Sư sĩ truyền thuyết - Chương 392 + 393
Chương 392: Kiến nghị của Diệp La
Hai người lập tức chuồn
ra khỏi Vu Uyên thành.
Vô luận là Diệp Trùng
hay là Diệp La, đối với điều này đều biểu hiện ra sự quan tâm cực độ.
Tin tức vô cùng ngắn
gọn, nhưng sắc mặt Diệp La đã trở nên cực kỳ khó coi. Đối với Diệp Trùng, trừ
thần tình có chút ngưng trọng ra, ngược lại thần sắc như thường.
- Tại sao lại thế này? -
Diệp La vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Trùng. Trong tin tức yêu cầu Diệp La hiệp trợ
Diệp Nhân hộ tống Diệp Trùng trở về Diệp gia, chẳng qua hai người đều không
phải kẻ ngốc, tự nhiên biết hộ tống ở đây cũng chính là áp giải.
Diệp La thế nào cũng
không ngờ trong nhà lại xem trọng Diệp Trùng như vậy.
Diệp Trùng nhíu mày.
Trong nhiệm vụ có cái tên dễ nghe hộ tống này, rõ ràng có tên cao thủ đệ nhất
Diệp gia Diệp Nhân. Ở tinh khu tự do, hắn có thể nói là thế đơn lực bạc, giằng
co với một đám sư sĩ mạnh mẽ thế này, người đầu óc không sáng suốt đi nữa cũng
biết hắn tất nhiên ở vào thế dưới.
Trong mắt Diệp Trùng
lóe lên một tia sáng lạnh, bản thân hắn không phải loại người để mặc người ta
mổ xẻ, điều quan trọng nhất là, hắn tuyệt không thể tiếp nhận loại phương thức
này. Trong tiềm thức của hắn, bản thân khá là bài xích nhưng thế gia giống như
Diệp gia thế này. Cho dù Diệp gia rất có khả năng có quan hệ dây mơ rễ má với
hắn, nhưng vẫn không thể triệt tiêu loại cảm giác bài xích này của hắn.
Vô duyên vô cớ, trong
lòng Diệp Trùng bỗng dâng lên một đám lửa giận, hắn đã phẫn nộ rồi!
Trước tới giờ, Diệp
Trùng không ngừng hết mọi biện pháp tăng cường thực lực bản thân, một mặt là vì
sinh tồn, mặt khác, chính là hy vọng có thể làm chủ vận mạng của mình. Trong
khái niệm của hắn, hai thứ này là quyền lợi cơ bản nhất của hắn, cũng là giới
hạn dưới của hắn.
Bây giờ, đối phương lại
dùng loại phương thức này đến khiêu chiến giới hạn dưới của hắn, làm sao có thể
làm hắn không phẫn nộ chứ?
Trong bất tri bất giác,
Diệp Trùng so với lúc trước có sự thay đổi rõ rệt. Theo sự tăng cường không
ngừng của thực lực, tâm thái cường giả của hắn cũng càng lúc càng rõ ràng.
Cường giả, thường là không cho phép người khác thao túng vận mệnh của mình!
Phẫn nộ không hề làm
Diệp Trùng mất đi lý trí, ngược lại, bởi vì sự kích thích của phẫn nộ, suy nghĩ
của hắn cũng rõ ràng càng thêm bình tĩnh, tới mức có chút lãnh khốc.
Nhìn Diệp Trùng toàn
thân phát ra khí lạnh, Diệp La chỉ có cười khổ. Hắn quả thật nghĩ không rõ, gia
chủ tại sao lại lựa chọn thủ đoạn kịch liệt như vậy để đạt được mọi thứ này?
Tính trọng yếu của Diệp Trùng đối với Diệp gia thật sự tới bước như vậy sao?
Hắn rất hoài nghi một điểm này, nhưng hắn đối với ánh mắt của cha hắn cũng cực
kỳ tin tưởng. Mệnh lệnh này, nếu như không có sự đồng ý của cha hắn, tuyệt đối
không thể nào phát ra được.
Điều này làm hắn lập
tức rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan.
