận điều đó, cân nhắc
đến việc anh đang trần như nhộng trong phòng ngủ của cô. Anh mặc quần vào nhưng
chỉ nghĩ ra được đúng một điều để nói.

“Anh muốn tất cả mọi người trong căn nhà
này đều biết à?” Giọng anh cắt ngang tình trạng kích động của Astley như một
con dao.

Anh ta nghẹn lời.

“Anh phải chấp nhận lời thách đấu của tôi,”
Astley nói, mắt sang như mắt người điên. “Ngay lập tức.”

“Anh hẳn là mất trí rồi,” Leopold nói, một
cách dại dột. “Anh không coi trọng việc thách đấu còn gì.”

Astley xông tới bóp họng anh, ép Leopold
phải quăng anh ta sang bên kia phòng, một việc cực kỳ lố bịch và thậm chí còn
khiến anh cảm thấy ngớ ngẩn hơn.

“Tôi biết vì sao anh muốn giữ im lặng rồi.”
Astley rít lên, bật dậy.

“Tôi sẽ cưới Eleanor bất kể anh đã cám dỗ
cô ấy hay chưa. Cô ấy không kiểm soát được những cơn bốc đồng của mình. Cô ấy
cần một người đàn ông, tôi đã bỏ rơi cô ấy. Tất cả chuyện này là lỗi của tôi.”

“Em sẽ không cưới cả hai anh,” Eleanor kêu
lên, xen vào. “Nên Gideon à, nếu anh muốn bảo vệ danh dự của em thì xin anh
đừng có nói to như thế nữa.”

Astley trừng mắt nhìn cô. “Tất nhiên là em
sẽ cưới anh. Anh tha thứ cho em, Eleanor.”

Cô lắc đầu. “Em sẽ không cưới cả hai anh.”

“Anh tha thứ cho em mà,” anh ta cố chấp
nói.

“Cô ấy không cần sự tha thứ của anh,”
Leopold thấy mình đang nói qua hàm răng nghiến chặt. “Anh nên phủ phục xuống
đất, van cầu được cô ấy tha thứ.”

“Tôi đã làm thế rồi,” anh ta nói, với một
vẻ nghiêm trang ỉu xìu. “Và giờ sẽ bảo vệ danh dự của cô ấy đúng như tôi nên
làm nhiều năm trước.”

Tiếng tát của anh ta vang lên đều bất ngờ
trong căn phòng yên tĩnh. “Hãy nêu tên người phụ tá cho anh đi.”

“Ôi, vì Chúa,” Leopold nói. Anh quay người
và đi về phía cửa ban công. Anh đã thắng bốn cuộc thách đấu và thua một, một
cách thảm hại. Và anh đã thề sẽ không bao giờ đánh nhau bằng kiếm nữa. Anh quá
giỏi – và phải sau khi gần như mất mạng vì một vết thương do thách đấu anh mới
nhận ra rằng mình quý trọng cuộc sống đến mức nào.

Những cuộc thách đấu thành công của anh kết
thúc với việc anh gây thương tích cho đối thủ của mình, không có người nào chết
hết. Chỉ có nhờ ơn Chúa anh mới chưa giết ai. Anh không có khát vọng thay đổi
thành tích đó.

“Tôi không muốn giết anh,” anh nói, quay
lại.

“Anh sẽ không giết được đâu. Đức hạnh… Sự
thật… Chúa về phe tôi.”

“Astley, anh là một trong những thành viên
phản đối việc thách đấu mạnh mẽ nhất ở thượng nghị viện và cũng đã giữ vững
quan điểm đó ít nhất vài năm qua rồi. Hãy nói với tôi rằng anh biết cách dùng
kiếm đi.”

“Tất nhiên là tôi biết. Tôi đã được đào tạo
như con trai của bất kỳ quý tộc nào. Tôi có cần tát anh thêm một cái nữa không,
đức ngài?” Astley đang điên lên vì phẫn nộ. Mặt anh ta trắng bệch.

