Sư sĩ truyền thuyết - Chương 181 phần 2
Lại là
một nghi hoặc nghĩ không ra. Hết cách, Nguy Nguyên chỉ đành để vấn đề này ở
trong lòng.
Càng
coi nhiều, trong lòng Nguy Nguyên từ sự kinh ngạc lúc ban đầu, từ trong sự thất
lạc đi ra, rồi từ từ bắt đầu biến thành hưng phấn.
Bởi vì
hắn nhìn thấy hy vọng của mình trên người của YC, từ đầu tới cuối, toàn bộ
những thứ YC sử dụng đều là bước đi cơ sở của quang giáp, đơn giản mà mau chóng
vô cùng. Mà mấy cái đổi hướng của quang giáp đó lại là một số phương thức đổi
hướng thường thấy, chỉ là thời gian ngắn hơn, đổi hướng đột nhiên hơn! Không hề
xuất hiện bất cứ kỹ xảo được gọi là cao cấp gì đó!
Điều
này không phải giống mình sao? Một điểm mà Nguy Nguyên phát hiện trên người YC
này giống với mình vô cùng! Trên người YC, Nguy Nguyên dường như nhìn thấy mình
sau này. Ừm, đối với cận chiến quang giáp hắn không quan tâm thế nào, nhưng nếu
như có kỹ xảo điều khiển quang giáp cường hãn thế này, khà khà, vậy thì sướng
rồi!
Trong
khoảng thời gian ngắn ngủi Nguy Nguyên hơi này, Diệp Trùng đã thoát ra mạng mô
phỏng!
Cảm
giác mệt mỏi lần này rõ ràng nhỏ hơn nhiều so với lần trước, tinh thần của Diệp
Trùng cũng gần như trở nên càng lúc càng mạnh mẽ! Hưởng sái của Robert, Diệp
Trùng cũng được nâng lên thành thượng khách, vì vậy Diệp Trùng không chút khách
khí để người của Thương gia thay hắn lấy một phần cơm trưa.
- Diệp
tử, khi ngươi huấn luyện vừa rồi, có người xem! - Từ miệng của Mục vĩnh viễn
chỉ có từ ngữ trung tính của người đứng xem. Nếu như đổi là Thương, phỏng chừng
chắc là sẽ biến thành xem lén!
- Ừ, là
ai? - Diệp Trùng thuận miệng hỏi.
- Nguy
Nguyên, nam, mười bảy tuổi, hiện là học viên lớp một trăm bảy mươi, năm nhất
khoa sư sĩ học viện Uy Lan, hành tinh Richie… - Trong thầm lặng, Mục đã có
trong tay thông tin cơ bản của tên Nguy Nguyên này.
- Hành
tinh Richie? - Diệp Trùng đối với hành tinh này khá mẫn cảm, mình không phải
muốn đi hành tinh Richie sao? Điều làm người ta phiền não là Vương Vi Hành lại
phải đợi hơn hai tháng mới có thể trở về. Đối với người đứng xem mình này, Diệp
Trùng lại không để ý lắm.
(Chú thích: Chắc có lẽ là tác giả bị lẫn lộn,
đây phải là hành tinh Sí Phong mới đúng.)
Ừ,
Thương gia dường như có chút cổ quái, không phải là nơi ở lâu, mình phải sớm
rời khỏi thì tốt hơn!
Hắn căn
bản không nghĩ tới, mấy cử động không bình thường này của Thương gia có quan hệ
với mình! Đương nhiên, hắn cũng không biết cô gái hắn liếm hôm đó chính là con
gái của gia chủ Thương gia. Tuy lần tiệc tối đó, Thương Lam cũng tham gia,
nhưng Diệp Trùng căn bản không ngẩng đầu lên coi người khác, chỉ một mực vùi
đầu cắm cúi ăn.
- Trở
về rồi! - Nhìn thân hình mỏng manh của đứa con gái thứ hai trước mặt, ánh mắt
vẫn hơi hiện lên vẻ mệt mỏi, trong lòng Thương Trường Minh không khỏi thương
tiếc. Trong mấy đứa con gái, cũng chính đứa thứ hai này làm mình yên tâm nhất.
Nhã nhặn trầm tĩnh mà đa mưu túc trí, tâm tư linh mẫn, cho nên ở Thương gia,
trừ Thương Trường Minh và Thương phu nhân, tiếp theo chính là lời nói của nàng
có quyền uy nhất.
