Sư sĩ truyền thuyết - Chương 164 - 165
Chương 164: Thợ
săn trong bóng tối
Chính
ngay khoảnh khắc cửa khoang của phòng thuyền trưởng sau lưng Mộc Phi đóng lại,
phòng thuyền trưởng đột nhiên rơi vào một màn tối đen như mực, tiếng kinh hô
vang lên không ngớt! Nhưng hiệu quả cách âm của cửa khoang quả thật quá tốt, cự
ly gần như vậy, người có cảm giác nhạy cảm như Mộc Phi thế này lại không có
chút phát giác nào!
Bóng
tối đột ngột làm trong phòng thuyền trưởng lập tức lâm vào hoang mang!
Trong
bóng tối, Diệp Trùng im hơi lặng tiếng gọi ra Thủ hộ, đã quen với tầm nhìn
trắng đen đặc biệt của Thủ hộ, vô số hình ảnh 3D do vô số đường màu trắng nhỏ
bé tạo thành trước mặt với hắn mà nói tự nhiên vô cùng, huống chi vị trí của
tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng hắn đã sớm nhớ hết vào lòng, nếu nói
tiếp, còn có sự tồn tại của Thương nữa!
Thân
hình của Diệp Trùng giống như một làn khói nhẹ mờ nhạt, song trong bóng tối,
không ai có thể nhìn rõ.
Sức
mạnh khủng bố của Diệp Trùng trải qua sự phóng đại của Thủ hộ, trở nên càng
thêm khủng bố, điều này cũng làm tốc độ của Diệp Trùng càng thêm kinh người,
thêm quét hình chính xác của Thủ hộ, hiệu suất của Diệp Trùng tuyệt đối cao tới
mức ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới!
Tiếng
kinh hô của mọi người giống như đồng thời bị một tiếng xương vỡ trong trẻo đột
ngột cắt ngang!
Diệp
Trùng nhẹ nhàng rơi ở trước cửa khoang. Chính trong chớp mắt vừa rồi, Diệp
Trùng tổng cộng ra tay mười sáu lần, không một lần thất thủ, toàn bộ là bóp vỡ
yết hầu, do tốc độ của Diệp Trùng cực nhanh, cho nên những tiếng xương vỡ này
tập trung như là một tiếng! Nếu như không có Thủ hộ phóng đại hiệu ứng, hành vi
có độ khó cao thế này, Diệp Trùng căn bản là không thể nào hoàn thành. Nhưng
hiện giờ mượn sức mạnh của Thủ hộ hỗ trợ, Diệp Trùng dễ như trở bàn tay hoàn
thành động tác vốn dĩ không thể nào hoàn thành này!
Chính
ngay khoảnh khắc Diệp Trùng vừa rơi xuống đất, cửa khoang bỗng chốc mở ra, nắm
bắt thời gian không chút sai sót! Mục và Thương trước giờ đều không lãng phí
chút thời gian nào!
Thật ra
khi Diệp Trùng vừa lên tàu vũ trụ, Thương liền im hơi lặng tiếng khống chế cả
con tàu vũ trụ. Tàu vũ trụ này tuy rằng về mặt vỏ giáp, động lực vượt xa tàu
Nasdaq Diệp Trùng ngồi lần trước, nhưng ở phương diện phòng ngừa xâm nhập hệ
thống lại thua kém Nasdaq rất nhiều. Đến nỗi mà Thương ngay lần đầu tiên đã xâm
nhập thành công, lấy được quyền khống chế cao nhất của Glendon!
Từ lúc
đó trở đi, Diệp Trùng vẫn luôn chờ đợi cơ hội, chờ đợi cơ hội có thể cho địch
nhân một kích trí mạng, cũng là cơ hội mình có thể thoát khỏi sự khống chế của
Tông sở! Thứ hắn kiêng dè nhất chính là Mộc Phi. Đối với sư sĩ khác, Diệp Trùng
tin tưởng trong hoàn cảnh này, Thủ hộ so với quang giáp của họ càng có lợi thế
phát huy hơn. Huống chi còn có sự giúp đỡ của Thương!
