Sư sĩ truyền thuyết - Chương 479 + 480
Chương 479: Huấn luyện điên cuồng (1)
Lạnh lùng nhìn quang
giáp đang mau chóng bay tới gần mình, Diệp Trùng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi
đối phương vừa tiến vào phạm vi công kích của mình thì sẽ lập tức phát động
công kích Nhưng điều không ngờ là, đôi cánh sau lưng quang giáp đối phương mở
ra, đột nhiên bốc lên, bay nghiêng nghiêng lướt qua trên đầu Diệp Trùng.
Làm gì vậy? Nhìn quang
giáp mau chóng bay lên cao trên đầu mình, Diệp Trùng có chút nghi hoặc, không
rõ mục đích của đối phương. Mãnh nam chỉ có thể tiến hành chiến đấu trên mặt
đất, năng lực không chiến gần như bằng không. Bất đắc dĩ, Diệp Trùng lập tức có
ứng đối, chân phải hơi cong ra sau của Mãnh Nam đột nhiên ra sức, nhảy tới
trước một cái, lại một lần nữa điều chỉnh vị trí.
Nhưng công kích trong
tưởng tưởng không hề xuất hiện, chỉ thấy thân hình ở trên không của cái quang
giáp đó ngoặc một cái, giống như một con chim lớn, lao tới cái D-6 đã mất điều
khiển ở phía trước.
Tốc độ của nó cực
nhanh, chớp mắt thì đã đuổi kịp D-6, hai cánh tay máy nhẹ nhàng vắt lên người
D-6, góc độ hai cánh trên lưng thay đổi, vạch một nửa vòng tròn trên không, hai
cái quang giáp cuối cùng an toàn đáp xuống ở chỗ không xa Diệp Trùng.
Thì ra là vì cứu D-6,
sau khi xác định đối phương không hề có địch ý, Diệp Trùng cũng khôi phục tư
thế bình thường.
Lúc này hắn mới nhìn rõ
cái quang giáp đột nhiên chui ra này. Thân chính quang giáp cân xứng, thon gọn,
phối hợp qua lại giữa màu đỏ nhạt và màu vàng kim cho người ta vài phần cảm
giác cao quý và hoa lệ, mang theo đặc trưng của quang giáp nữ tính một cách rõ
ràng. Đôi cánh ở sau lưng do một số cái lông chim nhỏ linh tinh có màu sắc khác
nhau tạo thành, trông ra giống như một đôi cánh đầy màu sắc. Tay trái cài một
cái khiên chắn hình thoi, chỗ khớp gối chân phải lộ ra một cái cán kiếm laser.
Quang giáp cận chiến
trang bị cánh bảo ngược lại khá là hiếm thấy, thông thường mà nói, cánh bảo vệ
chỉ là vì bay ổn định hơn trong tầng khí quyển, mà điều này là thứ cần của
quang giáp viễn chiến. Đối với quang giáp cận chiến mà nói, cánh to lớn, yếu ớt
ngược lại dễ dàng trở thành đối tượng tấn công của kẻ địch. Với lại, bởi vì yêu
cầu đối với lực lượng của quang giáp cận chiến lớn hơn, cho nên thể hình của
quang giáp cũng sẽ nặng nề hơn một chút so với quang giáp viễn chiến, thể hình
của cái quang giáp trước mắt này lại là thể hình của quang giáp viễn chiến điển
hình.
Một cái quang giáp có
đặc trưng của quang giáp viễn chiến điển hình thế này lại là một cái quang giáp
cận chiến. Diệp Trùng đã đoán được đối phương là ai, nghĩ chắc là giáo quan của
một tiểu tổ khác ở sân huấn luyện bên cạnh. Mà cái D-6 này, chắc là quang giáp
do học viên trong tổ y điều khiển.
- Quả thật có lỗi, học
viên trong tổ không cần thận mất điều khiển quang giáp, suýt nữa quấy nhiễu quý
tổ, tại hạ áy náy vô cùng. - Một giọng nữ êm tai đầy vẻ xin lỗi.
- Ừm, không có gì. - Diệp
Trùng bình tĩnh trả lời một câu, quả nhiên không khác gì suy đoán của mình.
