Sư sĩ truyền thuyết - Chương 469 + 470
Chương 469: Quang giáp thử nghiệm
- Đợi đã. - Đột nhiên
một giọng nói kêu Diệp Trùng lại, một người trung niên đi về phía bên này,
người trung niên hơi mập mạp này chính là người phụ trách cao nhất của lần
chiêu mộ này, Powell.
- Chuyện gì? - Trong
giọng nói của Powell mang theo vài phần không vui, hắn vừa rồi nhìn thấy người
ứng tuyển số 231 dường như định rời khỏi, hắn liền vội vàng đi tới.
Nếu như không phải vừa
rồi đi qua khu khảo hạch võ thuật, mà lại vừa đúng lúc nhìn thấy sự bạo phát
đột nhiên của thiếu niên mệt mỏi muốn ngủ này, Powell tuyệt sẽ không tự mình
chạy tới. Một mạch tới tận giờ, một màn kinh tâm động phách nhìn thấy ở khu võ
thuật vừa rồi đó vẫn ở trong đầu óc hắn, đuổi cũng không đi. Hai hư ảnh giao
thoa với nhau, tiếng quyền cước va chạm giống như mưa đánh lên lá chuối không
ngừng vang lên bên tai đó làm hắn lúc đó bị sợ ngây ra.
Diệp Trùng không hề
biết, trong khi chiến đấu với hắn, Taylor đã tốn hết tinh thần, khảo thạch tiếp
đó, không thể không đề nghị đổi quan khảo hạch. Powell đặc ý trưng cầu ý kiến
của Taylor, kết luận có được làm hắn vốn dĩ cực kỳ kinh ngạc càng thêm kinh
ngạc. Taylor không chút giấu giếm cho Powell biết, trong cả quá trình hắn đều ở
vào thế dưới hoàn toàn. Nụ cười khổ của Taylor, hắn tới giờ vẫn nhớ rất rõ
ràng.
Tuy hắn đối với chiến
đấu không hiểu biết tí gì, nhưng hắn lúc này ẩn ước cảm thấy mình đã câu được
một con cá lớn!
Hắn bây giờ chính là
chuyên môn chạy tới xem khảo hạch thực chiến quang giáp của số 231. Không ngờ
không dễ dàng gì mới tới lượt số 231, số 231 làm người ta có vài phần nhìn
không thấu này lại định bỏ đi, điều này thế nào không làm hắn kỳ quái?
Nhân viên công tác vội
vàng thuật lại tình hình một lượt.
- Không có quang giáp? -
Powell cũng ngớ ra, hắn làm sao cũng không ngờ lại là tình huống này. Một sư sĩ
lại không có quang giáp của mình? Đây quả thật là có chút làm người ta khó mà
tiếp nhận.
Bất quá, hắn không hề
muốn dễ dàng như vậy mà để Diệp Trùng đi, nghĩ một lát, trầm ngâm nói: - Trong
kho chúng ta còn có quang giáp mới không? Ừm. Thứ ta nói là quang giáp cận
chiến.
- Quang giáp cận chiến
mới chỉ có một cái quang giáp thử nghiệm, ngoài ra chỉ có một vài quang giáp
viễn chiến và một vài quang giáp bỏ đi. - Nhân viên công tác đối đáp trôi chảy.
- Quang giáp thử
nghiệm? - Powell nhíu mày.
- Nó đã để đó có lẽ đã
năm sáu năm, nghe nói là đồ thí nghiệm khá thất bại. - Nhân viên công tác có
chút ấp úng.
Powell lúc này mới bừng
tỉnh ngộ, thì ra là hàng lỗi. Trong tổ nghiên cứu khoa học, tiến hành sáng tạo
và cải tạo các loại quang giáp vẫn luôn không ngừng tiến hành, điều này cũng
sinh ra lượng lớn tác phẩm thất bại, mấy thứ hàng lỗi này thường chất đống
trong khó như vậy, không ai hỏi qua.
- Ngươi nguyện ý thử
một lần không? Chúng ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi cái quang giáp này.
