Sư sĩ truyền thuyết - Chương 229
Chương 229: Kinh Cức
Vẫn là quang giáp hình
người đầy vẻ kim loại đen bóng, thể hình cân xứng, toàn thân như cắm đầy cây
bụi gai, mũi gai sắc nhọn làm người ta phát lạnh trong lòng. Loại gai này có
khắp mọi nơi của nó, đầu, vai, khuỷu tay, đầu gối, chân, gắn đầy từng hàng,
từng hàng gai nhọn lởm chởm. Mấy cái gai nhọn bằng kim loại này tuy dài ngắn
khác nhau, nhưng không cái nào không sắc nhọn kinh người. Hơn nữa, Diệp Trùng
chú ý thấy gai nắm tay trên hai tay nó lại không hề là màu đen, mà lại hiện ra
một loại màu vàng kim nhàn nhạt.
Diệp Trùng vẫn là lần
đầu tiên nhìn thấy trên quang giáp của Hắc giác mà lại xuất hiện màu sắc khác
ngoài màu đen, điều này làm hắn càng thêm không dám sơ suất.
- Diệp tử, cẩn thận,
đây là quang giáp đi ra từ khu lõi của Hắc giác, bọn chúng mới là quang giáp
chiến đấu thật sự, loại hình quang giáp này chắc gọi là Kinh cức, ừm, nếu như
tư liệu không sai. Cẩn thận, sư sĩ chiến đấu thật sự của Hắc giác đều vô cùng
cường hãn. Hắc hắc, đây là đối với ngươi mà nói. Với sự cường đại của ta mà
nói, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ha ha, Diệp tử, thưởng thức niềm
vui chiến đấu cho tốt đi. - Tiếng cười khoa trương của Thương làm Diệp Trùng
cũng có xung động trực tiếp tới bóp cổ hắn.
Hàm gia cũng không thể
giấu mình dưới cách thức quang học, nhưng đối với cái quang giáp có thể lẻn tới
khoảng cách gần thế này mà vẫn không phát hiện ra, mấy sư sĩ Hắc giác may mắn
trong lưỡi mỹ nhân này không ai không run rẩy trong lòng.
Kinh Cức không đổi sắc
mặt nói: - Tên này để cho ta, các ngươi đi giải quyết chiến hạm đó đi.
- Vâng! - Toàn bộ quang
giáp còn lại lao bổ tới chiến hạm chậm chạp, nặng nề này.
Kinh Cức nhìn cái quang
giáp kỳ dị trước mặt này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đây không phải là toàn
cốt quang giáp cấp trên vẫn luôn tìm kiếm sao? Với nhãn lực của hắn, nếu như
nhận không ra toàn cốt quang giáp, vậy hắn có thể đập thẳng đầu vào bụng chết
cho rồi. Trên thực tế, không có bất cứ sư sĩ nào từng trải qua huấn luyện hệ
thống của Hắc giác không nhận ra toàn cốt quang giáp, hà huống hắn còn là tinh
anh khu lõi của Hắc giác.
Toàn cốt quang giáp vẫn
luôn là thứ trong truyền thuyết, rất sớm trước đây đã có người đưa ra loại ý
tưởng này, nhưng tới tận bây giờ, trừ cái toàn cốt quang giáp trước mặt này,
vẫn chưa từng nghe nói tin tức khác có liên quan tới thứ này. Hắc giác cũng vẫn
luôn cố gắng nghiên cứu toàn cốt quang giáp, nhưng tới giờ vẫn không có bất cứ
tiến triển gì.
Nghe nói, người chế tạo
cái toàn cốt quang giáp duy nhất xuất hiện hiện nay cũng chính là người điều
khiển nó. Chẳng lẽ người ngồi trong cái toàn cốt quang giáp này chính là chế
tạo sư toàn cốt quang giáp? Với lại, hắn còn nhớ hình như chế tạo sư này còn có
liên quan tới vài mệnh lệnh khác của Hắc giác. Thật là một nhân vật phức tạp a!
Nhưng mặc kệ thế nào,
cái quang giáp này và người điều khiển cái quang giáp này đều là mục tiêu của
hắn.
Diệp Trùng cũng đang
cẩn thận đánh giá đối phương, Cái quang giáp tên gọi Kinh cức trước mắt này xem
ra cực giống với con nhím, điều này cũng làm Diệp Trùng có chút cảm giác không
biết ra tay hướng nào. Bất quá cũng may trên Hàm gia vẫn còn có vũ khí, nếu như
tay không, Diệp Trùng thật sự rất sầu não rồi.
