Sư sĩ truyền thuyết - Chương 471 + 472
Chương 471: Bàn văn giảo sát
- Ha ha…
- Ha ha… cười chết ta
rồi… Quả thật quá buồn cười… chao ôi… không được… bụng ta đau quá… ha ha…
Trong cả khu khảo hạch
thực chiến chiến quang giáp vang lên không ngớt từng trận rồi lại từng trận
cười dữ dội. Mấy thiếu niên trên khán đài đó càng khoa trương hơn, có vài người
đã cười tới mức không thẳng được lưng, ngay cả Powell ở trên khán đài cao nhất
cũng không khỏi mỉm cười.
Cảnh tượng này đích xác
là cực kỳ có ý tứ. Quan khảo hạch không ngừng đi xung quanh tấn công cái quang
giáp quái dị vô bì này, nhưng cái cục sắt đó lại thường có thể dùng các loại
động tác kỳ quái tránh thoát. Nếu như chỉ là một chút kỳ quái thì cũng thôi đi,
nhưng phối hợp với bản thân cái quang giáp này thì có đôi chút quái lạ, cả cảnh
tượng hoạt kê nói không nên lời.
Chỉ thấy nó đột nhiên
chân trái và tay trái tiếp đất, ý đồ làm một cú lăn sang bên, né tránh công
kích của quan khảo hạch. Một tên người thép tứ chi thô to vô bì, tay chân vụng
về lăn sang bên không nói, trong quá trình lăn sang bên, lại còn vì trọng tâm
không ổn định mà bộp cái ngã lăn ra đất. Tên to lớn thế này đột nhiên ngã ra
trên đất, đó chính là đẩy núi vàng, xô trụ ngọc, oành một tiếng dữ dội, bụi bặm
bắn tung lên làm cho quang giáp của quan khảo hạch mặt mũi đầy bụi.
Chú thích: Vàng, ngọc từ xưa đã là thứ cực kỳ quý giá,
nói chi tới núi vàng, trụ ngọc. Tục ngữ nói: “Dưới gối nam nhi có hoàng kim”,
không thể tùy tiện quỳ xuống. “Đẩy
núi vàng, xô trụ ngọc” quỳ xuống là một loại lễ nghi cực kỳ tôn kính đối với đối phương, cực
kỳ quý giá, không dễ dàng sử dụng, cho nên nam nhi quỳ xuống giống như đẩy núi
vàng, xô trụ ngọc, long trọng, chấn động.
Thoáng cái, tiếng cười
rộ trên khán đài oành cái vang lên. Đám thiếu niên vẫn luôn ôm bụng cũng không
nhịn thêm được nữa, lại một trận cười rộ, chỉ là vẻ đau khổ trên mặt có thể
thấy được sự đau đớn của cơ nhục phần bụng bọn họ.
Diệp Trùng ở trong
buồng lái lúc này cũng có chút chật vật, chỉ lệnh hắn nhập vào vừa rồi vốn dĩ
là nghiêng người sang ngang, ai biết quang giáp lại làm cái lăn người sang bên.
Mà bởi vì đột ngột không kịp phòng bị, Diệp Trùng lại nhập sai một chỉ lệnh,
điều này cũng làm cho trọng tâm cân bằng đã điều chỉnh xong của bản thân quang
giáp xảy ra sai lệch, cuối cùng làm cho trọng tâm mất cân bằng mà té ngã.
Một loạt sai sót giống
như vậy, Diệp Trùng từ lúc bắt đầu thì đã xuất hiện rất nhiều lần. Hắn cũng cực
kỳ bó tay. Phân bố nút bấm của bàn điều khiển chính và thói quen sử dụng của
hắn hoàn toàn khác nhau, trong chiến đấu, đây là nhược điểm cực kỳ trí mạng.
Hắn có thể chống tới
hiện giờ vẫn không bại trận, chỉ là bởi vì hắn thường có thể phán đoán trước ý
đồ tấn công của đối phương, từ đó lựa chọn ứng phó thế nào. Đương nhiên, trong
này còn bao hàm vài phần may mắn. Nếu không, hắn đã sớm bại trận rồi.
Chỉ là cho dù là như
vậy, hắn vẫn hoàn toàn ở vào thế bị động.
