Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 11 + 12
CHƯƠNG 11
TIÊU CHUẨN CHỌN VỢ
Thu Địch Phỉ bị âm thanh quỳ gối
ồn ào làm tỉnh lại.
Khi nàng mở to mắt thì thấy mình
đang ngồi trên lưng ngựa, không biết nên thế nào, nhìn mấy người đang quỳ dưới
đất hành đại lễ, trong miệng còn hô to khẩu hiệu: “Cung chủ phúc dư đông hải, thọ
tỷ nam sơn”.
Thu Địch Phỉ mơ mơ màng màng rồi
tỉnh hẳn.
Những người này không phải hành lễ
với nàng mà là với Mộ Thiên Sơn.
Như vậy Mộ Thiên Sơn đâu?
Đang lúc nàng còn suy nghĩ thì
bức tường rắn chắc, ấm áp sau lưng nàng chợt động đậy.
Chuẩn xác mà nói là đang chấn
động
Mà nói đúng hơn là lồng ngực đang
chấn động.
Chính xác hơn hết thì phải nói là
lồng ngực của Mộ Thiên Sơn Mộ đại gia đang chấn động vì mấy người quỳ gối hành
lễ trên mặt đất.
Thu Địch Phỉ nghe Mộ đại gia ở
sau lưng phân phó với siêu cấp đại mỹ nhân đang quỳ trên hết, nói hắn sẽ ở lại
trong cốc nghỉ ngơi mười ngày, muốn đại mỹ nhân chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
Thu Địch Phỉ sửng sốt, cốc, là
cốc gì?
Rồi như bừng tỉnh đại ngộ, đúng
rồi, cốc chính là Bách Hoa cốc a.
Đại mỹ nhân tiếp nhận chỉ ý của
cung chủ xong liền đừng dậy, dần đầu đoàn người xếp thành hai hàng đứng hai
bên.
Cung chủ Thiên Khuyết cung, đại
gia đệ nhất võ lâm trước mặt bao nhiêu người dùng khí thế như là “núi này là do
ta mở, cây này do ta trồng, cốc này là ta quản lý, ta thích là ta đến” mà ung
dung giục ngựa chạy vào trong.
Lưu lại mọi người đứng xếp hàng
sau lưng ngây ngốc sững sờ, cảm xúc phập phồng, suy nghĩ miên man…
Cung chủ đại nhân, không có mặc
áo ngoài…
Trong ngực còn ôm một cô nương…
Cô nương kia xem ra rất mệt mỏi.
Bộ dáng sao lại giống như vừa
hoạt sắc sinh hương a…
…
Thu Địch Phỉ ngồi trên lưng ngựa
cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Đại… Gia… Ca… Nơi này là Bách Hoa cốc a?”
Mộ Thiên Sơn đã sớm phát hiện Thu
Địch Phỉ đã tỉnh, nhưng nàng không lên tiếng, hắn cũng hiếm khi hảo tâm nghĩ
nàng mệt nhọc vất vả nên cũng không có mở miệng trêu chọc nàng.
Lúc này thấy Thu Địch Phỉ lên
tiếng trước, mới mỉm cười đáp lời: “Đúng vậy, nơi này là Bách Hoa cốc”.
Thu Địch Phỉ nghe âm thanh Mộ
Thiên Sơn từ sau truyền tới, lúc này mới ý thức được một chuyện: nàng đang cùng
Mộ đại gia cỡi chung một con ngựa.
Nhớ tới những lời Mộ Thiên Sơn đã
nói: “Người cỡi ngựa cùng ta sẽ là thê tử của ta”, nhớ tới lý luận “kỵ vợ” biến
thái của hắn, nàng không nhịn được mà rùng mình một cái.
Ai làm thê tử của hắn thì mỗi
ngày không cần ăn cơm, chốc lát là độc dược, chốc lát là thuốc bổ, sống không
bằng chết, ai dám làm thê tử hắn.
