Sư sĩ truyền thuyết - Chương 327 + 328
Chương 327: Suy đoán đáng sợ
Hai người này rốt cuộc
là ai? Trong lòng chủ nhiệm giảng dạy có vô số câu hỏi, nhưng hắn không có dũng
khí chất vấn, đối phương không có tính toán việc vừa rồi của mình thì hắn đã
may mắn vạn phần rồi.
Khi Diệp Trùng dẫn theo
một người đẹp mặc đồ trắng, cộng thêm chín trăm sư sĩ trở về học viện Jersey,
tất cả thầy trò học viện Jerseyai nấy đều lộ ra vẻ si ngốc. Mà suy đoán liên
quan tới thân phận Diệp Trùng càng thêm đủ hình đủ kiểu, cái gì mà con cháu thế
gia, cái gì mà thủ lĩnh tổ chức nào đó vân vân, xuất hiện không ngừng.
Không có hai người Mễ
Đức và tên mập, Hoa Bách lại mở máy ghi hình trên tay. Ông chủ của tập đoàn Lục
Tinh đã sớm gấp tới mức như kiến bò trên chảo nóng lúc này suýt nữa thì kích
động tới mức nín thở luôn. Mà công nhân viên máy chủ suýt nữa bị vô số yêu cầu
thông tin đánh sập của kênh Lục Tinh cuối cùng lúc này cũng có thể thở phào, ai
nấy đều như bùn nhão nằm ườn trên ghế, tay mỏi mệt vùi mồ hôi trên mặt.
Mọi thứ này Diệp Trùng
không hề biết, nhưng sau khi hắn nhìn thấy lão già Phá Xa uống Bách Đông dịch,
trong lòng mới an tâm. Vì mau chóng ngăn cản bệnh tình học viên đã bị cảm nhiễm
trở nên tồi tệ hơn, Griffiths bận tới mức chân không chạm đất, không ngừng
xuyên qua xuyên lại giữa đám học viên. Nhuế Băng không biết chút gì về điều
bồi, chỉ đành đứng bên cạnh Diệp Trùng. Điều bồi mà Diệp Trùng quen thuộc và
thứ này hiển nhiên là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.
Hai người Diệp Trùng,
Nhuế Băng ở cùng nhau không hề có nhiều lời để nói, một người yên lặng đứng,
người còn lại yên lặng nhìn.
Nếu như ở chỗ khác, ánh
mắt mọi người nhìn hai người nhất định vô cùng quái dị, người đẹp, tên xấu xí,
quả thật là quá không hài hoà. Nhưng ở học viện Jersey lại không có ai cảm thấy
có điều gì kỳ quái.
Bọn họ đã thấy được kỹ
xảo võ thuật cao siêu, thể lực cường hãn của Diệp Trùng, bóng dáng thiếu niên
cầm thương thong thả đứng trong đám thi thể sinh vật biến dị ở khắp nơi đã sớm
khắc sâu trong lòng mỗi người của học viện Jersey.
Đây là một anh hùng
thần bí, anh hùng sánh mỹ nhân, đây tự nhiên là việc bình thường vô cùng, bọn
họ đều nghĩ như vậy.
Còn khán giả trước màn
hình, lúc này đã vang lên âm thanh kinh ngạc ở khắp nơi. Nếu nói tới dung mạo,
Nhuế Băng không coi là tuyệt thế dung nhan, phụ nữ đẹp hơn nàng có rất nhiều,
vô luận là Phượng Túc hay là Thu Mạn, chỉ luận dung mạo đều trên Nhuế Băng vài
phần. Nhưng khí chất lạnh lùng, hiên ngang, hoạt bát nhưng vững chãi, nghiêm
chỉnh, còn có loại khí thế không dễ dàng lộ ra của cao thủ võ thuật đó của Nhuế
Băng đều đủ làm cho vô số người si mê.
Đây là một thiếu nữ,
mặc bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết, yên lặng nhìn gã đàn ông xấu xí ở bên
cạnh nàng.
Từ ngày hôm nay bắt
đầu, có bao nhiêu đàn ông mộng tưởng bên cạnh mình có một cô gái nhìn mình chăm
chú như vậy.
Từ hôm nay bắt đầu, có
bao nhiêu thiếu nữ mộng tưởng mình mặc bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết như
thế nhìn chăm chú một người đàn ông có khí khái anh hùng giống như vậy.