Vị quan khảo hạch này
cũng buồn bực vô bì. Vô luận từ góc độ nào mà xét, hắn đều chiếm hết ưu thế, số
231 đáng chết này không có bất cứ sức trả đòn nào. Nhưng điều làm hắn điên tiết
là, may mắn của khối sắt cồng kềnh này lại tốt đến bất ngờ, mỗi lần tuy đều
chật vật không thôi, nhưng lại thường có thể hóa hiểm thành an, làm hắn gần như
tức tới sắp thổ huyết.
Bất quá, hắn đã định
dùng sát chiêu để giải quyết trận chiến làm hắn gần như sắp điên này!
- Hừ, ta không tin
ngươi ngay cả chiêu này cũng có thể tránh được. Trong mắt lóe lên vẻ nghiêm
khắc, trong buồng lái, quan khảo hạch rõ ràng có chút xấu hổ thành giận.
Đôi tay ở trên bàn điều
khiển chính mau chóng nhập chỉ lệnh. Viu, quang giáp không tiến mà ngược lại
lại lùi, mau chóng kéo giãn khoảng cách với Diệp Trùng.
Trong buồng lái, Diệp
Trùng vẫn sắc mặt cứng nhắc, nhưng trong cặp mắt lạnh lùng giống như băng lạnh
vạn năm đó lại lộ ra chút vẻ ngưng trọng.
- Thế nào rồi? Khảo
hạch hiện giờ tiến hành thế nào? - Một giọng nói tùy ý từ sau lưng Powell
truyền tới.
Powell xoay đầu lại,
chỉ thấy một tráng hán trung niên để trần nửa thân trên đi về phía hắn, đầu vai
tùy ý vắt một cái khăn lông. Trên cơ nhục cường tráng vẫn dính rất nhiều giọt
nước không lau khô.
Suy đi nghĩ lại, Powell
nói: - Khá thú vị.
Tráng hán trung niên
đặt mông ngồi bên cạnh Powell, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc: - Có thể
làm cái tên cứng nhắc ngươi đây nói là thú vị, vậy khẳng định rất có ý tứ.
- Ừ, ngươi coi thì
biết. - Powell nhìn xuống khu khảo hạch phía dưới nhép miệng.
- Ha ha, vậy thì phải
xem rồi. - Miệng nói vậy, nhưng hắn lại không có ý muốn xem nào, mà lại dùng
khăn lông lau mái tóc ướt.
Powell thu ánh mắt của
mình lại, đặt trên người đại hán ở bên cạnh này, ngữ khí chân thành nói: - A
Đồng, lần này thật sự cám ơn ngươi. - Đại hán tên gọi là A Đồng này chính là vị
quan khảo hạch trong quang giáp kiếm khiên đó. Hắn bị phái tới nơi này làm
nhiệm vụ, vừa đúng lúc Powell ở chỗ này nhận được khảo hạch giáo quan, tiến
hành huấn luyện lực lượng dự bị, do đó liền tiếp đón một đám quan khảo hạch.
A Đồng không để ý phẩy
phẩy tay: - Chút việc nhỏ này, không có gì ghê gớm. Từ tiền tuyến tới lâu như
vậy cũng không có cơ hội ra tay nào, lần này ngược lại đã ghiền.
- Tình hình tiền tuyến
rốt cuộc thế nào? Ngươi cũng biết, tin tức hậu phương thường thật giả khó phân,
làm người ta không rõ ràng. - Powell ngồi thẳng người, nhìn thẳng A Đồng.
A Đồng lắc đầu: - Tình
huống không tốt lắm, tới tận bây giờ, vẫn ở trong trạng thái giằng co. Tiền
tuyến mỗi ngày đều có nhân viên thương vong, hiểu biết của chúng ta đối với
chúng quả thật quá ít. - Ngừng một lát, thấy xung quanh không có ai, hắn sấn
tới trước mặt Powell, đè thấp giọng: - Trước đây không lâu, đội trinh thám của
Alva ở chỗ cách đây không xa, cũng chính là khu vực giao giới của vành đai toái
tinh, đã gặp phải một con Xích vĩ thú có thực lực cường hãn, ba mươi người chỉ
có ba người may mắn sống sót.
