Sư sĩ truyền thuyết - Chương 473 + 474
Chương 473: Điềm chẳng lành
Đêm đã về khuya, cả
thành phố vẫn đèn đuốc sáng trưng. Thành phố có tên gọi là Minh Âm thành này
chỉ là một thành phố cỡ trung bình thường của Hôi cốc, nó không hề có chỗ đặc
biệt nào. Nhưng bởi vì nằm ở rìa Hôi cốc, cực kỳ gần vành đai toái tinh tử
vong, cho nên nó cũng là một điểm bổ sung để tiến vào vành đai toái tinh tử
vong. Không ít sư sĩ đoàn và sư sĩ hội thông qua chỗ này để tiến vào Hôi cốc,
cũng chính là mấy sư sĩ từ ngoài tới này, có tác dụng xúc tiến khá lớn cho sự
phát triển kinh tế nơi này.
Nhưng gần đây, do sự
xuất hiện đột nhiên của Xích vĩ thú mà dẫn tới sự bạo phát của chiến tranh. Mà
hành tinh Heiner cách tiền tuyến cực kỳ gần, đã không ngừng có người bắt đầu
dời nhà vào sâu Hôi cốc hơn, kinh tế nơi này cũng chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng cho
dù như vậy, điều mà Diệp Trùng nhìn thấy lúc này vẫn là một cảnh tượng đèn đuốc
sáng choang.
Bách Xuyên học phủ cách
vị trí hiện giờ của Diệp Trùng không hề xa, có lẽ khoảng ba mươi km. Hắn lựa
chọn đi bộ tới trước, như vậy không dễ gây nên sự chú ý của người khác. Trước
đó, theo kiến nghị của Thương, hắn đã đổi quần áo, vì điều này, hắn còn đặc ý
chạy tới tiệm một chuyến.
Có thể là vừa rồi đã
làm sai, Thương hiện giờ biểu hiện cực kỳ thành thật, tích cực, kiểu dáng quần
áo hắn chọn cực kỳ phổ cập, nhưng chất liệu màu xám đen ở trong bóng tối có
hiệu quả ẩn giấu khá tuyệt.
Lộ trình ba mươi km đối
với Diệp Trùng mà nói, không hề coi là xa. Khoảng bốn mươi phút thì hắn đã tới
tường vây ngoài Bách Xuyên học phủ. Diệp Trùng đã từ trên mạng mô phỏng mà hiểu
được, do nguyên nhân chiến tranh ở tiền tuyến, Bách Xuyên học phủ ra lệnh toàn
trường ngừng học. Học phủ rộng lớn trừ bên trong đã trống không, tất cả tòa nhà
đều đóng kín.
Theo vị trí trong ký
ức, Diệp Trùng lặng lẽ chạy tới phòng thí nghiệm quang giáp.
Trong cả vườn trường
yên ắng, tối thui, Diệp Trùng giống như một con báo, mạnh mẽ mà im hơi lặng
tiếng len lỏi giữa các tòa nhà.
Phòng thí nghiệm quang
giáp. Trong bóng tối, năm chữ lớn màu vàng kim làm Diệp Trùng cuối cùng thở
phào một hơi. Bất quá, sự việc không đơn giản như thế, đặt trước mặt hắn vẫn có
rất nhiều nan đề, thí dụ làm sao tiến vào. Nếu như là lúc trước, Diệp Trùng
khẳng định không nói thêm lời nào, gọi Hàm gia trực tiếp phá cửa mà vào. Nhưng
hiện giờ, hắn lại không làm như vậy.
Hành tinh Heiner bởi vì
nguyên nhân cách tiền tuyến khá gần, lực lượng trú đóng ở nơi này cũng duy trì
cảnh giác cao độ. Phòng thí nghiệm quan trọng của một học phủ cỡ lớn thế nào
không có thiết bị báo động an toàn? Một khi đụng phải cảnh báo, mấy đội quân
trú đóng đã bị chiến tranh làm cho thần kinh căng thẳng này nhất định sẽ không
chút do dự mà cho hắn một đả kích có tính hủy diệt. Điều quan trọng nhất là,
thể tích máy sửa chữa vi lượng tử cực kỳ to lớn, không cách nào dời đi. Biện
pháp tốt nhất trước mắt là không trực tiếp sửa chữa Hàm gia ở chỗ này, vậy sẽ
không làm người ta chú ý.
