Cây Dâu Tằm - Chương 07 phần 2
Violet quay số, lắng tai
nghe rồi nói:
- Này, em bé! Honeycutt
đây. Tôi có một người mới đến ở cái xứ Calburn khỉ ho cò gáy này đây, và cô ta
muốn biết lịch sử khu nông trại cũ Hanley. Có chuyện gì xảy ra ở đấy không?
Dường như tôi nhớ có nghe ai nói gì về nó đấy. Gọi tôi lại nhé. Chúng tôi còn ở
đây một thời gian, trong khi cô ta ngâm cà chua cho tôi.
Bà ta gác ống nghe bảo
Bailey:
- Cô ấy sẽ gọi lại.
Nói xong Violet ngồi yên
lặng một lúc lâu đến nỗi Bailey cho rằng bà ta tính cứ ngồi đấy ung dung hút
thuốc trong khi nàng phải lo ngâm một đống cà chua, và nếu người đàn bà kia
không gọi lại trước khi nàng làm xong việc này, chắc nàng lại phải làm đến đậu
và dâu.
- Được rồi. - Nàng thở
dài nói. - Cho tôi biết về nhóm Golden Six ấy. - Vốn sinh trưởng ở một thị trấn
nhỏ, nàng biết rõ là mỗi người, mỗi thị trấn đều có dính líu vào một tấn bi
kịch, một sự cố nào đó mà dân chúng ở đó rất thích kể đi kể lại.
Violet hít một hơi thuốc
dài, rồi nhả khói ra thật chậm. Bailey, trong khi chờ đợi, lột vỏ xong sáu trái
cà chua bà ta mới chậm rãi lên tiếng:
- Giờ đây thật khó mà tin
câu chuyện này, nhưng cách đây nhiều năm Calburn là một thị trấn nhỏ sầm uất.
Nó có một vài cơ sở kĩ
nghệ, nhiều cửa hàng, có cả một trường trung học nữa. Nhưng năm 1952, ngôi
trường trung học bị cháy, tầng trên bị thiêu hủy. Sở Cứu hỏa bảo hai tầng dưới
còn an toàn, nhưng tầng trên hết thì không thể dùng được. Vì tầng trên hết là
lớp cao nhất nên toàn bộ học sinh phải chuyển đi nơi khác. - Violet ngừng lại
hít một hơi thuốc dài nữa. - Dĩ nhiên, chuyện này đã xảy ra khá lâu trước khi tôi
có ở đây, nhưng người ta bảo có những rắc rối trong việc gửi đám học sinh này
đi đâu. Không trường nào trong vòng năm mươi dặm chịu nhận tất cả, nên đám học sinh trường được phân
chia ra gửi đi bốn trường trong vùng. Nhưng kẻ nào đó phụ trách vụ phân chia
này đã không làm tốt công tác, vì trong số hai mươi học sinh được gửi đến
trường trung học Wells Creek, chỉ có sáu đứa là nam sinh, còn lại đều là nữ
sinh.
- The Golden Six. -
Bailey nói khi bước lại bếp bắt đầu lấy những chiếc hũ nóng đã được khử trùng.
- Phải rồi, nhóm Golden
Six.
Bailey không biết có phải
do ký ức cũ hay do chất ma túy mà đôi mắt Violet trở nên lờ đờ, xa vắng.
- Chúng nó đúng là thứ
của vàng, là những đứa trẻ tuyệt vời. Không đầy một tháng khi đến trường, chúng
nó cứu toàn thể đám học sinh ở đấy khỏi bị nổ tan xác.
- Trong vùng này à? Trong
thập niên 60 à?
- Này cô ơi, đừng để
giọng nói làm cho mình lầm lạc. Người dân ở Virginia đây thương và ghét cũng
như ở mọi nơi vậy, và trước giờ vẫn thế. Giờ cô hãy nghe tiếp đây. Mùa hè năm
ấy có người đã phá nổ hai nhà kho ở Calburn, vì thế mọi người có chút căng
thẳng. Rồi một buổi sáng thứ Hai nọ, khói cuồn cuộn bốc lên từ trường trung học
làm cho đám trẻ và thầy giáo đều hoảng hốt. Cả một sự hỗn loạn. Nào ai biết
chuyện gì sẽ xảy ra nếu sáu thằng bé từ Calburn ấy không nhảy vào lặng lẽ bình
tĩnh trấn an và đưa mọi người đến chỗ an toàn? Chuyện trái bom ấy là một quả
bom thúi chẳng có liên quan gì đến hành động của tụi nó cả. Chúng không biết là
bom không nổ, mà cũng chẳng ai khác biết! - Giọng bà đầy giận dữ khinh miệt,
như muốn bào chữa cho câu chuyện bà đang nói. Khi bà ta nhìn lên thấy Bailey
đang chăm chú nhìn mình, Violet nói có vẻ như tự biện hộ. - Cô có thể đọc bất
cứ tờ báo nào ở Virginia ra ngày hôm sau đó, và biết đến chuyện Tổng thống tặng
huy chương cho chúng, nhưng rồi chẳng có gì.