- Cái gì? - Sắc mặt
Powell biến đổi, bất quá rất mau liền tỉnh ngộ, nhìn một vòng xem có làm người
khác chú ý hay không, lại sấn tới trước mặt A Đồng, giọng nói mang theo chút
rung rẩy: - Ý ngươi là nói…
Hai người nhìn nhau,
thần sắc A Đồng trang trọng gật đầu, thấp giọng nói: - Ừm, cho nên cấp trên
hoài nghi có phải là có nhóm nhỏ Xích vĩ thú đã từ phương hướng khác lẻn vào
Hôi cốc.
Sắc mặt Powell trắng
bệch, hắn tới cùng là một nhân viên phi chiến đấu, không có kinh nghiệm trận
mạc, lập tức bị dọa không nhẹ. A Đồng thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vai Powell, an ủi
nói: - Ngươi cũng không cần quá lo lắng, cho dù thật sự có cũng tự nhiên sẽ có
nhân viên chiến đấu chắn ở trước mặt. - Nói xong còn không quen bổ sung thêm
một câu: - Mấy tin tức này ngươi đừng nói với người khác, quân sự cơ mật, hì hì.
- Bất quá trông dáng vẻ của hắn, cũng không hề đặt cái gọi là cơ mật quân sự
này trong lòng.
Đột nhiên trong sân dậy
lên tiếng hò reo vang trời, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hai người.
Hai quỹ tích ánh sáng
màu vàng nhạt hóa thành từng điểm lấp lánh trên không, tiêu tan không thấy bóng
dáng.
Mà đầu mút của hai quỹ
tích màu vàng nhạt này chính là đôi quyền nhận (lưỡi đao nắm tay) laser tỏa ra
ánh sáng màu vàng nhạt trên tay quang giáp quan khảo hạch đó.
Trong buồng lái, trong
mắt quan khảo hạch đầy vẻ không thể tin được.
Không… không đánh
trúng!
Làm sao có thể? Đây là
ý nghĩ đầu tiên dâng lên trong lòng hắn.
Động tác chiến thuật
hắn sử dụng vừa rồi có độ khó cực cao, nhưng đồng dạng, lực sát thương cực kỳ
kinh người. Động tác chiến thuật này, hắn đã luyện tập rất lâu, nhưng tới tận
bây giờ, tỉ lệ thành công vẫn không cao, cho nên thực chiến bình thường hắn
hoàn toàn không có cơ hội sử dụng. Nhưng đối thủ lần này hoàn toàn không có bất
cứ uy hiếp nào, mà mình lại vẫn cứ công mãi mà không hạ được, dưới sự xấu hổ
thành ra giận, hắn mới quyết định sử dụng sát chiêu này.
Không ngờ động tác bình
thương tỉ lệ thành công cực thấp lần này lại thuận lợi tới không ngờ, điều này
làm hắn vui mừng dị thường.
Hắn tin tưởng, chỉ cần
động tác chiến thuật có độ khó cao này hoàn thành, đối phương bại là cái chắc,
còn là chết, là sống, vậy thì không ở trong phạm vi suy nghĩ của hắn nữa rồi.
Nhưng… đánh hụt rồi!
Rốt cuộc xảy ra việc
gì? Hưng phấn hoàn thành sát chiêu vừa rồi vẫn chưa biến mất, hắn liền bị dội
lên đầu một thùng nước đá. Rõ ràng thắng lợi trước mắt, nhưng lại không sao
hoàn thành bước cuối cùng, hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi! Do một loạt
biến cố vừa rồi quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng là chuyện gì.
Diệp Trùng liều mạng
hít thở, khoảnh khắc vừa rồi đó, nguy hiểm cực độ làm thần kinh hắn giống như
thoáng cái kéo tới mức độ mảnh nhất. Nhưng hắn lại không có bất cứ trù trừ nào,
mau chóng nhập vào mệnh lệnh ngăn cản trên bàn điều khiển chính.
Từ lúc quang giáp đối
phương vừa kéo giãn khoảng cách, Diệp Trùng liền biết thứ hắn sắp gặp phải là
nguy hiểm thế nào.
Bàn văn giảo sát!
