Sư sĩ truyền thuyết - Chương 396 + 397
Chương 396: Phế vật nguy hiểm
Ánh mắt Vi Du nhìn về
phía Luân Chiết Dịch đang hôn mê không tránh khỏi mang theo vài phần đáng
thương và đồng tình.
Nhưng rất rõ ràng, Diệp
Trùng sẽ không có bất cứ sự đồng tình nào. Chính là gã trên đất này, vừa rồi
hãy còn không ngừng xúi giục cô gái đó giết chết mình. Nhưng Diệp Trùng vẫn
không hy vọng tên trên đấy này toi đời, nếu như thế, cũng là một việc rất phiền
phức. Diệp Trùng thò tay ấn một cái vào chỗ lõm dưới xương sườn Luân Chiết
Dịch.
Vi Du đứng một bên nhìn
không khỏi giật mí mắt một cái.
Luân Chiết Dịch lập tức
đau đớn tỉnh lại, nhịn không được hét thảm một tiếng.
- Nếu như không muốn
chết, ngậm miệng lại. - Giọng nói lạnh lùng của Diệp Trùng giống như hơi lạnh
trong gió thu, lập tức làm Luân Chiết Dịch hiểu được hoàn cảnh của mình.
Hoảng sợ nhìn thiếu
niên trông có vẻ yếu ớt trước mắt này, mặt Luân Chiết Dịch xám ngoét. Cơn đau
dữ dội dưới sườn nói cho hắn biết, sức mạnh vừa rồi của vị thiếu niên này đáng
sợ đến bực nào! Điều buồn cười là, mình lại còn cho rằng hắn chẳng qua chỉ là
một phế vật!
Hắn rất thành thật lựa
chọn ngậm miệng, hắn vẫn không muốn chết, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của đối
phương, hắn không hề cho rằng đối phương có gì kiêng kỵ đối với việc giết chết
mình.
Thiếu niên này là ai?
Người trong tộc? Chưa từng nghe trong tộc có cao thủ thế này a! Tuy thực lực
bản thân Luân Chiết Dịch không tới mức độ đó, nhưng ánh mắt của hắn vẫn cực kỳ
độc đáo.
- Ngươi là thuyền
trưởng của con tàu vũ trụ này? - Diệp Trùng hỏi.
Luân Chiết Dịch vội
vàng gật đầu: - Đúng! - Hắn rất biết thời vụ, biết tính mạng của mình hoàn toàn
nắm trên tay đối phương. Sức mạnh của hai bên hoàn toàn không tương xứng, thân
thủ cao siêu của đối phương đã tới mức kinh thế hãi tục. Trong hoàn cảnh đóng
kín giống như vậy, một mình hắn hoàn toàn có năng lực giết chết toàn bộ người
của cả con tàu vũ trụ.
Nhưng hắn tin đối
phương nhất định không điên cuồng, bệnh hoạn như vậy. Từ ánh mắt đối phương có
thể nhìn ra, thiếu niên này có sự bình bĩnh vượt xa người thường, người thế này
phần lớn đều cực kỳ đáng sợ, bọn họ thường có thể tính toán chính xác các loại
nhân tố, bọn họ sẽ không vì tâm tình mà phạm sai lầm. Nói thật, loại bình tĩnh
này cũng chính là mục tiêu Luân Chiết Dịch vẫn luôn theo đuổi. Đáng tiếc, hắn
biết, so với thiếu niên này, hắn còn kém xa.
Nếu như hắn giết mọi
người trên tàu, vậy hắn cũng chỉ có ở trong vũ trụ mênh mông, Luân Chiết Dịch
tin đối phương sẽ không ngay cả điều này cũng nhìn không thấy.
Cho nên, mọi thứ hắn
làm hiện giờ chính là phối hợp với đối phương, chỉ có như vậy, hắn mới có thể
bảo đảm an toàn của mình với mức lớn nhất, cho dù quyền quyết định cuối cùng
không hề ở trên tay mình.
- Mục tiêu bay tới là
chỗ nào? - Vấn đề này rất quan trọng, cũng là vấn đề Diệp Trùng quan tâm nhất.
- Hành tinh Quang Hoa. -
Luân Chiết Dịch thành thật trả lời.
- Hành tinh Quang Hoa? -
Diệp Trùng không khỏi hơi nhíu mày, lộ ra chút vẻ suy tư. Hành tinh Quang Hoa,
cái tên này nghe có chút quen tai, mình hình như từng nghe qua ở đâu đó, nhưng
nhất thời lại nghĩ không ra.
