Sư sĩ truyền thuyết - Chương 162 - 163

Chương 162:
Chạm trán (Thượng)

- Quá
tuyệt vời! Tiểu Diệp à, không ngờ ngươi quả thật có thể làm ra được, thật sự là
quá giỏi rồi! - Đại sư Tiêu vuốt ve toàn cốt động cơ Hắc điểu, khen không dứt
lời, thần sắc kích động! Mà các vị đại sư khác bên cạnh ông ta, bọn họ là bị
đại sư Tiêu lôi tới đây! Bọn họ đồng dạng như đứa trẻ lấy được đồ chơi mình yêu
thích vậy, vây quanh động cơ toàn cốt đầu tiên trên thế giới này, chặc lưỡi
khen ngợi.

Trên mặt
Mộc Phi mang theo vẻ tươi cười ôn hoà hời hợt, nhìn đám lão già nay hưng phấn
múa tay múa chân, hắn có thể chứng kiến tận mắt sự ra đời của toàn cốt quang
giáp này, nhưng mức độ hưng phấn của mấy đại sư này rõ ràng vượt ra ngoài ý
liệu của hắn, xem ra, giá trị của cái động cơ này vẫn cần phải tính toán lại
một lần nữa a, trong ánh mắt bình hoà thoáng qua một tia tinh quang.

Đương
nhiên, kiểm tra cấp 4 Diệp Trùng thông qua hoàn toàn không có chút hồi hộp nào!

Diệp
Trùng vẫn ngầm chú ý Mộc Phi, vẻ mặt khẽ thay đổi này của Mục Phi không thoát
khỏi cặp mắt của Diệp Trùng, hừ, muốn chơi mình, không dễ như vậy, Diệp Trùng
thầm cười lạnh không thôi!

- Diệp
tiên sinh, mời đi bên này! - Mộc Phi lịch sự hữu lễ làm động tác mời.

Nhìn
tàu vũ trụ trước mặt, Diệp Trùng hít sâu, cuối cùng sắp tới lúc rời khỏi Quỹ
hình khuyên rồi! Nhất thời, không kiềm được mà cảm khái vạn phần!

Từ động
cơ toàn cốt của kiểm tra cấp 4, Diệp Trùng đã đoán ra đề thi của kiểm tra cấp
năm nhất định là toàn cốt quang giáp, may mà ở phương diện này, hắn lại như là
xe nhẹ quen đường, nhưng thứ mà Diệp Trùng chế tạo chẳng qua là một cái Hắc
điểu, hắn không muốn khi không làm lợi cho Tông sở. Nhưng cho dù chỉ là một cái
Hắc điểu, loại quang giáp của kẻ mới học này, tính năng toàn cốt Hắc điểu thể hiện
ra làm trước mắt tất cả đại sư phát sáng, đương nhiên, trong đó tự nhiên không
thiếu được công lao của động cơ toàn cốt Hắc điểu mà Diệp Trùng chế tạo trước
đó không lâu.

Quả
nhiên không ngoài dự liệu của Diệp Trùng, cái toàn cốt Hắc điểu này vừa chế tạo
thành công, thì bị Tông sở lấy đi.

Tin tức
năm nay có một người xin kiểm tra qua được kiểm tra cấp năm lập tức như lửa
cháy lan trên đồng cỏ châm lửa khắp cả Cửu khai thành! Đối với những người sống
ở Cửu khai thành mà nói, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chính là rời khỏi Quỹ
hình khuyên, trở về năm thiên hà lớn. Mấy năm gần đây vẫn luôn không có người
qua được kiểm tra cấp 5, năm nay lại như mặt trời mọc đằng tây có người qua
được kiểm tra cấp 5. Điều này làm cho những người sống ở Cửu khai thành này vốn
đã bắt đầu từ từ mất cảm giác, trái tim vốn yên tĩnh, đột nhiên giống như lại
nhìn thấy hy vọng vậy!

Rất
nhanh, tin tức liên quan tới người thần bí này mau chóng truyền đi khắp cả Cửu
khai thành, tuổi tác trẻ măng lại có tài hoa không gì so sánh được! Đồng thời
còn là một vị cốt tượng sư thần bí, phong ba linh kiện bằng xương mấy ngày
trước đó chính là xuất xứ từ bàn tay của hắn. Không chỉ vậy, nghe nói hắn còn
tinh thông điều bồi.