Powell ngập ngừng một lát, nhưng vẫn hỏi một câu. Bất quá, tới tận bây giờ, hắn
đã không có bất cứ kỳ vọng gì. Có ai lại ngốc tới mức đi điều khiển một cái
quang giáp thử nghiệm thất bại?
- Được. - Ra ngoài ý
liệu của mọi người, Diệp Trùng gật đầu đồng ý.
Với cái nhìn của Diệp
Trùng, tại sao lại không thử chứ? Điều này đối với mình hoàn toàn không có chút
tổn thất nào, bỗng dưng có thêm một cơ hội, đây chính là một việc cực kỳ may
mắn.
Powell ngớ ra, lập tức
mang theo vài phần tán thưởng: - Tốt, hắn sẽ dẫn ngươi đi tới kho lựa chọn cái
quang giáp thử nghiệm đó.
Dưới sự dẫn dắt của
nhân viên công tác, Diệp Trùng đi tới kho. Nhà kho rộng lớn trống không. Chỉ có
trong góc chất mấy cái quang giáp linh tinh.
- Nơi này lúc trước đều
đầy ắp, chỉ là áp lực tiền tuyến gần đây khá lớn, quang giáp nơi này cũng đều
đã bị đưa tới tiền tuyến. Hiện giờ chỉ còn lại mấy cái quang giáp thử nghiệm
thế này. - Nhân viên công tác giới thiệu nói.
Diệp Trùng theo sau
lưng nhân viên công tác, đi về phía mấy cái quang giáp ở trong góc đó.
- Ừ, quang giáp cận
chiến chỉ có một cái này. Ngươi có thể thử xem. - Nhân viên công tác chỉ cái
quang giáp dính đầy bụi đất ở chỗ sâu nhất trong góc đó.
Cái quang giáp này đã
đặt ở đây năm năm, nó yên lặng đứng ở trong góc không nổi bật, bình thường cũng
không có ai tới quét dọn. Cho nên khi Diệp Trùng nhìn thấy cái quang giáp này
lần đầu tiên, trên quang giáp tích luỹ một lớp bụi dày cộm, nhân viên công tác
đồng hành với Diệp Trùng đó hoàn toàn không có ý định tới gần, dừng chân ở xa
xa.
Diệp Trùng ngược lại
không hề để ý, nhớ năm đó, hắn lăn lộn ở trong núi rác, nơi đó càng dơ hơn nơi
này.
Phí khá nhiều sức lực,
hắn mới quét sạch bụi đất trên bề mặt cái quang giáp thử nghiệm đó. Bụi đất
tung mù lan ra trong cả căn nhà kho, nhân viên công tác đó vội vàng lùi ra khỏi
nhà kho. Dù sao trong căn nhà kho này cũng không có thứ gì đáng để lưu ý, toàn
bộ là vài thứ sắt vụn.
Quang giáp được Diệp
Trùng quét đi lớp bụi cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật của nó.
Chủ thể quang giáp
trắng đen xen kẽ thể hiện ra phong cách đặc biệt. Không hề có vẻ kim loại lấp
lánh chói mắt của quang giáp thông thường, mà là một loại chất cảm nội liễm.
Cái quang giáp này và mỗi cái quang giáp Diệp Trùng từng thấy qua lúc trước đều
không giống nhau. Thông thường mà nói, thân thể chính và tứ chi của quang giáp
hình người sẽ có một tỉ lệ cơ bản, như vậy xem ra mới khá là tự nhiên. Nhưng
trên cái quang giáp này, tứ chi khoa trương dị thường, giống như một người bình
thường đã mọc ra đôi tay và đôi chân có cơ nhục quá mức cường tráng, lực lưỡng.
Trừ cái khiên nhỏ hình chữ V trên tay, trên người nó căn bản nhìn không thấy vũ
khí nào khác.
Diệp Trùng lập tức có
vài phần hứng thú, là một kỹ sư chế tạo quang giáp, đối với các loại quang giáp
cổ quái, hiếm lạ, hắn cực kỳ có hứng thú.
