Cây Dâu Tằm - Chương 09
Chương 9
Sau khi thức dậy sáng hôm
sau, Bailey tắm rửa, mặc áo quần và chải tóc thật kĩ, rồi nhẹ mở cửa phòng đi
qua bếp. Nhưng khi đến đầu cầu thang lên tầng thương, nàng lại bước lên nhìn
dàn dụng cụ vi tính của Matt được soạn từ các thùng đồ và ráp sẵn ở một góc
phòng.
Nàng bước lại bàn máy
nhìn. Trên một miếng lót màu tím là con chuột, nhưng không có dây nối. Đoán là Matt chưa gắn máy
vào, nàng nhấc con chuột lên, lơ đãng lăn trái cầu nhỏ nằm phần dưới cùng của
con chuột. Nàng sửng sốt khi có tiếng động và chiếc máy bắt đầu hoạt động.
- Mình đã làm gì vậy cà!
- Nàng lẩm bẩm.
- Chẳng có gì. Chẳng qua
là nó ở trong tình trạng đi ngủ thôi, - từ phía sau lưng nàng Matt lên tiếng.
Bailey đưa tay lên ngực
nói:
- Anh làm tôi giật cả
mình!
- Tôi đoán là làm vườn
thì cô thư giãn người, còn vi tính thì lại làm cô căng thẳng.
- Tôi cứ ngỡ là nó chưa
được cắm dây, thế mà nó lại hoạt động.
- Đó là con chuột không
dây, và khi cô sờ nó thì máy vi tính trở lại tình trạng hoạt động.
Matt nói, nhưng vẫn đứng
dậy không đi đến phía nàng hay đến chiếc máy. Phải một lúc Bailey mới nhận ra
là chàng đang chờ nàng rời chiếc máy vi tính.
Bailey đưa mắt nhìn quanh
rồi nói:
- A này, về căn phòng
trên này. Tôi nhớ là chưa hề đồng ý để anh chiếm toàn bộ căn phòng này đấy!
- Cô có muốn tôi chỉ cho
cô cách đi vào internet không?
- Matthew, anh không chịu
nghe tôi nói. Tôi đang tính dùng khoảng trống trên này cho công việc làm ăn của
tôi.
- Công cuộc làm ăn gì
vậy?
- Tôi tính sẽ… À, tôi còn
chưa nghĩ ra. Nhưng khi tôi phải lấy quyết định, tôi cần khu phong trên này.
- Cô cũng cần máy vi tính
nữa. Và cô có thể cần máy này của tôi.
- Nhưng đến lúc tôi cần
anh lại đang dùng nó thì sao?
- Tôi có một máy tính
xách tay nữa. Ngoài ra, tôi cho là cô không biết sử dụng nó.
- Tôi không biết thật,
nhưng tôi có thể học.
- Trước hay sau khi cô
quyết định phải làm gì để kiếm sống?
- Trước, - Không, sau.
Không, tôi có ý… - Nàng nhìn chàng. - Anh có ý kiến gì về chuyện tôi có thể làm
để tự túc, ngoài việc bắt đầu một xưởng đồ hộp không? Tôi không được huấn luyện
về lĩnh vực nào cả, có thể nói là hầu như không được học tập gì cả, và tôi chắc
là mình cũng không thể đi làm cho bất cứ ai, vì đã qua rất nhiều năm độc lập.
Anh có ý kiến gì không?
- Tôi nghĩ là bất cứ công
việc gì cô làm cũng phải có liên quan đến thực phẩm. Cô có nghĩ đến chuyện viết
một cuốn sách dạy nấu ăn không?
- Vâng, đó cũng là một ý
kiến, - nàng nói. - Anh bước vào bên trong một cửa hàng bán sách cách đây bao
lâu rồi? Có cả nghìn cuốn sách dạy nấu ăn ở đây. Tôi cần có một công việc gì
làm có tính chất đều đặn hơn.
