Sư sĩ truyền thuyết - Chương 329 + 330
Chương 329: Hãn Quang chói lọi
Hãn Quang không chút
xuất chúng trước mặt mấy quang giáp này giống như một diễn viên tạp kỹ, cánh
tay máy do kim loại đúc thành đó đột nhiên tạo cho người ta một loại cảm giác
cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng. Thật đó, gần như mọi người đều cảm thấy cánh tay máy
bình thường xem ra cứng ngắc này trở nên mềm mại cực kỳ. Cái vại chất lỏng đó
vạch nên một đường cong ưu mỹ, bay ra ngoài vòng vây này.
Mà chính trong chớp mắt
cái vại chất lỏng này vừa rời khỏi tay cánh tay máy của quang giáp, Hãn Quang
vốn dĩ chậm như rùa bò đột nhiên phát động, chỉ dùng 0,6 giây, tốc độ của Hãn
Quang liền bị Diệp Trùng đẩy lên điểm cao nhất. Trong thuyết minh sản phẩm của
Hãn Quang, thời gian tăng tốc ngắn nhất là 0,9 giây, khoảng thời gian này so
với thời gian mà Diệp Trùng hiện sử dụng nhiều hơn tới 0,3 giây. 0,3 giây trong
mắt rất nhiều người có lẽ chẳng khác gì ngắn tới mức có thể bỏ qua, nhưng chỉ
cần ngươi là một sư sĩ, vậy thì ngươi sẽ hiểu 0,3 giây tới cùng là khái niệm
gì.
Thời gian tăng tốc giảm
cũng tức là có nghĩa gánh nặng đối với thân thể tăng thêm vài lần, 0,6 giây đã
là một con số trên lý luận, gần như không có ai có thể chịu được gánh nặng lớn
như vậy. Gánh nặng của 0,6 giây sẽ lớn cỡ nào? Không chút nghi ngờ, đây sẽ là
một con số cực kỳ đáng sợ.
Nếu như chỉ đơn lẻ có
một trong số đó, có lẽ chỉ sẽ có người kinh ngạc mà đứng lên. Nhưng hai cái
đồng thời xảy ra, sự tương phản kịch liệt giữa động tác mềm mại của cánh tay
máy Hãn Quang vừa rồi và tăng tốc đột ngột tạo thành một loại xung đột thị giác
cực kỳ mạnh mẽ, làm cho đầu óc mọi người xuất hiện một loại trạng thái đoản
mạch.
Nhưng, màn biểu diễn
của Hãn Quang còn lâu mới kết thúc, Hãn Quang ở trong lòng mọi người chỉ có thể
là quang giáp cấp trung, thấp lại giống như uống thuốc kích thích vậy, mạnh mẽ
vô cùng. Gần như không có ai có thể tưởng tượng, một cái quang giáp bình thường
như Hãn Quang thế này lại được người ta dùng tới mức độ này.
Đổi hướng tốc độ cao
siêu cự ly, tiểu toái nguyệt hình khuyên, xoay người Thomas!
Trong khoảng cách ngắn
ngủi không tới ba trăm mét, Diệp Trùng lại sử dụng ba bộ động tác chiến thuật
hoàn chỉnh. Khi Hãn Quang thực hiện đổi hướng tốc độ cao siêu cự ly, huấn luyện
khắc khổ lâu năm của sáu sư sĩ làm cho bọn họ có phản ứng theo bản năng. Trận
hình của sáu cái quang giáp lập tức xảy ra biến dạng nho nhỏ. Mỗi một lần đổi
hướng đều làm cho trận hình của họ xảy ra chút thay đổi. Diệp Trùng tổng cộng
thực hiện mười hai lần đổi hướng, cái này vẫn chưa bao hàm sáu lần động tác giả
nửa thân trên. Sự biến hình nhỏ nhoi mười hai lần này tích lũy lại, trận hình
của bọn họ đã xảy ra biến dạng nghiêm trọng.