Vén mái
tóc cắt ngang trán, Thương Nguyệt khẽ cười: - Ừm, cuối cùng tới nhà rồi, lần
đàm phán này cũng rất thuận lợi! Không xuất hiện cái gì bất ngờ! - Thương
Nguyệt và Thương Lam khá giống nhau, nhưng ngũ quan của Thương Nguyệt càng tỏ
ra tinh tế hơn, một cái nốt ruồi nhỏ ở lông mày làm tăng thêm vài phần quyến
rũ, khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau. Thương Lam giống như một công
chúa trong cổ tích, dễ thương mà làm người ta thương tiếc. Còn Thương Nguyệt
lại giống một người chị chu đáo, có phong vận của phụ nữ thành thục, hiểu rõ
lòng người.
- Ừ,
con tới chỗ mẹ con trước đi! - Thương Nguyệt ở trong số tất cả lớp trẻ, bận tâm
nhiều nhất với việc trong gia tộc, cống hiến lớn nhất, đây cũng là chỗ làm
Thương Trường Minh đối với Thương Nguyệt cảm thấy ray rứt nhất.
Nhưng
vừa nghĩ tới chuyện của Lam nhi, Thương Trường Minh lại tâm phiền ý loạn, lông
mày không khỏi nhíu lại.
Ánh mắt
và lông mày xoăn tít của Thương Trường Minh lập tức bị Thương Nguyệt vốn tỉ mỉ
bắt được, nhưng nàng không hề hỏi điều gì, mà lại ngoan ngoãn đáp lời, rồi đi
tới phòng của mẹ.
- Cái
gì? - Cho dù Thương Nguyệt vốn bình tĩnh, khi nghe mẹ nói việc liên quan tới
Lam muội, nàng vẫn kiềm không được lấy tay bụm miệng, thất thanh kêu lên!
Thương
phu nhân cũng có dáng vẻ mặt ủ mày chau, hai ngày này bà cũng vì việc này mà
phiền muộn, không chỉ là bà, Thương gia trên dưới không ai không vì việc này mà
dằn vặt chết đi sống lại. Đối với Thương Lam, tiểu công chúa này, mọi người đều
vô cùng sủng ái, mấy vị thúc thúc của nàng nghe thấy tin tức, suýt nữa muốn đi
giết Diệp Trùng, may mà Thương Trường Minh và Thương phu nhân ở bên cạnh khổ
cực giữ lại mới không xảy ra chuyện.
Thương
Nguyệt trầm ngâm một hồi, mới cẩn thận hỏi: - Lam Lam nghĩ thế nào?
Vẻ mặt
sầu khổ của Thương phu nhân càng nặng thêm vài phần: - Ài, chúng ta chính vì
không biết Lam nhi nghĩ thế nào nên mới không biết làm sao mới tốt! Hỏi nó, nó
lại không nói! - Mấu chốt vấn đề này chính là ở đây, mọi người đều không biết
Lam nhi nghĩ thế nào, cho nên cũng không dám dùng bất cứ cách xử trí gì với tên
Vương Hành mà bọn họ đã chửi rủa vô số lần này! Lỡ như, cho dù chỉ là một phần
vạn vạn (Lỡ như = vạn nhất = một phần vạn), tiểu công chúa của bọn họ quả thật
thích tên Vương Hành này thì làm sao?
Vẻ sầu
khổ trên mặt của Thương phu nhân có quá nửa là giả rồi. Bà biết tính tình lầm
lì của con gái nhỏ, không thích cùng người khác tiếp xúc, mắt thấy tuổi tác mỗi
ngày một lớn, nhưng vẫn không có chút thay đổi nào. Dưới sự sủng ái của mấy vị
trưởng bối này, thêm vào mấy anh chị này cũng yêu thương, chăm sóc, nàng vẫn
giữ được một trái tim đơn thuần, ngây thơ, trong sáng. Nhưng điều Thương phu
nhân lo lắng chính là ở chỗ này, với bà ta, Lam nhi không hiểu việc đời thế
này, không thích tiếp xúc với người lạ như vậy, làm Thương phu nhân rất lo cho
tương lai của con gái!