- Thế tại sao Opal ở tiệm
sửa sắc đẹp lại giận dữ thế?
- Opal thì cũng như phần
lớn chúng tôi ở đây. Bà ta lại rất mê T.L. Spangler. Cô có nghe cái tên ấy
không?
- Không.
- Trừ phi cô sống ở nước
ngoài trong năm năm vừa qua, bằng không thế nào cô cũng biết tên bà ta.
Bailey không nói
gì. Thật ra nàng đã sống khắp nơi trên thế giới trong mười sáu năm qua.
- Vậy cái tên Thượng nghị
sĩ Theresa Spangler có giúp gì cho trí nhớ của cô không?
- Không.
- Vậy thì cô ở… - Violet
chợt ngừng lại - OK, không hỏi về cô nhưng tôi cũng nói cho cô biết là người
dân ở Calburn sẽ tìm ra mọi thứ, tốt hơn hết là cô nên thú nhận bây giờ đi. -
Bà ta ngừng lại một chú để Bailey lên tiếng. Nhưng khi thấy nàng vẫn im lặng bà
ta thở dài tiếp. - Thượng nghị sĩ Spangler người ở Wells Creek, Virginia. Bà ta
học sau lớp của nhóm Golden Six một năm. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ
biết là bà ta sau khi tốt nghiệp đại học khoác lác của bà ta, bà ta quyết định
hạ bọn trẻ đó. Bà ta trở về Calburn và hỏi mọi người nhiều câu hỏi. Ai cũng
tưởng bà ta định viết một cuốn sách nói về một cái tốt đẹp cao cả của bọn trẻ,
nên đã kể cho bà ta mọi chuyện họ nhớ được. Nhưng bà ta đã không viết điều hay,
tốt cho bọn chúng cả, mà còn không thèm đề cập đến sự thật nữa. Bà ta đã đả
kích bọn trẻ đáng thương tơi bời, bảo mọi điều chúng làm chính là một huyền
thoại, bọn chúng chẳng là ai và cũng chẳng có gì cả. Bà ta thậm chí còn bảo một
đứa trong bọn chúng lén đặt quả bom trong trường để có thể giả tạo làm những
anh hùng.
Trong một lát cái kẹp
trong tay Bailey chợt khựng lại khi nàng nhìn Violet. Câu chuyện xảy ra cách
đây nhiều năm vậy mà dường như bà ta còn có vẻ giận dữ như nó xảy ra tuần vừa
rồi.
- Sau khi cuốn sách xuất
bản thì chuyện gì xảy ra? - Bailey hỏi.
- Phải nói là kinh khủng.
Chẳng bao lâu khi cuốn sách nọ xuất hiện, một trong bọn chúng bắn chết vợ, rồi
tự sát. Cô vợ đang mang thai. Một đứa khác thì leo lên một chiếc xe buýt và
chẳng bao giờ trở lại, những đứa khác thì không còn như trước nữa. Thật kinh
khủng, những gì mà người đàn bà đó đã làm đối với bọn chúng. Đứa nào cũng chịu
một tấn bi kịch, tôi có thể cho cô biết như thế.
Bailey bước lại chậu rửa
bát, cầm một quả cà chua trong khi Violet nhắm mắt hít một hơi thuốc. Giờ đã
đến lúc rồi đây, Bailey nghĩ thầm. Tay nàng run lên khiến nàng phải bám vào
chậu rửa bát. Gia đình nào dường như cũng có một điều cấm kỵ bất di bất dịch,
và với nàng là Jimmie, đó là một bí mật lớn nhất. Bailey hít một hơi dài, rồi
chầm chậm thở ra:
- Bà có biết một cậu bé ở
Calburn sinh vào cuối thập niên 50 có một cái môi sứt không? - Đấy, nàng đã nói
ra cái bí mật ấy rồi.