Nhưng trí nhớ của hắn
trước giờ cực tốt. Hắn rất mau liền nhớ ra đã nghe qua ở đâu. Trong con chip
Quản phong tử cho hắn, Quản phong tử từng nói với hắn, nếu như hắn học xong tất
cả chương trình thì đi tới quê nhà nàng ta một chuyến. Quê nhà của Quản phong
tử chính là một nơi gọi là Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh của thành phố Thiên Trục, hành
tinh Quang Hoa. Chỉ là không biết hành tinh Quang Hoa Luân Chiết Dịch nói và
hành tinh Quang Hoa mà Quản phong tử nói có phải là cùng một hành tinh.
- Hành tinh Quang Hoa
có phải là có một thành phố gọi là thành phố Thiên Trục? - Diệp Trùng hỏi Luân
Chiết Dịch.
- Thành phố Thiên Trục?
- Luân Chiết Dịch lộ ra ra vẻ mờ mịt, hắn lắc đầu: - Tôi cũng không biết. Thời
gian mỗi lần dừng lại ở hành tinh Quang Hoa của chúng tôi đều rất ngắn. Nếu như
ngài muốn đi địa phương nào đó của hành tinh Quang Hoa, chỉ cần sau khi tới
hành tinh Quang Hoa, tôi có thể thay ngài tìm một người dân bản địa làm hướng
dẫn.
Vi Du nhìn Luân Chiết
Dịch hiện giờ, cảm thấy rất bất ngờ, giống như vừa rồi mình nằm mộng vậy. Luân
Chiết Dịch bình tĩnh, lý trí và vừa rồi hoàn toàn giống như hai người. Sự lãnh
khốc và điên cuồng làm người ta hoảng sợ đó tìm không thấy chút dấu vết nào trên
người hắn.
- Còn cần mấy ngày? - Diệp
Trùng lại mở miệng lần nữa.
Nghe thấy ngữ âm của
đối phương trở nên hòa hoãn, Luân Chiết Dịch biết cái mạng nhỏ của mình đã an
toàn hơn nhiều, giọng nói càng thêm cung kính: - Hành trình còn cần hai mươi
ngày.
Diệp Trùng không khỏi
tính toán trong lòng, đúng lúc này, nghe thấy Luân Chiết Dịch hỏi: - Xin hỏi,
tôi có thể xử lý vết thương một chút không?
Diệp Trùng ngược lại
đối với người này không khỏi có vài phần thay đổi cách nhìn, gật đầu, ra dấu
đồng ý.
Luân Chiết Dịch quay về
phía Vi Du, thần tình thản nhiên, chân thành: - Bác sĩ Vi Du, vẫn phải phiền cô
rồi!
Không biết tại sao,
nhìn thấy Luân Chiết Dịch thế này, chỗ sâu nhất trong đáy lòng Vi Du không khỏi
dâng lên một luồng hơi lạnh. Từ bên ngoài mà xem, vị thiếu niên đó vẫn luôn mặt
lạnh, ánh mắt nhìn người ta cũng lạnh lẽo vô bì, nhưng Vi Du lại cảm thấy hắn
an toàn hơn Luân Chiết Dịch trông có vẻ nho nhã lễ độ rất nhiều.
Liếc nhìn Vi Du, Diệp
Trùng lạnh nhạt nói với Luân Chiết Dịch: - Ngươi tốt nhất không nên có chủ ý gì
khác, nếu không, ta sẽ giết ngươi. - Lời Diệp Trùng bình đạm như nước, không
lên xuống chút nào, nhưng lại toát ra mùi vị rét lạnh trần trụi.
- Xin ngài yên tâm, ta
sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa! - Vào lúc này, Luân Chiết Dịch vẫn có thể cực
kỳ tự nhiên cười nói. Chỉ là nụ cười này của hắn, làm động tới vết thương dưới
sườn, gương mặt lập tức có chút nhăn nhó.
Vi Du sợ sệt đi tới
trước mặt Luân Chiết Dịch. Sự việc xảy ra hôm nay quả thật quá nhiều, nàng chỉ
là một bác sĩ, nào từng trải qua tình cảnh thế này, trong lòng đã loạn thành
một mớ bòng bong. Sự lão luyện trong ngày thường đã sớm không cánh mà bay, nàng
hiện giờ giống như một tiểu cô nương bị khiếp sợ.