Hiện giờ, tất cả vấn đề
đều tập trung ở một mặt, đó chính là làm sao dưới tiền đề không đụng phải cảnh
báo mà tiến vào trong phòng thí nghiệm.
Diệp Trùng hỏi: - Thương,
ngươi có biện pháp nào không?
- Xâm nhập là không thể
nào. Nơi này hoàn toàn dùng một loại thuật toán xa lạ, hơn nữa ta một khi tiến
vào mạng mô phỏng thì sẽ bị người khác phát hiện. Ủa, nói thế này, để ta thử
xem… - Thương đối với vấn đề này cũng cực kỳ nhức đầu.
Diệp Trùng yên lặng chờ
đợi đáp án của Thương, ở phương diện này, Mục là chuyên gia, Thương cũng không
vừa. Chỉ có bản thân hắn dường như hoàn toàn là kẻ tay ngang.
- Ừ, chúng ta có thể
suy nghĩ phá hoại hệ thống cung cấp năng lượng của nó trước, làm cản hệ thống
cảnh báo của nó thành ra vứt đi. Từ đó thì có thể trực tiếp tiến vào một cách
bạo lực. - Nghĩ cả nửa ngày, Thương cuối cùng đưa ra một phương án có tính khả
thi.
- Được! Cứ vậy đi! - Diệp
Trùng quyết đoán nói.
- Diệp tử, chỗ năm trăm
mét đối diện cũng chính là dưới cây đèn đường thứ bảy, có một lỗ là chỗ nối
mạch quang, chúng ta đi tới đó trước xem sao. - Thương lại đưa ra kiến nghị
càng trực tiếp hơn.
Theo như Thương nói,
Diệp Trùng vô cùng thuận lợi tới dưới cột đèn thứ bảy. Bên đèn đường, quả nhiên
có một cái nắp đường màu xanh lá nhạt đường kính một mét rưỡi, nắp đường là do
vật liệu phức hợp chế tạo mà thành.
Nắp đường khóa chặt.
Bất quá, do trong này không hề gắn thiết bị báo động, Diệp Trùng liền không
chút kiêng kỵ, trực tiếp dùng sức trâu mà dỡ nó ra. Sau khi mở nắp đường, bên
trong là một hang sâu đen thui, tường hang có thò ra bậc thang đi xuống dưới.
Không chút do dự, Diệp Trùng xoay người chui vào trong hang, rồi thuận tay đóng
nắp đường ở phía trên lại.
Mở máy liên lạc trên
tay, nhờ ánh sáng hình chiếu của màn hình, Diệp Trùng cuối cùng đã có thể nhìn
rõ cảnh tượng phía dưới.
- Ủa, nơi này chắc là
một điểm nối quang lộ của mấy tòa nhà gần đây. - Thương mang theo vài phần
không chắc chắn nói, không sao tiến vào mạng mô phỏng, uy lực của hắn giảm
mạnh. Hắn hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào tri thức trong kho tư liệu mà phán
đoán trước mắt rốt cuộc là cái gì.
Sáu cái tủ kim loại cao
ba mét vây thành một hình lục giác, mà Diệp Trùng chính là ở trong hình lục
giác này. Mấy cái tủ kim loại này, cái nào cũng đều khóa chặt.
- Diệp tử, ngươi mở cái
tủ kim loại trước mắt ngươi xem thử xem. - Thương trầm ngâm một lát nói.
Khóa hợp kim có độ cứng
cao bị vặn thành một đống sắt vụn, bị Diệp Trùng quăng xuống chân, mở cửa tủ
ra, Diệp Trùng lại có chút nghệch mặt: - Tiếp theo thì sao?
Ở trước mắt hắn, điểm
sáng nhiều không kể xiết đang nhấp nháy, giống như bầu trời đầy sao, tinh vi
phức tạp, mênh mông như biển.
Diệp Trùng hoàn toàn
không ngờ bên trong cái tủ không nổi bật này lại có kết cấu phức tạp thế này.