Đối với
sự xuất hiện của tàu Hắc giác, lại là ra ngoài dự liệu của Diệp Trùng, nhưng
hắn cũng lập tức nhận ra đây là một cơ hội cực tốt! Chính ngay lúc hắn tự mình
cảm giác được sự tiến bộ một bước dài ở phương diện ứng biến mưu trí, một kế
hoạch tác chiến chi tiết đã đặt trước mặt hắn, hắn cuối cùng cũng hiểu một
việc, bản chất tà ác của Thương chỉ dẫn hắn lập kế hoạch tác chiến càng thích
hợp hơn so với Mục!
Kế
hoạch này gần như hoàn toàn do những thủ đoạn đánh lén, ngụy trang này lập
thành, nhưng mấy thủ đoạn này phảng phất như trời sinh ra thích hợp với Diệp
Trùng, Diệp Trùng là một thợ săn bẩm sinh!
Cả cái
kế hoạch có thể nói là âm hiểm! Mà không ngờ thuyền trưởng lại cũng khá phối
hợp, khi hắn hạ lệnh phát ra tín hiệu trao đổi, Thương ở trong khoảnh khắc đó
đã đưa ra điều chỉnh tương ứng với kế hoạch tác chiến! Đối với kẻ đã khống chế
cả hệ thống của tàu Glendon là Thương mà nói, sửa đổi tín hiệu trao đổi quả
thực là một việc không còn đơn giản hơn được nữa! Chính như thế, tín hiệu trao
đổi đầy tính khiêu khích và sỉ nhục bị Thương phát đi!
Hiệu
quả khá xuất sắc! Tổng chỉ huy của con tàu Hắc giác này hiển nhiên là tức điên
lên, đương nhiên, phỏng chừng trong đó cũng có một phần là do tự cao vào thực
lực. Dù sao cũng có 50 cái Tinh Diễm a!
Bọn họ
cũng không ngờ lực chiến đấu của con tàu Glendon nhìn không bắt mắt này lại
mạnh mẽ như vậy, mà cuối cùng lại diễn biến thành một trường chiến đấu thẩm
khốc thế này! Vô luận là Hắc giác hay là Tông sở, đều không cách nào trở thành
kẻ thắng lợi của trường chiến đấu này!
Kế
hoạch của Thương còn xa hơn thế! Hắn vừa bắt đầu đã tính ra thực lực của Hắc
giác sẽ chiếm ưu thế cuối cùng, mà lúc đó Mộc Phi nhất định sẽ đi chi viện!
Trọng điểm của cả kế hoạch chính là khoảng thời gian ngắn Mộc Phi vừa rời khỏi
phòng thuyền trưởng đi tới khoang chuẩn bị chiến đấu này.
Trong
phòng thuyền trưởng lúc này đã không có nhân viên chiến đấu, lại lợi dụng bóng
tối đột ngột, Diệp Trùng điều khiển Thủ hộ dễ dàng huyết tẩy cả căn phòng
thuyền trưởng, tránh hậu hoạn về sau!
Điều
Diệp Trùng phải làm bây giờ chính là phải chặn Mộc Phi trước khi hắn tới khoang
chuẩn bị chiến đấu! Không vào khoang chuẩn bị chiến đấu, Mộc Phi sẽ không gọi
quang giáp ra! Không có quang giáp bảo hộ, cho dù Mộc Phi là một thuật thừa sĩ
lợi hại hơn đi nữa cũng tuyệt không thể có chút khả nang sống sót nào trước mặt
Thủ hộ!
Với
trạng thái mạnh nhất của mình, tấn công đối phương vào thời điểm đối phương yếu
nhất! Khi Thương nói câu này, dáng vẻ dương dương tự đắc đó làm Diệp Trùng rất
muốn đập hắn!
Rơi
trên mặt đất, đôi chân hơi gập bỗng nhiên phát lực, Diệp Trùng giống như một
mũi tên màu vàng kim, cấp tốc lao qua cửa khoang vừa mới mở!