“Không,” Leopold nói một cách chậm rãi.
“Nhưng tôi sẽ không đánh nhau với anh mà có phụ tá. Nếu muốn đánh nhau thì anh
sẽ phải đánh nhau một cách kín đáo.”

“Vì sao?”

“Bởi vì nếu anh lôi người khác vào thì thế giới
này sẽ biết. Và nếu sau đó Eleanor từ chối cưới anh, như cô ấy có toàn quyền
làm vậy, thì cô ấy sẽ bị hủy hoại.”

“Em sẽ không được cưới anh ta mà sẽ cưới
anh!” Astley quay phắt lại.

“Anh ấy không hề hỏi cưới em,” Eleanor nói,
đầu ngẩng cao.

Lần này Leopold thực sự thấy đồng cảm với
Astley. Anh có thể tránh được, chắc chắn là anh biết cú đòn ấy đang tới. Nhưng
anh vẫn nhận một cú đấm mạnh vào cằm.

Eleanor túm lấy cánh tay Astley. “Anh ấy sẽ
cưới Lisette! Vì Chúa, Gideon. Anh ấy làm sao có thể cưới em khi đã đính ước
với cô ấy chứ.”

“Thế thì vì sao anh lại ở trong trong phòng
ngủ của cô ấy?” Astley nói, thở hổn hển.

Mặc dù cực kỳ đau đớn nhưng Leopold không
chịu cho đối thủ của mình cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy anh sờ cằm. “Bởi vì
tôi là một thằng khốn,” anh nói nặng nề.

“Đúng vậy đấy,” Astley nói. “Hãy nhìn vào
mắt tôi và nói rằng anh thà cưới Lisette còn hơn cưới Eleanor đi.”

Anh đau đớn khi phải mở miệng và không phải
chỉ vì cú đánh. Anh không xoay xở để mở được nó ra trước khi Eleanor xen vào.

“Đúng vậy mà!” cô nói, giọng khàn đặc. “Anh
đang cố chứng tỏ điều gì vậy, Gideon? Leopold đã quyết định rằng Lisette sẽ trở
thành một người mẹ tốt hơn cho các con của mình. Anh ấy đã ngủ với em nhưng
điều đó không mang đến khao khát muốn cưới em nhiều hơn nó đã mang đến cho anh.
Nói ngắn gọn: không nhiều lắm.”

Astley toan mở miệng định nói nhưng cô giơ
tay lên. Mắt cô đang rực cháy. “Cả hai anh đều có vẻ không quan tâm nhưng em sẽ
vẫn nói với các anh điều này: em xứng đáng có một người đàn ông yêu em, sẽ tin
tưởng từ tận gốc rễ của con tim rằng em chính là người phụ nữ anh ấy muốn để
nuôi dạy con cái mình. Người không nghĩ rằng em chỉ là một người phụ nữ để cùng
lên giường.”

Leopold cảm thấy lời nói của cô như một cú
đánh làm chấn động xương sống của mình. Anh không bao giờ có ý định làm tổn
thương cô. Vậy nhưng nước mắt đang dâng lên trong mắt cô.

“Em xứng đáng có được điều tốt hơn,” cô lặp
lại một cách hung dữ.

“Anh nghĩ em sẽ là một người mẹ tuyệt vời,”
Astley nói như một con cún hăm hở.

“Không đâu.”

“Có mà!”

“Anh muốn cưới em vì nhận ra rằng mình đã
phạm phải một sai lầm. Nhưng điều đó không giống với việc anh còn yêu em,
Gideon. Không hiểu sao, chúng ta đã đánh mất nhau. Và thành thật mà nói, anh
cũng đã yêu Ada, dù cho anh có coi rẻ quãng thời gian ở bên nhau. Anh yêu cô
ấy.”

Astley nuốt nước bọt. “Em…”

“Anh yêu cô ấy và càng sớm nhận ra điều đó
thì sẽ càng sớm có thể để tang cô ấy một cách đúng đắn.”