Diệp Trùng quay mặt
qua, nhìn chằm chằm Diệp La, không nói gì.
Diệp La nhún nhún vai,
cười khổ nói: - Đừng nhìn ta, việc này ta mới lười lo tới. Nguyệt Phục Vương đã
sớm tặng người rồi, ta cái gì cũng không nhìn thấy a. - Diệp La vẻ mặt có vẻ vô
lại, - Hì hì, tên Diệp Nhân đó, ta sớm đã nhìn không thuận mắt rồi. Ta nói này
A Trùng, ngươi phải dạy dỗ hắn một trận cho tốt. Lại nói, bây giờ trở về, sau
này muốn ra ngoài nữa thì khó lắm. Chỗ trong nhà đó buồn chết luôn!
Không biết tại sao,
Diệp Trùng đột nhiên cảm thấy thoải mái.
Thật ra, ở trong việc
này, Diệp La không cách nào tạo thành uy hiếp với hắn. Nếu nói võ thuật, trình
độ hai người chênh lệch không bao nhiêu, hai người mấy ngày gần đây cọ xát
không ít, thực lực của nhau tự nhiên đã cực kỳ rành rẽ. Mà Diệp Trùng hiện giờ
còn có Nguyệt Phục Vương, nếu như thật sự muốn giết Diệp La, không hề là một
việc quá khó khăn. Nhưng không biết tại sao, trong lòng Diệp Trùng cực kỳ không
muốn ra tay với Diệp La, có thể là hắn đã tặng mình Nguyệt Phục Vương. Diệp
Trùng thay mình tìm được một lý do.
- Oái, đúng, suýt nữa
thì quên. Bên trong thiết bị của Nguyệt Phục Vương có một mục phân biệt tự
động, đừng quên thiết lập một chút, nếu không dễ dàng bị bọn họ tra ra vị trí
của ngươi. Nhưng bọn họ chắc là vẫn chưa biết Nguyệt Phục Vương ở trên tay
ngươi. Nguyệt Phục Vương sẽ tự động phân biệt quang giáp của nhà khác, chỉ cần
cấp bậc đối phương thấp hơn ngươi, ngươi rất dễ dàng có được tin tức của đối
phương. Hì hì, lúc đó ngươi có thể mạo xưng ta, bọn họ nhất định không biết.
Chiêu này chính là phương pháp tốt để mò cá nước đục, nhưng nếu như ngươi gặp
được Diệp Nhân, vậy ngươi chỉ có thể tự cầu nguyện may mắn thôi. Đúng rồi, nếu
như ngươi bị tóm, ngàn vạn lần đừng nói là ta nói với ngươi.
Diệp La cười hì hì nói
đùa, trên mặt lúc thì phong độ nhẹ nhàng, lúc lại giống như con nít, thứ đang
phơi phới lúc này là ý cười tự do phóng túng.
Trong lòng Diệp Trùng
ấm áp, nhưng không hề nói gì.
- Với tốc độ của bọn
họ, chắc là sắp tới hành tinh Thoát Mộc, ngươi vẫn sớm rời khỏi hành tinh Thoát
Mộc chút thì tốt hơn. - Diệp La nghiêng đầu suy tư.
- Rời khỏi hành tinh
Thoát Mộc? - Diệp Trùng hỏi ngược lại.
- Ừm. - Diệp La gật
đầu, tính toán thay Diệp Trùng, - Hành tinh Thoát Mộc có chút lớn thế này, bọn
họ muốn tìm thấy ngươi quả thật quá dễ dàng rồi. Nếu như ngươi yên lặng rời
khỏi hành tinh Thoát Mộc, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khẳng định tìm
không thấy ngươi.
- Làm sao rời khỏi?
Nguyệt Phục Vương? - Diệp La nói rất có đạo lý, Diệp Trùng cũng đang tính toán
trong lòng mở miệng hỏi.
- Ngươi đừng trông chờ
Nguyệt Phục Vương, nó không cách nào thực hiện bước nhảy không gian. Ngược lại,
nghe nói Phàn Vẫn của Tuyết Lai tộc hình như có thể làm được điều này. Chúng ta
chỉ đành nghĩ cách khác. - Diệp La trầm ngâm, - Ừm, hành tinh Thoát Mộc có hai
tàu vũ trụ, một cái ở Hàn gia, cái còn lại ở Luân Lạc tộc.