Trời
ơi, tên này rốt cuộc còn là người sao? Mọi người đều kinh ngạc la lên!

Ngày
ngày đều cẩn thận đề phòng Mộc Phi, Diệp Trùng căn bản không biết tin tức hắn
qua được kiểm tra cấp năm đã truyền khắp Quỹ hình khuyên. Mà nghề nghiệp Cốt
tượng sư này cũng lần đầu tiên bước vào tầm mắt của mọi người.

Điều
Diệp Trùng càng chú ý hơn là hoàn cảnh của mình, hắn và Thương đều phân tích
Tông sở cho dù muốn giữ hắn lại cũng sẽ không ra tay ở chỗ này, nếu dùng thủ
đoạn cứng rắn ở chỗ này để giữ mình lại, vậy chỉ e từ nay về sau cũng không có
ai dám tham gia kiểm tra gì đó rồi.

Tông sở
có ám chiêu gì, rất có khả năng sẽ ra tay trên đường đưa Diệp Trùng ra khỏi Quỹ
hình khuyên. Nhưng, khà khà…

Ra
ngoài dự liệu, Diệp Trùng ở trên tàu gặp được Mộc Phi mấy ngày này vẫn luôn ở
bên cạnh hắn làm người hướng dẫn.

- Công
việc hướng dẫn của ngươi không phải đã kết thúc rồi sao? - Diệp Trùng giả vờ
như có chút kinh ngạc hỏi.

- Ừ,
kết thúc rồi! - Mộc Phi cười ôn hoà: - Nhưng Tông sở đắn đo tới việc tôi khá
quen thuộc với sinh hoạt của ngài, đặc phái tôi tới lo lắng cho sinh hoạt của
ngài! Rất vui được phục vụ ngài!

- Ừ! -
Diệp Trùng giả vờ như không để ý gật gật đầu.

Tông sở
lần này vì hộ tống mình cũng tốn không ít công sức, 4 tiểu tổ chiến đấu tiêu
chuẩn, lực chiến đấu cường hãn như vậy, bảo vệ mình xem ra hơi dư thừa. Nhưng,
nếu như vậy, muốn khống chế mình cũng tuyệt đối không có vấn đề, họ nhất định
nghĩ như vậy!

Diệp
Trùng lạnh nhạt bàng quan với mọi thứ này.

Địa vị
của Mộc Phi hình như khá cao. Diệp Trùng thấy phàm là mấy sư sĩ đó gặp Mộc Phi
đều vô cùng cung kính hành lễ, mà làm Diệp Trùng càng để ý hơn là biểu hiện của
họ đối với Mộc Phi là một loại tôn kính xuất phát từ nội tâm! Diệp Trùng hiểu
rất rõ, loại tôn kính này chỉ có ở trên người cường giả mới xuất hiện! Lời nói
của Mộc Phi ở chỗ này khá có phân lượng, ngay cả thuyền trưởng tàu vũ trụ này
cũng vô cùng cân nhắc lời của hắn.

Xem ra,
Mộc Phi quả nhiên không phải là người thường!

Con tàu
bình ổn bay đi, Diệp Trùng trên đường liên tục nhận được lời hỏi han của một số
đại sư trong Tông sở, mà mỗi lúc như vậy, thuyền trưởng đều phải thực hiện báo
cáo tường tận với mấy vị đại sư này vị trí hiện tại của con tàu.

Trong
Quỹ hình khuyên, tàu vũ trụ này không hề gặp phải bắt cứ sự kiểm tra nào. Dọc
đường đều thuận lợi vô cùng.

Rất
mau, tàu Glendon này chính đã rời khỏi Quỹ hình khuyên, mục tiêu là hành tinh
McCann khá gần Quỹ hình khuyên, theo bọn họ nói, Diệp Trùng sẽ ở đây đổi sang
ngồi tàu vũ trụ khách đường dài,muốn đi tới bất cứ nơi nào mình muốn.

Diệp
Trùng rời khỏi hành tinh McCann, đến được một nơi cho rằng an toàn, thông qua
một máy liên lạc đặc thù do các đại sư tặng để liên hệ với các đại sư, xác định
đã thật sự rời khỏi Quỹ hình khuyên, xem ra các đại sư cũng vô cùng không yên
tâm với Tông sở.

Chỉ e,
Tông sở ra tay cũng chính là sau khi mình vừa nói chuyện với mấy đại sư.

