Sư sĩ truyền thuyết - Chương 233
Chương 233: Trúc Linh
Một đầu tóc ngắn rối
bù, gương mặt hơi gầy, dáng vẻ thản nhiên, nhưng cặp mắt cực kỳ có thần, Diệp
Trùng cũng có thể cảm nhận được sự sắc sảo trong ánh mắt của nàng ta. Dáng vẻ
thản nhiên vẫn không thể che lấp được sự cảnh giác và đề phòng đậm đặc trong
mắt nàng.
Ý, Diệp Trùng nhịn
không được, khẽ kêu lên một tiếng: - Đây không phải là cô gái đó sao, Thương,
gọi là gì nhỉ?
- Trúc Linh, cũng chính
là em gái của Quản phong tử. Thương không khỏi chặc lưỡi: - Quả nhiên là người
đẹp a, ôi, lần trước là Mục xuất hiện, hì hì, chính mắt nhìn thấy, quả nhiên là
không tồi. Ừm, tuổi tác tuy nhỏ, trổ mã lại không tồi chút nào, hình như so với
lần trước lớn hơn một chút thì phải... - Thương nhịn không được lại bắt đầu
bình luận.
Diệp Trùng tự động lược
bỏ mặc kệ lời của Thương, nhìn trên người Trúc Linh không hề có vũ khí, Diệp
Trùng liền từ trong buồng lái của Hàm gia nhảy xuống.
- Ngươi là tiểu Diệp
tử? - Khi tiểu nha đầu nhìn rõ mặt của Diệp Trùng, nhịn không được thất thanh
nói.
- Ngươi biết ta? - Trong
lòng Diệp Trùng có chút kinh ngạc, khi hai người gặp mặt lần trước, hắn ở trong
Thủ hộ, nàng phải không nhìn thấy hình dáng mình chứ.
- Chị của ta từng cho
ta xem hình của ngươi. - Trúc Linh lạnh nhạt nói, trong mắt lại thoáng qua một tia
u ám.
Diệp Trùng hỏi: - Chị
của ngươi đâu? Tới hiện giờ, trong tàu vũ trụ không còn một người nào đi ra.
- Chết rồi. - Trong
giọng nói của Trúc Linh có vài phần thản nhiên, có vài phần bi thương. Tửu
Phiêu Hồng hình giọt nước trơ trọi treo trên cổ của Trúc Linh.
Quản phong tử chết rồi!
Trong đầu Diệp Trùng đột nhiên hiện ra tình cảnh bình thường cầm ly rượu, tựa
vào cửa, nhìn trừng trừng ra ngoài cửa, đẹp đẽ mà hiu quạnh đó.
Nàng cuối cùng vẫn tìm
thấy em gái mình, Diệp Trùng đột nhiên có chút cười không nổi, lười đi hỏi chi
tiết cụ thể. Định thần lại, hắn hỏi Trúc Linh: - Ngươi giờ định thế nào?
- Chị ta nói, nếu như
ta tìm thấy người thì để ta theo ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy
phiền, thì để ta đi. - Biểu tình của Trúc Linh khi nói lời này giống như nói
một việc không hề quan hệ gì với mình vậy.
Diệp Trùng suy nghĩ,
nói: - Ừ, ngươi ở lại đi. - Quản phong tử cuối cùng cũng là sư phụ hắn, tuy
nàng một mực không nói, nhưng trong lòng Diệp Trùng, nàng vẫn là thầy của hắn.
Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất Diệp Trùng giữ Trúc Linh lại.
Trúc Linh vẫn là dáng
vẻ thờ ơ đó, trên mặt không có bất cứ vẻ vui mừng nào.
- Ngươi sở trường cái
gì? - Diệp Trùng hỏi.
- Chiến đấu. - Trúc
Linh nói ngắn gọn.
- Quang giáp của ngươi
đâu? - Diệp Trùng hỏi.
- Không phải bị ngươi
đánh nát rồi sao? - Khi Trúc Linh nói lời này, dáng vẻ có đôi chút ý mỉa mai.
Diệp Trùng lúc này mới nhớ lại, lần đó mình hình như thật đã đánh nát quang
giáp của đối phương.
- Ngươi muốn dùng loại
quang giáp nào? - Nói cái khác, Diệp Trùng có thể không lấy ra được cái gì,
nhưng nói tới quang giáp, trên tay hắn, về cơ bản, loại hình nào cũng có.