Sức
mạnh đôi chân Diệp Trùng vốn đã lớn tới mức kinh người, sau khi được Thủ hộ
phóng đại, càng đáng sợ hơn! Diệp Trùng điểm lên sàn tàu một cái, liền bay
thẳng về phía trước mười mấy mét, làm người ta có một cảm giác sai lầm là Diệp
Trùng bước một bước mười mấy mét!
Diệp
Trùng tập trung chú ý cao độ, trong lối đi nhỏ hẹp thế này, với tốc độ này mà
tiến tới, hắn không dám có chút sơ suất nào!
Mộc Phi
đột nhiên nghe tiếng bước chân, hắn hình như nghe thấy tiếng vèo vèo tới gần
mình. Tốc độ cực nhanh! Hắn cảnh giác đứng lại, cẩn thận dỏng tai nghe. Tốc độ
thật là nhanh! Tốc độ thế này chắc ít nhất từ 6Hz trở lên! Nếu như ở bên ngoài,
6Hz tuy rằng cũng coi là nhanh nhưng không được coi là dọa người, nhưng nếu như
ở trong tàu, có cái gì bay với tốc độ trên 6Hz chứ, vậy thật là quá khủng bố
rồi!
Vẻ mặt
Mộc Phi càng lúc càng ngưng trọng!
Đột
nhiên, trước mắt Mộc Phi tối đen, tất cả đèn trong lối đi đồng loạt tắt ngúm!
Đánh
lén!
Bỗng,
hắn quát to lên, cặp mắt bình thường ôn hoà lúc này giống như lưỡi kiếm sắc rút
khỏi bao, mạnh mẽ xoay người, hai tay đẩy ra bên cạnh, eo lại như không có
xương, gập lại kỳ dị, đột ngột dịch sang phải 30cm!
Thứ đôi
tay tiếp xúc lại là một miếng lạnh lẽo, là kim loại! Đây rốt cuộc là thứ gì?
Trong lòng Mộc Phi vừa kinh hoảng, vừa tức giận! Dao động không khí mãnh liệt
do vận tốc cao mang lại thổi làm cho mặt của Mộc Phi đau đớn!
Hai tay
Mộc Phi đau buốt, vừa rồi tuy rằng sử dụng xảo kình đẩy vật thể bay không xác
định này ra, nhưng hai tay vẫn chịu thương tổn ở mức độ nhất định! Nhưng nếu
như không phải vừa rồi hắn ráng sức làm được xảo diệu, chỉ sợ đôi tay đã bị phế
rồi! Hơn nữa, hắn hình như còn cảm giác được trên vật thể bay không xác định đó
có một thứ giống như cánh hông sắc nhọn, vô cùng nguy hiểm sượt qua cổ hắn, khí
lạnh đáng sợ trong khoảng khắc đó làm tất cả lông tóc trên người hắn đều dựng
đứng lên!
Một
mảng tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không rõ, Mộc Phi nghiêm trọng đứng đợi,
thứ đáng để dựa dẫm nhất lúc này chính là đôi tai và trực giác!
Chẳng
lẽ là có người lẻn lên tàu?
Không
kịp suy nghĩ, hắn cảm thấy lại có tiếng gió từ trước mặt áp tới, cực kỳ kinh
khủng. Dự cảm nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn, gần như là bản năng,
hắn đột nhiên né sang trái! Hai tay cũng đồng thời hơi ấn xuống! Không có một
thuật thừa sĩ nào không tin vào trực giác của mình, Mộc Phi là người xuất sắc
trong thuật thừa sĩ, càng tin tưởng sâu sắc vào trực giác của mình!
Lại là
một làn khí lạnh kinh người mau chóng sượt qua trán hắn, lệch chỉ vài cm! Mộc
Phi cuối cùng cũng biết thứ uy hiếp làm mình đứt đầu từ đầu tới cuối này là thứ
gì! Hắn kinh nghiệm phong phú lập tức đoán ra cái này chắc là vũ khí đại loại
như chuỷ thủ!
Vẫn
không đợi hắn nghĩ thêm rõ ràng, bịch! Hai tay khẽ ấn của hắn giống như đánh
lên một cái quang giáp lao tới trước mặt hết tốc lực!