Bình thường, hắn ở phương diện này dấn thân vào khá ít, lập tức không biết ra
tay từ đâu.
Thương mau chóng trả
lời: - Chính là cái này, ta tới xem xem phân bố kết cấu bên trong nó. - Hắn vẫn
không quên lầm bầm vài câu: - Loại thuần kỹ thuật này nên để cái tên cứng nhắc
như Mục tới mới phải, ta mà lại cũng luân lạc tới mức phải làm làm, thật là tài
lớn làm chuyện vặt! Cuộc đời a…- Trong lời nói, dường như có chút cảm khái.
Oán than thì oán than,
tốc độ làm việc của Thương vẫn khá nhanh.
- Diệp tử, hàng thứ ba
trăm mười sáu, điểm sáng thứ bảy trăm linh năm từ trái sang, ngươi tìm gì đó
phá hư nó đi thì có thể rồi. Thương không nhanh không chậm nói.
Hàng thứ ba trăm mười
sáu, điểm sáng thứ bảy trăm linh năm từ trái sang, Diệp Trùng có chút nghệch
mặt ra. Điểm sáng dày đặc kín mít mà lại nhỏ xíu xem tới mức làm người ta hoa
cả mắt, càng phiền phức hơn là mấy điểm sáng này không hề đứng yên bất động, mà
là không ngừng nhấp nháy dưới một loại quy luật kỳ dị. Bất quá Thương đã tìm
thấy biện pháp giải quyết, Diệp Trùng cũng chỉ có căng đầu ra mà đếm thôi.
- Diệp tử, Diệp tử,
ngươi bỏ sót một cái rồi.
- Diệp tử a, ngươi sai
hàng rồi.
- Ài, Diệp tử, ngươi
chẳng lẽ đã thoái hóa tới mức phép tính vỡ lòng cũng không đạt chuẩn rồi sao?
Thương cằn nhằn, lải
nhải, không sợ buồn chán lầm bầm bên tai hắn, gân xanh trên trán Diệp Trùng
giật giật. Vốn dĩ cái này khá là khó đếm, mấy điểm sáng nhấp nháy bất định này
đã làm hắn đau đầu vô cùng, mà Thương ở một bên lầm bầm càng làm loại người ý
chí kiên định như Diệp Trùng này cũng cảm thấy nóng nực trong lòng.
- Thương, xin cắt đứt
giao lưu với ta, ta cần yên tĩnh, yên tĩnh! - Diệp Trùng không nhịn thêm được
nữa, cường điệu lập đi lập lại hai chữ yên tĩnh này.
- Được rồi, được rồi!
Yên tĩnh thì yên tĩnh. - Thương thấy tình thế không hay, lập tức chọn thái độ
hợp tác vô cùng.
Không có sự quấy nhiễu
của Thương, Diệp Trùng rất mau liền tìm thấy điểm sáng mà Thương nói đó. So với
tìm kiếm, độ khó của phá hoại nhỏ hơn rất nhiều. Mãi tới lúc này, Diệp Trùng
mới phản ứng lại, mình tại sao không dứt khoát phá hoại toàn bộ mấy điểm sáng
này đi chứ? Như vậy ngược lại càng tiện hơn nhiều. Xem ra, mình vẫn không phải
rất bình tĩnh a, trong lòng Diệp Trùng thầm cảnh giác.
Bất quá, mặc kệ thế
nào, hoàn thành một bước này, cả hành động đã tương đương hoàn thành được hơn
nửa. Điều phải làm hiện giờ chính là phá cửa mà vào, tìm tới máy sửa chữa vi
lượng tử.
Diệp Trùng vừa chuẩn bị
dỡ nắp đường lên, đột nhiên Thương trầm giọng nói: - Diệp tử, không được ra
ngoài, có chuyện!
Trong lòng run rẩy,
Diệp Trùng lập tức dừng bước. Thương tuy bình thường đùa giỡn, nhưng một khi
thật sự gặp nguy hiểm, Thương nhất định sẽ cực kỳ thận trọng. Lần này, hắn đã
nghe ra sự thận trọng trong lời của Thương.