Nhưng Diệp Trùng hoàn
toàn không cho bọn họ chút thời gian suy nghĩ nào, tiểu toái nguyệt hình khuyên
tiếp theo làm bọn họ ngộ nhận rằng Diệp Trùng muốn chạy khỏi vòng vây, dưới
tình huống khẩn cấp lao bổ vào Hãn Quang, điều này làm cho trận hình của bọn họ
càng trở nên rối tung.
Cuối cùng Diệp Trùng
mới dùng một cú xoay người Thomas thông thường, từ chỗ trống giữa bọn họ thoát
khỏi vòng vây. Vị trí Hãn Quang tới vừa đúng trùng hợp với vị trí rơi xuống của
cái vại chất lỏng, cánh tay máy của Hãn Quang lại một lần nữa thực hiện động
tác mềm mại của nó, nhưng lần này nó không hề chộp lấy.
Nó giống như một võ
thuật gia cao siêu, cánh tay máy mềm mại vươn về phía cái vại chất lỏng, trong
khoảnh khắc tiếp xúc với vại chất lỏng, bàn tay máy lật một cái, vại chất lỏng
hướng mặt đất ở xa xa phía trước bay đi.
Mười giây, trọn vẹn
mười giây! Không có ai nói gì, không có ai có bất cứ động tác gì, vô luận là
trước màn hình, hay là sư sĩ đang ở hiện trường nhìn Diệp Trùng, mọi người, tất
cả ai chỉ cần nhìn thấy một màn này đều ngớ ra mười giây.
Trước màn hình yên lặng
như tờ, yên lặng như chết.
Sau mười giây, tiếng nổ
tung không hẹn mà cùng vang lên phá tan sự yên lặng như tờ này. Ở quán rượu, ai
nấy đều đứng lên, mặt hưng phấn tới mức đỏ rực, mỗi người đều cố sức la to cái
gì đó, cả quán rượu sôi sục, không có ai có thể nghe rõ người khác nói gì. Trên
thực tế, bọn họ rất có khả năng ngay cả mình nói gì cũng không biết, chỉ là ở
đó lớn tiếng hét lên mà thôi.
Tài hoa kinh người! Tài
hoa kinh người không gì sánh được!
Tất cả khán giả đều bị
màn biểu diễn tài hoa kinh người này chinh phục, rất nhiều người thậm chí kích
động tới mức run lẩy bẩy, cả thế giới vào giờ phút này bị một cái Hãn Quang
chinh phục.
Nếu như nói võ thuật là
cơ sở mà mỗi người đều phải học, vậy thì quang giáp mới là bản chất thật sự của
thế giới này. Người ta có thể sẽ vì kỹ xảo võ thuật cao siêu mà trầm trồ, nhưng
người ta lại sẽ vì kỹ xảo sư sĩ cao siêu mà phát điên.
Nói thật, mọi động tác
xảy ra quá nhanh, ngay cả sáu sư sĩ cũng không kịp phản ứng, trước màn hình lại
có mấy người có thể phản ứng được? Lại có mấy người có thể thật sự nhìn hiểu?
Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể cản trở mọi người vì nó mà phát điên chút
nào.
Xung đột thị giác mạnh
mẽ, điều này mang lại cho mấy người bình thường là tay ngang đối với sư sĩ hiệu
quả thị giác cực hạn, còn sư sĩ thật sự lại vì nội dung chứa trong đó mà khuất
phục. Rất nhiều thứ chính là như vầy, sau khi nó có thể mang lại cho mọi người
xung kích lần đầu tiên, về sau còn có thể mang lại cho mọi người dư vị vô tận,
vậy thì nó sẽ trở thành kinh điển.
Đoạn ghi hình này từ
ngày nó ra đời thì nó đã được định trước là sẽ trở thành một kinh điển. Số lần
tải về của đoạn ghi hình này trong trọn một năm đều xếp hạng nhất trên bảng xếp
hạng tải về của tất cả đoạn ghi hình. Không chỉ như vậy, nó còn được đưa vào ít
nhất năm mươi bộ giáo trình sư sĩ, còn số lần được trích dẫn càng không cách
nào tính toán.