Hành
tinh McCann là một trạm trung chuyển, có rất nhiều tàu vũ trụ đường dài thường
hay lui tới các hành tinh, càng là một đầu mối hàng hoá quan trọng. Ước chừng
vẫn còn ba ngày lộ trình thì có thể tới được hành tinh McCann. Từ khi thoát ly
phạm vi của Quỹ hình khuyên, Diệp Trùng cảm nhận rõ ràng tất cả mọi người trên
tàu McCann, trừ mình ra, đều ở vào trạng thái cảnh giác, có thể thấy Tông sở
thiếu sự khống chết khu vực này!

Là Tông
sở không có cách khống chế? Hay là có nguyên nhân sâu xa nào đó? Diệp Trùng suy
đoán lung tung.

Cuộc
sống mỗi ngày của Diệp Trùng đều trôi qua vô cùng nhàn nhã, Mộc Phi không hề
giống bộ dáng ngày ngày không rời nửa bước đi theo mình như lúc kiểm tra, Diệp
Trùng có đủ thời gian để suy nghĩ vấn đề của mình. May mà vấn đề Diệp Trùng có
thể suy nghĩ quả thật là quá nhiều, vô luận là vấn đề nào, đều đủ để hắn suy
nghĩ trong thời gian khá dài!

Phòng
thuyền trưởng của tàu Glendon, trên màn hình nổi to đùng ở ngay chính giữa
phòng đang hiển thị không gian bên ngoài, không có sự gây nhiễu của tầng khí
quyển, mặt trời như viên bảo thạch sáng lấp lánh, khảm trên tấm màn đen vô tận
này. Tinh vân màu sắc ước lệ, giống như tấm lụa mỏng hoa lệ khoác trên làn da
mềm mại, nõn nà của thiếu phụ trong chốn khuê phòng các thế gia, mông lung mà
ưu nhã.

Mộc Phi
không chút rung động với cảnh đẹp trước mắt này, khe khẽ mở mắt, thấy đối tượng
mình giám sát vẫn đang ngơ ngẩn như cũ, liền lại nhắm mắt lại, vừa tính nhắm
mắt thực hiện minh tức.

Đột
nhiên, một âm thanh có chút kinh hoảng phá tan sự yên tĩnh của phòng thuyền trưởng!

-
Thuyền trưởng! Có chuyện!

Trong
nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng đều bị âm thanh này hấp
dẫn, Mộc Phi bỗng mở bừng mắt. Thần quang đột nhiên bạo trướng trong cặp mắt
làm cho Diệp Trùng vẫn luôn chú ý tới hắn thầm kinh ngạc trong lòng không thôi.
Nhưng Mộc Phi lập tức ý thức được sự thất thái của mình, cặp mắt lập tức khôi
phục lại vẻ bình hoà như bình thường, sự thay đổi này rất nhanh, nếu như Diệp
Trùng không phải có sự tự tin tuyệt đối với nhãn lực của mình, 80, 90% sẽ cho
rằng mình bị hoa mắt nhìn nhầm.

- Nói!
- Vẻ mặt thuyền trưởng bình ổn, không có chút hoảng loạn, thể hiện tố chất tâm
lý cực kỳ xuất sắc và kinh nghiệm phong phú. Thuyền trưởng tàu Glendon xem ra
vô cùng nghiêm túc, lúc nào cũng nghiêm mặt, chỉ có đối với Mộc Phi, vẻ mặt mới
hoà hoãn một chút, gương mặt như dao gọt tràn đầy mùi vị mạnh mẽ của đàn ông,
trong từng cái nâng tay, nhấc chân càng lộ rõ sự nhanh chóng, mãnh liệt.

Sự chú
ý của Mộc Phi cũng không khỏi rơi trên người thuyền viên phát hiện ra sự khác
thường này, hoàn toàn không phát hiện nụ cười lạnh lóe lên rồi mất ở khóe miệng
hơi nhếch lên của Diệp Trùng ở bên cạnh.

-
Phương hướng 26 độ phát hiện một tàu vũ trụ bất minh! - Thuyền viên này nhanh
chóng báo cáo tình huống, đơn giản, rõ ràng.

- Tàu
vũ trụ bất minh? - Thuyền trưởng khẽ nhíu mày.

- Vâng,
quét hình của chúng ta không cách nào thực hiện quét hình hiệu quả với nó!

