Sư sĩ truyền thuyết - Chương 230
Chương 230: Hắc Diệu sư sĩ
Một cái quang giáp từ
trong một chiến hạm bay ra, chuẩn xác chụp lấy Kinh cức đã không còn chút sinh
khí đang trôi nổi trong vũ trụ, một cú xoay người tuyệt đẹp, giống như chim về
tổ, nhấc Kinh cức trở về chiến hạm.
- Đại nhân, tôi trở về rồi.
- Một giọng nói ôn hoà vang lên bên tai mọi người trong phòng thuyền trưởng.
- Ừ, có chuyện gì xảy
ra vậy? - Một giọng nói không mang theo chút cảm tình nào nói.
- Kinh cức đã chết, là
bị một chùm sóng tia quy pháp xuyên qua trái tim, chết tại chỗ. - Trên quang
giáp của hắn, trừ hai lỗ thủng to bằng ngón tay ra, gai nhọn trên người bị gọt
đi không ít, chắc là trải qua một trận kịch chiến, mà đối thủ chắc cũng là dùng
phương pháp cận chiến. Đại khái có thể đoán được là có một cao thủ cận chiến
giằng co với Kinh cức, còn một cao thủ bắn tỉa khác đột nhiên bắn lén, dẫn tới
cái chết của Kinh cức. Giọng nói ôn hoà này không nhanh không chậm, chỉ là khi
nói tới sóng tia quy pháp, tâm tình có xuất hiện chút dao động.
- Quy pháp? Ngươi thật
sự xác định là quy pháp? - Ngay cả giọng nói vẫn luôn không mang theo bất cứ
cảm tình nào của quan chỉ huy hạm đội cũng có chút rung động nhè nhẹ.
- Đúng vậy, đại nhân. -
Giọng nói ôn hoà vẫn ôn hoà như cũ.
- Xem ra đối thủ của
chúng ta cũng nhịn không nổi rồi a. Bất quá Hiệp hội sư sĩ lúc nào xuất hiện
cao thủ cận chiến? Hơn nữa, chiến hạm đó rõ ràng cũng không phải là chiến hạm
của Hiệp hội sư sĩ. Thật là quái dị. - Hắn hơi lộ ra chút trầm tư.
- Đại nhân, thuộc hạ
thỉnh cầu truy kích. - Giọng nói ôn hoà nghe ra vẫn không nhanh không chậm,
nhưng quan chỉ huy hạm đội lại nhìn ra chiến ý sục sôi trong mắt hắn.
- Ừ, cũng tốt. Hắc Diệu
sư sĩ và Bạch Y liệp sát giả cũng có năm mươi năm không gặp nhau rồi. Trận
chiến này cũng thật làm người ta mong đợi a. Ừ, ngươi mang theo tiểu Thạch đầu
cùng đi, cấp cho ngươi một chiếc tàu tốc độ. Ngươi đi đi. Đúng rồi, thuận tiện
lưu ý mục đích của chúng ta một chút. - Trong giọng nói không mang bất cứ cảm
tình nào của quan chỉ huy hạm đội lại lộ ra chút quan tâm.
- Cám ơn đại nhân. - Trong
giọng nói đã đầy sự cảm kích.
Tàu tốc độ có hình
thoi, rất nhỏ, chỉ có thể chở hai người. Nếu như nói một chiến hạm là một con
cá lớn, vậy tàu tốc độ chỉ có thể xem như là một cái xương của con cá này thôi.
Nhưng tàu tốc độ dù nhỏ, nhưng tính năng lại vô cùng xuất sắc. Mục đích chủ yếu
của tàu tốc độ chính là để tiềm nhập và truy kích, nó có tốc độ cực nhanh, có
thể linh hoạt làm được các loại động tác đổi hướng. Vì để tăng thêm năng lực di
chuyển liên tục của nó, nó còn trang bị thêm lượng lớn các tấm năng lượng. Khoa
học kỹ thuật của Hắc giác tuy ở phương diện vũ khí năng lượng thua xa Hiệp hội
sư sĩ, nhưng ở phương diện khác không hề thua kém Hiệp hội sư sĩ. Chiếc tàu tốc
độ này cũng có thể thực hiện bước nhảy không gian, rất nhiều người của Hắc giác
đều cho rằng, đây có lẽ là tàu vũ trụ có thể thực hiện bước nhảy không gian nhỏ
nhất trên đời này.