A! Sự
đau đớn kịch liệt làm hắn thực sự nhịn không được kêu lên thảm thiết! Vẫn là
kim loại! Đây là ý nghĩ duy nhất của hắn trước khi bị đau! Hai tay của hắn lộ
ra xương trắng hếu, máu thịt vương vãi! Hai tay của hắn giống như không có chút
cản trở gì với công kích từ dưới lên trên này, bởi vì sức mạnh của đối phương
quả thật quá lớn! Công kích của đối phương chính xác đánh trúng bụng của hắn!
Bụng
đau nhói, Mộc Phi nhịn không được cong gập eo lại, đại não mê mụ, đột nhiên mất
đi năng lực suy nghĩ! Mơ mơ hồ hồ, mù mờ không rõ, trước giờ chưa từng chịu qua
đả kích trầm trọng thế này, vậy mà Mộc Phi lúc này lại cảm thấy một tia khoái
cảm không biết tên!
Nhưng
vẫn không đợi hắn từ trong mơ hồ đi ra, trán bỗng phát lạnh, hắn cảm thấy một
chất lỏng ấm ấm phun lên chân mình, trước mặt lại càng lúc càng tối sầm!
Cong
gập eo, Mộc Phi giữ nguyên tư thế này, đổ ầm xuống đất!
Làm hắn
chịu trọng kích, chính là chân phải của Diệp Trùng!
Trong
bóng tối, Diệp Trùng không khỏi kinh ngạc, Mộc Phi quả nhiên là một nhân vật
lợi hại, trong hoàn cảnh thiệt thòi thế này mà vẫn có thể ứng biến được như thế
này, nếu như mình không có Thủ hộ, vậy chỉ e không phải là đối thủ của tên này!
Diệp Trùng không tin mình trong hoàn cảnh bị đánh lén như vậy mà vẫn có thể có
ứng biến gì!
Đèn
trong thông đạo đột nhiên sáng lên hết! Cả lối đi được chiếu sáng, cửa khoá kín
ở hai đầu!
Thương
thúc giục Diệp Trùng: - Diệp tử, mau lên, đám này hình như kiên trì không được
bao lâu nữa!
Diệp
Trùng với tốc độ nhanh nhất thu Thủ hộ lại, mau chóng chạy tới bên thi thể Mộc
Phi. Mộc Phi khi chết vẫn cong gập eo, hai tay của hắn đã là một đám máu thịt
mơ hồ, mà vết thương trí mạng nhất là một vết đao dài khoảng 10 cm ở trán hắn,
máu vẫn chưa đông lại, đang điên cuồng chảy ra ngoài.
Diệp
Trùng mặc kệ mùi máu tanh nồng, quỳ xuống, nhanh chóng tìm kiếm trên người Mộc
Phi. Động tác của Diệp Trùng cực nhanh, không tới hai mươi giây, tất cả đồ đạc
trên người Mộc Phi đều bị Diệp Trùng lấy ra sạch!
Một cái
hoa tai hình thoi treo bởi một sợi dây thừng làm Diệp Trùng chú ý.
- Đúng,
chính là thứ này! Diệp tử, mau tới khoang chuẩn bị chiến đấu! - Thương vội vã
nói, thời gian quyết định mọi thứ a.
Diệp
Trùng theo lời, không kịp kiểm tra mấy thứ khác, bỏ tất cả vào trong túi của
mình, tay nắm cái hoa tai này, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía khoang
chuẩn bị chiến đấu. Tới tận lúc này, tất cả kế hoạch đều khá thành công! Diệp
Trùng cũng tràn đầy lòng tin với phần sau kế hoạch của Thương!
Khoang
chuẩn bị chiến đấu là nơi chuẩn bị cuối cùng trước khí sư sĩ chiến đấu. Không
gian ở chỗ này vô cùng lớn, sư sĩ có thể ở chỗ này gọi ra quang giáp, chui vào
buồng lái của quang giáp, hơn nữa nơi này còn có rất nhiều vật phẩm bổ sung.