Matt đặt tay lên
vai Bailey nhìn nàng nói:
- Cô vừa bị góa chồng gần
đây sau một cuộc hôn nhân lâu dài. Hãy dành một thời gian để cho vết thương ấy
lành đã, trước khi đi đến một quyết định lớn về cuộc sống của mình trong tương
lai.
Lời khuyên rất hợp
lý. Bailey nói:
- Anh nói đúng.
- Cô có biết ý kiến của
tôi về chuyện chúng ta sẽ làm gì hôm nay không?
Bailey chợt muốn phản đối
từ “chúng ta” ấy của Matt, nhưng lại không muốn ở một mình suốt ngày ở đây,
trong ngôi nhà xấu xí này, phải ngẩng đầu lên nhìn mỗi khi nghe tiếng động và
nghĩ có thể Jimmie về nhà.
- Làm gì? - Nàng hỏi.
- Mua một cái máy cắt cỏ.
Ngỡ là Matt sẽ đề nghị
một chuyện gì lãng mạn, hay liên quan đến tình dục nên nàng bật cười lớn.
- Sao, cô không thấy cần
một máy cắt cỏ sao? - Matt ngạc nhiên hỏi.
- Dĩ nhiên, cần chứ. Chỉ
là… - Nàng khoát tay nói thêm. - Thôi bỏ chuyện đó đi. Giờ ăn điểm tâm, rồi sau
đó chúng ta đi mua máy cắt cỏ.
- Đề nghị được lắm, -
Matt nói rồi quay trở lại với màn ảnh vi tính.
Đến đầu cầu thang, Bailey
dừng lại nhìn lui. Anh chàng là một người tốt, nàng thầm nghĩ. Một con người tử
tế, biết suy nghĩ. Và là người có thể cùng chung sống một cách dễ chịu. Rồi mỉm
cười đi xuống bếp.
- Quý vị cần gì? - Người
nhân viên bán hàng hỏi. Anh chàng trông còn trẻ, mặc áo sơ mi trắng, quần kaki.
- Tôi muốn mua một máy
cắt cỏ đấy, - Bailey nói, cùng lúc đó Matt nói: - Chúng tôi muốn mua một máy
cắt cỏ có ghế ngồi.
- Đâu có nhiều cỏ mà phải
dùng đến một cái máy lớn như thế, - Bailey nhìn qua Matt nói nhanh.
- Phải cắt đi cắt lại,
nên cần phải có một cái máy có chỗ ngồi, - Matt kiên nhẫn giải thích. - Và phía
sau còn cần phải cắt những thứ cứng hơn nữa.
- Vậy chúng ta có thể mua
một cái máy cắt cỏ có gắn một lưỡi cưa, - Bailey đã từng qua nhiều năm sống gần
những tay làm vườn chuyên nghiệp nên cũng đã học hỏi được khá nhiều.
- Cô cũng cần một máy cắt
như thế nữa, nhưng…
- Cũng à? Anh tính mình
phải cắt nhiều bao nhiêu tất cả?
- Nông trại rộng mười
mẫu, và…
- Nhưng phân nửa là cây
lớn!
- Xin lỗi các vị, - người
nhân viên bán hàng nói lớn, ngắt lời hai người. - Tôi đề nghị quý vị một máy xén ngồi nhẹ
hơn được không?
Cả Bailey và Matt
trừng mắt nhìn anh ta.
Anh chàng vội đưa
hai tay lên che mặt như để tránh một cái tát. Bailey và Matt nhìn nhau bật cười
lớn.
- OK, - Matt nói, - Xin
lỗi. Đó là nông trại của cô, cô hãy quyết định lấy.
Câu nói hết sức hợp
lý của chàng làm nàng cảm thấy mình có lỗi.
- Chẳng phải là tôi không
muốn mua một chiếc máy ngồi lái, nhưng mà tôi sợ không đủ tiền.
