Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 13 + 14
CHƯƠNG 13
ĐỘI HÌNH CẦU VỒNG
Thu Địch Phỉ độ công lần thứ ba
xong thì ngủ mê man suốt một ngày.
Khi nàng tỉnh lại, Mộ Thiên Sơn
đã trêu chọc nàng: “Hương Hương muội muội còn chưa có hứa với người ta a? Đại
ca đã nói với ngươi, ta có hai thiếp thân hộ vệ, hiện giờ bọn họ đang trên
đường đến Bách Hoa cốc để đưa giải dược cho ngươi, Hương Hương muội muội giúp
đại ca độ công khổ cực như vậy, chi bằng đại ca để ngươi xem ưng ý người nào
thì chọn một trong hai người bọn họ, xem như là quà đáp tạ, thấy thế nào?”
Thu Địch Phỉ rất muốn tiếp tục
hôn mê.
Mộ đại gia thực sự là… nước vô
đầu rồi.
Hắn chẳng lẽ không thấy nàng
không có chút sức lực nào, cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương…nếu để cho một
mỹ nam đến hầu hạ e là thời điểm hương tiêu ngọc vẫn không còn xa nữa.
Thu Địch Phỉ rất chân thành trả
lời Mộ Thiên Sơn: “Cung chủ đại nhân, thực ra tiểu nhân đã sớm đem mình hứa cho
Phật tổ rồi.”
Mộ Thiên Sơn nghe Thu Địch Phỉ
nói xong thì mặt vẫn cười nhưng trong lòng thì hừ lạnh, sau đó đột nhiên trở
nên nghiêm túc nói: “Đừng nói những chuyện dư thừa vậy nữa, thời gian không có
nhiều, đi thôi, chúng ta tiếp tục độ công.”
Thu Địch Phỉ rất muốn cầm kiếm
cắt cổ mình cho rồi.
Nếu có ai dám nói Mộ Thiên Sơn
này không phải là một tên điên thì nàng chắc chắn sẽ liều mạng với kẻ đó.
Thật là hết nói nổi mà.
Chính cái tên điên kia đề cập
chuyện này trước mà…
Thu Địch Phỉ đi theo Mộ Thiên Sơn,
mặt cười mà trong lòng lại suy nghĩ lung tung: coi như ngươi lợi hại. Đợi sau
này ngươi vào am ni cô, lão nương làm cho ngươi chỉ có thể nhìn mà không thể ăn,
cả phòng đều là vợ của Phật tổ, xem ta có nghẹn chết ngươi hay không?
***
Thu Địch Phỉ độ công lần thứ tư, thứ
năm cho Mộ Thiên Sơn thì lần sau càng mệt hơn lần trước, thời gian mê man càng
dài hơn.
Cho đến lần độ công thứ năm kết
thúc, Thu Địch Phỉ cảm thấy toàn thân rã rời, ngay cả trái tim cũng không đủ
sức để đập.
Lần này nàng ngay cả sức lực mặc
quần áo cũng không có, cuối cùng phải nhờ tới đại liệt nữ Hoa Bách Hoa giúp
nàng mặc vào.
Thời gian mê man của Thu Địch Phỉ
cũng dài hơn mà mức độ hôn mê cũng sâu hơn.
Khi Thu Địch Phỉ tỉnh lại, cảm
khái tận đáy lòng mà nói với Mộ Thiên Sơn: “Có thể tỉnh lại thật là tốt.”
Mộ Thiên Sơn vì một câu nói này
mà thân thể thoáng run run.
Mộ Thiên Sơn lựa chọn Thu Địch
Phỉ độ công cho hắn chỉ vì thấy cô nương này thú vị nhưng sẽ không khơi dậy
hứng thú tình dục của hắn đối với nàng, mà nàng dường như cũng quyết tâm làm ni
cô, cho nên khi hai người độ công cũng không xảy ra tình trạng thiên lôi đụng
địa cầu, đã vậy nha đầu này chẳng những giúp hắn độ công mà còn chọc cho hắn
vui, giúp hắn bớt nhàm chán, thật có ích nha.
Mộ Thiên Sơn cũng chưa từng nghĩ
để một tiểu cô nương công phu mèo quào ba chân tiếp nhận nội lực mênh mông của
Thiên Khuyết tâm kinh như vậy, không biết sau khi độ công xong nàng có chết hay
không?
Nhưng mà chết hay không chết thì
liên quan gì tới hắn?