Khoang
chuẩn bị chiến đấu, Diệp Trùng cầm cái hoa tai hình thoi đó, hơi tìm tòi một
lúc, rồi ấn nhẹ lên đỉnh của nó!
Tất cả
quang giáp sử dụng sóng não điều khiển công tắc không gian có một đặc điểm, một
khi người sử dụng bị cho rằng đã tử vong, vậy thông tin, tư liệu lúc trước tự
động bị xoá sạch, lại trở thành một cái quang giáp trắng một lần nữa!
Đồng
thời, một cái quang giáp màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt Diệp Trùng!
Chương 165: Hư
trương thanh thế
Không
nghi ngờ gì, cái quang giáp này chắc là thoát thai từ một loài chim, chưng là
loài chim gì, vậy thì không phải là thứ Diệp Trùng có thể biết! Vẻ màu màu xanh
nhàn nhạt hiện lên một tầng lấp lánh màu xanh nhạt, đây là hiệu ứng kích hoạt
quang tử, chỉ có một số quang giáp cao cấp khi năng lượng đầy đủ mới có loại
biểu hiện này, Diệp Trùng từng nhìn thấy loại lấp lánh tương tự trên người Mục
Thương.
Thể
hình thon dài, so với sự phồng lên dày cộm của quang giáp thông thường, cái
quang giáp này linh hoạt như là một con chim.
Quang
giáp của Tông sở và các loại hình quang giáp Diệp Trùng quen thuộc đều không
giống nhau, Diệp Trùng không thể phán đoán tính năng cụ thể của chúng thế nào,
nhưng hắn vẫn nắm được một số chỗ ưu nhược có thể đại khái phán đoán được của
quang giáp Tông sở.
Thí dụ,
quang giáp của họ thường là phù hợp với địa vị của bọn họ. Lại thí dụ, quang
giáp cao cấp của bọn họ thường thoát thai từ loài chim, tuy rằng Diệp Trùng
không hề biết là loại chim gì, nhưng không hề ảnh hưởng hắn có loại hiểu biết
này.
Cái
quang giáp trước mắt này tuyệt đối là một cái quang giáp cao cấp trong nội bộ
Tông sở, bởi vì cánh của nó! Loại cánh này Diệp Trùng lúc trước cũng từng thấy
qua, chính là cái quang giáp màu tím đột nhiên xuất hiện khi bị Hiệp hội sư sĩ
bao vây lần trước đó.
Giống
như cái quang giáp màu tím đó, nó cũng có một cặp cánh cực kỳ giống thật! Diệp
Trùng cũng không cách nào phán đoán mấy cái cánh này rốt cuộc phải là thuộc về
cánh ngang hay cánh xếp. Giống cánh thật sự của loài chim, chúng cũng là do rất
nhiều phiến kim loại nhỏ như là lông chim tạo thành. Diệp Trùng vẫn luôn đoán
loại cánh này nhất định là có chỗ dùng đặc biệt, năng lực phòng ngự siêu cường
của cánh cái quang giáp màu tím lần trước đó làm Diệp Trùng ghi nhớ cực kỳ sâu
sắc!
Nhưng
hiện giờ có một cái rơi vào tay mình, khà khà, vậy mình phải nghiên cứu thật
tốt!
Điều
duy nhất làm Diệp Trùng cảm thấy tiếc nuối là lúc này đây thật sự không phải
thời cơ mình nghiên cứu! Hiện giờ, mỗi một chút thời gian đều rất quý báu,
không được lãng phí!
Diệp
Trùng với tốc độ nhanh nhất chui vào buồng lái của cái quang giáp này. Muốn
điều khiển cái quang giáp này, vẫn còn một vấn đề đặt ra trước mặt hắn, đó
chính là cài đặt ban đầu! Mỗi một cái quang giáp trắng trước khi sử dụng đều
phải thực hiện cài đặt ban đầu, quá trình này là một khâu không thể thiếu, nếu
không tuyệt đại đa số công năng đều không cách nào kích hoạt! May mà Diệp Trùng
không phải là lần đầu làm việc này, tay chân mau lẹ, quá trình thành thục.