- Nếu tôi mua nó thì sao?
Bailey đáp ngay:
- Tôi không muốn anh mua
đồ đạc của tôi. Trước đây tôi đã được một người đàn ông yểm trợ rồi, và giờ đây
nó là vấn đề của tôi.
- Thế này nhé! - Matt
nói. - Cô thuê tôi làm việc, và tôi dùng trang thiết bị của tôi.
- Anh tính bao nhiêu? -
Bailey hỏi nhanh.
- Nhiều đấy!
Nàng nheo mắt gặng
hỏi: - Nhiều là bao nhiêu?
- Cô phải làm cho cô em
dâu của tôi khỏi bám theo tôi cằn nhằn là được.
- Ý của anh là sao?
Matt đưa mắt nhìn
nàng cười với vẻ ranh mãnh, nói:
- Patsy rất nhiệt thành
về chuyện gia đình. Cô ấy định tổ chức một cuộc gặp mặt gia đình, và cô ấy…
- Cô ta làm sao?
- Cô ấy sẽ lột da tôi nếu
tôi không đem cô theo trong buổi họp mặt ấy.
Trong một lúc,
Bailey xem xét điều anh ta vừa nói. Dĩ nhiên anh chàng muốn nàng đổi chác về đề
nghị mua chiếc máy cắt cỏ. Điều mà thật sự anh ta đang làm là đề nghị anh ta
trả tiền cho chiếc máy ấy và cũng không tính tiền công nữa.
- Trong một hoàn cảnh
khác tôi sẽ không đồng ý, - nàng nói. - Nhưng vì Opal cho tôi biết anh trả cho
Patsy 750 tiền thuê phòng, và chỉ trả cho tôi có 600, như vậy là anh còn nợ
tôi.
Matt cười lớn,
không chút bối rối trước phát giác vừa rồi của nàng.
- Tôi không hề nói chuyện ấy
cho Opal. Janice lo sổ sách kế toán cho tôi, nên chắc cô ấy đã nói cho Opal
biết.
- Dù thế nào thì anh đã
làm như là tôi đã tính anh giá cao.
Rồi chàng nghiêng
người xuống hôn lên má nàng trong khi người nhân viên bán hàng đến gần.
- Trông cô rất có duyên
khi tức giận.
- Rồi anh sẽ biết tôi, -
Bailey nói nhỏ bảo Matt.
- Đôi uyên ương đã quyết
định chưa? - người nhân viên bán hàng hỏi.
- Rồi. Chiếc kia. - Matt
đưa tay chỉ cái máy cắt cỏ khổng lồ.
- Ông biết lựa lắm, -
người nhân viên bán hàng nói. - Nếu là tôi tôi cũng chọn nó.
- Chúng tôi cũng cần
ít dụng cụ sử dụng bằng tay nữa, - Matt thêm.
Một tiếng đồng hồ
sau, tất cả đều được chất lên chiếc xe tải nhỏ của Matt, máy cắt cỏ khổng lồ,
xẻng, cuốc chĩa, kéo cắt cây làm vườn. v.v…
Khi xe ra khỏi bãi
đậu, Bailey lên tiếng hỏi trước:
- Anh nói là Janice trông
coi sổ sách cho anh?
- Cũng như bao người
khác. Khi tôi điều khiển một công việc kinh doanh, tôi có một nhân viên kế
toán, nhưng giờ thì Janice làm công việc ấy cho tôi. Cô ấy cũng có khả năng như
bất cứ ai khác từng giữ sổ sách cho tất cả bốn chi nhánh phân phối xe hơi của
chồng cô ta, mãi cho đến khi Scott quyết định không làm việc với vợ nữa. Chuyện
này giữa cô ta và tôi biết thôi. Tôi cho là ông ta không muốn vợ biết mình có
bao nhiêu tiền.