Vẻ kinh
nghi trên mặt thuyền trưởng lóe lên rồi mất, nhìn về phía Mộc Phi, Mộc Phi khe
khẽ gật đầu. Chi tiết này bị Diệp Trùng ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, Mộc Phi
quả nhiên không phải là một người bình thường a!

Thuyền
trưởng lập tức mở máy liên lạc trên chỗ ngồi của mình, quyết đoán hét: - Tốc độ
tàu giảm còn 4Hz, tất cả nhân viên chiến đấu ở trạng thái chuẩn bị! Nhân viên
phi chiến đấu mời đi vào phòng bảo vệ!

Trong
thoáng chốc, tiếng cảnh báo chói tai đột nhiên vang lên, thảm thiết đến mức làm
người ta kinh hoảng, người trong các phòng khác hơi ngẩn ngơ, sau đó lập tức
vội vàng vào vị trí của mình, tất cả mọi người trên cả con tàu vũ trụ bận bịu
cuống cuồng lên, đương nhiên, trong đó không bao hàm Diệp Trùng.

Rất rõ
ràng, đối phương cũng giảm tốc độ tàu, nhưng không hề có chút ý tránh ra, từ từ
tiến gần về phía này.

Mộc Phi
gần như tự nói với mình: - Thứ mà tàu chúng ta không thể thực hiện quét hình
hiệu quả chỉ có tàu của Hắc giác và Hiệp hội sư sĩ, không biết lần này sẽ là ai?

Nghe
được lời của Mộc Phi, lông mày của thuyền trưởng nhíu càng sâu, hỏi thăm dò Mộc
Phi: - Đại nhân, ngài xem…

Mộc Phi
khe khẽ cười, dáng tươi cười bình thường ôn hoà lúc này đây lại đầy sự tự tin
mãnh liệt, ngay cả Diệp Trùng cũng cảm thấy gương mặt bình thường vô cùng âm
nhu của hắn lúc này lại có vài phần dương cương.

- Lên
đi! - Trong lời Mộc Phi lộ ra mùi vị không cho phép nghi ngờ.

Giống
như bị Mộc Phi cảm nhiễm, tất cả thuyền viên trong phòng thuyền trưởng đều trở
nên hưng phấn! Đúng a, có gì đáng sợ chứ? Cho dù đối phương là Hiệp hội sư sĩ
hay là Hắc giác, vậy thì sao nào? Bốn tiểu tổ chiến đấu tiêu chuẩn cũng tuyệt
đối có thể làm kẻ địch thất bại trở về! Huống chi, còn có Mộc Phi đại nhân ở
đây!

Mặc dù
tàu hai bên không hẹn mà đồng thời giảm tốc độ, nhưng vẫn từ từ tới gần nhau.

Theo
khoảng cách càng lúc càng gần, quét hình cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Trên
màn hình nổi, hình dáng tàu vũ trụ cũng từng chút một được phóng lớn, trở nên
càng lúc càng rõ ràng.

Mọi
người mở to cặp mắt, không nháy cái nào nhìn tàu vũ trụ của đối phương trên màn
hình.

Thân
tàu đen như đêm tối, không hiện lên dù chỉ chút vẻ rực rỡ của kim loại nào,
giống như một u linh, im lặng trôi nổi trong vũ trụ tối đen.

Cặp mắt
Mộc Phi không nháy cái nào, tiêu chí giống như hình chiếc lá lờ mờ phía trước
tàu đối phương ở trong mắt hắn càng lúc càng rõ ràng!

Mộc Phi
không khỏi thở phào một hơi: - Không sao, là Hắc giác! - Lời nói vừa dứt, mọi
người không khỏi cùng thở phào. Mọi người lo lắng nhất là tàu của Hiệp hội sư
sĩ, Hiệp hội sư sĩ và Tông sở trước đây không lâu vừa mới xung đột, nếu như gặp
phải tàu của Hiệp hội sư sĩ, phỏng chừng có 80, 90% sẽ động can qua!

Tông sở
và Hắc giác vẫn luôn khá giữ kiềm chế, thậm chí có nhiều lúc vô cùng hữu hảo.

Tiêu
chí hình chiếc lá thon dài đó giống như một con mắt hơi nhắm, nhìn lom lom
không chút cảm tình nào.

