Sư sĩ truyền thuyết - Chương 090 - 091

Chương 90: Suy đoán

Diệp Trùng đi ra từ
phòng khám cao cấp, lời của bác sĩ vừa rồi như ở bên tai: - Thầy Diệp, thân thể
thầy rất khỏe mạnh! Gần như là mạnh khỏe hơn đại đa số mọi người! Không có vấn
đề gì! Những thứ thầy nói hôm nay, tôi nghĩ rất có khả năng là ảo giác của
thầy, là do tâm lý quá khẩn trương, hoặc là quá mệt nhọc, rất dễ sinh ra ảo
giác các loại! Tuy rằng thân thể thầy khỏe hơn người bình thường rất nhiều,
nhưng, tôi nghĩ vẫn nên chú ý nghỉ ngơi!

Ảo giác? Tuyệt không
thể nào!

Loại cảm giác vừa rồi
đó, Diệp Trùng hiện giờ vẫn vô cùng rõ ràng, vừa nghĩ tới sự đau đớn vô cùng vô
tận, làm người ta không thể né tránh, Diệp Trùng không lạnh mà run! Rốt cuộc là
xảy ra chuyện gì? Điều Diệp Trùng bây giờ muốn biết nhất, không còn gì bàn cãi,
chính là việc này! Nó giống như một thanh kiếm sắc treo trên cổ Diệp Trùng, làm
Diệp Trùng cảm nhận được nguy cơ rất mãnh liệt, ăn ngủ không yên!

Chẳng lẽ mình có bệnh
lạ? Có thể trước giờ chưa từng có! Mà bác sĩ cũng kiểm tra không ra, ngay cả
Mục cũng nói trình độ của phòng khám cao cấp của học viện Lam Hải khá cao, vậy
xác suất sai lầm là rất nhỏ nha!

Đối với loại việc này,
Diệp Trùng tuyệt không muốn tới lần thứ 2!

Nếu như lại tới một lần
nữa, Diệp Trùng cũng không xác định mình có thể kiên trì được hay không!

- Mục, ngươi suy đoán
thế nào? - Diệp Trùng khẩn thiết muốn có một câu trả lời, nào có ngại đáp án
này chỉ là một loại suy đoán! Diệp Trùng cảm giác mình sắp phát điên rồi, sự
nôn nóng và buồn bực nảy sinh trong lòng hắn, sự trầm ổn và bình tĩnh ngày
trước lúc này đây đã sớm biến mất không thấy đâu!

Cảm giác được sự khác
thường của Diệp Trùng, Mục bình tĩnh nói: - Diệp tử, hít sâu vài lần, giống như
ngươi chiến đấu vậy, sự xúc động tiêu cực vốn không có chút giúp ích nào cho
ngươi, ngược lại sẽ làm bản thân ngươi rơi vào khủng hoảng! Diệp tử, hít sâu!
Thở ra!

Gần như ngay lập tức,
một cảm giác điên cuồng gần như nung đỏ thần kinh của Diệp Trùng, luồng hơi
nóng hừng hực lưu chuyển khắp toàn thân, Diệp Trùng thậm chí có thể cảm thấy
hai mắt của mình chắc là đỏ ké như lửa. Mà lớp da đôi tay lộ ra ngoài của Diệp
Trùng cũng ửng đỏ lên ngụy dị, giống như miếng thép bị nung đỏ! Trong lòng buồn
bực, Diệp Trùng toàn thân phát nóng, hắn bây giờ chỉ nghĩ một việc duy nhất,
chính là phá hoại, chính là phát tiết!

Nếu như nói lời này
không phải là Mục, Diệp Trùng tin rằng, mặc kệ là ai, mình tuyệt đối sẽ dùng
một đấm nện hắn nát nhừ!

Diệp Trùng hổn hển thở,
hơi thở nóng hổi làm cho thành khoang mũi của Diệp Trùng nóng rát, thở ra giống
như không phải là không khí mà là một ngọn lửa!