Bailey không biết
bình luận sao với mẩu tin ấy. Hơn nữa, nàng quan tâm đến Matt hơn là Janice.
- Anh có tính trở về
Calburn luôn không? Hay là chỉ để khuây khỏa sau vụ ly dị ấy trong thời gian
vài tháng, rồi trở lại làm một kiến trúc sư của đô thị lớn?
Matt im lặng một
lúc, mở đèn báo quẹo,
nhìn vào kính chiếu hậu trước khi cho xe rẽ trái.
- Thật ra tôi cũng
không biết. Tôi cũng không muốn làm anh chàng nạp đinh mãi như thế này.
- Thế anh muốn làm gì?
- Kiến trúc sư địa
phương. Xây những ngôi nhà riêng. Đây là công việc lúc nào tôi cũng thích.
- Vậy tại sao anh làm
việc với những ngôi nhà chọc trời ấy?
- Nhiều tiền hơn.
- À, đúng. Tiền. Thứ hàng
luôn luôn quan trọng. Jimmie thường nói là nếu mình làm việc vì tiền bạc, rồi thì mình sẽ
chẳng bao giờ có thứ gì cả.
- Nói y như những kẻ
nghèo.
Bailey không nói
gì, chỉ quay mặt đi mỉm cười.
- Cô cười gì vậy? Nụ cười
mỉm của cô vừa rồi là cái gì vậy? Cô thấy tôi có gì lố bịch à?
- Chỉ là chuyện Jimmie
không nghèo.
- Vậy à? Thế tại sao anh
ta không để lại cho cô đồng xu nào cả?
- Anh ấy… - Bailey lắc
đầu. - Tôi không biết. Tôi có thể nghĩ ra một số lý do tại sao anh ấy làm những
điều đã làm; nhưng tại sao anh ấy để lại cho tôi nơi này, tại thị trấn này? Lúc
nào tôi cũng cho là Jimmie ghét thời thơ ấu của mình và vì thế mà anh ấy không
chịu nói đến nó. Nhưng nếu anh ấy ghét thời thơ ấu của mình như thế, tai sao
lại để cho tôi ngôi nhà của thời thơ ấu của ảnh? Nếu đây đúng là nhà anh ấy.
Thậm chí tôi cũng không biết có phải không nữa.
Matt nhẹ nhàng bảo
nàng:
- Đêm vừa rồi tôi đem máy
vi tính ra, cho nó chạy, gắn nó vào một đường dây điện thoại, và đi vào mạng.
Tôi trả ba mươi lăm
đô cho công việc truy tìm về ngôi nhà cổ. Chắc sẽ có tin vào thứ Hai.
Bailey không biết mình
nên cười hay nên khóc. Nếu trên màn vi tính hiện ra tên người sở hữu là James
Manville thì cho dù Matt có tính giữ bí mật đến đâu, tin ấy thế nào cũng bị lộ,
và thái độ của anh ta đối với nàng sẽ thay đổi khi biết được thế?
- Bailey!
- Gì?
- Patsy dự tính buổi họp
mặt gia đình chiều nay và…
- Tôi được mời à?
- Cô là khách danh dự.
- Anh muốn nói là họ sẽ
hỏi tôi hàng nghìn câu hỏi về mọi khía cạnh của cuộc sống của tôi?
- Rất có thể. Thêm vào
đó, họ còn cố để cô và tôi lấy nhau. Mai mối là nghề chính yếu của cô em dâu
tôi mà!
- Làm mai cho mọi người
hay cho anh?
- Tôi là chính. Tôi cho
là cô ấy sợ tôi quay trở về lại nhà cô ấy, nếu không có người đàn bà nào thương
hại và lấy tôi.
- Anh đã làm gì phật lòng
cô ấy để cô ta muốn đẩy anh ra khỏi nhà như thế?