Bỗng bóng đen trước mắt
lóe lên, Diệp Trùng đột nhiên mất hình bóng đối phương, Diệp Trùng lập tức giật
mình. Quang giáp nhanh quá, Diệp Trùng kinh ngạc trong lòng!
Sự tình khẩn cấp, thân
hình Hàm gia xoay người, một cái đổi hướng ngụy dị, chuyển tới vị trí vừa rồi
của đối phương.
Mấy tia hàn quang lóe
lên ở vị trí vừa rồi của Diệp Trùng. Tốc độ quang giáp đối phương cực kỳ nhanh,
Diệp Trùng phỏng chừng không thua kém Hàm gia của mình bao nhiêu, cho dù là
chậm, đó cũng chỉ có chút xíu thôi. Tốc độ 8, 9 Hz vốn dĩ là khủng bố như vậy,
trước giờ lợi dụng nó để đi ăn hiếp người khác, Diệp Trùng không có cảm giác gì
lớn, bây giờ ở trước mặt mình, hắn mới thật sự lĩnh hội được sự đáng sợ của tốc
độ.
Kinh cức thầm khen
trong lòng, quả nhiên không hổ là toàn cốt quang giáp, tốc độ lại còn nhanh hơn
mình một, hai phần. Quang giáp Kinh cức ở trong khu lõi của Hắc giác đã là cái
có tốc độ nhanh nhất trong các quang giáp cùng đẳng cấp. Không ngờ tính năng
của toàn cốt quang giáp lại xuất sắc như vậy. Chẳng trách cấp trên lại nhiệt
tình với người chế tạo như vậy.
Nhưng trong lòng Kinh
cức lại không có bất cứ sự hoảng loạn nào, tính năng của quang giáp chẳng qua
chỉ là một phương diện, nói tới cùng, chiến đấu giữa quang giáp rốt cuộc vẫn là
chiến đấu giữa người và người. Đối với thực lực của mình, hắn có tự tin tuyệt
đối.
Trong lòng Diệp Trùng
run rẩy, từ chỗ đối phương vừa mới tay mà xét, tuyệt đối là đối thủ lợi hại
nhất mà mình gặp được hiện giờ.
Đại chiến sắp tới, một loại
hưng phấn nhè nhẹ hoà trộn trong sự bình tĩnh như nước của hắn. Toàn thân Kinh
cức cũng không có vũ khí nào khác. Điều này cũng có nghĩa lựa chọn duy nhất
chính là cận chiến. Bất quá, cận chiến cũng là phong cách chiến đấu đặc biệt
của Hắc giác, ở phương diện này, sư sĩ Hắc giác có quyền uy tuyệt đối.
Mà cận chiến cũng là
phương thức chiến đấu của Diệp Trùng, một thân phận khác của Diệp Trùng, YC, ở
trên mạng mô phỏng, chính là nhân vật đại biểu của cận chiến quang giáp.
Gần như giống tâm đầu ý
hợp, hai cái quang giáp đồng thời khởi động.
Chuỷ thủ đã được hai tay
Hàm gia cầm trên tay, Hàm gia vẽ nên một cái tàn ảnh, chuỷ thủ trên tay phải
vạch về phía yết hầu đối phương, chuỷ thủ trên tay trái lại vạch về phía khoảng
giữa ngực và bụng của Kinh cức.
Kinh cức cũng mang theo
vô số tàn ảnh, hai chiêu này của Hàm gia bị hắn dễ dàng hoá giải, dưới tốc độ
nhanh thế này còn có thể giữ được sự chính xác và nhãn lực chính xác thế này,
cho dù là kẻ địch của hắn, trong lòng Diệp Trùng cũng không khỏi có chút khâm
phục. Hai cái quang giáp dán sát nhau xáp lá cà, thêm vào tốc độ cực nhanh, làm
người ta hoàn toàn khó có thể phân biệt được, chỉ nhìn thấy hai cái bóng quấn
lấy nhau. Nếu như lúc này có người ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu, đưa lên
mạng mô phỏng, chỉ sợ lập tức sẽ dẫn tới một trận sóng to gió lớn.
Hai bên ra tay cực
nhanh, đều vừa sáp tới liền rời ra. Hơn nữa, hai bên cũng đều không có nguyên
tắc, mỗi một bộ phận của quang giáp đều là vũ khí, điều này càng thêm hoành
tráng vô cùng. Chiến đấu của hai bên ở trong một phạm vi cực nhỏ, hung hiểm dị
thường.
