Sư sĩ truyền thuyết - Chương 398 + 399
Chương 398: Bồi chế
Diệp Trùng không hề
biết ba đại thế gia như Diệp gia sứt đầu mẻ trán thế nào, nhưng cho dù biết,
chỉ sợ cũng vô dụng. Mưu lược của hắn, vẫn chưa tới trình độ có thể lợi dụng
việc này để mang lại cho mình chỗ tốt hơn, nếu như là Thương, đó lại là chuyện
khác.
Chính vào lúc vừa rồi,
hắn đã cứu một thái ấp khách thành thật. Tuổi tác của vị thái ấp khách này
khoảng ba mươi, vẻ mặt chất phác, không chỉ lúc này toàn thân đều là bùn đất.
Chính là vừa rồi, hắn vì hái một cây Bình dĩ thảo, không cẩn thận té vào trong
vũng lầy. Tình hình cấp bách, hét lớn cứu mạng, vũng lầy cách không xa Diệp
Trùng, nghe thấy tiếng kêu cứu, Diệp Trùng đã cứu vị thái ấp khách này ra.
Cái gọi là Thái ấp
khách chính là người chuyên môn hái cây cối ở ngoài hoang dã. Theo ghi chép
trong con chip của Quản phong tử, sự phân chia nhân viên chuyên nghiệp điều bồi
của hệ thống này tỉ mỉ không hề thua kém hệ thống điều bồi của năm thiên hà
lớn.
Diệp Trùng không ngờ
mình lại gặp được một thái ấp khách.
Triệu Ứng cảm kích nói
với Diệp Trùng: - Lần này may có tiên sinh a, nếu như không phải ngài, tôi đã
xong đời rồi. - Dùng sức xoa xoa tay, nhưng phát hiện trên tay mình toàn là
bùn. Triệu Ứng mặt đỏ bừng, kìm nén cả nửa ngày mới ấp úng nói: - Có thể mời
ngài tới nhà tôi ngồi chơi không?
Nhà Triệu Ứng rất nhỏ,
có thể nói là đơn sơ. Vợ hắn không hề coi là xinh đẹp, nhưng làm người rất
nhiệt tình, sau khi biết được người ở trước mắt này đã cứu chồng mình, đối với
Diệp Trùng càng thêm nhiệt tình vô cùng. Con gái hắn chỉ có bảy, tám tuổi, rõ
ràng là sợ người lạ, tránh ở sau lưng bố, cẩn thận thò cái đầu nhỏ ra, con mắt
nhỏ láo liên tò mò đánh giá người xa lạ này.
Trà Lâm Hoa, thịt ướp ô
mai, toàn bộ thứ tốt nhất trong nhà này được vợ chồng Triệu Ứng lấy ra chiêu
đãi Diệp Trùng.
Vợ chồng phúc hậu, bình
thường, đứa trẻ sợ người lạ nhưng lại tò mò, gia đình phổ thông vô cùng này lại
mang tới cho Diệp Trùng sự ấm áp chưa từng có. Hắn nghĩ tới cha, nghĩ tới Mục Thương,
nghĩ tới Tiền gia gia. Nếu như là người cực kỳ quen thuộc với Diệp Trùng, thì
sẽ phát hiện đường nét phần mặt lạnh lùng, cứng rắn ngày thường của Diệp Trùng
lại trở nên nhu hòa thêm vài phần.
Sau bữa cơm, Triệu Ứng
liền tán gẫu với Diệp Trùng, nhưng rất rõ ràng, Diệp Trùng đối với loại phương
thức giao lưu bằng lời này cực kỳ không quen. Trên cơ bản đều là Triệu Ứng nói,
Diệp Trùng nghe. Triệu Ứng bình thường thành thật khó mà gặp được một người
càng giống khúc gỗ, càng trầm mặc hơn hắn, lời hôm nay hắn nói còn nhiều hơn
lời hắn nói mười ngày lúc trước.
Từ trong lời kể của
Triệu Ứng, Diệp Trùng đã hiểu được sự khó khăn của cuộc sống và sự chua cay của
một thái ấp khách bình thường. Hắn có thể nghe ra trong lời nói bình đạm mà hơi
gượng gạo của Triệu Ứng hàm chứa tình cảm sâu lắng.