- Mười hai cái quang
giáp, năm con Xích vĩ thú, nơi này lại cũng có Xích vĩ thú? Có chút kỳ quái! - Thương
lầm bầm tự nói.
Xích vĩ thú, Diệp Trùng
giật mình. Nơi này thế nào lại có thể có Xích vĩ thú. Khi tra cứu máy sửa chữa
vi lượng tử, Diệp Trùng từng chuyên môn tìm hiểu một chút cục thế Hôi cốc trước
mắt. Tin tức liên quan tới phương diện này cực nhiều ở trên mạng mô phỏng, cũng
là đề tài nóng hổi nhất hiện giờ. Sau khi tốn kha khá thời gian tiêu hóa mấy
tin tức này, Diệp Trùng cuối cùng đã có một ước lượng đại khái đối với tình thế
của Hôi cốc trước mắt.
Tiền tuyến và hậu
phương, đây là hai từ Diệp Trùng được dùng nhiều nhất khi Diệp Trùng nhìn thấy
mấy tin tức này. Chiến đấu của tiền tuyến cực kỳ kịch liệt, nhưng hậu phương vô
cùng bình ổn, một điểm này là một sự thật mà vô luận tin tức nào cũng đều cùng
nhau thừa nhận.
Hành tinh Heiner là hậu
phương a, làm sao lại có Xích vĩ thú? Chẳng lẽ? Diệp Trùng mẫn cảm ý thức được
hàm nghĩa đại biểu bên trong này. Không phải cục thế tiền tuyến đã bắt đầu bất
ổn, thì là phương diện Xích vĩ thú đã xảy ra biến hoá. Nhưng mặc kệ là loại khả
năng nào, sự xuất hiện của mấy con Xích vĩ thú này cũng có nghĩa là cục thế của
hậu phương lập tức sẽ xảy ra biến hóa kinh người, có lẽ, hậu phương cũng bắt
đầu trở nên bất an toàn bộ rồi.
Nhíu mày, Diệp Trùng
lâm vào trầm tư. Hắn không hề quan tâm cục thế rốt cuộc thế nào, nhưng nếu như
một khi hậu phương cũng bắt đầu trở nên không an toàn, vậy vô nghi là một việc
khá phiền phức. Hắn đơn thương độc mã một mình, sức lực có hạn, dưới loại biến
hóa to lớn của cục thế này, tác dụng có thể tạo nên cực kỳ nhỏ bé. Điều quan
trọng nhất là, một khi cục thế bất ổn, lòng người dao động, an toàn chính là
vấn đề. Mà nếu như mấy con Xích vĩ thú này xuất hiện lượng lớn ở hậu phương,
tình huống càng thêm tệ hại, chỉ e cả Hôi cốc sẽ lâm vào một mảng hỗn loạn.
Trong hỗn loạn như vậy, cho dù thực lực của hắn siêu quần cũng không đủ bảo đảm
an toàn của hắn.
- Ừm, bọn họ bắt đầu
đánh nhau rồi. - Thương có chút hưng phấn: - Ừm, ừm, ừm, thân thủ không tệ, ài,
đáng tiếc, một chiêu này dùng sai rồi. Diệp tử, thực lực tên này có chút khoảng
cách với ngươi. À, kỳ quái, con Xích vĩ thú này hình như có chút lợi hại. - Thương
trông hứng thú vô cùng, liên tục phát ra vài tiếng cảm thán.
Diệp Trùng không có hệ
thống quét hình giống như Mục Thương, không sao biết được tình hình bên ngoài.
Nhưng ẩn ước có tiếng va chạm trầm muộn lọt qua nắp đường truyền tới trong tai
hắn. Rất nhanh, chiến đấu dường như đã tiến vào trạng thái nóng bỏng, tiếng va
chạm chỉ ẩn ước có thể nghe được lúc ban đầu đã trở nên rõ ràng mà dày đặc.
Diệp Trùng hơi bò tới
cửa hang, cẩn thận nâng nắp đường lộ ra một khe hở, tình hình bên ngoài lập tức
thu hết vào trong đáy mắt.
Chương 474: Ba cái quang giáp
Quả nhiên là Xích vĩ
thú!
