Sư sĩ truyền thuyết - Chương 228
Chương 228: Cái nhìn trong khoảnh khắc đó
Khung cảnh quá hỗn
loạn. Mọi người trên tàu vũ trụ đều nhìn chằm chằm lên màn hình, trong mắt mỗi
người đều là sự hoảng hốt. Nói ra cũng kỳ quái, từ lúc bắt đầu, Hoa hoa công tử
đã bay sát con tàu vũ trụ này, giống như bảo vệ con tàu này. Lúc đó làm rất
nhiều thuyền trưởng tàu vũ trụ ghen tị, mỗi một thành viên trên những tàu vũ
trụ này đều cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Đối với Hoa hoa công tử, có lẽ mỗi
trong lòng một người trong đội tàu này đều cảm kích nó. Cho nên, khi Hoa hoa
công tử vẫn luôn ở bên cạnh tàu của mình, mọi người trên tàu đều tranh nhau
chạy tới cửa sổ trong suốt nhìn ngó, trong lòng bọn họ, Hoa hoa công tử chính
là anh hùng trong lòng bọn họ.
Chính ngay khi mọi
người đều cho rằng sắp an toàn tới thiên hà Thiết Bối Tây Ni, Hoa hoa công tử
đột nhiên rồi khỏi cánh bên của tàu vũ trụ này, sau đó thuyền trưởng lập tức
nhận được mệnh lệnh của đoàn trưởng Phí Địch, yêu cầu tất cả tàu vũ trụ, dùng
tốc độ nhanh nhất tới địa điểm bước nhảy không gian. Lần này, mọi người đều
biết, chắc hẳn là lại có hải tặc xuất hiện rồi. Thuyền trưởng tàu vũ trụ này
kinh nghiệm cực kỳ phong phú, sau khi nhận được yêu cầu của Phí Địch, hắn liền
hạ một loạt mệnh lệnh hiện giờ xem ra cực kỳ chính xác. Cũng chính những mệnh
lệnh này, làm con tàu vũ trụ này ở một vị trí vô cùng không tồi.
Trên màn hình vẫn chỉ
có Hoa hoa công tử, không hề phát hiện bất cứ hải tặc nào. Đột nhiên, Hoa hoa
công tử bắn ra mấy mươi chùm sáng thô to màu lam vào trong vũ trụ mênh mông.
Tiếp theo đó, không gian vốn dĩ không có vật gì đột nhiên phát ra bạo tạc kịch
liệt, mọi người lúc này mới hoảng sợ, chẳng lẽ tàu vũ trụ của hải tặc cũng có
khả năng ẩn hình? Ánh sáng lam thô to đó là gì?
Cũng may Nguy Nguyên
phản ứng nhanh, la lớn: - Mau đổi sang kiểu quang học đi!
Có thể thoát được hệ
thống quét hình tiên tiến, nhưng đối với kiểu quang học nguyên thuỷ nhất lại
không có bất cứ tác dụng nào.
Đổi được sang kiểu
quang học, mọi người mới phát hiện Hoa hoa công tử vốn dĩ xem ra ôn hoà lại là
một chiến hạm, nòng pháo đen thui đó xem ra hung hãn vô bì. Mà đối diện nó là
quang giáp đông nghìn nghịt đang lao thẳng tới, còn có một chiến hạm làm mọi
người run rẩy trong lòng. Thảm trạng của một chiến hạm còn lại làm người ta
không nỡ nhìn thấy.
Chiến hạm, hung khí
chiến đấu có thể khơi dậy sự sợ hãi của mọi người đối với chiến tranh, thật sự
sống động xuất hiện trước mắt mọi người. So với chiến hạm, hải tặc chỉ có thể
xem như trình độ nghiệp dư không đáng kể.