Diệp Trùng liều mạng
kiềm chế hơi thở cuồng bạo này xuống, gần như ngay khoảnh khắc loại cảm giác
nổi lên, Diệp Trùng liền ngấm ngầm cảm thấy không hay, vốn trầm tính, trầm ổn,
sự xung động cuồng bạo anfy vừa mới dâng lên liền làm khơi dậy sự phản kháng và
cảnh giác một cách vô ý thức của hắn!

Hít thở sâu! Hít thở
sâu!

Diệp Trùng khó khăn một
lần lại một lần thực hiện hít thở sâu mà ngày thường đối với hắn mà nói dễ
không gì bằng!

- Hít thở sâu... chú ý
tiết tấu... hít thở sâu... - Giọng nói của Mục giống như thôi miên, Diệp Trùng
không khỏi hít thở theo tiết tấu của hắn!

Theo sự hô hấp dần dần
kéo dài, đầu óc Diệp Trùng dần dần nguội lạnh, hơi nóng cũng từ từ lui xuống,
Diệp Trùng cũng khôi phục trạng thái bình thường!

Lần giãy giụa này, tiêu
tốn thể lực của Diệp Trùng cực lớn, mồ hôi theo trán ngoằn ngoèo chảy thành vài
dòng, quần áo trên người Diệp Trùng đã bị mồ hôi thấm ướt, một trận gió thổi
qua, Diệp Trùng không kìm được run một cái!

Diệp Trùng không khỏi
cười khổ nói: - Mục, lần này xem ra ta hình như gặp phiền phức rồi!

Mục đồng ý nói: - Ừ,
Diệp tử, tình hình của ngươi xem ra quả thật là không tốt! Nhưng tạm thời ta
cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt!

- Chuyện này rốt cuộc
là sao? - Diệp Trùng có chút bực mình, tâm tình hơi có chút không ổn định, khí
huyết trong người sôi sục, làm Diệp Trùng kinh hãi vội vàng lại hít thở sâu mội
hồi mới ổn định lại được!

Mục nói: - Diệp tử, tâm
tình phải duy trì ổn định! Theo tất cả thông tin, nếu như loại tình huống này
không phải di truyền của bản thân ngươi hoặc ở trên hành tinh rác đã tiềm phục
trong cơ thể ngươi, ta có một loại suy đoán!

- Suy đoán gì? - Diệp
Trùng hỏi.

- Suy đoán khi ngươi ở
Hắc giác ngâm trong loại dung dịch màu bạc đó làm cho loại tình huống này xảy
ra, xác suất là 67%. - Mục tiếp tục lại giải thích: - Chỉ có nó mới có khả nghi
nhất!

Đầu óc của Diệp Trùng
cũng không ngốc, vừa nghĩ đã hiểu: - Khó trách bọn họ đối với việc quản lý
người trong Hắc giác đều vô cùng buông lỏng, thì ra vẫn còn có một chiêu mai
phục ở chỗ này.

Trong lòng Diệp Trùng
mau chóng suy nghĩ: - Khó trách lần trước Johnson không có ý muốn giết ta, 80,
90% là muốn dẫn ta theo hắn trở về, hừ, đây e là chính vì hắn có điểm nắm chắc
làm ta theo hắn trở về!

Mục kinh ngạc nói: - Diệp
tử, xem ra ngươi trở nên thông minh rồi!

- Ừ, nếu như thật như
vậy, vậy thứ này... - Sắc mặt Diệp Trùng đột nhiên thay đổi: - Thứ này tuyệt sẽ
không chỉ phát tác một lần! - Vừa nói ra suy luận, đầu óc Diệp Trùng 'ông' một
cái, trở nên lờ mờ!

Vừa nghĩ tới vẫn phải
trải qua luyện ngục như vậy không biết bao nhiêu lần, mặt Diệp Trùng lập tức
trở nên khó coi như trái khổ qua!

Mục cũng chỉ có thể
than thở bên cạnh: - Diệp tử đáng thương!

Nhưng Diệp Trùng đã
không có đường lui, nếu như lại kêu hắn trở về Hắc giác, trở thành công cụ trên
tay người khác, vậy thì Diệp Trùng dù chết cũng không đồng ý! Thần kinh dẻo dai
và ý chí chiến đấu bất khuất Diệp Trùng tôi luyện ra trên hành tinh rác lúc này
đây không còn nghi ngờ gì, là thứ hắn cần nhất! Càng huống chi còn có Mục và
Thương!