Thương
phu nhân âm thầm tổ chức cơ hội tiếp xúc giữa rất nhiều thanh niên tài tuấn và
con gái, nhưng đáng tiếc, con gái của mình mỗi lần đều giống như con thỏ hoảng
sợ, sự sợ hãi lộ ra trong ánh mắt làm tất cả trưởng bối không ai không đau lòng
xót xa. Sự lo lắng trong lòng bà không khỏi tăng thêm vài phần. Những việc tiếp
xúc này không cái nào thành công, thậm chí Thương Lam biểu hiện ra chút thân
cận cũng không có, điều này thành một tâm bệnh trong lòng Thương phu nhân!
Chỉ là
tên Vương Hành kỳ quái này làm cho Thương phu nhân cảm thấy tâm bệnh của mình
có cơ hội chữa trị được!
Lam nhi
chủ động mời hắn khiêu vũ? Lần đầu tiên nghe thấy tin này, Thương phu nhân vẫn
cho rằng mình nghe lầm! Nhưng sau này, khi nghe thấy tên Vương Hành này lại hôn
Lam nhi, bà suýt chút nữa thì hôn mê. Bà vội vã chạy tới phòng của Lam nhi, bà
sợ Lam nhi làm ra việc gì đó làm người ta sợ hãi! Nhưng khi tới phòng Lam nhi,
Lam nhi dùng chăn che kín đầu, sống chết cũng không ra, ậm à ậm ừ, Thương phu
nhân cũng không biết nàng ta là đang khóc hay là đang làm gì!
Nhưng
nhìn Lam nhi không có làm ra chuyện gì nguy hiểm, Thương phu nhân cũng an tâm.
Một khi an tâm, tâm tư của Thương phu nhân lại lanh lợi hẳn lên. Tương lai của
con gái là việc nàng lo lắng nhất, chỉ cần Lam nhi có thể tìm được một người
đàn ông ưng ý, còn điều kiện khác của đối phương, Thương phu không có yêu cầu
gì. Hào môn giống như Thương gia, hôn nhân chính trị nào có ít chứ? Thương phu
nhân cũng biết rõ một điểm này, cho nên trước khi kết hôn đã bắt Thương Trường
Minh thề, hôn nhân của con cái sau này đều phải do con cái chúng nó làm chủ,
bất cứ người nào của Thương gia cũng không được can thiệp!
Khó
khăn lắm Lam nhi mới đối với một người đàn ông như vậy, thế nào không làm
Thương phu nhân ngửi thấy chút vị băng cứng tan vỡ ở trong này chứ?
Người
đồng thời cũng ngửi ra những thứ này còn có Thương Nguyệt.
Quan hệ
của Thương Nguyệt và Thương Lam là tốt nhất, Thương Lam cũng chỉ trước mặt nhị
tỷ này nói ra một chút suy nghĩ của mình.
Đã bắt
đầu tiêu hoá tin tức vừa mới nhận được, trong lòng Thương Nguyệt cũng từ từ
bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng vén mái tóc cắt ngang trên trán, Thương Nguyệt không
nhanh không chậm nói: - Ừm, như vậy xem ra, hiện giờ điều quan trọng nhất chính
là suy nghĩ của Lam Lam, chỉ cần biết cách nghĩ của Lam Lam, vậy thì dễ làm rồi!
- Thương Nguyệt bình sinh lần đầu tiên tò mò như vậy với đàn ông, lại có thể
làm cho Lam muội xuất hiện trạng thái như vậy, quả thật làm người ta cảm thấy
không thể tin được. Nếu như không phải tới chỗ Lam muội trước, Thương Nguyệt
hận không thể bây giờ đi xem tên Vương Hành này có phải là có ba đầu 6 tay
không!
Khi
Thương Nguyệt tới phòng của Thương Lam, khẽ đập hai cái, mềm giọng nói: - Lam
Lam, là ta!
- A! -
Trong phòng truyền ra một tiếng kêu kinh ngạc, sau đó liền nghe thấy một loạt
tiếng động, Thương Nguyệt không khỏi cười hiểu ý. Cửa phòng mở ra một khe hở,
lộ ra một cặp mắt e thẹn, cẩn thận nhìn dáo dát ngoài cửa.