Nhưng mà đây chỉ là cách nghĩ của
Mộ Thiên Sơn trước kia.
Mộ Thiên Sơn hiện tại rất nghiêm
túc suy nghĩ về chuyện này, tình nhân của sư phụ năm xưa cũng là một nữ nhân võ
công cao cường nhưng sau khi giúp cho sư phụ hắn độ công xong cũng phải hôn mê
mất ba ngày ba đêm. Xem như nàng cũng là một nửa sư mẫu của hắn, tuy sau khi độ
công nàng không có chết nhưng nguyên khí bị tổn thương rất nhiều, nghe đâu khi
nửa sư mẫu sinh con cho sư phụ thì vì thể lực không chống đỡ nổi mà cả mẹ cả
con đều đến chỗ Diêm Vương gia báo danh, thật tội nghiệp cho một đại cô nương
còn chưa thành thân đã chết vì sinh khó, làm mọi người tiếc thương vô hạn.
Sư phụ hắn cũng vì chuyện này làm
cho kích thích, giao Thiên Khuyết cung lại cho hắn rồi quy ẩn sơn lâm, cũng từ
đó võ lâm bước vào một thời kỳ phát triển mới.
Dường như đã suy nghĩ hơi xa xôi.
Thực ra Mộ Thiên Sơn muốn từ
chuyện của nửa sư mẫu mà nghĩ xem tiểu nha đầu này sau khi độ công xong có bị
chết hay không.
Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối
cùng hắn rút ra kết luận, tình hình không mấy khả quan a.
Tám phần là sẽ quy thiên.
Nghĩ tới kết quả này, Mộ đại gia
vốn không để sinh tử của người khác vào mắt giờ ngực lại như bị chấn động.
Nếu tiểu cô nương này thực sự sẽ
chết thì hắn sau này sẽ như thế nào?
***
Khi Thu Địch Phỉ và Mộ Thiên Sơn
tiến hành lần độ công thứ sáu thì xảy ra chuyện trong dự liệu ngoài ý muốn.
Trong dự liệu, là Mộ Thiên Sơn đã
đoán được khi hắn độ công sẽ có người tới quấy rối.
Ngoài ý muốn là Mộ Thiên Sơn
không ngờ tới lần độ công thứ sáu thì người quấy rối hắn mới xuất hiện.
Chậm tới mức hắn còn tưởng là sẽ
sóng yên biển lặng rồi.
Mặt khác lại làm cho Mộ Thiên Sơn
có chút bối rối đó chính là lực lượng đến quấy rối lần này rất hùng hậu.
Lục lam chàm tím… bình thường hay
lục đục cãi cọ với nhau nhưng lần này vì đối phó với hắn mà phối hợp với nhau, tìm
đến hắn để đòi Thiên Khuyết tâm kinh.
Nhìn đội hình rực rỡ sắc màu, sống
động vui mắt, Mộ Thiên Sơn đột nhiên hiểu được vì sao tới lần độ công thứ sáu
bọn họ mới xuất hiện.
Để cho đội hình sắc màu này thống
nhất và đoàn kết với nhau thì cũng cần một ít thời gian a.
***
Khi đội hình cầu vồng đến Bách
Hoa cốc thì lần độ công thứ sáu của Mộ Thiên Sơn và Thu Địch Phỉ cũng sắp kết
thúc.
Nói cách khác là chưa độ công
xong.
Thanh âm kêu gào của sáu nam nhân
đầy màu sắc truyền tới chỗ bọn họ luyện công, làm cho Thu tam tiểu thư trở nên
phân tâm.
Đừng có đùa nha, lão nương đang
không mặc quần áo.
Thu Địch Phỉ rất sợ đội hình cầu
vồng điên cuồng kia không kiềm được kích động mà tấn công vào, nếu để cho bọn
họ nhìn thấy nàng lõa thể thì nàng không cần sống nữa rồi, mà Phật tổ sẽ không
còn để ý tới nàng nữa.
Đội hình cầu vồng vẫn gào thét
không ngừng: “Mộ Thiên Sơn, ngươi lăn ra đây cho bọn ông, nếu không bọn ông sẽ
lập tức xông vào.” Thu Địch Phỉ nghe thấy thì thân thể run rẩy kịch liệt, nội
công khí tức trong cơ thể lập tức loạn thành một đoàn.