Chương 163:
Chạm trán (Hạ)

- Phát
ra tín hiệu trao đổi! - Ngữ khí của thuyền trưởng rõ ràng thoải mái hơn nhiều.

Tín
hiệu trao đổi là khi hai con tàu vũ trụ gặp nhau, là hành động làm để trao đổi
tin tức lẫn nhau và biểu thị hữu hảo, cũng chính là phát đi một đoạn thông tin
xác nhận biểu thị thân phận của mình. Trong vũ trụ mênh mông, cho dù là tuyến
đường an toàn khá phồn vinh, xác suất gặp phải tàu vũ trụ khác không hề lớn,
cho nên nếu như có hai tàu vũ trụ gặp nhau, thuyền trưởng có kinh nghiệm đều sẽ
phát đi một đoạn tín hiệu trao đổi như vậy!

Sau khi
phát đi tín hiệu trao đổi, thuyền trưởng rõ ràng thở phào một hơi, hắn hiển
nhiên là cho rằng sẽ không xuất hiện tình huống đột ngột gì. Lý do phát đi tín
hiệu trao đổi với đối phương cũng chính là không muốn xảy ra xung đột với Hắc
giác, một mặt lần này trên tàu chở theo một người tuyệt đối không thể xảy ra
bất cứ việc ngoài ý muốn nào, thuyền trưởng vẫn nhớ rõ ràng khi mình nhận được
mệnh lệnh, ngữ khí nghiêm túc của trưởng lão và mức độ xem trọng nhiệm vụ lần
này làm hắn vô cùng kinh ngạc, cũng làm hắn lập tức ý thức được sự quan trọng
của người này.

Mà khai
chiến cùng Hắc giác, thế nào cũng là một việc khá nghiêm túc. Đối với tình hình
và mối quan hệ của ba bên Tông sở, Hắc giác, Hiệp hội sư sĩ, chỉ sợ không có
thành viên nào của Tông sở lại không rõ ràng. Nếu như trực tiếp dẫn tới cuộc
chiến toàn diện của Tông sở và Hắc giác, thuyền trưởng cũng không biết mình rốt
cuộc có thể chịu nổi trách nhiệm này hay không! Cũng may, trên tàu còn có Mộc
đại nhân, thuyền trưởng thầm kêu may mắn trong lòng!

Vẻ mặt
Mộc Phi lúc này cũng thả lỏng ra, nếu như theo thông lệ bình thường, hai bên
chắc đều rất kiếm chế mà kề vai lướt qua. Nhưng cho dù hai bên xảy ra xung đột,
Mộc Phi cũng không hề lo lắng, trên tàu có 4 tiểu tổ chiến đấu tiêu chuẩn, sức
chiến đấu không hề yếu, huống chi còn có mình tọa trấn, chắc sẽ không xảy ra
vấn đề gì.

Chỉ là
lần này quả thật không phải là thời cơ tốt để khai chiến, hắn không muốn vị
thiên tài trẻ tuổi mà Tông sở tuyệt không bỏ qua ở bên cạnh này xuất hiện bất
cứ việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nào. Mấy ngày này hắn với thân phận người
hướng dẫn tiếp cận người này, không ai trực quan cảm thụ được sự mạnh mẽ của
thiên tài trẻ tuổi này bằng hắn! Hơn nữa đối phương nhất định vẫn còn che dấu
thực lực! Nhờ một loại trực giác, Mộc Phi không hề cho rằng toàn cốt Hắc Điểu
do Diệp Trùng chế tạo chính là trình độ cao nhất của hắn. Mộc Phi luôn giữ một
loại thái độ tuyệt đối ủng hộ việc thượng tầng Tông sở kiên định không đổi muốn
giữ Diệp Trùng lại, thậm chí hắn vì đề phòng xuất hiện việc ngoài ý muốn gì đó,
chủ động yêu cầu tham gia nhiệm vụ vốn căn bản không có hắn này.

Mọi
người trên tàu đều thả lỏng ra, bọn họ tin rằng, đây chẳng qua chỉ là báo động
giả, thậm chí còn có người cười mắng thuyền viên đầu tiên vừa mới phát hiện
tình huống đó đã la toáng lên, thuần tuý là cố ý thử thách thần kinh mọi người.

Một tia
cười lạnh lẽo thoáng qua trong cặp mắt nửa khép nửa mở đó của Diệp Trùng, cực
giống cái lá cây hẹp dài ở trên mũi tàu vũ trụ của Hắc giác đó.