Sau này, có rất nhiều
người thực hiện nghiên cứu chuyên môn đoạn ghi hình này, động tác mềm mại này
xem ra đầy đẹp mắt, nhưng độ khó thao tác nó thực tế vượt xa ý liệu của hầu hết
mọi người. Căn cứ thực nghiệm, muốn đạt tới loại hiệu quả đặc biệt này, số lần
điều khiển trong mỗi giây sẽ đạt tới một con số cực kỳ kinh người, chỉ nghĩ là
biết, điều này cần tốc độ tay đáng sợ tới mức nào.
Thời gian tăng tốc 0,6
giây tiếp theo đã làm rất nhiều người tin rằng thiếu niên thần bí này thật ra
không phải là con người, mức độ cường hãn của nhục thể hắn là thứ mà con người
có thể có được hay sao?
Mà điều làm người ta
say mê nhất là trí tuệ thiếu niên này thể hiện ra, đổi hướng tốc độ cao siêu cự
ly, tiểu toái nguyệt hình khuyên, xoay người Thomas, mấy thứ này đều không phải
động tác có độ khó siêu cao gì, nhưng cực có ít người có thể mang tác dụng của
mấy động tác chiến thuật này đạt tới trình độ này, hơn nữa còn là trong ba trăm
mét ngắn ngủi. Đổi hướng tốc độ cao siêu cự ly lại một lần nữa nghiệm chứng
cường độ nhục thể của thiếu niên này, còn mục đích liên quan nó làm được bởi vì
bước đi nguỵ dị và động tác giả như thật của Hãn Quang mà được thực hiện tốt
nhất.
Tiểu toái nguyệt hình
khuyên tiếp theo lại ra ngoài ý liệu của mọi người. Nguyệt hình khuyên chính là
quỹ tích bay của quang giáp gần như có hình tròn mặt trăng, tiểu toái nguyệt
hình khuyên lại là một loạt động tác tổ hợp của Nguyệt hình khuyên, nó là do
nhiều Nguyệt hình khuyên hình thành ở vận tốc cao hợp thành. Vị trí không gian
của bộ động tác chiến thuật tiểu toái nguyệt hình khuyên này biến hóa cực kỳ
nhỏ, nhưng biến hóa của nó trong phạm vi không gian khá nhỏ cực kỳ nguỵ dị, hơn
nữa tốc độ của nó cực nhanh, thích hợp dùng để bỏ trốn. Cú xoay người Thomas
hoàn toàn ngược lại, độ rộng động tác của nó khá lớn, tốc độ khá chậm.
Theo cách nghĩ của
người bình thường, cú xoay người Thomas nên hoán đổi với tiểu toái nguyệt hình
khuyên mới càng thêm thích hợp. Nhưng cái Hãn Quang này lại hoàn toàn ngược
lại, dùng cú xoay người Thomas khá chậm để bỏ trốn, dùng tiểu toái nguyệt hình
khuyên có độ rộng động tác nhỏ để yểm hộ.
Nhưng suy nghĩ tiếp lại
làm người ta vô cùng thán phục. Người bình thường, vừa nhìn thấy hắn dùng tiểu
toái nguyệt hình khuyên liền cho rằng hắn sắp bỏ trốn, thật thì sao, hắn vẫn
đang yểm hộ, trên thực tế cũng là đang tiến thêm một bước kéo giãn trận hình
đối phương. Đối phương bị lừa, khoảng trống giữa trận hình càng lớn hơn, cứ thế
hắn sử dụng cú xoay người Thomas hoán vị phạm vi lớn từ trong vòng vây thoát ra
ngoài. Cú xoay người Thomas tuy tốc độ khá chậm, nhưng khoảng trống giữa quang
giáp đã bị lừa hai lần đã đủ lớn, hoàn toàn có thể để cho Hãn Quang thoát ra
ngoài.
Mà trong ba trăm mét
ngắn ngủi này hoàn thành ba bộ động tác chiến thuật cũng tức là giống như không
cho đối phương thời gian suy nghĩ, tất cả phản ứng của đối phương hoàn toàn là
phản ứng bản năng, đây mới là chỗ quan trọng nhất của thành công.
