Cây Dâu Tằm - Chương 26 phần 1
Chương 26
Violet lại gọi Janice báo
cho bà này biết khi nào bà ta và Arleen về đến nhà. Janice gọi Bailey, vì thế
Matt và Bailey cùng ra phi trường đón họ.
Dường như Arleen cho
chuyện có người chờ đón mình và lo hành lý cho mình là bình thường, nhưng
Violet đã tỏ vẻ ngờ vực ngay từ lúc đầu. Bà ta đã thu xếp để cùng ngồi băng ghế
sau của chiếc Toyota với Bailey.
- Cô nóng lòng muốn biết
điều gì đến độ phải ra tận phi trường để đón chúng tôi? - Violet nhẹ nhàng hỏi.
Ở ghế trước Arleen không ngớt chuyện trò với Matt về đám tang và những người
đến dự. - Bà Manville, - Violet thêm.
- Có ai biết nữa không? -
Bailey hỏi nhanh.
- Chỉ có chúng tôi, nhưng
chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ tìm ra cô. Họ đã vặn hỏi Carol nhiều, nhưng bà ta
chẳng cho họ biết gì cả. - Họ đây là Atlanta và Ray, Bailey thầm nghĩ. - Có lúc
Carol gần như quá kích động đến cuồng loạn. Bà ấy cho là hai người đã giết Phillip.
Bailey hít một hơi dài.
- Carol có biết tại sao
không?
Violet nhìn Bailey trong
một lúc, rồi nói:
- Nhưng cô biết, phải
không?
Bailey thấy ngần ngại,
trong khi Violet yên lặng chờ. Bà ta hiện trông khá hơn nhiều so với lúc nàng
mới gặp lần đầu, ăn mặc tử tế hơn, người thẳng hơn và cử động nhanh nhẹn hơn
nhờ sút cân.
- Có khả năng là những tỉ
bạc của Jimmie thuộc về tôi chứ không phải thuộc về họ, - Bailey nói.
Nghe thế bà ta dựa người
ra ghế lắc đầu:
- Trong trường hợp đó, cô
có đi vào một hang hốc nào đó ở Afghanistan ẩn nấp họ cũng tìm ra cô.
- Trong lúc ấy Atlanta và
Ray đang làm cho bao nhiêu người mất việc làm, và...
- Ôi, lạy Chúa! Con người
làm việc thiện. Cô nên rời khỏi Calburn trước khi...
Bailey không muốn nghe
lời khuyên của bà ta về nơi ẩn nấp, và cần phải chạy trốn mãi mãi. Chuyện
Atlanta và Ray tìm ra được chỗ nàng hiện ở chỉ là vấn đề thời gian, và cho đến
khi họ tìm được, nàng sẽ cố tìm cho ra những gì cần tìm hiểu. - Sao bà không
cho tôi biết là bà đã lấy một người trong nhón The Golden Six ấy? Tôi muốn biết
tất cả những gì ông chông cũ của bà nói cho bà biết về đứa con trai của Frank
McCallum.
- Con trai của Frank à? -
Violet hỏi, vẻ hoang mang. - Tôi cũng không biết là Frank có một đứa con trai.
Anh ta... A, chờ chút. Hình như tôi có nghe nói rằng anh ta có một đứa nhỏ chậm
phát triển ở mãi trên núi. Không hề xuống dưới này. Không ai nhìn thấy nó bao
giờ.
Trong một lát, Bailey im
lặng ngồi nhìn ra cửa xe, ruột đau nhói. Con người thích giao du, thích những
buổi họp mặt xã giao như Jimmie lại trốn trong một chòi nhỏ trên vùng núi sao?
Trong bao nhiêu năm? Bị ép buộc hay tự nguyện?
Violet đang chăm chú nhìn
nàng. Bà ta nhẹ nhàng hỏi:
- Môi sứt? Thằng nhỏ bị
chậm phát triển, hay tật nguyền?
Cổ họng Bailey như bị một
quả cam chặn lại khiến nàng không sao nói được. Mấy câu nói vừa rồi của Violet
đã giải thích nhiều điều về Jimmie. Chàng không chịu được phải ở một mình dù
trong vài giây đồng hồ. Chàng khao khát được xã hội chấp nhận. Ngày đầu tiên
nàng gặp chàng, chàng đã leo lên ngồi trên chiếc xe lượn sung sướng như chưa
bao giờ được ngồi lên đấy.