- Tại hạ là Thân Như
Tuyết, giáo quan tổ thứ mười sáu, vẫn chưa thỉnh giáo tên tuổi tiên sinh, không
biết tại hạ có cơ hội cùng ăn tối với tiên sinh để xin lỗi tiên sinh. - Giọng
nữ trong loa quang giáp ấm áp đáng yêu, mà đám học viên dưới tay Diệp Trùng ở
xung quanh nghe thấy ai nấy đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Thân Như Tuyết là một trong
những giáo quan được chú ý nhất trong lớp huấn luyện lần này. Nguyên nhân không
gì khác, bởi vì nàng là vị giáo quan nữ duy nhất, hơn nữa còn là giáo quan xinh
đẹp. Mấy học viên này phần lớn đều từng muốn vào trong tiểu tổ của nàng. Nhưng
không ngờ vẫn chưa đợi bọn họ ra tay, tiểu tổ thứ mười sáu đã đủ người rồi.
Liếc nhìn thời gian,
Diệp Trùng phủ quyết đề nghị này: - Xin lỗi, ta còn có việc. - Trên thực tế,
hắn đã có chút mất kiên nhẫn. Thời gian của cả kế hoạch huấn luyện của hắn đã
sắp xếp đầy ắp, hoàn toàn không có chỗ trống. Mà vị giáo quan của tiểu tổ thứ
mười sáu này còn ở chỗ này nói mấy lời hoàn toàn không có giá trị gì, với cái
nhìn của hắn, quả thật là lãng phí thời gian.
- Người đẹp! - Một
giọng nói đầy mừng rỡ vang lên trong đầu Diệp Trùng. Diệp Trùng thở dài trong
lòng một tiếng, quả nhiên, vẫn làm cho Thương chú ý! Hắn biết, hứng thú của
Thương đối với người đẹp cao hơn mình nhiều, với lại thường cực kỳ chấp nhất,
điều đáng sợ nhất vẫn không chỉ như thế, uy lực oanh tạc liên tục không mệt mỏi
của Thương khá là kinh người, ngay cả Diệp Trùng có lúc cũng cảm thấy nuốt
không trôi.
- Oa, Diệp tử. Thật sự
là người đẹp à nha. Trời ơi, cuộc sống đen tối cuối cùng đã xuất hiện chút màu
sắc rồi! Chà, ba vòng, thân thể, cân nặng, nhập vào kho tư liệu, Diệp tử, người
ta mời ngươi ăn cơm đó, cơ hội tốt biết bao, đi, tại sao không đi? - Thương
kích động la hét nói.
Diệp Trùng ngậm chặt miệng,
mặc kệ Thương.
Thân Như Tuyết có lẽ
cũng không ngờ Diệp Trùng lại cự tuyệt, hơi ngớ ra, lập tức mang theo chút giận
nói: - Ừm, thì ra tiên sinh không coi tiểu nữ tử ra gì, vậy thì coi như tiểu nữ
tử mặt dày đi, tạm biệt! - Nói xong, nàng liền xách cái D-6 gây chuyện đó bay
lên không, bay tới sân huấn luyện bên cạnh.
- Ài, Diệp tử, không
nên khô khan như thế chứ! Ủa, ủa, số liệu này, quả nhiên tuyệt vời, chẳng khác
biệt tỉ lệ hoàn mỹ bao nhiêu, cực phẩm, cực phẩm! - Trong đầu Diệp Trùng không
khỏi hiện lên một cảnh tượng: Thương lắc cái đầu bằng máy to lớn, gật gù đắc ý,
cặp mắt điện tử màu lam tối không ngừng chớp chớp, biểu tình say đắm trên mặt,
miệng lẩm bà lẩm bẩm.
Một nụ cười mỉm hiện
lên ở khóe miệng Diệp Trùng, bất quá hắn không hề để ý, mà dời sự chú ý lên
người đám học viên này một lần nữa.
- Mọi người, bây giờ
bắt đầu làm quen quang giáp trên tay. Yêu cầu thấp nhất, phải vượt qua vùng đổi
hướng cường độ cấp 3.