- A! -
Thuyền viên vừa bị mọi người chê cười đó thất thanh hét toáng lên!

- Ha
ha, A Đạt, ngươi lần này vẫn muốn hù chúng ta à!

- Chắc
vậy, A Đạt, ngươi cũng quá không tốt nha! Ngươi xem trái tim nhỏ của ta, bị
ngươi vừa rồi hù dọa, đập bình bình nè, giờ vẫn chưa dừng lại đó…

Một
trận cười mắng lấn át giọng nói của thuyền viên này.

Mộc Phi
hơi nhắm mắt, cũng không nhịn được lộ ra vài phần tiếu ý.

- Các
ngươi mau đi! Ta không có lừa các ngươi! Mau nhìn đi! - Thuyền viên đó cố gắng
giải thích, gương mặt đỏ rực lên. Mọi người lúc này mới nghe ra sự kinh hoảng
trong lời nói của thuyền viên này, bọn họ lập tức ý thức được không ổn, mỗi một
thuyền viên trên tàu đều kỷ luật tốt, tuyệt không đùa giỡn loại vấn đề này.

Trong
lòng Mộc Phi giật nảy một cái, bỗng mở bừng cặp mắt.

Mấy
mươi cái quang giáp màu đen xếp thành đội hình chiến đấu tiêu chuẩn đang tiến
gần tới bên này. Thuyền trưởng vẻ mặt đại biến, số lượng quang não kiểm tra
được là 50 cái. Quang giáp Tinh Diễm, quang giáp chiến đấu tiêu chuẩn của Hắc
giác, Mộc Phi khá quen thuộc với nó. Johnson ngày trước chết trong tay của Diệp
Trùng cũng dùng Tinh Diễm.

Năm
mươi cái Tinh Diễm! Hắc giác phái ra lực lượng mạnh như vậy rốt cuộc là muốn
làm gì? Mộc Phi vô cùng kinh ngạc trong lòng.

- Chúng
ta đã nhận được trả lời của đối phương! - Một thuyền viên báo cáo.

-
Chuyển qua đây! - Thuyền trưởng hừ lạnh nói, đối phương đã biểu hiện ra địch ý,
vậy mình cũng không cần khách khí. Tuy rằng hơi cố kỵ Hắc giác, nhưng tuyệt
không sợ chút nào, thành viên Tông sở ở điểm này có sự nhất trí kinh người,
thuyền trưởng cũng giống như vậy!

- Chúng
ta hoài nghi trong tàu của các người có thành viên của chúng ta, mong mở khoang
tàu để chúng ta kiểm tra! - Lời nói ngắn gọn như phong cách của Hắc giác.

Nhất
thời, trừ Diệp Trùng, vẻ mặt mọi người trong phòng thuyền trưởng đều thay đổi!
Loại ngữ khí cao cao tại thượng này của đối phương kích thích nghiêm trọng lòng
tự tôn của tất cả thành viên Tông sở! Ngay cả Mộc Phi trước giờ lãnh đạm, hàm
dưỡng cực tốt, cơ thịt trên mặt cũng kiềm chế không được mà giật giật!

Đây rõ
ràng là khi người thái quá! Tông sở lúc nào từng chịu qua sự sỉ nhục này?

Quang
giáp đối phương lao tới hung hãn, đã có vài chùm tia laser bắn trúng tàu vũ
trụ, nếu như còn không đánh lại, chỉ e sẽ làm mình lâm vào trạng thái bất lợi!

Tuy
rằng biết rõ lúc này xuất kích là lựa chọn tốt nhất, nhưng điều này cũng có
nghĩa là rất có khả năng sẽ khai chiến toàn diện với Hắc giác, loại quyết định
có khả năng sinh ra ảnh hưởng rộng lớn này làm thuyền trưởng không khỏi hơi có
chút lưỡng lự!

- Xuất
kích! - Mộc Phi quả đoán hét nói, cục thế hiện nay, hắn càng rõ ràng hơn thuyền
trưởng, nếu như lại để cho đối phương tới gần như thế này, bên mình sẽ biến
thành vô cùng bị động! Tuy rằng không biết đối phương tại sao sử dụng loại hành
động hoàn toàn ra ngoài lẽ thường thế này, nhưng tình thế đã không cho phép
người ta suy nghĩ thêm nữa rồi!