Violet vỗ nhẹ lên tay
Bailey trong khi xe bắt đầu chạy trên lối về nhà.
- Đem bỏ Arleen về nhà bà
ấy, rồi trở lại. Tôi sẽ nói cho cô những gì tôi biết.
Hai tiếng đồng hồ sau,
Bailey cùng Matt đã lái xe đến nhà Violet. Họ đã dừng lại tiệm tạp hóa và chất
lên băng sau xe những thứ thực phẩm loại dễ xào nấu cho Violet, cộng thêm một
chiếc đùi cừu non và rượu
vang để Bailey sửa soạn cho ba người ăn tối.
- Anh đem Violet ra ngoài
vườn trò chuyện với bà ta về Carol trong khi em nấu nướng. - Bailey bảo Matt.
Sau đó ba chúng ta sẽ nói về nhóm The Golden Six.
- Cái gì đang làm cho em
bực mình? - Matt hỏi. - Kể từ lúc đón họ ở phi trường đến giờ, em hầu như im
lặng không nói gì cả.
Bailey chưa trả lời là
không có chuyện gì, nhưng rồi nàng cũng cho Matt biết Luke McCallum được biết
là một đứa bé phát triển chậm và đã sống tách biệt trên vùng núi.
- Chúng ta không nói
chuyện về thời Trung cổ đấy chứ? - Matt nói. - Cái môi của thằng bé có thể sửa
lại. Và được sửa rồi.
- Thế tại sao nó lại
không được sửa lại khi nó còn nhỏ? - Bailey hỏi. - Bức ảnh của Jimmie chụp cho
thấy lúc ấy anh ta cũng đến lứa tuổi choai choai rồi. Cho dù không có tiền cho
cuộc giải phẫu cũng còn có các cơ quan xã hội. Chắc chắn là một trường hợp như
thế, một vị bác sĩ có thể tìm ra một người làm công việc này miễn phí.
Jimmie... - Nàng như nghẹn lời, phải ngừng lại một lúc. - Jimmie trước kia
thường tặng rất nhiều tiền cho các bác sĩ thực hiện những cuộc giải phẫu cho
trẻ em bị khuyết tật.
Matt hôn lên má Bailey.
- Rồi thì chúng ta sẽ tìm
ra mọi thứ, và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tìm xem Violet biết được những gì.
Nhưng sau khi Bailey đã
dọn ra món thịt cừu non, và xúp dưa trong khi ba người ngồi ăn ngoài trời, nàng
và Matt thấy là Burgess đã cho vợ mình biết rất ít.
- Khi tôi gặp Burgess ở
Calburn, - Violet nói. - Tôi vừa mới trốn một cuộc sống vô cùng khổ cực ở Loui.
Má tôi có sáu đứa con nhỏ, mỗi đứa có một ông bố khác nhau, - Bà ta khoát tay.
- Thôi, chuyện đó chẳng quan trọng. Hồi ấy tôi còn trẻ và xinh đẹp, và cứ nghĩ
là nếu mình đến được Holy, tôi sẽ trở thành một ngôi sao màn bạc ngay. - Violet
mỉm cười trước sự ngây ngô ấy của mình, - Hãy tưởng tượng xem tôi đã làm được
những gì. Bốn tháng sau khi tôi đến Calburn, tôi lại làm cái công việc cũng như
mẹ tôi làm ở quê nhà để kiếm sống. - Nhưng cho dù tôi có làm ăn khá hơn chút
đỉnh, tôi vẫn thấy được là cuộc sống như thế sẽ chẳng đưa mình đến đâu. Tôi đã
thấy là mình không phải cứ trẻ và đẹp mãi như thế, và một ngày nào đó người
mình trông cũng như thế này. - Bà ta đưa tay chỉ xuống thân hình mình, nhưng cả
Matt và Bailey đều không mỉm cười trước câu đùa trên.
- Thế rồi một hôm nọ, xe
của tôi bị hỏng máy trên một đường quê, và một người đàn ông lớn con, cử động
chậm chạp quê ở Virginia dừng lại giúp tôi. Lúc đó tôi biết ngay là mình đang ở
một khúc quẹo của cuộc đời, và quyết định phải lợi dụng ngay cơ hội. Tôi bèn
đóng vai một cô gái bất lực đang cần sự giúp đỡ, tôi bịa đặt câu chuyện về quá
khứ và hiện tại, và chỉ vài ngày sau là Burgess và tôi đã lấy nhau. Sau đó,
chúng tôi về Calburn sinh sống.