Tiến vào buồng lái của
quang giáp, bàn điều khiển chính hình tam giác cũng không hề giống bàn điều
khiển chính từng thấy lúc trước, mà sự phân bố nút bấm phía trên càng làm Diệp
Trùng có vài phần không biết làm sao, nó và sự phân bố nút bấm của bàn điều
khiển chính tiêu chuẩn có sự khác biệt quá lớn.
Bất đắc dĩ, Diệp Trùng
chỉ đành tiến vào trình tự hướng dẫn của quang não, dưới sự chỉ dẫn của quang
não, bắt đầu tiến hành điều khiển từng bước, từng bước một.
Tốn trọn vẹn một giờ,
Diệp Trùng mới hiểu rõ về tổng thể nên điều khiển thế nào. Điều này cũng làm
hắn biết tại sao cái quang giáp này lại đặt ở nơi này năm năm mà hoàn toàn
không có ai tới đụng vào nó.
Đây là một cái quang
giáp cực kỳ đặc biệt, cho dù Diệp Trùng đã thấy qua vô số quang giáp, nhưng cái
quang giáp này vẫn có thể dùng từ đặc biệt này để hình dung.
Đây là một cái quang
giáp chuyên môn thiết kế vì chiến đấu, nói nghiêm khắc hơn, đây là một cái
quang giáp cực đoan chuyên môn thiết kế vì chiến đấu cận chiến trên mặt đất.
Phạm vi sử dụng của nó vô cùng chật hẹp, chỉ thích hợp chiến đấu cận chiến trên
mặt đất. Chính vì như vậy, từ lúc vừa bắt đầu xác định ý tưởng thiết kế của nó
thì cũng đã quyết định vận mệnh rất khó được người ta coi trọng của nó rồi.
Thiết kế của nó cực kỳ
cực đoan, nó chỉ có một động cơ bay, điều này có thể cho nó thực hiện bay bình
thường, nhưng năng lực đổi hướng không gian của nó cực kỳ tệ hại, chỉ thích hợp
bay đường thẳng, điều này cũng quyết định nó không cách nào thực hiện chiến đấu
trong không trung. Mọi người điều biết, cận chiến trong không trung cần đổi
hướng linh hoạt.
Nhưng, cái quang giáp
này trong mắt Diệp Trùng không hề không chỗ sử dụng, ngược lại, với hắn mà xét,
chỉ cần dưới hoàn cảnh thích hợp, nó có thể phát huy uy lực cường đại.
Toàn bộ động cơ hỗ trợ
khác của nó đều được sắp xếp trên bốn chi của quang giáp, điều này làm sức mạnh
tứ chi của nó trở nên khủng bố dị thường. Thiết kế đặc biệt cũng quyết định
phong cách chiến đấu đặc biệt của nó, nó cần phải thông qua lực bạo phát của
đôi chân mà tăng tốc, mà không phải dựa vào động cơ. Điều này có chút giống với
con người, hoàn toàn không giống quang giáp bình thường. Một điểm này tồn tại
quá nhiều khiếm khuyết, mỗi một bước của nó đều cần điểm mượn lực, thí dụ là
mặt đất, mà đối với hầu hết sư sĩ mà nói, đây là điều hoàn toàn không thể chấp
nhận được. Bọn họ quen làm các loại đổi hướng đa biến, linh hoạt trong không
trung.
Nhắm vào phương thức
tác chiến đặc biệt này, người thiết kế quang giáp đã tiến hành ưu hóa có mục
tiêu đối với bàn điều khiển chính. Mà một điểm này, cũng làm cho càng nhiều sư
sĩ nhìn mà lùi bước. Rất nhiều sư sĩ vào lúc trước khi chưa hiểu được thực lực
chân chính của cái quang giáp này thì đã bị bàn điều khiển chính khác lạ này dọa
chạy.
Chính là mấy nguyên
nhân này, trực tiếp làm cho cái quang giáp này không ai đoái hoài, chỉ có thể
đặt trong góc xa xôi nhất trong nhà kho.
