Sư sĩ truyền thuyết - Chương 232
Chương 232: Chất biến
Lovie hiện giờ buồn bực
tột cùng, hắn đã phát giác ra có chút không đúng. Cái toàn cốt quang giáp đó
dường như mỗi ngày đều phải tới khiêu chiến, mà mỗi lần, khi mình sắp hạ sát
thủ, loại cảm giác nguy hiểm cực độ đó lại dâng lên trong đầu hắn. Có một lần,
một chùm tia quy pháp để lại một vết xước ở phần đầu quang giáp mình, hắn hiểu
rất rõ, trong tia quy pháp này tràn đầy ý cảnh cáo.
Cái quang giáp thấp
thoáng trên chiến hạm kỳ quái này tuy thứ dùng trên tay là quy pháp, nhưng
trong lòng Lovie đã khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải Bạch y liệp sát
giả. Bạch y liệp sát giả không thể nào mang tới cho mình cảm giác nguy hiểm thế
này, trực giác chiến đấu của hắn vẫn luôn cực kỳ chính xác.
Nhiều ngày như vậy, trừ
hai cái quang giáp này, hắn cũng không nhìn thấy bất cứ một cái quang giáp nào
khác. Chẳng lẽ trên chiến hạm này chỉ có hai cái quang giáp?
Lovie nghi hoặc trong
lòng, vô luận là xem từ góc độ nào, chiến hạm trước mắt này đều lộ ra vẻ kỳ
quái.
Pháo điện từ, hợp kim
Hắc kim, tổ hợp hoàn mỹ này lại xuất hiện ở trên một tàu dân. Hắn nghĩ thế nào
cũng không hiểu đối phương từ đâu mà có được loại vũ khí uy lực cực lớn này.
Toàn cốt quang giáp cận chiến, còn có một quang giáp cường đại trước sau thấp
thoáng, tay cầm quy pháp, cặp tổ hợp thế này cũng không thể nào là ra từ Hiệp
hội sư sĩ.
Hắn cũng có lý do tin
tưởng, một tổ hợp cổ quái thế này cũng không thể nào ra từ ba thế lực lớn khác.
Theo như hắn biết, Hắc Kim tuyệt không thể nào trôi nổi ra ngoài. Cũng như hợp
kim Hắc kim, tỷ lệ Hắc Kim hàm chứa trong đó cũng vì đẳng cấp mà có chỗ không
giống, cho nên về mặt tính năng cũng có sự khác biệt. Mà hàm lượng Hắc kim của pháo
điện từ này khá cao, từ đó có thể thấy số lượng Hắc kim trên tay đối phương
không hề ít ỏi.
Nội bộ Hắc giác cũng
không hề như trong tưởng tượng của người ta. Sư sĩ của Hắc giác, phần lớn tính
cách cô độc, thời gian nhiều nhất mỗi ngày đều bỏ vào huấn luyện. Cạnh tranh
nội bộ cực kỳ tàn khốc, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng của sự cường đại
của sư sĩ Hắc giác. Trừ việc chấp hành nhiệm vụ cấp trên giao phó, bọn họ đối
với việc khác không hề quan tâm.Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lovie không hề
biết Hắc giác đang truy bắt Diệp Trùng.
Nhưng trên chiến hạm cổ
quái trước mắt này thật sự làm hắn vô cùng tò mò. Nếu như không phải đang ở
thiên hà Lam Quang, là địa bàn của Tông sở, hắn đã sớm gọi chi viện rồi. Mà
đáng chết là, hắn vô nghi đã lâm vào một hoàn cảnh cực kỳ khó xử.
Sư sĩ cái toàn cốt
quang giáp đó, tinh lực dồi dào vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn mỗi ngày tới
khiêu chiến, giống như không biết mệt mỏi. Lúc bắt đầu Lovie cảm thấy khá thoải
mái, nhưng dần dần, hắn cảm thấy càng lúc càng khó khăn, hắn lúc này mới phát
hiện, tốc độ tiến bộ của đối phương kinh người tới mức nào.
Điều này cũng làm hắn
hiểu ra, hắn gặp phải một thiên tài, một thiên tài chiến đấu.