Mộ Thiên Sơn giục ngựa chạy vội
tới một căn phòng gỗ tinh xảo thì dừng lại, vừa nhảy xuống ngựa mới phát hiện
ra Thu tam tiểu thư biểu tình tràn ngập kinh hãi và khủng bố
Mộ Thiên Sơn nhẹ giọng hỏi: “
Hương Hương, cỡi ngựa đến ghiền luôn rồi sao?”
Thu Địch Phỉ bị một câu của Mộ
Thiên Sơn làm thức tỉnh, cúi đầu mới thấy Mộ đại gia đang đứng dưới đất ngẩng
đầu nhìn mình, lập tức giật mình, tình cảnh này thật không phù hợp với thân
phận địa vị của hai người a.
Đây chính là đại gia đệ nhất võ
lâm, sao nàng dám để cho vị đại gia như thế ngửa cổ nhìn nàng chứ?
Thu Địch Phỉ nhanh chóng phục hồi
tinh thần cũng nhanh chóng nhảy xuống lưng ngựa.
Hai chân chạm đất, Thu Địch Phỉ
nhìn Mộ Thiên Sơn, vẻ nghi hoặc trên mặt càng nhiều, muốn nói rồi lại thôi, biểu
hiện do dự, băn khoăn.
Mộ Thiên Sơn vừa thưởng thức biểu
tình thay đổi liên tục của nàng vừa nói: “Hương Hương muội muội có chuyện muốn
nói với đại ca sao?”
Thu Địch Phỉ hung ác nhẫn tâm, dậm
chân, cắn răng, sau đó, quyết định, mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn
Mộ Thiên Sơn đáp: “Không có việc gì.”
đối với Mộ Thiên Sơn tràn ngập
nghiền ngẫm tinh sáng con ngươi, nhất cổ tác khí mở miệng nói ra: “Không có
việc gì!”
Tốt nhất là không nên hỏi.
Dùng mông để nghĩ cũng biết nếu
nàng hỏi: “Mộ đại gia, ngươi từng nói nữ nhân có thể cỡi chung ngựa với ngươi
chỉ có thể là thê tử của ngươi, mà hai ta vừa rồi cùng cỡi ngựa, như vậy có
phải ta sẽ trở thành gì gì đó của ngươi không?” Lời này nói thế nào cũng có vẻ
rất mê trai, lại có vẻ bức hôn a.
Cho nên, không có việc gì!
Cũng không tin ngươi không chủ
động đề cập vấn đề với ta.
Trong lúc Thu Địch Phỉ đang suy
tính, kiên quyết không phát pháo trước thì Mộ đại gia lại hỏi: “Hương Hương, còn
nhớ lúc trước đại ca đã nói gì với ngươi không?”
Thu Địch Phỉ lập tức run rẩy như
dương liễu trong gió.
Nàng quyết định giả ngu, bày ra
vẻ mặt ngây ngốc, chậm rãi nói: “Đại ca, thực ra Hương Hương còn nhỏ, thực sự
không thích hợp để bàn chuyện thành thân. Cho dù không còn nhỏ thì Hương Hương
không cha không mẹ, phúc mỏng lại mệnh khắc phu, cũng không nên lập gia đình.
Hơn nữa cả đời Hương Hương chỉ muốn làm một ni cô ưu tú, làm bạn cùng mõ sớm
chuông chiều, hết lòng phụng sự Phật tổ, lại có thể ăn cơm không cần tiền, ngủ
không lo tốn bạc, cứ vậy đợi ba mươi năm sau có thể lên làm trụ trì là đời này
Hương Hương đã thấy thỏa mãn rồi.”
Đừng tưởng ta không giỏi biện
luận, chỉ là bình thường không thích so đo với ngươi thôi.
Mộ Thiên Sơn nghe Thu Địch Phỉ
lảm nhảm xong thì cười ha ha không ngừng, hồi lâu mới nói: “Hương Hương, có lẽ
đại ca nói chưa rõ làm ngươi hiểu lầm. Ta hỏi ngươi có nhớ ta từng nói với
ngươi gì không, ý ta là là ta đã nói ở Bách Hoa cốc có bách hoa làm bình phong,
như vậy khi độ công chúng ta không cần dùng vải bịt mắt nữa. Đại ca chẳng qua chỉ
muốn nhân lúc trời còn sớm đưa ngươi đi dạo chung quanh, ngắm nhìn phong cảnh
kỳ diệu trong cốc mà thôi.”