Nhưng Diệp Trùng còn
phát hiện rất nhiều chỗ lấp lánh của cái quang giáp này. Người thiết kế quang
giáp này nhất định là một hôi vực lĩnh giả xuất sắc, ít nhất y ở phương diện
thuật toán quang não có thành tựu cực kỳ nồng hậu. Cái quang giáp này ở phương
diện tính toán trọng tâm và hệ thống cân bằng tự động là xuất sắc nhất mà Diệp
Trùng từng thấy qua. Mỗi động tác của nó, quang não đều trong thời gian ngắn
nhất, tính toán ra vị trị trọng tâm của cả cái quang giáp, rồi làm ra điều
chỉnh tương ứng. Đây là cái quang giáp có cảm giác cân bằng tốt nhất mà Diệp
Trùng từng sử dụng qua cho tới tận bây giờ.
Không chỉ như vậy, do sức
mạnh bốn chi có được sự tăng cường với biên độ lớn, nếu như một khi bị nó quấn
lấy sát người, đối với đối thủ của nó mà nói, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Nó
giống như một đại lực sĩ, nếu như đối thủ bị đánh trúng một cái, không chết
cũng tàn phế.
Ở phương diện vũ khí,
vì bảo đảm tính linh hoạt của nó, nó không hề lựa chọn vũ khí có trọng lượng
lớn, nhưng vũ khí tiểu xảo đủ kiểu, đủ dạng vẫn làm cho Diệp Trùng cảm thấy có
vài phần cảm giác rối mắt.
Gai cận chiến, kiếm
laser, phi tiêu năm cánh, cước để nhận (đao dưới đáy chân), khiên bảo vệ tay, chùy
khuỷu tay, kiếm kiểu đầu gối tự động bắn ra…
Đây hoàn toàn là binh
khí hình người a! Thiết kế của mỗi một chỗ vũ khí đều vô cùng xảo diệu, từ
ngoài mặt, căn bản nhìn không ra chút đầu mối nào. Diệp Trùng nhịn không được
mà cảm khái, người thiết kế cái quang giáp này là một thiên tài, cũng là một
tên điên, hơn nữa là một tên điên cực đoan!
Cái quang giáp này cần
người điều khiển nó có lý giải thâm hậu đối với cận chiến bằng cơ thể con
người, điều cơ sở nhất trong đó chính là kỹ xảo phát lực, làm sao thông qua đôi
chân để có được tốc độ. Mà điều này đối với Diệp Trùng mà nói, lại càng thích
hợp vô cùng. Hắn không chỉ có thể tiến vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp trong cận
chiến, hơn nữa kỹ xảo của họ Lam ở Cửu Nguyệt làm hắn đối với sức mạnh có lý
giải về bản chất. Với lại, trong mắt Diệp Trùng, cái quang giáp này có điểm
giống với phiên bản phóng lớn của Thủ Hộ.
Vấn đề duy nhất đặt
trước mặt hắn hiện giờ chính là bàn điều khiển chính quái dị này!
Thói quen thao tác hình
thành lâu ngày không phải một sớm một chiều thì có thể thay đổi được. Trong
chiến đấu, bất cứ chút ngập ngừng nào đều có thể lấy đi tính mạng của bản thân,
đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất tại sao sư sĩ khác lại
kính nhi viễn chi (kính sợ đứng đằng xa nhìn) đối với cái quang giáp này. Mọi
người đã quen với bàn điều khiển chính tiêu chuẩn, quen thuộc lại với một loại
bàn điều khiển kiểu mới cần quá nhiều thời gian.
Thói quen, thật sự là
một thứ chết người a!
Không có lựa chọn, Diệp
Trùng chỉ đành bắt đầu làm quen với cái quang giáp này. May mà hắn đối với bản
thân cái quang giáp này không hề có tâm lý bài xích gì, hơn nữa, mấy năm gần
đây, số lần hắn điều khiển quang giáp không hề ít, điều này làm cho tính thích
ứng của hắn tăng mạnh.
Một cái quang giáp có
tứ chi cường tráng tới mức quá thể, bắt đầu vụng về làm các loại động tác đơn
giản nhất trong nhà kho khổng lồ, lảo đảo, liêu xiêu, giống như trẻ sơ sinh học
đi.