Giọng nói lạnh lẽo của
Diệp Trùng vang lên trong sân huấn luyện, tất cả học viên, ai nấy đều như lâm
đại địch, điều khiển D-6 sợ rớt lại phía sau, tranh nhau bay về phía khu đổi
hướng, ý nghĩ lộn xộn lập tức bị quăng ra khỏi đầu.
- Diệp tử, trình độ của
vị Thân Như Tuyết vừa rồi đó thế nào? - Thương cực kỳ hiểu rõ làm sao mới có
thể khơi dậy sự chú ý của Diệp Trùng.
Quả nhiên, nghe thấy
lời này, Diệp Trùng liền không tự chủ được mà hồi tưởng lại một màn vừa rồi đó,
một lát sau, khẳng định nói: - Ừ, khá lắm. Chỉ là không biết cái quang giáp đó
của nàng ta còn có chỗ đặc biệt nào khác. - Diệp Trùng tuy không hề giao thủ
với nàng, nhưng thấy ít hiểu nhiều, Thân Như Tuyết chắc là có thể coi như trình
độ bậc nhất.
- Ừ, một cao thủ thế
này, Diệp tử, người phải chú ý nhiều vào a. - Đề tài của Thương vừa thay đổi,
một câu nói ra làm Diệp Trùng hơi kỳ quái.
- Tại sao?
- Trình độ của nàng ta
rất cao, ít nhất cao hơn trình độ nàng ta biểu hiện ra lúc đầu. Hơn nữa, ta
hoài nghi, nàng ta dường như có ý tới gần ngươi. - Thương bình tĩnh phân tích,
thay đổi sự phù phiếm ngày thường.
- Có ý tới gần ta? - Diệp
Trùng cả kinh.
- Ừ, khi việc xảy ra
thì ta đã chú ý rồi, hì hì, cô bé đó đang tiến hành huấn luyện cận chiến với
cái D-6 vừa rồi đó, cái D-6 đó chính là ở dưới sự tấn công của nàng ta mà dẫn
tới thân hình mất cân bằng, quang giáp mất đi khống chế. Hơn nữa, lúc đó khoảng
cách bọn họ cách tường bao là năm trăm bảy mươi mốt mét, với trình độ của nàng
ta, nàng ta hoàn toàn có thể cản cái D-6 đó trước khi D-6 đụng vào tường bao.
Nhưng nàng ta lại để D-6 tông vỡ tường bao, ở trong này, phỏng chừng có huyền cơ
khác. - Thương lúc này bình tĩnh dị thường, Diệp Trùng gần như cảm thấy chút
mùi vị của Mục.
- Nàng ta thế này rốt
cuộc là vì cái gì? - Diệp Trùng sờ cằm, lộ ra vẻ suy tư.
Ai mà biết Thương lại
không có trách nhiệm quăng ra một câu: - Ta nào biết được. - Nhưng lập tức lại
mang theo vài phần không tốt nói: - À, Diệp tử này, có cơ hội thì tiếp xúc với
nàng ta một chút đi, dù gì ngươi cũng không chịu thiệt. Hì hì…-
Diệp Trùng đối với đề
nghị này của Thương không có bất cứ động lòng nào, xoay người vùi đầu vào công
việc.
Tường vây giữa hai sân
huấn luyện từ sau khi bị tông vỡ thì cũng không có ai tiến hành sửa chữa. Do
đó, giữa hai tiểu tổ gần như ở phương diện này cũng bảo trì thái độ im thin
thít, không ai báo lên trên. Đương nhiên, Diệp Trùng chỉ ghét phiền phức, mà
đám học viên dưới tay đó của hắn càng hận không thể dỡ cả cái tường bao này.
Hai tiểu tổ cùng nhau huấn luyện tốt biết bao! Mà điều kỳ quái là, tiểu tổ đối
diện đó hình như cũng không có ai phản ánh vấn đề này lên trên.
Do đó, giao lưu giữa
hai tiểu tổ mau chóng tăng lên. Liên tục có quang giáp từ chỗ vỡ tới bên còn
lại giao lưu. Mà đặc biệt là mấy học viên nữ dưới tay của Diệp Trùng và Thân
Như Tuyết, sống chung càng cực kỳ tốt. Diệp Trùng đối với loại hành vi này cũng
không có phản ứng gì, với cái nhìn của hắn, chỉ cần đám học viên này hoàn thành
kế hoạch huấn luyện hắn đặt ra, muốn làm gì là tự do của bọn họ, mình cũng
không có thời gian đi lo tới bọn họ.