Luân Chiết Dịch cười
nhẹ nhàng: - Bác sĩ Vi Du, xin đừng sợ hãi, ta sẽ không gây thương hại cho cô,
hơn nữa ta hiện giờ cũng không có bất cứ năng lực làm thương hại cho cô!
Vi Du lúc này mới cẩn
thận sấn tới trước người Luân Chiết Dịch.
Mọi thứ trên người Luân
Chiết Dịch gần như đã bị Diệp Trùng lột xuống. Diệp Trùng làm vậy chỉ vì đề phòng
vạn nhất, cũng là vì cắt đứt bất cứ khả năng liên hệ với người khác nào của
Luân Chiết Dịch.
Có lẽ là vì bước vào
lĩnh vực chuyên nghiệp của mình, sự hoảng sợ của Vi Du rất mau liền biến mất,
nàng tập trung kiểm tra vết thương của Luân Chiết Dịch.
Sức mạnh thật khủng bố!
Trong lòng Vi Du đang kiểm tra chấn động vô bì, chỉ nhìn từ vẻ ngoài, rất khó
tưởng tượng đây lại là do một người cây gậy gây ra. Chỉ sợ bị cái chuỳ sắt vung
vẩy đánh trúng vào chính diện cũng sẽ không thảm hơn thế này!
Tổng cộng gẫy ba cái
xương sườn, trong đó cái bị đánh trúng chính diện gẫy nát thành mảnh vụn, hai
cái còn lại cũng gẫy thành mấy đoạn. Vi Du cũng hoài nghi mấy cái xương xung
quanh ba cái xương sườn này rất có khả năng cũng xuất hiện vết nứt. Nhưng điều
đó cần thiết bị chuyên nghiệp để kiểm tra.
May mà thuốc men trong
phòng Vi Du thật sự không thiếu, hơn nữa động tác của Vi Du cũng cực kỳ cẩn
thận, nhẹ nhàng. Nhưng cho dù như vậy, Luân Chiết Dịch đau tới mức sắc mặt
trắng bệch, mồ hôi như mưa, lâu lâu lại phát ra vài tiếng hừ hừ trầm muộn.
Rất mau, Vi Du làm xong
mọi thứ, Luân Chiết Dịch lúc này cũng sắp hư thoát rồi, nhưng hắn vẫn giữ được
sự trấn định của mình.
Không tự giác, giúp
Luân Chiết Dịch xử lý xong vết thương, Vi Du theo bản năng tránh sau lưng Diệp
Trùng. Động tác này của Vi Du cũng kêu Diệp Trùng đang suy nghĩ vấn đề tỉnh
lại.
- Ta đã hôn mê mấy
ngày?
- Năm ngày. - Vi Du trả
lời theo bản năng.
Diệp Trùng nhìn chằm
chằm Vi Du: - Là cô đã cứu ta? - Đây là lần thứ hai hắn hỏi vấn đề này.
- Ừm. - Vi Du ừ một
tiếng nhỏ đến mức khó nghe rõ.
Diệp Trùng xoay mặt
nhìn Luân Chiết Dịch.
Luân Chiết Dịch tuy
trên người đau đớn vô bì, nhưng chú ý của hắn toàn bộ đặt trên người Diệp
Trùng. Sát cơ lóe lên rồi mất trong mắt Diệp Trùng, hắn nhìn thấy rõ rành rành.
Trong lòng phát lạnh, chẳng lẽ đối phương muốn giết mình?
Nhưng hắn là người
thông minh, rất mau liền nghĩ biết được sát cơ trong mắt Diệp Trùng từ đâu mà
tới.
Cuộc nói chuyện lúc
trước của hai người, Diệp Trùng nghe rõ rành rành. Cô gái trước mắt này đã cứu
tính mạng của mình, vậy thì giết Luân Chiết Dịch sẽ có thể giải quyết triệt để
nguy cơ của nàng. Chỉ là một khi như vậy, mình sẽ để lại dấu vết. Luân Lạc tộc
có thể sẽ không tra ra mình, nhưng nếu như Diệp gia biết, vậy nhất định sẽ tra
ra mình.
Đây mới là điều Diệp
Trùng không muốn.
Biết Diệp Trùng đang
nghĩ cái gì, Luân Chiết Dịch vội vàng thề: - Xin ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ
không gây thêm bất cứ uy hiếp nào đối với tiểu thư Vi Du, tôi lấy tên của bà
nội tôi thề!