Mười hai cái quang giáp
ngoại hình khác nhau và năm con Xích vĩ thú đang kịch chiến. Binh binh binh,
tiếng va chạm to lớn vang bên tai không ngớt, mà chúng ngẫu nhiên rơi trên mặt
đất, tiếng ầm oàng vang lớn càng làm mặt đất rung chuyển.
Thể hình của Xích vĩ
thú và quang giáp không cách nhau bao nhiêu, nhưng linh hoạt hơn, cho nên chúng
tuy yếu thế về mặt số lượng, nhưng từ hiện trường mà xét, lại không hề rơi vào
thế hạ phong. Năm con Xích vĩ thú len lỏi qua lại giữa những kiến trúc dày đặc
xung quanh, trơn tuột dị thường. Mười hai cái quang giáp căn bản không sao hình
thành hợp vây, có chút đuối sức.
Oành oành oành, khu vực
này đột nhiên bụi bặm bay đầy, vô luận là Xích vĩ thú hay là mười hai cái quang
giáp đó, hoàn toàn không có chút ý kiêng kỵ mấy kiến trúc xung quanh. Sự cường
hãn của Xích vĩ thú tự nhiên không cần nói, mười hai cái quang giáp này cũng có
thực lực mạnh mẽ, chỉ thấy bọn họ ngươi đuổi ta chạy, hủy tường phá nhà, chẳng
mấy chốc, nơi này gần như sắp thành một đống đổ nát.
Tưng! Một tiếng trầm
muộn, tiếp đó một luồng sóng khí bức người kèm theo bụi bặm đánh lên mặt Diệp
Trùng, Diệp Trùng theo bản năng nhắm mắt lại, trong lòng lại thầm kêu tệ hại.
Tiếng vang lớn vừa rồi cách vị trí hiện giờ của mình cực gần, chắc không phải
là…
Đợi khi trước mắt Diệp
Trùng khôi phục bình thường, trong lòng lại lạnh toát.
Phòng thí nghiệm quang
giáp trước mắt đã trở thành một đống hoang tàn, khói bụi mịt mù đang lan ra
xung quanh. Một con Xích vĩ thú từ trong đống hoang tàn và bụi bặm này nhảy vọt
ra, lao về phía một cái quang giáp ở trên không!
- Đáng chết!
Diệp Trùng và Thương
gần như đồng thời chửi toáng lên!
Không chần chừ thêm,
Diệp Trùng nhấc nắp đường lên, đột nhiên từ bên trong chui ra, cong eo, mượn sự
yểm hộ của khói bụi, mau chóng tiến vào phòng thí nghiệm quang giáp vừa mới trở
thành đống hoang tàn.
Nhìn một đoạn tàn dư
của máy sửa chữa vi trung tử (nơ tron! Không phải là lượng tử?) dưới chân,
Diệp Trùng đã biết, mục tiêu dự định tiêu tùng rồi.
Quan sát tỉnh táo một
cái tình huống xung quanh, chiến đấu của hai bên đang tiến vào giai đoạn căng
thẳng tột độ. Thực lực mười hai cái quang giáp này cực kỳ mạnh mẽ, không biết
là tinh nhuệ trong đội ngũ nào, về căn bản, mỗi người đều có thực lực tương
đương mấy con Xích vĩ thú này.
Đột nhiên liếc thấy một
cái quang giáp kiếm khiên màu đen đỏ đang từ từ áp chế một con Xích vĩ thú. Cẩn
thận nhìn, Diệp Trùng liền biết người ngồi trong cái quang giáp này là ai rồi:
quan khảo hạch sử dụng quang giáp kiếm khiên bình thường mà mình nhìn thấy ban
ngày đó. Tuy quang giáp của hai người không hề giống nhau, cái quang giáp kiếm
khiên này so với cái Diệp Trùng từng thấy qua đó thì cao cấp hơn nhiều. Kiếm
hợp kim màu đỏ sẫm giống như hút no máu người, phối hợp một cái khiên lớn đen
thui như đêm, giống như sát thần đi ra từ địa ngục.
Với ánh mắt của Diệp
Trùng, tự nhiên không khó nhìn ra thứ hai cái quang giáp ở phương diện kỹ xảo
sử dụng giống như khuôn đúc.