Thấy
quả nhiên chỉ một mình Thương Nguyệt, cửa phòng lập tức mở ra. - Nhị tỷ! - Trong
giọng nói đầy sự vui mừng, một trận gió thơm lao vào trong lòng Thương Nguyệt,
Thương Nguyệt nhẹ nhàng ôm tiểu công chúa trong lòng, khe khẽ vỗ lưng Thương
Lam.
Sau khi
trải qua sự vui mừng ban đầu, trong cặp mắt ngân ngấn nước của Thương Lam lập
tức trào nước mắt.
- Nhị
tỷ! - Trong tiếng nhị tỷ này lại mang theo sự nức nở, giống như kèm theo vô tận
ủy khuất.
- Đừng
khóc, đừng khóc a, Lam nhi ngoan! - Động tác của Thương Nguyệt càng thêm nhẹ
nhàng, ấm áp dỗ dành Thương Lam: - Chúng ta đi vào trước rồi nói nha!
------
- Khi
hắn ăn, chị không biết buồn cười thế nào đâu! Hình như là đói rất lâu, rất lâu
rồi! Em chưa từng thấy qua có người dám ăn như vậy trước mặt cha, ngay cả Linh
ca ca cũng không dám!
------
- Lúc
dạ hội mới tức cười, lúc đó hai người tam tỷ và Linh ca ca cùng với nhau, tam
tỷ chào hắn, chị biết hắn nói gì không? Hi hi, hắn lại nói, cô tìm ta có việc
gì a! Hi hi, người ta vẫn chưa từng thấy qua người ngốc như vậy đó!
------
- Một
mình hắn đứng ở trong góc, ngơ ngẩn, người xung quanh dường như không cùng một
thế giới với hắn, cô đơn lầm lũi! Em không biết tại sao lại nghĩ tới mình, lúc
đó mũi cay cay, suýt nữa khóc rồi! Nhị tỷ không được cười đó! Trong lòng em lúc
đó rất khó chịu, không biết làm thế nào, em đột nhiên rất muốn cùng hắn khiêu
vũ! Em đã nói là không được cười mà!
------
- Hắn
khiêu vũ rất thú vị, vẻ mặt rất cẩn thận. Hi hi. Nhưng khiêu vũ rất tệ, toàn thân
cứng ngắc à, giống y chang cục đá! Nhưng bước chân lại đi rất chính xác nha!
------
- Cuối
cùng hắn quăng em lên, cảm giác đó thật là cực kỳ tuyệt, em giống như đang bay
vậy! Ánh mắt hắn vẫn thận trọng như vậy!
------
- Nhưng
hắn cuối cùng... lại... lại...
------
Vòng vo
cả nửa ngày, Thương Nguyệt cuối cùng hiểu rõ câu chuyện từ đầu tới cuối!
Điều
nàng muốn nhất bây giờ chính là đi xem tên Vương Hành này rốt cuộc là một người
thế nào. Suy nghĩ của Lam muội, nàng cho rằng mình chắc là đã nắm được đại khái,
chỉ cần lại đi gặp Vương Hành, vậy thì có thể cùng mẹ và bọn họ thương lượng
rốt cuộc là nên làm thế nào.
Diệp
Trùng đang ở trong phòng luyện tập minh tức, Mục đã xác định trong căn phòng
này không hề có gắn hệ thống theo dõi. Thương gia cũng không dám phạm điều cố
kỵ này trên đầu khách quý!
Đột
nhiên, vang lên tiếng gõ cửa.
Mục
nhắc nhở nói: - Là một người phụ nữ!
Diệp
Trùng mở cửa, ngoài cửa đứng một người phụ nữ mình trước giờ chưa từng gặp qua!
Diệp Trùng đột nhiên cảm thấy vui mừng, may mà hiện giờ là Mục mà không phải là
Thương!
Cô gái
ngoài cửa mở lời đầu tiên: - Xin chào, ngài là Vương Hành tiên sinh?
- Chính
là ta! - Diệp Trùng thoải mái đánh giá cô gái trước mặt. Rất nhanh, Diệp Trùng
liền có được kết luận đối phương về mặt vũ lực không có cách nào gây tổn hại
được cho mình.
Cô gái
cười, ấm giọng nói: - Ta là Thương Nguyệt, ừm, cũng chính là chị của cô gái hôm
đó khiêu vũ với ngài, ta có thể vào ngồi không?