Khối đá lớn nhất trong
lòng Vi Du cuối cùng đã bỏ xuống. Ở tinh khu tự do, lấy tên bà nội thề là không
cho phép làm trái, cũng không có ai lại làm trái.
Nhưng, Diệp Trùng trước
giờ không tin thề thốt gì đó, hắn tin thực lực hơn. Hắn quyết định dùng phương
thức của mình.
Nhớ tới lúc ở hành tinh
Lam Hải, Thương từng dạy hắn một chiêu uy hiếp, có lẽ lúc này có thể dùng được.
Điều bất đồng là, lúc đó Thương đã biết mọi tình huống của đối phương.
- Gia đình người sống ở
chỗ nào? Có mấy người? Bọn họ là ai?... - Diệp Trùng hỏi một loạt vấn đề, trên
mặt của Luân Chiết Dịch đã không còn chút huyết sắc nào. Hắn biết Diệp Trùng có
ý gì, nhưng hắn lại không dám nói bậy. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh tới
mức đáng sợ của đối phương, trong lòng hắn liền phát run.
Diệp Trùng hỏi cực kỳ
chi tiết, do không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp ở phương diện này, Diệp
Trùng chỉ có thể căn cứ theo hiểu biết của mình mà hỏi. Tất cả tin tức như tên
tuổi, địa chỉ… của người thân Luân Chiết Dịch đều trút ra như trút đậu dưới sự
bức cung của Diệp Trùng, chút nữa thì ngay cả hắn mấy tuổi không tè ra giường
cũng nói ra.
Xác định lại mình không
có bỏ sót, Diệp Trùng lại cho hai người đối chất, mang toàn bộ tin tức mà Luân
Chiết Dịch vừa nói giữ nguyên không đổi nói lại một lượt. Luân Chiết Dịch không
còn cách nào giữ được sự trấn định tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trùng
giống như nhìn thấy ma quỷ. - Ta sẽ xác nhận! - Lời nói lạnh nhạt của Diệp
Trùng đánh tan chút may mắn cuối cùng trong lòng Luân Chiết Dịch, hắn hiện giờ
không khỏi thầm chúc mừng mình vừa rồi không hề nói giả. Trong mấy tin tức này
có rất nhiều thuyền viên đều biết, chính là xuất phát từ suy nghĩ điểm này, hắn
mới không dám nói láo. Càng huống chi, bên người còn có một Vi Du biết rõ gốc
rễ đang nghe.
Hắn lần này thật sự
triệt để chết ý báo thù Vi Du.
Chương 397: Nan đề
Hành trình hai mươi
ngày không hề coi là dài, đối với người đã quen du hành trong vũ trụ như Diệp
Trùng mà nói, chỉ có thể coi như trò con nít. Chỉ là con tàu vũ trụ này quả
thật quá cổ xưa, lạc hậu, rất nhiều chỗ làm hắn có chút không thích ứng. Mấy
ngày này, hắn đều ở trong phòng của Vi Du, không rời nửa bước. Thuyền viên khác
trên tàu đều vẫn mê muội như ở trong trống, không hề biết trên tàu còn có một
cao thủ khủng bố ở xung quanh bọn họ. Đương nhiên, điều này không tách rời sự
phối hợp của Luân Chiết Dịch.
Thời gian làm việc mấy
ngày này của Luân Chiết Dịch co lại tới mức lớn nhất, thuyền viên khác chỉ thấy
hắn thường chạy tới phòng của Vi Du.
Xem ra quan hệ giữa
thuyền trưởng và Vi Du tiến triển mau chóng a! Suy đoán thế này tự nhiên là có
vài người vui mừng, vài người buồn bã rồi, nhưng cũng có không ít người rất
ngạc nhiên, thuyền trưởng trước giờ tinh tế thế nào lại vì tình yêu mà ngay cả
công việc cũng lười biếng chứ? Đây không phải là phong cách của hắn!
Nhưng, ngược lại cũng
không có ai vì vậy mà bất mãn. Tuyến đường này, bọn họ đã đi qua rất nhiều lần,
cực kỳ an toàn. Công tác của bọn họ cũng cực kỳ thoải mái, trừ cẩn thận né
tránh nham thạch có khả năng xuất hiện trong vũ trụ, mấy thứ khác ngược lại
không có cái gì đáng để lo lắng.