Nhưng hắn vốn dĩ thiếu
lòng tò mò, hơn nữa cục diện hỗn chiến trước mắt thế này, đối với một người
không có quang giáp bảo vệ giống hắn thế này mà nói, vô nghi là cực kỳ nguy
hiểm. Máy sửa chữa vi trung tử đã bị hư hỏng, mình hay là sớm rời khỏi chỗ này
chút thì hay hơn.
Diệp Trùng đang chuẩn
bị im hơi lặng tiếng rời khỏi chỗ nguy hiểm này, bỗng nhiên Thương nói: - Diệp
tử, cẩn thận. Có quang giáp tới gần bên này!
Diệp Trùng vội vàng giấu
mình trong đống đổ nát, hoàn cảnh phức tạp, hỗn loạn thế này, cho dù đối phương
sử dụng hệ thống quét hình cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn.
Gần như lời Thương vừa
dứt, ba điểm đen nhỏ xuất hiện ở trên không. Ba điểm đen nhỏ này tới cực nhanh,
mau chóng phóng lớn trong mắt Diệp Trùng, thì ra là ba cái quang giáp màu vàng
kim. Tốc độ thật nhanh! Diệp Trùng run rẩy trong lòng, nhưng đợi khi ba cái
quang giáp màu vàng kim này bay tới trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy hình như
có chút quen mắt.
Từng thấy qua chúng ở
đâu?
Diệp Trùng bỗng nhiên
nghĩ tới lúc trước khi tiến vào Minh Âm thành, mười cái quang giáp màu vàng kim
lao vọt qua mà mình nhìn thấy trong công xưởng đổ nát đó. Chẳng trách mình nhìn
có vài phần quen mắt, thì ra là đã thấy qua. Tốc độ của mấy cái quang giáp màu
vàng kim này để lại ấn tượng khá sâu cho Diệp Trùng, có thể ở trong tầng khí
quyển bay với tốc độ mười sáu, mười bảy Hz, tính năng của mấy cái quang giáp
này ở phương diện tốc độ làm người ta tán thán!
Nếu như không phải
chiếm tiện nghi của vật liệu xương, nếu sử dụng vật liệu khác, Diệp Trùng cũng
không thể xác định mình thiết kế ra một cái quang giáp tốc độ có tính năng
giống vậy.
Ba cái quang giáp màu
vàng kim này không nói hai lời liền tiến vào trong chiến đấu.
Ngoại hình ba cái quang
giáp màu vàng kim không hề giống nhau, một cái trong đó là tổ hợp kiếm khiên
thông thường, một cái là song đao. Cái còn lại lại là đi con đường chiến đấu
quấn sát rịt cận thân, thứ sử dụng là vũ khí xinh xắn giống như dùi cận chiến.
Trên khiên lớn màu vàng
kim giăng đầy hoa văn hoa tường vi màu đỏ sẫm, cả thân kiếm cây kiếm lớn màu
vàng kim trên tay phải trơn bóng như gương, mà kết cấu chủ thể quang giáp phân
bố hợp lý, tầm thường, mạnh mẽ.
Đồng dạng là tổ hợp
kiếm khiên, phong cách chiến đấu của cái quang giáp màu vàng kim này cũng có
mùi vị khác. Mạnh mẽ, uy nghi, mỗi một động tác đều giống như gió rung sấm
giật, động tác đơn giản, không có sặc sỡ hoa hòe, hơn nữa phối hợp giữa kiếm
khiên cũng xảo diệu dị thường, kỹ xảo khác thường giống như kiếm thủ, khiên
công ở trên tay hắn cũng cực kỳ tự nhiên, lưu loát.
Hai thanh loan đao màu
vàng kim dài chừng bốn mét, sống dày, lưỡi mỏng, thân đao không có bất cứ hoa
văn dư thừa nào, chỗ cán đao có một chùy nhọn. Cái quang giáp màu vàng kim song
đao không trang bị bất cứ khiên chắn nào, đi con đường tấn công cực đoan. Nó bỏ
qua phòng ngự, mà hoàn toàn là lấy công làm thủ. Cái quang giáp này quả nhiên
chiến đấu cực kỳ dung mãnh, gan dạ, sắc bén, nhìn kỹ, Diệp Trùng liền phát hiện
đôi tay của cái quang giáp này chắc là có trang bị đặc biệt, tốc độ vung vẩy
đôi tay nó so với hai cái quang giáp còn lại nhanh hơn không ít.