Một chiếc tàu tốc độ
bay ra từ một cửa chiến hạm, với tốc độ cực nhanh bay về phía Hoa hoa công tử.
- Quay tàu thực hiện kế
hoạch ban đầu. - Quan chỉ huy hạm đội đột nhiên mở miệng.
- Vậy mấy tàu cư dân
đó? - Thuộc hạ của hắn ngập ngừng nhìn hắn.
- Không cần lo bọn họ,
chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này rồi, việc chúng ta cần làm
hiện giờ chính là nhanh chóng tăng tốc. - Quan chỉ huy hạm đội nói xong đứng
dậy. Nhìn chiếc tàu tốc độ đang bay cấp tốc trên màn hình một cái, xoay người
rời khỏi phòng thuyền trưởng.
- Tiểu thạch đầu, lần
này phiền ngươi rồi. - Lovie khẽ cười nói. Lovie xem ra mới hai bảy, hai tám
tuổi, trên mặt hắn lúc nào cũng lộ ra nụ cười mỉm kín đáo, rất dễ làm cho người
ta có hảo cảm. Mà phối hợp với tướng mạo đẹp trai rạng ngời của hắn, chắc chắn
là rất có sức thu hút. Với lại, vô luận tình huống nào, lời nói của Lovie đều
không nóng không giận, không nhanh không chậm như thế, mang lại cảm giác an
toàn rất mạnh cho người khác.
- Đại nhân Lovie nói đi
đâu thế, hì hì... - Mặt của tiểu Thạch đầu đỏ ửng lên. So với Lovie, tiểu Thạch
đầu lại bình thường hơn nhiều, tướng mạo cũng không có bất cứ chỗ nào xuất sắc,
thân thể nhỏ thó, dáng vẻ khô đét làm người ta hoài nghi hắn có phải là vẫn
luôn thiếu dinh dưỡng trầm trọng hay không. Nhưng ở Hắc giác lại không có chút
coi thường tên không có tí vũ lực này. Bởi vì hắn là một thiên tài, một thiên
tài không hơn không kém.
Tiểu Thạch đầu lưỡng lự
một lát, hỏi: - Đại nhân Lovie, tên Bạch y liệp sát giả đó lợi hại lắm sao?
Lovie trầm ngâm nói: - Bạch
y liệp sát giả, ta cũng là gặp lần đầu, đặc trưng của bọn họ chính là sử dụng
quy pháp, ừ, cũng chính là một loại súng năng lượng có thể bắn ra sóng tia quy pháp.
Bọn họ tinh thông nhất là bắn tỉa cự ly xa và cự ly siêu xa, vô cùng đáng sợ.
Theo như tư liệu cấp trên đưa cho chúng ta, Hiệp hội sư sĩ và Hắc giác giống
nhau, đều có một loại phân chia đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, mà Hắc diệu sư sĩ
và Bạch y liệp sát giả xảo hợp lại cùng một trình độ. Bất quá, Bạch y liệp sát
giả ở Hiệp hội sư sĩ cũng không nhiều lắm. Bọn họ ở đẳng cấp này có nhiều hơn
là Bạch y. Không ngờ ở chỗ này lại xuất hiện một vị Bạch y liệp sát giả, thật
là làm người ta kỳ quái a.
Tiểu Thạch đầu không
tin nói: - Hừ, tên Bạch y liệp sát giả gì đó ở trước mặt đại nhân Lovie khẳng
định là không chịu nổi một kích. Hắc diệu sư sĩ mạnh mẽ thế nào chứ, nào phải
cái Bạch y liệp sát giả gì đó có thể so sánh.
Trên mặt Lovie vẫn nụ
cười mỉm, nhưng không nói gì. Nhưng lại có chút xuất thần, sự nông sâu của Hắc
giác nào phải mấy người này có thể hiểu được chứ? Chỉ e cho dù là mình cũng chỉ
biết một góc của núi băng mà thôi.
Thương ý lên kinh ngạc:
- Mấy chiến hạm này lại rút lui rồi?
- Rút lui? - Diệp Trùng
cũng rất cảm thấy rất bất ngờ với kết quả này, dễ dàng bỏ qua thế này không
phải là phong cách của Hắc giác.
- Không đúng! - Thương
kêu một tiếng chói tai: - Thì ra vẫn có một chiếc tàu tốc độ! Chút nữa thì bị
bọn chúng giở trò rồi. Hắc hắc, may mà ta anh minh a, chậc chậc... Thương lại
lâm vào trong say sưa tự sướng.