Mà thời cơ hắn thoát
khỏi vòng vây và thời gian vại chất lỏng rơi vừa đúng trùng hợp, nếu như vừa
bắt đầu hắn ngay cả điểm này cũng đã tính tới, vậy năng lực tính toán của hắn
vô nghi là đạt tới một mức độ làm người nghe hãi hùng.
Một động tác cuối cùng
của Hãn Quang là một động tác võ thuật thật sự, chẳng qua chỉ là động tác này
do quang giáp làm ra. Động tác nhẹ nhàng tinh tế thế này lại một lần nữa chứng
thực tốc độ tay siêu cấp và thao tác mạnh mẽ của thiếu niên thần bí này.
Đương nhiên, biểu hiện
của Diệp Trùng sở dĩ có thể đạt tới hiệu quả này còn có một nguyên nhân cực kỳ
quan trọng, trong thời đại này, hầu hết cao thủ đều không thích công bố ghi
hình huấn luyện đối chiến của mình ra ngoài, ai cũng không muốn mình bị người
khác nghiên cứu, điều này chính là liên quan tới tính mạng của bản thân. Cho
nên điều này cũng dẫn tới ghi hình của cao thủ cực kỳ thiếu hụt, ghi hình chất
lượng cao khó có được thế này, tự nhiên rất được hoan nghênh.
Biểu hiện của Diệp
Trùng cũng làm chấn nhiếp toàn bộ sư sĩ đang ở bên cạnh hắn xem trò vui! Thậm
chí có vài sư sĩ trong quang giáp bởi vì xuất thần mà bị mấy phi cầm biến dị
trên không đó chà đạp hung bạo một phen.
Không để ý tới bọn họ,
Diệp Trùng hoàn toàn không biết bộ động tác vừa rồi đó của mình làm xuất sắc
thế nào, với hắn mà nói, đây chẳng qua chỉ là một trận đấu khá bình thường mà
thôi. Hãn Quang lúc này hoàn toàn không có sáng chói rực rỡ như vừa rồi, mà lại
giống như một cu li chuyển hàng, yên lặng quăng từng vại chất lỏng một xuống
phía dưới.
Cuối cùng cũng ném tất
cả vại chất lỏng xuống dưới, Hoa Bách lập tức đốt Lam Hỏa dịch ở phía dưới.
Mấy sư sĩ trên không đó
nào có ai từng thấy qua ngọn lửa bá đạo thế này, trái tim vừa mới bình ổn lại
vừa rồi lại đập mạnh một trận, gần như vẻ mặt mỗi người đều trở nên có chút
không tự nhiên, mà trước màn hình, mọi người cũng đã hoàn hồn lại từ trong sự
cuồng nhiệt vừa rồi. Tuy đã từng thấy một lần nhưng U Lam Hỏa yên lặng thiêu
đốt này vẫn giống như đón đầu trút xuống bọn họ một bồn nước tuyết lạnh lẽo
thấu xương, trong lòng không khỏi lạnh run.
U Lam Hỏa hình thành
một hình tròn hoàn chỉnh, bảo vệ tòa nhà điều bồi ở giữa.
Một bóng người màu vàng
kim mau chóng men theo chỗ có thể mượn lực trên tường lao xuống như điện, giống
như một đường màu vàng kim ngoằn nghèo chạy đi, đó chính là Nhuế Băng. Động tác
của Nhuế Băng không hề coi là nhanh, nàng đang thích ứng với Thủ Hộ.
Sinh vật biến dị đang
bị U Lam Hỏa vây cách ly bên trong vừa đúng lúc trở thành đối tượng cung cấp để
nàng thích ứng với Thủ Hộ.
Từ từ, động tác của
Nhuế Băng càng lúc càng nhanh, tàn ảnh màu vàng kim hư thật khó phân. Mà sự sắc
bén của hai thanh chủy thủ đó cộng thêm công năng tính toán nhược điểm giống
như cặp mắt Diệp Trùng làm Nhuế Băng càng lúc càng ra tay tuỳ ý, công kích trở
nên sắc bén dị thường. Không giống Diệp Trùng, nàng xuất thân võ thuật gia thật
sự, loại quang giáp mini chuyên môn thiết kế cho võ thuật gia giống thế này
càng thích hợp cho nàng sử dụng hơn. Ngoài ra, tác dụng tăng cường sức mạnh của
Thủ Hộ cũng vừa may bù đắp nhược điểm phụ nữ trời sinh sức mạnh khá nhỏ của
Nhuế Băng.
