Sư sĩ truyền thuyết - Chương 231
Chương 231: Người luyện chung siêu cấp
Sư sĩ gì?
Trong lòng Diệp Trùng
kinh ngạc, chính ngay lúc này, một điểm sáng bạc bỗng nhiên sáng lên trước mặt
hắn, sinh ra vài phần cảm giác chói mắt. Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ bao vây lấy
hắn, gần như là bản năng, đôi tay Diệp Trùng múa may trên bàn điều khiển thành
một đám khói nhẹ. Gần như đồng thời, Hàm gia cong người lùi lại, chuỷ thủ trên
đôi tay liều mạng cảm điểm sáng bạc đó.
Ting, Diệp Trùng cảm
giác chuỷ thủ của Hàm gia như va vào tàu vũ trụ vậy, Hàm gia vậy mà lại không
khống chế được thân hình, té mạnh về phía sau.
Diệp Trùng thầm kêu
không xong, đối với mỗi một sư sĩ mà nói, mất điều khiển quang giáp là một việc
cực kỳ nguy hiểm, cho dù nó có thể vô cùng ngắn ngủi. Đôi tay của Diệp Trùng
điên cuồng lướt trên bàn điều khiển, lần đầu tiên, trong lòng Diệp Trùng dâng
lên cảm giác tốc độ tay của mình không đủ nhanh.
Thân hình Hàm gia căng
mạnh, động cơ trong khoảng thời gian cực ngắn vừa tắt liền mở, Hàm gia xuất
hiện một sự khựng lại cực kỳ ngụy dị. Tiếp theo là đổi hướng sang ngang đột
ngột, không thể không nói, độ khó của một loạt động tác cực cao, hơn nữa còn là
ở trong tình huống quang giáp gần như vừa mất đi điều khiển, trình độ điều
khiển quang giáp khá cao và ứng biến linh hoạt của Diệp Trùng lúc này cũng cứu
hắn một mạng.
Một vầng trăng bạc gần
như sượt qua Hàm gia đột nhiên hiện ra trong không trung, Diệp Trùng rõ ràng
nhìn thấy vầng trăng bạc mỹ lệ mà trí mạng này.
Đầu óc Diệp Trùng lúc
này đã hoàn toàn trống rỗng, không có hoảng sợ, không có kinh ngạc, cái gì cũng
không có, hắn đã hoàn toàn không có thời gian đi nghĩ mấy thứ này. Tất cả động
tác của hắn hiện giờ hoàn toàn xuất phát từ bản năng chiến đấu mà thân thể hắn
giữ lại sau thời gian dài chiến đấu.
Diệp Trùng làm ra động
tác này đã là cực hạn của hắn. Bất quá đối phương rõ ràng không có ý bỏ qua cho
hắn, lưỡi đao cong ảo hoá thành từng làn sóng bạc lao bổ tới hắn. Làn sóng bạc
nghiêng trời lệch đất này, Diệp Trùng cảm giác công kích của đối phương giống
như thuỷ ngân cuồn cuộn, không cách nào ngăn cản.
Chẳng lẽ mình thật sự
phải chết ở chỗ này?
Bản năng cầu sinh mãnh
liệt làm Diệp Trùng không nguyện ý bó tay chịu chết. Trong nháy mắt, giống như
thời gian dừng trôi, làn sóng bạc đó trong mắt Diệp Trùng từ từ đẩy tới, giống
như động tác quay chậm trong phim ảnh. Đầu óc hắn dùng tốc độ trước giờ chưa
từng có suy nghĩ, đôi tay điên cuồng cực độ di động, cặp mắt vẫn luôn bình tĩnh
bắn ra tia lửa điên cuồng.
Hàm gia đột nhiên làm
một cái đổi hướng kiểu phúc xà (rắn hổ mang), nhưng làn sóng bạc đó vẫn như dòi
bám vào xương, vẫn đuổi theo không bỏ.