Cô gái
khiêu vũ đó? Trong lòng Diệp Trùng có chút kinh ngạc, cô gái giống như một công
chúa đó? Cảm giác cùng với cô gái trước mắt này hoàn toàn không giống nhau a!
Cô gái trước mắt tạo cho ngươi ta một loại cảm giác bình tĩnh, thong thả, Diệp
Trùng vẫn là lần đầu tiên gặp được cô gái thế này. Tuy phân biệt tướng mạo,
Diệp Trùng xác định mình hoàn toàn không có thiên phú, nhưng đối với cảm giác
linh mẫn của mình, hắn vẫn rất có lòng tin.
Không
biết đối phương tìm mình có việc gì, nhưng Diệp Trùng vẫn nghiêng người, lạnh
nhạt nói: - Mời vào!
Hai
người đứng đối mặt nhau, khoảng cách giữa hai người rất gần. Điều này vừa hợp
với ý của Diệp Trùng, khoảng cách gần như vậy, nếu như đối phương có dị động
gì, tuyệt đối không sao né tránh được công kích của mình.
Diệp
Trùng không hề né tránh nhìn thẳng đối phương, mà Thương Nguyệt cũng không hề
có ý né tránh. Hai người nhìn thẳng lẫn nhau. Trong mắt đôi bên đều là ung
dung, trấn định. Khóe miệng của Thương Nguyệt không khỏi hơi cong lên, cái
miệng xinh xắn lúc này hiện ra hấp dẫn dị thường. Nhưng Diệp Trùng rõ ràng là
không bị ảnh hưởng, biểu tình của hắn từ khi gặp Thương Nguyệt vẫn không hề có
chút thay đổi.
Diệp
Trùng cảm thấy cứ như vậy quả thật là không có ý nghĩa gì, hơn nữa, nhìn dáng
vẻ hứng thú của đối phương, dường như không hề cảm thấy chán việc này. Hắn dự
định phá đi cục diện bế tắc này trước: - Cô tìm ta có việc gì?
Thương
Nguyệt nhẹ nhàng vé mái tóc cắt ngang trước trán, đối với loại người này, nàng
biết vẫn là thẳng thắn thì tốt hơn: - Ta muốn hỏi cảm giác của anh đối với em
gái ta!
- Em
gái cô? - Diệp Trùng nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt.
- Đúng!
Cô gái cùng ngươi khiêu vũ tối hôm trước! - Trong mắt Thương Nguyệt lóe lên một
tia kiên định.
- Cảm
giác? - Diệp Trùng lại một lần nữa nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt.
- Đúng!
Chính là cảm giác! - Thương Nguyệt lặp lại.
- Tại
sao ta phải trả lời? - Diệp Trùng lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, vấn đề kỳ lạ
này làm Diệp Trùng tăng thêm cảnh giác.
Thương
Nguyệt ngớ ra một lúc, tuy vẻ mặt cực kỳ trấn định, nhưng Diệp Trùng vẫn phát
hiện động tác vuốt mái tóc cắt ngang vẫn có chút kinh hoảng. Điều này cũng làm
Diệp Trùng càng thêm khẳng định đối phương không có ý tốt. Chỉ là hắn thế nào
cũng nghĩ không ra là có quan hệ gì với cô gái khiêu vũ tối qua đó.
Chẳng
lẽ bởi vì mình khiêu vũ với nàng ta? Không đúng a, khiêu vũ là do đối phương
chủ động mời mà.
Hay là
bởi vì mình liếm một cái? Cũng không có khả năng a, Diệp Trùng nhớ cái cổ của
cô gái đó, ngay cả da cũng không bị trầy xước, chứ đừng nói bị thương tổn gì!
Thật là kỳ quái a!
Diệp
Trùng hoàn toàn không ý thức được sự nghiêm trọng của vụ việc.
Lời nói
vô lễ của Diệp Trùng làm lửa giận trong lòng Thương Nguyệt bốc lên bừng bừng, ý
cười trên mặt lại càng ngọt hơn. Nốt ruồi nhỏ ở lông mày đó tỏ ra kiều diễm vô
cùng, gương mặt vốn thanh tú đột nhiên biến thành quyến rũ, khêu gợi cực kỳ!
Trong cặp mắt như sao trời giống như khoác tinh vân mờ nhạt, mông lung làm
người ta không kiềm chế được muốn mê man trong đó.