- Tuỳ tiện. - Trúc Linh
lại bổ sung một câu: - Quang giáp của Tông sở càng tốt.
Quang giáp của Tông sở,
chỗ này của Diệp Trùng có mấy cái Thần Thức và Qua Dực của Mộc Phi. Diệp Trùng
lấy công tắc không gian của quang giáp Thần Thức và Qua Dực ra, nói: - Mấy cái
này đều là quang giáp của Tông sở, ngươi tự mình lựa đi.
- Qua Dực? - Cặp mắt
của Trúc Linh bỗng trợn tròn lên, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
- Ngươi biết Qua Dực? -
Diệp Trùng là nhìn vào tên khắc trên quang giáp mới biết cái quang giáp này gọi
là Qua Dực. Chủ nhân Mộc Phi trước của nó là chết bởi hắn đánh lén. Qua Dực,
Diệp Trùng đã nghiên cứu khá lâu, nhưng trong đó có quá nhiều chỗ hắn không
hiểu, cấu tạo của nó và tri thức đối với quang giáp của Diệp Trùng hoàn toàn
khác biệt, giống như thành một hệ thống khác vậy. Liên tưởng tới sự khác nhau
của thuật thừa sĩ với người khác, Diệp Trùng đoán rằng việc sử dụng cái quang
giáp này chắc là phải phối hợp với kỹ xảo sử dụng đặc biệt.
- Tông sở không có ai
không biết Qua Dực. - Đối với vấn đề gần như có chút ngu ngốc này của Diệp
Trùng, Trúc Linh không hề có chút ý mỉa mai nào, vẻ mặt lại có đôi chút nghi
hoặc: - Qua Dực tại sao lại ở trên tay ngươi? Mộc Phi Qua Dực, Mộc Phi mới là
chủ nhân của nó. Ngươi đã giết Mộc Phi? - Khi nói tới câu cuối cùng, Trúc Linh
lộ ra sự kinh ngạc và không tin mãnh liệt.
- Ừ, là ta giết hắn. - Diệp
Trùng lạnh nhạt nói.
- Ngươi giết được Mộc
Phi? - Trúc Linh hoài nghi đánh giá Diệp Trùng mới nhìn không hề tỏ ra tráng
kiện. Diệp Trùng đối với Tông sở không hề quen thuộc, tự nhiên không biết kẻ
hắn giết là một tên khác thường thế nào, mà ách chủ bài ở Tông sở là có địa vị
thế nào, thực lực của hắn ở cấp độ nào, mấy thứ này, Diệp Trùng hoàn toàn không
có bất cứ khái niệm nào.
- Đánh lén. - Diệp
Trùng thản nhiên nói, trên mặt nhìn không ra bất cứ xấu hổ nào.
Trúc Linh lúc này mới
bừng tỉnh ngộ, nàng cho rằng, đây cũng là phương pháp duy nhất có thể giết chết
ách chủ bài của Tông sở.
- Chúng ta tốt nhất rời
khỏi nơi này. - Trúc Linh nói: - Cái quang giáp Hắc Diệu đó nhất định đã kinh
động tới Tông sở, theo như ta biết, Phượng Túc Niết Vũ đang ở gần đây, người có
khả năng tới chi viện nhất chính là nàng ta.
- Phượng Túc Niết Vũ? -
Diệp Trùng nghi hoặc hỏi. Thương đã la toáng lên: - A, Diệp tử, Phượng Túc sao?
Woa, âm thanh đó quá mê người đi. Còn có dung nhan tuyệt mỹ, hắc hắc, Diệp tử,
ta có các loại số liệu chính xác của thân thể nàng ta, người cần hay không...
Trúc Linh không nghe
thấy lời của Thương, đáp lời: - Phượng Túc cũng là một trong những ách chủ bài
của Tông sở, Niết Vũ là quang giáp của nàng ta. Hắc Diệu sư sĩ tuy rằng cường
đại, nhưng đối với ách chủ bài của Tông sở, không có tí cơ hội sống sót nào.
Hắc Diệu sư sĩ đối với
ách chủ bài của Tông sở không có chút cơ hội nào, thực lực của mình tốt nhất
chẳng qua cũng sàn sàn cỡ Hắc Diệu sư sĩ, vậy mình cũng không phải là không có
chút cơ hội nào sao?
