Cây Dâu Tằm - Chương 10

Chương 10

Bailey nhìn đồng hồ trên
bàn ngủ, hai giờ sáng
rồi mà nàng vẫn chưa ngủ được. Thường thì nàng lên giường vào lúc mười giờ và ngủ ngay. Nàng
và Matt đã rời nhà Patsy lúc bốn
giờ, và khi về đến nhà Matt đã đề nghị bắt đầu đập tường ngăn giữa phòng ngoài
và phòng khách để trả lại hàng hiên cũ.

Hai người đã làm việc
trong ba tiếng đồng hồ. Bailey đã định tiếp tục làm, nhưng Matt đã đề nghị nghỉ
một lát, và dùng món pizza.

- Thứ có những mảnh bánh
nhúng xốt à? - Bailey hỏi. - Anh thấy chúng ta có nên làm thứ pizza có khóm bên
trên, hay thứ có bốn loại thịt? Thế nào?

Matt cười lớn.

- Ý kiến cô thế nào?

- Món bột nhồi và xà lách
được không? Ở Calabria, họ… - Rồi nàng không nói thêm nữa.

- Cô đi du lịch nhiều
không?

- Ít thôi. - Bailey nói,
rồi quay lại nhìn Matt. - Có lẽ chúng ta nên dùng món pizza cũng được. Có lẽ
chúng ta nên… Sao anh lại nhìn tôi như thế?

- Chừng nào cô sẵn sàng
nói, cho tôi biết. Tôi là người chịu nghe lắm.

Bailey thấy nao núng,
nghĩ đến chuyện tâm sự với Matt, vì những bí mật của nàng cũng đang đè nặng lên
nàng. Nhưng thay vì làm thế, nàng lại quay người đi, bảo muốn tắm trước khi sửa
soạn bữa ăn tối. Khi nàng tắm xong vào nhà bếp thì Matt đã lên trên bàn làm việc với chiếc máy vi
tính. Cơ hội thế là đã đi qua. Trong bữa ăn tối hai người đã nói chuyện về ngôi
nhà này trước kia, và những thay đổi có thể thực hiện được.

Sau đó sóng vai thả bộ
trên những con đường mòn lát đá trong bóng chiều đã sẫm tối, bàn về những công
việc có thể làm cho khu vườn, cho đến khi Bailey nói là nàng đi ngủ, và Matt
cũng ngáp dài tán thành ý kiến trên.

Nhưng giấc ngủ đã không
đến với Bailey. Đầu óc nàng đầy những hình ảnh lần đầu tiên nàng và Jimmie qua
miền Nam nước Ý, lần đầu tiên nhìn thấy đô thị cổ của Badolato. Càng nghĩ đến
Jimmie, nàng lại càng trở nên bồn chồn bất an. Sau vài tiếng đồng hồ nằm trăn
trở, nàng bước xuống giường, mặc áo quần, nhẹ gót vào nhà bếp, kéo hộc tủ lấy
cây đèn bấm rồi bước ra ngoài.

Sau đó khi bầu trời bắt
đầu sáng lên cùng với ánh bình minh, nàng nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy Matt
đang đứng sau lưng, mặc quần jean, chiếc áo thun ngắn tay và chân không. Anh ta
đang nhìn xuống nàng, vẻ mặt lo âu. Lúc ấy Bailey đang ngồi xuống đất nhổ cỏ
cho luống dâu tây, và phân nửa trong đống nàng nhổ lại là mấy cây dâu non. Khi
ngước nhìn lên Matt, thì mặt nàng đã đẫm nước mắt.

Matt không nói gì, chỉ
quỳ xuống, kéo nàng và ôm vào lòng. Bailey bám chặt lấy chàng trong khi vòng
tay của Matt cũng siết chặt thêm. Kể từ khi đến Callburn, nàng chưa hề khóc, và
nước mắt giờ đang trào ra nhiều hơn. Nàng không ngớt nghĩ đến Jimmie, mọi thứ
đều nhắc nàng nhớ đến chàng, nhưng nàng đã cố nén khóc.