Bức tranh từ đó mà sinh
ra này đã từng chinh phục vô số trái tim trẻ tuổi.
Griffiths chùi mồ hôi
trên trán, công việc của nàng cực khổ vô cùng, nàng vừa rồi đi một vòng quanh
mỗi một người bị thương, nàng cần quan sát ảnh hưởng ít nhiều của lượng thuốc
Bách Đông dịch đối với bệnh tình.
Thở một hơi, đi tới bên
cạnh hai người, mặt Griffiths không cảm xúc nói với Diệp Trùng: - Anh qua đây,
tôi có việc nói với anh. - Rồi lập tức xoay người đi vào trong tòa nhà học
đường.
Diệp Trùng ngớ người,
nhưng rất mau liền đi theo. Giống như có sự ăn ý kinh người với Diệp Trùng, gần
như trong khoảnh khắc Diệp Trùng vừa nhấc chân, Nhuế Băng đồng thời bước đi.
Hoa Bách rất biết điều
không đi theo.
Trong phòng học không
một bóng người, chỉ có ba người bọn họ. Liếc nhìn Nhuế Băng, Griffiths không
nói gì, quay mặt nhìn Diệp Trùng, vẫn là dáng vẻ mặt không chút cảm xúc đó, nói
với Diệp Trùng: - Vừa rồi ở chỗ đó, tôi có vài lời không nói.
Diệp Trùng và Nhuế Băng
nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Griffiths.
Nhìn thấy động tác ăn
khớp này của hai người, trong lòng Griffiths đau buốt, thần sắc trên mặt lại
như thường, nói: - Loại dị hợp thể này, nếu như tôi không đoán sai, thật ra...
- Hơi ngập ngừng một lát, Griffiths vẫn nói ra: - Thật ra chắc là dùng cho
người.
Lời của Griffiths giống
như quăng một quả bom nặng ký vào trong lòng hai người Diệp Trùng và Nhuế Băng.
Cho người dùng! Nếu như
ý đồ ban đầu thiết kế loại dị hợp thể là dùng cho người, vậy...
Nếu như thật thế, vậy
hậu quả này thật đáng sợ! Vô luận là chuột hay là bò sát hoặc là sinh vật khác,
cảm nhiễm loại BD này đều sẽ biến thành đáng sợ như vậy. Nếu như mục đích của
kẻ chế tạo loại BD này thật sự là người, vậy ý đồ của bọn họ đã rành rành ra
đó.
Lợi dụng loại phương
pháp này để chế tạo chiến sĩ có thân thể cường hãn!
- Cô xác định? - Gắt
gao nhìn chằm chằm Griffiths, Diệp Trùng trầm giọng hỏi.
Griffiths hít hơi thật
sâu, dùng ngữ khí dị thường khẳng định trả lời: - Xác định!
Diệp Trùng đột nhiên
nghĩ tới một vấn đề: - Tại sao mấy học viên nhiễm BD này thế nào cũng không xảy
ra biến dị?
Griffiths giải thích: -
Tính tương thích của loại BD này đối với cơ thể người hình như có chút sai
lệch, từ tình huống người bị thương cảm nhiễm mà xét, loại BD này đối với thân
thể con người nhất định có tác dụng phụ khá lớn. Nếu như không có phương pháp
hỗ trợ khác, người trực tiếp nhiễm loại BD này cuối cùng nhất định sẽ tâm sức
suy kiệt, mạch máu vỡ tung, cơ nhục bành trướng cấp tốc quá độ mà chết.
- Tìm được phương pháp
chữa trị triệt để chưa? - Diệp Trùng hỏi.
Griffiths do dự một lát
rồi mới nói: - Nếu như anh có thể tìm được vật thí nghiệm của bọn họ, có lẽ tôi
có thể thử xem.
Diệp Trùng hỏi trực
tiếp: - Cái gì gọi là vật thí nghiệm?
- Chính là người đã cấy
loại BD này thông qua phương pháp đặc biệt của bọn họ. Griffiths nói. Diệp
Trùng lập tức hiểu vật thí nghiệm Griffiths nói là cái gì.
Nhuế Băng ở một bên đột
nhiên mở miệng: - Từ lão vừa rồi đó hình như có vấn đề, khi Griffiths nói là
HBD, ánh mắt của lão thay đổi một chút.