Căn bệnh quái lạ vẫn
luôn lo lắng lại không ngờ không có phát tác, liên tục vài ngày, điều này lại
làm Diệp Trùng có chút kinh ngạc ngoài ý muốn!

Nhưng suy đi nghĩ lại,
mình dù cho có chuẩn bị cũng chẳng có chút ích lợi nào, lúc đó mình đã hoàn
toàn mất điều khiển đối với thân thể, mà Mục ngay cả sóng não của mình cũng
không thu được! Diệp Trùng càng thản nhiên hơn nhiều! Vì an toàn, Diệp Trùng cố
hết sức giảm thiểu thời gian đi ra ngoài, ngay cả ông Tiền cũng không đi, Diệp
Trùng căn bản không biết căn bệnh quái lạ của mình lúc nào phát tác, nhưng một
khi phát tác, nếu như xảy ra việc ngoài ý muốn gì, vậy mình sẽ trở thành con
cừu non chờ mổ, không có bất cứ khả năng phản kháng nào!

Diệp Trùng cả ngày ở lỳ
trong phòng cải tạo, còn Mục cũng ở bên ngoài, dù sao quang giáp trong này cũng
cực nhiều, Mục ở trong này cũng không chướng mắt! Hơn nữa, có thể trong lúc
quan trọng bảo vệ Diệp Trùng.

Nhưng, Diệp Trùng chân
không bước ra cửa, người khác lại tới tận cửa tìm hắn!

Người tới tìm Diệp
Trùng là Nhuế Tô, vừa nhìn thấy Diệp Trùng liền nghiêm mặt: - Diệp Trùng, em
gái ta mời ngươi tới nhà ta một chuyến!

- Em gái cô? - Diệp
Trùng nhíu mày hỏi.

- Chính là người hôm đó
cùng tới với ta đó! - Nhuế Tô đột nhiên nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, trên mặt
không khỏi đỏ lên.

- Ừ! - Diệp Trùng biết
là người con gái đã đánh với mình một trận đó, nếu như là bình thường, Diệp
Trùng có 80, 90% sẽ đi, đối với một chiêu cổ quái đó của nàng, Diệp Trùng có
hứng thú rất lớn! Nhưng bây giờ, Diệp Trùng tuyệt sẽ không đi!

Diệp Trùng nghĩ cũng
không nghĩ, cũng không hỏi chuyện gì, dứt khoát cự tuyệt nàng: - Không đi!

Nhuế Tô lập tức giận
đến gương mặt trắng bệch: - Ngươi, ngươi...

Diệp Trùng cảm thấy
người con gái trước mặt này ít nhiều có chút kỳ lạ, cho nên trực tiếp coi như
không thấy!

Nhuế Tô thấy Diệp Trùng
không để ý tới suy nghĩ của mình, sắc mặt vừa thay đổi lại thay đổi, cuối cùng
khôi phục lại bản tính chua ngoa trong ngày thường: - Diệp Trùng, ngươi có còn
là đàn ông không? Bà đây chưa từng thấy qua loại đàn ông giống như ngươi, kêu
ngươi tới nhà ta mà cũng không dám đi... Ngươi hèn nhát, tên sợ chết...

Diệp Trùng coi như
không nhìn Nhuế Tô tự biên tự diễn! Công kích bằng lời nói, Diệp Trùng trước
giờ luôn có sức miễn dịch cực mạnh!

- Mục, chẳng lẽ con người
không nên sợ chết sao? - Diệp Trùng hỏi.

- Nên chứ! - Mục nói.

- Vậy sợ chết há không
phải là rất bình thường sao? - Diệp Trùng hỏi.

- Ừ, trong xã hội, con
người đều cho là sợ chết là xấu hổ, tuy rằng bọn họ thật ra đều rất sợ chết! - Mục
giải thích.

- Thật là nhàm chán! - Diệp
Trùng cảm thán nói.

- Không sai! - Mục cũng
rất tán đồng.