- Tôi nhớ anh ấy, - nàng
úp mặt lên vai Matt nói. - Tôi nhớ anh ấy từng giờ từng phút. Tôi nhớ những lần
gần gũi với anh ấy, những lần ân ái với anh ấy, những buổi chuyện trò. Ôi lạy
Chúa. Chúng tôi thường nói chuyện rất nhiều, về những vấn đề của anh ấy, công
việc làm ăn, về chuyện anh ấy có nên mua thứ này thứ khác không, Và tôi… tôi
sống cho anh ấy. Anh ấy là cả cuộc sống của tôi.

- Tôi biết! - Matt ôm
nàng lắc nhẹ, - tôi biết!

- Tôi biết anh ấy năm
mười bảy tuổi, và anh ấy là tất cả những gì tôi biết từ trước đến giờ. Anh ấy
cứu tôi. Lúc ấy tôi vô cùng khổ sở, thiếu hẳn tình thương yêu, và anh ấy đã đưa
tôi đi xa. Nếu tôi không gặp anh ấy, không biết chuyện gì xảy đến với tôi.

Matt không nói gì, chỉ ôm
nàng chặt, vuốt nhẹ tóc nàng và lắc lư nhẹ.

- Tại sao anh ấy lại
chết? Tôi không hiểu tại sao. Tôi cần đến anh ấy rất nhiều. Tại sao anh ấy lại
ra đi để tôi lại một mình cô đơn thế này?

- Suỵt. - Matt an ủi
nàng. - Cô không cô đơn. Cô còn có tôi. Ở đây.

Bailey vẫn không ngừng
khóc.

- Anh ấy là con người
tuyệt diệu nhất, đầy sức sống. Jimmie có thể làm bất cứ điều gì, có thể hoàn
thành bất cứ điều gì.

Vai áo Matt ước đẫm nước
mắt mà Bailey vẫn chưa thôi khóc. Chàng quay người, ngồi xuống bãi cỏ, kéo nàng
lên vế mình, như đang ru nàng trong cơn nức nở.

- Còn hơn cả nỗi nhớ nữa.
- Bailey thì thầm. - Không có Jimmie dường như tôi không biết làm gì với chính
mình nữa. Trong đời anh ấy, chưa bao giờ anh ấy có một chút do dự, nhưng còn
tôi… tôi… - Nàng kéo dài câu nói, và trong một lúc cả hai im lặng.

- Bình tĩnh nào. - Chàng
nói.

Mặt trời bắt đầu nhô lên,
và Bailey cảm thấy khá hơn. Dường như những nỗi ấm ức bồn chồn bên trong nàng
đã được giải tỏa, nàng như vừa trút được một gánh nặng trên người.

- Có lẽ cô nên học để… -
Matt vừa bắt đầu đã bị nàng cắt ngang.

- Anh đừng nghĩ đến
chuyện bảo rằng tôi nên học để sống cho mình. Chỉ cho tôi xem người nào sống
cho mình đi, tôi sẽ cho anh thấy một sự xáo trộn bất thường về cá tính.

Matt cười lớn.

- Cô nói đúng. Người vợ
trước đây của tôi sống cho nàng chứ không cho bất cứ ai, và tôi có thể nói với
cô là nàng tự ái thái quá.

Bailey nhìn chàng nghe
thêm câu chuyện. Nhưng vào lúc ấy một hột mưa rơi xuống mũi nàng, và nàng đứng
lên.

- Chúng ta hãy vào bên
trong. - Matt cũng đứng lên nói

- Rồi tôi sẽ kể cho cô
nghe những gì sâu kín nhất về quá khứ của tôi. Có thể nó làm cho trí óc của cô
bớt nghĩ đến những rắc rối của cô.

- Tôi hiểu. Anh đang đói
phải không?

- Rất đói.

- Và anh sẵn lòng phơi
bày cả tấm lòng mình để trả tiền thực phẩm chứ?

- Sẵn lòng.

Bailey bước một bước
hướng về nhà, nhưng rồi quay lại nhìn chàng.

- Anh nói cho bao nhiêu
người khác nghe câu chuyện này rồi?

- Chưa có người nào. Và
tôi có thể cho cô biết là Patsy đã làm mọi thứ để tôi kể cho cô ấy nghe tại sao
tôi cưới Cassandra.

Bailey gật đầu, mỉm cười,
quay vào nhà.