Nghe thấy lời của Nhuế
Băng, vẻ mặt Griffiths không cho là đúng, nàng đối với năng lực thao tác cao
siêu của Từ lão đó khâm phục vô cùng, hơn nữa, với cái nhìn của nàng, từ ánh
mắt mà phán đoán một người có vấn đề là quá khinh suất.
Nhưng vẻ mặt của Diệp
Trùng lập tức trở nên ngưng trọng, hắn rất rõ nhãn lực của Nhuế Băng, biết nàng
tuyệt không nhìn sai.
Đầu óc Diệp Trùng trong
khoảnh khắc ngắn ngủi liền tính toán đại khái ra lực lượng to lớn ẩn náu sau
màn của việc này, đây tuyệt không thể là việc một người, hai người có thể hoàn
thành. Diệp Trùng hiện giờ đã hận không thể trực tiếp dẫn theo Nhuế Băng, còn
có lão già Phá Xa và Griffiths, trực tiếp tới tàu vũ trụ đó, chạy khỏi hành
tinh Chu Gian.
Nơi này quả thật là quá
nguy hiểm.
Chính ngay lúc này, máy
liên lạc trên tay Diệp Trùng đột nhiên reo lên, trên màn hình nổi hiện ra, sư
sĩ phụ trách cảnh giới trên không truyền tới một tin tức xấu.
Sinh vật biến dị lại
tới rồi!
Chương 328: Thiếu gia phiền phức
Sinh vật dày đặc không
có điểm tận cùng, thanh thế lần này so với lần trước càng thêm to lớn, ý nghĩ
đầu tiên trong đầu Diệp Trùng chính là chẳng lẽ thú triều của Thiên vực trì đã
tới hành tinh Chu Gian rồi? Chuột biến dị vẫn là chủ lực trong đội ngũ này, số
lượng của loài có năng lực sinh sôi kinh người này là thứ mà sinh vật khác còn
xa mới so sánh được. Nhưng trong đại quân sinh vật biến dị này, thứ chân chính
đáng sợ vẫn là mấy sinh vật cỡ lớn đó, mấy sinh vật cỡ lớn này sau khi trải qua
biến dị, ngoại hình cực kỳ hung dữ, khủng bố, thực lực mạnh mẽ so với chuột
biến dị càng mạnh hơn rất nhiều. Mà trong mấy sinh vật cỡ lớn này, thứ có thể
có được tên gọi sát thủ chính là mấy sinh vật biến dị có năng lực bay đó, công
kích của chúng càng khó đề phòng.
Chiến đấu thoáng cái
liền bộc phát!
Mỗi người đều hiểu rõ
vô cùng tình trạng trước mắt, hiểu rằng giờ phút này nói cái gì cũng đều là dư
hơi, chỉ có sống sót mới là mục tiêu duy nhất. Với lại bọn họ là sư sĩ chiến
đấu biên chế được huấn luyện và trang bị tốt, bọn họ cực kỳ hiểu rõ quy tắc
chiến trường.
Chín trăm cái quang
giáp lập tức bay lên không! Xếp thành ba đội hình hoàn chỉnh, tố chất của sư sĩ
chiến đấu quả nhiên không phải thứ mà mấy học viên đó có thể so sánh được,
quang giáp bọn họ trang bị cũng vượt xa quang giáp bình thường. Ở phương diện
này, vô luận thế gia nào cũng đều cực kỳ chịu chi tiền. Mỗi một người dẫn đầu
của ba đội ngũ đều có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú.
Mọi học viên nhìn chằm
chằm đại quân sinh vật biến dị như thủy triều ở bên ngoài, ai nấy đều tê dại da
đầu. so với đại quân lần này, trận chiến lần trước đó hoàn toàn không cùng một
một cấp bậc.
Điều duy nhất làm người
ta an tâm chính là vị thiếu niên thần bí đó mang về chín trăm sư sĩ chiến đấu,
còn phong ngự khá tốt của tòa nhà điều bồi cũng làm mọi người đi vài phần nỗi
lo sau lưng.
Mọi lối ra vào của tòa nhà
điều bồi đã được bịt kín.
Mọi người đều bị tập
trung lại, sắp xếp ở phòng tồn trữ bên trong tòa nhà điều bồi. Phòng tồn trữ ở
chỗ sâu của tòa nhà điều bồi, chỉ có một lối đi nối với tòa nhà điều bồi, bên
trong này có vật tư phong phú, cho dù ở trong này chờ mười ngày, nửa tháng cũng
hoàn toàn không thành vấn đề, rất nhiều tài liệu điều bồi đều có thể làm thực
phẩm. Ống kính bố trí bên ngoài tòa nhà điều bồi có thể mang thực trạng chiến
đấu truyền vào bên trong.