Trong lúc nhất thời, Thu Địch Phỉ
cảm giác khí tức như phiên giang đảo hải hoành hành trong ngực nàng, cổ họng
cảm thấy ngòn ngọt, lập tức phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Mộ Thiên Sơn cảm giác được Thu
Địch Phỉ nội tức hỗn loạn liền trầm giọng nói: “Hồi tâm, phục hồi tinh thần, đừng
để ý, đừng nghe. Bọn họ chỉ khoác lác thôi, đừng tưởng thủ hạ của ta không ăn cơm,
mà cho dù có không ăn cơm thì vẫn có uống thuốc, Hoa Bách Hoa sẽ không để bọn
họ có thể xông vào cốc đâu. Ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung mà tẩu hỏa nhập ma
rồi chết đi thì giữa ban ngày sẽ có một thi thể lõa lồ phơi nắng đó. Ngươi còn
chưa độ công xong cho ta, đừng mơ là sau khi chết đi ta sẽ mặc quần áo giúp
ngươi.”
Thu Địch Phỉ gian nan giãy dụa
nói: “Mộ đại gia, ngươi nhiều lời như vậy cũng không sợ bị tẩu hỏa nhập ma
sao?”
Mộ Thiên Sơn gầm nhẹ một tiếng:
“Câm miệng! Cứ theo trình tự ta nói mà để khí tức của ngươi chạy qua các huyện
vị…”
Cứ vậy, trong cốc, một người vừa
nói chuyện phiếm vừa trải qua nguy hiểm, một ngươi thì thảnh thơi, kiên trì độ
công tiến hành cho tới cùng.
Bên ngoài cốc lại là một cảnh
tượng khác, thủ hạ không ăn cơm nhưng có uống thuốc của Mộ Thiên Sơn, cốc chủ
Bách Hoa cốc, đồng chí Hoa Bách Hoa rốt cuộc cũng đã phát huy khả năng của
mình.
Hoa Bách Hoa cầm đầu bọn thủ hạ
lập một mê hoa trận trước cửa cốc, làm cho đội hình cầu vồng hoa mắt chóng mặt.
Sáu sắc màu đồng thanh hét lớn:
“Ngươi thật đáng chết, hết hoa này tới hoa khác, lung tung, lần quần, làm bọn
ông hôn mê rồi đây này.”
Hoa Bách Hoa cũng không yếu thế
mà quát lại: “Phi, ai biểu các ngươi tới trêu chọc trước, ta quấn các ngươi là
phòng vệ chính đáng, mà các ngươi ăn mặc rực rỡ như vậy, làm cho ta suýt chút
nữa là bị mù màu, lão nương ta cũng sắp hôn mê rồi đây. Đúng là không biết xấu
hổ, vừa ăn cướp vừa la làng. Lão nương hôm nay không làm cho tất cả các ngươi
hôn mê trong trận thì ta không gọi là Hoa Bách Hoa nữa.”
Một hồi ác chiến kịch liệt xảy
ra…
Chiến tranh giữa nam nhân và nữ
nhân vĩnh viễn luôn là như vậy, kích tình bắn ra bốn phía…
***
Khi Thu Địch Phỉ độ công cho Mộ
Thiên Sơn xong thì Hoa Bách Hoa cũng bắt đầu mệt mỏi, sắp không chống đỡ nổi.
Thu Địch Phỉ vừa mệt vừa sợ, vừa
thu công xong thì cả người vô lực ngã xuống, không thể nhúc nhích.
Trận chiến bên ngoài cửa cốc cũng
sắp tới hồi kết thúc, Hoa Bách Hoa dù sao cũng là nữ nhân, một mình không thể
địch lại sáu nam nhân võ công cao cường. Mê hoa trận của nàng sau một thời gian
giằng co rốt cuộc cũng để lộ sơ hở, đội hình cầu vồng vất vả lắm mới tìm được
sơ hở của nữ nhân khó chơi này liền hưng phấn hớn hở tiến vào không quên mang
theo kiếm, đao, thương, kích, roi, búa… nói chung là đủ loại vũ khí tùy thân.
Mê hoa trận bị phá, đội hình cầu
vồng mừng đến mức hét to, xông vào.
Mộ Thiên Sơn không chút nghĩ ngợi,
còn chưa kịp mặc quần áo cho mình đã nhanh chóng duỗi tay ra, đem tiểu cô nương
trước mặt ôm vào lòng, xoay lưng để che chắn thân thể mềm mại, trắng noãn của nàng.