Diệp Trùng câm lặng
nhìn Thương, hắn thực sự không biết nói gì.
Trên màn hình, một con
tàu có thể xem như là tàu vũ trụ mini đang hướng về phía bên này cấp tốc bay
tới, tốc độ nhanh làm Diệp Trùng nhảy dựng lên.
- Nhanh vậy sao? Tốc độ
suýt chút nữa có thể so sánh cùng quang giáp rồi. - Diệp Trùng có đôi chút kinh
ngạc.
- Diệp tử, cái này gọi
là tàu tốc độ, đương nhiên là nhanh rồi, mẹ nó, Diệp tử, lần này chúng ta chơi
lớn rồi... - Thương giống như đột nhiên bị đạp lên đuôi vậy.
- Sao thế? Thương. - Diệp
Trùng kỳ quái hỏi.
- Diệp tử, bên trong
loại tàu tốc độ này tuyệt đối là cao thủ, chuyên dùng để tiềm nhập và truy
kích. Bọn họ sẽ dựa vào sức chiến đấu mạnh mẽ của một cái quang giáp để tiêu
diệt kẻ địch. Kẻ chấp hành loại nhiệm vụ này đều là cao thủ trong cao thủ.
Tuyệt đối không phải cấp bậc của cái quang giáp Kinh cức đó. Diệp tử, lần này
chúng ta chơi lớn rồi, bên trong khẳng định là một tên to đùng.
- Cao thủ còn lợi hại
hơn Kinh cức? - Sắc mặt Diệp Trùng lần này cũng biến đổi. Kinh cức đã làm hắn
cảm thấy vô cùng vất vả rồi. Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn phỏng chừng thế
nào cũng giết không được Kinh cức. Đánh bại đối phương và giết chết đối phương
tuyệt đối hoàn toàn là hai khái niệm. Sự khác biệt giữa chúng, bất cứ một người
có kinh nghiệm chiến đấu nào cũng biết.
Bây giờ lại tới một tên
còn lợi hại hơn Kinh cức.
Chính ngay lúc Diệp
Trùng đau đầu, Thương đột nhiên cười khùng khục nói: - Ha ha, Diệp tử, bị dọa
rồi sao, ha ha, Diệp tử, ngươi cũng thật là nhát gan a. Ha ha, ta dọa ngươi đó.
Chậc chậc, Diệp tử, không ngờ ngươi bình thường dáng vẻ xem ra bình tĩnh, thật
ra trong lòng vẫn rất nhát gan a, quả nhiên người không thể xem tướng mạo a...
Câu cuối cùng, Thương kéo dài giọng nói, quái dị không nói nên lời.
Vằn đen nổi đầy trên
trán Diệp Trùng, gân xanh thấp thoáng hiện ra, nhìn một vòng xung quanh, nhưng
lại tìm không thấy thứ gì có thể đập phá được, cũng chỉ đành bỏ qua.
Có lẽ bị Diệp Trùng
nhìn đến mức có chút sượng, Thương ngượng ngập nói: - Hì hì, Diệp tử, đừng gấp,
đừng gấp, vừa rồi ta đã tính toán ra địa điểm bước nhảy không gian của chúng
ta, hì hì, bọn họ đừng nghĩ tới đuổi theo chúng ta.
Gần như lời nói của
Thương vừa dứt, Diệp Trùng liền cảm thấy Hoa hoa công tử bắt đầu tăng tốc. Bọn
họ đã hoàn toàn không còn hơi sức đi chú ý mấy chiếc tàu dân đó, mấy người Tiền
gia gia ở chỗ nào, trong tình thế hỗn loạn thế này, Diệp Trùng rất lý trí bỏ đi
ý nghĩ đi tìm bọn họ.
Hy vọng bọn họ có thể
gặp may.
Thần sắc trên mặt tiểu
Thạch đầu đã thành nghiêm túc, không chút cẩu thả, hai mắt không chớp nhìn chăm
chú màn hình trên quang não, số liệu trên màn hình không ngừng thay mới.
- Đại nhân Lovie, địa
điểm bước nhảy không gian của bọn họ đã tính toán ra, tọa tiêu cụ thể tôi cũng
đã nhập vào quang não. - Trong giọng nói của tiểu Thạch đầu có vài phần mệt
mỏi. Nếu như Thương biết tọa tiêu cụ thể của địa điểm bước nhảy không gian của
hắn có thể bị người ta tính ra, chỉ e nhất định sẽ kinh ngạc tới mức nhảy dựng
lên. Trên đời này, vĩnh viễn không thiếu thiên tài, mà vô luận là ở lĩnh vực
nào, đều vĩnh viễn không có cái gọi là lợi hại nhất. Năng lực tính toán siêu
đẳng của tiểu Thạch đầu cũng chính là nguyên nhân mà vị quan chỉ huy hạm đội đó
để hắn hiệp trợ Lovie.