Hai mươi phút sau, Matt
đã ngồi ở bàn ăn trong bếp. Trước mặt chàng là một đĩa bánh nướng phết dâu
tươi, phó mát và một đĩa “bánh kếp” bằng bột nhồi trứng sữa.

- Nào, kể chuyện của anh
đi. - Bailey bắt đầu.

- Có bao giờ cô muốn một
thứ gì đó mà cô biết là không tốt cho mình, nhưng cô vẫn cố lấy cho bằng được hay
không?

- Có. - Bailey trả lời
ngay. - Sôcôla.

Matt mỉm cười:

- Không, tôi có ý nói là
thứ gì lớn hơn, lớn hơn nhiều.

- Thế thì một rổ thật lớn
đầy sôcôla Godia. Kem mâm xôi, kẹo mềm? Có phải anh định nói loại mình mong muốn như thế
không?

- Cô biết không, tôi nghĩ
là mình muốn Cassandra nhiều đến thế. Hồi đó tôi tốt nghiệp lớp kiến trúc sư.
Đầu lớp.

- Thật đáng phục! -
Bailey nói.

- Đáng phục lắm à! Đừng
thế, - Matt nói, - có lẽ nếu tôi không được nhiều phần thưởng như thế và không
được đề nghị cho nhiều công việc làm như thế, tôi chắc đã không cảm thấy mình
ghê gớm đến thế. Nếu họ không đưa ra cho tôi nhiều đề nghị đến thế, tôi đã
không xem thường chúng, và có thể tôi đã nhận một công tác ở St. Louis hay
Minneapolis. Có lẽ tôi đã làm việc ở một văn phòng và học hỏi được một điều gì
đó. Nhưng tôi đã không nhận những công tác đó, và tôi chẳng học hỏi được gì cả
về kiến trúc. Tôi muốn mình nổi tiếng với những mẫu kiến trúc cho những ngôi
nhà riêng, loại kiến trúc gia đình. Loại cao ốc văn phòng không phải là thứ mà
Matthew Longrace ưa thích. Sau cùng, tôi nhận thầu cho một người rất giàu, loại
giàu xưa từ nhiều thế hệ, ở Long
Island. Tôi xây một ngôi nhà thật đẹp cho cô con gái độc nhất của ông ta,
Cassandra, sắp lấy anh chàng Carter Haverford Norcott mùa xuân tới. Tôi nghĩ
rằng nếu tôi xây cho ông ta một ngôi nhà thật đẹp, và ngôi nhà này được dùng
trong một lễ cưới lớn, sang trọng, tôi sẽ có thêm được những hợp đồng như thế,
và sau đó càng nhiều thêm nữa.

- Nhưng thay vì thế, anh
đã đem cô dâu đi trốn?

Matt ngồi yên một lúc rồi
mới trả lời:

- Điều mỉa mai là tôi
thật sự không muốn cô ta. Thật ra tôi chưa thật sự thấy cô ta. Điều tôi muốn là
cuộc sống. Má tôi… - Chàng ngập ngừng một chút. - Má tôi cũng xuất thân từ một
gia đình như thế. Khi bà bỏ trốn theo bố tôi, gia đình đã từ bà. Nhiều năm sau
đó, ngay cả khi bố tôi bỏ bà, và má tôi phải đi làm hầu bàn hay nhận bất cứ
công việc gì sẵn để nuôi
hai đứa con, bà… - Matt nhìn nơi khác, Bailey nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt
chàng.

- Bà thuộc người có giai
cấp. - Bailey nói.

- Vâng, má tôi thuộc
người có giai cấp.

Bailey nhìn anh ta cầm
chiếc muỗng lên, mân mê.

- Và anh muốn có lại cái
giai cấp ấy.

- Vâng, tôi muốn thế.

- Vậy anh gặp cô con gái
Cassandra của ông chủ ấy lúc nào?

- Ngày thứ ba sau khi tôi
đến đấy. Cô ta ném trái banh quần vợt trúng tôi làm tôi rơi xuống hồ cá.