- Cô em dâu tôi chuyên
nghề thêu may. Tầng trên nhà cô ta có một bộ máy may và một chiếc bàn lớn để
cắt đồ. Thêu may là cái nghề cô ấy có tiếng ở vùng này. Mỗi khi có vụ nào cần
kiếm tiền, người ta thường nhờ Pasty giám sát các tổ chức thêu may.
- Gì nữa? - Bailey hỏi.
- Trong sáu tháng vừa
rồi, giường ngủ của tôi nằm trong phòng thêu may của cô ấy.
- Ôi, trời!
- Vâng, đúng vậy.
- Thế Patsy trả tiền nhà
cho tôi, hay anh trả?
- Ngộ thật! - Matt cười
nói.
Đúng như Matt nói, Bailey
là khách danh dự và tất cả gia đình đều có mặt ở đấy chờ hai người. Janice với
chồng là Scott mà Bailey chưa hề gặp và nàng thấy mình không thích anh ta lắm,
anh ta là mẫu người mà Jimmie gọi là “người hợp đồng”, lúc nào cũng cố kiếm cho
được một giao ước về một thứ gì đó. Khi Bailey bắt tay anh ta, nàng hài lòng
thấy anh ta không biết nàng là vợ một tỉ phú, vì nếu biết, chắc sẽ cố tìm cách
bán cho được một thứ gì đó. Quả có thế thật, chỉ ba phút sau khi gặp mặt là anh
ta đã cố thuyết phục nàng bán chiếc Toyota và mua một chiếc “kia” của ông ta.
Matt choàng tay qua vai
Bailey, kéo nàng ra xa bảo:
- Đừng nghe thứ gì Scott
nói. Nếu anh ta làm quá, để tôi đối phó cho.
Bailey thấy mến hai đứa
con gái nhỏ của Janice, Chantal bảy tuổi, và Desiree bốn tuổi, nhưng nàng thấy
thương hại cho hai đứa nhỏ, vì chúng mặc áo trùm ngoài không tay bằng bải màu
hồng được ủi cẩn thận, và ăn xúc xích nóng mà lúc nào cũng sợ làm bẩn áo quần.
Gia đình Patsy dường như xoề xòa, trong khi Janice lại có vẻ sang trọng. Hai
đứa con trai lớn con và đẹp trai của Patsy lúc nào cũng có vẻ khật khừ, mỗi khi
ngồi xuống là như muốn nhắm mắt ngủ.
- Matthew bắt chúng làm
việc nhiều quá, - Patsy nói khi thấy Bailey đang nhìn hai đứa con mình nằm ngủ
say dưới bóng cây.
Rick chỉnh vợ ngay.
- Bọn nó thức một đêm
chơi trò video game và gọi điện thoại cho gần phân nửa đám các cô gái ở đây.
Chẳng liên quan gì đến công việc làm cả.
- Richard Longrace! -
Patsy trách chồng, rồi mỉm cười.
Trái với điều Matt nói
trước với nàng, họ đã không hỏi Bailey nhiều câu hỏi, mà dường như chỉ muốn kể
những câu chuyện về họ. Và cũng muốn theo dõi sự liên hệ giữa nàng và Matt. Hai
lần họ đã ngưng nói chuyện, nhìn nàng và Matt. Lần đầu là khi Matt cầm một
miếng khoai tây rán nhúng vào một thứ xốt pha kem phó mát rồi đưa cho Bailey
nói:
- Cô dùng thử.
Cả bốn người ngồi ăn tại
bàn dọn ngoài trời chợt yên lặng, chăm chú nhìn hai người. Bailey ngượng ngùng
cầm miếng khoai tây và nhai. Mọi người sau đó tiếp tục câu chuyện của họ, và
nàng cảm thấy là mình đã làm tất cả hài lòng. Thật tình mà nói, nàng cảm thấy
vui đã làm hài lòng họ, và bắt đầu cảm thấy mình như là một thành phần trong
gia đình này.