Triệu Ứng mỗi ngày đều
phải ra ngoài hái cây cối, mà vợ của hắn lại phải tiến hành một vài gia công
thô đơn giản đối với mấy thứ cây cối hái về này. Nguồn thu nhập của bọn họ chủ
yếu dựa vào bán những thứ nguyên liệu chẳng qua chỉ trải qua gia công đơn giản
này. Hai vợ chồng đều không có học qua điều bồi thật sự, hoàn toàn là tự mày
mò, cho nên giá cả trao đổi cũng bị ép rất thấp. Hai người mỗi ngày đều phải cố
gắng làm việc, nếu không ngay cả con gái cũng nuôi không nổi.
- Cha nó, mau tới đây,
Bình dĩ thảo này làm sao xử lý đây? - Vợ Triệu Ứng quay qua hỏi.
Triệu Ứng lúc này mới
bỗng nhớ tới hôm nay may mắn không tệ, hái được một cây Bình dĩ thảo. Nhưng hắn
lập tức cũng chỉ có cụt hứng ngồi trở xuống, không biết làm sao nói: - Thôi đi,
ta cũng không biết, ngày mai cứ bán đi. Em bận trước, anh nói chuyện với tiên
sinh, đợi lát nữa qua.
Quay mặt lại, Triệu Ứng
có chút đau xót nói: - Ài, ngày mai chỉ có bán rẻ thôi, vẫn không biết có thể
bán được không.
Diệp Trùng nghe hiểu ý
của Triệu Ứng, Bình dĩ thảo cần phải tiến hành bồi chế trong năm giờ sau khi
hái xuống, nếu không, hiệu quả ít nhất giảm một nửa.
- Đi qua xem xem. - Diệp
Trùng nhẹ nhàng nói, bản thân lại đứng dậy trước.
Triệu Ứng ngớ người,
lập tức có chút hoảng hốt: - Chúng ta cứ ngồi ở đây đi, bên trọng lộn xộn lắm.
Nhưng khi hắn đang nói,
Diệp Trùng đã bước vào phòng trong, Triệu Ứng chỉ đành vội vàng đi theo.
Trong phòng trong khói
bay mù mịt, tràn ngập một mùi vị khó ngửi, đây là kết quả rất nhiều mùi vị tỏa ra
khi bồi luyện cây cối trộn lẫn với nhau. Diệp Trùng không khỏi nhíu mày, từ góc
độ chuyên nghiệp mà nói, thế này cực kỳ không an toàn.
Thứ chiếu vào trong tầm
mắt hắn là mấy món công cụ bồi chế cực kỳ nguyên thuỷ, vợ Triệu Ứng đầu đầy mồ
hôi đang tiến hành gia công thô cây cối ở một bên đối diện.
Nắm bắt hỏa hầu không
tốt, thủ pháp có sai sót, thứ tự cũng có lỗi.
Diệp Trùng không khỏi
lắc đầu nhè nhẹ trong lòng, chẳng trách cây cối bọn họ bồi luyện bán không được
giá tốt trên thị trường. Nguyên liệu điều bồi chế thành thế này ở ý nghĩa nào
đó chỉ có thể coi như tàn thứ phẩm.
Khi vợ Triệu Ứng nhìn
thấy Diệp Trùng rõ ràng hơi ngớ người, vội vàng đứng dậy, tay xoa tạp dề, xấu
hổ nói: - Ngài tại sao vào trong này? Trong này quá lộn xộn!
Chính ngay lúc này,
Triệu Ứng cũng bước vào.
Diệp Trùng không nói
gì, mà đi thẳng tới trước dụng cụ bồi chế.
Trong ánh mắt kinh ngạc
của vợ chồng Triệu Ứng, hắn mang toàn bộ tất cả những thứ chảo bồi chế trút vào
trong hồ phế thải, tay còn lại lại thò ra.
- Mang Bình dĩ thảo tới
đây.
Trong căn phòng tràn
ngập khói, một thiếu niên dáng vẻ tập trung đứng đối diện chảo bồi chế, ở bên
cạnh hắn, một cặp vợ chồng mặt đầy tôn kính mở to mắt, chỉ sợ bỏ sót một chi
tiết nhỏ nhoi.
- Lửa phải dùng lửa hơi
xanh, hai tay dùng sức phải cân bằng, không được dùng nước. Trình tự bồi chế nó
là từ thấp tới cao, từ gốc tới lá, gốc hơi cháy vàng, thân cây biến thành màu
tím nhạt, lá khi sấy khô phải dùng bàn chải nhỏ dấp nước sạch chải qua lại ba
lần, mỗi lần phải khô rồi mới chải tiếp.