Diệp Trùng căn bản
không dám nháy mắt cái nào, cục diện trước mắt hung hiểm cùng cực, hơi không
cẩn thận, vậy tuyệt đối là chết chắc.
Sự chú ý của Kinh cức
cũng tập trung cao độ, là một sư sĩ chiến đấu, kỹ năng kinh nghiệm của hắn về
mặt chiến đấu, Diệp Trùng còn lâu mới so sánh được. Nhưng trước mắt, hắn vẫn
không tìm ra bất cứ phương pháp đánh bại đối thủ nào.
Đối phương ra tay cực
kỳ pha tạp, trong đó không chỉ có động tác huấn luyện sư sĩ phổ biến nhất năm thiên
hà lớn, mà còn có kỹ xảo cận chiến thoát thai từ lưu phái nào đó, nhưng kỹ xảo
cận chiến của lưu phái này cũng thật là ngụy dị a, thậm chí hắn còn phát hiện
đối phương cũng vô cùng quen thuộc với một số chiêu thức cơ bản của Hắc giác, tuỳ
ý sử dụng, áp lực gây cho mình vô cùng lớn. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới
mấy chiêu thức cơ sở này lại có uy lực lớn như vậy.
Ra tay mau lẹ, chiêu
thức linh hoạt, thân hình phiêu hốt, đổi hướng ngụy dị, đây là cảm thụ lớn nhất
của Kinh cức.
Nhưng Diệp Trùng cũng
không dễ chịu chút nào, áp lực đối phương gây cho mình trước giờ chưa từng có.
Kể từ sau khi hắn dung nhập kỹ xảo võ thuật trong con chip Lam Dị Hành đưa cho
mình vào cận chiến quang giáp, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được cao thủ lợi hại
như vậy, hơn nữa đối phương cũng là cận chiến cận thân.
Tốc độ xuất chiêu của
cái quang giáp kêu là Kinh cức này vô cùng nhanh, cho dù tốc độ của cái quang
giáp chậm hơn mình một chút. Nhưng phương vị và thời cơ ra tay làm Diệp Trùng
khen mãi không thôi. Xuất chiêu của đối phương lấy tốc độ làm chủ, phối hợp
quang giáp của đối phương. Diệp Trùng thật sự rất đau đầu. Mấy cái gai này cứng
rắn vượt xa tưởng tượng của Diệp Trùng, chuỷ thủ của Hàm gia phải ba lần chém
trúng cùng một vị trí mới có thể cắt đứt được một cái. Điều này làm Diệp Trùng
có chút bó tay bó chân.
Nếu như mình gặp được
cái quang giáp này trước khi gặp Lam Dị Hành, thì mình đã sớm bại rồi.
Hơn nữa, Diệp Trùng
phát hiện kỹ xảo cận chiến của đối phương chắc là cùng một hệ thống, rất nhiều
chỗ không hợp lẽ thường, Diệp Trùng có cảm giác khó mà đối phó được. Diệp Trùng
lúc này mới nghĩ tới kỹ xảo võ thuật lưu truyền từ cổ đại mà giáo quan Huck
từng nói tới.
Hai người nhất thời khó
phân cao thấp, đánh tới khó tách rời nhau.
Còn hai mươi cái quang
giáp còn lại lại cùng lao về phía Hoa hoa công tử. Nhưng số phận của bọn họ so
với Kinh cức quả thật là thê thảm hơn nhiều.
Cái chiến hạm xem ra đã
tan nát này lại không có phản ứng, chẳng lẽ bọn họ cũng bị đánh te tua rồi?
Cách nghĩ này với bọn
họ mà nói là đương nhiên, phải biết rằng, bọn họ chính mắt nhìn thấy cái chiến
hạm này chịu không biết bao nhiêu pháo, mà uy lực của pháo trên chiến hạm của
bọn họ thế nào, bọn họ lại có tự tin cực lớn.
Tàu địch càng lúc càng
gần bọn họ, mọi người đều không khỏi có chút nhẹ nhỏm, khoảng cách gần như vậy,
không có sự bảo vệ của quang giáp, chiến hạm và tàu vũ trụ không có khác biệt
gì.
Ngay khi mọi người đều
cho rằng lập tức sẽ lên tàu, biến cố đột nhiên làm tất cả sư sĩ này ai nấy đều
mặt không chút máu!