Sự thật cũng đích xác
là như vậy. Diệp Trùng mỗi ngày đều phải luyện tập sử dụng Mãnh nam, hắn thường
là người cuối cùng rời khỏi sân huấn luyện. Đối với vị giáo quan trầm mặc, kiệm
lời này, trong lòng đám học viên này cũng tràn đầy sự khâm phục, tuy thực lực
không ra làm sao. Nhưng chỉ khoản nghị lực này thì không phải thứ mà mỗi người
đều có thể có. Nhưng điều làm Diệp Trùng không ngờ là, chính dưới sự lôi kéo
của hắn, nhiệt tình huấn luyện của đám học viên bốc cao vô cùng. Mà sự quen
thuộc của bản thân Diệp Trùng đối với Mãnh nam cũng càng lúc càng cao, bây giờ
nếu như vẫn gặp phải quan khảo hạch có quang giáp kiếm khiên đó, Diệp Trùng tin
rằng mình thắng chắc!
Trong mắt đám học viên,
giáo quan quả thật là một quái vật, hắn dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi.
Với lại luyện tập của hắn cũng khô khan vô cùng, không có chiêu thức hoa lệ,
toàn bộ đều là một số động tác đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Mà
chính những động tác đơn giản vô bì này, giáo quan lại có thể luyện tập tới lui
mấy vạn lần.
Bọn họ không hề biết
thực lực của giáo quan thế nào, tới tận bây giờ, bọn họ vẫn không bắt đầu huấn
luyện cận chiến, giáo quan chỉ cho bọn họ không ngừng luyện tập đơn giản nhất.
Nhưng chính những luyện
tập đơn giản nhất này làm bọn họ cảm thấy mình sắp điên rồi!
Vừa bắt đầu, bọn họ bị
yêu cầu điều khiển D-6 đi tông mạnh một số mục tiêu, không ngừng tông tới,
thẳng tới khi tông vỡ toàn bộ tất cả mục tiêu.
Nhưng chính huấn luyện
đơn giản thế này lại làm mỗi học viên kêu khổ không thôi. Nhìn thấy mục tiêu
mau chóng phóng lớn trong mắt, sau đó mình cứ thế mà tông thẳng vào, sự khủng
bố này đủ làm người ta chùn bước. Vừa mới bắt đầu, trong khoảnh khắc va chạm,
rất nhiều học viên đều không tự kìm chế được mà nhắm tịt mắt lại. Không chỉ như
vậy, tông vào chướng ngại vật với tốc độ cao, cho dù có sự bảo hộ của hệ thống
giảm áp bằng chất lỏng, nhưng lần nào mọi người cũng đều đầu váng mắt hoa, rất
nhiều người vừa xuống quang giáp liền liều mạng mà nôn mửa, nôn tới mức hai
chân mềm nhũn. Nhưng giáo quan không có chút ý châm chước nào.
Nôn xong rồi? Lại tiếp
tục tông tới!
Ngay cả Tây Thanh cũng
nôn tới mức hồ đồ, sắc mặt trắng bệch. Huấn luyện tông ủi thế này duy trì một
mạch ba ngày, số lần tông ủi của mỗi học viên nhiều không kể xiết. Lúc mới bắt
đầu, mọi người còn có chút tâm lý sợ hãi, về sau, mọi người đều trơ ra.
Loại huấn luyện điên
cuồng này làm cho học viên dưới tay Thân Như Tuyết chạy tới từ cái lỗ của tường
bao sợ chết khiếp, trong khoảng thời gian khá dài, không có một học viên tổ
mười sáu nào chạy qua bên này.
Sau khi hoàn thành huấn
luyện bước đầu tiên, tiếp theo chính là điều khiển D-6 bay với tốc độ cao tới
vật thể nào đó, ở chỗ cách vật thể ba mét đột nhiên đổi hướng, vung đao đánh
trúng vật thể. Yêu cầu đối với bọn họ của Diệp Trùng rất đơn giản, một là tốc
độ cao, hai là chuẩn xác đánh trúng vật thể. Cái gọi là tốc độ cao, chính là
tốc độ cao nhất của D-6. Cái gọi là chuẩn xác, chính là vị trí đánh trúng sai
lệch không thể vượt quá mười cm.