Thu Địch Phỉ rất muốn lúc này
mình si ngốc thật sự.
Mộ Thiên Sơn lại lập tức thu hồi
tươi cười, bày ra khuôn mặt như đưa đám, nghiêm túc và chăm chú. Hồi lâu, Mộ
đại gia lại dùng âm thanh cực kỳ nghiêm túc nói với Thu tam tiểu thư: “Hương
Hương ngươi như vậy là lạt mềm buộc chặt sao? nhắc nhở đại ca đừng quên tiêu
chuẩn lấy vợ lúc trước sao?”
Thu Địch Phỉ vội vàng thanh tỉnh,
mãnh liệt lắc đầu, tỏ vẻ phủ nhận ý của hắn.
Mộ Thiên Sơn âm nhu mỉm cười mở
miệng nói: “Hương Hương, quên mất, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, nữ nhân cùng ta
cỡi ngựa phải xinh đẹp như ta a hoặc ít ra là đệ nhất mỹ nhân a, gian phòng này
là chuẩn bị cho ngươi, đi vào nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có người mang quần áo và
thức ăn tới cho ngươi, trưa ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục độ công. Vào đi, nhớ
kỹ đừng nghĩ ngợi lung tung, vọng tưởng không thực tế, nếu không khi độ công sẽ
tẩu hỏa nhập ma đó.”
Thu Địch Phỉ đi vào nhà gỗ như
chạy trốn, vừa vỗ vỗ ngực cho định hồn vừa suy nghĩ những lời Thiên Khuyết cung
chủ mà đưa ra kết luận.
Thứ nhất, hắn chướng mắt nàng, xét
góc độ nào đó thì là chuyện tốt, nhưng về phương diện khác thì… hừ, dù tương
lai nàng muốn làm ni cô thì cũng phải là một ni cô xinh đẹp nhất trong truyền
thuyết.
Thứ hai, tên cuồng tự kỷ này thực
sự rất dễ nhìn, thật ra nhìn từ góc độ khác thì hắn đúng là thật sự quá dễ
nhìn.
Thứ ba, Mộ đại gia tựa hồ nghĩ
rằng nàng vọng tưởng hắn, hừ… ai thèm vọng tưởng hắn thì là heo, ai thèm vọng
tưởng hắn thì cả nhà đều là heo.
Thứ tư, trải qua ba kết luận trên
thì rút ra tổng kết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nữ nhân cùng hắn cỡ
ngựa trong tương lai có lẽ là nhị tỷ của nàng.
Đệ nhất mỹ nhân năm ngoái là
thiên kim của thượng thư, nhị tỷ nàng đứng thứ hai, nhưng nghe đâu đầu năm nay
trên mặt thiên kim thượng thư trong vòng một đêm nổi lên rất nhiều mụn, mời
biết bao danh y chữa trị cũng không hết. Sau có một vị ngự y lâu năm trong cung
đưa ra kết luận, theo thời gian thiên kim thượng thư trưởng thành, về lâu dài
thì mấy cái mụn kia cũng sẽ hết, không cần quá lo lắng.
Thượng thư nghe xong thì tức tới
mức nắm ngực lão ngự y gào lên: “Ngươi bớt nói nhảm đi, đợi nàng trưởng thành
thì tuổi tác đã lớn còn có ích gì nữa, tới lúc đó khuê nữ nhà ta sao có thể
tham gia tuyển chọn đệ nhất mỹ nữ chứ, ngươi đúng là sống làm uổng phí lương
thực mà, mau đi chết đi.”
Vì vậy trượt kỳ tuyển chọn năm
nay, mọi người đều ngầm hiểu là ngôi vị sẽ đổi chủ.
Vì vậy, nhị tỷ nàng sắp vinh
quang được một lần chạm tay vào danh hiệu đệ nhất mỹ nữ, làm vẻ vang cho nhị
nương, làm vẻ vang cho phụ thân Thu Vạn Niên, làm vẻ vang cho toàn bộ Thu Dương
sơn trang.