Qua
Dực, chính là tên của cái quang giáp này, đương nhiên là không tránh khỏi
Thương trề môi cười khinh thường cái tên này cổ quái, không có khí thế, thật sự
là thiếu trình độ, vân vân!
Cặp mắt
quét một cái, Diệp Trùng đã xem sơ qua một lượt các loại công năng. Trong lòng
lại vô cùng vui sướng, may mà minh xử đẹp Mộc Phi khi hắn chưa gọi quang giáp
ra, nếu không, một mình mình vẫn không biết có thể thu thập hắn được không.
So với
quang giáp khác, về mặt thao tác căn bản, Qua Dực không hề khác biệt, ít nhất
điều khiển là không thành vấn đề.
Cửa
khoang thông ra ngoài mở ra, Diệp Trùng điều khiển Quá Dực ầm ầm bay vào vũ
trụ.
Chính
trong khoảng thời gian này, bên phía Tông sở chỉ còn lại 4 cái quang giáp đang
cực khổ chống đỡ, nhưng cho dù là vậy, vẫn không có một cái quang giáp nào bỏ
chạy, có thể thấy được tính kỷ luật của họ.
Qua Dực
xuất hiện liền làm cho tình thế chiến trường xảy ra biến hoá!
Toàn
thân Qua Dực tỏa ra quang mang màu xanh nhạt, sau lưng mở ra đôi cánh còn chói
lọi hơn, trong vũ trụ tối đen vô cùng bắt mắt. Bốn cái quang giáp Thần Thức còn
lại vừa nhìn thấy Qua Dực xuất hiện, sĩ khí lập tức tăng mạnh, tình hình vốn vô
cùng nguy ngập nhất thời có chút chuyển tốt!
Mà mấy
cái quang giáp đó của Hắc giác cũng nhìn thấy Qua Dực. Vốn đang đau đầu không
biết phải làm thế nào, Diệp Trùng lại kinh ngạc phát hiện, mười mấy cái quang
giáp còn lại này lại quay đầu bỏ chạy, bỏ lại 4 cái quang giáp Thần Thức thương
tích đầy người, dùng một loại tốc độ như là bị người ta giẫm đạp lên đuôi mau
chóng bỏ chạy.
Ngụy
dị, quá ngụy dị rồi! Làm cho Diệp Trùng nhìn thấy mà há hốc mồm!
Diệp
Trùng không biết, cái quang giáp hắn hiện đang điều khiển này, ở trong ba thế
lực lớn nổi danh tới mức nào! Mộc Phi Qua Dực, một trong mấy át chủ bài lớn của
Tông sở, làm người khiêm tốn, được người ta trông đợi nhất trong mấy át chủ bài
lớn của Tông sở. Nhưng cũng như tính khí của hắn, nổi tiếng còn có kỹ xảo chiến
đấu cao siêu của hắn, so với các át chủ bài khác, không chút thua kém!
Át chủ
bài, trong ba thế lực lớn chiếm địa vị khá quan trọng! Kỹ xảo chiến đấu xuất
chúng, phối hợp với quang giáp có uy lực mạnh mẽ, trong xung đột quy mô nhỏ
thường có tác dụng quyết định thắng lợi! Ba thế lực lớn đối với việc tuyên
truyền át chủ bài của mình cũng không tiếc công sức, một mặt có thể tạo tác
dụng kiểu mẫu cho bên mình trước đại chúng, mặt khác lại có thể chấn nhiếp kẻ
địch. Kỳ tích từng trải của mấy át chủ bài này cũng được truyền bá rộng rãi.
Mười
mấy cái quang giá của Hắc giác đó vừa nhìn thấy Qua Dực, lập tức bị dọa khiếp
vía, không ngờ trên tàu này lại còn có một át chủ bài của Tông sở, sức chiến
đấu của át chủ bài cường hãn, thực sự không phải quang giáp thông thường có thể
theo được. Có thể kiềm chế át chủ bài cũng chỉ có át chủ bài mà thôi!