Thuyền trưởng vội vàng
tăng tốc độ thêm một bước, trước mặt chiến hạm, tàu vũ trụ căn bản không có bất
cứ năng lực phản kháng nào. Lúc này chỉ có nhanh nhất thông qua địa điểm bước
nhảy không gian mới có thể giữ được sinh mạng của mọi người trên tàu vũ trụ
này. Mà gần như suy nghĩ của mỗi một thuyền trưởng đều giống y như hắn, cảnh
tượng trở nên hỗn loạn. Bất quá, ngay sau đó, hai sư sĩ đoàn lập tức phái quang
giáp ra duy trì trật tự. Điều này cũng làm cục diện cuối cùng trở nên trật tự
được một chút. Điều làm mọi người trên tàu cảm thấy may mắn là, vị trí của tàu
vũ trụ này khá tốt, thêm một, hai phút nữa thì tới lượt bọn họ.
Mà toàn bộ tất cả hành
khách lại vây ở trước hình chiếu quang học, khi Hoa hoa công tử tiêu diệt chiến
hạm còn lại, mọi người đều tận tình hoan hô. Mọi người cùng thở phào ra, bọn họ
tin tưởng, Hoa hoa công tử cuối cùng có thể chiến thắng. Mấy quang giáp đông
nghìn nghịt này tuy rằng nhiều, nhưng trên Hoa hoa công tử có một sư sĩ bắn tỉa
siêu cấp có thể một người bắn nổ ba trăm cái quang giáp cao cấp.
Lúc này, trong tàu vũ
trụ vang lên giọng nói uy nghiêm của thuyền trưởng: - Người già và phụ nữ lập
tức vào phòng an toàn, người khác chú ý an toàn bản thân. Chúng ta tức sẽ thực
hiện bước nhảy không gian ngay lập tức. Mong mọi người chuẩn bị cho tốt. - Người
già và phụ nữ lập tức được đưa tới phòng an toàn. Mà người khác vẫn không chớp
mắt, nhìn chằm chằm hình chiếu quang học.
Mọi người đều biết rõ
tàu vũ trụ đang tăng tốc, đây là đoạn mở đầu của bước nhảy không gian. Bước
nhảy không gian đối với tàu vũ trụ mà nói, là một việc rất dễ dàng, nhưng nếu
như dọc đường bị quấy nhiễu, vậy hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Theo sự tiến bộ
của khoa học hai năm nay, so với lúc trước, bước nhảy không gian của tàu vũ trụ
hiện giờ đối với hành khác mà nói, gánh nặng nhẹ tới mức gần như có thể coi như
không có. Một người trưởng thành căn bản sẽ không xảy ra bất cứ cảm giác không
thoải mái nào.
Theo sự tăng tốc của
tàu vũ trụ, hình chiếu quang học bắt đầu xuất hiện chút rung lắc, theo tốc độ
càng lúc càng nhanh, rung động của hình chiếu quang học cũng càng lúc càng dữ
dội, hình chiếu quang học dao động tới mức gần như người ta khó mà phân biệt
được hình ảnh trên đó, chỉ lờ mờ nhìn thấy Hoa hoa công tử bay ra một cái gì
đó, giống một cái quang giáp.
Đột nhiên, hình chiếu
quang học xuất hiện một hình ảnh rõ ràng trong khoảnh khắc cực ngắn, nhưng
trong nháy mắt, trên hình chiếu quang học đã không có thứ gì.
- A! - Hai tiếng la
kinh ngạc khác nhau vang lên đồng thời!
- Bắt đầu tiến hành
bước nhảy không gian. - Mọi người đều thở phào, chỉ cần thông qua bước nhảy
không gian, vậy cũng có nghĩa là tránh được một kiếp. Trước khi tiến hành bước
nhảy không gian nhất định phải tính toán chu đáo, nếu không hoàn toàn không
cách nào đến được nơi mình muốn đến. Nếu như không phải đã thiết lập xong trước
điểm mốc, bất cứ ai cũng không dám tuỳ ý thực hiện bước nhảy không gian, cho dù
đối phương là chiến hạm, nhưng ở trước mặt quy tắc không gian này vẫn không có
bất cứ sức phản kháng nào.