Griffiths đang tiến
hành điều bồi, trong số mọi người, chỉ có nàng nhìn được Diệp Trùng làm thế nào
điều bồi Lam Hoa dịch. Điều bồi sư cao cấp như nàng, hoàn toàn chỉ cần nhìn một
lần liền có thể hiểu được lượng thuốc và thủ pháp của Diệp Trùng.
Giờ phút này ở đây, Lam
Hỏa dịch là lợi khí phòng thủ, nhưng Griffiths không tìm kiếm học viên khác hỗ
trợ, mà một mình tốn sức điều bồi. Nàng biết rõ loại chất lỏng có uy lực to lớn
này nếu như lưu truyền ra ngoài sẽ là một việc khá đáng sợ.
Diệp Trùng nhìn thấy cử
động của Griffiths, không nói gì, mà lập tức lao vào trong công việc điều bồi
Lam Hỏa dịch. Không hiểu điều bồi, Nhuế Băng yên lặng nhìn Diệp Trùng, dáng vẻ
chuyên chú trên mặt hắn hấp dẫn sâu sắc ánh mắt của Nhuế Băng.
Hành động của hai người
cực nhanh, rất mau liền chế ra lượng lớn Lam Hỏa dịch. Thời gian Diệp Trùng trở
về học viện Jersey thực sự quá ngắn, nếu không, hắn nhất định sẽ đào một cái
hào hình tròn rộng rãi, chỉ cần bên trong bỏ vào Lam hỏa dịch, vậy thì cái này
sẽ là vành đai phòng ngự vô cùng hữu hiệu.
Đáng tiếc, hắn vừa mới
trở về học viện, sinh vật biến dị liền nối gót mà tới. Thời gian cho hắn quả
thật là quá ngắn.
Diệp Trùng và Griffiths
lần này chế ra tới ba mươi vại Lam Hỏa dịch, mỗi vại ba tấn.
Khi ba mươi vại Lam Hỏa
dịch vận chuyển tới bãi đáp quang giáp của tòa nhà điều bồi, chiến đấu bên
ngoài đã trở nên nóng hừng hực.
Tất cả lối vào của năm
mươi tầng dưới tòa nhà đã bị phong tỏa kín mít, thứ duy nhất phải phòng thủ bây
giờ chính là sinh vật biến dị có thể bay. Vô luận là ở thiên hà Hà Việt hay là
ở năm thiên hà lớn, mỗi một tầng của một tòa nhà đều có lượng lớn bãi đáp quang
giáp và lối bay. Thời gian gấp rút, bọn họ không có thời gian bịt kín mấy lối
bay này.
Chín trăm cái quang
giáp cơ bản đều phân bố ở xung quanh mỗi một lối bay của tòa nhà. Học viện
Jersey là học viện bình dân, vốn không dư dả, tòa nhà điều bồi này so với tòa nhà
điều bồi tám trăm tầng của học viện n Cách Lạc Đế thì giản dị hơn nhiều. Nó chỉ
có hai trăm tầng, nhưng chính vì như vậy, khu vực chín trăm cái quang giáp này
cần phòng thủ giảm đi rất nhiều.
Chín trăm cái quang
giáp dưới sự lãnh đạo của người dẫn đội của mình, ngoan cường thủ mỗi một lối
bay. Sinh mạng lực của phi cầm đã trải qua biến dị này cực kỳ bền bỉ, nếu như không
phải trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại thì dường như không có việc gì, vẫn hung
hãn như cũ. Với lại, số lượng của chúng rất nhiều, đổi hướng linh xảo, vượt xa
so với khả năng của quang giáp, cực kỳ khó ứng phó.
Nhưng, so với trên
không, mặt đất lại là thiên hạ của mấy sinh vật biến dị này.
Ầm ầm, mặt đất rung
chuyển dưới bước chân của mấy sinh vật biến dị như thủy triều này.