Diệp Trùng đã không có
thời gian để suy nghĩ mấy thứ này, trên thực tế, mấy ngày này hắn sống cực kỳ
phong phú. Mỗi ngày, trừ chiến đấu với đối phương, hắn bỏ toàn bộ thời gian để
nghiên cứu ghi hình chiến đấu. Hắn phải nguyên nhân đối phương thắng mình từ
trong đó, rồi thử cải tiến từng chút một. Không thể không nói, Diệp Trùng ở
phương diện chiến đấu có thiên phú kinh người, trong mấy mươi ngày ngắn ngủi,
lại để hắn hoàn thành một lần biến đổi về chất. Mà mỗi lúc thế này, Thương
trước giờ không làm phiền hắn mà ôm lấy Quy pháp, ngồi ở cạnh cửa, giống như
đang suy nghĩ gì đó.
Diệp Trùng đã bắt đầu
từng bước hiểu được đường lối cận chiến của Lovie, hắn thấy rằng, lợi hại nhất
không phải là mấy chiêu thức uy lực cực lớn đó, mà là công phu cơ bản vững chắc
và phán đoán chính xác được đưa ra trong khoảnh khắc chiến đấu.
Dưới loại áp lực kiểu “áp
bức” này, tiềm lực của Diệp Trùng được bạo phát mạnh mẽ. Từ chỗ gặp mặt lúc đầu
suýt nữa ngã xuống dưới lưỡi đao mặt trăng của đối phương, tới hiện giờ có thể
cùng đối phương đánh có công có thủ, ngay cả bản thân Diệp Trùng cũng cảm thấy
có chút không thể tin được.
Áp lực Diệp Trùng gây
cho Lovie càng lúc càng lớn, Lovie thế nào cũng không ngờ, lại có người có thể
trong khoảng thời gian ngắn thế này tiến bộ tới mức như vậy. Lovie vẫn luôn vì
thiên phú của mình mà kiêu ngạo, nhưng hắn từ Kinh cức sư sĩ thăng tới Hắc Diệu
sư sĩ dùng trọn vẹn năm năm.
Sư sĩ trước mắt này lại
chỉ dùng mấy mươi ngày liền từ thực lực của Kinh cức sư sĩ thăng lên tới Hắc
Diệu sư sĩ, là người tạo nên, nhưng trong lòng Lovie lại không có chút cảm giác
thành tựu nào, thứ có chỉ là sự sỉ nhục và chán chường vô tận. Nhưng điều này
cũng kích thích rất mạnh tới lòng hiếu thắng của hắn.
Mỗi một người đều có
chỗ mình kiêu ngạo nhất, không cho phép người khác chà đạp.
Lovie hoàn toàn không
nhìn tới sư sĩ tay cầm quy pháp đó. Mỗi một lần cái toàn cốt quang giáp đó tới
khiêu chiến, hắn đều ra sức xông ra ứng chiến. Mỗi lần đều toàn lực đi tới, mà
sau khi chiến đấu kết thúc thì lập tức trở về tàu xem lại ghi hình chiến đấu,
hắn không sao cho phép mình mở mắt trừng trừng nhìn đối phương tiến bộ thần tốc
mà mình thì không có bất cứ tiến bộ nào như vậy.
Lovie toàn lực ứng
chiến, Diệp Trùng lập tức cảm nhận được áp lực cường đại, nhưng sau khi trải
qua sự chật vật lúc đầu, hắn đã dần dần thích ứng, dùng tốc độ càng nhanh hơn
để tiến tới.
Tình huống thế này kéo
dài mấy ngày, Lovie cũng vui mừng phát hiện, mình cũng có tiến bộ, mà loại tốc
độ tiến bộ này so với hắn lúc trước xem ra vô cùng kinh người. Nếu như là lúc
trước, hắn nói không chừng trong lòng sẽ có vài phần đắc ý, nhưng ở trước tên
càng biến thái hơn ở trước mắt, hắn vô luận thế nào cũng không có nổi chút đắc
ý nào.
Lovie đã sớm quên đi
mục đích ban đầu, sau khi phát hiện chỗ tốt như vậy, Lovie trở nên càng thêm cố
gắng. Cơ ngộ thế này không phải lần nào cũng có thể gặp được, ở địa phương coi
trọng thực lực như Hắc giác, mỗi người đều hiểu rõ sự quan trọng của thực lực.
Huống chi, cấp trên không hề ra lệnh rõ ràng phải làm thế nào, đối với lần hành
động này, hắn có quyền tự chủ cao nhất, hắn cũng vui vẻ ở chỗ này tôi luyện kỹ
xảo chiến đấu của mình.