Nhuế Tô cuối cùng cũng
biết những thứ này đối với Diệp Trùng căn bản là vô dụng, chửi một hồi lâu,
miệng cũng chửi khô rồi, người cũng chửi mệt rồi, nhưng cơn giận cũng tiêu hết
hơn nửa!

Thấy cứng không xong,
Nhuế Tô liền dùng mềm: - Diệp Trùng, cầu xin ngươi đó, đi tới nhà ta một chuyến
đi mà, em gái người ta chính là muốn gặp ngươi đó! Ừ... đến đi mà... - Cặp mắt
to ngân ngấn nước lộ ra vẻ thỉnh cầu, nếu như là người thường, chỉ e rằng nhiệt
huyết dâng lên, liền lập tức đồng ý rồi!

Nhưng, Diệp Trùng đối
với mấy thứ này vốn không có khái niệm gì.

- Mục, nàng ta đang làm
gì vậy? - Diệp Trùng kỳ quái hỏi.

- Ừ, nàng hy vọng thông
qua hình dáng nhu nhược để kích thích ham muốn bảo vệ của ngươi! - Mục đơn giản
trả lời, rồi lại bổ sung thêm một câu: - Rất nhiều phụ nữ đều dùng loại phương
pháp này để giành được sự đồng tình của đàn ông!

- Hy vọng kẻ địch đồng
tình với mình? - Diệp Trùng không thể tin hỏi, lô-gic này cũng thật là quá kỳ
quái rồi, đó là với Diệp Trùng mà nói!

- Àch. - Mục rõ ràng có
ngập ngừng: - Quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ không hề là quan hệ đối địch!

- Vậy là gì? - Diệp
Trùng hỏi.

- Ừ, vấn đề này hay là
ngươi hỏi Thương thì tốt hơn, hắn ở phương diện này có nghiên cứu hơn! - Mục
mau chóng trả lời.

Mặc kệ Nhuế Tô nói thế
nào, Diệp Trùng căn bản không đoái hoài tới. Nhuế Tô cũng không nghĩ tới Diệp
Trùng lại khó đối phó như vậy, cứng mềm đều không xong, ngoan cố vô cùng, những
biện pháp bình thường luôn hữu hiệu lại không có chút tác dụng nào đối với hắn,
nàng đã hết cách rồi!

Vừa nghĩ tới lời em gái
nói với mình, nước mắt của Nhuế Tô liền tuôn rơi!

Điều này làm Diệp Trùng
kinh ngạc một chút! Nhưng, cũng chỉ là kinh ngạc một chút!

Nhuế Tô ngưng rơi lệ,
hai mắt ngân ngấn nhìn Diệp Trùng, hỏi: - Ngươi rốt cuộc như thế nào mới chịu
gặp em gái ta?

Diệp Trùng nghĩ một
lát: - Nàng ta nếu muốn gặp ta, để nàng ta tới!

Có Mục ở đây, Diệp
Trùng tin tưởng, bản thân dù có bộc phát căn bệnh quái lạ, sự an toàn cũng
tuyệt không xảy ra chuyện gì!

Nhuế Tô nhạt nhòa nước
mắt lao ra khỏi phòng cải tạo! Học viên trên đường nhìn thấy cảnh này không
khỏi nảy sinh sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng với Diệp Trùng, ngay cả
“ma nữ Tô” vô địch mà cũng hai lần rơi lệ trước
mặt thầy Diệp! Quả nhiên lợi hại!

Nhưng làm Diệp Trùng
không ngờ tới là, Nhuế Băng lại tới thật, hơn nữa là tới một mình!

Chương 91: Phương pháp của
Thương (Thượng)

Nhuế Băng ngồi trước
mặt Diệp Trùng, sắc mặt trắng bệch đến nỗi không có chút sắc máu nào, xem ra
lần trước thụ thương tới giờ vẫn chưa hồi phục. Mái tóc dài đen bóng càng làm
tôn lên màu trắng gương mặt Nhuế Băng, đôi khi giữa cặp lông mày khẽ nhíu lại
làm người ta thương tiếc! Khí chất anh võ ngày trước bây giờ hoàn toàn hóa
thành vẻ yểu điệu, thân thể gầy yếu trong bộ quần áo luyện công rộng thùng
thình giống như cây liễu yếu đuối rung rung trong gió, phảng phất có thể ngã
xuống bất cứ lúc nào.