Cú xoay người Thomas,
đổi hướng chữ T… Hàm gia giống như đang thực hiện buổi biểu diễn lớn, không
ngừng thực hiện dày đặc các loại động tác chiến thuật. Nhưng nghĩ tới kỹ xảo
điều khiển quang giáp của đối phương cũng thành thạo vô cùng, không có lần nào
mắc lừa. Động tác của Hàm gia đã được hắn phát huy tới cực đỉnh, nhưng tốc độ
của đối phương không hề thua kém mình.
Nhìn làn sóng bạc bám
chặt mình ở sau lung, Diệp Trùng cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ dứt khoát. Hàm
gia đột nhiên không tiến mà lùi, giống như một cái lò xo bị nén lại, thân thể
bị gập ngang cực độ, lực lượng bạo phát đột ngột làm Hàm gia giống như không
chịu trói buộc của quán tính, đột nhiên lùi với tốc độc cực nhanh.
Vẻ mặt Diệp Trùng trong
buồng lái hiện giờ trắng bệch cực độ. Gánh nặng do Hàm gia làm ra động tác này
với tốc độ cực nhanh đối với thân thể hắn là cực lớn.
Động tác này của Diệp
Trùng rõ ràng ra ngoài dự liệu của đối phương. Diệp Trùng thậm chí phát hiện
làn sóng bạc đầy trời này xuất hiện sự ngưng trệ cực nhỏ. Tinh quang trong mắt
Diệp Trùng lóe lên, gần như là bản năng, đôi tay hắn làm ra một mệnh lệnh nó
từng làm ra vô số lần.
Chuỷ thủ tay phải của
Diệp Trùng mang theo vô số tàn ảnh, nhân lúc làn sóng bạc đầy trời này hơi
không thông, như tia chớp cắt ra.
Tinh. Lần đầu tiên, cảm
giác chuỷ thủ đánh trúng làm Diệp Trùng hưng phấn thế này, Diệp Trùng cuối cùng
cũng là lần đầu tiên nhìn rõ tất cả động tác của đối phương! Không dám có bất
cứ lưỡng lự nào, thanh chuỷ thủ còn lại của Hàm gia chém nghiêng một cái, đánh
trúng lưỡi đao mặt trăng còn lại của đối phương.
Sức mạnh một cú liều
mạng này của Diệp Trùng rất lớn, vượt ra ngoài tưởng tượng của Lovie, quang
giáp Hắc Diệu cũng làm hắn có chút cảm giác không điều khiển được, điều này làm
hắn không khỏi hơi kinh ngạc, lần đầu tiên nảy sinh chút hứng thú với sư sĩ bên
trong cái toàn cốt quang giáp trước mắt này.
Nhưng kinh nghiệm chiến
đấu của hắn phong phú vô cùng, hắn không có miễn cưỡng dừng thân hình lại, mà
ngược lại thuận thế bay ra phía sau.
Vừa nhìn thấy đối
phương lùi ra sau, Diệp Trùng điều khiển Hàm gia dùng tay rút ra hai cái phi
tiêu xoáy khoá mục tiêu tự động, sau đó nhìn cũng không nhìn, quay đầu liều
mạng bay về phía Hoa hoa công tử. Tốc độ của Hàm gia đã được đẩy lên cao nhất.
Dáng vẻ hiện giờ của Diệp Trùng là bỏ chạy thục mạng đúng tiêu chuẩn.
Nhìn thấy đối phương
xoay người chạy, Lovie không khỏi hơi ngơ ngẩn, hai cái phi tiêu xoáy khoá mục
tiêu tự động mau chóng bay tới đánh hắn. Lovie không hoảng không vội, ngay
trong khoảnh khắc hai cái phi tiêu xoáy giao nhau, lưỡi đao mặt trăng trên tay
vốn đang buông thõng của quang giáp Hắc Diệu đó vung lên như tia chớp, lại là
một vành trăng bạc, hai cái phi tiêu xoáy bị cắt hành hai nửa chỉnh tề.