Bailey uống tách nước trà
thứ ba trong khi lắng tai nghe câu chuyện của Matt, và rót nước trà cho chàng
bốn lần. Nàng đang lắng nghe không chỉ những lời nói mà còn lắng nghe cái mức
độ của câu chuyện. Anh ta là con người cảm nhận sự việc một cách sâu sắc và
đang làm rõ lên những gì anh ta đã trải qua trong nhiều năm tháng của cuộc đời
mình. Matt đang kể cho nàng nghe một cô gái cao, người mảnh khảnh, có mái tóc
vàng hoe, mặc bộ đồ thể thao quần vợt trắng, đã coi chàng như thế nào. Cô ta
đang cãi vả trên sân quần vợt với vị hôn phu được nuông chiều Carter Haverford
Norcoff, rồi ném trái banh vào ót viên kiến trúc sư phụ trách ngôi nhà mới của
họ, và làm Matt mất thăng bằng rơi xuống ao cá.

- Nếu cô ta không cãi vả
với Carter. - Matt nói. - Tôi chắc là không có chuyện gì xảy ra sau đó. Nhưng
vào lúc ấy, ngồi trên hồ cá là một chàng trai hai mươi lăm tuổi, đang mặc một
chiếc áo thun ngắn tay ướt sũng nước. Hình ảnh này làm lu mờ hẳn anh chàng
Carter nhỏ con. Người ốm nhom.

Matt nói anh ta nhìn thấy
hôm ấy trong đôi mắt Cassandra có vẻ gì “thấm sâu đáy lòng tôi”, Matt bảo thế.

- Nhiều năm sau này tôi
cho rằng lúc ấy tôi tưởng tượng ra thôi. Nhưng trong một lúc, tôi thấy tia nhìn
trong ánh mắt ấy như muốn nói…

- Xin hãy cứu tôi. -
Bailey nói.

- Phải rồi. Làm sao…

- Có mặt ở đấy. - Bailey
đùa. - Vậy là cô ta được gả cho một anh chàng cùng giai cấp, một anh chàng gầy
gò, nhút nhát và cô ta nhìn thấy một khúc bánh mì ngon lành là anh đang ngồi trên hồ cá với chiếc áo
thun ngắn tay ướt đẫm, và nhìn anh khẩn cầu anh cứu cô ta.

Matt mỉm cười, dựa người
ra ghế, hơi ưỡn ngực ra khi nghe nàng bảo mình là “khúc bánh mỳ bự ngon lành”.

- Lúc ấy tôi nghĩ là cô
ta đang nói như vậy. - Matt tiếp - Nhưng sau đó cô ta nhìn xuống mũi mình và
nói: Anh ta chẳng quan tâm chút nào đâu. Chắc là anh chàng ăn cắp cá để ăn trưa
đấy!

- Ăn nói gì mà kì cục quá
vậy? - Bailey nói.

- Sau khi biết rõ cô ta,
tôi mới thấy đó là lời nói của cô ta. Khi cô ta cho là mình đang vui đùa. Tôi
không biết chắc làm sao khi cô ta lại tin mình là khôi hài, vì chẳng ai bật
cười trước lời nói của cô ta. Và ai cũng biết là chẳng có gì làm cô ta bật cười
cả, vậy mà nếu bạn hỏi Cassandra, cô ta sẽ bảo là mình có óc khôi hài tuyệt
vời.

- Và anh ta đã làm gì? -
Bailey ghim một trái dâu lên ăn, hỏi.

Matt đưa tay vuốt mặt như
muốn nhìn rõ ý nghĩ của mình.

- Chúng tôi là hai kẻ thù
tệ nhất của chính mình, cô biết điều đó không? Không người nào khác có thể làm chúng tôi tồi tệ như
chính chúng tôi tự làm cho mình. Khi tôi tốt nghiệp, tôi tiếp tục công việc với
bố của Cassandra bằng mọi nỗ lực, mọi khả năng của mình. Ông ta muốn vị giáo sư
của tôi thiết kế ngôi nhà của con gái ông ta, nhưng tôi đã tìm mọi cách nhét
đầy vào óc ông, những ý tưởng và đồ án của tôi, và tiến đến việc nhận luôn công
tác. Và với Cassandra tôi đã làm thế. Tôi đã theo đuổi cô ta.