Độ khó của huấn luyện
này cao làm mọi học viên nhìn nhau. Gần như trong lòng tất cả học viên đều thầm
chửi giáo quan là một tên điên, có ai lại chiến đấu với kẻ địch dưới trạng thái
tốc độ quang giáp tối đa? Phải biết là, tốc độ càng cao, độ khó của điều khiển
quang giáp sẽ càng cao. Mười cm? Hắn muốn chém ruồi à?
Bất quá, sau khi nhìn
thấy gương mặt không cảm xúc đó của giáo quan, mọi người cũng chỉ có cắn răng,
chấp nhận hiện thực đáng sợ này.
Chương 480: Huấn luyện điên cuồng (2)
Thân Như Tuyết ở xa xa
nhìn đám học viên ở sân huấn luyện đối diện đang thực hiện huấn luyện điên
cuồng, trong lòng cảm khái giáo quan của tổ hai mươi lăm này quả nhiên không
phải nhân vật bình thường. Nàng đối với Diệp Trùng, ngược lại không hề phức tạp
như Thương nói, chỉ là trong lòng có chút tò mò mà thôi, cho nên mới ra tay thử
xem. Quả nhiên giống như dự liệu của nàng, thực lực của giáo quan tổ hai mươi
lăm bị mọi người cười chê này không hề tệ hại giống như trong tưởng tượng.
Nhưng cụ thể cao thế nào, nàng tới giờ vẫn nhìn không thấu.
Từ tin tức trong miệng
mấy học viên nữ của tổ hai mươi lăm mà suy đoán, vị giáo quan không thích nói
cười này của tổ hai mươi lăm, trình độ võ thuật cao siêu, trình độ quang giáp
tới tận bây giờ vẫn chưa lộ ra, nhưng chắc là cũng không tệ.
Thân Như Tuyết gạt bỏ
dự định thăm dò thêm bước nữa của mình, từ huấn luyện tổ hai mươi lăm hiện giờ
đang thực hiện thì có thể nhìn ra, thiếu niên này không phải là thứ lương thiện
gì, tuyệt đối là một người thủ đoạn độc ác, loại người này, nàng không muốn
trêu chọc.
Nhìn đám học viên từng
người từng người một không chút sợ hãi lao về phía chướng ngại vật, Diệp Trùng
gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn ra. Mấy học viên này đã sớm quen với loại
phương thức viễn chiến, vừa gặp phải chiến đấu, bọn họ thường sẽ theo bản năng
kéo dãn khoảng cách với đối phương. Bọn họ sẽ sợ tới gần đối phương, đầy gần
như là chướng ngại tâm lý của tất cả sư sĩ viễn chiến.
Nếu như một cửa này bọn
họ cũng không qua được, với cái nhìn của Diệp Trùng, không cách nào trở thành
một sư sĩ cận chiến đạt chuẩn. Vì đập tan loại chướng ngại tâm lý này, Diệp
Trùng mới sắp xếp huấn luyện xem ra điên cuồng thô bạo như vậy.
Bất quá, bây giờ xem ra
hiệu quả vẫn khá tốt, ít nhất trước mắt xem ra mọi người đều đã khắc phục được
loại chướng ngại tâm lý này, còn sau này có ám ảnh tâm lý hay không thì không ở
trong phạm vi suy nghĩ của hắn.
Mấy học viên này đều có
căn cơ võ thuật khá tốt, ngay cả mấy học viên nữ cũng có thể coi như nửa cao
thủ. Đám học viên hoàn thành hai giai đoạn đang thảo luận với nhau làm sao tiến
hành cận chiến quang giáp. Diệp Trùng không hề can thiệp, hắn cảm thấy, để bọn
họ tự mình thử trước một chút rồi mình mới tới dạy thêm một chút, độ khó sẽ nhỏ
hơn nhiều.