Nhìn thấy cái toàn cốt
quang giáp đó đã nhân cơ hội này tách rời khỏi mình, vẻ mặt Lovie có vài phần
tiếu ý, bay trở về tàu tốc độ.
Tiểu Thạch đầu vẻ mặt
ngưỡng mộ nhìn Lovie trở về, hưng phấn nói: - Đại nhân Lovie, ngài thật là quá
lợi hại! Tên đó bị ngài đánh đến nỗi hoàn toàn không có sức ngăn cản...
Lovie cười ôn hoà,
không nói gì, sư sĩ của cái toàn cốt quang giáp đó tuy thực lực không ra sao,
nhưng linh hoạt cơ biến, ngược lại làm hắn có chút bất ngờ.
Hàm gia chật vật trở về
Hoa hoa công tử, vẻ mặt Diệp Trùng từ buồng lái chui ra trắng bệch, cực kỳ khó
nhìn. Đợi đặt mông ngồi trên đất, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi
hắn mới phát hiện, lưng mình đã hoàn toàn ướt đẫm, lúc này đây cảm giác được
hơi lạnh vào tận xương.
Sống sót sau kiếp nạn,
hình dạng lúc này của Diệp Trùng vô cùng thê thảm, tâm tình của hắn tới hiện
giờ vẫn không thể bình phục trở lại, vẫy vùng giữa sống và chết, hắn đã trải
qua rất nhiều lần, nhưng không có lần nào giống hôm nay, làm hắn suýt chút nữa
hoàn toàn mất đi sức đề kháng.
- Diệp Trùng, làm không
tồi! - Lời của Thương lúc này, Diệp Trùng nghe cứ như châm biếm vậy, Diệp Trùng
không kìm được lườm Thương một cái.
Không ngờ Thương nghiêm
mặt nói: - Diệp tử, lần này ngươi thật sự làm không tồi. Ta cũng không biết đối
phương lại là Hắc Diệu sư sĩ, nếu không ta lúc đầu đã không để ngươi đi. Từ
chiến đấu hôm qua của người và Kinh cức thì đã nhìn ra, ngươi hiện giờ thực lực
cũng chỉ không thua kém bao nhiêu so với Kinh cức. Mà khoảng cách giữa Kinh cức
và Hắc Diệu sư sĩ vô cùng lớn, Hắc Diệu sư sĩ gần như vừa gặp mặt thì đã có thể
giết chết ngươi. Không ngờ ngươi lại có thể trở về được từ trên tay của hắn,
thật là làm ta rất kinh ngạc. Đặc biệt là cú phản kích vừa rồi, quá đẹp đi. Hắc
hắc, bất quá, ta cũng nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu! Câu cuối cùng của Thương
làm Diệp Trùng đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh.
Nhưng Diệp Trùng cũng
biết vừa rồi có kinh mà không hiểm, bởi vì khi hắn chạy trối chết về phía Hoa
hoa công tử thì đã nhìn thấy Thương đứng ở chỗ cửa tàu đang mở ra, tay cầm Quy
pháp, nhằm về phía này. Nếu như mình thật sự gặp nguy, Thương nhất định cũng sẽ
không khoanh tay đứng nhìn.
- Hắc Diệu sư sĩ, nói
thật, Diệp tử, ở Hắc giác không hề được coi là sư sĩ rất cường đại gì, phía
trên nó, còn có rất nhiều nhân viên chiến đấu còn cao cấp hơn. Sư sĩ cường đại,
Hiệp hội sư sĩ và Tông sở cũng không ít. Đối với Liên minh tự do gì đó, ta
không rõ lắm. - Thương đột nhiên dừng một lúc, - Hơn nữa, Diệp tử, mấy sư sĩ
này vẫn không hề được coi là có thể có tên gọi đó được. Ở một địa phương khác,
đó mới là quê hương thật sự của sư sĩ. - Khi Thương nói câu này có vài phần cảm
khái xa xăm.
Diệp Trùng ngơ ngác
nghe, sức chú ý của hắn đã bị Thương hấp dẫn hoàn toàn.