Diệp Trùng gật đầu ra
dấu hiểu rõ, cái này hắn từng nghe Hoàng Bạch Y nói qua.
- Nhưng Hàn gia ngươi
không cần nghĩ nữa. Tuy lần này chúng ta đã giúp bọn họ hai lần, muốn bọn họ
giúp cái này cũng không phải là việc dễ dàng gì. Đương nhiên, bọn họ cũng có
khả năng đồng ý, nhưng một khi như vậy, hành tung của ngươi cũng sẽ bị lộ. - Ngẩng
đầu liếc nhìn Diệp Trùng, hắn nhún vai nói, - Đừng thấy ngươi hiện giờ có thể
đổi mặt tuỳ ý, trò lừa này lừa người khác thì không có vấn đề lớn gì. Nhưng ta
dám bảo đảm, ngươi tuyệt đối lừa không được Diệp Nhân, tên đó có lúc quá đáng
sợ!
Diệp Nhân? Tên Diệp
Nhân xưng hiệu cao thủ đệ nhất Diệp gia đó? Có thể ở chỗ này của Diệp La mà có
được đánh giá đáng sợ không phải là việc dễ dàng, trong lòng Diệp Trùng thầm
cảnh giác.
- Ngươi hay là đi Luân
Lạc tộc đi. Phòng bị ở chỗ đó của bọn họ không gắt gao như Hàn gia. Ngươi có
Nguyệt Phục Vương, lẻn vào chắc không thành vấn đề, không biết bọn họ gần đây
có hành động hay không, nếu như không có, vậy thì lại chọn Hàn gia. - Diệp La
đưa ra kiến nghị mà hắn cho là khá hợp lý, nhưng lập tức cười hì hì bổ sung
nói, - Dù sao chỗ đỗ tàu của hai nhà này ta đều biết.
Nguyệt Phục Vương yên
lặng trôi nổi trên không, thân hình dung nhập vào trong bóng tối, giống như u
linh.
Trong buồng lái, Diệp
Trùng tỉ mỉ quan sát tin tức hiển thị trên màn hình. Diệp La đưa Diệp Trùng tới
chỗ này rồi rời khỏi, hắn không hề định đồng hành với Diệp Trùng.
Liếc nhìn khu dân cư
của Luân Lạc tộc ở sau lưng, Diệp La mang theo chút mong chờ, tự nói với mình: -
A Trùng, ta đã trao Nguyệt Phục Vương cho ngươi, ngươi nhất thiết phải lôi kéo
bọn họ lâu chút a! Diệp gia, ngươi sẽ không thích đâu! Hơn nữa, ngươi lôi kéo
càng lâu, ta cũng sống càng vui vẻ. Hì hì…
Nhưng hắn lập tức đứng
lại, tay phải sờ cằm, lầm bầm nói: - Ta có phải cũng nên rời khỏi chỗ này? Cao
thủ hành tinh Thoát Mộc dường như đã biết gần hết rồi, đổi chỗ thôi. Cũng tốt,
ừm, đi Hàn gia!
Quay đầu liếc nhìn trên
không khu dân cư Luân Lạc tộc, cười nhè nhẹ, Diệp La cất bước chạy.
Phòng thủ phía dưới
thật ra khá nghiêm mật, nếu như không có Nguyệt Phục Vương, muốn im hơi lặng
tiếng lẻn vào đích xác là cả vấn đề. Nhưng hiện giờ đối với Diệp Trùng mà nói,
lại là một việc dễ dàng vô cùng.
Tất cả bố trí phía
dưới, hắn đã trông rõ ràng, thuộc nằm lòng.
Bỗng nhiên nhảy tới
trước, bỗng nhiên lén đi, trong tình huống tất cả thủ vệ không hề phát giác lẻn
vào trong tàu vũ trụ.