Thu Địch Phỉ hoảng sợ trừng to
mắt, ánh mắt như sắp khóc.
Mộ Thiên Sơn nhìn tiểu giai nhân
hai mắt rưng lệ trong lòng, tức giận nói: “Tự ngươi suy nghĩ đi, ngươi muốn để
một người vì cứu ngươi mà nhìn hết hay là bị sáu nam nhân ngốc nghếch, không lý
trí lại kích động nhìn thấy thân thể ngươi.”
Thu Địch Phỉ suy yếu nghẹn ngào
nói: “Ngươi câm miệng! Nhắm mắt lại, tay cũng không được cử động.”
Câu này của Thu tam tiểu thư làm
Mộ đại gia bừng tỉnh.
Thì ra hai mắt của hắn đang nhìn
chằm chằm vào ngực cô nương nhà người ta, tròng mắt còn viết rõ ràng: đậu hũ
tươi non a…
Thì ra tay của hắn trong lúc bất
tri bất giác đang hoạt động trên da thịt non mềm của nàng a.
Tiểu nha đầu này, khi mặc quần áo
thì thấy ốm tong teo, cả người không có mấy lạng thịt, thật không ngờ khi không
mặc quần áo dù vẫn gầy nhưng mà điện nước lại đầy đủ, thật là một tiểu cô nương
mất hồn a…
Làn da trơn mịn non mềm, ôm vào
thật thoải mái a…
Thu Địch Phỉ bi phẫn khóc nói:
“Ngươi còn xem! Còn sờ! Ngươi lại nhìn lộn xộn, ta sẽ cắn lưỡi.”
Mộ Thiên Sơn cười tủm tỉm cúi đầu
hỏi người trong ngực: “Hương Hương, ngươi còn khí lực để cắn lưỡi sao?”
Thu Địch Phỉ lại xấu hổ và giận
dữ, quyết định hôn mê.
Mộ Thiên Sơn vừa mặc quần áo cho
Thu Địch Phỉ, vừa nghĩ đáy cốc này sâu lắm sao? Sao sáu sư huynh ngu ngốc của
ta nhảy lâu như vậy còn chưa thấy tới?
Mộ Thiên Sơn cũng nhanh chóng mặc
lại quần áo, ôm Thu Địch Phỉ nhảy ra ngoài.
Đưa mắt nhìn thì thấy tình hình
chiến đấu đã phát triển sang chiều hướng khác.
Thì ra hai thiếp thân hộ vệ của
hắn tới vừa kịp lúc, đánh cho đội hình cầu vồng hoa rơi nước chảy.
Đội hình cầu vồng thấy Mộ Thiên
Sơn như đại bàng tung cánh bay lên thì giật mình hét to: “Không phải hôm nay
ngươi vẫn chưa có lại nội lực sao? Sao có thể bay?”
Mộ Thiên Sơn cười to, vẻ mặt
phong hoa tuyệt đại, còn khoe lúm đồng tiền xinh tươi thực làm cho mặt trời
phải che mặt, trăm hoa phải xấu hổ.
Mộ Thiên Sơn vô cùng vui vẻ nói
với các sư huynh: “Các sư huynh, độ công một lần, nội lực của ta sẽ khôi phục
một tầng, chẳng lẽ các ngươi cho rằng phải độ công đến lần thứ bảy thì nội lực
của ta mới khôi phục hoàn toàn sao? Thật sự là một cách nghĩ cực kỳ đáng yêu a…
ha ha ha ha ha.”
Đội hình cầu vồng đưa mắt nhìn
nhau rồi đồng thanh hỏi: “Vậy bọn ta có nên đánh nhau với hắn không?”
CHƯƠNG 14
MỘ ĐẠI GIA BỊ LÀM CHO BỰC MÌNH
Đội hình cầu vồng làm cho Mộ đại
gia bực mình.
Sự tình là thế này:
Sáu người cùng nhìn nhau rồi đồng
thanh la lên: “Bọn ta có nên đánh nhau với hắn không?”
Sau khi hỏi xong thì lại đồng
loạt, chỉnh tề, quyết đoán… lắc đầu.
Sư đệ này của bọn họ trước giờ
luôn rất khó đối phó, bụng đầy mưu kế chưa nói, hắn còn là võ học kỳ tài, võ
công cao hơn bọn hắn đâu phải chỉ một, hai bậc.