Sinh vật biến dị bị U
Lam Hỏa vây kín con nào cũng kinh hoảng, lúng túng, dưới sự công kích của Nhuế
Băng, số lượng giảm xuống với tốc độ kinh người.
Mọi người đều không
khỏi thở phào, nhìn tình hình này, cục diện đã được khống chế.
Chính ngay lúc này,
đồng tử vẫn luôn chú ý màn hình của Diệp Trùng bỗng co rút cấp tốc.
Chương 330: Hỗn chiến
Hoàn toàn không kịp suy
nghĩ, đôi tay Diệp Trùng như phản xạ có điều kiện cấp tốc lướt qua trên bàn
điều khiển chính.
Trong đám sinh vật biến
dị đông nghìn nghịt ở dưới đột nhiên phụt ra mấy mươi chùm sáng.
Chùm năng lượng!
Mấy mươi chùm sáng này
chính xác bắn trúng quang giáp đang trôi nổi trên không, oành oành oành, bốn,
năm mươi cái quang giáp nổ tung trên không, hình thành bốn, năm mươi quả cầu
lửa, mảnh vỡ của vụ nổ bắn ra xung quanh.
Mọi người đều bị biến
cố đột nhiên làm cho sững sờ.
Mà Hãn Quang ở trên
không tự nhiên là đối tượng trọng điểm được chiếu cố, ít nhất bảy, tám chùm
sáng bắn về phía Diệp Trùng. Phát giác sớm một bước, Diệp Trùng suýt soát tránh
thoát mấy chùm tia sáng này, nhưng cho dù là thế, hai cánh tay máy của Hãn
Quang bị hai chùm tia sáng xẹt qua, bị đánh thành mảnh vụn ngay tại chỗ. May mà
không bị đánh trúng chỗ yếu hại, nếu không, với sự phòng thủ yếu ớt của Hãn Quang,
lập tức sẽ nổ thành một quả cầu lửa.
Không dám chần chừ, đôi
tay của Diệp Trùng liều mạng thực hiện điều khiển trên bàn điều khiển chính.
Quang giáp thực hiện né tránh ở mức độ cao nhất, đổi hướng không ngừng làm cho
mồ hôi lạnh thấm ra trên trán hắn không ngừng chảy xuống. Cho dù có sự bảo vệ
của hệ thống áp suất chất lỏng, đổi hướng gấp gáp kịch liệt thế này cũng làm
Diệp Trùng có chút choáng váng.
Nhưng động tác né tránh
siêu cực hạn của Diệp Trùng cũng làm hắn thoát được một mạng. Dưới công kích
dày đặc thế này, Hãn Quang cũng chỉ lại chịu một cú ở chân phải. Hãn Quang hiện
giờ thảm không nỡ nhìn, tứ chi chỉ còn lại chân phải vẫn hoàn hảo, chỗ vết
thương đứt gẫy có thể nhìn thấy linh kiện, mạch quang ở bên trong.
Vừa rồi vẫn rực rỡ,
sáng chói, Hãn Quang trong nháy mắt liền biến thành thê thảm vô bì. Nếu như
không phải Diệp Trùng lanh mắt, hắn đã tiêu tùng rồi. Nhưng hiện giờ ai cũng
không có tâm tình quan tâm Hãn Quang, mọi người bị biến cố đột nhiên này làm
cho mê muội, bọn họ vẫn chưa nghĩ rõ rốt cuộc là chuyện gì.
Quang giáp trên không
đột nhiên bị tập kích đều trở tay không kịp, chính trong khoảng thời gian này
lại có mấy mươi cái quang giáp bị bắn rơi. Chính trong thời gian ngắn ngủi này,
gần như gần một trăm cái quang giáp bị hủy diệt. Ai cũng không ngờ tác chiến
với sinh vật biến dị lại cũng gặp phải tập kích của con người.