Thể hình của kỳ giông
đỏ bình thường chỉ có khoảng bảy mét, nhưng sau khi biến dị đột nhiên bỗng tăng
lên gấp đôi, thể hình to lớn gần như có thể so với một cái quang giáp. Hơn nữa,
sau khi biến dị, nó trở nên càng thêm có tính công kích, sức nặng của nó đạt
tới mấy mươi tấn. Thể trọng nặng thế này, đạp lên mặt đất thì giống như một cái
quang giáp đạp lên mặt đất vậy, cực kỳ có tính xung kích. Có thể tưởng tượng,
khi một con kỳ giông đỏ thế này mạnh mẽ tông vào tòa nhà điều bồi thì sẽ đáng
sợ cỡ nào.
Sinh vật cỡ lớn thế này
còn có rất nhiều loại, bọn chúng con nào cũng thể hình to lớn, lực xung kích
cực mạnh, may mà một vài động vật sở trường leo bò sau khi biến dị trọng lượng
tăng mạnh, không sao giống lúc trước men theo mặt tường mà bò lên trên, nếu
không, đó là vấn đề làm người ta cực kỳ đau đầu.
Binh binh binh, tiếng
xung kích to lớn không ngừng vang bên tai, mấy sinh vật biến dị này con nào mắt
cũng đỏ lòm, liều mạng tông vào tòa nhà điều bồi, có vài chỗ mặt tường bị tông
tới mức lõm vào trong, may mà tòa nhà điều bồi bởi vì xuất phát từ cân nhắc vấn
đề an toàn, chế tạo cực kỳ kiên cố, tới hiện giờ vẫn không có chỗ nào bị tông
vỡ.
Lần này vô luận là trên
trời hay là mặt đất, cường độ công kích đều mạnh hơn lần trước rất nhiều.
Không dám trù trừ, Diệp
Trùng gọi Hãn Quang ra, Nhuế Băng gọi Thủ Hộ ra, nhưng tầm nhìn trắng đen kỳ dị
trước mắt làm nàng có chút không thích ứng, Hoa Bách ở bên cạnh cũng vội vàng
gọi quang giáp nhện của hắn ra.
Quang giáp Hãn Quang
chỉ là một loại quang giáp cận chiến khá căn bản, khi nhìn thấy quang giáp Diệp
Trùng gọi ra là Hãn Quang, rất nhiều sư sĩ không khỏi rất thất vọng, rồi thay
vào đó là sự coi thường và khinh rẻ, chỉ có mấy tay mới học hoặc kẻ kém cỏi đó
mới lựa chọn một cái quang giáp thế này. Phải biết rằng, quang giáp là bảo đảm
cho tính mạng của sư sĩ, càng là sư sĩ có thực lực mạnh mẽ, yêu cầu đối với
quang giáp càng cao.
Vừa nhìn liền biết là
một con gà mờ, ài, chỉ cần hắn không gây phiền phức là được, sư sĩ của Mễ gia
và nhà Bibic đều nghĩ như vậy trong lòng. Trên người Diệp Trùng đã bị bọn họ
phủ lên một dấu ấn nhân vật như là thiếu gia ở trong lòng, chẳng trách hai vị
thiếu gia lại phái mấy người mình tới bảo vệ hắn. Mệnh lệnh không cách nào
kháng cự, nhưng bọn họ rất coi thường mấy thiếu gia phế vật này, ngược lại
quang giáp của Hoa Bách vừa nhìn liền biết là đồ cao cấp, còn dáng vẻ của Thủ
Hộ cũng làm bọn họ càng thêm nhận định thân phận thiếu gia của Diệp Trùng, ngay
cả hộ vệ cận thân cũng có quang giáp mini, đó không phải là thiếu gia thì là
gì?
Nhưng nhìn dáng vẻ của
hắn hình như muốn tham chiến a! Sư sĩ hai nhà này ai nấy bị dọa nhảy dựng lên,
trời ạ, tên phế vật này ngàn vạn lần đừng tới làm loạn lúc này chứ!
- Tiên sinh, xin ngài
bây giờ trở về phòng trữ tồn, chiến đấu để chúng tôi là được rồi. - Người dẫn
đội của Mễ gia vội vàng nói.
Trong tần số vang lên
tiếng phụ họa của người dẫn đội cánh sư sĩ nhà Bibic: - Đúng vậy, đúng vậy,
tiên sinh, ngài hay là trở về đi, nơi này giao cho chúng tôi là được rồi.