Một người giảo hoạt, đối phó
không được thì ngươi dùng đầu, ta dùng nắm đấm, ai sợ ai chứ?
Một người có võ công cao cường, đánh
không lại thì dùng trí để đấu với ngươi, coi ai chết trước?
Nhưng một người đã giảo hoạt, võ
công lại cao, nếu đối đầu với hắn thì khác nào tự đùa giỡn với cái mạng nhỏ của
mình?
Suy nghĩ, tính toán cẩn thận xong,
đội hình cầu vồng quyết định không đánh là tốt nhất, đều nói kết quả tốt hay
xấu đều phụ thuộc vào quyết định thế nào.
Vì vậy, đội hình cầu vồng đúng
với câu: ba anh thợ giày thành một Gia Cát Lượng, cuối cùng đi đến quyết định
cuối cùng.
Tình hình ở Bách Hoa cốc lúc đó:
đội hình cầu vồng, Hoa Bách Hoa, cùng hai thiếp thân hộ vệ của Mộ Thiên Sơn yên
lặng đứng nhìn.
Rất muốn nói một câu: nhân vật
chính còn chưa lên tiếng.
Mộ Thiên Sơn ôm Thu Địch Phỉ nhảy
ra khỏi cốc liền đặt nàng dựa vào một gốc cây đại thụ mà Thu Địch Phỉ vẫn còn
mê man.
Sau đó Mộ Thiên Sơn gia nhập vào
nhóm Hoa Bách Hoa và hai hộ vệ, còn đội hình cầu vồng điên cuồng thì đang giằng
co với ý đồ làm chuyện xấu. Mà mục tiêu của bọn họ chính là tiểu cô nương đang
hôn mê dưới gốc cây kia.
Sáu màu sắc rực rỡ chụm lại bàn
tán một hồi, sau đó tản ra làm ba hướng.
Mộ Thiên Sơn nhìn sáu sư huynh
màu sắc rực rỡ đang xông bừa tán loạn thì khóe miệng không tự giác mà nở nụ
cười xinh đẹp, mê hoặc chúng sinh.
Các sư huynh vẫn cứ ngu ngốc như
vậy, nhìn bọn họ như vậy không biết sao tâm tình của hắn thấy vui hơn, thật cao
hứng nha.
Nhưng nháy mắt sau hắn đã không
thể cười nổi.
Có câu ba người không thể địch
lại mười hai móng vuốt. Hoa Bách Hoa và hai hộ vệ tuy võ công cao nhưng xét
theo tỷ lệ lấy một chọi hai thì bọn họ cũng không thể không để lộ sơ hở.
Bởi vậy chỉ thấy, một mỗ cầu vồng
lợi dụng sơ hở mà phá được vòng vây, lại có sự yểm trợ của đội hình còn lại mà
vèo một cái đã phi thân đến bên cạnh Thu Địch Phỉ đang trong tình trạng “hai
tai không nghe thấy gì, hai mắt không nhìn thấy gì, một lòng tập trung hôn mê”,
sau đó dùng tốc độ sét đánh vội vàng đút cho nàng ăn vật gì đó.
Mộ Thiên Sơn rủa thầm một tiếng:
“Không tốt, lão tử quá chủ quan rồi.” sau đó dùng tốc độ quỷ dị xuất hiện bên
cạnh đại thụ, hỏi mỗ cầu vồng: “Sư huynh, vừa rồi ngươi cho nàng ăn cái gì?”
Mỗ cầu vồng nhìn thoáng qua gương
mặt yêu mị đến cực điểm của hắn, liền giật mình, không tốt, sắp xảy ra việc lớn
rồi.
Đây là điềm báo tiểu tử này tức
giận.
Người này không giống người, bình
thường người ta nổi giận thì gương mặt sẽ trở nên dữ tợn nhưng hắn thì khác, càng
tức giận thì bộ dáng càng xinh đẹp.
Cho nên lúc này Mộ đại gia đang
tức giận đến mức xé trời lật đất đây.
Mỗ cầu vồng nhìn khuôn mặt yêu
nghiệt của Mộ Thiên Sơn thì nội tâm run rẩy kịch liệt, tốt nhất là không nên nói
thật.
Hắn run rẩy, lắp bắp trả lời:
“Không… không có… chưa có cho nàng ăn gì cả.”
Câu trả lời của hắn đương nhiên
là không ai nghe được, vì thanh âm của hắn quá nhỏ.