Diệp Trùng nhìn thấy
dáng vẻ của Nhuế Băng cũng ngây người ra!

Nhuế Băng nhìn thấy
dáng vẻ Diệp Trùng bình yên không bệnh tật, không khỏi cười khổ nói: - Thân thể
ngươi quả nhiên cường hãn!

Diệp Trùng yên lặng
ngồi, đối với ý tứ lần tới này của nàng ta, Diệp Trùng có chút nắm không được,
nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, Mục đang yên lặng đứng sau lưng hắn. Nếu như trong
chốc lát có xảy ra chuyện gì, Mục có thể ngay lập tức có phản ứng, càng huống
chi bản thân cũng không phải một chút lực hoàn thủ cũng không có, chỉ là sợ
quái bệnh của mình đột nhiên trở cơn thôi.

Diệp Trùng yên lặng
ngồi, hai mắt một cái cũng không nháy nhìn đối phương, hắn đang đợi đối phương
nói ra lý do tìm tới, hắn tuyệt không tin đối phương chẳng qua chỉ vì buồn chán
nên đặc biệt chạy tới đây ngồi chơi. Loại việc rảnh hơi này, Diệp Trùng tin
rằng người phụ nữ cường hãn nhất từ trước giờ mới gặp được đang ở trước mặt này
tuyệt đối sẽ không làm.

Đối với Nhuế Băng, Diệp
Trùng vẫn đánh giá rất cao, kỹ xảo đánh võ của đối phương giỏi hơn mấy lần, hơn
nữa một chiêu đó có khả năng chứa đầy công kích tinh thần, theo như lời của
Mục, càng làm cho Diệp Trùng như bắt được của báu! Làm cho Diệp Trùng lần đầu
tiên biết được, ngoài công kích thuần vật lý, còn có những thứ khác tồn tại.

Nhuế Băng cái gì cũng
không nói, yên lặng ngồi trước mặt Diệp Trùng, cặp mắt đen láy nhìn thẳng Diệp
Trùng.

Ánh mắt hai người gặp
nhau trên không!

Một vệt ửng hồng yên
lặng từ cổ Nhuế Băng từ từ lan dần lên!

Đối phương không mở
miệng, làm Diệp Trùng có chút ngạc nhiên, theo hắn, đối phương phải là một
người dứt khoát, nhanh nhẹn, đã tới tìm mình, vậy nhất định phải có việc, thế
nào lại không mở miệng? Diệp Trùng mở miệng đáng tan sự yên lặng: - Ngươi tới
tìm ta có việc gì?

Giọng nói lãnh đạm phối
hợp với vẻ mặt thờ ơ của Diệp Trùng, làm sắc mặt Nhuế Băng trở nên nghiêm túc,
tuy rằng thân thể vẫn chưa hồi phục, nhưng khí thế của một võ sĩ ngày thường
giống như trở lại trên thân thể nàng!

Nhuế Băng chỉnh vạt áo,
ngồi thẳng lên, thần sắc nghiêm nghị, sau đó vừa mở miệng liền làm cho Diệp
Trùng không hiểu đầu cua tai nheo gì.

(NV: 丈二和尚摸不到头, thường hay nói là: 丈二金刚摸不着头脑, nghĩa là
tượng kim cang cao một trượng hai thước, khoảng 4 mét, sờ không được tới đầu,
chỉ việc không nắm rõ sự việc gì đó.)

- Ngươi có đồng ý cưới
ta không?

Cưới nàng? Là ý gì? - Cũng
may Mục cách mình không xa, Diệp Trùng thông qua sóng não liên lạc với Mục: - Mục,
cưới nàng là có ý gì?

- Ừ, theo như dữ liệu
cho biết, chắc là kết thành vợ chồng hợp pháp! - Mục giải thích nói.

- Vợ chồng hợp pháp lại
là cái gì? - Diệp Trùng nghi hoặc hỏi.