Động tác chiến thuật
này khá nổi tiếng, tuy với cái nhìn của Diệp Trùng, nó ít nhiều có chút không thực
dụng. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như một khi đoạn đầu của
động tác chiến thuật này hoàn thành, vậy lực sát thương của nó cũng cực kỳ kinh
người.
Nếu như thứ trên tay
hắn là Hàm gia, Bàn văn giảo sát, vậy thì ở trước mặt hắn chỉ là trò cười,
trước khi đối phương hoàn thành giai đoạn trước của động tác chiến thuật, Diệp
Trùng có đủ thời gian phanh thây quang giáp đối phương mấy lần.
Nhưng, không có Hàm
gia, chỉ có quang giáp thử nghiệm! Diệp Trùng mau chóng bỏ qua chuẩn bị xuất
kích mà quyết định phương án ngăn cản và né tránh. Năng lực tính toán kinh
người của Diệp Trùng ở khoảnh khắc này đã cứu hắn. Hắn lập tức liền phán đoán
ra điểm rơi ba đợt tấn công trước sau của đối phương. Điều này giành được cho
hắn thời gian 1,5 giây.
Nhưng, cũng chính là
trong 1,5 giây này, Diệp Trùng dùng tốc độ nhanh nhất nhập vào chỉ lệnh trên
bàn điều khiển chính hình tam giác xa lạ. Trong quá trình này, Diệp Trùng vẫn
xảy ra một lần sai sót, nhưng một lần này, thứ bù đắp sai sót này lại là tốc độ
tay hơn người của Diệp Trùng. Dùng tốc độ nhanh nhất sửa chữa sai sót này, mà
quyền nhận laser của đối phương cũng đã tới trước mặt hắn.
Chân trái uốn gối, chân
phải hướng ra sau tạo thành điểm chống đỡ, thân thể quang giáp hơi cong, khiên
chắn hình V ở tay trái che ở phía trước, tay phải buông thong hơi cong, lòng
bàn tay chống ở mặt đất, hình thành một tư thế quái dị.
Oành!
Thứ vỡ nát đầu tiên là
khiên chắn hình V, ngăn cản chính diện Bàn văn giảo sát, lực xung kích khổng lồ
trong nháy mắt liền nghiền cái khiên chắn này thành bột phấn. Nhưng thế tiến
tới của quang giáp đối phương hơi ngập ngừng, mà ngập ngừng này cũng chính là
thứ Diệp Trùng muốn.
Đôi chân và tay phải,
ba điểm chống đỡ chống trên mặt đất bỗng nhiên phát lực! Động cơ cái quang giáp
này căn bản đều được trang bị ở trên tứ chi để tăng sức mạnh của chúng, mà ba
cái này đồng thời phát lực, sức mạnh và tốc độ bạo phát ra cực kỳ khủng bố!
Quang giáp của Diệp
Trùng giống như một cái lò xo đàn hồi bị nén tới cực điểm, bỗng từ trên mặt đất
vọt lên.
Tưng!
Một tiếng kim loại va
chạm cực kỳ trầm muộn chấn động tới mức làm màng tai mọi người nhói đau.
Quang giáp của Diệp
Trùng mạnh mẽ tông vào trong lòng quang giáp đối phương, do xông lên từ phía
dưới sườn, phương hướng của quang giáp quan khảo hạch hơi cong, dùng tốc độ
càng cao hơn bay về một hướng khác.
Mỗi người nhìn thấy một
màn này đều không khỏi nghĩ tới một vận động cổ xưa: bi da! Hai cái quang giáp
này vừa rồi không phải giống hai trái bi va chạm sao?
Xung quanh một mảng
tĩnh lặng, mọi người đều vẻ mặt ngây ngốc, sau tận mười giây, đột nhiên, tiếng
reo hò vang trời từ trên khán đài vang lên. Mọi người đều bị hiệp giao thủ đặc
sắc này khuất phục.
Hai cái quang giáp lại
một lần nữa đối đầu, quang giáp quan khảo hạch hoàn hảo như ban đầu, mà khiên
chắn tay trái quang giáp số 231 đã chỉ còn lại nữa chuôi. Mọi người đều biết,
số 231 lần sau cũng không còn khiên chắn có thể dựa vào nữa rồi, bại trận chỉ
là chuyện sớm muộn.