Chương 470: Vụng về ra trận
Mấy tiếng đồng hồ dùng
để quen thuộc một cái quang giáp, còn là một cái quang giáp đặc biệt thế này,
khẳng đinh là còn lâu mới đủ. Nếu như là quang giáp bình thường, tuy không thể
phát huy toàn bộ thực lực của quang giáp, nhưng ứng phó hoàn cảnh thế này vẫn
không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, cái quang giáp này không chỉ phương thức
chiến đấu khác xa quang giáp bình thường, mà ngay cả phân bố nút bấm của bàn
điều khiển chính đều hoàn toàn không giống. Năm tiếng đồng hồ, Diệp Trùng chẳng
qua chỉ vừa quen với một vài động tác thông thường nhất.
Bất quá Diệp Trùng cũng
biết một điểm này, nhưng hắn vẫn cố hết toàn lực luyện tập là sao điều khiển
cái quang giáp này. Đối với việc chiêu mộ, hắn đã sớm không còn kỳ vọng rồi.
Trình độ sư sĩ quan khảo hạch vừa rồi đó, hắn nhìn thấy rõ ràng, nếu như điều khiển
Hàm gia, mà thân thể lại bình thường, Diệp Trùng ngược lại có đủ tự tin chiến
thắng đối thủ. Nhưng hiện giờ, đây rõ ràng là một mục tiêu không hiện thực.
Không còn gánh nặng tâm
lý gì, Diệp Trùng ngược lại giống như có được một món đồ chơi, cực kỳ tập trung
khai quật thực lực chân chính của cái quang giáp này. Theo sự quen thuộc không
ngừng, Diệp Trùng đã mẫn cảm cảm giác được uy lực mà cái quang giáp này có.
Quang giáp trên tay hắn hiện giờ đều không thích hợp lấy ra, cái quang giáp
này, ài, là một lựa chọn không tệ. Hắn đã định chủ ý, đợi sau khi kết thúc
chiêu mộ, lẻn vào nhà kho cướp cái quang giáp này đi.
Nhà kho này có lẽ bởi
vì nguyên nhân không có đặt vật phẩm gì, căn bản cũng không có ai trông coi,
càng đừng nói lực lượng bảo vệ. Kế hoạch này cũng được Thương tán đồng.
Một khi Diệp Trùng cực
kỳ tập trung công việc nào đó, hắn thường rất khó phát giác thời gian trôi qua.
Cũng không biết là bởi vì tinh thần thả lỏng, hay là thật sự giống như Thương
nói, qua một khoảng thời gian thì sẽ không có gì, tinh thần của Diệp Trùng khôi
phục với tốc độ kinh người, hắn hiện giờ đã cảm giác bình thường về cơ bản.
Mãi tới khi nhân viên
công tác vẫn luôn thủ ở ngoài cửa tiến vào nhắc nhở Diệp Trùng sắp tới lượt
hắn, Diệp Trùng mới hoàn hồn lại.
Khi trở lại khu khảo
hạch thực chiến quang giáp, Diệp Trùng mới phát hiện thời gian đã trôi qua tới
tận năm giờ. Liếc thấy đồ ăn được cung cấp ở một bên, đã sớm trống rỗng trong
bụng, hắn vội vàng chạy tới. Nhân viên công tác đi cùng một bên quả thật nghĩ
không ra Powell tại sao lại coi trọng thiếu niên không hề nổi bật như vậy này.
Mà sau khi nhìn thấy sức ăn và dáng ăn của Diệp Trùng, hắn nhịn không được hơn
nữa, quay đầu sang một bên, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường.
Sau một trận càn quét
sạch sẽ như hổ sói, Diệp Trùng mới dời sự chú ý tới khảo hạch đang tiến hành
trên sân.
Trên đài đã đổi một vị
quan khảo hạch, quan giáp vị quan khảo hạch này điều khiển cao cấp hơn của vị
quan khảo hạch vừa rồi không ít, vô luận là tốc độ hay là tính linh hoạt đều
cao hơn không ít, mà cách đánh của hắn cũng càng có tính hân thưởng hơn. Một
chuỗi đổi hướng và hư chiêu có độ khó cao, làm cho tiếng reo hò chói tai của
đám thiếu niên trên khán đài vang lên không ngớt.