- Ách, loại vấn đề này
không phải là sở trường của ta, ngươi hay là hỏi Thương đi, chúng ta cần thời gian
năm giây để thay đổi! Mục rõ ràng đối với vấn đề này vô cùng đau đầu, thế là
liền tính đem vấn đề này giao cho Thương, vốn tiên tiến hơn trong vấn đề phán
định tình cảm, xử lý.

Thương vừa đi ra liền
phát ra tiếng điện tử kêu gào: - Woa, Diệp tử, quả nhiên là người đẹp bạo lực
lần trước đó nha, hắc hắc, người đẹp phù hợp với suy nghĩ của ngươi thế này
đúng là ngàn năm khó gặp à nha!

Diệp Trùng không hiểu
hỏi: - Điều này và người đẹp có quan hệ ư?

Thương dùng giọng điệu
cứ như là đương nhiên nói: - Đương nhiên, người đẹp sẽ có người không thích ư?
- Nhưng rõ ràng có ngập ngừng một lúc: - Ừ, đương nhiên, khẩu vị của ngươi quá
đặc biệt đi! Nhưng, đây không phải là rất thích hợp tiêu chuẩn của ngươi sao?
Thể hình không thể quá thô kệch, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, cũng không thể quá ốm
yếu, cơ bắp phải có lực bạo phát, ừm, sự bền bỉ cũng không được tồi, tính dẻo
dai nhất định phải rất tốt, tinh thông đánh cận chiến, kỹ thuật về mặt quang
giáp không thua ngươi quá xa, ra tay dứt khoát, tốt nhất là một kích lấy mạng!
Tính cảnh giác cao. Nếu như có thể tinh thông cơ giới quang giáp thì tốt nhất!
Ngoại trừ về quang giáp nàng ta không quá phù hợp ra, những thứ khác hình như
hoàn toàn vì nàng ta mà đặt ra đó nha! Hơn nữa quang giáp, bồi dưỡng xem ra
cũng rất nhanh mà! Diệp tử, ta thật sự nghĩ không ra còn có ai phù hợp yêu cầu
hơn nàng ta nữa đó!

Diệp Trùng vẫn nghi
hoặc hỏi: - Điều này và cưới nàng ta có quan hệ à?

Thương gần như nín cả
thở: - Diệp tử, chẳng lẽ giai đoạn dậy thì của ngươi thật là vẫn chưa tới sao?
Trời! Ngươi cũng hai mươi tuổi rồi! Đây cũng không phù hợp với lý thuyết sinh
lý học tí nào! Chẳng lẽ... chẳng lẽ... ngươi... - Trong giọng nói của Thương
đầy vẻ quái dị!

Thương úp úp mở mở làm
Diệp Trùng càng mơ hồ hơn: - Sinh lý học? Nguyên lý sinh trưởng của sinh vật?
Đây không phải là môn học của Công nghệ sinh học sao?

Thương như muốn khóc
luôn: - Hài... Nguyên lý sinh trưởng của sinh vật? Diệp tử, ngươi không thể cứ
thế này được a, ta bây giờ phải bắt đầu xây dựng nhân sinh quan chính xác cho
ngươi! Không thể để Mục lại dạy sai ngươi như vậy được, trời ạ, ta cũng có thể
dự đoán được cuộc sống tương lai của ngươi là tối tăm, không chút vui thú như
thế nào rồi a!

Hơi ngẩn ra một lúc,
Thương từng bước dụ dỗ: - Diệp Trùng, ngươi xem nàng ta có thuận mắt không? Trong
số tất cả phụ nữ ngươi gặp qua. - Giọng nói của Thương lúc này lộ ra một loại
mê hoặc đặc biệt!

Diệp Trùng ngẩng đầu
ngắm Nhuế Băng, trong mắt Nhuế Băng đang ngồi ngay ngắn lập tức lóe lên một tia
hoảng loạn, Diệp Trùng suy nghĩ một chút, nói: - Thuận mắt! -, dường như trong
tất cả phụ nữ mình gặp qua, đây cũng là người phụ nữ duy nhất có thể làm mình
cảm thấy có chút đánh giá cao, cũng không cần bàn cãi, là người phụ nữ mạnh mẽ
nhất!