- Bà thích Calburn này
không? - Bailey hỏi.
Violet cười lớn đáp:
- Cũng được, nhưng OK.
Tôi cố gắng để làm một người nội trợ, và cũng không tệ lắm. Burgess người cũng
dễ tính. Anh ấy không nói nhiều, vì vậy đôi khi tôi cũng thấy cô đơn. Nhưng anh
ấy là người tốt.
- Ông ấy nói gì về nhóm
Golden Six? - Matt hỏi.
- Không hề nói đến. Thực
ra chúng tôi về đây ở mấy tháng sau tôi mới nghe nói đến bọn họ. Có người nào
đó ở tiệm tạp hóa đề cập đến họ và bảo chồng tôi là một người trong nhóm. Tôi cũng
chỉ cho đó là một câu chuyện đùa, nên đêm đó tôi định trêu anh ấy, bảo tôi nghe
nói anh ấy là một “Golden Boy”. Anh ấy làm tôi ngạc nhiên, và lúc ấy anh ấy đã
rất giận dữ. Burgess không bao giờ tức giận. Không bao giờ! Nhưng đêm ấy anh ấy
đã tức giận.
- Chuyện ấy khiến bà tò
mò phải không, - Bailey hỏi.
- Không. Tò mò không phải
là tính của tôi. Trong đời tôi đã nhìn thấy bao nhiêu người với vẻ vô số những
bí mật nho nhỏ kì cục của họ nên tôi chẳng quan tâm. Nếu anh ấy không muốn nói
về nhóm The Golden Six, thì tôi cũng chẳng hỏi thêm.
Violet ăn xong món tráng
miệng.
- Bữa ăn ngon lắm, - bà
ta khen Bailey. - Carol cứ bắt tôi ăn sáu món rau xanh mỗi bữa ăn, làm tôi bắt
đầu thấy ghét cái màu xanh! Và cái ý kiến điểm tâm với thứ Jelly không có
đường!
- Chuyện gì đã xảy ra vào
hôm 30.8 năm 1968? - Matt nhẹ nhàng hỏi.
- À, - Violet nói. - đôi
khi mọi việc thay đổi. Mùa hè năm ấy tất cả sáu người bọn họ đều có ở đây.
Chồng tôi trước giờ tối nào cũng về nhà, lúc ấy chẳng thấy về nhà, suốt cả ngày
nữa. Từ công trường gỗ người ta cứ gọi về hỏi tôi chừng nào Burgess trở lại làm
việc. Họ cần có những quyết định mà không tìm thấy anh ở đâu cả.
- Tại sao tất cả bọn họ
lại về Calburn này? - Bailey hỏi.
- Nhiều lý do. Harper bảo
anh ta về thăm bà mẹ sắp chết, nhưng anh ta chẳng dành bao nhiêu thì giờ với bà
mẹ anh ta. Burgess nói với tôi rằng Harper là một nhà sản xuất phim lớn ở
Holly, và anh ta đã bỏ bao nhiêu việc để về ở với bà mẹ đau ốm của anh ta. Tôi
không ưa được anh chàng đó nên gọi một người tôi quen biết ở L.A. hỏi, và quả
đúng như tôi nghĩ: Harper Kirkland chỉ là một cái tên vô danh. Anh ta chỉ làm
việc cho một vài cảnh phim nào đó, nhưng y đã gây nên nhiều vụ xô xát đánh nhau
nên hay bị cho nghỉ việc. Y kiếm sống bằng mưu mẹo vặt.
- Đánh nhau à? - Matt
hỏi. - Đánh nhau bằng tay chân à?
- Đúng. Y còn giở trò
châm chọc, nói người này chuyện này rồi quay người khác lại nói khác đi. Y
thích gây rắc rối.
- Và mùa hè năm ấy bố tôi
ở nhà. - Matt nói. - Ông bị bể xương mắt cá không thể lái xe được.
- Đúng! - Violet nhìn
Matt nói. - Tôi chỉ gặp bố anh mấy lần nhưng ông là con người rất tốt.