“Nhưng nếu em không cưới một trong hai
người bọn anh…”

“Đừng bảo rằng anh sợ em sẽ thành một bà cô
già nhé! Em sẽ nói cho anh biết chính xác mẫu người em sẽ cưới đây: một người
đàn ông bình thường chứ không phải là một công tước. Cả hai người đều được ban
cho quá nhiều đặc ân đến mức không bao giờ thật sự nghĩ rằng em đủ tốt cho
mình. Em sẽ tìm một người đàn ông bình thường chịu tán tỉnh em. Và anh ấy sẽ
không phải là một công tước. Còn bây giờ nếu anh không phiền thì em sẽ đi đây.”

Cô rời đi.

Leopold mặc áo sơ-mi vào. “Tôi sẽ về Luân
Đôn ngay lập tức,” anh nói, mệt mỏi đến tận xương. Anh cảm thấy như thể có một
giọng kìm đang siết chặt quanh tim, anh không muốn nghĩ về những gì mình đã làm
nữa.

“Không, anh ấy sẽ không đi đâu hết.”

“Chúa ơi, Astley. Cô ấy không muốn cả hai
chúng ta.”

“Đồ ngốc,” Astley nói. “Cực kỳ ngu ngốc.”

Leopold cười, rất ngắn.

“Lần này anh đang cố bắt tôi tát anh đấy à?
Bởi vì dù anh có tin hay không thì tôi cũng không còn coi trọng việc thách đấu
nữa đâu.”

Cái tát làm đầu Leopold ngả ra sau và răng
anh rung lổn xổn.

“Cái tát đó là vì chuyện quái gì vậy? Đó là
lần thứ ba anh đánh tôi trong năm phút đấy.”

“Bởi vì tôi yêu cô ấy,” Astley nói. “Tôi đã
cư xử như một thằng khốn non nớt khi bỏ rơi cô ấy. Và có thể cô ấy đã đúng khi
nói đã quá muộn cho chúng tôi. Nhưng anh đã lợi dụng cô ấy. Anh khiến cô
ấy yêu anh và rồi lại từ chối cô ấy.Tôi sẽ giết anh.”

Lần đầu tiên, Leopold cảm thấy hơi mất bình
tĩnh. Hơi hơi thôi, nhưng đã có thật. “Anh không thể giết tôi.”

“Có, tôi có thể đấy,” Astley tuyên bố một
cách rõ ràng. “Tôi đã làm tổn hại danh dự Eleanor. Điều này sẽ chuộc lại lỗi
lầm tôi đã gây ra cho cô ấy. Tôi sẽ báo thù cho cô ấy. Tôi sẽ hạ gục anh bởi vì
đó là điều chính nghĩa. Anh đã làm tan vỡ trái tim cô ấy. Tôi chưa bao giờ thấy
cô ấy như thế, không phải khi tôi rời bỏ cô ấy và cũng không phải sau đó. Thề
với Chúa, trước đây dù chưa bao giờ hiểu nổi mục đích người ta thách đấu nhưng
giờ tôi đã hiểu.”

Leopold biết khi nào thì một người đàn ông
mang quyết tâm không thể lay chuyển nổi. Anh đi bốt vào. “Rạng sáng mai.”

“Ở đâu?”

“Có một bãi cỏ dọc bờ sông. Chỗ đó là ổn.”

Anh cảm thấy mệt mỏi không sao tả xiết. Một
người đàn ông muốn giết anh vì đã làm tan vỡ trái tim của…

Bất khả thi.

Cô ấy rất lý trí, rất lạnh lùng khi đồng ý
rằng anh nên cưới Lisette. Phụ nữ từng rên rỉ, lầm bầm và ầm ĩ tuyên bố tình
yêu của họ đối với anh, dù rằng anh chưa bao giờ tin họ. Khỉ thật, mới sáng nay
thôi Lisette còn vỗ má anh và bảo rằng cô ta yêu anh cơ đấy.

Eleanor chưa từng nói một lời nào.

“Cô ấy không yêu tôi,” anh nói, đúng lúc
Astley chuẩn bị rời phòng.