- Phượng Túc mạnh vậy
sao? - Diệp Trùng nhớ là mình từng giao đấu qua với Phượng Túc trong khu rừng
nhỏ của nhà m tiên sinh, tuy nàng ta ra tay làm người ta có chút khó dò, nhưng
vẫn không tới mức độ như Trúc Linh nói. Diệp Trùng tin rằng, với mình hiện giờ,
tuyệt đối nắm chắc giết chết đối phương.
- Đương nhiên. - Trúc
Linh kỳ quái nhìn Diệp Trùng một cái, không hiểu hắn tại sao lại nói như vậy.
Nàng thử hỏi: - Ngươi từng giao đấu với nàng ta?
Diệp Trùng gật đầu.
Trúc Linh nhất thời có
chút nhìn không thấu học sinh này của chị gái. Từng giao đấu cùng Phượng Túc,
còn có thể đánh lén giết Mộc Phi, ngay cả Qua Dực cũng bị hắn lấy, hiện giờ lại
còn sống sờ sờ.
Nàng nào biết, lúc đó
hai người đột nhiên gặp mặt, hoàn toàn không kịp gọi ra quang giáp, chỉ đành
đánh nhau tay không. Phượng Túc không hề sở trường phương diện cận chiến. Cho
nên mới để Diệp Trùng chạy thoát. Nếu như Phượng Túc gọi ra Niết Vũ, chỉ sợ lúc
đó Diệp Trùng đã sớm bị giết ngay cả tro cũng không còn.
Nhưng Diệp Trùng biết
Trúc Linh khẳng định sẽ không bắn tên không mục tiêu, hơn nữa nàng đi ra từ
trong Tông sở, hiểu biết về Tông sở sâu sắc hơn mình nhiều. Luôn luôn coi trọng
ý kiến của chuyên gia, đây là quan niệm Diệp Trùng được truyền thụ khi học tập
trong tri thức trong Cực Quang.
Thương đột nhiên hỏi: -
Con tàu vũ trụ này, người từ đâu mà có?
Trúc Linh từ khi bắt
đầu đã chú ý tới cái quang giáp tàn phế đứt tay này, chỉ là đối phương vẫn luôn
không mở miệng, hơn nữa cũng không thấy có người từ trong đó bước ra, Diệp
Trùng lại không hề có ý giới thiệu, Trúc Linh cũng không hỏi.
Nhưng Thương đột nhiên
mở miệng, Trúc Linh cũng không biểu hiện ra bất cứ khác thường nào, nhiều năm
huấn luyện và mưu tính như vậy đã sớm làm nàng không phải loại người dễ kích
động như vậy. Thấy ánh mắt Diệp Trùng nhìn mình, Trúc Linh nhìn Diệp Trùng nói:
- Là đoạt được từ trong tay một đám hải tặc.
Mãi tới khi Thương hỏi,
Diệp Trùng mới nghĩ tới chiếc tàu vũ trụ này lại có thể trong sự truy kích của
quang giáp Thần Thức mà không rơi vào thế yếu.
Thương dùng một giọng
điệu nho nhã lễ độ hỏi: - Có thể dẫn chúng ta tới tìm bọn họ không? Ta nghĩ,
chỗ đó của bọn họ nhất định có thứ chúng ta cảm thấy hứng thú.
- Được. - Trúc Linh trả
lời dứt khoát khác thường.
- Diệp tử, tiểu nha đầu
này có điểm giống ngươi a. - Trong ngữ khí của Thương lúc này có chút mùi vị
than thở.
- Thật sao? - Diệp
Trùng bâng quơ hỏi ngược lại.
Trúc Linh rất mau liền
chỉ ra vị trí đoạt được tàu vũ trụ đó lúc trước, Thương mau chóng tính toán địa
điểm bước nhảy không gian.
Diệp Trùng hỏi: - Thương,
chúng ta vì động cơ của tàu vũ trụ này ư? - Liên hệ tới lời của Thương, Diệp
Trùng rất dễ dàng đưa ra suy đoán như vậy.
Thương đính chính nói:
- Sai rồi, Diệp tử, thứ chúng ta cần tìm là người chế tạo động cơ tàu vũ trụ
này. Động cơ này rất đặc biệt. - Có thể làm Thương đánh giá rất đặc biệt không
hề là một việc dễ dàng gì.