- Diệp tử, ngươi vẫn
còn con đường rất dài phải đi, nếu như ngươi muốn có thể đủ để làm chúa tể vận
mệnh của mình. - Khi Thương nói lời này, lại có vài phần phong cách của trí
giả, làm Diệp Trùng rất không quen. - Diệp tử, ngươi lựa chọn cận chiến, cái
này và ta, còn có Mục, hoàn toàn tương phản. Thứ Mục và ta sở trường đều là xạ
kích, cho nên trước giờ, đối với cận chiến của ngươi, chúng ta đều không hướng
dẫn ngươi gì cả. Nhưng may mà ngươi có năng lực học tập vô cùng mạnh mẽ, lại có
thể dựa vào học tập, mày mò, còn có thực chiến mà đạt tới trình độ thế này.
Không thể không nói, Diệp tử, ngươi ở phương diện này là một thiên tài! Nói
thật, ngươi đã lựa chọn loại phong cách chiến đấu cận chiến này, vậy thì những
thứ này, toàn bộ đều phải tự ngươi đi lĩnh ngộ. - Thương nghiêm túc nói.
- Lời nói tổng kết của
Mục quả nhiên vẫn chán phèo như trước giờ. - Thương có chút coi thường, Diệp Trùng
đang nghe tới nhập thần không khỏi toát đầy mồ hôi.
- Hắc hắc, Diệp tử, ta
nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. - Giọng nói của Thương lúc này ngụy dị nói không
ra lời, trong lòng Diệp Trùng không khỏi sinh ra ra chút chủ ý bất diệu.
- Diệp tử, chúng ta đã
không có lý luận một cách hệ thống, vậy thì chỉ có dựa vào tích lũy thực chiến,
sau đó từ từ lãnh ngộ, đúng không? - Thương dẫn dắt từng bước.
Diệp Trùng gật đầu,
điểm này Thương nói không sai, hầu hết kỹ xảo căn bản của hắn hiện giờ đều là
lĩnh ngộ từ trong thực chiến mà có, chiến đấu đích xác là một phương pháp không
tồi làm thực lực người ta tiến bộ.
- Hì hì, Diệp tử, so
với đối thủ bình thường, sự hỗ trợ của chiến đấu với cao thủ tới người càng lớn
hơn phải không? - Thương tiếp tục nói.
Diệp Trùng gật đầu, một
điểm này Thương cũng nói không sai, với cao thủ chiến đấu không chỉ có thể phát
hiện chỗ không đủ của mình, hơn nữa cao thủ còn có rất nhiều chỗ đáng để mình
học tập và tham khảo, một bộ phận kha khá của Diệp Trùng hiện giờ chính là từ “tham
khảo” như vậy mà có.
Thương hưng phấn nói: -
Hì, chính là vậy! Diệp tử, ngươi nghĩ xem, trên tàu tốc độ đó không phải chính
là một cao thủ sao?
Diệp Trùng ngẩn ra.
- Diệp tử à, ngươi xem,
đó là một người luyện chung tốt thế nào chứ. Người ta chính là Hắc Diệu sư sĩ,
tuyệt đối là người luyện chung siêu cấp! Với lại, không tốn của chúng ta một đồng
nào, tấm năng lượng, hắn cũng tự mang theo. Hắc hắc, Diệp tử, mua bán thế này
tới chỗ nào mà tìm chứ! Chúng ta phải lợi dụng cho tốt tài nguyên, lãng phí thì
đáng tiếc. Hì hì, hắn không phải muốn theo chúng ta sao? Vậy chúng ta ép cạn
mỗi một giá trị sử dụng của hắn. - Khi nói lời này, Thương giống như một gian
thương bẩn thỉu.