“Đồ ngốc,” Astley nói một cách thù địch.
“Đồ khốn.”

“Anh cũng khó mà được tính là một người
ngoài cuộc khách quan,” Leopold nói.

“Tôi yêu cô ấy. Nhưng những gì tôi thấy
trong mắt cô ấy khi nhìn anh… tôi chưa từng thấy nó trước đây. Cô ấy từng khao
khát tôi. Cô ấy yêu anh. Nhưng điều đó không quan trọng, không phải
sao?” Astley quay đi, mắt sáng lên khinh miệt. “Anh đã đưa ra quyết định của
mình rồi.”

“Tôi không thể cưới người mình muốn…”

“Đúng những gì tôi đã bảo cô ấy nhiều năm
trước,” Astley nói, bước vào hành lang. “Chính xác từng từ một.”

Và rồi anh ta bỏ đi.

Chương 29

Eleanor nghĩ rằng mình đã từng trải qua ác
mộng nhưng sự tra tấn trong bữa tối hôm đó vượt quá mọi nỗi đau mà cô từng cảm
thấy khi Gideon rời bỏ cô. Cha của Lisette, công tước Gilner, đã quay lại và
ngược lại với dự đoán của Lisette, ông ta vui mừng trao tay con gái cho công
tước Villiers.

Ông ta không mảy may nao núng trước nghi
vấn về những đứa con bất hợp pháp của công tước mà chỉ nói một cách vui vẻ
trước bàn ăn: “Tôi chắc chắn rằng con gái mình đã bảo ngài rằng nó không thể có
con, nên chuyện này thật hoàn hảo.”

Eleanor đã đưa mắt đi khắp mọi nơi trừ
Villiers, người đang ngồi trước mặt cô, nhưng trước câu nói này cô liếc nhìn
qua hàng lông mi, vừa đủ để thấy rằng Lisette đã không thèm thông báo cho chồng
tương lai của mình về sự thật này. Nhưng tất nhiên anh gật đầu như thể tin tức
này không hề quan trọng.

Có lẽ là không. Sau cùng thì, anh muốn có
mẹ cho những đứa con mà mình đã có. Chắc chắn người thừa kế không quan trọng
bằng. Suy nghĩ đó gây ra cảm giác cay đắng nên cô hít một hơi thật sâu và gạt thắc
mắc về con cái của Villiers sang một bên.

“Có vẻ như cả hai ta đều có lý do để ăn
mừng,” mẹ cô nói một cách hóm hỉnh từ vị trí bà ta đang ngồi bên phải Gilner.
“Con của chúng ta đều có đôi có cặp… lại còn vô cùng tương xứng nữa chứ!”

Dù công tước có quan điểm rất thoáng, ông
ta dường như không mấy hài lòng với thông báo của mẹ cô khi nhận ra rằng mộ của
vợ Gideon vẫn còn xanh cỏ. Ông ta là một người đàn ông tử tế, Eleanor nghĩ. Có
lẽ là tử tế quá mức. Nếu ông ta uốn nắn Lisette nghiêm khắc hơn… Cô thở dài.
Nghĩ về nó chẳng có ích lợi gì hết.

Anne siết chặt tay chị mình dưới bàn. “Sắp
xong rồi,” em gái cô thì thầm. “Chỉ còn một món nữa thôi.”

Eleanor nở nụ cười rầu rĩ với cô. “Chị rất
mừng vì có em bên cạnh.”

Anne cúi người xuống và nói vào tai cô.
“Chị sẽ thấy. Chúng ta sẽ trả thù cả hai bọn họ. Em có kế hoạch rồi.”

Eleanor không quan tâm.

Vào khoảnh khắc đó cô nghe thấy tiếng cào
móng sột soạt trên ván gỗ. Tim cô ngừng đập. Không thể nào. Nó…

Hàu xông qua góc nhà vào phòng ăn, chạy
nhanh đến mức cô nghe thấy cả tiếng móng của nó cào lên sàn gỗ.