- Chắc cô ta phải xúc
động vô cùng. - Bailey nói. - Cô ta…

- Cô ta bị tôi mê hoặc.
Cô ta nhìn tôi như một nhà nhân chủng học nhìn đám thổ dân chưa hề được khám
phá, và cho rằng mọi thứ tôi làm rất lạ lùng. Cô ta chỉ ngồi đấy nhìn tôi, lạnh
lùng chớp đôi mắt xanh đầy mê hoặc, nhưng chỉ dửng dưng.

- Để tôi đoán xem. Cô ta
càng lạnh lùng, anh càng cố gắng nhiều.

- Cô nghe câu chuyện này
rồi phải không? - Câu hỏi của Matt làm nàng mỉm cười.

- Vậy anh làm thế nào để
cô ta đồng ý lấy anh?

Matt nhìn xuống đôi tay
trong một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Bailey nói:

- Thành thật mà nói, tôi
nghĩ rằng cô ta làm thế để tự tạo cho mình một cái gì đặc biệt thú vị hơn trong
tầng lớp giai cấp của cô ta. Với tôi, được nuôi dưỡng bởi một bà mẹ nghèo xơ
xác, Cassandra là một con người kì lạ, nhưng đối với giai cấp của cô ta thì
Cassandra chỉ là người thường như một thứ sữa không kem hàng ngày. Tôi nghĩ
rằng cô ta tưởng tượng sáu tuần lễ lấy tôi sẽ làm cho cô ta thành một trung tâm
của sự chú ý khi cô ta trở về lại với bố cô và câu lạc bộ Hint.

- Thế còn anh? Chuyện gì
xảy ra sau khi anh lấy cô ấy? - Bailey dịu dàng hỏi.

- Chẳng có gì cả. Chúng
tôi chẳng có điểm nào chung cả. Tôi đã ngờ nghệch nghĩ là một khi sống với tôi,
cô ấy sẽ thay đổi. Lửa nung chảy đá, ý như vậy đó, - Matt lại nhìn nàng cười, -
nhưng đến cuối tuần lễ thứ nhì, ngay cả sự đam mê chăn gối cũng chẳng còn. Sự
thật là tôi đã nhìn thấy sâu đậm lỗi lầm của mình, vào buổi sáng sau khi chúng
tôi bỏ trốn. Tôi thức giấc, lăn qua phía cô ta và nói: “Chào em, Cassie”, và cô
ta đã nói: “Đừng gọi em như thế, nghe nó tầm thường quá!”

Matt hít vào những hơi
thở dài trước khi nói tiếp:

- Cô ta thật tình không
thể hiểu được là tôi không đủ khả năng để gửi cô ta đến một bãi cưỡi ngựa, hay
ngay cả mua cho cô ta một thẻ hội viên ở câu lạc bộ đồng quê. Và bố cô ta biết
chuyện đó. Ông ta bảo: “Cậu muốn nó nhiều đến thế, giờ nó là của cậu đấy!” -
Matt nhìn đi chỗ khác một lúc mới quay lại mỉm cười nhìn Bailey tiếp. - Tôi
thấy thật khó khăn khi phải thú nhận chuyện này với người đàn bà mà tôi… tôi
yêu mến nhiều như cô, nhưng sự thật là tôi cũng có những lý do có tính chất vụ
lợi khi theo đuổi Cassandra. Nhìn lại sự việc, tôi nghĩ rằng sẵn sàng đóng vai một
anh hùng bị xúc phạm và bảo rằng tôi yêu con gái ông ta chứ không phải tiền bạc
của ông ta. Nhưng tôi cũng phải nhìn thấy một viễn cảnh sẽ nhận được một ngôi
nhà chẳng hạn, dĩ nhiên do tôi thiết kế, và một vài mẫu đất của ông bố cô ta
như là món quà tặng lễ cưới. Và rồi sau đó ông ta sẽ nói với những người bạn
giàu có của ông ta như thế này: “Hãy để thằng rể của tôi vẽ kiểu ngôi nhà của
bạn ở Bacbados. Nó cũng là người trong gia đình, nhưng cũng là kiến trúc sư
hạng giỏi nhất đấy. Nhưng… - Matt mỉm cười. - Nhưng ông ta quả là một lão già
xảo trá, tất cả những gì tôi nhận được của ông ta chỉ là cái bắt tay. Không
được một ly rượu chúc mừng nữa.