Những sư sĩ của ba đội
ngũ lúc này mới nháo nhào tỉnh mộng.
Không thể tha thứ, điều
này quả thật là không thể tha thứ, tất cả sư sĩ đều phẫn nộ! Mấy cái quang giáp
trên không đó ào ào buông bỏ mấy sinh vật biến dị mà lao bổ vào mấy kẻ đánh lén
trên mặt đất đó. Công kích tầm xa liền mở hết hỏa lực, mắt đỏ ké khóa chặt mấy
quang giáp đánh lén đó.
Trước màn hình cũng đã
là rộn cả lên.
Kẻ đánh lén vẫn luôn
tiềm phục trong sinh vật biến dị, bọn họ nguỵ trang cực kỳ xảo diệu, hoàn toàn
khó mà phát giác. Nếu như không phải Diệp Trùng tinh mắt, lúc này chỉ e hắn đã
bị bắn thành tro rồi.
Điều làm người ta kinh
ngạc nhất là mấy kẻ đánh lén này lại lẫn trong đội ngũ của sinh vật biến dị mà
không hề làm cho sinh vật biến dị tấn công.
Người tâm tư linh động
đã suy đoán trong lòng giữa mấy kẻ đánh lén này và mấy sinh vật biến dị rốt
cuộc là có quan hệ gì. Nhưng vô luận hai bên có quan hệ thế nào, cử động của
mấy kẻ đánh lén này lập tức đứng ở phía đối lập với mọi người.
Mấy kẻ đánh lén này có
lẽ cũng không ngờ nơi này lại có một máy ghi hình, mà cử động của bọn họ bị máy
ghi hình nhỏ bé này đưa tới mọi ngóc ngách của cả thiên hà. Có thể xác định là,
từ giờ phút này trở đi, bọn họ đã trở thành công địch của toàn dân.
Thần kinh của Diệp
Trùng căng thẳng, trong loại giờ phút này không hề dựa vào thực lực thì có thể
xác định ngươi nhất định sẽ sống sót, vận may cũng rất quan trọng. Cũng may vận
may của Diệp Trùng không hề là quá tệ, không bị trúng đạn lạc.
Trước mắt hắn chính là
một bãi đáp quang giáp. Càng lúc càng tới gần bãi đáp, Hãn Quang lại không có
chút ý giảm tốc nào, không phải Diệp Trùng không muốn giảm tốc, mà căn bản hắn
không dám giảm tốc. Sau lưng nó, chùm ánh sáng liên tục không ngừng bắn sát
rạt. Sở dĩ Hãn Quang tới giờ vẫn không bị bắn nổ hoàn toàn là vì năng lực né
tránh cường hãn của Diệp Trùng, nếu như Hãn Quang chỉ vừa hơi giảm tốc, lập tức
sẽ bị bắn thành bột, Diệp Trùng tuyệt đối cũng bị bắn thành tro.
Thực lực cường hãn của
mấy kẻ đánh lén này vượt xa ý liệu của Diệp Trùng. Thực lực xạ kích của mấy
người cứ nhè mình mà đánh sau lưng cực kỳ khủng bố. Sư sĩ có thể ép hắn tới mức
này, hắn đã rất lâu không gặp được rồi. Điều làm Diệp Trùng kinh ngạc nhất là
cao thủ thế này lại không chỉ hai người, bảy tên nhìn chằm chằm mình, tên nào
cũng không tệ.
Khi cách bãi đáp còn có
ba mét, buồng lái Hãn Quang đột nhiên mở ra, Diệp Trùng đã sớm chuẩn bị sẵn
sàng như một cái lò xo nén tới mức tối đa, mạnh mẽ nhảy về phía bãi đáp.
Người ở trên không,
phần eo của Diệp Trùng bỗng nhiên phát lực, thân hình nguỵ dị gập một cái. Một
chùm tia sáng xẹt qua cách eo Diệp Trùng vài cm. Da đầu Diệp Trùng tê dại, động
tác vừa rồi này của hắn chẳng qua chỉ là do cẩn thận, không ngờ trong mấy tên
này thật sự có cao thủ thế này.