Tàu vũ trụ này là tàu
vũ trụ cổ xưa nhất Diệp Trùng từng thấy. Diệp Trùng cũng hoài nghi đây có phải
là đồ cổ để lại trong khoảng thời gian thời đại Đại tinh tế vừa mới bắt đầu.
Đường dây kim loại có
thể thấy khắp nơi, loại phương thức kết nối cổ xưa này đã tiến vào trong đống
rác lịch sử chất cao như núi nhiều năm, kỹ thuật mạch quang tổng hợp mới là kỹ
thuật chủ yếu nhất cũng là hoàn thiện nhất hiện giờ. Con tàu vũ trụ này gần như
toàn bộ đều là do kim loại tạo thành, căn bản nhìn không thấy tài liệu phức hợp
có tính năng nhẹ mà lại xuất sắc.
Vừa tiến vào khoang,
trước mặt chính là mùi kim loại lạnh lẽo. Quang não cũng không có, mà thay vào
đó là một loại thiết bị tính toán cổ xưa do điện tử tạo thành.
Nhưng Diệp Trùng đã
không có thời gian cảm khái sự nguyên sơ của tàu vũ trụ này, bởi vì hắn đã nghe
thấy tiếng bước chân tiến gần bên này.
- Ta nói này, đây đã là
lần nhiệm vụ thứ mấy trong nửa năm nay rồi? Cứ thế này, con mẹ nó ta cũng sắp
phát điên rồi! - Một giọng nói trẻ trung tràn đầy tâm trạng bất mãn.
Một giọng nói hơi già
cả khác vội vàng nhắc nhở hắn: - Xuỳ! Nhỏ tiếng chút, nếu bị Cần vụ trưởng nghe
thấy thì ngươi xui xẻo!
Hai người chắc là đang
đẩy thứ gì đó qua bên này, Diệp Trùng nghe thấy tiếng bánh xe nghiến sàn tàu.
- Nghe thấy thì nghe
thấy! - Nhưng người thanh niên đó vẫn không tự chủ được nhỏ giọng, rõ ràng cũng
cực kỳ kiêng kỵ Cần vụ trưởng trong miệng đồng bạn đó. Hắn rất mau lại oán giận
nói: - Vốn dĩ là thế! Đáng lẽ một năm cũng hành động một lần, nào giống bây
giờ, nhiệm vụ không ngừng, thế này đã hơn nửa năm rồi, ta ngay cả nhà cũng không
ghé qua được một lần.
Lời này gây nên sự đồng
cảm của đồng bạn hắn: - Đúng vậy, nửa năm nay hành động cũng quá dày đặc. Đám
an hem đều mệt tới mức không xong rồi, cứ tiếp tục thế này, ta ước chừng ta
cũng sắp nuốt không trôi rồi.
Giọng nói càng lúc càng
gần, Diệp Trùng mau chóng mà cảnh giác đánh giá địa hình xung quanh, nhìn thấy
chỗ không xa sau lưng có một cánh cửa, không kịp nghĩ nhiều, hắn cong eo, im
hơi lặng tiếng nhảy vào trong cánh cửa đó.
Đây chắc là một phòng
trữ đồ, nhìn rất nhiều rương đặt bên trong, Diệp Trùng không khỏi mừng rỡ trong
lòng, địa hình thế này dùng để ẩn núp thì thích hợp vô cùng. Không chút do dự,
Diệp Trùng nhẹ nhàng tránh vào trong góc, cuộn lại trong bóng tối của một cái
rương.
Diệp Trùng vừa mới núp
xong, hai người đó liền đẩy rương tiến vào trong phòng trữ đồ, thông qua khe
hở, Diệp Trùng có thể nhìn thấy hai người đẩy một cái rương kim loại giống y
chang mấy cái đặt trong phòng. Hai người chỉ lo không ngừng oán trách, căn bản
không ngờ ở chỗ không xa bọn họ lại có một cặp mắt ở trong bóng tối nhìn chằm
chằm bọn họ.
Xếp xong cái rương, hai
người liền đi ra ngoài phòng, rồi tiện tay đóng cánh cửa kim loại đó lại.
Mọi thứ đều rất thành
công!