Nhưng điều làm hắn có
chút kinh ngạc là mấy tên này lại đánh có bài bản hẳn hoi, có vài tên, sau khi
có thể đột phát chướng ngại tâm lý thì càng thêm thoải mái, phong cách tác
chiến cực kỳ tàn bạo.
Tố chất của đám học
viên này quả nhiên không tệ! Đặc biệt là thiếu niên tên gọi Tây Thanh đó, là
người bình tĩnh, trầm ổn, cho dù ở trong thế yếu cũng chưa từng hoảng hốt,
ngược lại thường có thể chuyển bại thành thắng.
Ừ, đối tượng bồi dưỡng
trọng điểm, Diệp Trùng đắn đo trong lòng.
Sinh hoạt của Diệp
Trùng mau chóng trở nên có quy luật. Mỗi ngày, hầu hết thời gian của hắn đều bỏ
trên người đám học viên này, thời gian còn lại không phải làm quen sử dụng Mãnh
nam thì là vào mạng mô phỏng. Ngược lại, Thương chẳng thấy bóng dáng đâu, không
biết đi làm gì.
Khoảng thời gian này,
tin tức sôi sục nhất trong mạng mô phỏng không ngoài nơi nào phát hiện tông
tích Xích vĩ thú, bao nhiêu người chết, mất tích vân vân… Người sáng mắt vừa
nhìn liền có thể nhìn ra, Xích vĩ thú không biết từ con đường nào mà đã bắt đầu
lẻn vào bên trong Hôi cốc. Tin tức dọa người nhất trong này lại là một đoạn ghi
hình, trong đoạn ghi hình, một con Xích vĩ thú đã nuốt chửng lượng lớn tấm năng
lượng, cuối cùng đã xảy ra dị biến.
Đoạn ghi hình này vô
nghi là truyền đạt tới mọi người một tin tức, loại sinh vật này có thể hấp thu
năng lượng thuần tuý. Diệp Trùng coi đoạn ghi hình này không có quá nhiều kinh
ngạc, với hắn, đây chỉ là một bằng chứng cho suy đoán của Griffiths.
Sự len lỏi vào sâu của
Xích vĩ thú làm cả Hôi cốc gần như hoàn toàn náo động. Giống như trong thoáng
chốc, Hôi cốc liền khói lửa khắp nơi, trị an các nơi mau chóng trở xấu. Chiến
đấu giữa con người và Xích vĩ thú cũng không còn là tin tức gì đó.
Sau khi Xích vĩ thú
tiến vào tầng khí quyển, ưu thế ngược lại càng thêm rõ ràng. Nhân loại thường
phải bỏ ra cái giá cao hơn mới có thể tiêu diệt chúng. Hiện giờ, thiếu hụt đối
với sư sĩ cận chiến đã không còn là tiền tuyến, gần như mỗi thành thị, hiện giờ
đều thiếu sư sĩ cận chiến dữ dội.
May mà cho tới trước
mắt, về mặt giành giật ở nội địa Hôi cốc, nhân loại vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối.
Nhưng Diệp Trùng tính toán một chút thì lại phát hiện số lượng Xích vĩ thú phát
hiện của cả Hôi cốc mỗi ngày đang tăng lên mau chóng.
Ở một số hành tinh, mọi
người hiện giờ đã không dám rời khỏi thành phố quá xa, chỉ sợ ở ngoài hoang dã
gặp phải Xích vĩ thú đột nhiên chui ra. Mấy thành thị này hiện giờ giống như
một pháo đài, vòng ngoài của nó đã bố trí lượng lớn lực lượng chiến đất. Sư sĩ
nơi đó vì bảo vệ nhà cửa của mình, không nghĩ tới bản thân, đây cũng là nguyên
nhân quan trọng tại sao tới tận trước mắt, Xích vĩ thú vẫn không đột nhập vào
thành thị.
Chỉ sợ loại tình huống
này sẽ càng lúc càng khốc liệt, Diệp Trùng nhìn sơ đồ tần suất xảy ra sự cố
mình mới vừa hoàn thành, đường cong tươi rói đó đang dâng cao lên một cách cấp
tốc.