Vào lúc xế chiều, Matt đã
nghiêng người qua thì thầm bảo nàng:
- Sao cô không bảo Patsy
đưa đi xem phòng thêu may của cô ấy. Cô ấy chắc rất thích được dẫn cô đến xem.
Quả thật, mắt Patsy đã
sáng lên khi nghe Bailey yêu cầu, rồi đi trước dẫn đường. Janice lặng lẽ đi
theo sau họ.
Suốt ngày hôm ấy, Bailey
đã kín đáo nhận xét sự khác biệt giữa hai người phụ nữ trông rất giống nhau,
nhưng ăn mặc lại rất khác nhau. Patsy mặc chiếc quần sọt vải cũ rộng và chiếc
áo thun ngắn tay rộng thùng thình, chắc là áo của chồng. Janice mặc chiếc quần
sọt màu nâu sẫm với hai lằn xếp thật thẳng ở giữa, nịt da cá sấu, bút nịt bằng
vàng, và áo sơ mi với những lằn sọc màu xanh và nâu; tóc chải gọn gàng, trong
khi tóc Patsy thì không được sửa sang gì cả. Nhưng ngoài áo quần ra, hai người
rất giống nhau.
- Họ quan hệ với nhau như
thế nào, - Bailey thì thầm hỏi Matt.
- Hai bà mẹ của hai người
đó là chị em song sinh, nhưng một bà thì lấy chồng giàu có, còn bà kia lấy
chồng nghèo. Cô đoán thử người nào giàu.
- Janice lớn lên trong
cảnh nghèo, - Patsy đáp ngay. Má của nàng cũng như Janice, rất sợ cái nghèo bị
người khác nhìn thấy, nên lúc nào cũng chú trọng tối đa đến bề ngoài.
- Rất khôn ngoan. - Matt
mỉm cười nói.
- Cũng không đủ để cho
anh biết là, nếu anh không lấy miếng thịt nướng ấy ra ngay chúng sẽ cháy cả
đấy.
Matt hôn lên mũi nàng. Và
đây là lần thứ nhì mọi người lại ngưng hoạt động, chăm chú nhìn hai người trong
một lúc. Khi Matt gọi mọi người bảo là món thịt nướng đã sẵn sàng, thì Bailey
vẫn đứng phía sau, uống từng ngụm ly nước ngọt mùi vị chẳng ra gì cả, theo dõi
tất cả mọi người. Nàng thấy Patsy và Janice cùng làm việc nhưng lại không nói
chuyện với nhau, hay nhìn nhau. Họ ngồi cạnh nhau ở bàn ăn, nhưng không hề trò
chuyện với nhau. Mọi người dường như đã quen tình hình đó, nên rõ ràng đây là
một mối hận thù lâu đời. Bailey nghe con bé nhỏ tuổi của Janice là Desiree bảo
Janice:
- Má ơi, trông má đứng
một mình ở đây cô đơn quá! - trong khi Janice chỉ cách Patsy chưa đầy hai tấc.
Rồi đôi mắt xanh mở lớn của nó quay sang Patsy.
- Dì Patsy, dì trông cô
đơn quá! Dì không mong ai ở với dì sao? - Bailey phải quay mặt để cười cái vẻ
láu lỉnh của con bé.
Vào lúc Matt đề nghị
Bailey yêu cầu được xem phòng thêu may của Patsy, thì nàng đã không ngạc nhiên
thấy Janice theo sau họ. Khi nàng và Matt được đưa đến trước ngôi nhà, thì
Bailey thấy nó tạo cho nàng một ấn tượng mạnh. Ngôi nhà rộng và tương đối mới,
nàng đoán khoảng năm năm trở lại, có một hàng hiên sâu, cổ, nằm dài suốt chiều
ngang ngôi nhà, và có một cửa sổ trổ trên mái nhà, cao và phía trên tròn, kẹp
hai bên cũng có hai cái như thế nhưng hình vuông. Đây là một ngôi nhà pha trộn
hài hòa giữa cũ và mới.