Hoa hoa công tử không
hề phát giác chút nào, nếu như nói trên đời này còn có người có thể trong
khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi đối phương nhảy thì có thể căn cứ vào số liệu
có được mà tính toán ra địa điểm bước nhảy không gian của đối phương, vậy chỉ
sợ là không có ai tin. Ngay cả Thương cũng không sao tính toán ra được, Mục có
thể tính ra hay không cũng còn chưa biết.
Hoa hoa công tử đã bị
tàn phá không chịu nổi, nhưng may mà kết cấu chính không hề chịu phá hoại, bước
nhảy không gian ngược lại cũng không đáng ngại.
Tốc độ của Hoa hoa công
tử càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã bay ra từ địa điểm bước nhảy không
gian. Lần này vô luận là Diệp Trùng hay là Thương đều thở phào nhẹ nhõm, vô
luận là ai, đối diện hai chiến hạm đều là một áp lực không nhỏ, mà Diệp Trùng
còn kịch chiến cùng một vị cao thủ có thực lực tương tự như mình lâu như vậy,
nói không mệt là nói dối.
Giữa sống và chết, con
người căng giống như một sợi dây đàn, nhưng một khi thoát khỏi nguy hiểm, sợi
dây đàn đó sẽ lập tức thả lỏng, mệt mỏi cũng như thuỷ triều ập tới.
- Trời ạ, chiếc tàu cao
tốc đó bay ra từ địa điểm bước nhảy không gian vừa rồi của chúng ta, bọn họ làm
sao biết địa điểm bước nhảy không gian của chúng ta? - Thương có vài phần cảm
giác trợn tròn mắt, nhịn không được thất thanh kêu lên.
Diệp Trùng cũng lấy làm
lạ, nhưng hắn đối với quy tắc không gian không hề quen thuộc, nên cũng không có
bao nhiêu cảm giác.
Đối phương tăng tốc
thêm một bước, nhưng lại vẫn luôn ở ngoài xạ trình của thiết bị bắn tia laser
của Hoa hoa công tử, bảo trì khoảng cách này. Thương đau đầu nhìn tên như kẹo
dẻo này. Dùng pháo điện từ à, thể hình đối phương nhỏ như vậy, thêm vào kỹ xảo
bay cao trào thể hiện ra hiện giờ, khả năng pháo điện từ bắn trúng đối phương
nhỏ nhoi vô cùng. Hơn nữa đối phương vẫn luôn cẩn thận giữ ở ngoài xạ trình của
thiết bị bắn tia laser. Thứ duy nhất hiện giờ Thương có thể dùng là Quy pháp,
nhưng Quy pháp có cường hãn hơn, cũng không thể nào bắn xuyên tàu cao tốc của
đối phương. Pháo quy pháp, đắn đo tới cự ly và độ chính xác, Thương bỏ qua suy
nghĩ xem ra hoàn toàn không có khả năng thành công này.
Chiếc tàu tốc độ này
cũng không gấp, chỉ từ từ bám theo Hoa hoa công tử. Khoảng cách gần thế này,
Hoa hoa công tử thậm chí không dám thực hiện bước nhảy không gian, nếu không
đối phương chỉ cần ra tay khi Hoa hoa công tử thực hiện bước nhảy không gian,
vậy hai người chỉ có đường chết.
Diệp Trùng và Thương
đối với điều này cũng hoàn toàn không biết làm sao. Một người một quang giáp
nhìn nhau, hai người đều bó tay hết cách.
Diệp Trùng nhíu mày,
nói: - Thương, hay là ta đi dẫn dụ hắn ra, sau đó ngươi dùng quy pháp bắn lén?
- Đợi đã, chúng ta dùng
mỹ nhân tín thử xem. - Thương có chút thâm hiểm nói.
Mười mũi mỹ nhân tín im
hơi lặng tiếng bay ra từ ống bắn, lao về phía tàu tốc độ của đối phương.