Giới bị của Minh Âm
thành cũng bắt đầu trở nên nghiêm ngặt, trên đường phố linh tinh vài người đi
đường, vắng lạnh vô bì. May mà hành tinh Heiner cách tiền tuyến không hề xa,
lực lượng quân sự gần đó rất mạnh, vấn đề an toàn về tổng quát vẫn được bảo
đảm.
- Diệp tử! - Thương rất
lâu không lên tiếng đột nhiên trồi lên mặt nước.
- Thương! - Diệp Trùng
ngớ người.
- Hì hì, cho ngươi biết
một tin tức tốt nè… - Thương hưng phấn vô cùng.
Tây Thanh lê đôi chân
nặng chịch, lết từng bước về phía máy dinh dưỡng. Mở nắp trên máy dinh dưỡng
ra, hắn cũng mặc kệ hình thức gì đó, bùm một tiếng, nhảy vào trong. Dung dịch
dinh dưỡng trong máy dinh dưỡng có thể mau chóng bổ sung các loại chất cần
thiết trong cơ thể hắn, làm hắn có thể khôi phục thể lực trong thời gian ngắn
nhất.
Lúc trước, thiết bị đắt
đỏ giống thế này đối với hắn mà nói, chỉ có thể mong mà không thể có. Hắn đã
sớm nghe nói rất nhiều chỗ tốt của thứ này, bây giờ có cơ hội sử dụng, nào lại
lãng phí, hắn mỗi ngày đều kiên trì sử dụng máy dinh dưỡng. Máy dinh dưỡng tuy
công hiệu mạnh mẽ, nhưng cảm giác ngâm bên trong lại khá khó chịu, giống như cả
vạn con kiến đang cắn xé cơ nhục và xương cốt của ngươi, cho nên người sử dụng
không hề nhiều.
Cắn răng, biểu tình
trên mặt Tây Thanh vô cùng khó coi, rõ ràng là đang cố gắng chịu đựng. Mấy học
viên đi ngang qua trước cửa phòng máy dinh dưỡng, nhìn thấy Tây Thanh đang ngâm
trong dung dịch dinh dưỡng, ai nấy mặt đều lộ ra vẻ khâm phục. Đối với tổ
trưởng được chỉ định này của bọn họ, bọn họ vẫn khá là tâm phục.
Dung dịch dinh dưỡng
chưa tới cổ, dung dịch dinh dưỡng chảy với tốc độ cao không chỉ có thể cung cấp
dưỡng chất mà còn có thể có tác dụng mát xa cơ nhục. Tây Thanh đột nhiên nghĩ
tới giáo quan, trong lòng suy tư, lần lựa chọn này của mình tới cùng là đúng
hay sai.
Hắn chỉ biết, thực lực
của giáo quan khẳng định không chỉ là thực lực hắn biểu hiện ra khi khảo hạch.
Nhưng rốt cuộc là lợi hại cỡ nào, ai cũng không biết. Tới tận bây giờ, giáo
quan vẫn chưa từng cùng bọn họ tiến hành một trận cận chiến quang giáp nào,
điều này làm hắn không chỗ phán đoán. Bọn họ mỗi ngày đều thực hiện huấn luyện
đơn giản nhất mà cũng khô khan nhất. Nhưng cái gọi là đơn giản chẳng qua cũng
chỉ là sự đơn giản của động tác, còn tham số của mỗi động tác lại hà khắc tới
mức kinh người.
Nhưng, mình cuối cùng
cũng đã hoàn thành rồi! Khóe miệng Tây Thanh nhếch lên thành một nụ cười mỉm
nhàn nhạt. Hắn là học viên đầu tiên trong cả tiểu tổ hoàn thành tham số chỉ
tiêu động tác mà giáo quan quy định. Lúc vừa bắt đầu, gần như không ai tin tham
số chỉ tiêu giáo quan quy định sẽ có người có thể hoàn thành, Tây Thanh cũng có
suy nghĩ này. Không ngờ mình lại thật sự có thể làm được, niềm vui sau khi có
đột phá gần như làm cho tất cả đau đớn trên người hắn giảm bớt.
Hắn nhớ rất rõ ràng,
giáo quan từng nói, sau khi hoàn thành tham số chỉ tiêu, hắn sẽ tự mình truyền
thụ kỹ xảo cận chiến. Điều này cũng là huấn luyện hắn mong chờ đã lâu, không
chỉ có thể biết thực lực giáo quan tới cùng là thế nào, cũng có thể biết ánh
mắt của mình có phải là rất chuẩn.