- Các người không cần
lo cho ta. - Diệp Trùng bình đạm nói. Tuy hai người Mễ Đức và tên mập từng nói
mình có thể ra lệnh cho bọn họ, nhưng Diệp Trùng rất rõ ràng, chỉ huy chiến
thuật không hề là điểm mạnh của hắn, còn không bằng đem quyền chỉ huy giao cho
người dẫn đội của chính bọn họ. Hắn cũng biết rõ, mấy người này không phải Tang
tộc, không hề thật sự nghe mệnh lệnh của mình.
Với lại, khi hắn nhìn
thấy phối hợp chiến thuật của họ cũng chỉ có lắc đầu mà thôi.
Thô thiển a, thô thiển
a! Cho dù Diệp Trùng cực kỳ không thích xem thường người khác, nhưng trong lòng
hắn vẫn nhịn không được mà xem thường mấy sư sĩ ở trên không này một phen. Phối
hợp chiến thuật của bọn họ so với Tang tộc mà nói rõ ràng là quá thô ráp, thí
dụ hai cái quang giáp vừa rồi đó, nếu như một cái hấp dẫn sự chú ý của con kỳ
giông bay, sau đó cái còn lại làm một cú cắt giao thoa, có thể khá dễ dàng giải
quyết con kỳ giông bay ngu xuẩn này. Nhưng hiện giờ hai cái quang giáp trước
mắt hắn vây lấy con kỳ giông bay đó dây dưa đã ba phút mà vẫn chưa giải quyết
được.
Diệp Trùng không hề
biết trình độ chiến thuật của Tang tộc ở trong cả thiên hà Hà Việt là trình độ
thế nào, cho nên chín trăm người này cho hắn một loại cảm giác sai là trình độ
chiến đấu thấp. Thật ra, ở cả thiên hà Hà Việt, chín trăm người này trong tất
cả sư sĩ chiến đấu biên chế tuyệt đối ở trên trình độ trung bình.
Thấy Diệp Trùng thật sự
chui vào buồng lái, người dẫn đội của hai đội ngũ này thầm chửi trong lòng
không thôi, vội vàng phái mấy cái quang giáp chặn đường, phải mang vị thiếu gia
này trở về bên trong tòa nhà điều bồi.
Từ sau khi Diệp Trùng
đi ra từ trong phòng học điều bồi Lam Hỏa dịch, máy ghi hình của Hoa Bách vẫn
luôn không rời khỏi Diệp Trùng. Tất cả khán giả trước màn hình thấy Diệp Trùng
chui vào buồng lái, ai nấy đều phấn chấn tinh thần, lần trước bọn họ chính là
kỳ vọng vị thiếu niên vô danh thần bí này sẽ mang lại cho bọn họ sự kinh ngạc
thế nào, lần này trong buồng lái của hắn trừ hắn ra không có thêm người nào
khác, bọn họ có thể nhìn thấy thực lực của vị thiếu niên hoành không xuất thế
này rồi.
Sáu cái quang giáp xếp
thành hình hai chữ “Phẩm” xông
tới từ hai bên Hãn Quang, bọn họ dự định chế trụ Hãn Quang trước, sau đó mang
vị thiếu gia mà bọn họ xem ra thích gây loạn này trở lại tòa nhà điều bồi. Hoa
Bách không hề lên trước, mà lại cẩn thận điều khiển máy ghi hình đặt trên quang
giáp, chỉ sợ bỏ qua bất cứ cảnh đặc sắc nào.
Trên tay Hãn Quang bê
một vại chất lỏng ba tấn, tốc độ của nó ở trước mặt mấy cái quang giáp chiến
đấu cao cấp tiêu chuẩn này rõ ràng là như rùa bò, càng đừng nói đối phương có
sáu cái, có thể tưởng tượng, vòng vây do sáu cái quang giáp hình thành đủ kìm
chế gắt gao cái Hãn Quang này. Gần như mọi người đều cho rằng vị thiếu niên
thần bí này sẽ phải đối mặt với số phận bị đưa trở lại tòa nhà điều bồi.
Ài, xem ra nguyện vọng
muốn nhìn thành tựu ở phương diện sư sĩ của vị thiếu niên thần bí này lần này
không cách nào thực hiện rồi, gần như mỗi khán giả đều nghĩ như vậy.
Nhìn sáu cái quang giáp
lao về phía mình bao vây, Diệp Trùng không khỏi nhíu mày, nhưng động tác tiếp
theo của hắn lại làm tư duy của mọi người đình trệ trọn vẹn cả mười giây!