Mà thể hình cái quang
giáp mà vàng kim còn lại rõ ràng xinh xắn, chắc nịch hơn rất nhiều, bởi vì
trọng lượng nhẹ hơn hai cái quang giáp còn lại cũng làm cho đổi hướng và rẽ
ngoặc của nó linh hoạt hơn nhiều. Nó có điểm giống với cái quang giáp tên hề
lúc trước đó của Diệp Trùng, nhưng vô luận là vật liệu, hay là phương diện
thiết kế khác, so với quang giáp tên hề thì ưu tú hơn nhiều. Sư sĩ điều khiển
cái quang giáp này rõ ràng cũng không phải thứ tốt lành gì, công kích dữ dội,
gian xảo, làm người ta phòng cũng không kịp.
Ba cao thủ!
Trong lòng Diệp Trùng
mau chóng đưa ra phán đoán, sắc mặt trở nên có vài phần ngưng trọng.
Nếu như nói mười hai
cái quang giáp vừa rồi có thể coi như là cao thủ, ba cái quang giáp màu vàng
kim này, mỗi cái đều là cao thủ bậc nhất! Mà điều làm hắn cảm thấy có chút chấn
kinh nhất là ba cái quang giáp này tuy phong cách khác biệt, nhưng khẳng định
là xuất phát từ cùng một hệ. Loại tài liệu hợp kim màu vàng kim này có điểm
giống Hắc kim màu đen, chắc là hợp kim đặc thù nào đó.
Mỗi một linh kiện của
ba cái quang giáp này, thậm chí mỗi một đường cong, với ánh mắt của Diệp Trùng
mà xét, không cái nào không là thứ do vô số lần thiết kế mới có thể hình thành.
Tổ chức sau lưng bọn họ, vô nghi là có trình độ chế tạo quang giáp siêu cấp. Ba
người này đã là cao thủ khó thấy được một, hơn nữa Diệp Trùng khẳng định, cao
thủ của bọn họ còn lâu mới không chỉ ba người này, phải biết, bữa đó, hắn đã
nhìn thấy mười cái quang giáp giống vậy bay lướt qua trên đầu hắn.
Không nói tới Diệp
Trùng ở trong bóng tối kinh ngạc thế nào, chiến đấu ở bên ngoài vì sự gia nhập
của ba cái quang giáp màu vàng kim này mà mau chóng xảy ra biến hoá.
Mười hai cái quang giáp
dưới sự chỉ huy của cái quang giáp màu vàng kim giống như kiểu thích khách đó,
đột nhiên quay đầu bay ra xa, hoàn toàn mặc kệ năm con Xích vĩ thú. Bay một
mạch tới vòng ngoài cùng của năm con Xích vĩ thú mới quay đầu lại, bắt đầu bay
vào trong từng chút một. Mười ba cái quang giáp hình thành một vòng vây, khoảng
cách giữa chúng không hề lớn.
Diệp Trùng lập tức hiểu
ý đồ chiến đấu của mấy cái quang giáp này.
Bọn họ muốn bao vây mấy
con Xích vĩ thú này lại trước, sau đó bắt đầu từ từ thu hẹp phạm vi hoạt động
của Xích vĩ thú. Cuối cùng dồn mấy con Xích vĩ thú này tới chỗ quang giáp kiếm
khiên màu vàng kim và quang giáp song đao màu vàng kim ở giữa vòng vây, tiếp đó
lợi dụng sức chiến đấu siêu mạnh của hai cái quang giáp này mà tiêu diệt mấy
con Xích vĩ thú này.
Chiến đấu quả nhiên
tiến hành theo dự liệu của Diệp Trùng.
Mười hai cái quang giáp
từng chút một thu hẹp vào trong, tiếp ứng lẫn nhau, còn cái quang giáp màu vàng
kim có thể hình xinh xắn đó lại không ngừng di chuyển ở ngoài vòng vây, để chi
viện quang giáp bị Xích vĩ thú tấn công.