“Ôi, không!” cô hét lên, tiếng to bằng
tiếng Hàu.

Lisette đang ngồi bên trái cha mình. Cô ta
đứng bật dậy, nhảy lên ghế và gào lên. Tất nhiên rồi.

Eleanor chạy vòng quanh bàn, cố tóm con cún
của mình và chỉ sau đó mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng Hàu đã nhảy
lên ghế của Lisette như thể nó đã mọc thêm cánh.

“Nó đang cố cắn tôi!” Lisette gào lên.

Sau này Anne nói rằng trông thì có vẻ nó
đang cố liếm giày của cô ta.

Bất kể ý định của Hàu là gì thì nó cũng chỉ
có một giây trước khi Lisette, không ngừng hét, bế con chó lên và dùng hết sức
bình sinh quăng nó qua bàn. Nó thậm chí còn không có thời gian mà sủa khi bay
qua đầu Gideon và đập vào tường.

Thời gian trôi chậm lại như mật ong rót ra
từ thìa. Con chó trượt xuống tấm ván và quỵ xuống như một đống thịt mềm với
những cái chân quá lớn.

“Con gái!” Gilner rống lên.

Tuy vậy Lisette vẫn cứ hét.

Eleanor thấy mình quỳ gối cạnh Hàu, nước
mắt chảy giàn giụa trên mặt. Cô sợ không dám di chuyển nó. Dù rằng điều đó cũng
không quan trọng. Nó không có vẻ đang thở. Rồi Villiers tới đó, luồn một bàn
tay to xuống dưới cổ con chó và tay còn lại xuống dưới người nó. “Chúng ta sẽ
đưa nó vào thư viện,” anh nói, đứng thẳng dậy.

Anh hẳn đã nhìn vào mắt Lisette.

“Đừng có nhìn tôi như thế!” cô ta hét lên.
“Ngài không có quyền nhìn tôi như thế.”

“Tôi không…” Villiers nói.

“Có đấy, có đấy! Ngài nhìn hệt như cái cách
thằng con hoang của mình nhìn tôi!”

Có một khoảng im lặng hiếu kì trong phòng
và một cảm giác mà Eleanor đột nhiên nhớ lại từ những cơn cuồng nộ của Lisette
nhiều năm trước. Có cảm giác như thể không khí trong phòng sắp cạn.

Villiers không nói một lời, chỉ ôm Hàu chặt
hơn. Chân nó thõng xuống vô hồn và nước mắt của Eleanor chảy dữ dội hơn. Tay em
gái Anne ôm lấy cô, ép một cái khăn tay vào má cô.

“Đó là lỗi của cha!” Lisette rít lên, quay
sang cha mình.

Ông ta cũng đã đứng dậy, trông khốn khổ và
kiệt quệ. “Im lặng đi, Lisette,” ông ta nói, giọng nặng nề.

“Tất cả là lỗi của cha… Tất cả. Mọi thứ!”

Cô ta nhìn quanh bàn, mắt sáng rực và rắn
đanh như súng đạn thần công. “Ông ta đã lấy mất con tôi. Ông ta đã mang thằng
bé đi và từ đó chẳng có chuyện gì tốt đẹp nữa hết.”

Cô ta quay sang nói với cha mình. “Ông là
một người đàn ông khủng khiếp! Đê tiện, cướp trẻ con…”

Giọng nói của bà Marguerite cắt ngang tràng
chỉ trích với sự giận dữ được kiềm chế một cách mong manh. “Cháu không được
phép nói với cha mình như thế, Lisette. Chính cháu đã đuổi con mình đi, chính
cháu nói nó hôi hám và khóc quá nhiều.”

“Điều đó là sai!” Lisette hét lên. “Một lời
nói dối bởi vì tất cả các người là đồ dối trá!”