Xác định đã an toàn,
Diệp Trùng ngồi cuộn trong góc, trong đầu đang sắp xếp mọi thứ xảy ra trong mấy
ngày nay.
Nhưng rất mau, sự thay
đổi của hoàn cảnh xung quanh kêu hắn tỉnh lại từ trong suy nghĩ sâu.
Nhiệt độ trong phòng
trữ đồ dùng tốc độ rất mau không ngừng giảm xuống!
Chương 393: Bị bệnh
Chết tiệt, căn phòng
này lại là kho đông lạnh, mình lại tiến vào một kho đông lạnh, Diệp Trùng mau
chóng mở rương đặt trong phòng trữ đồ, chỉ thấy thứ ở bên trong là đồ ăn.
Nhiệt độ mau chóng hạ
thấp, Diệp Trùng cảm giác cơ thể giống như ở trong vùng đất băng tuyết.
Không được! Nếu như
mình không rời khỏi chỗ này, nhiệt lượng thân thể mình sẽ mau chóng biến mất.
Cơ thể mạnh mẽ không hề đại biểu hắn có tấm thân bất tử. Diệp Trùng từng học
sinh lý học, nếu như vẫn cứ tiếp tục thế này, mình khẳng định kiên trì không
nổi, tế bào thân thể sẽ vì nhiệt độ thấp mà mất đi sức sống.
Hắn cẩn thận đi tới
trước cánh cửa kim loại, nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài không có người, xem
ra tình hình không hề tệ tới mức độ như vậy.
Thò tay đẩy cửa một
cái, cánh cửa kim loại không hề nhúc nhích.
Trong lòng Diệp Trùng
lạnh toát, cửa đã bị khóa chết từ bên ngoài! Diệp Trùng dùng sức đẩy đẩy, cửa
vẫn không hề nhúc nhích.
Xem ra chỉ đành dùng chủy
thủ thôi, Diệp Trùng rút chủy thủ ra, đang chuẩn bị cắt cánh cửa kim loại này.
Mũi chủy thủ sắc bén cực kỳ, cắt cánh cửa này không hề là một việc cực kỳ khó
khăn.
Khi mũi chủy thủ sắp
chạm tới cánh cửa kim loại, tay Diệp Trùng lại đột nhiên dừng lại, đầu óc hắn
đang mau chóng suy nghĩ!
Nếu như miễn cưỡng phá
hoại, hắn muốn từ trong này đi ra đích xác không phải việc khó khăn gì. Nhưng
cứ thế này, lại không thể tránh khỏi để lại dấu vết. Trong này là phòng cất giữ
thức ăn, cũng tức là nói, bọn họ trên đường bay đi nhất định sẽ tới chỗ này.
Vậy bọn họ nhất định có thể nhìn thấy dấu vết phá hoại của mình, chỉ e sẽ lập
tức làm cho bọn họ cảnh giác, thậm chí là truy quét toàn con tàu.
Ý định ban đầu của Diệp
Trùng là thần không biết, quỷ không hay rời khỏi hành tinh Thoát Mộc, nếu như
thật sự phá cửa mà ra, vậy thì rất khó làm được một điểm này. Sau sự việc, nếu
như lưu lại dấu vết gì, với mạng tình báo phi thường mạnh của Diệp gia, tìm
thấy mình nghĩ chắc cũng không phải là việc khó khăn.
Suy tư rất lâu, Diệp
Trùng vẫn thu chủy thủ lại, dù sao quyền chủ động phá cửa hay không nằm trên
tay hắn, hắn có thể đi ra bất cứ lúc nào.
Nơi này là kho đông
lạnh thực phẩm, bọn họ nhất định sẽ lấy thức ăn từ chỗ này theo định kỳ, mình
có thể lựa chọn một thời cơ tương đối tốt để rời khỏi, mà không phải miễn cưỡng
phá cửa.