Mọi người như bước vào
trong cảnh mộng vậy, hư ảo nhưng không chân thật, chậm chạp nhưng lại phảng
phất như trong chớp mắt, đây chính là cảm giác do bước nhảy không gian mang
lại, loại cảm giác này làm rất nhiều người vô cùng say đắm.
Mọi người toàn thân
bỗng nhẹ hẫng, cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa khôi phục rõ ràng, mà hình
như vừa mới từ trong mộng đột nhiên trở về với hiện thực vậy.
Trên gương mặt lạnh như
băng của Nhuế Băng lúc này hoàn toàn là dáng vẻ ngây ngốc, mà trên mặt Nguy
Nguyên cũng là dáng vẻ không thể tin được. Vừa rồi chính là tiếng kêu của hai người
bọn họ.
- Tiểu Nguyên tử, vừa
rồi sao thế? - Nhuế Tô kỳ quái hỏi Nguy Nguyên, vừa rồi nàng nghe thấy rõ ràng
tiếng kêu của em gái, việc có thể làm cho em gái vẫn luôn kín đáo phát ra tiếng
kêu như vậy, nàng vô cùng tò mò. Nhưng nàng sẽ không đi hỏi em gái, muốn moi ra
được chút gì đó từ miệng em gái không phải là việc dễ dàng. Bất quá, nàng cũng
nghe thấy Nguy Nguyên phát ra tiếng kêu, thầm nhủ tiểu Nguyên tử nhất định biết
chút gì đó.
Nguy Nguyên nhìn Nhuế
Băng cúi đầu trầm tư một cái, sau đó mau chóng nói bên tai Nhuế Tô(1): - Cái
quang giáp vừa rồi đó hình như là của Băng tỷ phu. Em lần trước có thấy qua. - Chuyện
của Nhuế Băng và Diệp Trùng, Nhuế gia không ai không biết, khi nhắc tới Diệp
Trùng, Nguy Nguyên thích gọi là Băng tỷ phu, còn Nhuế Tô lại thích gọi là em rể
tương lai. Nhuế phu nhân đối với việc này của con gái cũng không làm gì được,
bà biết việc Nhuế Băng đã quyết định thì nhất định sẽ đi làm.
(1): Nguyên văn là Nhuế Băng, nhưng thấy vô lý nên sửa
thành Nhuế Tô.
- A! - Nhuế Tô nhịn
không được thất thanh kêu lên, đợi sau khi có phản ứng liền vội vàng dùng tay bụm
miệng, trong cặp mắt xinh đẹp đầy vẻ không thể tin được. Hồi lâu sau, nàng thấy
em gái vẫn không có động tĩnh, không khỏi kề sát bên tai Nguy Nguyên, hơi hoài
nghi hỏi: - Tiểu Nguyên tử, lẽ nào ngươi không nhìn sai?
- À, tuyệt đối không
sai, lần trước Băng tỷ phu chính là ngồi cái quang giáp này cứu em, em làm sao
có thể nhận lầm? - Nguy Nguyên cực kỳ tức giận với hoài nghi của Nhuế Tô.
Nhuế Băng cúi đầu nhìn
trừng trừng sàn nhà, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên chút bi
ai. Đây chính là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách biệt sao? Nàng có
chút loạn trí rồi.
- Hừ, em rể tương lại
này thật là không tồi a, biết tới bảo vệ chúng ta a! - Giọng nói Nhuế Tô vang
lên.
Nguy Nguyên không tin
nói: - Làm sao có thể, Băng tỷ phu làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Chắc là
Băng tỷ phu thuận đường thôi, sau đó lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ...
Giọng nói của Nguy
Nguyên lập tức bị Nhuế Tô cắt ngang, Nhuế Tô rất khinh thường nói: - Thôi đi,
còn lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ, Băng tỷ phu của ngươi căn bản không
phải loại người đó. Tên đó trời sinh lãnh khốc, hừ hừ, nếu không phải nơi này
có gì đó hắn cho rằng đáng để bảo vệ, hắn sẽ ra tay ư? Xì, nói đùa à! - Sự lãnh
khốc của Diệp Trùng đối với người từng chính mình lĩnh hội qua như Nhuế Tô mà
nói, vẫn nhớ rõ mồn một.