Diệp Trùng lại bị đề
nghị này của Thương hấp dẫn vô cùng, nếu như thật sự có một người luyện chung
thế này, vậy mình nhất định có thể học được càng thêm nhiều thứ. Mặc kệ nói thế
nào, nâng cao thực lực của mình, vậy thì tuyệt đối có thể suy nghĩ. Trải qua
một màn nguy hiểm vừa rồi đó, Diệp Trùng hiện giờ so với bất cứ lúc nào đều
khao khát nâng cao thực lực của mình hơn, trước mặt Lovie, loại cảm giác không
thể làm chúa tể vận mệnh của mình quả thật là tệ hại.
Diệp Trùng nghĩ rồi lại
nghĩ: - Thương, đề nghị này của ngươi có chút vấn đề, tên đó làm sát thủ thì
không tồi, muốn hắn làm người luyện chung, hắn không nghe lời vậy đâu. - Hắn
tuy vô cùng khao khát chiến đấu cùng loại cao thủ này, nhưng vừa nghĩ tới thực
lực khủng bố đối phương vừa biểu hiện ra, mình có thể xong đời bất cứ lúc nào.
Diệp Trùng tuy cực kỳ muốn nâng cao thực lực của mình, nhưng vẫn không ngốc tới
mức chủ động tìm chết, hắn không tin đối phương sẽ có giác ngộ làm người luyện
chung.
Thương cười hì hì: - Diệp
tử, điều này không cần lo lắng, mỗi lần người đi chiến đấu với hắn, ta sẽ đứng
ở cửa tàu, chỉ cần ngươi vừa gặp nguy hiểm, ta sẽ bắn tên đó, ép hắn lùi lại,
như vậy hắn không làm ngươi bị thương. Hì hì, ta sẽ để hắn cảm nhận được nguy
hiểm mà không làm hắn bị thương chút nào. Người ta tốt xấu gì cũng là người
luyện chung mà!
Diệp Trùng lúc này mới
nghĩ tới Thương cũng có thể được xem là một cao thủ a, tuy hắn thấy tên này
hoàn toàn không có bất cứ phong phạm cao thủ nào.
- Cách này hình như
không tồi. - Đầu óc Diệp Trùng mau chóng vận chuyển, hắn đột nhiên nghĩ tới một
vấn đề: - Nếu hắn không ra thì thế nào?
Thương âm hiểm nói: - Nếu
hắn sống chết cũng không ra, thì ngươi ép tới tàu tốc độ của hắn, nếu như hắn
lùi lại, chúng ta sẽ tăng tốc thực hiện bước nhảy không gian, hắc hắc, cho dù
bọn họ có thể tính ra địa điểm bước nhảy không gian của chúng ta, nhưng ta cũng
có thể làm liên tục hai cái bước nhảy không gian cực ngắn, vậy bọn họ tới lúc
đó khẳng định không cách nào tính ra, chúng ta cũng bớt đi một cái đuôi sau
lưng này. Nhưng nếu như trên chiếc tàu tốc độ đó thật sự có người có thể tính
ra điểm này, vậy tên này khẳng định cũng có thể nghĩ tới. Hắn nếu như vẫn không
ra, thì ngươi có thể bắt đầu phá hoại tàu tốc độ của hắn, hì hì, xem hắn có ra
hay không...
Diệp Trùng ngơ ngác
nhìn Thương, hồi lâu mới buông ra một câu: - Thương, ngươi quả nhiên là độc! - Không
thể không nói, cách này của Thương cực kỳ xảo diệu, Diệp Trùng lại cẩn thận
nghĩ lại một lượt, nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây đều là một chủ ý tuyệt diệu.
Thương hì hì cười gian:
- Hì hì hì...
Lovie đáng thương,
chính trong tình huống hắn không biết chút gì như vậy, lại trở thành một người
người luyện chung siêu cấp.
Diệp Trùng không ngại
mệt mỏi, một lần lại một lần xem lại bản ghi hình mới ghi lại vừa rồi, cẩn thận
suy nghĩ mỗi một động tác của đối phương. Diệp Trùng thậm chí còn chế tạo hai thanh
lưỡi đao mặt trăng mô phỏng của Lovie ở phòng thí nghiệm kim loại. Hắn không
ngừng một lần rồi lại một lần làm lại tất cả động tác của Lovie, ý đồ muốn cố
gắng tìm ra phương thức phá giải công kích của đối phương.