Tay bà Marguerite vung ta và kéo Lisette ra
khỏi tư thế ngồi chồm hỗm trên ghế rồi bóp cằm cô ta. “Nhìn cô đây! Chính cháu
đã bảo mẹ vứt bỏ đứa bé đó. Cháu đã làm thế với người chị tội nghiệp của cô, chị
ấy chẳng bao giờ hồi phục lại. Chị ấy không bao giờ trở lại như cũ nữa từ
khoảnh khắc trao đứa trẻ đó cho cha cháu. Chị ấy đã làm thế bởi vì biết cháu sẽ
hủy hoại cuộc đời của thằng bé. Nhưng cháu không bao giờ, không bao giờ được
phép trách cứ một ai khác.”

“Cháu sẽ trách ông ấy đấy,” Lisette nói,
giọng nửa rít gào nửa nức nở nghe thật khủng khiếp.

“Cháu sẽ trách ông ấy vì đó là lỗi của ông
ấy. Và cả của anh ta nữa,” cô ta chỉ vào Villiers. “Anh ta đã đưa thằng bé đó
tới đây, thằng bé khủng khiếp đó, nó đã làm cháu nghĩ tới con của mình, đứa trẻ
mà cô đã cướp khỏi cháu. Đứa trẻ mà mẹ đã trộm khỏi tay cháu.”

Eleanor không thể chịu đựng thêm một giây
nào nữa. Cô vươn tay ra và bế Hàu khỏi tay Villiers trước khi anh có thể ngăn
lại. Rồi cô bắt đầu bước đi.

“Và cô!” cô nghe thấy giọng rít gào cất lên
cao hơn. “Cô nghĩ tôi không biết…”

Có tiếng nước sóng sánh và giọng Lisette
khựng lại.

Eleanor liếc qua vai. Rõ ràng là Anne đã
chộp lấy một bình nước ở tủ tường và hất thẳng vào mặt Lisette.

Eleanor vẫn đều bước đi, đi xuống hành lang
tới thư viện. Người hầu mở cửa, vẻ kinh hoàng tột độ trên mặt anh ta khiến cô
nhận ra rằng mọi chuyện hẳn có thể nghe thấy rõ trong hành lang.

“Thưa tiểu thư,” Popper nói, vội vã bước
đến khi cô ngồi xuống một cái ghế sô-pha. “Tôi sẽ mang một cái khăn lạnh đến.”

“Không cần đâu,” Eleanor nói, bình thản một
cách lạnh lùng trong cơn đau đớn. “Nó không có ích gì đâu.”

Đầu Hàu đã gục xuống qua khuỷu tay Eleanor
và cô không thể nhìn thấy mắt nó. Cô nhắm mắt lại một lúc và mở mắt ra thì thấy
Tobias đang đứng trước mặt cô. Mặt thằng bé không còn giọt máu.

“Chính là cháu,” cậu khàn giọng nói. “Cháu
đã gây ra việc đó.”

“Không phải do cháu. Lisette đã ném nó vào
tường.”

“Cháu đã gây ra việc đó,” cậu lặp lại, vai
đưa ra sau như thể cậu đang đối mặt với phiên tòa sơ thẩm. “Cháu đã xoa một
miếng sườn bó lên đế giày của cô ta, đưa Hàu ra khỏi phòng của cô và thả nó
ra.”

Eleanor nuốt nước bọt. “Vì sao?”

“Bởi vì cháu muốn công tước thấy rõ bộ mặt
của cô ta. Cháu chưa bao giờ nghĩ cô ta sẽ giết nó. Cháu chưa bao giờ nghĩ
thế!”

Trông Tobias giống một cậu bé chưa từng
khóc lóc trong đời. Da cậu bé căng ra trên xương mặt.

Nước mặt lại chảy xuống hai má Eleanor. Cô
bỏ một cánh tay ra khỏi dưới người Hàu và chìa ra với cậu. “Cô biết không phải
do cháu. Và Hàu cũng biết không phải do cháu.”

Cậu đứng đó, bất động và cô nghĩ, “Chúa
ơi, thằng bé chưa bao giờ được ôm
.”. Nhưng rồi đột nhiên cơ thể mảnh dẻ của
cậu ép chặt vào cô và một bàn tay không mấy sạch sẽ đặt lên lông Hàu và cả hai
cùng khóc.