Khi cây Bình dĩ thảo đã
bồi chế xong này đặt trước mặt vợ chồng Triệu Ứng, Triệu Ứng kìm không được
kích động run rẩy. Với phẩm chất của cây Bình dĩ thảo này, tuyệt đối có thể bán
được giá tốt!
Tâm thần của người
thành thật như Triệu Ứng không hề ở trên cây Bình dĩ thảo có thể bán được giá
cao này, mà là nghiền đi ngầm lại trong đầu mỗi một chi tiết Diệp Trùng vừa
nói. Hắn biết, chính là dựa vào cái này, cuộc sống bọn họ về sau sẽ không cần
lo nữa!
Nhìn thấy dáng vẻ suy
tư của Triệu Ứng, Diệp Trùng biết ngay là hắn đã hiểu ý của mình.
Bụp bụp một tiết, Triệu
Ứng lôi vợ quỳ xuống, mặt đầy cảm kích dùng sức dập đầu ba cái. Hắn tử thật thà
này chỉ có thể dùng một loại phương thức đơn sơ nhất thế này để cảm tạ thiếu
niên mang lại cho bọn họ cơ hội đổi đời.
- Không tồi, không tồi,
hỏa hầu rất tốt, chất lượng cây Bình dĩ thảo này rất không tồi. Ta nói này
Triệu Ứng, cái này không giống trình độ của ngươi a. - Lão Trương Đầu phụ trách
thu mua ngẩng đầu nhìn Triệu Ứng, lập tức ánh mắt rơi trên người Diệp Trùng ở
bên cạnh. Trình độ của Triệu Ứng không ai rõ hơn lão, mấy thứ hàng gia công
giống lúc trước đó của hắn, cả thành hoàn toàn không có ai mua.
Triệu Ứng cười ngây ngô
vài tiếng, không nói gì. Lão Trương Đầu thấy vậy, cũng không khỏi cười: - Được
rồi, phỏng chừng ông trời thấy ngươi cực khổ cả nửa đời, ban phúc cho ngươi.
Cây Bình dĩ thảo này, ta bỏ ra năm mươi cây Bạch gian ngân, ngươi xem thế nào?
Triệu Ứng ra sức gật
đầu, món tiền này, đủ cho nhà bọn họ dùng một khoảng lâu. Nhìn thấy dáng vẻ
kích động của Triệu Ứng, lão Trương Đầu không khỏi lại bật cười, lấy ra năm
mươi cây Bạch gian ngân. Nhưng sự chú ý của lão Trương Đầu quá nửa đặt trên
người thiếu niên cùng tới với Triệu Ứng nhưng trước sâu trầm mặc không nói,
thần sắc không đổi.
Triệu Ứng cẩn thận nhận
lấy năm mươi cây Bạch gian ngân, sau đó càng cẩn thận hơn bỏ vào trong túi, bỏ
sát vào người.
- Ông ơi, ông biết
thành phố Thiên Trục đi làm sao không? - Triệu Ứng hỏi lão Trương Đầu, hắn hỏi
vì Diệp Trùng.
- Thành phố Thiên Trục?
- Ánh mắt lão Trương Đầu không khỏi lại rơi trên người Diệp Trùng trầm mặc
không nói ở bên cạnh, không nhanh không chậm nói: - Thế nào? Triệu Ứng à, ngươi
muốn đi thành phố Thiên Trục sao? Thành phố Thiên Trục rất xa đó.
- Không phải, không
phải. Triệu Ứng vốn thành thật vội lắc đầu, nói: - Là người bạn này của con
muốn đi, nhưng y không biết đường. Con liền hỏi ông, ông thấy nhiều, biết rộng,
nhất định biết.
Lão Trương Đầu trầm
ngâm nói: - Thành phố Thiên Trục lúc ta còn trẻ cũng có đi qua. Nhưng chỗ đó
cách đây rất xa, cụ thể đi thế nào ta cũng không nói rõ trong chốc lát được.
- Vậy ông có bản đồ
không? - Diệp Trùng mở miệng hỏi. Chỉ cần có bản đồ, với hắn mà nói, đi thành
phố Thiên Trục quả thật là một việc cực kỳ đơn giản. Với tốc độ của Nguyệt Phục
Vương, hắn muốn lúc nào đi thì lúc đó đi, tới lui chỉ sợ cũng không cần một
giờ.