- Tốt đến độ đã bỏ gia
đình ra đi.
- Vậy là cả sáu người đều
có mặt ở đây, và Frank... - Bailey cố khuyến khích để Violet tiếp tục câu
chuyện.
- Phải rồi, - Violet nói,
- Vào ngày 30 tháng 8 Frank bắn chết người vợ trẻ mang thai, rồi tự sát.
- Và Gus Venters tự treo
cổ trong nhà kho. - Matt thêm.
- Không biết Jimmie có
nhìn thấy tất cả những chuyện ấy không. - Bailey nói nho nhỏ.
- Chồng tôi đã thay đổi
hẳn sau cái đêm ấy, - Violet nói. - Sau đêm ấy, anh ấy trở nên buồn phiền, chán
nản, rất chán nản và tình trạng ấy kéo dài mãi đến khi phi cơ anh ấy bị rơi
chấm dứt sự khổ sở của anh ấy.
Cả ba ngồi im lặng trong
một lúc. Một lát sau Violet lên tiếng:
- Sau khi chồng tôi chết,
tôi tìm thấy mấy tập bài cắt ra từ báo chí. Cô muốn xem không?
- Có. - Bailey trả lời
ngay. Mười lăm phút sau họ đã dọn sạch bàn ăn, và Violet đã đem ra ba tập gồm
các bài báo được cắt dán, và hình ảnh đặt lên bàn uống cà phê trong phòng
khách.
Trong một tiếng đồng hồ
sau đó, trong khi bên ngoài trời tối dần, cả ba đã ngồi xuống uống cà phê và
rượu mạnh, lật xem những tập sách ấy.
- Tôi chẳng nhìn đến
chúng từ nhiều năm nay. - Violet nói.
Chẳng có gì đặc biệt đáng
quan tâm trong những tập này, hầu hết là những hình ảnh, những bài báo cắt lúc
Burgess còn học ở Calburn chứ không ở Wells Creek.
Matt chỉ vào một bức ảnh
và hỏi Violet:
- Có phải Bobbie đây
không?
Violet trả lời là đúng,
rồi quay sang giải thích cho Bailey:
- Bobbie là anh của
Burgess.
- Chết lúc còn nhỏ, -
Matt vội thêm, rồi nhìn xuống lại tập sách. Cái lối nói của Matt cho Bailey
thấy là mình không thể moi thêm tin tức gì từ anh ta cả, cũng như nàng không
biết gì nhiều về những gì Alex tìm ra được từ Dolores. Matt chỉ cho nàng biết
rằng, đúng Jimmie đã có chữ ký của má nàng trên tờ giấy cho phép kết hôn, và
Jimmie đã giao tờ giấy ấy cho người mà chàng đã tin tưởng nhất trên thế gian
này. Ngoài ra Bailey chẳng khai thác được thêm gì từ Matt, nhưng chuyện như
Alex có thích Dolores không, hai người có tiếp tục tiếp xúc nhau nữa không.
Không có gì thêm cả. Điểm duy nhất mà Matt bàn luận với nàng là sự kiện nàng đã
lấy James Manville là hợp pháp, và giờ đây họ chỉ còn mỗi một việc là làm thế
nào chứng minh được điều đó.
- Và nghĩ cách sử dụng cả
một đế quốc lớn hàng tỉ đô la ấy, - Bailey lẩm bẩm nói, nhưng Matt chỉ nhìn
nàng mỉm cười.
- Cái gì đây vậy? -
Bailey hỏi khi mở một phong bì dày cộm nằm phía sau một trong các tập sách ấy.
Bên trong đó là một xấp dày gồm những bài báo được cắt xén kẹp lại với nhau.
Violet chắc lưỡi nói:
- Sau khi báo chí ca
tụng, những chàng trai của nhóm The Golden Six, Harperp liền nhân cơ hội bằng
vàng viết một loạt những bài báo về những chàng trai làm vẻ vang cho họ. Những bài báo này, phân
nửa là sự thật và phân nửa là... từ gì nhỉ? - Violet nhìn lên Matt nhờ tìm giúp
bài.
- Sách tiếu lâm, - Matt
nói, mắt mở lớn nhìn tập sách trên đùi. Violet chắc không để ý, nhưng Bailey
biết chàng đang nhìn thấy một điều gì rất đáng quan tâm.