Matt bật cười lớn. Giờ
đây khi đã thổ lộ tất cả cho Bailey nghe, dường như anh chàng thấy nhẹ cả
người.

- Thật ra tôi nghĩ là bố
mẹ của Cassandra cũng sung sướng muốn gả cô ta đi cho khuất mắt. Họ đã cho cô
ta mọi thứ mơ ước, và kết quả là họ đã tạo ra một con quỷ xinh đẹp. Dường như
Cassandra lẫn lộn tình yêu với tiền bạc. Tôi nghĩ là thay vì dành thì giờ chăm
sóc cô gái, thì bố mẹ cô ta đã mua sắm đồ cho cô ta, vì thế khi lấy tôi,
Cassandra cũng mong đợi tôi mua sắm đồ cho cô ấy nữa. Cô ta thường bảo là nếu
tôi thật sự yêu cô ta, thì đó là điều tôi cần làm, và dù tôi có đưa cho cô ta
thấy sổ sai ngạch ngân khoản trong ngân hàng của tôi cô ta cũng nhất định không
chịu hiểu.

- Thế tại sao anh không
ly dị cô ta ngay?

- Tự hào. - Matt nói. -
Tôi đã từng khoe khoang với mọi người. Tôi đã nhìn thấy vẻ tự mãn trên mặt ông
bố cô ta khi Cassandra bảo ông là chúng tôi lấy nhau. Cái vẻ đó đã thúc đẩy tôi
phải cố kiếm thật nhiều tiền, vì tiền bạc là lối duy nhất mà tôi có thể dũng
cảm đương đầu với ông bố vợ nổi tiếng của mình.

- Tôi. - Matt ngừng lại
một chút. - Ý thức này của tôi không được rõ lắm, nhưng trong suốt thời gian
theo đuổi Cassandra, tôi vẫn tưởng tượng tôi cùng cô ta ngồi ở bàn ăn của ông
bố. - Rồi Matt nhìn Bailey nở một nụ cười mỉa mai. - Chắc cô đã biết, nhờ gốc
gác gia đình má tôi, tôi cũng biết được đôi điều, ví dụ như ăn sò thì dùng nĩa,
ăn cá thì dùng dao v.v… Tôi cứ tưởng tượng lúc ấy ông bố vợ tôi sẽ bảo… - Matt
lại mỉm cười. - Không hiểu sao tôi lại có những ý nghĩ ngớ ngẩn như thế, nhưng
tôi tưởng ông bố vợ tôi sẽ nói như thế này: “Ta cứ nghĩ là con gái ta lấy một ở
giai cấp thấp hèn hơn, nhưng ta thấy con cũng thuộc một người của giai cấp ta.”

- Cô biết chuyện gì xảy
ra không? - Matt hỏi. - Cái hôm tôi đến nhà họ, báo là chúng tôi đã bỏ trốn,
thì lúc ấy họ đang ăn tối, và tôi nhìn phía sau ông cụ, thấy anh chàng Carter
đang ngồi ăn ở bàn ăn. Y vào, tôi ra. Chẳng có gì thay đổi cả.

- Nhưng họ không bực mình
vì đứa con của mình đã bỏ trốn theo trai sao?

Matt nhún vai.

- Không thấy có chút gì
vẻ ấy cả. Khi nhìn lại sự việc này, tôi cho là họ nghĩ thế nào chúng tôi cũng
sẽ ly dị trong vòng vài tuần lễ. Lúc ấy mọi người sẽ xem như không có gì xảy
ra. Tôi chỉ là một cái bóng đen tạm thời che phủ lên họ mà thôi.

- Nhưng anh muốn chứng tỏ
cho họ thấy là họ lầm. - Bailey nói.

- Gần như thế. Tôi muốn
chứng tỏ cho chính mình thấy mình không phải là một kẻ hoàn toàn điên rồ. Và
nếu tôi không thể đánh bại họ về mặt giai cấp, thì tôi sẽ đánh bại họ trong
công việc của mình. Thế là tôi bắt đầu gọi tiếp xúc với những công ty trước đây
mà tôi từ chối nhận làm, xin làm việc. Và nếu cần, tôi cũng van nài họ.