Nhưng mọi người vẫn đối
với biểu hiện đột nhiên sáng chói vừa rồi của cái quang giáp vụng về vô bì này
mà vỗ tay nhiệt liệt.
Chương 472: Đặc cách trúng tuyển
Với cái nhìn của người
khác, Diệp Trùng bại chắc rồi. Nhưng Diệp Trùng lại không cho rằng như vậy,
ngược lại, hắn cho rằng thắng lợi đã cách mình không xa, cho dù đối phương lại
làm Bàn văn giảo sát một lần nữa, mất đi khiên chắn như hắn cũng có đủ năng lực
để cản lại. Có lẽ có khả năng do nguyên nhân thực chiến, hắn cảm thấy mình đã
không vất vả giống lúc đầu vừa rồi đó. Đương nhiên, hắn vẫn không có năng lực
phát động tấn công trước, trước mắt chỉ có giữ vững trận địa mà chờ đợi.
A Đồng liếc nhìn xuống
dưới, lúc này mới hơi có chút kinh ngạc: - Nhìn không ra a, dưới tay ngươi lại
có kẻ có chút không tệ a. Tên này có thể dùng được Bàn văn giảo sát, có chút
trình độ. Ừm, người ứng tuyển đó cũng không tệ, có thể cản một đòn Bàn văn giảo
sát, thực lực cũng coi như không tệ, có thể đặc cách tuyển chọn. Cứ đánh nữa,
hắn rất có khả năng bị thương.
- Được. - Powell gật
đầu, mở máy liên lạc, thấp giọng dặn dò vài câu. Trong đầu hắn lúc này hoàn
toàn bị tin tức kinh người vừa rồi đó chiếm cứ, số 231 vẫn luôn được hắn chú ý
này bị hắn gác sang một bên.
A Đồng nếu như biết
quang giáp Diệp Trùng hiện đang điều khiển lại là thứ vừa mới tiếp xúc mấy giờ
trước, hắn nhất định sẽ thu hồi câu nói này. Powell là nhân viên phi chiến đấu,
nào biết khác biệt ở trong này, nhưng hắn biết, A Đồng đã nói có thể tuyển
chọn, vậy người ứng tuyển này nhất định đáng để tuyển chọn.
Bỗng máy liên lạc trên
tay A Đồng reo gấp, sắc mặt hắn biến đổi, quăng lại một câu: - Ta có việc đi
trước. - Rồi xông ra ngoài cửa, dáng vẻ đó, xem ra vô cùng gấp gáp.
Mở trừng trừng mắt nhìn
bóng lưng A Đồng, Powell bỗng quát lớn: - A Đồng, chú ý an toàn!
A Đồng đang chạy như
điên cũng không quay đầu lại, chỉ phẩy phẩy tay ra phía sau, ra dấu mình đã
nghe thấy.
Diệp Trùng đang giữ
vững trận thế chờ đợi đột nhiên nhận được thông báo tuyển chọn, điều này làm
hắn có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên giống hắn còn có vị quan khảo hạch đó. Hắn
làm sao cũng không ngờ số 231 này tại sao lại có thể được tuyển chọn. Với cái
nhìn của hắn, số 231 căn bản không đạt tới trình độ tuyển chọn. Điều làm hắn
cảm thấy phẫn nộ nhất là, số 231 này lại làm cho mình chật vật như vậy! Vốn dĩ
đã định thu thập thật tốt số 231, hắn hiện giờ lại không thể không tuyên bố bỏ
qua. Không cam lòng a!
Nhưng hắn cũng không
biết làm sao, hắn rất rõ ràng, Powell thân là người phụ trách cao nhất của lần
huấn luyện này, chút quyền lực này vẫn có.
Quyết định này cũng làm
tất cả người ứng tuyển trong sân la ó.
Chống đỡ được một lần
Bàn văn giảo sát thì có thể được tuyển sao? Điều này cũng quá tào lao rồi đó!
Người ứng tuyển ở ngoài sân cúi đầu nghị luận xôn xao, phần lớn có ý bất mãn.