- Bản đồ? - Lão Trương
Đầu kinh ngạc nhìn thiếu niên, nhưng lập tức lắc đầu: - Không có, thời đại này,
ai có bản đồ mà không thu lấy như một báu vật?
Nghe nói, Triệu Ứng
không khỏi có vẻ lo lắng, ngược lại Diệp Trùng thần sắc như thường, không nóng
không vội.
Người trẻ tuổi này thật
trầm tĩnh, lão Trương Đầu không khỏi thầm khen trong lòng. Nhưng lão lập tức
nói: - Nhưng mà nè, trong hãng vừa may có thương đội muốn đi thành phố Thiên
Trục, ta có thể giúp ngươi hỏi xem có thể dẫn các người cùng đi không. - Loại
việc giống thế này, lão Trương Đầu thường làm, thương đội có hộ vệ, người đông
an toàn, rất nhiều người đều muốn nhập bọn cùng đi.
Hơi trầm ngâm một lát,
Diệp Trùng liền mở miệng: - Vậy thì cực khổ cho ông rồi.
Lão Trương Đầu đi vào,
không lâu sau dẫn Diệp Trùng và Triệu Ứng vào, dẫn bọn họ tới trước mặt một
người trung niên.
Với cái nhìn của Triệu
Ứng, người trung niên này không giận tự uy, quần áo hoa lệ vô bì, vừa nhìn liền
biết là một nhân vật lớn. Nhưng trong mắt Diệp Trùng, sắc mặt đối phương hư
nhược, làn da nhão nhoẹt, ngoài mạnh trong khô điển hình, quần áo quá chói mắt,
không thuận lợi cho tứ chi hành động.
- Đây là Dư đội trưởng.
- Lão Trương Đầu giới thiệu với hai người.
Khóe miệng người trung
niên để hai chòm râu hơi cong lên, xương gò má rất cao, hốc mắt sâu hoắm, chỉ
đứng ở đó liền nhịn không được mà ngáp hai cái.
- Là ai muốn đi thành
phố Thiên Trục? - Dư đội trưởng lười biếng mở miệng.
- Ta. - Trả lời ngắn
gọn mang theo vài phần lạnh lẽo vang lên trên không. Cơn buồn ngủ của Dư đội
trưởng lập tức tan thành mây khói, hắn không khỏi đánh giá Diệp Trùng, cặp mắt
hơi híp lộ ra vài phần tinh minh: - Ừm, cậu trai trẻ, đi thành phố Thiên Trục
làm gì?
Chương 399: Cao thủ bất minh
- Tìm người. - Trả lời
của Diệp Trùng vẫn đơn giản như trước.
- Ừm. - Cặp mắt nửa
nhắm của Dư đội trưởng, đánh giá trên dưới thể hình gầy yếu của Diệp Trùng một
lượt, nhận lời ngược lại cực kỳ vui vẻ: - Được. - Trong lòng hắn đang suy nghĩ,
thiếu niên này đi thành phố Thiên Trục tìm người, trong này có chút đáng chú ý
đây. Người đi thành phố Thiên Trục, thông thường mà nói, không phải bái sư cầu
học thì là thương buôn giống bọn họ như thế này.
Thành phố Thiên Trục,
hắn tới tới lui lui đã đi qua rất nhiều lần. Hắn hiểu sâu sắc một điểm, nhưng
phàm là người có thể đứng vững ở thành phố Thiên Trục, vậy đều không phải là
người thường. Thành phố Thiên Trục là nơi nào? Đó chính là kinh đô điều bồi
thật sự. Gần như khoảng ba phần điều bồi sư trên cả thế giới đều tập trung ở
nơi không hề xem là lớn đó.
Nói không chừng, thuận
tiện mang theo tên này cũng có thể làm quen người của thành phố Thiên Trục đó.
Là một con buôn, không có ai hiểu rõ hơn hắn giá trị khổng lồ hàm chứa trong
này. Tuy xác suất này không hề lớn, nhưng trước mặt khoảng đầu tư ít tới mức gần
như có thể bỏ qua không kể tới này, đây vô nghi là một vụ buôn bán khá thỏa đáng.
Thương nhân tinh minh
này gần như trong khoảnh khắc liền nắm được trọng điểm trong đó, rồi đưa ra
quyết định chính xác.