Nghĩ tới chỗ này, lòng
Diệp Trùng yên ổn lại, lại trở về trong góc ngồi xuống, mâu gỗ đặt ở bên cạnh
hắn, điều bồi phẩm bên trong rương gỗ do trải qua mấy lần đại chiến đã tiêu hao
gần hết. Sau đó lại tặng một ít cho Quảng Vệ, dược phẩm bên trong ít tới mức
đáng thương. Diệp Trùng liền dứt khoát mang chút thứ cuối cùng này bỏ vào trong
một cái túi mua ở Vu Uyên thành. Bỏ chung với mấy thứ này còn có thù lao Hàn
Việt đưa cho hắn.
Khi Diệp La nhìn thấy
khoản tiền khổng lồ thế này từ trong rương ra, lúc đó liền trố mắt ra, thứ Hàn
Việt trả cho Diệp Trùng là một khoản tiền khổng lồ không hơn không kém, ngay cả
người không thiếu tiền như Diệp La thế này cũng ghen tị vô cùng, chửi Hàn Việt
không đủ ý tứ toáng lên, mình cũng giúp đỡ nhưng không bỏ lấy một tí gì.
Ba mươi cây gậy kim
loại nhỏ màu xanh lá sẫm, mỗi cây gậy nhỏ cỡ ngón cái. Trên mặt điêu khắc hoa
văn tỉ mỉ, ngoài tỏa ra màu xanh lục óng ánh, Diệp Trùng quả thật nhìn không ra
mấy cây gậy kim loại này có giá trị gì, loại gậy kim loại này, hắn chưa từng
thấy qua, đáng tiếc trên tay không có máy móc, không cách nào thực hiện phân
tích khác.
Diệp La gọi nó là Lục
đoạn tinh bổng (gậy óng ánh gấm xanh lá), mỗi một cây đều đại biểu cho tiền tài
khổng lồ. Còn lớn cỡ nào, Diệp Trùng không biết tí gì. Độ cứng của Lục đoạn
tinh bổng cực cao, chẳng trách có thể làm một loại tiền tệ giá cao. Khi Diệp
Trùng vơ một cái, chia một nửa Lục đoạn tinh bổng tới trước mặt Diệp La, lại bị
Diệp La cười hì hì đẩy trở về.
Nếu như Mục Thương có
mặt thì tốt rồi. Mọi thứ đều có thể giao cho hắn bảo quản, mình cũng không cần
vì việc này mà phiền lòng.
Nói đi nói lại, Mục
Thương chính là cái quang giáp có thể bỏ vật phẩm vào không gian thứ nguyên duy
nhất mà Diệp Trùng từng thấy.
Đầu óc Diệp Trùng đang
ngồi thẳng không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ.
Lần đi này, chỉ sợ lại
thất lạc mấy người Nhuế Băng, sau này muốn gặp lại cũng không dễ dàng, trong
lòng hơi có chút mất mát, đáng tiếc hắn đối với mấy điều này cũng không biết
làm sao. Diệp La nói đúng, nếu như còn ở hành tinh Thoát Mộc, quả thật đối với
mình quá nguy hiểm, hơn nữa mình hiện tại cũng không có bất cứ đầu mối nào liên
quan tới bọn họ, xác suất tìm thấy bọn họ trong khoảng thời gian ngắn nhỏ tới
đáng thương.
Với lại, nếu như thật
sự tìm thấy bọn họ, cũng không hề coi như là một việc tốt, đối mặt lực lượng
mạnh mẽ thế này của Diệp Nhân, mấy người Nhuế Băng không chỉ có thể chịu nguy
hiểm bất cứ lúc nào, mà mình cũng sẽ chịu trói buộc. Cân đo một lượt như vậy,
Diệp Trùng cuối cùng mới xác định rời khỏi hành tinh Thoát Mộc.
Vô luận thế nào, chỉ có
bảo đảm an toàn của mình trước thì mới có thể gặp mặt ngày sau. Diệp Trùng bình
tĩnh đắn đo, không bị tình cảm ảnh hưởng.