Nói thật, số 231 sở dĩ có thể cản được Bàn văn giảo sát của quan khảo hạch, gần
như mọi người đều cho rằng đây là vận may bất ngờ có được của hắn. Nhưng may
mắn cũng có thể trở thành bằng cớ để tuyển chọn sao? Gần như không ai có thể
hiểu được quyết định này.
Trên khán đài, White
không thể tin được nhìn chằm chằm vào sân, kích động lớn tiếng kêu gào: - Đây
trắng trợn là làm càn! Tuyển chọn sao? Loại trình độ này vẫn có thể được tuyển
chọn? Bọn họ điên rồi sao? Tây Thanh, loại người này cho dù là được tuyển rồi,
cũng sẽ không có ai đi nhận huấn luyện dưới tay hắn. Trong đầu đám người này
toàn là nước rồi sao?
Tây Thanh có chút xuất
thần, dời ánh mắt vào trong sân, lầm bầm nói: - Điều đó không nhất định, White!
White xoay mặt qua, mở
to mắt, giống như nhìn người ngoài hành tinh nhìn Tây Thanh: - Tây Thanh, chẳng
lẽ đầu người cũng bị đoản mạch rồi sao?
Nhưng người ứng tuyển
khắc chế hơn đám thiếu niên trên khán đài nhiều, bọn họ đã sớm quả rồi tuổi trẻ
nhiệt huyết, bọn họ càng quan tâm lợi ích của mình hơn. Dù sao thêm một người
đối với bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Thù lao bọn họ nhận được
không hề vì thêm một phế vật mà bị giảm bớt.
Trong đám người, mấy
người ứng tuyển đã thông qua khảo hạch ánh mắt lấp lánh, giống như suy tư nhìn
chằm chằm cái quang giáp vụng về, quái dị trong sân đó.
Diệp Trùng thần sắc tự
nhiên từ trong sân đi xuống. Toàn bộ tất cả ánh mắt tụ tập trên người hắn, hắn
đều coi như không thấy.
Nhìn thấy một màn này,
vị quan khảo hạch trên sân đó tức tới mức đấm một đấm lên bàn điều khiển chính.
Tích tích tích, tiếng
cảnh báo đột nhiên vang lên. Quan khảo hạch sợ nhảy dựng lên, chẳng lẽ một đấm
vừa rồi của mình làm hư bàn điều khiển chính rồi sao? Hắn vội vàng tiến hành tự
kiểm tra, nhưng làm sao cũng tra không ra rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sự cố,
tiếng cảnh báo điên cuồng làm hắn cuống quít trong lòng. Rất mau, trán hắn liền
giăng đầy mồ hôi.
Ở chỗ sâu trong bóng
râm sườn trái quang giáp của hắn, có một vết thương hình chùy lõm sâu vào. Nếu
như không tỉ mỉ xem từ chỗ gần, rất khó phát hiện. Vết thương mới toanh, vừa
nhìn liền biết là do sức mạnh to lớn tông vào mà thành. Bên trong vị trí này
vừa đúng là một điểm tập trung quan trọng của mạch quang. Giáp bảo vệ méo mó
biến hình, từ đó mà ngăn cản mạch quang, điều này cũng là tại sao tiếng cảnh
báo của quang giáp vang lên không ngừng.
Vết thương này là do chùy
khuỷu tay quang giáp Diệp Trùng tạo nên. Chùy khuỷu tay của cái quang giáp này
thiết kế cực kỳ xảo diệu, khi đôi tay buông thõng tự nhiên, chùy khuỷu tay liền
được giấu đi, người ngoài không sao nhìn thấy được, nhưng chỉ cần hơi gấp khuỷu
tay, chùy khuỷu tay liền hiện ra dữ tợn. Thứ chùy khuỷu tay sử dụng là một loại
hợp kim kim loại có độ cứng cực cao chế tạo mà thành, tuy đỉnh không hề coi là
sắc bén, nhưng phối hợp sức mạnh to lớn của đôi tay, uy lực cũng khá kinh
người.
Trong lúc ngăn cản Bàn
văn giảo sát của đối phương vừa rồi, Diệp Trùng liền lợi dụng một cú này ngấm
ngầm cho đối phương một cú. Quang giáp của đối phương, Diệp Trùng tuy chưa từng
thấy qua, nhưng hắn vẫn vừa nhìn liền suy đoán ra đại khái kết cấu đại thể của
cái quang giáp này, do đó, hắn liền chọn trúng điểm tấn công có lợi nhất này.