Tôn
nghiêm của Tông sở không cho phép chà đạp!

Mệnh
lệnh của Mộc Phi cũng rất có hiệu quả, không có sư sĩ nào có bất cứ ý kiến phản
đối nào với mệnh lệnh của hắn, thậm chí ngay cả ngập ngừng cũng không có! Sư sĩ
4 tiểu tổ chiến đấu tiêu chuẩn với tốc độ nhanh nhất xuất kích, lao lên nghênh
đón!

Xung
đột lần đầu tiên ở mức độ cao thế này giữa Tông sở và Hắc giác chính thức kéo
màn!

Mọi
người chăm chú nhìn hình ảnh truyền lại trên màn hình nổi, ngay cả Diệp Trùng
cũng không ngoại lệ. Tinh Diễm Diệp Trùng tuy rằng đã thấy qua, nhưng lúc đó
Johnson không hề có phản ứng thì đã chết dưới sự đánh lén của hắn, cho nên đối
với cái quang giáp này, Diệp Trùng vẫn đầy tò mò!

Cận
chiến với Hắc giác là một việc vô cùng ngu xuẩn! Đây là nhận thức chung của
Tông sở và Hiệp hội sư sĩ!

Cho nên
khi Tinh Diễm của Hắc giác vừa đi vào xạ trình của Thần Thức, gần như tất cả
Thần Thức đều khai hỏa!

Vô số
chùm tia laser giao thoa trong vũ trụ lao tới! Nhưng, về mặt viễn trình công
kích, Hắc giác tuyệt đối lâm vào tình thế xấu!

Không
giống xạ kích chính xác của Hiệp hội sư sĩ, Tông sở vẫn có phương thức tác
chiến đoàn thể đặc biệt của họ. Mấy cái quang giáp Thần Thức luôn công kích
cùng một cái Tinh Diễm, nhưng điểm rơi lại phối hợp rất xảo diệu, làm Diệp
Trùng quan chiến bên cạnh thán phục không thôi. Mấy chùm tia laser bên cạnh
phong tỏa mấy vị trí đối phương có khả năng né tránh nhất!

Kỹ xảo
né tránh của Hắc giác cao siêu, cũng làm Diệp Trùng đại khai nhãn giới! Vô tự
ba hình khiêu dược Diệp Trùng hiểu rõ nhất có thể thấy khắp nơi ở chỗ này, mà
điều càng ngụy dị hơn là, đa dạng kỹ xảo né tránh ra ngoài ý liệu của người
ta... được biểu diễn! Chỉ xem cũng làm cho Diệp Trùng nhiệt huyết sôi trào, hai
mắt phát sáng!

Thương
lại không ngừng ở trong lòng Diệp Trùng nói ra một số số liệu quan trọng mà hắn
có được!

Cách
chiến đấu của Tông sở gây cho Hắc giác đả kích khá nghiêm trọng, trong thời
gian ngắn ngủi không tới nửa phút, đã có mười lăm cái Tinh Diễm bị tiêu diệt,
có thể thấy xác suất cao trong công kích của Tông sở.

Nhưng
vẻ mặt Mộc Phi lại không có chút vui vẻ nào, bởi vì hắn biết, chiến đấu thật sự
chỉ mới vừa bắt đầu!

Bản
thân hình dáng của Tinh Diễm khá là nhỏ nhắn, gầy yếu, điều này cũng làm cho
xác suất nó bị bắn trúng giảm một mức độ nhất định! Tuy bị tiêu diệt mười lăm
cái Tinh Diễm, nhưng ba mươi lăm cái Tinh Diễm còn lại lại thành công tiếp cận
quang giáp Thần Thức của Tông sở!

Trận
hình quang giáp Thần Thức bỗng bị phân tán, biến thành ba cái quang giáp thành
một tiểu tổ, vẫn không hề sợ hãi nghênh đón.

Nhưng
bị quang giáp Hắc giác tới gần, đó chính là bắt đầu của ác mộng! Câu nói này
lại một lần nữa được kiểm chứng, người kiểm chứng lần này lại là Tông sở!

Tinh
Diễm lần đầu tiên lộ ra nanh vuốt thật sự của nó trước mặt Diệp Trùng!