Vận mệnh giống như bèo
dạt. Bạn bè hôm qua, hôm nay lại có khả năng khó mà gặp lại. Diệp Trùng không
hề là một người đa sầu đa cảm, nhưng mỗi lần đều không nhịn được mà có chút cảm
khái. Thông thường mà nói, loại hứng thú này khó mà xuất hiện trên người hắn,
hắn đã quen kiên cường, quen cô độc. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là một con người,
một thanh niên chỉ hơn hai mươi tuổi, mặc dù hắn có rất nhiều lúc có thể làm
tới mức cứng như sắt đá, lạnh lẽo như băng.
Một tiếng thở dài nhỏ
không nghe rõ, Diệp Trùng nghĩ tới Mục Thương. Đột nhiên, hắn cực kỳ mong nhớ
Mục Thương, cực kỳ mong nhớ!
- Mục, Thương. Các
người lại đang ở đâu? - Trong phòng trữ lạnh tràn đầy khí lạnh, một thiếu niên
nhẹ giọng líu ríu yếu ớt lại nghe rất rõ ràng.
Diệp Trùng bị bệnh rồi!
Hắn xác định lúc này đã là giờ thứ mười lăm hắn ở trong phòng trữ đông! Sự kiên
nhẫn của hắn gián tiếp dẫn tới phiền phức hắn lọt vào này.
Hắn đi qua không ít
hành tinh, nhưng trước giờ chưa từng ở trong địa phương lạnh lẽo thế này, ở năm
thiên hà lớn, quần áo hơi tốt chút đều có tự động điều khiển nhiệt độ, cực ít
có người bởi vì thời tiết thay đổi mà bị bệnh. Thứ Diệp Trùng hiện đang mặc
trên người lại là sợi thực vật bình thường vô cùng dệt thành, đây còn là thứ
thành chủ tặng khi ở trong phủ thành chủ Lục thành, hành tinh Thoát Mộc bốn mùa
không hề rõ ràng, nhiệt độ thường niên thích hợp, cho nên thứ Diệp Trùng mặc
không hề nhiều.
Ngược lại, Diệp Trùng
vì tiện cho hành động, y phục lựa chọn đều là loại mỏng nhẹ.
Đối với nhiệt độ, Diệp
Trùng không hề có quá nhiều khái niệm, hắn chỉ là biết hiện giờ rất lạnh, cực
kỳ lạnh! Nếu như còn không có ai tới, hắn quyết định phá cửa đi ra.
Tuy hắn không phải một
bác sĩ, nhưng hắn đối với thân thể của mình lại cực kỳ hiểu rõ và mẫn cảm, hắn
có thể cảm nhận rõ ràng được sự yếu ớt của cơ nhục, thể lực cũng đang mau chóng
trôi đi.
Cứ tiếp tục thế này,
hoàn cảnh của mình sẽ trở nên nguy hiểm!
Diệp Trùng đối với sức
khỏe của mình thật ra vẫn luôn cực kỳ chú ý. Khi ở hành tinh rác, do thiếu
thuốc men, nếu như bị bệnh, đó là một việc cực kỳ nguy hiểm. Lại thêm vào thể
trạng bản thân Diệp Trùng cực kỳ xuất sắc, cho nên cũng cực ít bị bệnh.
Chỉ là hắn trước giờ
chưa từng ở trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp thế này lâu như vậy, thêm vào dao động
tình cảm trong lòng, cuối cùng làm cho hắn bị bệnh rồi!
Lạnh! Toàn thân đều
lạnh! Diệp Trùng không khỏi run lập cập. Tình huống của hắn đã trở nên cực kỳ
tệ hại, toàn thân yếu ớt không có sức, đầu óc không cách nào giữ được bình tĩnh
và tỉnh táo thêm. Thân thể mạnh mẽ không hề mang lại chút giúp đỡ nào đối với
việc chống lạnh của Diệp Trùng.
Chính khi Diệp Trùng
đang định phá cửa ra, bên ngoài truyền tới một trận tiếng bước chân.
Tuy có thể cảm nhận
được sự yếu ớt của mình, nhưng thần chí hiện giờ của Diệp Trùng vẫn chưa hoàn
toàn mất hết. Hắn mau chóng co lại trong góc, cảm nhận được sự trì trệ trong
tốc độ của mình, Diệp Trùng chỉ có cười khổ trong lòng.