Tàu địch xem ra đã ngắc
ngoải đột nhiên mở ra vô số thiết bị bắn tia laser, số lượng khủng bố của mấy
thiết bị bắn tia laser này giống như chiến hạm này thật ra chính là một con tàu
chuyên môn dùng để chế tạo thiết bị bắn tia laser vậy. Nhất thời, hơn hai mươi sư
sĩ này đột nhiên xuất hiện một sự thất thần tập thẻ trong thời gian ngắn. Có lẽ
vẫn chưa có một chiến hạm nào trang bị trên tàu nhiều thiết bị bắn tia laser
nhiều như vậy, điều này cần tiêu hao tấm năng lượng chứ.
Đợi mọi người hồi thần
lại, lưới ánh sáng do vô số tia laser tạo thành vây toàn bộ hai mươi cái quang
giáp này vào trong, lưới hoả lực dày đặc thế này chỉ e là mọi người cả đời mới
thấy. Mà mấy viên đạn hỗ trợ đó lại giống như không phải tiền vậy, yên lặng
hướng về mấy cái quang giáp này.
Hoả lực siêu mạnh Hoa
hoa công tử thể hiện ra làm đoàn trưởng Phí Địch và đoàn trưởng Claudia đang
duy trì trật tự trợn mắt há hốc mồm!
Đối với hầu hết người
bình thường mà nói, bọn họ hoàn toàn không có khái niệm đối với uy lực của pháo
điện từ, mà lưới hoả lực tia laser như cơn mưa ánh sáng trước mặt này lại càng
có thể mang lại hiệu quả chấn động cho bọn họ.
Hậu quả trực tiếp của
cái này càng làm cho cả đội tàu vốn dĩ còn đang ủng hộ này lại xuất hiện sự
chững lại khá lâu.
Mà mấy cái quang giáp
Hắc giác này lúc này đây đang vô cùng đau khổ, nếu như vào lúc bình thường, đối
với mấy chùm tia laser này, bọn họ rất xem thường. Đối với vỏ giáp của quang
giáp Hắc giác mà nói, máy chùm tia laser này hoàn toàn không có bao nhiêu lực
sát thương. Nhưng chùm tia laser dày đặc như trước mặt lại vô nghi làm bọn họ
hồn phi phách tán!
Loại thiết bị bắn ra
tia laser thế này, trong một giây có thể bắn ra hai mươi chùm tia laser. Mà với
thiết bị bắn tia laser trang bị trên Hoa hoa công tử, số lượng chùm tia laser
bắn ra trong một giây đạt tới một mức động làm người ta kinh hãi thế nào.
Sư sĩ của Hắc giác bi
ai phát hiện, mấy chùm tia laser này lại chính xác vô cùng. Khi trăm chùm tia
laser đồng thời bắn trúng một cái quang giáp, quang giáp đó dù có lợi hại hơn
cũng chỉ có thể xuất hiện số phận bị nổ duy nhất này. Huống chi, mấy viên đạn
hỗ trợ được chùm tia laser che chở đó đã sớm làm cho các mặt tính năng của mấy
cái quang giáp này bất tri bất giác giảm mạnh.
Quang mang của hai mươi
cái quang giáp bùng nổ, gần như đồng thời chiếu sáng cả vũ trụ. Trong ánh mắt
hoảng sợ của mọi người, lưới hoả lực do Hoa hoa công tử phun ra như có kỳ tích
biến mất hoàn toàn trong khoảnh khắc. Giống như một con hung thú vừa mới giết
chết con mồi, trong thoáng chốc giấu đi nanh vuốt sắc bén của mình, biến trở
lại thành một con thú cưng ôn hoà.
Sự khác biệt dữ dội
giữa trước và sau này làm mọi người nhất thời khó có thể chấp nhận. Kinh cức
biết nhất định là xảy ra gì đó, nhưng hắn hiện giờ hoàn toàn không rảnh đi quan
tâm mọi thứ xảy ra xung quanh, trong mắt hắn hiện giờ chỉ có cái toàn cốt quang
giáp trước mắt này. Mồ hôi trên trán đã dính bết vào tóc, hình dáng mái tóc của
Kinh cức cũng giống như cỏ dại mọc trên một quả cầu tròn, từng cọng dựng đứng
lên trời. Toàn thân Kinh cức hiện giờ đã ướt đẫm, áp lực của cái quang giáp này
gây cho hắn làm hắn không thể không dốc hết toàn lực. Đôi tay hắn đã cảm thấy
có chút tê dại, một mạch duy trì tốc độ tay cao thế này, cho dù thân thể hắn
cường hãn, vẫn chịu gánh nặng không nhỏ.