Mũi chân vừa chạm mặt
đất của bãi đáp, đôi chân Diệp Trùng đột nhiên phồng lên, xẹp xuống kịch liệt,
binh một tiếng lớn, trên bãi đáp lại bị một cước này của Diệp Trùng đạp mạnh
thành một có hố cạn. Thân thể Diệp Trùng nghiêng tới trước, như tên rời nỏ, đột
ngột tăng tốc, mau chóng lao vào phi hành thông đạo.
Chỗ cách sau lưng Diệp
Trùng chỉ không tới năm cm lại là một chùm tia sáng xuýt xoát xẹt qua, bắn vào
trong không trung, không ngờ lại bắn trúng một cái quang giáp ở trên không. Lập
tức oành một tiếng, cái quang giáp bị bắn trúng đó lập tức hóa thành một quả
cầu lửa sáng rực.
Diệp Trùng thậm chí cảm
thấy hơi nóng của chùm ánh sáng vừa rồi, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm
đẫm, hắn ngay cả quay đầu cũng không dám. Mũi chân điểm liên tục, dưới chân đạp
thành hình chữ Chi nguỵ dị, mau chóng biến vào trong phi hành thông đạo tối
đen.
Chui vào trong phi hành
thông đạo, Diệp Trùng hả to miệng hít lấy hít để, trong khoảnh khắc ngắn ngủi
vừa rồi, thể lực của hắn tiêu hao cực lớn, bên ngoài còn lâu mới có thể hiểu.
Thần kinh khẩn trương cao độ, đột nhiên thả lỏng ra, Diệp Trùng thậm chí cảm
thấy mình có chút hư thoát. Mồ hôi men theo ngọn tóc chảy xuống, âm thanh rơi
trên mặt đất giống như đánh lên trái tim hắn. Quần áo của hắn đã bị mồ hôi thấm
ướt toàn bộ.
Mình mấy lần đều suýt
nữa thì toi đời, quá trình vừa rồi làm trái tim hắn vẫn còn run sợ.
Loại cảm giác này đã
lâu không cảm nhận được rồi!
Không biết từ lúc nào,
mình trở nên mạnh hơn, mà mấy cao thủ ban đầu đó ở trước mắt hắn đã không tính
là gì, bị động thế này, cục diện nguy hiểm thế này hắn đã rất lâu không gặp
được.
Hãn Quang quả nhiên vẫn
không được a, hễ gặp được cao thủ, căn bản là một con đường chết, muốn trốn
cũng không trốn được.
Trình độ của mấy tên
đánh lén này đều khá cao, bảy tên đánh lén mình đó, trừ một tên, thực lực sáu
người còn lại chỉ hơi thua Hoa Bách một chút. Điều đáng sợ nhất vẫn là tên lợi
hại nhất trong đó, mấy phát cuối cùng đều là do tên này bắn, lần nào đều suýt
nữa là bắn trúng mình. Nếu như không phải hôm này vận may của mình không tệ,
phỏng chừng đã chết mấy lần rồi.
Dựa vào tường, Diệp
Trùng hả miệng hít lấy hít để.
Chiến đấu bên ngoài rất
nhanh liền tiến vào giai đoạn căng thẳng tột độ. Số lượng mấy tên đánh lén này
không hề coi là nhiều, chỉ có khoảng năm mươi, nhưng trình độ trung bình của
bọn chúng so với trình độ của ba đội ngũ sư sĩ này thì cao hơn hẳn. May mà ba
đội ngũ sư sĩ này chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng.
Đột nhiên bị đánh lén,
bọn họ đã bị đánh tới đỏ cả mắt, sau tổn thất xuýt xoát một trăm cái quang giáp
lúc ban đầu, bọn họ rất mau liền ổn định lại, tuy số lượng quang giáp vẫn không
ngừng giảm xuống, nhưng tốc độ đã chậm lại. Nhưng số lượng quang giáp của đám
đánh lén đó cũng bắt đầu giảm xuống từng chút một.