Diệp Trùng không theo
một chuẩn nào, phong cách chiến đấu linh hoạt đa biến mở rộng dòng suy nghĩ của
hắn rất nhiều, công việc “người luyện chung” của hắn cũng càng lúc càng tập
trung. Vị sư sĩ cường đại đó cũng không xuất hiện nữa, điều đó cũng có nghĩa là
tia sáng màu lam của quang giáp đó cũng không sáng lên nữa, Lovie tin rằng,
trong khoảng thời gian ngắn, đối phương tuyệt không hạ sát thủ. Đối phương có
thể giết chết mình bất cứ lúc nào, nhưng Lovie vẫn không định bỏ qua cơ ngộ để
mình nâng cao này, hắn cho rằng, nguy hiểm nào đáng để thử.
Lovie đoán rất đúng. Thương
vui vẻ thoải mái, hắn bây giờ mỗi ngày cùng với tiểu Thạch đầu chơi vui hết
biết. Thương vẫn luôn cảm thấy rất kinh ngạc đối với việc đối phương có thể
tính ra địa điểm bước nhảy không gian của mình, hắn liền thử phát ra bên đó một
tin nhắn, không ngờ đối phương rất mau liền trả lại một tin nhắn.
Tiểu Thạch đầu là một thiên
tài tính toán. Thương ở mức độ nào đó cũng có thể xem như là chuyên gia ở
phương diện này. Hai người rất nhanh liền đánh tới hang say, tiểu Thạch đầu
tuổi tác còn nhỏ, rõ ràng là một thiên tài kiểu học thuật, vừa gặp được chuyên
môn của mình liền lập tức quên đi hết thảy.
Do đó, một màn cổ quái
xuất hiện, hai bên vốn dĩ đối địch lại song song mở ra đại hội giao lưu.
Thời gian Diệp Trùng
hiện giờ có thể giằng co cùng với Lovie càng dài thêm, hai bên thường đánh đã
đánh là hơn nửa ngày. Trải qua khổ chiến nhiều ngày như vậy, hai bên đều hiểu
nhau quá rõ, cho nên giằng co cũng càng lúc càng lâu. Nhưng thời gian này vừa
lâu, ưu thế thể lực của Diệp Trùng liền thể hiện ra. Một điểm này cũng làm
Lovie buồn phiền không thôi, sư sĩ của Hắc giác lại không bằng người ta ở
phương diện thể lực?Nói ra chỉ e không có sư sĩ Hắc giác nào tin. Ở Hắc giác,
thân thể của mỗi một sư sĩ đều khá cường hãn, mà Hắc Diệu sư sĩ lại càng là kẻ
nổi trội ở trong đó.
Tên trước mắt này,
Lovie vẫn luôn hoài nghi đối phương có phải là một sinh vật biến dị hay không.
Nhưng Thương và tiểu
Thạch đầu lại là kỳ phùng đối thủ, hai bên thường một vài trò chơi trí não có
độ khó cao. Thương quá nhàm chán, còn tiểu Thạch đầu lại trẻ tuổi, tâm lý con
nít chưa hết.
Về sau, hai bên dứt
khoát dừng lại, giữ cự ly thích hợp, một đấu một, một còn lại đấu một còn lại,
mở ra cuộc đọ sức kỹ năng chiến đấu hữu nghị, hoà nhã và giao lưu trò chơi học
thuật.
Diệp Trùng rất thích
loại cuộc sống hiện giờ. Có lẽ với hắn mà nói, điều vui vẻ nhất chính là cảm
nhận rõ ràng sự thăng tiến thực lực bản thân, mà đây chính là cảm nhận lớn nhất
của hắn mấy ngày này. Kỹ xảo học được từ Lovie, Diệp Trùng không hề áp dụng rập
khuôn, mà trộn lẫn lý giải và suy nghĩ của mình. Cho nên sử dụng hoàn toàn khác
với Lovie. Điều này làm cho Lovie có khoảng thời gian khá chật vật, quái chiêu
xài mãi không hết của đối phương làm hắn hơi cảm thấy khó mà ứng phó, nhưng
những quái chiêu này, hắn xem ra lại có đôi chút quen mắt.
Diệp Trùng lúc này mới
hiểu rõ khổ tâm của Mục Thương đối với mình, nếu như không phải lúc trước gầy
dựng nên cơ sở vững chắc, Diệp Trùng căn bản không thể nào trong thời gian ngắn
thế này mà tiến bộ thần tốc như vậy. Tất cả những thú học tập lúc trước, đều là
mảnh đất cho sự biến đổi về chất lần này của hắn.