Nhưng hắn không dám có
chút lơi lỏng nào, chuỷ thủ đen thui của cái toàn cốt quang giáp này giống như
hai con rắn độc vậy, đuổi sát không bỏ. Một khi mình có chút buông lơi, hắn dám
bảo đảm, hai thanh chuỷ thủ này tuyệt đối sẽ nhân đó mà vào. Với lại, khiên
chắn của đối phương lại giống như thanh chuỷ thủ đó, cạnh bên của khiên chắn
sắc bén vô cùng.
Hô hấp của Diệp Trùng
cũng bắt đầu trở nên nặng nề, nhưng đôi tay hắn vẫn bảo trì tốc độ tay cực cao.
Động tác cận chiến phức tạp thế này, thao tác cần thực hiện cũng không đơn
giản, Diệp Trùng cũng là lần đầu tiên duy trì tốc độ tay cao thế này trong
khoảng thời gian dài như vậy.
Hàm gia dùng chuỷ thủ
cản nắm tay của Kinh cức, gai màu vàng kim nhàn nhạt trên nắm tay của Kinh cức
không biết dùng vật liệu gì chế tạo, chuỷ thủ của Hàm gia chặt trên bề mặt mà
không hư hao chút nào.
Nắm tay của Kinh cức bị
ngăn cản liền thuận thế gập khuỷu lại, tông vào Hàm gia. Gai nhọn trên khuỷ tay
đó lóe lên hàn quang âm u. Diệp Trùng không xác định Hàm gia có thể cản được
mũi gai hay không, liền thuận thế lướt đi, muốn tránh một kích này.
Không ngờ ở chỗ này lại
đột ngột xảy ra biến hoá. Mấy mũi gai trên khuỷu tay đó đột nhiên rời khỏi Kinh
cức, bắn mạnh về phía Hàm gia. Kinh cức tin rằng, khoảng cách gần thế này, đánh
lén lại đột nhiên như vậy, khả năng đối phương có thể né tránh hoàn toàn có thể
bỏ qua. Sức mạnh của mấy cái gai này cực lớn, cho dù không thể xuyên thủng
quang giáp đối phương, ít nhất cũng có thể gây thương hại cho quang giáp đối phương.
Đối với những cao thủ
như bọn họ mà nói, một chút biến hoá cũng đủ để cho bọn họ nắm quyền chủ động.
Nhưng khi hắn cho rằng
đánh lén đủ để thành công, khiên chắn của Hàm gia đã cản mấy mũi gai này lại.
Từ lúc bắt đầu, Diệp Trùng đã đề phòng việc này. Bởi vì hắn tự mắt nhìn thấy
cái quang giáp trước mắt này dùng phương pháp giống như vậy phá tan một viên mỹ
nhân tín. Mũi gai nhỏ nhoi đó lại đánh nát hoàn toàn mỹ nhân tín, điều này làm
Diệp Trùng không thể không đề phòng uy lực của nó.
Diệp Trùng rõ ràng cảm
thấy động tác của đối phương chậm đi một nhịp, tuy không biết tại sao, nhưng
Diệp Trùng lập tức thay đổi phương thức chiến đấu.
Hàm gia bắt đầu đổi
hướng liên tục, mấy cái đổi hướng ngụy dị khó đoán này lập tức làm Kinh cức
luống cuống chân tay. Tốc độ của Hàm gia vốn nhanh hơn một chút so với Kinh
cức, mà Diệp Trùng lợi dụng phương pháp tốc độ này càng làm Kinh cức đau đầu
không thôi.
Kinh cức đã cảm thấy
đôi tay có dấu hiệu sắp co rút, không ngờ đối phương lại còn có thể có thể lực
như vậy. Hắn nào biết, thể lực của Diệp Trùng đã mạnh mẽ tới một trình độ cực
kỳ biến thái. Mà năng lực của đôi tay hắn lại cũng được Mục từng chút từng chút
khai phá ra. Từng có một khoảng thời gian khá dài, huấn luyện bi thép của Mục
với Diệp Trùng mà nói, giống như địa ngục vậy. Mà khoảng thời gian đó, mỗi ngày
Diệp Trùng đều phải tiến hành huấn luyện bi thép đến lúc đôi tay co rút, mồ hôi
và nỗi đau nhiễm trong đó, căn bản không ai hiểu được.