Cho nên, tương lai nàng có thể
trở thành em vợ của Mộ đại gia hỉ nộ vô thường kia.
Có cái gì mà ăn vào còn ê răng hơn
cả hạt cát?
Đáp án: là ăn hai hạt cát.
Có cái gì bi thảm hơn việc trở
thành nữ nhân của Mộ Thiên Sơn?
Đáp viết: trở thành em vợ của
hắn.
Thu Địch Phỉ toàn thân đổ mồ hôi
lạnh, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, suy nghĩ về am ni cô trên núi…
…
Lúc Mộ Thiên Sơn ôm Thu Địch Phỉ
lên ngựa hoàn toàn không nhớ tới những lời mình đã nói.
Mà thực ra những lời kia chẳng
qua là hắn bịa ra để nói, thấy xe ngựa bị Thu Địch Phỉ hủy nát thì tính tình âm
dương quái khí của hắn lại phát tác mà thôi.
Mộ đại gia chưa bao giờ tha thứ
cho người khác ở trước mắt mình bừa bãi làm càn, lúc đó chỉ nghĩ rằng: ngươi đã
có bản lĩnh hủy xe ngựa, vậy thì phải có bản lĩnh để gánh hậu quả của việc hủy
xe đi.
Vì vậy mới có tiêu chuẩn lấy vợ
kia.
Mà khi hắn đã quên mất việc này
thì nha đầu kia lại lôi ra lấy.
Mộ đại gia cảm giác rất kỳ quái.
Khi ta muốn ngươi không phải do
ngươi không quan tâm ta, cũng không phải do ngươi yêu cầu.
Đại gia ta đúng là có chút thương
tiếc với ngươi, nhưng ngươi không nên lợi dụng sự dung túng của đại gia ta đối
với ngươi mà nổi lên ý nghĩ muốn chiếm hữu. Phải biết rằng ngươi chỉ là một nha
đầu dùng để độ công mà thôi.
Gầy như que củi.
Không chút đẹp mắt.
Không biết lớn nhỏ.
Bướng bỉnh muốn chết.
Ngốc ngơ ngác.
Muốn làm Mộ phu nhân? Tuyệt không
khả năng.
Dù ốm nhưng lại có nội lực kinh
người a.
Dù nhìn không đẹp mắt nhưng cũng
có lúc làm người ta kinh diễm a.
Dù có lúc không biết lớn nhỏ
nhưng lại làm cho người ta không thể căm tức a.
Dù là bướng bỉnh nhưng cũng có
cái làm người ta yêu thương a.
Dù có khi ngốc ngốc hồ hồ nhưng
thực ra là do nha đầu này giả bộ si ngốc mà thôi.
Thì tính sao?
Tâm của Mộ đại gia làm sao dễ
dàng để cho một nữ tử bình thường nói lấy là lấy.
Dựa theo tính tình của Mộ Thiên
Sơn, nếu lúc này hắn biết Thu tam tiểu thư sợ có liên quan tới hắn mà thực sự
nghiêm túc nghĩ tới chuyện làm ni cô thì không biết có tức giận mà giở trò gì
hay không?
Đại gia đệ nhất võ lâm lại đang
đắc ý:
Ngươi tự đưa tới cửa đó, nhưng ta
hết lần này tới lần khác cũng không muốn.
Ngươi muốn cho đó, nhưng ta hết
lần này tới lần khác cũng không thèm.
Dễ như trở bàn tay đó, nhưng có
được rồi cũng sẽ vứt bỏ.
Quả thật là tiện nghi cực phẩm
nhân gian.
CHƯƠNG 12
QUẦN CHÚNG VÔ THƯỜNG BÊN CẠNH ĐẠI
GIA VÔ THƯỜNG
Thu Địch Phỉ đang tính đi ngủ thì
nghe tiếng gõ cửa, mới nhớ lại Mộ Thiên Sơn đã nói với nàng sẽ có người mang
quần áo và vật dụng đến.