- Diệp tử, ta cuối cùng
đã hiểu được một việc. - Ngữ khí lời nói của Thương lúc này làm Diệp Trùng cảm
thấy có chút không quen.
- Chuyện gì?
- Năng lực tính toán
của chúng ta có mạnh hơn, nhưng tính sáng tạo của con người lại không phải là
thứ chúng ta có thể có được. Mấy ngày này, ta và tiểu Thạch đầu tiếp xúc rất
nhiều, ta mới kinh ngạc phát hiện, con người ở phương diện sáng tạo có ưu thế
không gì so sánh được. Mà chúng ta, chẳng qua chỉ dựa vào thông tin to lớn
trong kho tư liệu, rồi trải qua tính toán tỉ mỉ, mới có thể đưa ra phán đoán
chính xách. Còn bản thân chúng ta không hề tồn tại tính sáng tạo. - Giọng điệu
trong lời nói của Thương lúc này cực kỳ giống Mục.
- Ngươi nói không sai. -
Vốn tỉ mỉ, Diệp rất tự nhiên tiếp nhận cách nói này của Thương.
- Cho nên, muốn vượt
qua con người, vậy cũng chỉ có con người. - Thương bình tĩnh chỉ ra, rồi lại bổ
sung nói: - Nếu không, chúng ta chỉ có đi sau lưng bọn họ.
Diệp Trùng gật đầu, lời
của Thương không thể chối cãi được.
- Diệp tử, tuy người là
thiên tài, nhưng tinh lực của ngươi dù sao cũng có hạn, không thể nào mặt nào
cũng có. Chúng ta cần thêm nhiều thiên tài, phối hợp kho thông tin cường đại
của ta và Mục, ta tin rằng chúng ta có thể trở nên càng cường đại hơn, như vậy
chúng ta mới có thể nắm bắt vận mệnh của chính mình. - Lời của Thương cũng làm
cho Diệp Trùng không nói được tiếng nào.
- Thương, ý của ngươi
là chúng ta cần thế lực? - Diệp Trùng không khỏi nhíu mày, hắn không hề là
người có dã tâm, hắn rất không thích lao vào loại việc thế này.
- Không, thứ chúng ta
cần là đồng bọn. Cần đồng bọn cũng vô cùng cường đại ở phương diện nào đó, như
vậy chúng ta mới có thể làm cho chúng ta có sức tự bảo vệ mình. - Thương nói.
Diệp Trùng hỏi ngược
lại: - Chẳng lẽ hiện giờ chúng ta không có sức tự bảo vệ sao?
Giọng điệu của Thương
đầy mỉa mai: - Hình như mỗi lần bỏ chạy đều là chúng ta mà.
Diệp Trùng không khỏi
nín lặng.
- Diệp tử, hoàn cảnh
thay đổi rồi, thời đại chiến loạn bắt đầu rồi, Diệp tử, ngươi cho rằng ngươi có
thể ở chỗ nào sinh sống yên ổn chứ? - Thương hỏi.
- Không thể nào. - Diệp
Trùng suy nghĩ một lúc, liền đưa ra kết luận này.
- Ừ, chỉ e sự cân bằng
của thiên hà Thiết Bối Tây Ni cũng không thể giữ được bao lâu, chỉ sợ thời đại
hỗn loạn nhất sắp tới rồi. Diệp tử, ngươi không có phát hiện số lượng hải tặc
hiện giờ nhiều hơn lúc trước rất nhiều sao? Hơn nữa thủ đoạn cũng càng thêm tàn
nhẫn. Trước mắt chẳng qua giữa bốn phe thế lực còn giữ được khắc chế, nhưng
loại cân bằng này rất mau sẽ bị sụp đổ, bây giờ chỉ là sự bình lặng trước cơn
bão tố. Diệp tử, chúng ta cần chuẩn bị cho tốt, nếu không, chúng ta có thể bị
một pháo đánh thành bột phấn bất cứ lúc nào.
Diệp Trùng không nói
được gì, lời của Thương thật sự là chính xác.
Thương tiếp tục nói: - Diệp
tử, nếu như chúng ta có một chiến hạm cường đại tới mức người khác không sao
coi thường được, sau đó có ngươi, có ta, ừ, tính luôn cả tiểu nha đầu, thêm vào
mấy thiên tài, ài, còn có thể mang nó xây thành một căn cứ địa, hì hì, ai cũng
không làm gì được chúng ta.