Thương
Nguyệt sáp lại một bước.
Diệp
Trùng lạnh lùng nhìn Thương Nguyệt, xem nàng ta giở trò gì.
Thương
Nguyệt dán sát vào Diệp Trùng, ngẩng mặt, ánh mắt mê ly, hơi thở như lan: - Vương
tiên sinh, người nói cho tôi biết đi! Người ta rất muốn biết a! - Lời nói nhẹ
nhàng, lại làm dục vọng trong xương tủy người ta bị kích thích lên.
Một
chiêu này của Thương Nguyệt trước giờ chưa từng thất thủ, nàng bình thường vẫn
luôn đoan trang, ôn như, nhưng càng là như vậy, một khi nàng dùng loại trạng
thái khêu gợi này, đàn ông căn bản đã bị ngất ngây. Bản thân Thương Nguyệt túc
trí đa mưu, cực hiếm gặp phải vấn đề không giải quyết được, loại thủ đoạn giống
vậy, nàng chẳng qua cũng chỉ dùng qua hai lần.
Từ lần
đầu tiên nàng nhìn thấy Vương Hành, nàng liền biết người này không dễ đối phó,
cho nên sử dụng phương pháp mở cửa gặp núi (nói thẳng vào vấn đề), bởi vì nàng
ước chừng nếu như không như thế, chắc hẳn sẽ bị đuổi đi, đối phương rõ ràng
không phải là một người kiên nhẫn lắm!
Không
ngờ đối phương lại muốn giả ngốc! Điều này mới là chỗ làm nàng phẫn nộ.
Mà dùng
một chiêu này, một là nàng thật sự muốn biết đáp án, hai là nàng cũng rất tò mò
người đàn ông này rốt cuộc có hay không bị dính chiêu này.
Hơn nữa
nàng không phải không có chuẩn bị, trên cổ tay trái của nàng có máy liên lạc,
chỉ cần nàng ấn nút ở trên đó một cái, vậy hộ vệ ở bên ngoài sẽ xông vào, nàng
không có thói quen để người khác chiếm tiện nghi!
Mặt hai
người cách nhau vô cùng gần, hơi thở của Thương Nguyệt đánh lên trên mặt Diệp
Trùng.
Làn da
như tuyết, môi đỏ thẫm, mùi thơm như có như không, còn có cái nốt ruồi mời gọi
đó!
Trong
ngực Diệp Trùng bỗng nóng lên, giống như có thứ gì đó đang điên cuồng thiêu đốt
bên trong.
Đôi môi
ôn nhuận nửa mở nửa không của Thương Nguyệt, tràn đầy sự dụ hoặc!
Gần như
là không tự kiềm chế được, đầu óc Diệp Trùng nóng lên, cúi xuống!
Thương
Nguyệt không khỏi đại kinh! Nàng thế nào cũng không ngờ đối phương lại dám ra
tay thật! Trong lòng sinh ra sự khinh thường mãnh liệt, không ngờ người này lại
là kẻ háo sắc như vậy!
Nàng
tuy kinh nhưng không loạn, tay phải vội ấn về phía cổ tay trái, chỉ cần ấn được
máy liên lạc, vậy mình tuyệt đối không có vấn đề gì!
Nào
biết được Diệp Trùng tuy ở trong trạng thái nửa hồ đồ, thân thủ lại vẫn còn.
Gần như là theo bản năng, Diệp Trùng nắm lấy hai tay của Thương Nguyệt, tay
phải vừa nắm vừa giật, máy liên lạc đó liền rơi vào tay Diệp Trùng. Diệp Trùng
nhìn cũng không nhìn, tiện tay quăng lên giường! Vải lông phủ trên giường vô
cùng mềm mại, máy liên lạc như rời vào trong nước vậy!
Mặt vẫn
cúi xuống như cũ!
Hai tay
của Vương Hành giống như vật sống vậy, Thương Nguyệt căn bản không thể thoát
được!
Nhìn
cánh cửa đóng kín, hiệu quả cách âm cực tốt, cho dù mình ở trong kêu hư cả cổ
họng, bên ngoài cũng sẽ không có người nghe được!
Lần này
tiêu rồi! Đây là ý nghĩ cuối cùng của Thương Nguyệt!