Tự phụ suy nghĩ chu
toàn, Dư đội trưởng cười ha hả: - Thương đội ba ngày sau xuất phát, hai ngày
nữa ngươi cần phải tới trước, ta sẽ sắp xếp đội cho ngươi.
- Đội? - Nghe tới từ
này, Diệp Trùng khá kinh ngạc.
Quả nhiên là gà mờ! Từ
đội trưởng lòng như gương sáng, nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút nào, mà cực
kỳ kiên nhẫn giải thích: - Do lộ trình xa xôi, vì sự an toàn của mọi người, còn
là sự quản lý trên đường, chúng ta cần phải mang mọi người chia thành đội khác
nhau.
Hai ngày còn lại, Diệp
Trùng liền ở lại nhà Triệu Ứng. Đối với hán tử chất phác này, Diệp Trùng khá có
hảo cảm, hắn lại truyền thụ vài loại phương pháp bồi chế cây cối. Bồi chế cây
cối gần như là khóa trình cơ bản phải học tập của mỗi một điều bồi sư, nhưng
phương pháp cụ thể cũng vì trường phái bất đồng mà khác nhau. Đặc biệt là dính
líu tới một vài cây cối đặc biệt, loại khác biệt này càng thêm rõ ràng.
Đối với mấy bồi chế sư
chuyên nghiệp đó, yêu cầu đối với các phương diện như hỏa hầu càng thêm hà
khắc, nguyên liệu bọn họ bồi chế ra cũng rất được hoan nghênh, giá cả cũng cao
hơn nguyên liệu thông thường trên thị trường rất nhiều.
Tinh thâm không cách
nào so sánh được với mấy bồi chế sư chuyên nghiệp đó, nhưng sở học của Diệp
Trùng bác tạp vô cùng, ngay cả phương pháp bồi chế cũng như vậy. Mấy kỹ thuật
này không hề đủ cho Diệp Trùng trở thành một bồi chế sư chuyên nghiệp, nhưng
truyền thụ cho Triệu Ứng mấy loại kiếm cơm, duy trì cuộc sống vẫn dư sức.
Đi tới trước cửa hãng
buôn. Diệp Trùng đứng lại, bình tĩnh nói: - Các người trở về đi.
Vợ chồng Triệu Ứng dẫn
theo con gái tiễn Diệp Trùng tới trước cửa hãng buôn. Trong dáng vẻ của Triệu
Ứng có chút không nỡ: - Ngài lên đường cẩn thận!
Vợ Triệu Ứng mang lương
khô mà mình đã chuẩn bị tới tận tay Diệp Trùng, cảm kích nói: - Ngài là người
tốt! Thần linh nhất định sẽ bảo vệ ngài. Hôm qua tôi đã dẫn A San cầu nguyện
thần linh. Ngài nhất định sẽ bình bình an an!
Diệp Trùng gật đầu,
nhận lấy lương khô, không nói gì, xoay người đi vào hãng buôn.
Hắn không thích nói quá
nhiều khi ly biệt.
Trong hãng buôn náo
nhiệt tới tận trời. Một cảnh tượng bận túi bụi.
- Đồ đạc đều đã chuẩn
bị xong chưa? Ta nói cho các người biết, chuyến này đường xa a, nhưng ngàn vạn
lần không thể xảy ra sơ sót gì. Bao tải cỡ trung mang thêm vài cái. Còn nữa,
chất hút ẩm đều đừng quên bỏ vào mỗi bao tải…
Dư đội trưởng đứng
trong sân hãng buôn, chống nạnh, lớn tiếng thét lớn, chỉ huy mọi người.
Dư đội trưởng hai ngày
trước vẫn là dáng vẻ xem ra tửu sắc quá độ hôm nay lại tinh thần phấn chấn, như
rồng như hổ. Nhìn thấy Diệp Trùng đã tới, hắn vội gọi: - Ai da, tiểu huynh đệ
tới rồi. Đồ đạc đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ. - Đã sớm có ý kết giao, Dư đội
trưởng nhiệt tình như lửa.
Diệp Trùng gật đầu, trả
lời: - Xong rồi.
Chính ngay lúc này,
trong sân đi vào một đám lớn người. Gần như là bản năng, Diệp Trùng dịch chuyển
bước chân, lùi ra sau mấy bước làm người ta khó mà phát giác.