Quang giáp của vị quan
khảo hạch này cũng là một quang giáp hình người, nhưng so với quang giáp kiếm
khiên của vị quan khảo hạch vừa rồi thì đẹp hơn nhiều. Đường biên kim loại màu
tím lấp lánh rực rỡ, quang giáp cao dài chắc nịch. Mà quyền nhận (lưỡi đao nắm
tay) hình trăng lưỡi liềm bằng laser tỏa ra quang mang màu vàng của đôi tay
càng làm trước mắt người ta sáng lên.
Diệp Trùng lại không
khỏi lắc đầu, thực lực của vị quan khảo hạch này tuy cũng không tồi, nhưng
trong mắt hắn, so với vị quan khảo hạch vừa rồi lại tệ hơn rất nhiều. Hiện giờ,
khe hở trong công kích của vị quan khảo hạch này tuy cũng không nhiều, thường
chỉ có hai ba chỗ, nhưng bởi vì nguyên nhân tốc độ vừa lóe lên liền mất, độ khó
nắm bắt rất cao. Nhưng so với vị quan khảo hạch điều khiển quang giáp kiếm
khiên vừa rồi đó lại thua kém mấy phần. Trong công kích của quang giáp kiếm
khiên cực kỳ chặt chẽ, làm người ta có vài phần cảm giác không chỗ ra tay, ngay
chính Diệp Trùng, muốn thắng cũng phải phí một phen sức lực.
Tây Thanh trên khán đài
cũng lắc đầu. Động tác này trùng hợp bị White ở bên cạnh nhìn thấy. White kỳ quái
hỏi: - Tây Thanh, sao thế?
- Không có gì, chỉ là
cảm thấy quan khảo hạch này so với quan khảo hạch vừa rồi tệ hơn không ít, ta
rất lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giáo quan được tuyển phía sau.
- Tây Thanh lạnh nhạt trả lời.
- A? Tây Thanh, ngươi
tại sao lại có loại cảm giác này? Ta cảm thấy vị quan khảo hạch này cũng rất
lợi hại a! Ngươi xem bước chân của hắn, quá phiêu dật, quá tuyệt đi! Còn có đổi
hướng của hắn, quả thật có thể nói là ngụy dị! Nếu như có một ngày ta có thể có
trình độ thế này của hắn thì tốt rồi. - White vẻ mặt ngưỡng mộ.
Tây Thanh không nói gì
thêm. Hắn biết White căn bản sẽ không nghe, liền chỉ đành tiếp tục cổ vũ mình
quan sát khảo hạch đang tiến hành trong sân, hắn vẫn không tìm thấy một vị quan
khảo hạch làm hắn hoàn toàn vừa ý, cho nên mới có băn khoăn vừa rồi.
Chính ngay lúc này,
quang giáp của nhân viên ứng tuyển trong sân đó bị một cú đổi hướng cực kỳ hoa
lệ của quan khảo hạch đạp vào bên hông đánh ngã, thua ngay tại chỗ. Rất nhiều
thiếu niên trên khán đài lúc này hoàn toàn chìm trong hưng phấn, tiếng kêu trên
khan đài liên miên bất tuyệt, làm Tây Thanh có chút nín lặng, cúi đầu vẽ một
dấu chéo lên số hiệu của người ứng tuyển này trong sổ.
- Người ứng tuyển số
231 mời vào sân.
Tây Thanh thuận tay
viết “231” vào
sổ, rồi dời ánh mắt vào sân.
Powell ở chỗ cao nhất
của khán đài, nơi này là vị trí tốt nhất quan sát trận chiến. Cuối cùng đã tới
hắn, trong đầu Powell không khỏi lóe lên một màn kinh người nhìn thấy ở khu võ
thuật đó, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hưng phấn. Bất quá hắn rất mau
bình tĩnh lại, trong lòng không tự chủ lắc đầu, một sư sĩ ngay cả quang giáp
cũng không có, lại có thể làm ra kỳ vọng gì chứ? Nếu như không phải nhìn thấy
biểu diễn kinh người ở khu võ thuật của hắn, Powell khẳng định sẽ không cho hắn
cơ hội này. Nhưng cho dù như vậy, một tia mong chờ ẩn ước trong lòng đó vẫn làm
hắn ung dung thản nhiên ngồi thẳng người, dời ánh mắt vào trong sân.