Trước mắt Diệp Trùng
sáng sủa, rộng rãi, giống như tầm nhìn trước mắt được mở rộng ra rất lớn, một thế
giới mới hiện ra trước mắt hắn. Hắn cũng hiểu rõ phương hướng tiến tới sau này
của mình. Không có lý luận một cách hệ thống, hắn chỉ có trải qua tôi luyện
chiến không ngừng, không ngừng suy nghĩ, mới có thể tiến tới trước một bước,
cho tới khi có một ngày, có thể hình thành hệ thống của chính mình.
Tuy rằng rất xa xôi,
nhưng Diệp Trùng lại tràn đầy niềm tin. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ ràng
con đường sau này như vậy. Hắn vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần có mục tiêu rõ ràng,
sau đó không ngừng nỗ lực, thì sẽ có một ngày có thể đạt tới.
Hàm gia không ngừng
thực hiện đổi hướng trong phạm vi nhỏ, giống một làn sóng kỳ dị, mê hoặc tầm
nhìn của đối phương. Nhưng Lovie hoàn toàn không bị như vậy, trải qua cọ xát
nhiều ngày như vậy, hắn hiểu rõ cái quang giáp trước mặt này ở phương diện đổi
hướng thành thạo thế nào. Bỗng Hàm gia gập ngược ngụy dị một cái, biến mất
trong tầm mắt của hắn, đây chính là chỗ bất tiện của phương thức quang học, nó
không thể quan sát mọi thứ xung quanh như hệ thống quét hình.
Nhưng Lovie không có
bất cứ hoảng loạn nào, lưỡi đao mặt trăng trên tay phải quang giáp Hắc Diệu
quật ngược ra sau một cách kỳ dị mà tự nhiên, một vầng trăng bạc không hề có
căn cứ xuất hiện ở sau lưng hắn, ting, vầng trăng bạc này lại bị chuỷ thủ của
Hàm gia đánh tan. Lovie lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi này, điều khiển quang
giáp Hắc Diệu đột nhiên thuận thế nghiên người một cái, đồng thời, lưỡi đao mặt
trăng còn lại lại gợi lên một vầng trăng bạc mỹ lệ hẹp dài mà trí mạng.
Khiên chắn của Hàm gia
đón đỡ vầng trăng bạc đó, chuỷ thủ còn lại im hơi lặng tiếng tập kích khớp phía
dưới đối phương. Mắt thấy vầng trăng bạc của đối phương sắp đụng trúng khiên
chắn của Hàm gia, nhưng va chạm trong dự tưởng không hề xảy ra, khiên chắn đánh
vào khoảng không. Mà gần như đồng thời, một vầng trăng bạc di chuyển ngược,
chuẩn xác đánh trúng thanh chuỷ thủ đánh lén đó của Diệp Trùng, ting, cái này
mới truyền tới cảm giác đánh trúng.
Hai bên biết gốc biết
rễ, chiến đấu thế này chẳng qua là vừa mới làm nóng người mà thôi.
- Diệp tử, mau trở về. -
Giọng nói cuống quít của Thương đột nhiên vang lên bên tai Diệp Trùng, Diệp
Trùng kinh ngạc trong lòng, tay lại không hề hỗn loạn. Chuỷ thủ hai tay Hàm gia
vạch ra vài hình ảnh hư hư thực thực, làm quang giáp Hắc Diệu không dám tới
bừa. Hàm gia đột nhiên cong người lùi lại, xoay người một cái, mau chóng thoát
khỏi chiến đấu, để lại Lovie ngạc nhiên đứng ở đó. Hôm này cái toàn cốt quang
giáp này tại sao đột nhiên lại lủi mất chứ?
Nhưng rất mau, hắn cũng
thu được tin tức muốn hắn về tàu của tiểu Thạch đầu.
- Thương, xảy ra chuyện
gì. - Diệp Trùng hỏi, không có việc xảy ra, Thương sẽ không gọi mình trở về.
- À, người tự xem đi. -
Thương chỉ màn hình.
Trên màn hình, sau lưng
một tàu vũ trụ cỡ nhỏ đuổi theo mấy mươi cái quang giáp. Diệp Trùng biết mấy
cái quang giáp này, là quang giáp Thần Thức của Tông sở. Không ngờ tốc độ của
tàu vũ trụ này lại cực nhanh, lại có thể giữ được cùng tốc độ với mấy cái quang
giáp Thần Thức này.
- Bốn mươi cái quang
giáp Thần Thức. - Thương lười biếng nói.