Bất quá, Tây Thanh
không hề cao hứng được quá lâu, ban đầu, hắn luôn cho rằng, đã có tổ nghiên cứu
khoa học tham gia trận chiến này, vậy trận chiến này nhất định sẽ rất mau kết
thúc. Nhưng điều làm hắn không ngờ là chiến tranh phát triển tới mức độ này, đã
vượt xa tưởng tượng của hắn rồi.
Trận chiến này, lúc nào
mới có thể kết thúc đây? Tây Thanh có chút ngơ ngẩn nghĩ.
Alvar vẻ mặt thẫn thờ,
ở bên cạnh hắn, Bắc Quảng cũng tối sầm mặt, không thốt tiếng nào. Trạng thái
lúc này của quân đoàn trưởng thứ nhất và thứ hai của quân đoàn Tiêu gia, không
ai dám tới gần.
Alvar đột nhiên nổi
điên: - Đám khốn nạn này, chẳng lẽ không muốn sống nữa? Bọn họ chẳng lẽ không
biết thế này và tìm chết không khác gì sao? Kế hoạch chết tiệt này là ai đưa
ra, ta phải đi chẻ hắn ra…
Trong phòng hội nghị,
tiếng gào thét của Alvar truyền ra xa, chiến sĩ đứng ngoài cửa ai nấy đều im
thin thít. Bọn họ quả thật nghĩ không hiểu, rốt cuộc là ai đã làm việc thương
thiên hại lý gì, ngay cả đại nhân Alvar vẫn luôn bình hòa cũng giận dữ bừng
bừng như vậy.
- Liên minh tối qua đã
quyết định. Về cơ bản, tám mươi phần trăm thế lực tham chiến đều đồng ý kế
hoạch tác chiến này. - Bắc Quảng trầm giọng nói.
- Đầu óc đám người này
uống lộn thuốc rồi sao? Tám mươi phần trăm? Bọn họ điên rồi sao? Chúng ta hiện
giờ căn bản ngay cả bên trong là thế nào cũng không rõ, lại liều lĩnh tấn công
toàn lực, điều này quá lắm rồi! - Alvar vẻ mặt không thể tin được. Liên minh
tối qua đã thông qua kế hoạch tác chiến này, chính là tập trung tất cả sức
chiến đấu, tấn công sương tím!
Bắc Quảng mặt không cảm
xúc nói: - Bọn họ đều có thế lực của mình, lần này là vì tổ nghiên cứu khoa học
đàm phán mới chạy tới tiền tuyến tham chiến. Xích vĩ thú lẻn vào hậu phương gần
đây càng lúc càng nhiều, áp lực của bọn họ cũng rất lớn, bọn họ cần lực lượng
để bảo đảm sự bình an của phạm vi thế lực mình, đều muốn trở về cả. Ngươi có
thể không biết, thiên hà Hà Việt đã hoàn toàn loạn rồi, hơn nữa, so với chúng
ta còn loạn hơn. Xích vĩ thú đã có tình trạng lan tràn, trừ phụ cận hành tinh
Dật Cúc của quân đoàn tông ủi đó, địa phương khác đều hỗn loạn. Mấy người này
cũng sợ loại việc này sẽ xảy ra ở hậu phương chúng ta.
Alvar yên lặng không
nói gì, hồi lâu sau mới khó khăn hỏi: - Vậy chúng ta thì sao?
- Đại tiểu thư đã đồng
ý rồi. - Bắc Quảng nhẹ giọng.
Alvar suy sụp ngồi trở
lại sô pha.
- Có lẽ, tình hình cũng
không tệ như ngươi dự liệu đâu. Tấn công lần này chính là tập trung lực lượng
tinh nhuệ nhất của cả Hôi cốc! Ngay cả quân đoàn hoàng kim của tổ nghiên cứu
khoa học cũng tham gia. - Bắc Quảng an ủi Alvar.
Alvar giật giật khóe
miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng giật rồi giật, chỉ thốt ra một câu: - Chỉ
mong là vậy!