Khi
quan chỉ huy trên tàu Hắc giác nhìn thấy Qua Dực cũng bị dọa khiếp, vội ra lệnh
rút lui, nếu không, với tính kỷ luật thế này của Hắc giác, làm thế nào mà lâm
trận lại rút lui?
Chỉ là,
con tàu này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngoài 4 tiểu tổ chiến đấu tiêu chuẩn
của Tông sở còn có thêm một át chủ bài, nếu như chỉ là ra ngoài chơi, đánh chết
hắn cũng không tin! Rõ ràng chỗ này đã ra khỏi phạm vi của Quỹ hình khuyên,
theo như thói quen của Tông sở, nếu như không phải có nhiệm vụ, tuyệt sẽ không
phái sức chiến đấu to lớn thế này ra khỏi Quỹ hình khuyên! Đối với Còn vì Hắc
giác mà tới, hắn cũng như vậy mà không tin, nhiệm vụ lần này của mình tuyệt
không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Điều cũng làm hắn nghi hoặc còn là đối
phương tại sao chủ động khiêu khích, hơn nữa, có một át chủ bài ở đây, hơn nữa
còn là Mộc Phi, thế nào lại đợi bên mình sắp bị tiêu diệt sạch mới xuất hiện?
Mộc Phi trong truyền thuyết vẫn luôn xông lên trước binh lính, chăm sóc thuộc
hạ, cực được mọi người trông chờ! Chẳng lẽ truyền thuyết cũng là giả sao?
Nhất
thời, vô số vấn đề trong đầu hắn quanh quẩn không đi, nhưng hắn vẫn tự cho mình
thông minh, ra lệnh rút lui.
Bốn cái
quang giáp Thần Thức còn lại đều nhất tề nhìn Qua Dực, nhưng thấy Qua Dực không
có động tĩnh, chỉ đành trừng mắt nhìn đối phương bỏ trốn! Trong lòng lại không
tránh khỏi suy nghĩ, lúc này nếu như đuổi theo nhất định cót hể giết sạch đối
phương! Biết làm sao, át chủ bài ở trong sư sĩ của Tông sở có quyền uy tuyệt
đối, quyết định của đại nhân nhất định có đạo lý của người! Bốn sư sĩ còn lại
chỉ đành nghĩ thế.
Chỉ
thấy tay quang giáp của đại nhân phẩy một cái, ra dấu mọi người về tàu.
Mọi
người ngẩn ra, đại nhân tại sao không dùng máy liên lạc? Nhưng thế tay này mọi
người vẫn hiểu, tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng 4 sư sĩ vẫn lập tức bay tới
bên cạnh Diệp Trùng. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, tuy rằng vẫn là cái
Qua Dực đó, bên trong lại không phải Mộc Phi đại nhân tôn kính của bọn họ, mà
là tên tiểu tử bọn họ xem ra không có sức trói gà đó! Với bọn họ mà nói, điều
này quả thật là quá hoang đường rồi!
Năm cái
quang giáp bay tới gần con tàu, cửa tàu mở ra, năm cái quang giáp nối nhau bay
vào cửa tàu!
Toàn
thân 4 cái quang giáp đã hư hại quá chừng, 4 người ngay khi quang giáp vừa tới,
liền từ trong buồng lái bò ra, trận chiến đấu vừa rồi đó quá ư là kích thích,
thần kinh bọn họ vẫn luôn khẩn trương cao độ, mãi tới lúc này mới thở phào ra.
Ngay cả bọn họ được huấn luyện bài bản, lúc này đi ra, ai ai cũng đều mệt mỏi!
Đã xuống tới nơi, bọn họ vẫn đang đợi đại nhân Mộc Phi từ trong quang giáp đi
ra.
Nhưng
đợi một hồi, vẫn không thấy đại nhân đi ra.
Bốn
người không khỏi nhất loạt ngạc nhiên nhìn cái Qua Dực này của đại nhân, vừa
nhịn không được lại một lần nữa khen ngợi sự ưu nhã và mạnh mẽ của Qua Dực
trong lòng, vừa nảy sinh nghi hoặc, đại nhân bị sao thế?