- Nhưng, giữa hai cái
này có quan hệ tất nhiên à? - Lô-gic của Diệp Trùng không hề bởi vì Thương mà
xảy ra hỗn loạn!

- Hà... không có! Nhưng
Diệp tử, ngươi lúc nào mới có thể trở thành người đàn ông bình thường chứ? - Thương
phát ra một tiếng thở dài!

- Ta không bình thường
sao? - Diệp Trùng rõ ràng không vừa lòng với kết luận này.

- Chẳng lẽ ngươi đối
với phụ nữ không có chút ham muốn nào sao? Vấn đề này làm Thương vô cùng đau
đầu.

- Ham muốn? - Diệp
Trùng mù mờ hỏi: - Đối với phụ nữ phải có ham muốn ư?

Thương như trúng phải
trọng kích, giọng nói lập tức ủ rũ: - Diệp tử, ngươi, ngươi thật là quá mạnh mẽ
rồi!

- Ta? Ta vẫn không
được, so với Mục thì vẫn còn cách xa lắm! - Diệp Trùng nói.

- So với Mục? Trời, quả
nhiên là cuộc nói chuyện giữa dã thú và dã thú a! Không được, Diệp tử, xem ra
vô cùng cần thiết phải thực hiện giáo dục sinh lý học với ngươi một phen mới
được! Diệp tử, đợi lát cho ngươi xem trận đấu kịch tính, nóng bỏng phiên bản 3D
mới nhất, đây chính là cực phẩm ta sưu tầm đó nha! Trong lời nói của Thương
tràn đầy xúc cảm mãnh liệt.

- Tư liệu ghi hình?
Trận đấu kịnh tính nóng bỏng? Là chiến đấu quang giáp à? - Diệp Trùng hỏi.

“Chiến đấu quang giáp?” Trong quang não của Thương không khỏi
hiện ra hai quang giáp hình người tiến hành chiến đấu kịch tính trên không
trung, dầu máy bắn tung tóe, linh kiện rơi vãi tùm lum, còn có thêm một loạt
tiếng ma sát của kim loại làm người ta phải ê cả răng, Thương lạnh run, xém
chút nữa là bị treo máy!

Đối với loại người chỉ
chú trọng lô-gic như Diệp Trùng mà nói chuyện tình cảm, đặc biệt là tình cảm
giữa nam nữ, không nghi ngờ gì, là một việc làm Thương vô cùng sầu não!

Nhuế Băng tuy rằng sắc
mặt xem ra bình thường, nhưng trái tim lại lên tới cổ họng. Diệp Trùng ở đối
diện đầu tiên là cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng mặt nhìn mình một cái, lại tiếp
tục cúi đầu suy nghĩ. Nhuế Băng lần đầu tiên có loại cảm giác kỳ lạ này, đã
mong chờ lại sợ hãi, lo được lo mất! Nàng chỉ cố hết sức duy trì sự trấn tĩnh
của mình, ít nhất là sự trấn tĩnh bên ngoài!

Đối với sự bảo thủ của
mình, Nhuế Băng cũng biết, giống như nàng lúc đầu vì nghĩa không từ mà lựa chọn
kế thừa võ đường của cha vậy, mấy năm nay, truyền thống cổ xưa đã hoàn toàn
thấm vào trong máu của nàng, đối với sự bảo thủ của mình, nàng cũng không cách
nào thay đổi, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ thay đổi! Loại sinh hoạt này làm nàng
cảm thấy yên tĩnh, an tâm!

Vẻ mặt Nhuế Băng phức
tạp nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông này mình mới gặp chẳng qua chỉ
hai lần, tương lai sẽ thành chồng của mình ư? Nếu như hắn không đồng ý, vậy
mình phải làm sao đây? Mình có thể kiên trì giữ cái truyền thống này, nhưng
không hề có nghĩa là phải ép buộc người khác cũng tuân theo mấy truyền thống
này như vậy. Đối với sự cố chấp của mình, cũng vẻn vẹn chỉ là sự cố chấp của
bản thân mà thôi, Diệp Trùng không đồng ý cũng là một việc rất bình thường, vậy
mình phải làm thế nào?