Nhưng điều này cũng làm
cho năng lực duy trì của đôi tay hắn được nâng lên rất cao. Đối với một sư sĩ
mà nói, thứ quan trọng nhất của hắn chính là đôi tay hắn. Gần như mỗi một sư sĩ
đều thực hiện huấn luyện chuyên biệt cho đôi tay hắn, nhưng tuyệt đối có rất ít
người huấn luyện tới mức giống Diệp Trùng.
Thật ra, chỉ trên kỹ
xảo cận chiến mà nói, Diệp Trùng không bằng đối phương, nhưng năng lực tác
chiến kéo dài, không cần nghi ngờ, Diệp Trùng càng xuất sắc hơn, tới tận bây
giờ, hơi thở Diệp Trùng chẳng qua vẫn chỉ mới có chút nặng nề, trong đó còn có
bộ phận khá lớn là do cuối cùng cũng chiếm được chút ưu thế mà hưng phấn gây
ra.
Diệp Trùng đã sớm phát
hiện, tốc độ tay nhanh chắc chắn là có ưu thế rất lớn đối với điều khiển quang
giáp, nhưng không phải tất cả thao thác đều là thao tác hữu hiệu. Đối với một cái
quang giáp mà nói, thao tác hữu hiệu của nó thường sẽ ở một giá trị nào đó. Mà
sau khi tốc độ tay của ngươi nhanh hơn giá trị này, phần nhanh hơn sẽ bị lãng
phí đi, với lại điều này còn làm tiêu hao thể lực bản thân.
Trước giờ, Diệp Trùng
vẫn luôn muốn giảm thiểu động tác vô ích của mình, nhưng bây giờ xem ra, hiệu
quả khá rõ ràng. Nếu như là lúc trước, cũng là tình trạng hôm nay, thao tác của
mình tuyệt đối là nhiều hơn rất nhiều so với hôm nay, vậy thể lực lãng phí của
mình cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều.
Công kích của quang
giáp đối phương vẫn vô cùng sắc bén, nhưng trong mắt Diệp Trùng đã vô cùng mỏi
mệt, tốc độ dù sao cũng giảm đi rất nhiều. Hai bên tới tận vừa rồi, tình hình
chiến đấu kịch liệt vượt xa hai người tưởng tượng.
Kinh cức vẫn là lần đầu
tiên gặp phải người có thể kéo dài chiến đấu cận thân với mình dài như vậy,
nhưng cũng chính là như thế, nhược điểm thể lực không đủ của hắn mới hiển hiện
ra. Bình thường, dưới sự tấn công ngụy dị khó đoán của hắn, hầu hết mọi người
đều vừa đối mặt thì đã bị hắn hạ gục rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp phải một cao
thủ thế này, hơn nữa đối phương rõ ràng cũng vô cùng quen thuộc với các loại
đánh lén.
Kinh cức đã có ý bỏ
chạy, hắn biết nếu như không đi, vậy mình tuyệt đối sẽ bại trên tay đối phương.
Đối phương giằng co lâu như vậy, các loại chiêu thức giữa đôi bên đã vô cùng
quen thuộc, hơn nữa đối phương không có bất cứ dấu hiệu thể lực suy giảm nào.
Nếu như lỡ như mình
thật sự có co rút nào đó, hắn tin rằng thứ đợi chờ mình tuyệt đối sẽ là một nhát
chuỷ thủ trí mạng đó.
- Diệp tử, mau trở về,
năm chiến hạm kia đang bay về phía bên này. Giọng nói của Thương lúc này ít
nhiều có chút gấp gáp. - Diệp Trùng lập tức kinh hãi.
Chính trong khoảnh khắc
hơi ngập ngừng này, Kinh cức đột nhiên vặn người kỳ dị, rời khỏi chiến trường,
một tia sáng màu lam cực nhỏ lóe lên rồi mất, chuẩn xác bắn trúng Kinh cức.
Diệp Trùng nhìn thấy rõ
ràng tia sáng màu lam đó xuyên qua Kinh cức, từ sau lưng nó biến vào trong vũ
trụ mênh mông.
Quay đầu nhìn lại,
Thương thấp thoáng ở cửa tàu đang đắc ý vung vẩy Quy pháp trên tay với mình.
- Tên này, sao chẳng có
chút phong phạm cao thủ nào vậy? - Diệp Trùng lầm bầm nói. Nhưng lời vừa dứt,
hắn liền dùng tốc độ càng không có chút phong độ nào, liều mạng lao vội về phía
Hoa hoa công tử.
Phía sau chính là năm chiến
hạm a!