Ngay
khi 4 người cảm thấy không hiểu, đột nhiên, 4 tia laser bắn về phía 4 người...
Nơi mi
tâm của 4 người có một cái lỗ đỏ to bằng ngón tay, trong ánh mắt không hiểu
trước khi chết của 4 người, Diệp Trùng từ trong buồng lái đi ra, khi đạp lên
sàn tàu, 4 người ngửa mặt té xuống!
Cự ly
gần thế này, thời gian dài như thế, cho dù kỹ xảo xạ kích của Diệp Trùng có tệ
hơn nữa, trình độ xạ kích tự động của Qua Dực so với trình độ của Hiệp hội sư
sĩ vẫn còn rất xa, nhưng 4 phát này lại không hề hụt phát nào, làm cho Diệp
Trùng còn cho rằng kỹ xảo xạ kích tồi tệ vô cùng của mình cũng được nâng lên!
Đám
người cuối cùng có thể tạo thành uy hiếp với mình này cuối cùng đã giải quyết
xong.
Diệp
Trùng thở một hơi thật dài!
Điều
thành công nhất của lần hành động này là, tất cả hành động đều không cho bất cứ
ai trên tàu có cơ hội báo cáo với Tông sở, tức là nói, Tông sở hiện giờ vẫn không
có chút phát giác nào đối với tàu Glendon! Một điểm này đối với Diệp Trùng quá
quan trọng, cũng tức là nói, Diệp Trùng lần sau gặp được người của Tông sở,
thân phận Cốt tượng sư của mình vẫn có thể dùng được! Nhưng tiền đề là mình có
thể chế ra một câu chuyện đủ hợp lý!
Tuy
rằng cho rằng không có quá nhiều khả năng lại có dây dưa gì với Tông sở, nhưng
cẩn tắc vô áy náy vẫn là không sai!
Tàu
Glendon bay trong vũ trụ.
Phòng
thuyền trưởng to lớn giờ chỉ có mình Diệp Trùng, đương nhiên Thương sống chết
đòi ra ngoài đổi hơi, may mà nới này đủ lớn, cũng không sợ hắn phá hư tàu
thuyền trưởng! Thi thể Diệp Trùng đã thu thập, trải qua sự gột rửa nhiều ngày
như vậy, mùi máu tanh đã nhạt đi không còn ngửi thấy.
Cả con
tàu Glendon hiện giờ chỉ còn lại Diệp Trùng và Thương, nếu như không phải
Thương đủ khả năng khống chế cả con tàu, chỉ sợ mang Glendon tặng không cho
Diệp Trùng, Diệp Trùng cũng không cách nào khởi động nó!
- Bước
tiếp theo của chúng ta là cái gì? - Diệp Trùng hỏi.
- Tìm
thầy của Lộ Thải Trì, trị quái bệnh cho ngươi. Nhưng chúng ta hiện giờ phải mau
chóng tìm một hành tinh, vòng mạng mô phỏng, tra chỗ ở của thầy hắn! Theo lời
Lộ Thải Trì, hình như thầy của hắn rất lợi hại. - Thương nói.
Diệp
Trùng không đồng ý, lắc đầu: - Không được, nơi này quá gần Quỹ hình khuyên, ước
chừng rất dễ bị Tông sở lấy được tin tức, vậy chúng ta phiền phức rồi!
- Ừ,
vậy cũng đúng, điểm này đích xác rất làm người ta đau đầu! Xem ra, chúng ta
hình như phải rời xa nơi này càng xa càng tốt! - Thương tán đồng nói.
- Không
sai! Nhưng mà Thương, ngươi có bản đồ hành tinh không? - Diệp Trùng hỏi.
- Có,
bản đồ hành tinh ngoài Quỹ hình khuyên ra, ta có mấy phần! - Thương kiêu ngạo
nói.
- Vậy
không phải chúng ta có thể dùng bước nhảy không gian sao? - Trong lời nói của
Diệp Trùng ngấm ngầm có chút mong chờ.