Quang giáp cận chiến ầm
ầm lao bổ xuống mấy quang giáp trong đại quân sinh vật biến dị ở phía dưới đó,
đối diện đại quân đen nghìn nghịt, nhưng không có một ai chùn bước.
Không có ai có thể mở
mắt trừng trừng nhìn chiến hữu của mình từng người từng người một chết đi ở bên
cạnh mình.
Không đánh thì chết!
Máu nóng nam nhi trong giờ phút này bị kích thích ra, đại quân sinh vật biến dị
vẫn làm người ta dựng đứng lông tóc vừa rồi, bọn họ hiện giờ lại không hề sợ
hãi.
Chùm ánh sáng đủ màu
giao thoa lẫn nhau, trên không, chốc chốc có quang giáp nổ tung thành từng đốm,
từng đốm lửa, sự thảm khốc của chiến tranh lần đầu tiên thể hiện chân thật như
vậy trước mặt thế nhân.
Hoa Bách mặt không biểu
tình, nhưng sát khí trong mắt lại làm người bình thường xem ra giống như tiên
sinh như hắn lộ ra một loại hung tợn nói không ra lời. Đầu óc hắn tuyệt đối
linh hoạt hơn nhiều người rất nhiều, rất mau hắn liền liên tưởng ra quan hệ có
khả năng tồn tại giữa kẻ đánh lén lẫn trong đám sinh vật biến dị và mấy sinh
vật biến dị này.
Hỏa lực của con nhện
bung ra hết!
Thứ Hoa Tri Ba dựa vào
mà thành danh chính là kỹ xảo xạ kích xuất thần nhập hoá, Hoa Bách từ nhỏ đã
thực hiện huấn luyện khắc khổ dưới yêu cầu nghiêm ngặt của cha hắn.
Từ khóa mục tiêu tới xạ
kích, hắn trong chớp mắt liền có thể hoàn thành. Mục tiêu xạ kích của hắn đều
là chỗ yếu hại của quang giáp. Tới giờ đã có bốn cái quang giáp bị hắn bắn hạ.
Nhuế Băng ở trong Thủ
Hộ dưới sự yểm hộ của U Lam Hỏa quan sát cả chiến trường. Diệp tử vừa rồi mấy
lần gặp nguy làm trái tim nàng lên tới tận cổ, thấy Diệp tử cuối cùng an toàn,
viên đá treo ở trái tim nàng rốt cuộc cũng bỏ xuống. Sinh vật biến dị bị vây
bên trong U Lam Hỏa hình tròn đã bị nàng dọn sạch. Khoảng thời gian vừa rồi,
nàng đã bắt đầu quen thuộc với thứ đầu tiên Diệp Trùng tặng nàng, quang giáp
Thủ Hộ.
Ai cũng không chú ý tới
chỗ này lại còn có một cao thủ.
Ánh mắt Nhuế Băng khóa chặt
mấy cái quang giáp vừa rồi bắn Diệp tử đó. Cong eo, chân Nhuế Băng phát lực, cả
người bình bình lướt qua U Lam Hoả, tiến vào trong đại quân sinh vật biến dị
này.
Tiếp đó, chỉ thấy một
bóng người màu vàng kim xuyên qua giữa sinh vật biến dị. Thủ Hộ thích hợp nhất
chính là lao vọt đi trong phạm vi nhỏ, tốc độ vốn chính là một trong những sở
trường của Nhuế Băng, thêm vào sự tăng cường của Thủ Hộ, càng nhanh như điện
xẹt. Mấy sinh vật biến dị đó căn bản là không kịp phản ứng liền mất đi bóng
người màu vàng kim này.
Lợi dụng phương thức
này, Nhuế Băng từ từ tới gần một quang giáp đánh lén trong đó, cái quang giáp
này chính là một trong mấy quang giáp đánh lén Diệp Trùng.
Trong tầm nhìn trắng
đen, hình 3D do vô số đường màu trắng nhỏ xíu tạo thành không ngừng xoay
chuyển, phóng lớn, vô số số liệu như thác đổ xuống dưới, đường màu trắng ở chỗ
khác liền mau chóng nhạt đi, cuối cùng chỉ còn lại ba đường màu trắng giao thoa
lẫn nhau!