Kỹ xảo
điều khiển cao siêu của sư sĩ Hắc giác, cách đánh dã man mà đẫm máu, làm Diệp
Trùng lần đầu tiên nếm trải được sự đáng sợ của Tinh Diễm, quang giáp cận chiến
tiêu chuẩn của Hắc giác này.

Ba cái
quang giáp Thần Thức yểm hộ, chi viện lẫn nhau, biểu hiện ra sự ăn ý tuyệt vời
và sự dày công tu dưỡng chiến thuật, nhưng vẫn bị Tinh Diễm xông xáo đến nỗi
thất điên bát đảo!

Phương
thức chiến đấu của Hắc giác làm người ta không lạnh mà run! Bọn họ lợi dụng
năng lượng cực lớn do bay với tốc độ cao mang lại, trực tiếp lao thẳng vào lòng
quang giáp Thần Thức, gai nhọn ở những chỗ như vai, đầu gối... trên toàn thân
đủ để tạo thành tổn thương trí mạng cho quang giáp Thần Thức, còn lưỡi đao cong
dài tới một mét rưỡi ở cạnh bên tay phải trong chớp mắt làm cho cái quang giáp
Thần Thức này bị cắt rời! Sương máu do sư sĩ bên trong quang giáp phun ra trong
khoảng thời gian cực ngắn bị đông lại thành băng, trôi nổi trong vũ trụ, mà
không trở lại vẻ tươi đẹp trước đó mấy giây! Dây xích dài dài, lại ra ngoài ý
liệu của mọi người, hoặc quấn hoặc co lại, thậm chí mượn lực lẫn nhau, sử dụng
cực kỳ xảo diệu. Hơn nữa, sợi xích này không biết dùng tài liệu gì chế thành,
kiên cố đến mức làm người ta kinh ngạc!

Tác
chiến tập thể của Tông sở đồng dạng cũng gây thương vong lớn cho Hắc giác!

Chiến
đấu của hai bên không chút lắng xuống, khẩn trương tới mức làm người ta thở
không nổi! Công sức tu dưỡng chiến thuật của hai bên đều cực cao, ra tay cũng
cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần bị đánh trúng, căn bản không có khả năng sống sót!
Quang giáp bị thương không có chút cơ hội rời khỏi chiến trường, lập tức sẽ có
quang giáp của đối phương xông tới cho thêm một kích trí mạng!

Cả quá
trình chiến đấu thảm khốc tới cùng cực!

Thời
gian không quá mười phút, hiện trường chỉ còn lại mười bảy cái cái Tinh Diễm,
còn Thần Thức lại càng ít hơn, chỉ có mười hai cái! Tình thế chiến trường cực
kỳ bất lợi cho Tông sở, cận chiến vốn là điểm mạnh của Tinh Diễm, hơn nữa còn
lấy nhiều đánh ít, số lượng quang giáp Thần thức giảm mạnh, còn Tinh Diễm lúc
này căn bản không có thương tổn gì.

Hai bên
đánh tới mức độ này, tuy rằng tử thương thảm trọng, nhưng lại không có một cái
quang giáp nào chùn bước, hai bên về mặt tố chất chiến thuật của sư sĩ đồng
dạng đánh ngang tay!

Nhưng,
sự chênh lệch về thực lực tổng thể làm cho cán cân thắng lợi mau chóng nghiêng
về phía Hắc giác, quang giáp Thần Thức còn lại vẫn đang cực khổ chống đỡ!

Vẻ mặt
của tất cả nhân viên trong phòng thuyền trưởng đều sợ tới trắng bệch, ngay cả
thuyền trưởng vẫn luôn ngoan cường, vẻ mặt cũng cực kỳ khó xem, chiến đấu thảm
khốc thế này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải!

Mộc Phi
cũng không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy, bỏ lại một câu: “Ta đi chi viện bọn
họ!”, xoay người đi khỏi phòng thuyền trưởng!

Nghe
vậy, dáng vẻ tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng, trừ Diệp Trùng, đều
chấn động, xem dáng vẻ, bọn họ tràn đầy lòng tin với Mộc Phi!

Mộc Phi
vừa ra khỏi phòng thuyền trưởng thì cửa khoang của phòng thuyền trưởng sau lưng
hắn như thường lệ mau chóng tự động đóng lại.

Song,
hắn thế nào cũng nghĩ không ra, trong phòng thuyền trưởng lúc này là một quang
cảnh thế nào!

Báo cáo nội dung xấu