Cho dù đã sớm hạ quyết
tâm, nhưng giờ phút này, Nhuế Băng lại có chút ngỡ ngàng!

- Được, trở về vấn đều
vừa rồi, lấy nàng ta rốt cuộc là ý gì? Kết quả cuối cùng là gì? - Diệp Trùng
hỏi.

- Lấy nàng chính là
cùng nàng ta kết thành vợ chồng hợp pháp, kết quả cuối cùng là ngươi và nàng ta
vĩnh viễn ở cùng nhau! - Thương đã không có chút hy vọng có thể giải thích
chính xác việc này cho Diệp Trùng!

- Cùng nàng ta ở cùng
nhau? Tại sao phải vĩnh viễn cùng nàng ta ở cùng nhau? - Diệp Trùng lại hỏi
Thương vấn đề này!

Thương nín bặt!

Thương không tin đàn
ông khỏe mạnh như Diệp Trùng thế này ngay cả một chút hứng thú với phụ nữ cũng
không có, đột nhiên, Thương nghĩ ra một cách hay.

- Diệp tử, vì để ngươi
hiểu loại cảm giác này rốt cuộc là thế nào, chúng ta có thể làm một cuộc kiểm
tra! - Giọng nói của Thương quái quái, nhưng hắn cũng biết, chỉ có sự thật mới
có thể càng làm Diệp Trùng chấp nhận!

- Ừ, làm thế nào? - Diệp
Trùng cũng rất muốn thử một chút, dù sao nếu như vẫn là loại vấn đề này, Diệp
Trùng cũng không muốn làm một người không biết tí gì về phương diện này.

- Ngươi đi tới trước
mặt nàng ta, yên tâm, nàng ta tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi, hơn nữa, với
trạng thái hiện nay của nàng, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi! - Thương dụ
dỗ nói.

- Ừ! - Diệp Trùng theo
lời đi tới trước mặt Nhuế Băng, trên gương mặt tái nhợt của Nhuế Băng hiện ra
một chút hoảng loạn.

- Nắm lấy tay của nàng!
- Cái đuôi ác ma bắt đầu hơi bộc lộ ra.

- Tay? - Diệp Trùng có
chút không hiểu, liền hỏi: - Tay nào?

Binh, một ác ma nào đó
ngã nhào làm dậy lên một trận gió, Thương run rẩy nói: - Tùy ngươi! - Âm thanh to lớn do Thương té ngã làm Nhuế Băng bị dọa
nhảy dựng lên, nhưng do sự khẩn trương do Diệp Trùng tới gần mang lại mà có
chút buông lơi.

Diệp Trùng nắm lấy tay
phải của Nhuế Băng, toàn thân liền đưa vào trạng thái đề phòng, chuẩn bị bất cứ
lúc nào cũng ứng phó được với sự phản kích không biết lúc nào sẽ tới. Diệp
Trùng cho rằng, loại hành vi này của mình sẽ dẫn tới sự phản kích của đối
phương là điều tất nhiên! Không có ai lại yên tâm để tay của mình bị người khác
nắm lấy như vậy, đây cũng có nghĩa là mang sự sống chết của mình giao cho đối
phương!

Nhưng, tình hình của
Nhuế Băng lại làm Diệp Trùng vô cùng khó hiểu, tay của Nhuế Băng hơi co lại,
nhưng không thể thoát khỏi tay của Diệp Trùng. Đôi môi khẩn trương mím chặt do
quá mức mà trở nên trắng bệch! Gương mặt vốn tái nhợt lúc này đã ửng hồng lên,
nhưng lại không có cúi đầu, vẫn kiên cường, thẳng thừng đối mặt với Diệp Trùng,
trong đôi mắt lành lạnh lộ ra một chút vẻ hấp dẫn hiếm thấy, còn có một chút
quật cường. Nhưng vẫn như cũ nhìn thẳng Diệp Trùng!

- Tiếp theo làm sao? - Diệp
Trùng hỏi.

- Từ từ mà cảm nhận bàn
tay này một lát đi! - Cái đuôi ác ma càng lộ ra lớn hơn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3