Ai đó đưa cô một cái khăn tay to có chất
lượng hảo hạng đến mức nó chỉ có thể thuộc về một người duy nhất. Anh luồn một
tay xuống dưới cơ thể của Hàu.

“Đừng,” cô nói. “Chưa được.”

Anh nhìn vào mắt cô bên trên đầu đứa trẻ
đang khóc nức nở. “Nhưng anh nghĩ nó đang thở,” Leopold nói một cách dịu dàng.
“Tobias, nó đang thở. Hàu chưa chết.”

Popper chạy vội tới với một miếng vải ướt.
Họ lật Hàu lại. Chân nó như không xương, mềm oặt tới mức Eleanor đã thầm mất hy
vọng một lần nữa. Tobias bắt đầu nhẹ nhàng xoa miếng vải quanh đôi mắt nhắm
nghiền của Hàu và quanh mõm nó, ngâm nga, “Nào nào, cậu bé. Nào, cậu bé già. Mở
mắt ra đi, cậu bé.”.

Hàu không nhúc nhích. Eleanor mím chặt môi.

“Muối ngửi!” Popper nói, và lại rời phòng.

“Ta có thể thấy nhịp tim của nó,” Leopold
nói, giọng nói trầm bình tĩnh. “Cứ làm đi con trai. Hàu sẽ tỉnh dậy.”

“Chúng ta sẽ đi chạy ngay khi mày tỉnh
lại,” Tobias nói, giọng khàn đặc do khóc. “Tao sẽ đưa mày ra bụi mâm xôi và mày
có thể tìm chuột. Có nhớ lúc chúng ta tìm chuột không? Có nhớ không Hàu? Thôi
nào, cậu bé già, tỉnh dậy đi!”

Nước mắt lại chảy dài trên mặt Tobias nên
Eleanor ôm cậu chặt hơn một chút.

“Tệ thật,” cậu lẩm bẩm, xác nhận bản tính
đàn ông của mình.

“Cô đồng ý,” cô nói.

“Nó sẽ không tỉnh dậy.”

Sự tuyệt vọng làm giọng cậu vỡ ra. Cậu thốt
ra một từ chửi bậy thậm chí còn khó nghe hơn, một từ mà Eleanor mới chỉ nghe
thấy đúng một lần.

“Hãy cho nó ít thời gian,” Leopold nói.

Popper lại xuất hiện, vẫy một lọ muối ngửi.
Công tước vặn nắp, đặt cái lọ có mùi đắng ngắt đó dưới mũi con cún.

“Eo!” Tobias nói, quay đầu đi.

Làm thế khiến cậu nhỏ mất khoảnh khắc Hàu
mở mắt và lờ đờ nhìn xung quanh. Nhưng cậu không nhỡ mất cái liếm ướt nhẹp của
Hàu.

“Nó… nó…”

“Nó còn sống,” cha cậu bé nói với phong
cách bình tĩnh thường ngày. Nhưng Eleanor biết cách bỏ qua cái áo choàng nhung
màu đỏ ruby lộng lẫy, qua hàng lông mi dày của anh. Công tước Villiers đang
nhìn con trai của mình vùi mặt vào lông Hàu và cô nhìn thấy tình yêu trong mắt
anh.

“Tobias,” Eleanor nói dịu dàng. “Giờ Hàu là
của cháu.”

Tobias ngẩng đầu dậy. “Gì ạ?”

“Cô sẽ tặng Hàu cho cháu,” cô mỉm cười với
cậu. “Nó yêu cháu và cháu cũng vậy mà.”

“Nhưng nó yêu cô nhất!”

“Cô không đưa nó đi tìm chuột!”