Luân Chiết Dịch rất
thành thật, không dám giở bất cứ trò gì. Mỗi lần, khi hắn đối mặt ánh mắt bình
tĩnh đến mức đáng sợ đó của đối phương, bất cứ mánh khóe gì trong lòng hắn đều
tan thành mây khói trong nháy mắt. Trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn không hề
có bao nhiêu không gian xoay trở.
Cao thủ siêu cấp thế
này, vô luận đặt ở đâu đều làm người ta sợ hãi, càng huống chi trực tiếp đối
mặt? Hắn quả thật nghĩ không rõ một cao thủ thế này, mình tại sao lại một chút
ấn tượng cũng không có. Tất cả cao thủ trong đầu đều không phù hợp với hình
tượng của vị thiếu niên trước mắt này. Người trẻ thế này mà thân thủ lại cao
như vậy, e rằng chỉ có cao thủ La Thập của Tông hội. Nhưng La Thập hắn từng
gặp, hoàn toàn bất đồng với khí chất, tướng mạo của người trước mắt này.
Nhưng, mấy thứ này đều
không quan trọng, điều quan trọng là cái mạng nhỏ của mình.
Phi thuyền cuối cùng
bình ổn đáp xuống hành tinh Quang Hoa, tất cả thuyền viên không khỏi đồng thanh
hoan hô. Sau khi dỡ xong toàn bộ hàng hoá, bọn họ có được thời gian ba ngày
hoạt động tự do, đám thuyền viên rất hứng chí, tụ năm tụ ba đi vui chơi.
Ba người Luân Chiết
Dịch, Vi Du và Diệp Trùng xuống tàu cuối cùng.
- Cô có yêu cầu gì? - Nhìn
Vi Du, Diệp Trùng bình tĩnh hỏi: - Chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta, là
thù lao cô cứu ta một mạng.
Vẻ mặt Vi Du vừa kính
vừa sợ, cung kính nói: - Tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ là hy vọng người nhà
ta có thể bình bình an an. - Mấy ngày này, nàng đã biết thiếu niên xem ra yếu
đuối vô bì trước mắt này có sức mạnh tới bực nào!
- Ừm, yêu cầu này không
hề quá đáng! - Ánh mắt Diệp Trùng lại rơi trên người Luân Chiết Dịch, Luân
Chiết Dịch không khỏi lại phát tê da đầu một trận.
- Nuốt nó. - Diệp Trùng
lấy từ túi đeo hông ra một viên thuốc màu đỏ. Hắn không hề xác định phương sách
trước đó của mình có thể có hiệu quả hay không, kinh nghiệm của hắn ở phương
diện này quả thật ít tới mức đáng thương. Hắn cảm thấy tất yếu phải dùng biện
pháp càng đáng tin hơn.
Nhận lấy viên thuốc,
tay Luân Chiết Dịch không khỏi hơi run, nhưng hắn cũng biết mình không có bất
cứ chỗ nào để phản kháng, rất dứt khoát nuốt xuống.
- Cô qua đây. - Diệp
Trùng ngoắc tay với Vi Du.
Vi Du vội vàng đi tới
bên cạnh Diệp Trùng, Diệp Trùng cúi người nói nhẹ vài câu bên tai Vi Du.
Trái tim Luân Chiết
Dịch giống như đeo theo thùng nước hỗn loạn, bất an, hắn đương nhiên sẽ không
cho rằng viên thuốc này chỉ là một viên kẹo. Hắn gần như có thể đoán được tiếp
theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Quả nhiên, Diệp Trùng
nói với hắn: - Thứ người vừa uống là một loại thuốc độc mạn tính, nó không hề
gây chết người, nhưng cần dùng thuốc giải đúng giờ, ta đã nói công thức cho
nàng ta. Nàng ta cứ mỗi nửa năm sẽ cung cấp cho ngươi một lần thuốc giải. Khi
ta trở lại hành tinh Thoát Mộc lần sau, sẽ viếng thăm hai vị. Nếu như nàng ta
xảy ra vấn đề gì, một tộc các người sẽ gánh chịu sự phẫn nộ của ta.
Mí mắt Luân Chiết Dịch
giật một cái, vội vàng nói không dám.