Cả quá trình chiến đấu
tiến hành cực kỳ thuận lợi, Diệp Trùng cũng chính mắt thấy sức chiến đấu mạnh
mẽ của hai cái quang giáp màu vàng kim đứng ở chính giữa vòng vây!
Quang giáp kiếm khiên
màu vàng kim hấp dẫn ba con Xích vĩ thú, lưỡi kiếm to rộng trên tay hắn quả
thật giống như một tấm khiên lớn, còn tấm khiên lớn trên tay trái càng không
lọt giọt nước. Lợi dụng hợp lý bước đi và chống đỡ của vũ khí, một mình hắn
thành công hấp dẫn ba con Xích vĩ thú. Công kích của ba con Xích vĩ thú điên
cuồng giống như nước thủy triều lên, nhưng hắn lại giống như đá ngầm, mỗi lần
công kích che kín trời đất của ba con Xích vĩ thú tông lên phía trên đều chỉ có
thể hóa thành vô số giọt nước! Hắn cứ như thế cứng cỏi ngăn cản tất cả công
kích của ba con Xích vĩ thú.
Lợi hại! Diệp Trùng
nhịn không được mà tán thán. Năng lực phòng thủ lợi hại thế này, hắn cũng là
lần đầu tiên gặp được. Trước giờ Diệp Trùng đều nghiêng về phía tấn công, vô
luận là võ thuật hay là điều khiển quang giáp chiến đấu, hắn thường đều là
người tấn công. Nhưng điều này không hề có nghĩa năng lực phòng thủ của hắn
bình thường, ngược lại, năng lực phòng thủ của Diệp Trùng cực kỳ xuất sắc.
Nhưng điều này được lợi từ tính cách kiên cường và lý giải đối với công kích của
hắn, nhưng so với cái quang giáp kiếm khiên màu vàng kim này, kỹ xảo phương
diện phòng thủ, Diệp Trùng vẫn không bằng.
Đối với quang giáp song
đao màu vàng kim, tuy công kích sắc bén, hung hãn nhưng trong mắt Diệp Trùng
lại chỉ là bình thường. Công kích chính là sở trường của Diệp Trùng, quang giáp
song đao màu vàng kim tuy cường hãn, song so với hắn, vẫn không bằng được. Diệp
Trùng nếu như điều khiển Hàm gia, năm con Xích vĩ thú này, một mình hắn có thể
giải quyết.
Hắn thấy rằng, năm con
Xích vĩ thú này cộng lại vẫn không lợi hại bằng con Xích vĩ thú sáu ngón mà
mình truy đuổi ngàn dặm đó.
Ừm, chẳng lẽ, thực lực
của Xích vĩ thú sau khi tiến hóa không hề tăng thêm gấp bội, mà là tăng thêm
mấy con số? Đột nhiên, một ý nghĩ giống như râu ria hiện lên trong lòng Diệp
Trùng.
Nếu như là vậy, điều
kiện tiến hóa của con Xích vĩ thú đó có hay không cũng tăng thêm mấy con số?
Một khoảng thời gian,
chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng ở bên ngoài từ từ đi xa, Diệp Trùng lại lâm vào
trong suy tư đối với một vấn đề không hề liên quan tới việc trước mắt.
Diệp Trùng đã phán định
một cách cơ bản chỉ số là tiêu chí tiến hóa của Xích vĩ thú, mà nhìn từ nghiên
cứu của Griffiths, năng lượng và kim loại là điều kiện tất yếu của tiến hóa của
chúng. Nếu là như vậy, thực lực sau khi tiến hóa của con Xích vĩ thú đó chắc là
có một quan hệ đặc biệt với điều kiện tiến hóa của nó.
Đột nhiên nghĩ tới cánh
tay nắm lấy một viên Lệ thạch trong hang động dưới đất của hành tinh nguyên
sinh đó, trong lòng Diệp Trùng hình như ẩn ước nắm bắt được gì đó.
Nhưng chính ngay lúc
này, Thương cắt ngang suy nghĩ của Diệp Trùng: - Diệp tử, bọn họ đã đi rồi!