Phản ứng của Dư đội
trưởng không chậm hơn Diệp Trùng, chỉ là một đằng là lùi, một đằng là tiến. Dư
đội trưởng nặn nụ cười chạy tới trước, một gương mặt già nua, nịnh nọt trộn lẫn
vào nhau, giống như đóa hoa cúc già nở ra: - Ai da, trời của ta, đây là cơn gió
nào thổi ngài tới đây! Mời ngài vào mau! Mau mời vào! - Dư đội trưởng bình
thường không coi ai ra gì từ khi mấy người này tới eo liền cong gập lại, chưa
từng thẳng lên.
Đứng đầu đám người này
là một ông lão râu tóc bạc phơ, ông lão này khoảng bảy mươi, mắt mi hiền từ,
nhưng cho dù tuỳ tiện đứng ở đó cũng tự có uy nghiêm của bậc bề trên. Đám người
hầu bên cạnh càng cúi thấp đầu, chỉ cần là người trong thành phố này, có ai
không biết thành chủ của thành này chứ?
Nhưng sự chú ý của Diệp
Trùng lại không ở trên người ông lão này, mà rơi trên mấy người sau lưng lão.
Dường như cảm ứng được
ánh mắt của Diệp Trùng, mấy gã đàn ông bỗng quay mặt qua, nhìn về phía Diệp
Trùng.
Ánh mắt sắc bén như
kiếm!
Chịu kích thích, đồng
tử Diệp Trùng bỗng co lại! Chân phải nhẹ nhàng bước một bước sang bên cạnh,
thân thể trong nháy mắt liền ở trong trạng thái hơi căng thẳng.
Đây hoàn toàn là phản
ứng tự động sau khi bị uy hiếp của Diệp Trùng, trước khi hắn vẫn chưa có suy
nghĩ thì đã hoàn thành mọi thứ này.
Rất lâu, rất lâu rồi!
Hắn đều không có gặp được người làm hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm thế này,
ngay cả Diệp La cũng không sao làm hắn cảm thấy nguy hiểm thế này.
Năm người! Năm cao thủ
nguy hiểm! Diệp Trùng nhíu mắt, trái tim đập dồn dập, ở một địa phương nhỏ thế
này lại có thể gặp được năm cao thủ lợi hại như vậy. Điều quan trọng nhất là,
năm người này phảng phất như dã thú muốn chọn người nuốt chửng bất cứ lúc nào,
ánh mắt nhìn người khác đều tràn đầy bạo ngược.
Chính trong khoảnh khắc
Diệp Trùng động, năm người đó cũng động! Bước đi, đổi vị trí.
Ánh mắt năm người đồng
thời thu lại, cùng nhìn chằm chằm Diệp Trùng. Mà người đứng trước nhất khó chịu
nhất, thân thể hơi nghiêng tới trước, làm ra vẻ muốn bộc phát.
Người mặc đồ vải màu
xanh bên cạnh năm người đó, người trung niên để bộ râu dê nhìn thấy cử động của
đồng bạn không khỏi ngớ người. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, sắc mặt
không khỏi biến đổi.
Nhưng động tác của sáu
người này không hề làm ai chú ý, động tác của bọn họ không chỉ có biên độ cực
nhỏ, hơn nữa yên ắng không tiếng động.
Đầu óc Diệp Trùng mau
chóng vận chuyển, ánh mắt bình tĩnh, không hề làm ra động tác có địch ý trước.
Năm người này là ai?
Mỗi người bọn họ đều có thực lực cao thủ Tông hội, ở một nơi không có quang
giáp này, năm cao thủ thế này, tuyệt đối là một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Với
lại, Diệp Trùng có thể vừa nhìn liền nhận ra người trung niên để chòm râu dê đó
là một vị điều bồi sư, hơn nữa còn là một vị điều bồi sư có thành tựu khá sâu.
Yên lặng đứng, Diệp
Trùng không có bất cứ động tác nào khác, hắn không muốn gây ra hiểu lầm. Nếu
như năm người này ra tay cùng lúc, Diệp Trùng tin rằng, mình cho dù có quang
giáp, dưới công thế của năm người này cũng tuyệt không có cơ hội gọi Nguyệt
Phục Vương ra.