Matt tiếp tục kể lại câu
chuyện anh đã làm việc không ngừng trong nhiều năm như thế nào, chỉ để kiếm
tiền thôi, không hề biết đến cuộc sống gia đình, không biết ngoài công việc.
Anh chàng đã có thể cung cấp cho Cassandra thẻ hội viên câu lạc bộ, một ngôi
nhà lớn, một cuộc sống dễ dãi, trong khi cuộc sống của mình chỉ là những phiếu
hóa đơn và căng thẳng.

- Thế thì điều gì cuối
cùng đã làm anh thức tỉnh và ly dị cô ấy?

- Tôi bị một cơn đau tim.
- Matt mỉm cười đáp. - Lúc ấy thì tôi nghĩ là vậy. Ở bệnh viện thì họ bảo là
chứng bệnh ăn không tiêu, và bảo tôi về nhà nghỉ ngơi, đừng làm phí thì giờ của
họ. Nhưng lần ấy cũng làm tôi thấy sợ, và tôi đã trở về nhà sớm chiều hôm ấy.
Một việc trước nay tôi không hề làm. Và…

- Và sao?

- Cassandra trần truồng
trong bồn tắm nước nóng. Với Carter. Tôi đứng nhìn sững cả hai, và chợt nghĩ,
tôi đã trả tiền cái bồn tắm ấy, mà chưa bao giờ có thì giờ vào đấy tắm cả. Và
rồi tôi bật cười lớn, thấy người nhẹ nhõm vô cùng. Giờ thì tôi có thể dứt bỏ cô
ta mà không mang mặc cảm tội lỗi gì cả. Tôi nói: Đây có phải là nơi chúng ta
bắt đầu không? Rồi Carter nói: Này, Longrace.

- Cứ ở yên đấy. Cứ tiếp
tục những gì hai người đang làm. Cứ làm một vị khách của tôi đi. - Nói xong tôi
quay người bước ra. Nói xong tôi còn nghe Cassandra nói sau lưng tôi, bảo Carter:
Đừng lo. Anh ấy sẽ quay lại. Anh ấy quý mến em lắm. - Và đó là lúc tôi thật sự tự do.

Matt kể cho Bailey nghe
chuyện anh đã thôi không làm việc cho công ty kiến trúc nhà cao tầng, bán mọi
thứ sở hữu trả nợ và cho người vợ cũ ấy phân nửa số tiền còn lại, rồi trở về
Callburn.

- Thế giờ thì sao? -
Bailey dịu dàng hỏi.

- Giờ thì tôi muốn tìm
biết mình là ai, muốn đào sâu vào tâm hồn mình. Tôi đã nhận ra là một phần của
lý do tôi bị cuốn vào vụ Cassandra là do cái ý thức gia đình. Tôi được nuôi
dưỡng lớn lên mà không có người cha vào cái thời mà trẻ con như em tôi và tôi
sống chỉ với một người thân trong gia đình là cái cảnh làm người ta thương hại.

- Và giờ anh về đây rồi
thì tính sao? - Bailey dịu dàng hỏi.

- Tôi cũng chưa chắc
chuyện gì, nhưng tôi cũng bắt đầu có một vài ý nghĩ. - Matt nhìn thẳng vào nàng
khi nói câu trên.

Tuy đọc được ý Matt,
không hiểu sao nàng lại giật lùi.

- Anh ăn thêm một lát
bánh nữa nhé? - Rồi nàng đứng lên rời bàn. Nàng tự hỏi “có cái gì trục trặc ở
mình vậy?” Sao không chấp nhận người đàn ông đáng mến này? Hay Jimmie lúc nào
cũng là người cản đường nàng?

- Vậy cô muốn hôm nay làm
gì? Ngày Chủ nhật, không làm việc. Thú vui của cô là gì? - Matt hỏi.

- Bay qua Ấn Độ xem đền
Taj lại. - Bailey nói bằng giọng đùa cợt, nhưng Matt không cười, mà chỉ đăm đăm
nhìn nàng. Bailey quay mặt đi nói. - Tôi muốn tiến hành thêm công việc của hàng
hiên ấy. Và tôi muốn làm cho khu nhà bếp trông được một chút.

- Được. - Matt nói và vẫn
nhìn nàng chăm chú.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3