Diệp Trùng và Thương
nhìn chằm chằm lên màn hình, sợ bỏ qua một chi tiết nào. Mười viên mỹ nhân tín
vô thanh vô tức rạch qua hư không, mắt thấy sắp bắn trúng tàu tốc độ của đối
phương, đột nhiên phía trước tàu tốc độ mở ra một thiết bị bắn tia laser. Trong
khoảnh khắc mười viên mỹ nhân tín bị mười chùm tia laser bắn trúng. Mười viên
mỹ nhân tín lập tức nổ tung, hoá thành một đám mưa tím, toả ra các hướng của vũ
trụ.
Thương lúc này lại khôi
phục lại bình tĩnh: - Diệp tử, đừng vội ra, ngươi nghỉ ngơi trước, hôm nay
ngươi chiến đấu lâu như thế, thể lực tiêu hao khá lớn, đợi thể lực của ngươi
hoàn toàn khôi phục mới đi ra. Hừ, tuy ta hiện giờ không phải ở trạng thái hoàn
toàn, nhưng không phải loại tôm cá gì có thể khoa trương trước mắt ta. - Thương
không tự chủ được lộ ra bá khí làm Diệp Trùng có vài phần thất thần. Trong lòng
thầm nghĩ, Thương lúc trước như thế nào? Chính là như vậy ư?
- Khà khà, dù sao hắn
cũng không dám tới gần, hắc hắc... - Khi Thương nói câu này, dáng vẻ và ngữ
điệu, tục tĩu nói không ra được. Ý nghĩ trong lòng vừa rồi của Diệp Trùng trong
khoảnh khắc bị đánh tan thành bụi phấn, xem ra vừa rồi chỉ là ảo giác của mình,
đúng, chính là ảo giác. Diệp Trùng cười khổ, tìm một nơi nghĩ ngơi, rất nhanh
liền tiến vào trạng thái ngủ say.
Vô luận là ai, nếu như
nói hắn có thể lẻn vào Hoa hoa công tử mà không bị Mục Thương phát hiện, đánh
chết hắn cũng không tin. Diệp Trùng tuy không dám nói hệ thống quét hình của
Mục Thương là tiên tiến nhất trên đời này, nhưng nếu như nói một trong những
thứ tiên tiến nhất, Diệp Trùng tin rằng đó là tuyệt đối, không thể tranh cãi
được.
Giấc ngủ này của Diệp
Trùng rất thoải mái, khi tỉnh dậy thì đã cảm giác được thể lực hầu như đã khôi
phục, ăn chút gì đó, uống qua chút nước. Diệp Trùng hỏi Thương: - Tình hình thế
nào rồi?
Thương không để ý nói: -
Vẫn như thế, tên đó chỉ theo sát chúng ta, không có động tác gì khác.
- Chúng ta hiện giờ ở
chỗ nào vậy? - Diệp Trùng hỏi.
- Thiên hà Lam Quang. -
Thương lười biếng nói.
- Thiên hà Lam Quang?
Đó không phải là phạm vi của Tông sở sao? - Diệp Trùng nói.
- Nếu như đúng như trên
tin tức, thì đúng là vậy đó.
Diệp Trùng vươn vai,
hoạt động tay chân một chút, còn luyện tập một bộ võ thuật của họ Lam, cảm giác
thân thể đều đã hoạt động, trạng thái khá tốt.
Gọi Hàm gia ra, Diệp
Trùng bổ sung tấm năng lượng cho Hàm gia.
- Thương, ta đi ra
ngoài xem xem, ngươi đi không? - Diệp Trùng hỏi.
- Không đi, ta chỉ phụ
trách đánh lén, đáng tiếc, nguyên liệu của ngươi không đủ, nên chỉ có thể chế
tạo một cây Quy pháp, nếu trên tay ta có một cây... hừ hừ... Quy pháp, cái thứ
vứt đi này, đánh quang giáp còn được, đụng mấy thứ khác thì không xài được.
Đáng tiếc uy lực của pháo quy pháp coi như còn có thể, chẳng qua độ chính xác
quá thấp. - Lời nói của Thương rất coi thường Quy pháp.
- Quang giáp không phải
chính là dùng để đối phó quang giáp sao? Chẳng lẽ còn dùng quang giáp để đối
phó chiến hạm? - Với Diệp Trùng mà nói, cách nói này ít nhiều có chút hoang
đường.