Do thứ chịu hư hại là
mạch quang, thứ chịu công kích lúc đó không hề làm cho đối phương chú ý, mà chỉ
cần qua một khoảng thời gian, liền cực có khả năng dẫn tới sự tê liệt của quang
giáp đối phương, có không tốt cũng sẽ làm cho quang giáp đối phương chịu ảnh
hưởng lớn. Lúc đó, cũng là cơ hội phản kích của mình!
Nhưng điều Diệp Trùng
không ngờ là một loạt tính toán tỉ mỉ này vẫn chưa kịp phát huy tác dụng, mình
lại bị tuyên bố được tuyển chọn rồi.
Người ứng tuyển vẫn
chưa tham gia khảo hạch rất lấy làm kỳ quái, quang giáp của vị quan khảo hạch
trên sân đó đứng ngây ở chỗ cú không chút động đậy, cả nửa ngày không có phản
ứng. Với lại, cũng chậm chạp không tuyên bố người ứng tuyển tiếp theo vào sân.
Trên trán quan khảo
hạch trong buồng lái này mồ hôi như mưa trút, hắn hiện giờ chán nản vô cùng,
mình vừa rồi thế nào lại không bình tĩnh như thế chứ? Lần này đã đấm hư quang
giáp của mình rồi, khảo hạch tiếp theo chỉ đành yêu cầu đồng nghiệp khác tới
thế mình thôi. Điều càng làm hắn khó mà chịu nổi là quang giáp yêu quý của hắn
hiện giờ hoàn toàn không nghe điều khiển, giống như một đống sắt vụn.
Hắn căn bản không liên
hệ điều này với số 231 vừa mới rời sân.
Trên thực tế, do khoảnh
khắc tiếp xúc tốc độ quá nhanh, động tác của Diệp Trùng lại cực kỳ kín kẽ, không
chỉ là quan khảo hạch, nhiều người có mặt như vậy lại không có một ai nhìn ra
đầu mối ở trong này.
Mãi tới sau này khi cái
quang giáp này được đưa tới chỗ tu sửa, chỗ vết thương này mới được tra ra.
Nhưng vị quan khảo hạch này làm sao cũng không hướng tới trên người số 231 làm
hắn chật vật không chịu nổi đó.
Ngày này là ngày cuối
cùng của khảo hạch, sau Diệp Trùng, chỉ có bảy, tám người ứng tuyển vẫn chưa
tiến hành khảo hạch. Rất mau, khảo hạch liền hoàn thành toàn bộ, mà số lượng
người thông qua khảo hạch cuối cùng là hai mươi lăm người, Diệp Trùng đứng ở vị
trí người cuối cùng.
Đối với việc có phải là
người cuối cùng hay không, Diệp Trùng không hề để ý, mà khi hắn nhận được tiền
bạc là một phần thù lao trả trước, hắn cuối cùng thở phào một hơi. Đương nhiên,
phúc lợi không hề chỉ như vậy. Vì hấp dẫn cao thủ trong dân gian, tổ nghiên cứu
khoa học giàu có, quyền lực đưa ra thù lao cực kỳ phong phú. Trừ một món tiền
trả trước với số lượng không ít, còn có phúc lợi khác, thí dụ được tặng một cái
quang giáp cao cấp. Mấy quang giáp được tặng này đều là quang giáp sản xuất
trong nội bộ tổ nghiên cứu khoa học, không cách nào mua được trên thị trường.
Hầu hết mấy người trong này đều nhắm vào hai cái quang giáp cao cấp này mà tới.
Đương nhiên, mấy thứ
này đều cần người ứng tuyển thuận lợi hoàn thành tất cả nhiệm vụ huấn luyện quy
định.
Đối với quang giáp giáp
thử nghiệm được xưng là hàng lỗi mà Diệp Trùng điều khiển đó, căn bản không có
ai tới hỏi, cũng tự nhiên mà rơi vào trong tay hắn.