Đội hình cầu vồng còn lại ở phía
sau nghe được câu hỏi của Mộ Thiên Sơn thì đang đánh nhau túi bụi với Hoa Bách
Hoa và hai thị vệ, không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp báo trước điềm xấu của Mộ
Thiên Sơn, cực kỳ thiếu suy nghĩ, cực kỳ ngu ngốc, cực kỳ không biết sống chết
mà điên cuồng cười lớn nói: “Ha ha ha ha! Chúng ta thành công rồi. Hắn cho cô
nương kia ăn nửa bước đoạn tâm tán, là phiên bản cao cấp của bán nguyệt đoạn
tâm tán, đợi lát nữa nàng sẽ đau đến mức thổ huyết mà chết, chúng ta xem còn ai
giúp ngươi độ công nữa.”
***
Mộ Thiên Sơn mỉm cười mị hoặc, khuôn
mặt tuyệt sắc thanh tú càng thêm tao nhã, quả thực là ngay cả thiên địa cũng
phải thất sắc.
Mộ Thiên Sơn ngữ điệu âm nhu hỏi
mỗ cầu vồng: “Giải dược đâu?”
Mỗ cầu vồng bị khí thế của Mộ
Thiên Sơn làm cho lạnh run, hắn còn định nói dối nhưng nhìn thấy sát ý trong
mắt Mộ Thiên Sơn thì lập tức biết khôn mà khai thật: “Dùng giải dược của bán
nguyệt đoạn tâm tán là có thể giải được.”
Mộ Thiên Sơn cười lạnh: “Nói nhảm,
giải dược của bán nguyệt đoạn tâm tán thì độc nào mà chẳng giải được. Ta không
hỏi ngươi giải thế nào mà là giải dược ở đâu.”
Đôi mắt tuyệt đẹp của Mộ Thiên
Sơn lóe lên quỷ dị, mỗ cầu vồng đổ mồ hôi lạnh, run rẩy trả lời: không có
Mộ Thiên Sơn một chưởng bay ra.
Mỗ cầu vồng bay lên như chiếc lá
trong gió.
Mộ Thiên Sơn quát to với hai hộ
vệ: “Phong Nham, Phong Vũ, đem giải dược cho ta, còn bọn hắn, không được để
chạy thoát một người nào, nếu không thì các ngươi cũng đi theo bọn họ luôn đi.”
Phong Nham, Phong Vũ lập tức đem
giải dược đưa cho Mộ Thiên Sơn. Mộ Thiên Sơn lập tức đút cho Thu Địch Phỉ ăn, sau
đó nâng nàng dậy, chính mình ngồi xếp bằng sau lưng nàng, bắt đầu vận công giúp
nàng bức độc.
Lúc này Mộ Thiên Sơn cũng không
hiểu được tâm tình của mình thế nào.
Khi hắn nghe đội hình cầu vồng
nói bọn hắn cho Thu Địch Phỉ ăn nửa bước đoạn tâm tán thì hắn lập tức nổi giận,
nhưng hắn không hiểu hắn nổi giận là do việc độ công của hắn bị gián đoạn hay
vì cái mạng nhỏ của Thu Địch Phỉ sắp sửa tiêu đời nhà ma.
Đoạn tâm tán độc dược, là năm đó
sư phụ chia cho bọn họ, hắn cứ tưởng sau khi các sư huynh xuống núi đã sớm tiêu
xài hết kỳ độc có một không hai kia, không ngờ trong bọn họ còn có người giữ
lại một khỏa cao cấp nhất của đoạn tâm tán: nửa bước đoạn tâm tán, tên như ý
nghĩa, chỉ trong vòng nửa đã làm cho người trúng độc thổ huyết mà chết.
Mà giải dược của đoạn tâm tán e
là trong thiên hạ này chỉ có một khỏa trong tay hắn.
Dược liệu để tạo thành giải dược
cực kỳ khó kiếm, cần phải có Thiên Sơn Tuyết Liên một ngàn năm mới ra hoa, mà
đóa duy nhất đã bị sư phụ hắn hái mất, nói cách khác, muốn luyện được một viên
giải dược khác thì phải đợi chín trăm chín mươi chín năm nữa a.
Việc này, nếu dùng tên người của
phụ thân Thu tam tiểu thư phân tích thì chỉ có hắn mới có khả năng hoàn thành, người
khác thì đừng mong.