Diệp Trùng kiên định
gật đầu, hắn trước giờ không thích người khác nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có
mình nắm giữ vận mệnh của chính mình, mới có thể tin được.
- Ừ, tới lúc đó có thể
đón Băng Băng tới, A Tú cũng không tồi, ừm, đúng rồi, còn có Tôn Tuyết Lâm,
Tiền gia gia, Nhuế phu nhân, ý, Nhuế Tô cũng là một người đẹp a, cũng có thể
suy nghĩ một chút. Ha ha, nếu như có thể đón Phượng Túc, vậy thì hoàn mỹ rồi,
woa, ha ha... Ngày ngày nhìn nhiều người đẹp như vậy, cuộc đời mới hạnh phúc
làm sao a... - Thương lại sa vào trong suy nghĩ chủ quan vô hạn của mình.
Diệp Trùng nín lặng,
quả nhiên đàng hoàng không được bao lâu, lại trở về nguyên hình rồi.
- Hì hì, Diệp tử, ngươi
mang tin tức chi viện của Tông sở sắp tới nói cho bọn họ, có bọn họ, sự chú ý
của Tông sở nhất định sẽ ở trên người bọn họ. - Thương cười hắc hắc nói.
Quả nhiên, Diệp Trùng
nhìn thấy tốc độ đồ sát của quang giáp Hắc Diệu tăng nhanh rõ ràng, hiển nhiên
hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ ách chủ bài của Tông sở. Vầng trăng bạc trí mệnh mà mỹ
lệ không ngừng lóe lên trong hư không không lớn này, giống như nhanh nhẹn nhảy
múa.
Hoa hoa công tử lại ung
dung bay tới địa điểm bước nhảy không gian mà mình đã tính toán kỹ đó. Không có
một cái quang giáp nào làm gì với Hoa hoa công tử. Mệnh lệnh mấy cái quang giáp
Thần Thức này nhận được chẳng qua chỉ là giằng co với cái quang giáp Hắc Diệu
này, mấy người này chỉ muốn giằng co với quang giáp Hắc Diệu đã vô cùng khó
khăn rồi, bọn họ nào có tinh lực đi lo tàu vũ trụ này. Mà Lovie càng không đi
làm mấy chuyện ngốc này, với hắn mà nói, đối phương không ném đá xuống giếng đã
là không tồi rồi.
Trúc Linh đã bắt đầu
giữ Qua Dực, so với Diệp Trùng, hiểu biết của nàng đối với Qua Dực không hề
nhiều hơn bao nhiêu, mọi thứ đều cần nàng tự mình mày mò. Nhưng may mà đều là thứ
Tông sở sản xuất, còn có đường lối để mà mò. Dù sao cũng là kẻ nổi bật của tổ
tinh anh, thực lực của nàng đã sớm vượt xa học viên thông thường của tổ tinh
anh, chỉ là vì không để người khác phát hiện ra mục đính của mình, nàng vẫn
luôn che giấu thực lực của mình.
Nếu như không phải khổ
sổ vì không có một cái quang giáp coi được, chỉ dựa vào mấy cái quang giáp Thần
Thức này mà muốn truy kích nàng, chỉ sợ đã sớm bị nàng giết cho thất điên bát
đảo. Đối với một sư sĩ mà nói, quang giáp cũng có nghĩa là mạng sống của nàng.
Không ngờ hôm này lại
có được quang giáp giống như trong mơ, Qua Dực, đây chính là quang giáp Mộc Phi
nhờ đó mà thành danh. Mình mà cũng có thể có một ngày điều khiển quang giáp át
chủ bài. Sau khi trải qua sự hưng phấn tạm thời, Trúc Linh liền mau chóng vùi
đầu vào trong huấn luyện điên cuồng, trải qua nhiều việc như vậy, nàng sớm hiểu
được, vô luận là lúc nào, thực lực là tiền vốn tốt nhất để quyết định vận mệnh
của mình.
Sự điên cuồng của Trúc
Linh làm Diệp Trùng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra, nếu như là
mình thì cũng sẽ như vậy. Vô luận thế nào, Diệp Trùng không hy vọng đồng bọn
bên cạnh mình lại cần mình phân tâm lo lắng.
Còn Thương lại liều
mạng tìm kiếm hải tặc mà Trúc Linh nói trong khu vực này.