Nàng mở cửa phòng thì thấy người
đứng trước cửa là siêu cấp đại mỹ nhân đã dẫn đầu đám người quỳ khóc trước cửa
cốc.
Đại mỹ nhân đứng đứng trước cửa
phòng mỉm cười nhìn nàng làm cho Thu Địch Phỉ cảm thấy không được tự nhiên.
Nàng cảm thấy nụ cười này có chút
hả hê lại không có hảo ý.
Thu Địch Phỉ nghiêng người đáp
lại, trên mặt cũng bày ra nụ cười ngọt ngào nhất nói với đại mỹ nhân: “Mỹ nhân
tỷ tỷ mau vào trong đi.”
Đại mỹ nhân liếc Thu Địch Phỉ một
cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nghênh ngang đi vào phòng.
Sau khi vào nhà, đại mỹ nhân đặt
đồ vật trên tay xuống bàn, bày ra vẻ mặt tươi cười nhưng lòng không cười nói
với Thu Địch Phỉ: “Tỷ tỷ? cuộc đời này ta hận nhất là người khác gọi ta là tỷ
tỷ, chẳng lẽ ta nhìn già lắm sao?”
Khuôn mặt của Thu Địch Phỉ cứng
lại nhưng trong lòng lại thầm nói: ta mặc kệ, không muốn ta gọi mỹ nhân tỷ tỷ
vậy muốn ta gọi ngươi là cháu gái lớn sao?
Không muốn để người ta tôn trọng
thì trở thành cháu gái trong lòng ta đi.
Thu Địch Phỉ trong lòng ai thán, sao
người bên cạnh Vô Thường tính cách cũng hung hãn như vậy. Cứ tưởng chỉ có mỗi
mình hắn là hỉ nộ vô thường không ngờ người bên cạnh hắn cũng chả khác gì, thậm
chí còn vô thường hơn cả vô thường.
Vị đại mỹ nhân trước mắt này có
thể coi như là điển hình của vô thường, đẹp thì có đẹp nhưng thực sự rất dọa
người.
Thu Địch Phỉ dù trong lòng oán
thán nhưng mặt vẫn tươi cười, bày ra tuyệt chiêu giả đò ngu ngơ.
Đại mỹ nhân nhìn Thu Địch Phỉ
cười ngây ngô thì trên mặt càng hiện rõ vẻ khinh thường.
Đại mỹ nhân đạm đạm nói: “Ta là
cốc chủ Bách Hoa cốc, ngươi không cần gọi ta là tỷ tỷ mà phải gọi là cốc chủ, dù
sao hai ta cũng không có thân thiết gì lắm. Đây là quần áo cung chủ muốn ta
chuẩn bị cho ngươi, ngày mai nhớ phải mặc nha, đừng làm cho cung chủ nghĩ ta
bạc đãi ngươi.”
Thu Địch Phỉ vẫn ngây ngô cười:
“Cảm ơn cốc chủ mỹ nhân, Hương Hương cảm tạ”
Hoa Bách Hoa nghe xong thì cao
giọng nói lớn: “Hương Hương? Ngươi còn dám xưng là Hương Hương? Ngươi dám ở
trước mặt cốc chủ Bách Hoa cốc là Hoa Bách Hoa ta xưng mình là Hương Hương?”
Công phu giả ngu của Thu Địch Phỉ
cao như vậy, rất có sức công phá tinh thần của người khác, nàng chăm chú nhìn
Hoa Bách Hoa nói: “Đại tỷ, Hương Hương mệt mỏi, đại tỷ, Hương muốn nghỉ ngơi…”
Thu Địch Phỉ còn chưa nói xong
Hoa Bách Hoa đã nhịn không được mà thét to: “Ngươi còn dám gọi đại tỷ? Ngươi
còn dám xưng là Hương Hương? Ngươi đừng tưởng là cung chủ đã vừa ý ngươi rồi.
Ta cho ngươi biết, cung chủ chẳng qua muốn tìm người giúp hắn độ công, lại không
nỡ làm mệt nhọc chúng ta nên mới dùng tới ngươi mà thôi. Ngươi đừng cho rằng
cung chủ vừa ý ngươi, cung chủ thực ra là rất chướng mắt ngươi, có biết chưa?”