Câu cuối cùng của Diệp
Trùng nghe ra vô nghi là sự uy hiếp trắng trợn. Nhưng bản thân hắn lại biết đây
chẳng qua chỉ là mở mắt nói nhảm mà thôi. Trở lại hành tinh Thoát Mộc? Ai biết
là năm nào tháng nào chứ? Không ai hiểu rõ hơn hắn vận mạng phiêu bạt của mình!
Nhưng xuất phát từ sự uy hiếp đối với Luân Chiết Dịch, hắn vẫn cứ nói. Hắn tin
rằng, dưới hai loại uy hiếp, xác suất Luân Chiết Dịch vẫn dám làm ra hành động
bất lợi đối với Vi Du là cực kỳ nhỏ.
Vi Du cũng cực kỳ vừa ý
với điều này.
Cuộc đời sau này của
mình u ám a! Mặt Luân Chiết Dịch xám xịt, lại không biết làm sao!
- Hai vị, tạm biệt! - Thân
hình Diệp Trùng biến mất như quỷ mỵ lại một lần nữa làm cho sắc mặt Luân Chiết
Dịch biến đổi.
Diệp Trùng không hề
tiến vào thành phố gần nhất này, mà điều khiển Nguyệt Phục Vương bay mấy trăm
km mới đáp xuống một thành phố khác gần đó.
Trong bóng tối, Nguyệt
Phục Vương yên lặng đáp xuống một khu hoang dã ngoài thành phố tám mươi km.
Trên màn hình hiển thị xung quanh ba mươi km không có một ai, Diệp Trùng cũng
không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy.
Hắn dự định ngày hôm
sau mới tiến vào thành phố này.
Trong bóng đêm, một
người cô đơn lầm lũi ngồi nơi hoang dã, Diệp Trùng lúc này cô tịch nói không ra
lời. Cười khổ một tiếng, đối với sự cô độc thế này, hắn đã sớm quen rồi. Nhưng
cho dù là vậy, mỗi khi tới giờ phút này trong lòng hắn đều có chút dị dạng.
Nhưng mấy thứ tâm tình
này rất mau liền bị hắn đè xuống, hầu hết thời gian, hắn đều quen dùng suy nghĩ
lý trí để thay thế thương cảm.
Chẳng lẽ lần bị bệnh
này làm thần kinh mình cũng trở nên yếu ớt sao?
Trong lòng tự chế giễu
hai câu, Diệp Trùng rất mau liền quăng vấn đề này đi, hay là nghĩ một vài vấn
đề thực tế hơn đi. Nhưng hắn rất mau phát hiện, tương lai giống như một mớ bí
ẩn mù mờ chưa biết, hắn không có được bất cứ tin tức có ích nào.
Vô luận là tìm kiếm Mục
Thương hay là tìm kiếm Nhuế Băng, hắn đều không có chút manh mối nào. Hắn thậm
chí ngay cả làm sao trở về thiên hà Hà Việt cũng không biết, còn năm thiên hà
lớn, vậy thì càng đừng nghĩ tới.
Mình trước tiên sống
cho tốt đã! Đây là mục tiêu duy nhất hiện giờ hắn có thể vạch ra với lại có khả
năng thực hiện, cũng là sự việc hắn hiện giờ phải làm. Hắn không biết Diệp gia
tại sao phải đối phó thế này với hắn, nhưng hắn tuyệt không thể cho phép người
khác điều khiển vận mệnh của mình, cho dù là Diệp gia, cho dù Diệp gia rất có
khả năng có quan hệ dây mơ rễ má với hắn!
Vận mệnh của mình vĩnh
viễn chỉ có thể chính mình nắm lấy!
Bóc ra từng chút một,
tuy tương lai vẫn mù mờ không rõ, nhưng Diệp Trùng đã cực kỳ rõ ràng điều mình
phải làm trước mắt.
Rất đơn giản! Chính là
phải ứng phó đội ngũ Diệp gia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chiến đấu vì vận
mệnh của mình!
Nhưng điều Diệp Trùng
không nghĩ tới là Diệp gia lúc này cũng đối mặt với nan đề. Thật ra, nan đề này
không hề chỉ là nan đề của một nhà Diệp gia, ba đại thế gia đều đang đau đầu.
Trong thư phòng của gia
chủ Diệp gia, toàn bộ mấy thành viên gia tộc chủ yếu nhất đều ở đây, Diệp Cư
Hành, Diệp Quảng Hành hiển nhiên cũng trong số đó, chỉ là thần tình trên mặt
mỗi người đều ngưng trọng vô bì.