Thu Vạn Niên, phân tích theo mặt
chữ thì có cơ hội hái được Thiên Sơn Tuyết Liên mười lần a.
Năm đó sư phụ của Mộ Thiên Sơn
hái được Thiên Sơn Tuyết Liên, luyện được hai phần giải dược, một đưa cho hắn, một
chia làm tám phần cho tình nhân của sư phụ.
Giải dược đoạn tâm tán có thể
giải được bất luận kỳ độc nào trong thiên hạ nhưng lại không thể giải được độc
tố gấp đôi.
Mà trong cơ thể của Thu Địch Phỉ
lúc này vừa vặn có tới hai độc tố.
Mộ Thiên Sơn đem nội lực của mình
liên tục không ngừng hóa thành nhiệt công cuồn cuồn tiến vào thân thể mỏng manh
của Thu Địch Phỉ, Mộ Thiên Sơn biết rõ, dù hắn có vận công giúp nàng bức độc
thì kết quả cuối cùng vẫn vậy, vẫn cần có giải dược gấp đôi.
Thu Địch Phỉ sẽ không chết trong
vòng ba đến năm năm nhưng từ nay về sau, mỗi tháng đều có một lần độc phát.
Mỗi lần như vậy tim của nàng sẽ
đau nhức kịch kiệt, đau đến tâm tê phế liệt, không phải người thường có thể
chịu được, đau đến mức thà tự sát còn hơn. Sau đó còn không ngừng thổ huyết.
Cho đến năm năm sau, cả người sẽ
bị dày vò tới mức suy yếu không chịu nổi, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi
cái chết.
Nghĩ tới đây, Mộ Thiên Sơn lại
tức giận. Không phải là tức giận bình thường mà là cực kỳ tức giận, là lửa giận
bùng nổ.
Giống như trong lòng hắn chưa
từng nghĩ nha đầu này sẽ chết đi.
Dù bức nàng độ công, cho nàng ăn
độc dược… cũng chẳng qua là hắn chỉ muốn đùa giỡn với nàng chút thôi, không
phải thực sự muốn mạng của nàng.
Hắn dường như chưa từng nghĩ sẽ
như vậy.
Hương Hương, ngươi sống hay chết
thì liên quan gì tới ta?
***
Nửa nén hương trôi qua, Thu Địch
Phỉ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ung dung mở mắt.
Sau khi phun ra một ngụm máu tươi,
nàng cảm thấy trái tim đau nhức vô cùng, đau tới mức nước mắt phải chảy ra, tới
mức toàn thân run rẩy giữ dội, tới mức phải rên thành tiếng.
Thu Địch Phỉ muốn cố gắng kiềm
chế sự đau đớn nhưng lại không biết cách nào để kiềm chế, muốn đè nén tiếng kêu
rên nhưng lại không thể khống chế được, đau nhức kịch liệt làm cho người ta cảm
giác sống không bằng chết.
Thanh âm rên rỉ làm cho người ta
không kìm lòng mà sinh ra trắc ẩn.
Đội hình cầu vồng ngừng tay.
Hoa Bách Hoa ngừng tay.
Phong Nham, Phong Vũ, cũng dừng tay.
Mà Mộ Thiên Sơn, sắc mặt lạnh lùng, hai hàng lông mày nhíu
chặt…
Thanh âm thảm thiết của Thu Địch Phỉ khiến hắn thấy đau lòng,
không chịu nổi.
Thu Địch Phỉ hai má tái nhợt, nước mắt hoen mi, buồn bã cầu
khẩn Mộ Thiên Sơn: “Mộ cung chủ, nguyện vọng từ nhỏ của ta chỉ muốn mọi người
xem nhẹ mình để có thể an ổn sống qua ngày, thế nhưng lại mạc danh kỳ diệu mà
dây dưa với ngươi, Hương Hương thực ra chưa từng biết Mộ cung chủ, đến giờ
Hương Hương cũng không dám cầu xin gì, chỉ mong ngươi có thể tuân thủ lời hứa
hẹn, sau khi độ công xong thì để ta đi, ta muốn về nhà”.
Mộ Thiên Sơn nhìn tiểu cô nương gầy yếu, hai mắt đẫm lệ trước
mặt thì tâm càng trầm hơn.
Mộ đại gia đệ nhất thiên hạ đã bị đội hình cầu vồng làm cho bực
mình triệt để.