Thật ra, khi hai cao
thủ võ thuật thực lực tương đương giao đấu, cho dù một bên trong đó có quang
giáp, cũng không cách nào nâng cao chút thắng lợi nào. Gọi quang giáp ra, sau
đó chui vào buồng lái, điều này cần một khoảng thời gian. Mà tiết tấu chiến đấu
giữa võ thuật gia, thường có khả năng đạt tới một giây đếm mười lần, làm sao có
thể cho ngươi một khoảng cơ hội sung túc như vậy?
Điều này cũng là tại
sao sư sĩ chết dưới tay võ thuật gia ở thiên hà Hà Việt không biết bao nhiêu,
bọn họ đều bị võ thuật gia giết chết trước khi chui vào quang giáp.
Nhìn thấy Diệp Trùng
bình tĩnh như thường, mấy người này cũng rất mau bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt
nhìn về phía Diệp Trùng trần đầy thâm ý.
Một màn giao đấu ngầm
của Diệp Trùng và mấy người này chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc búng ngón tay.
- Ha ha, Dư lão đệ a,
gần đây làm ăn không tệ a. - Âm thanh của thành chủ sang sảng, cười ha hả nói,
thần thái hòa nhã.
Dư đội trưởng được yêu
mà sợ, vội vàng khiêm tốn nói: - Đây đều là dựa vào hồng phúc của ngài. Dưới sự
lãnh đạo anh minh của ngài, ngài xem chỗ này của chúng tôi, chỉnh tề ngăn nắp,
đi đường không nhặt đồ rơi. Giàu có và đông đúc như thế. Mấy người làm ăn nhỏ
chúng tôi đây mới có đường sống a.
Cơ hội tốt thế này, há
có thể không vuốt mông ngựa?
Thành chủ cười ha hả
nói: - Dư lão đệ ngươi quá khiêm tốn rồi. Làm ăn của quý thương hang làm rất
lớn a, ta cũng sớm nghe nói rồi. - Lập tức ngữ khí thay đổi: - Dư lão đệ, lần
này ta đến nhờ quý thương hãng giúp đỡ a.
- Ngài xem lời ngài
nói, đây không phải là chê cười tôi sao? Ngài có gì phân phó, hoàn toàn không
cần tự mình tới, phái người nhắn một tiếng, thương hãng chúng tôi từ trên xuống
dưới, tuyệt đối sẽ tận hết sức lực, dầu sôi lửa bỏng, không hề từ chối. - Dáng
vẻ Dư đội trưởng mặt đầy khẳng khái, mạnh mẽ, trong lòng lại co thắt mãnh liệt,
ai da, không phải tới lấy tiền chứ!
Thành chủ cười hờ hững:
- Mấy người bạn này của ta muốn đi thành phố Thiên Trụ một chuyến, nghe nói quý
thương hang lần này vừa may phải đi thành phố Thiên Trụ một chuyến, nên dẫn bọn
họ tới thương lượng một chút, xem có thể mang bọn họ cùng lên đường không!
- Ai da, ngài đã nói
thế, đừng nói chút việc nhỏ thế này, ngài dặn dò một tiếng, việc có lớn hơn
chúng tôi cũng thay ngài làm. Không thành vấn đề, tuyệt không thành vấn đề! - Vừa
nghe chẳng qua chỉ là việc nhỏ như nhấc tay, Dư đội trưởng vội vàng vỗ ngực
đồng ý, cực kỳ sảng khoái. Dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn mấy người sau lưng
thành chủ, trong lòng suy nghĩ, mấy người này rốt cuộc là lai lịch thế nào, lại
có thể làm cho thành chủ tự mình tới tiễn. Chắc hẳn tuyệt đối không phải là
nhân vật bình thường, mình phải nịnh bợ cho tốt.
Thành chủ vừa ý gật
đầu. Lập tức lão nói với mấy người sau lưng vài câu, Dư đội trưởng tinh minh
liền nghe ra đôi chút mùi vị ở trong đó.
Làm xong mọi thứ, thành
chủ lập tức dẫn hộ vệ rời khỏi hãng buôn. Sáu người ở lại quả nhiên chính là
sáu người Diệp Trùng chú ý.
Dư đội trưởng chiêu đãi
sáu người này nhiệt tình vô cùng, phản ứng không lạnh không nhạt của đối phương
càng làm hắn suy đoán mấy người này khẳng định là người đã thấy qua việc lớn,
hắn cũng trở nên càng thêm nhiệt tình.
Điều Diệp Trùng xoay xở
không kịp là, hắn lại xếp cùng một tiểu đội với sáu người này.