Đó chính là bốn tiểu tổ
tác chiến tiêu chuẩn, một tiểu tổ chiến đấu của Tông sở vừa đúng mười người.
Là người nào mà lại có
thể cần bốn tiểu tổ chiến đấu để truy bắt?
Tàu vũ trụ đó rõ ràng
đã phát hiện Hoa hoa công tử, trên thực tế, một mục tiêu to lớn như Hoa hoa
công tử thế này, muốn không phát hiện cũng rất khó. Tàu vũ trụ lập tức thay đổi
phương hướng, bay về phía bên này.
- Tên này không có lòng
tốt. - Thương nói: - Chắc hẳn muốn gây nên tranh đấu giữa chúng ta và mấy quang
giáp của Tông sở đó, sau đó lựa thế bỏ chạy. - Lời của Thương, Diệp Trùng rất
cho là đúng, nếu như là mình, hắn phỏng chừng cũng lựa chọn giống như vậy.
Bốn mươi cái quang giáp
đó rõ ràng cũng phát hiện nơi này có một tàu vũ trụ cỡ lớn, nhưng bọn họ không
chút lưỡng lự, cũng thay đổi phương hướng, bay về phía bên này.
Bốn tiểu tổ chiến đấu,
sức chiến đấu đích xác không được xem thường, đây cũng là nguyên nhân mấy sư sĩ
này to gan như vậy.
Đợi đến khi bay tới
gần, mấy người này không khỏi cùng hít một hơi khí lạnh. Hoa hoa công tử tuy
rằng hư hại không chịu nổi, nhưng cũng chính vì như vậy, mấy khẩu pháo điện từ
đó cũng hoàn toàn không sao che giấu được, họng pháo đen ngòm làm người ta phát
lạnh trong lòng.
Mọi người đều không ngờ
tới ở chỗ này lại gặp phải một chiếc chiến hạm.
Đối với bốn mươi cái
quang giáp Thần Thức này, Thương không có chút hứng thú nào, điều làm hắn cảm
thấy hứng thú nhất là người đáng để Tông sở phái bốn tiểu tổ chiến đấu đuổi bắt
đó.
Thương lập tức gửi yêu
cầu, yêu cầu đối phương vào Hoa hoa công tử, đương nhiên, yêu cầu thế này tự
nhiên đề ra với tiền đề là tất cả pháo điện từ tràn đầy quang mang chỉa thẳng
vào đối phương.
Thương vô cùng tâm đắc
với mấy thứ như là uy hiếp. Vì vậy, Diệp Trùng có rất nhiều lúc hoài nghi
Thương có phải là một hư nghĩ trí cảm hay không.
Tàu vũ trụ đó do dự một
lát, nhưng sau khi Thương phát ra hai chùm pháo điện từ mang tính thị uy, ngoan
ngoãn bay về phía Hoa hoa công tử. Tàu vũ trụ này vô cùng nhỏ, Thương liền dứt
khoát mở một cánh cửa tàu khá lớn, để nó bay vào.
Biến cố thế này vượt ra
ngoài ý liệu của mọi người.
Tàu vũ trụ này xem ra
vô cùng ngụy dị, hư hại thế này, hình như vừa trải qua một trận đại chiến sống
chết.
Sau khi bốn mươi cái
quang giáp trông rõ tình huống, lập tức như gặp đại địch. Đương nhiên, thứ bọn
họ chú ý không hề là chiến hạm đó, chiến hạm tuy đáng sợ, nhưng đó là phải dưới
sự phối hợp với quang giáp, vậy mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Chiến hạm
đơn thuần đối với quang giáp linh hoạt mà nói, không nhất định có thể chiếm
được bao nhiêu ưu thế. Hơn nữa đối phương rõ ràng là sau đại chiến, xem ra còn
bị thương rất nặng.
Bọn họ thấy rằng, chiến
hạm này không hề như biểu hiện, chỉ hư trương thanh thế mà thôi.
Điều làm bọn họ cảm
thấy khủng bố là chiếc tàu tốc độ nho nhỏ bên cạnh chiến hạm đó. Là sư sĩ của
Tông sở, một trong ba thế lực lớn truyền thống, hiểu biết đối với Hắc giác, bọn
họ không hề thua kém hiểu biết của Hiệp hội sư sĩ. Bọn họ biết công dụng thật
sự của chiếc tàu tốc độ xem ra vô cùng mini này, cũng biết người đi theo bên
trong chiếc tàu tốc độ là nhân vật nguy hiểm thế nào.