Cô rê ngón tay qua bộ lông ngắn cũn của
Hàu. Con cún đột nhiên run rẩy cả người, như thể có một cơn gió lạnh vừa thổi
qua lông nó. “Nó khá buồn chán khi ở cùng cô. Và khi cô nghĩ nó đã chết… chậc,
cô nghĩ giờ nó sẽ sống vui khỏe đến già. Nhưng để đề phòng, cô muốn nó được săn
chuột bao nhiêu tùy thích.”

“Cô không cần phải làm thế,” Tobias
nói.“Chúng ta có thể chia sẻ nó. Có lẽ thỉnh thoảng nó có thể ngủ với cháu.
Cháu biết cô thích có nó ngủ trong phòng mỗi đêm.”

“Cô e rằng điều đó không khả thi lắm.”

Hàu nhảy khỏi lòng cô. Nó có vẻ hơi lơ mơ
nên rũ người thật mạnh.

“Nó sẽ thích sống trong phòng trẻ với cháu.
Nhưng cháu phải để tất cả những đứa bé khác chơi cùng nó nhé.”

Tobias gật đầu. Hàu đặt chân lên đầu gối
Tobias và cậu bế con chó vào lòng.

“Hàu vẫn sẽ là con chó của cháu kể cả nếu
những đứa bé khác có thể chơi cùng nó,” Eleanor nói, nhìn Hàu liếm khuôn mặt
đẫm nước mắt của Tobias.

“Nhưng cô sẽ ở cùng mà,” cậu bật ra. “Không
phải sao ạ?” cậu nhìn cha mình. “Không phải sao? Cha đã nói sẽ chọn giữa hai
người họ và giờ ai cũng phải thừa nhận là cái cô kia bị điên. Cái cô Lisette
đó, cô ta đúng là một cơn ác mộng sống!”

“Anh sẽ rất vinh dự,” Leopold nói, ngẩng
lên và nhìn vào mắt cô.

Eleanor không nói nên lời. Cô đã thấy mắt
anh nhìn cánh tay cô ôm lấy Tobias. Và cuối cùng anh đã hiểu Lisette như thế
nào.

Nhưng cô muốn nhiều hơn thế. Cô cần một ai
đó yêu chính con người cô, người muốn cưới cô không phải vì cô giỏi chuyện
giường chiếu, hay chỉ đổi ý khi cô đã chứng minh mình có bản năng làm mẹ. Cô
muốn được cưới vì chính con người mình.

“Thôi nào,” Tobias nói, nghe như thể cậu
lại đang van xin vì Hàu. “Cô sẽ cưới cha cháu phải không? Cha cháu không tệ lắm
đâu. Như thế thì Hàu có thể ở cùng cả hai ta.”

Cô lắc đầu, hít vào một hơi thật sau. “Cô
không thể, Tobias ạ.”

“Xin cô đấy!” lời nói đó như thể được thốt
lên bằng cả tấm lòng.

“Sẽ ổn thôi mà,” cô nói, cảm động một cách
kỳ cục. “Cô hứa là cháu có thể nuôi Hàu mà.”

“Nhưng cháu… cháu thích cô,” cậu nói, lời
nói đó chìm vào trong căn phòng im lặng. “Và hai em gái cũng thế. Cô sẽ thấy,
bọn cháu sẽ ngoan. Cô sẽ thích Violet. Nó không xinh như Lucinda và Phyllinda
nhưng con bé… rất ngoan. Và…”

“Cô không thể,” cô nói, đứng dậy. “Chỉ là
cô không thể, Tobias. Cô xin lỗi.”

Leopold có một chuyển động nhanh như chớp,
nhưng không nói gì.

Hàu nhảy xuống và bắt đầu nô đùa quanh cổ
chân cô. Rõ ràng là bộ óc nhỏ xíu của nó đã quên sạch chuyện vừa xảy ra với
mình.

“Ở lại đi, Hàu,” cô nói.

Kỳ diệu thay, nó thật sự ngồi xuống và vẫy
đuôi.

“Chó ngoan.”

Quãng đường tới cửa dường như dài vô tận,
nhưng có lẽ chỉ vì sự im lặng sau lưng cô.

Báo cáo nội dung xấu