Điều khiển cái quang
giáp thử nghiệm đó vào trong sân, cái quang giáp kiểu dáng quái dị này vừa mới
ra trận, liền khơi nên một trận cười rộ không chút kiêng dè của đám thiếu niên
trên khán đài. Dáng vẻ của nó quả thật có chút kỳ quái, giống như thân hình con
nít lại mọc ra chân và tay của người thành niên.
Mà không giống quang
giáp khác bay vào trong trường, nó ầm ầm đạp mặt đất mà tiến vào trong sân, tư
thế tuyệt đối không liên tưởng gì với từ đại loại như tiêu sái, xem ra cực kỳ
hoạt kê.
Khi Powell nhìn thấy
cái quang giáp này, lập tức có chút ngạc nhiên, hắn thế nào cũng không ngờ cái
gọi là quang giáp thử nghiệm lại là có dáng vẻ này. Nếu như hắn sớm biết, tuyệt
sẽ không đề nghị số 231 đi thử.
Tây Thanh lại một lần
nữa lắc đầu, tỉ lệ giữa các bộ phận của cái quang giáp này hoàn toàn không cân
xứng, quang giáp thế này…
Bút của hắn dừng trên “231”,
đang chuẩn bị vạch một dấu chéo, hơi do dự một lát, hắn vẫn quyết định xem
trước rồi nói.
Trên khán đài, vẫn có
một đám người không phát ra tiếng cười rộ, bọn họ vẻ mặt mong chờ nhìn vào
trong sân. Mấy người này đều người ứng tuyển có số xếp sau Diệp Trùng, số 231
dáng vẻ kỳ lạ này, một loạt biểu diễn kinh người ở khu võ thuật đó đã khắc sâu
trong lòng bọn họ.
Bọn họ tin tưởng, một
người có thực lực võ thuật mạnh mẽ thế này, nếu như hắn tham gia lần ứng tuyển
này, điều đó chỉ có thể nói rõ, hắn ở phương diện quang giáp cũng có đủ thực
lực.
Bọn họ hiện giờ chỉ
muốn nhìn vị số 231 có thể mang lại cho người ta bất ngờ này, lần này lại mang
tới cho bọn họ sự kinh hỉ thế nào.
Trong sân, Diệp Trùng
đã khôi phục trạng thái bình thường bình tĩnh đến bất ngờ, ngồi trong buồng
lái, tia sáng trên màn hình chiếu gương mặt hắn trắng như tuyết, mà mỗi một
đường nét rắn rỏi trên gương mặt hắn đều được khắc họa hết sức rõ ràng.
Nếu như là vị quan khảo
hạch điều khiển quang giáp kiếm khiên vừa rồi, Diệp Trùng không cho rằng mình
có thể có khả năng chiến thắng. Nhưng sau khi nhìn thấy mấy trận chiến đấu
trước mắt của quan khảo hạch này, hắn lại từ trong đó tìm được một tia cơ hội
có thể chiến thắng.
Đẹp mà không thực, đây
là đánh giá Diệp Trùng dành cho vị quan khảo hạch này. Vị quan khảo hạch này
dường như có yêu thích khoe khoang, không biết là chịu kích thích của ánh mắt
sùng bái nóng bỏng của mấy thiếu niên trên khán đài hay là bản tính của hắn
chính là như vậy, nhưng với cái nhìn của Diệp Trùng, loại thói quen hoàn toàn
không cần thiết, vô ích, tác dụng phụ cực kỳ mạnh này chính là một chỗ có thể
lợi dụng.