Bước vào bên trong,
Bailey nhìn thấy một bên của tầng trệt là một khu vực rộng gồm: phòng khách,
phòng ăn, và nhà bếp với một chiếc bàn gắn liền vào tường và một ghế dài bọc
nệm. Dù không có tường ngăn các khu trên, Matt, vì đây là công trình do Matt
thiết kế, đã chia chúng ra theo cách khác. Bên trên phòng ăn và phòng khách,
phân nửa trên nhà được mở trống lên đến tận trần nhà của tầng trên. Các tấm
ngăn được dựng lên chia khu nhà bếp với phần còn lại. Tất cả cho ta một cảm
giác ấm cúng, thoáng rộng. Phần còn lại của tầng trệt là những dãy các phòng
với những phòng nhỏ riêng, và một văn phòng. Điều đáng chú ý là ở tất cả các
nơi trong ngôi nhà đều thấy những vật dụng thêu may của Patsy, chăn màn, vải
bọc bàn ghế.
Phía bên kia hành lang
cửa vào, khỏi phòng tắm là phòng thêu may của Patsy, tường dán giấy in hình
những loại bông hồng, giữa có một bàn làm việc, một máy thêu máy đặt dựa vào
tường và những kệ đầy những hộp có dán hiệu các mẫu vải; tất cả đều được sắp
xếp rất gọn gàng, ngăn nắp.
- Đây là các mẫu hàng của
tôi, tôi giữ cái hột nút thừa của mỗi thứ quần áo của gia đình ở đây, mỗi cái
đều có nhãn ghi kích thước, màu sắc và loại vải.
Bailey cố làm ra vẻ mình
chú ý nghe, nhưng mắt vẫn để ý những thứ khác. Trên một bức tường có nhiều bức
ảnh, năm cái tất cả được lồng khung, tất cả đều chụp từng nhóm và đều thấy hình
Patsy đứng ở mép, mặc áo khoác ngoài trắng dài đến gối, trên túi có gắn một huy
hiệu. Nàng hỏi Patsy:
- Cái gì đây này?
- Chỉ là một xưởng máy ở
Ridgeway. Cô muốn xem những cây kim thêu của tôi không?
- Patsy, - Bailey gặng
hỏi. - Có phải cô là sếp của họ không?
- Đúng. Nhưng cách đây đã
lâu rồi, - Patsy như không muốn nói thêm về chuyện đó nữa. - Tôi muốn chỉ cho
cô xem tủ đựng chỉ thêu của tôi.
Bailey đành phải miễn
cưỡng quay lại nhìn hàng trăm màu sắc khác nhau của những cuộn chỉ sắp thành
hàng phía sau của ngăn tủ. Một lát sau, nhìn lên nàng thấy Janice đang nhìn
mình như muốn nói điều gì đó, nhưng khi bắt gặp tia mắt của nàng, cô ta lại
quay nhìn chỗ khác.
Sau một lúc nữa, Janice
lặng lẽ nói:
- Chúng ta nên trở lại
với họ.
Xuống đến bên dưới, họ
nghe Rick nói với
Matt, không ngớt lời ca ngợi tài nấu nướng của Bailey.
- Vậy khi nào cô mời
chúng tôi đến? - Rick hỏi nàng. Một lần nữa, các tia nhìn đều hướng cả về
Bailey.
- Thứ Bảy tới được không?
- Matt choàng tay qua vai Bailey đề nghị.
- Được chứ? - Bailey đáp,
rồi lách người khỏi cánh tay choàng của Matt, - Thứ Bảy tới được lắm.
Khi nhìn lên, nàng thấy
cả Janice và Patsy đang chăm chú nhìn mình, những tia mắt làm nàng rùng mình,
nhưng nàng nhìn lại, họ đã quay nhìn nơi khác.