Điều kiện chỗ ở mà tổ
nghiên cứu khoa học sắp xếp cho bọn họ cực kỳ tốt, mỗi người không chỉ có nhà
của mình, hơn nữa không gian rất lớn, các thiết bị bên trong cũng cực kỳ đầy
đủ, đầy khí tức khoa học kỹ thuật. Trong tòa nhà lớn còn có sân huấn luyện
quang giáp chuyên nghiệp, và các loại thiết bị tôi luyện thân thể.
Trải qua điều tra của
Thương, trong nhà không hề có ống kính giám sát, điều này làm trong lòng Diệp
Trùng hơi an tâm.
- Thương, hiện giờ vẫn
không có cách nào xâm nhập mạng mô phỏng à? - Diệp Trùng nằm trên giường, hỏi
không khí. Hắn quả thật quá mệt rồi, một loạt sự việc xảy ra hôm nay làm tinh
thần của hắn chịu khảo nghiệm trước giờ chưa từng có, hắn hiện giờ mệt muốn
chết.
Thương mang theo vài
phần bó tay nói: - Vẫn chưa hoàn thành phá giải thuật toán, tạm thời ta không vào
được. - Không sao tiến vào mạng mô phỏng, về cơ bản đã tuyên cáo Thương không
làm được gì, điều này đối với Thương mà nói, là một việc làm hắn cực kỳ, cực kỳ
không thoải mái.
- Ừm. - Diệp Trùng chậm
rãi ừ một tiếng, cơn buồn ngủ kéo tới, hắn rất mau liền rơi vào trong mộng.
Khi Diệp Trùng tỉnh lại
thì đã là nửa đêm. Sau khi trải qua nghỉ ngơi, thể lực hắn đã được khôi phục
với mức độ lớn nhất, trạng thái tinh thần cũng khôi phục như thường. Chào hỏi
với Thương xong, tùy tiện ăn chút gì đó, Diệp Trùng liền mở quang não trong
phòng ra, đội mũ mô phỏng lên.
Thương không cách nào
tiến vào mạng mô phỏng của Hôi cốc, nhưng đối với Diệp Trùng mà nói thì không
tồn tại vấn đề này.
Tùy ý dạo chơi trong
mạng mô phỏng, tuy là nửa đêm, nhưng trong mạng mô phỏng, người lại không ít.
Mạng mô phỏng chỗ này và năm thiên hà lớn có chút khác biệt, nhưng Diệp Trùng
không có lòng coi kỹ, hắn đi thẳng vào việc tìm kiếm tin tức mình cần.
Đi tới một chỗ tra cứu
tin tức, nơi này có thể tra cứu một vài tin tức mà ngươi muốn biết, nó chỉ đề
cập tới một vài tin tức công khai, nhưng suy nghĩ tới nguyên nhân nó miễn phí
thì cũng có thể hiểu được.
Thứ Diệp Trùng cần tìm
là máy sửa chữa vi lượng tử, loại máy này có thể sửa chữa vết nứt nhỏ xíu ngang
dọc giăng đầy trên người Hàm gia.
Ở một hoàn cảnh xa lạ
thế này, nếu như không có Hàm gia, một khi sa vào nguy hiểm, vậy hắn ngay cả cơ
hội cầu sinh cũng không có.
Ước khoảng nửa giờ,
Diệp Trùng mới tìm thấy thứ mình cần.
Máy sửa chữa vi lượng
tử, thuộc loại máy có độ chính xác cao, chỉ có một vài cơ quan nghiên cứu lớn
hoặc học phủ mới có khả năng có, tổ nghiên cứu khoa học tự nhiên không cần nói,
nổi tiếng giống như đại học Hepburn Lahti cũng có, mà ở trên hành tinh Heiner,
lại chỉ có phòng thí nghiệm quang giáp của Bách Xuyên học phủ mới có.
Bách xuyên học phủ,
miệng lầm bầm, Diệp Trùng mau chóng tra cứu vị trí cụ thể của nó. Là học phủ
lớn nhất của hành tinh Heiner, vị trí của Bách Xuyên học phủ rất dễ dàng liền
có thể tìm thấy, hắn thậm chí còn tìm thấy bản đồ phân bố cụ thể của Bách Xuyên
học phủ.