Hoa Bách Hoa nói xong thì phất
tay áo, nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Thu Địch Phỉ nhìn theo thân ảnh
của nàng, trong lòng cảm khái vô biên.
Thì ra là có bệnh lâu ngày mà
giấu.
Thần trí so với nàng còn không
bình thường hơn, lại rất không có phép tắc, ra ngoài cũng không chịu khép cửa
lại, đẹp mắt thì thế nào, đầu y như là bị lừa đá…
Thu Địch Phỉ đi tới đóng cửa
phòng lại rồi leo lên giường đi ngủ.
Thu Địch Phỉ nằm ở trên giường
nhịn không được lại nghĩ, độ công không biết có lưu lại di chứng gì không? chắc
không đến nỗi độ công xong thì nàng sẽ biến thành nam nhân chứ?
Vậy thì hơi phiền toái à nha.
Còn phải tích lũy tiền để cưới
vợ.
Tiền a…
***
Thu Địch Phỉ ngủ thẳng một mạch
cho tới khi mặt trời chiếu tới mông người khác mới chịu dậy.
Thực ra thì ánh mặt trời chiếu
vào phòng của nàng không nhiều, cho nên Thu tam tiểu thư đây là dựa vào nhiều
năm kinh nghiệm mà đoán ra.
Thay đổi xiêm y xong, Thu Địch
Phỉ đi ra khỏi phòng.
Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời!
Hôm qua, khi nàng theo Mộ Thiên
Sơn đi vào Bách Hoa cốc thì trời đã tối, cho nên không nhìn thấy gì. Hôm nay, ánh
mặt trời chiếu sáng, làm cho cảnh quang Bách Hoa cốc hiện rõ trước mắt nàng, đẹp
như chốn bồng lai tiên cảnh, kích thích thị giác của nàng, làm cho nàng không
khỏi kích động.
Thu Địch Phỉ nhìn cảnh đẹp trước
mắt, kìm lòng không đậu, đưa hai tay lên trời thét to một tiếng.
…
Khi Mộ Thiên Sơn đến trước phòng
của Thu Địch Phỉ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Ánh mặt trời vàng rực bao quanh
thân hình một tiểu cô nương đang giang hai tay, ngẩng đầu lên trời thét to, lúc
này toàn thân nàng giống như được bao bọc bởi một tầng hào quang, có cảm giác
như nàng đang chuẩn bị hóa thành tiên, nháy mắt sẽ cỡi mây bay đi…
Mộ Thiên Sơn mi tâm xiết chặt, bước
nhanh đến bên cạnh Thu Địch Phỉ, ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với
nàng: “Giữa ban ngày ban mặt, ngươi gào cái gì? Câm miệng, đi độ công với ta.”
Sự xuất hiện bất ngờ của Mộ Thiên
Sơn làm Thu Địch Phỉ giật mình, nàng vỗ vỗ ngực cho định thần, trong lòng thầm
nói: “Vô thường đúng là vô thường, đi cũng không có chút tiếng động.”
Thu Địch Phỉ vừa trấn an bản thân
vừa âm thầm cảm thán: đúng là rừng nào cọp đó. Đại gia đã lên tiếng độ công thì
một dân đen thấp cổ bé họng như nàng không dám phản kháng.
Người ta vẫn hay nói người trong
giang hồ thân bất do kỷ, có lẽ là xuất phát từ Bách Hoa cốc này mà ra, ở trên
địa bàn người ta thì phải nghe lời người ta a.
…
Mộ Thiên Sơn dẫn Địch Thu Phỉ đi
sâu vào trong Bách Hoa cốc, tới một vườn hoa lớn, rực rỡ muôn sắc màu.
Mộ Thiên Sơn cùng Thu Địch Phỉ
đứng đối mặt trong vườn hoa, những khóm hoa cao tới eo của Mộ Thiên Sơn mà Thu
Địch Phỉ thì gần tới vai.
Rất rõ ràng, vóc dáng Thu tam
tiểu thư không thể so với Mộ đại gia.