Điều làm Diệp Trùng ấn
tượng sâu sắc nhất là lần công kích đầu tiên của Lovie, một điểm sáng bạc đó,
Diệp Trùng nhìn không ra bất cứ chỗ khác thường nào, nhưng sức mạnh lớn vượt xa
ý liệu của Diệp Trùng. Chính trong lần đó mới làm Hàm gia đột nhiên bị mất đi
điều khiển, làm cho sau đó suýt nữa bị giết. Đối với Diệp Trùng mà nói, bản ghi
hình chiến đấu của cao thủ có giá trị nghiên cứu rất cao. Cận chiến của Hắc
giác dù sao cũng có manh mối có thể tìm được, Diệp Trùng đi lại ở Hắc giác cũng
được một khoảng thời gian, cho nên ghi hình chiến đấu của sư sĩ Hắc giác đối
với Diệp Trùng mà nói, có giá trị lớn nhất.
Kỹ xảo của Hiệp hội sư
sĩ là đánh xa, ý nghĩa đối với Diệp Trùng không lớn. Bộ kỹ xảo đó của thuật
thừa sĩ Tông sở càng ngụy dị khó dò, đây cũng là thế lực thần bí nhất trong ba thế
lực lớn. Đối với Liên minh tự do, tới tận bây giờ, Diệp Trùng vẫn chưa nhìn
thấy bọn họ ra tay, điều này làm hắn không sao đưa ra được phán đoán.
Nhưng, nghĩ chắc chắn
là bọn họ có chỗ hơn người, nếu không chỉ e ba thế lực kia cũng không trả lời.
Trước mắt xem ra, ba thế lực lớn đối với Liên minh tự do mới xuất hiện này đều
bảo trì thái độ kiềm chế, từ một phương diện này có thể thấy được thực lực của
bọn họ không được phép xem thường.
Nhìn bản ghi hình, Diệp
Trùng nhíu mày suy nghĩ. Hắn và vị Hắc Diệu sư sĩ này giao đấu chẳng qua chỉ
ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Bản ghi hình khoảnh khắc ngắn ngủi này lại hao phí
của hắn tâm lực cực lớn. Nhưng cuối cùng cũng bị hắn tìm thấy chỗ mấu chốt.
Hắn không biết cách gọi
của Hắc giác đối với chiêu này là gì, Diệp Trùng gọi nó là Bạo kích súc lực
hình chữ Z ngược. Quỹ tích di chuyển của một chiêu này là hình chữ Z ngược, mà
sức mạnh nó có thể phóng thích ra là gấp ba lần công kích bình thường. Chẳng
trách lúc đó mình lại bị mất đi điều khiển. Khi Diệp Trùng thành công làm ra
được một chiêu này, hắn đã khâm phục sát đất đối với người sáng tạo ra một chiêu
này, hắn thật sự nghĩ không ra lại có người nghĩ ra kỹ xảo súc lực (tích lực)
xảo diệu khó bề tưởng tượng thế này.
Hắn thậm chí còn tay
không thử dùng một chiêu, có sự chống đỡ của cơ nhục, thêm vào kỹ xảo điều
khiển đối với lực lượng của họ Lam, sức mạnh một quyền này của Diệp Trùng cực
kỳ khủng bố.
Nhưng trong đoạn ghi
hình ngắn ngủi này vẫn có quá nhiều chỗ hắn nghi hoặc không hiểu, bất quá, cứ
từ từ, ở đây không phải còn có một vị luyện chung siêu cấp sao? Đột nhiên nghĩ
tới dáng vẻ quai quái đó của Thương, thật làm người ta nhịn cười không nổi.
Diệp Trùng và Thương
đứng ngang hàng ở cửa tàu, Thương múa may Quy pháp trên tay, cố ra vẻ hào hùng
nói: - Diệp tử, ngươi cứ yên tâm mà đi đi!