Lách cách, tiếng khóa bằng
máy, cửa đã bị mở ra.
Một gã đàn ông đi vào,
vừa tiến vào, gã đàn ông đó không kìm được mà run một cái, miệng lầu bầu nói: -
Thật là lạnh! Ai mở nhiệt độ thấp như vậy? - Lắc đầu, hắn liền đi về phía một
cái rương kim loại ở trong một góc, tiện thay mở nắp ra, hắn liền cúi người tìm
kiếm ở bên trong.
Gã đàn ông đó vừa đứng
xoay lưng lại Diệp Trùng.
Cơ hội ngàn năm khó gặp
thế này, Diệp Trùng thế nào lại bỏ qua? Cho dù hắn hiện giờ đầu váng mắt hoa,
toàn thân run lẩy bẩy, nhưng hắn dùng lý trí còn sót lại nói với bản thân, đây
là một cơ hội tốt vô cùng!
Cong eo, nắm lấy mâu gỗ
ở bên cạnh, Diệp Trùng cố gắng khống chế đôi chân đã có chút bồng bềnh của
mình, lặng lẽ từ sau lưng gã đàn ông này lẻn ra khỏi nơi đáng chết này.
Đột nhiên từ trong
nhiệt độ thấp trở lại nhiệt độ bình thường, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm
chân Diệp Trùng run rẩy.
Cảnh vật trước mắt trở
nên mơ hồ từng chút một, Diệp Trùng cảm thấy thế giới giống như rời xa hắn từng
chút một. Toàn thân mềm oặt, cảm giác tràn đầy sức mạnh biến mất tăm, hắn cũng
hoài nghi hiện giờ một người tuỳ tiện nào đó cũng có thể nhẹ nhàng giết chết
mình.
Đôi chân giống như đạp
lên bông, mềm mại không có sức! Mình phải mau chóng tìm thấy một nơi an toàn!
Cho dù ở trong tình huống thế này, trong đầu Diệp Trùng vẫn giữ một tia tỉnh
táo!
Tầm mắt mơ hồ không rõ,
Diệp Trùng cảm giác mình đang bay! Nếu như có ai nhìn thấy phương thức tiến tới
của Diệp Trùng lúc này, nhất định sẽ kinh ngạc vô bì, động tác của Diệp Trùng
không hề trì trệ giống như hắn tưởng tượng, ngược lại, động tác của hắn vẫn vô
cùng linh hoạt, mà mỗi khi hắn nghe thấy chút tiếng động, hắn sẽ lập tức né
tránh đi, linh hoạt giống như động vật họ mèo.
Đáng tiếc, mọi thứ này,
Diệp Trùng không biết chút nào.
Trong đầu hắn chỉ có
một ý nghĩ: tìm thấy một chỗ an toàn!
Hắn hiện giờ hoàn toàn
ở trong trạng thái vô thức, động tác né tránh chỉ là một loại bản năng chiến
đấu hình thành do hắn trường kỳ chiến đấu!
Trong tầm mắt mơ hồ,
Diệp Trùng mang máng nhìn thấy một cánh cửa, lập tức, hắn không hề trù trừ, đẩy
cửa ra, hắn cảm giác sắp tới cực hạn rồi!
Diệp Trùng dùng sức
muốn mở cặp mắt ra, để có thể nhìn rõ bố cục trong phòng, nhưng mí mắt không
nghe lời, vô luận hắn nỗ lực thế nào cũng không có chút phản ứng nào, ngược
lại, cảnh tượng trước mắt đang mau chóng trở nên mơ hồ hơn.
Tối đen! Một màn tối
đen! Diệp Trùng dường như phát hiện một màn tối đen trong tầm mắt mơ hồ.
Diệp Trùng không biết
mình làm sao thu vào trong màn tối đen này, nhưng sau khi hắn mang toàn thân
đều co vào trong bóng tối, hắn cuối cùng thở phào! Hắn cũng mất đi chút ý thức
cuối cùng vào lúc này, khoảnh khắc hắn hôn mê, đôi tay của hắn vẫn nắm chặt lấy
mâu gỗ.