Ánh mắt Nhuế Băng lại
sáng lên, chẳng lẽ hắn tới bảo vệ mình sao? Hoa hoa công tử một mực bay ở bên
cạnh tàu vũ trụ này, giống như bảo vệ tàu vũ trụ này vậy. Điều này hình như
càng củng cố thêm suy nghĩ này của Nhuế Băng.
Chưa từng có chút kinh
nghiệm nào ở phương diện này, Nhuế Băng tự nhiên cũng khó thoát được tâm tình
thiếu nữ thế này.
Bất quá, sự chú ý của
nàng rất mau liền đặt trên sự an nguy của Diệp Trùng.
Nhưng, nàng lại có biện
pháp gì chứ? Nhuế Băng có chút ngơ ngác. Lần này lướt qua vai nhau đi, lần sau
gặp lại sẽ là tháng nào, năm nào chứ?
- Nhưng... - Câu nói
nào đó còn lại trong lòng, nàng không hề nói ra, nhưng sự băn khoăn và ngỡ
ngàng trong mắt Nhuế Băng lại một lần nữa bị thay thế bởi sự kiên định.
Nhuế Băng rất nhanh
liền khôi phục sự lạnh lùng thường ngày. Nhìn thấy hai người Nhuế Tô và Nguy
Nguyên vẫn còn đang ở đó tranh cãi, Nhuế Băng sải bước, đi vào giữa hai người,
một tay một người, lôi hai người đứng dậy, thần sắc tự nhiên đi về chỗ nghỉ
ngơi của Nhuế phu nhân và Tiền gia gia.
- Băng tỷ, đều là Tô
tỷ... - Vẻ mặt Nguy Nguyên đỏ rực lên.
- Băng Băng, đừng nghe
tiểu Nguyên tử nói lung tung, con người ngoan như chị... Ài... Băng Băng tốt...
Em bỏ chị ra trước được không... - Nhìn ánh mắt quái dị của người bên cạnh, cho
dù là người có da mặt dày như Nhuế Tô cũng không khỏi có chút ngượng ngùng.
Tất cả mọi thứ xảy ra
của đội tàu, Diệp Trùng đã không rảnh để ý, trong mắt hắn hiện giờ chỉ có mấy
quang giáp trước mắt.
Hiện giờ chỉ còn dư hơn
hai mươi cái quang giáp chiến đấu của Hắc giác, hơn nữa hơn hai mươi cái quang
giáp này còn có vài cái thiếu tay thiếu chân, mấy cái quang giáp thiếu tay
thiếu chân này đều bị dính Thương thuỷ ở vị trí đó.
Từ đó có thể thấy được
thành công của đánh lén vừa rồi của mỹ nhân tín.
Trong lòng Kinh cức đã
cực kỳ phẫn nộ, mình dẫn đội mà lại xảy ra thương vong thảm trọng thế này, đây
vẫn là lần đầu tiên từ trước tới giờ. Hắn làm sao cũng không ngờ đối phương lại
có vũ khí âm độc như vậy, hơn nữa còn có thể tránh được quét hình của mình.
Sự chú ý của Diệp Trùng
cũng đặt trên cái quang giáp này, trong quang giáp tiêu chuẩn cùng một màu, đột
nhiên xuất hiện một cái quang giáp khác với số còn lại, điều đó tự nhiên rất dễ
dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Mà vừa rồi cũng chính là cái quang giáp
này là người đầu tiên dùng một gai hợp kim cực nhỏ phá tan mỹ nhân tín. Từ thân
thủ đối phương biểu hiện ra mà xét, vô nghi là một cao thủ cực kỳ lợi hại.
Điều làm trong lòng
Diệp Trùng cảnh giác nhất là, quang giáp Hắc giác loại hình này, hắn vẫn là lần
đầu tiên nhìn thấy.