- Nghĩ chắc là tình
huống mọi người đều đã biết rồi. Mấy lời dư thừa khác cũng không cần nói nhiều,
lần này triệu tập mọi người tới, là để thảo luận vấn đề từng phái lực lượng tới
Hắc giác. - Gia chủ hiện giờ của Diệp gia nhìn quanh, nói thẳng trực tiếp vào
vấn đề.
Từ lúc bắt đầu xây dựng
Hắc giác, Diệp gia chưa từng phái lực lượng chiến đấu quy mô lớn tới. Không chỉ
là Diệp gia, hai đại thế gia còn lại cũng như vậy, mọi người đều tuân thủ giao
ước ngầm này.
Tăng phái lực lực chiến
đấu quy mô tới năm thiên hà lớn, chính là việc trước giờ chưa từng có. Hơn nữa,
điều quan trọng nhất là điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bố trí chiến lược
trong thời gian khá dài từ nay về sau của Diệp gia, có ảnh hưởng không thể đo
lường tới tương lai của Diệp gia. Cho nên, gia chủ đối với vấn đề này cũng thận
trọng vô cùng.
- Hắc giác vẫn không
tra rõ nguyên nhân sao? - Một người trong đó mở miệng hỏi.
Gia chủ lắc đầu: - Không
có, bọn họ ở trong này đã hao tổn kha khá lực lượng, nhưng vẫn không thu được
gì. Năm thiên hà lớn vẫn luôn là trọng điểm chiến lược của chúng ta, dứt khoát
không thể buông bỏ được. - Câu này của gia chủ cũng tương đương xác định một tư
tưởng chính, vô luận thế nào, không thể buông bỏ năm thiên hà lớn!
Nhưng không có ai có
bất cứ ý kiến gì với điều này, địa vị chiến lược của năm thiên hà lớn ở rất
nhiều năm trước đã định vậy rồi, sớm bền chắc không thể phá vỡ trong lòng mọi
người.
Mọi người đều yên lặng,
đối mặt vấn đề hóc búa này, ai cũng không biết làm sao mở miệng.
Việc rút và điều lực
lượng chiến đấu này xem ra không hề là một việc rất lớn, thật ra liên đới lại
cực kỳ rộng. Thiên hà Hà Việt, có thể nói, trải qua nhiều năm kinh doanh như
vậy, gần như mỗi hành tinh, thậm chí mỗi thành thị, thế lực các phương diện đều
đạt tới một sự cân bằng vi diệu.
Mặc kệ rút và điều nhân
thủ từ chỗ nào đều tạo ra ảnh hưởng sâu rộng tới sự cân bằng chỗ đó. Vấn đề
không chỉ như vậy, một số thế gia, lấy Thạch gia đứng đầu, tình huống gần đây
khá căng, lúc này nếu cân bằng bị phá vỡ thì sẽ tạo nên ảnh hưởng gì, mọi người
đều biết rõ trong lòng.
Chỉ sợ thiên hà Hà Việt
sắp lâm vào trong sự hỗn loạn mới!
Đối với ba đại thế gia
mà nói, ổn định mới là điều bọn họ muốn nhất. Sự hỗn loạn của thiên hà Hà Việt
đối với bọn họ không có bất cứ chỗ tốt nào, trái lại, lực lượng của bọn họ
ngược lại sẽ bị tiêu hao lượng lớn trong loại hỗn loạn này, đây là điều bọn họ
không muốn nhìn thấy nhất.
- Hay là, ra lệnh Diệp
Nhân trở về? - Một người trong đó kiến nghị.
Diệp Cư Hành lắc đầu,
phản bác nói: - Diệp Nhân trở về cũng không có tạo được tác dụng lớn. Điều
chúng ta cần hiện giờ là một lực lượng chiến đấu có quy mô. Sư sĩ chúng ta hiện
giờ có thể rút và điều chỉ có khoảng mười lăm ngàn.
Trừ gia chủ, Diệp Cư
Hành, mọi người còn lại không ai không thở gấp một hơi khí lạnh. Mười lăm ngàn
sư sĩ, đây tuyệt đối là một lực lượng chiến đấu cường đại, nhưng nhìn ý tứ của
gia chủ, loại lực lượng mức độ này vẫn không đủ.
Chẳng lẽ nguy cơ của
năm thiên hà lớn thật sự đã tới mức độ gay gắt như vậy sao?