- Ai nói quang giáp
không thể đối phó chiến hạm, hắc hắc, sau này ngươi sẽ biết, giữa quang giáp và
chiến hạm, là kìm hãm và phản kìm hãm. Diệp tử, ngươi cẩn thận chút, bên trong
tàu tốc độ thường thường đều không phải cao thủ thông thường. Hễ thấy tình hình
không được thì lập tức rút lui, ta sẽ giúp ngươi bắn tỉa hắn. - Thương có chút
quan tâm nói.
- Biết rồi. - Diệp Trùng
hít sâu một hơi, nhanh nhẹn leo lên buồng lái của Hàm gia.
Khi Diệp Trùng bay ra
Hoa hoa công tử, vẻ mặt Lovie không khỏi hơi hiện lên vẻ ngạc nhiên: - Toàn cốt
quang giáp! Thì ra là toàn cốt quang giáp, chẳng trách Kinh cức bị đeo bám gắt
gao.
Tiểu Thạch đầu nghi
hoặc chỉ Hàm gia trên hình chiếu quang học, không tin hỏi: - Đại nhân Lovie,
đây chính là toàn cốt quang giáp trong truyền thuyết ư?
- Ừ, chắc là không sai
rồi. - Tiểu Thạch đầu, ngươi điều khiển tàu tốc độ, ta đi gặp hắn. Trong ánh
mắt vẫn luôn ôn hoà của Lovie lộ ra một tia tinh quang.
- Ừ, được. - Tiểu Thạch
đầu gật đầu, mấy công việc đơn giản này không làm khó được một thiên tài nhỏ
như hắn.
Chiếc tàu tốc độ đối
diện này cuối cùng cũng có biến hoá đầu tiên trong hai ngày trở lại đây, một cái
quang giáp bay ra từ một cửa tàu.
Diệp Trùng lần này lại
nhìn thấy một loại quang giáp hắn chưa từng nhìn thấy khác của Hắc giác. Cái
quang giáp này cao khoảng mười mét, hình dáng vô cùng cân đối, lấp lánh ánh kim
đen bóng, thân chính quang giáp thon dài, mảnh mai làm Diệp Trùng cảm thấy được
vài phần ưu nhã của quang giáp Hiệp hội sư sĩ, chỉ là đó là trắng còn đây là
đen. Toàn thân quang giáp không hề có gai nhọn của quang giáp Hắc giác thông
thường, mà lại vô cùng sạch sẽ. Cái chân xem ra có vài phần mảnh mai lại hiện
ra đường cong hoàn mỹ, còn tấm giáp bảo hộ kim loại sáng bóng hình bán cầu khảm
ở khớp gối làm nó tuy mảnh mai nhưng lại không có bất cứ cảm giác yếu ớt nào.
Vũ khí của nó là hai thanh
đao cong hình mặt trăng, lưỡi đao hẹp dài, đường cong ép người, vị trí tay cầm
là ngay chính giữa thanh đao cong. Thân đao đen thui không có bất cứ lấp lánh
nào, nhưng chỗ lưỡi đao của nó lại là màu bạc sáng chói mắt. Trong vũ trụ tối
đen, giống như trong không trung phía dưới hai tay buông thõng của một vị thân
sĩ áo đen treo hai mặt trăng bạc mảnh.
Trình độ của Diệp Trùng
đối với quang giáp đã cực kỳ cao thâm, vừa nhìn thấy, trong lòng không khỏi
thầm khen. Ánh mắt của hắn không hề rơi trên vũ khí chói mắt nhất của đối
phương, mà rơi trên mỗi một khớp, mỗi một đường cong của quang giáp đối phương.
Mấy chỗ không nổi bật này với cái nhìn của hắn là chỗ có thể thể hiện nhất
trình độ của người chế tạo, mà cái quang giáp trước mắt này vô luận là từ
phương diện nào, Diệp Trùng đều cảm thấy không thể bắt bẻ được. Hắc giác quả
nhiên là ngọa hổ tàng long a, sau lưng mấy sư sĩ cường hãn này, lại có bao
nhiêu cao thủ của các loại ngành nghề khoa học kỹ thuật cao siêu.
Ánh mắt lạnh lẽo của
Diệp Trùng rơi trên cặp đao cong kỳ dị của đối phương, trong lòng không khỏi
run rẩy. Đối với Hắc giác, hắn không hề không hiểu chút nào. Hắn biết, ở Hắc
giác, sử dụng vũ khí đặc biệt cũng tức là nhất định có kỹ xảo đặc biệt tương
ứng.
Bên tai hắn, nghe thấy
rõ ràng tiếng kêu kinh ngạc của Thương: - Hắc diệu sư sĩ!