Mộ Thiên Sơn lạnh lùng nói với
Thu Địch Phỉ: “Ngồi xuống, cởi y phục, chúng ta bắt đầu độ công.”
Thu Địch Phỉ làm theo lời Mộ
Thiên Sơn nói, ngồi xếp bằng trên đất, những khóm hoa cũng vừa che khuất đầu
hai người.
Thu Địch Phỉ sau khi ngồi xuống, thần
kỳ phát hiện, vì tầng tầng lớp lớp những khóm hoa che khuất nên nàng đúng là
không nhìn thấy Mộ Thiên Sơn.
Chẳng trách Mộ đại gia đã nói
Bách Hoa cốc là bình phong tự nhiên.
Thu Địch Phỉ yên tâm cởi áo nới
dây lưng, sau đó duỗi hai tay ra, vừa đúng lúc cũng có một đôi tay to lớn khác
ở đối diện duỗi ra, chạm vào tay nàng.
Sự đụng chạm làm cho hai người
khẽ động nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần, bắt đầu chuyên tâm độ công.
Mặt trời lên cao, nắng vàng rực
rỡ.
Gió thổi hiu hiu, hương hoa dịu
nhẹ.
Thiếu nữ lịch sự tao nhã, quân tử
hết sức lông bông.
Độ công chi công, vượt qua trái
tim.
***
Kết thúc lần độ công thứ ba, Thu
Địch Phỉ càng mệt hơn hai lần trước nhiều, mặc xong quần áo thì nàng dường như
không còn chút sức lực nào nữa.
Mộ Thiên Sơn thấy Thu Địch Phỉ
mềm yếu vô lực thì bất tri bất giác đưa hai tay lên, tựa hồ như muốn dìu nàng
nhưng rất nhanh đã thu tay lại rồi tiêu sái chắp hai tay sau lưng.
Mộ Thiên Sơn bật cười quỷ dị, nháy
mắt đã thấy Hoa Bách Hoa xuất hiện.
Mộ Thiên Sơn nhàn nhạt phân phó
với: “Hầu hạ cẩn thận.” rồi tiêu sái rời đi.
Hoa Bách Hoa cố gắng mím chặt
khóe miệng, không để nó run rẩy vì sự phân phó tà ác của Mộ Thiên Sơn, sau đó
cúi người nâng Thu Địch Phỉ lên.
Thu Địch Phỉ cố mở hai mắt, nhẹ
nhàng khẩn cầu với Hoa Bách Hoa: “Tỷ tỷ, nếu sau lần độ công thứ bảy mà ta thật
sự mê man đến không tỉnh lại thì làm phiền tỷ tỷ đưa ta về Thu Dương sơn trang,
chỗ đó là nhà của ta…”
Hoa Bách Hoa vốn rất bài xích và
tràn đầy địch ý với tiểu cô nương gày còm trong ngực nhưng nghe xong câu kia
của nàng thì trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác ê ẩm.
Hoa Bách Hoa nhìn Thu Địch Phỉ
nhàn nhạt đáp: “Được.”
Thu Địch Phỉ mỉm cười ảm đạm đang
muốn nhắm mắt thì ngay lúc đó thanh âm bén nhọn của Hoa Bách Hoa lại vút lên, đánh
một cái vào tay Thu Địch Phỉ, nghiêm nghị khiển trách: “Đưa ngươi về nhà thì có
thể, nhưng chẳng phải ta nói với ngươi không! Được! Gọi! Ta! Là! Tỷ tỷ! Rồi
sao?”
Thu Địch Phỉ vẻ mặt tràn đầy
thống khổ, buồn bã đáp: “Cô nương, cầu ngươi, để cho ta hôn mê đi, đừng đánh
thức ta nữa, coi như ta là tỷ tỷ của ngươi đi.”
Nói xong, hôn mê.
Hoa Bách Hoa khuôn mặt dữ tợn, tức
giận nói với cô nương đang hôn mê trong ngực: “Ngươi cũng không phải tỷ tỷ của
ta, hai ta căn bản không có quan hệ gì, không có gì.”