Với lại, vị quan khảo
hạch này dường như cực kỳ yêu thích đổi hướng, nhưng đối với Diệp Trùng mà nói,
đây cũng là một loại phương thức tác chiến mà hắn quen thuộc nhất. Hắn rất sớm
lúc trước thì đã hoàn thành tất cả huấn luyện ở phương diện đổi hướng mà Mục
vạch ra cho hắn, đây cũng là phương pháp mà hắn đã thường dựa vào để chiến
thắng. Trải qua chiến đấu không ngừng về sau, Diệp Trùng càng thêm sâu sắc đối
với lý giải về đổi hướng.
Cái quang giáp này xem
ra thì tay chân vụng về, tứ chi thô to giống như bốn cục sắc to lớn, không có
chút mỹ cảm.
Trong buồng lái mà mọi
người nhìn không thấy, bàn điều khiển hình tam giác, một đôi tay hơi xa lạ đặt
hờ ở phía trên, ánh mắt trầm ngưng của Diệp Trùng bình tĩnh tới mức làm người
ta hoảng sợ.
- Bắt đầu!
Quang giáp đối diện
giống như tên rời cung, lao thẳng về phía Diệp Trùng. Tốc độ quang giáp đối
phương rõ ràng muốn tốc chiến tốc quyết, cái quang giáp xấu xí này không hề làm
vị quan khảo hạch này chú ý, thứ hắn biểu hiện ra hiện giờ hoàn toàn không đặt
Diệp Trùng vào mắt.
Sự cuồng vọng của quan
khảo hạch không hề làm cho tình cảm của Diệp Trùng có bất cứ dao động nào, hắn
bình tĩnh như thường.
Sườn trái, khớp gối
phải! Đầu óc Diệp Trùng mau chóng tính toán. Nếu như thứ hắn điều khiển hiện
giờ là Hàm gia, hắn có chín mươi phần trăm nắm chắc có thể đánh trúng bất kỳ
một chỗ nào đó trong hai chỗ trong hiệp đầu tiên hai bên gặp mặt, chỉ cần hắn
đánh trúng bất kỳ chỗ nào trong đó, trận chiến này sẽ có thể tuyên bố kết thúc.
Đáng tiếc, thứ hắn điều
khiển hiện giờ là cái quang giáp thử nghiệm được gọi là hàng lỗi này! Điều quan
trọng là, hắn hiện giờ trừ một vài động tác bình thường ra, động tác hơi có độ
khó cao chút đều rất khó dùng ra được, hắn đối với cái quang giáp này quả thật
quá xa lạ.
Vốn dĩ một cơ hội ra
tay cực tốt, Diệp Trùng lại chỉ có mở to mắt mà bỏ qua.
Không có nản lòng, điều
kiện trước mắt đã không đủ, vậy đây không phải là cơ hội. Đôi tay liên tục nhập
vào vài chỉ lệnh trên bàn điều khiển chính một cách xa lạ, chỉ thấy cái quang
giáp này oành cái, đôi chân đạp một cái, đôi tay thô to vô bì làm ra tư thế võ
thuật, bảo vệ chỗ yếu hại.
Tây Thanh trên khán đài
không khỏi lại một lần nữa lắc đầu, động tác này của 231 ngay cả hắn cũng cảm
thấy có vài phần trúc trắc.
Ngay cả Tây Thanh cũng
có thể nhìn ra, một vài người ứng tuyển khác thế nào lại nhìn không ra? Trong
lòng mọi người ngạc nhiên một trận, lúc nào, chiêu mộ của tổ nghiên cứu khoa
học ngay cả người mới học cũng có thể tới chứ?
Diệp Trùng lại không hề
để ý tới, hắn đã chuẩn bị phòng thủ tại chỗ sẵn sàng. Biên độ động tác phòng
thủ tại chỗ của quang giáp khá nhỏ, có lợi cho điều khiển, nhưng yêu cầu đối
với ý thức và dự đoán chiến đấu khá cao, mà một điểm này đối với Diệp Trùng mà
nói, hoàn toàn không thành vấn đề.
Mau chóng lập ra phương
án tác chiến, quang giáp thử nghiệm giống như ôm chặt một khối sắt, chờ đợi đối
phương đánh tới!