Lập tức, tin tức thỉnh
cầu chi viện được bọn họ phát ra. Điều duy nhất bọn họ cảm thấy an tâm chính là
nơi này dù sao cũng là thiên hà Lam Quang, là phạm vi thế lực của Tông sở. Bọn
họ hiện giờ chỉ có cầu chúc chi viện tới sớm một chút.
Nhưng điều khẳng định
là, người đi theo bên trong tuyệt không phải là Tinh Diễm cùng đẳng cấp với bọn
họ. Đối với việc là quang giáp đẳng cấp nào, bọn họ cũng không biết, nhưng bọn
họ biết tuyệt không phải thứ mà mình có thể ngăn cản được, bất kể bọn họ chiếm
ưu thế về số người.
Quan hệ giữa chất lượng
và số lượng vô cùng huyền diệu, có lúc số lượng có thể bổ sung sự khác biệt về
chất lượng, nhưng có lúc, ưu thế về số lượng không thể nào làm được điều này.
Lovie ngược lại rất
bình tĩnh, trên thực tế, điều khiển tàu tốc độ làm sao ở sau lưng địch thực
hiện phá hoại, làm sao bỏ chạy trong ưu thế binh lực, đây là hạng mục phải học
của mỗi một Hắc Diệu sư sĩ. Huống chi, đối phương chỉ có bốn mươi cái quang
giáp Thần Thức, chính ngay lúc trước, mình tuyệt sẽ không để trong mắt, nói chi
mấy hôm nay có tiến bộ lớn như vậy, nghĩ tới chỗ này, trong lòng hắn không khỏi
dâng lên hào tình vạn trượng.
Lovie rất mau liền bình
tĩnh lại, nơi này là phạm vi thế lực của Tông sở, nếu như không mau chóng tiêu
diệt kẻ địch trước mắt, sau đó rời đi, vậy thứ đợi mình khẳng định là sư sĩ
càng cao cấp hơn của đối phương. Lúc đó mình muốn chạy thì không dễ dàng như
vậy.
Nghĩ tới chỗ này, Lovie
quyết đoán, điều khiển quang giáp Hắc Diệu bay ra khỏi tàu tốc độ.
Khi Hắc Diệu bay ra từ
trong tàu tốc độ, vẻ mặt bốn mươi sư sĩ Tông sở này lập tức thay đổi.
Trời ạ, vậy lại có thể
là quang giáp Hắc Diệu!
Tin tức này cũng phát
đi với tốc độ nhanh nhất. Mà điều làm bọn họ cảm thấy nản lòng thoái chí là
trong trả lời của cấp trên muốn bọn họ tận hết khả năng quấn lấy sư sĩ Hắc Diệu
này, cấp trên đã phái cao thủ tới chỗ này của bọn họ. Ai cũng biết, để cho bất
cứ cao thủ thế này ở trong địa bàn của mình tuỳ ý phá hoại là một việc nguy
hiểm thế nào.
Thu được trả lời của
cấp trên, vẻ mặt mọi người ngược lại trở nên bình tĩnh, sau khi có giác ngộ sẽ
chết chắc, con người ngược lại càng dễ dàng bình tĩnh, đặc biệt là đối với mấy
sư sĩ đã trải qua rất nhiều trận chiến này.
Lovie vừa nhìn thì cũng
nhận ra mục đích của đối phương, trong ánh mắt ôn hoà bất giác lộ ra vài phần
sát khí lạnh lẽo. Hắn hiện giờ đã hoàn toàn mặc kệ chiến hạm cổ quái này rồi.
Xách hai lưỡi đao mặt
trăng, quang giáp Hắc Diệu như một vị thân sĩ ưu nhã, bay về phía đám quang
giáp này.
Sự chú ý của Diệp Trùng
và Thương hiện giờ hoàn toàn ở trên tàu vũ trụ này, vì an toàn, Diệp Trùng tiến
vào buồng lái của Hàm gia. Thương và Diệp Trùng cùng nhau tới khu vực chuyên
dụng để đỗ tàu vũ trụ, con tàu vũ trụ mini đó đang yên tĩnh đậu ở chỗ đó.
- Đi ra đi. - Giọng nói
lãnh khốc của Diệp Trùng thông qua Hàm gia vang lên trong cả khu vực.
Im ắng mười mấy giây,
soạt, cửa tàu vũ trụ bị mở ra, bên trong đi ra một người.