Diệp Trùng hiện giờ
đang thực hiện điều tiết nhịp thở, hắn phải quên có Thương bảo vệ, chỉ có như
vậy mới có thể kích thích tiềm năng của bản thân ở mức cao.
Minh tức mà Diệp Trùng
vẫn luôn kiên trì không ngưng cuối cùng cũng mang lại cho hắn chỗ tốt cực lớn,
nó làm hắn có thể trong thời gian cực ngắn bước vào trạng thái chiến đấu.
Bình tĩnh mà hơi có
chút hưng phấn, đây là trạng thái mà Diệp Trùng cho rằng tốt nhất cho chiến
đấu. Dưới sự điều tiết của bản thân hắn, tâm cảnh như nước gần như từ từ lưu
động một luồng nhiệt lưu, một loại trạng thái kỳ dị nhu hoà, tương hỗ của bình
tĩnh và hưng phấn.
Thân hình Hàm gia phiêu
hốt bay tới tàu tốc độ giống như kẹo dẻo đeo sát phía sau Hoa hoa công tử đó.
Không ra ngoài ý liệu
của Thương, cái quang giáp Hắc Diệu lần trước đó lao lên đón.
Diệp Trùng không chút
lo sợ lao lên, hắn lần này giành lấy tư thế chiến đấu chủ động. Lovie hơi kinh
ngạc trong lòng, trong ánh mắt ổn trọng không có chút hoảng loạn nào, trầm tĩnh
ứng phó.
Diệp Trùng vừa lên liền
cho đối phương một cái bạo kích súc lực hình chữ Z ngược.
Lần này, sự kinh ngạc
trong ánh mắt Lovie càng mạnh hơn, nhưng hắn lại không có lấy cứng đấu cứng, cả
người liền giống như một con rắn đen, dao động vài cái kỳ dị, liền thoát khỏi
bạo kích súc lực hình chữ Z ngược được mưu tính đã lâu của Diệp Trùng, ưu nhã
xách hai lưỡi đao mặt trăng, lao bổ tới Diệp Trùng.
Diệp Trùng chật vật
không thôi, khoảng cách thực lực hai bên quá lớn, hắn rất mau liền hết ứng phó
nổi.
Ánh bạc lóe lên trong
mắt Lovie, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua tên trước mắt này, hắn hiện giờ
hoàn toàn có thể đoán chắc rằng cái toàn cốt quang giáp trước mắt này chính là
cái quang giáp dây dưa với Kinh cức đó.
Chính lúc hắn vừa tính
hạ sát thủ, đột nhiên, một loại cảm giác bị người ta khoá chặt mãnh liệt không
gì sánh bằng ở trong lòng hắn. Hắc giác và Hiệp hội sư sĩ có thù oán cực lớn,
trong ba thế lực lớn chỉ có xung đột giữa Hắc giác và Hiệp hội sư sĩ là lớn
nhất, điều này cũng làm cho sư sĩ của Hắc giác đối với việc bị người ta khoá
chặt có sự mẫn cảm vượt xa người thường. Lovie đột nhiên nghĩ tới trên chiến
hạm này còn có một Bạch y liệp sát giả, mồ hôi lạnh trên trán ròng ròng chảy
xuống, không lo tới việc hạ sát thủ, Lovie đột ngột xoay người, điên cuồng làm
các loại đổi hướng né tránh.
Đây là nỗ lực duy nhất
hắn có thể làm hiện giờ, tuy nỗ lực này rất có khả năng hoàn toàn vô dụng.
Nhưng, điều kỳ quái là,
tia sáng màu lam hắn luôn cảnh giác lại trước sau không có sáng lên. Trong
khoảnh khắc bay vào cửa tàu tốc độ, hắn mới nhìn rõ cạnh một cửa tàu đang mở
của chiến hạm đối phương, một cái quang giáp màu lam trắng thấp thoáng cầm một cây
quy pháp, lạnh lùng nhìn chăm chú chỗ này.