Violet vẫn lim dim đôi
mắt.
- Sứt môi à? Không, tôi
không nhớ, nhưng lúc ấy tôi chưa có ở đây. Mãi đến năm 1970 tôi mới dời về đây.
Bailey chỉ muốn đá vào
mình một cái. Nàng vừa tiết lộ cái bí mật lớn nhất của mình không cần thiết.
- Dĩ nhiên chiếc môi của
đứa bé chắc đã được sửa lại ngay sau khi nó ra đời, phải không? - Violet nói.
Bailey chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại đã reo lên.
Violet gật đầu chỉ dấu
lên đó là điện thoại người bạn nọ của bà ta, rồi cầm máy nói chuyện một lúc.
Thoạt đầu là những lời hỏi thăm về gia đình, con cái, sau đó bà ta hỏi về khu
nông trại Hanley. Bailey cố lắng tai nghe, nhưng cũng chỉ nghe được những tiếng
“vâng”, à, ra thế… Một đôi lần bà ta đưa mắt liếc nhìn Bailey lúc ấy làm như
bận rộng với trái cà chua. Sau cùng Violet cũng chấm dứt câu chuyện trong máy
và định gác máy thì chợt hỏi thêm: “chị có biết một đứa nhỏ ở Calburn có chiếc
môi sứt không? Nó trạc tuổi chị.”
Bailey ngừng thở cố lắng
tai nghe, nhưng Violet chỉ nói: - Thôi, chào nhé.
Violet chầm chậm gác máy,
rồi dựa người ra ghế. Bailey biết bà ta đang chờ nàng lên tiếng hỏi người bạn
nọ của bà đã nói gì, nhưng nàng vẫn im lặng.
- Chắc cô sẽ không thích
tin này, - bà ta lên tiếng trước.
- Cứ nói ra thử xem.
- Người bạn tôi cho tôi
biết một câu chuyện mà trước giờ tôi chưa được nghe, nhưng, như tôi vừa nói,
tôi không sinh trưởng ở đây. Thật ra thì người bạn tôi mãi đến khi khôn lớn mới
nghe nói. - Violet ngần ngừ một chút rồi thêm. - Cô biết cách rôti gà chứ?
Bắt chẹt rồi đấy, Bailey
thầm nghĩ. Bà ta định bắt chẹt nàng trước khi tiết lộ tin tức. Bailey nhăn mặt
bước đến chiếc tủ lạnh cũ mở ra. Trên ngăn đông lạnh, một lớp đá đông cứng, ở
các ngăn dưới có năm sáu gói plastic đựng thứ gì cò màu xanh xám mùi rất khó
ngửi. Nàng nín thở cẩn thận thò tay vào bên trong lấy ra một gói ni lông trong có một thứ gì
trông giống một con gà, rồi đóng ngay cửa tủ lại. Bên trong gói quả là một con
gà đã được làm lông,
chân và đầu vẫn còn dính vào thân. Bailey thấy là không những mình phải nấu nó
mà còn phải làm sạch lông tơ và cắt nó ra nữa.
- Này, bà Violet, có phải
bà là người làm biếng nhất trên đời này, hay còn có địch thủ nào khác nữa? -
Bailey nói với giọng đùa cợt.
Violet cũng vui vẻ cười,
đưa tay lấy một điếu thuốc nữa rồi đáp:
- Chưa có ai xứng là địch
thủ của tôi cả.
Bailey lục tìm trong kho
thực phẩm của bà ta, lấy mấy củ khoai còn tốt, một hộp bột, vài hộp thực phẩm,
mang hết lên để trên bàn trước mặt Violet và nói:
- Chắc bà chẳng bao giờ
quan tâm đến calori. Thôi được rồi. Một bữa ăn đổi lấy tin tức. Người bạn của
bà nói gì về nông trại của tôi?
- Bà cô của chị ấy cho
chị ấy biết câu chuyện, và cũng cho biết là không ai biết chuyện này. Ngôi trại
do một người đàn bà sở hữu mà không ai trong thị trấn ưa bà ta cả. Bà ta có mấy
đứa con… - Violet ngừng lại khi thấy Bailey nhìn mình rất chăm chú. - Không,
không đứa con nào của bà ta có môi sứt cả, cũng không có một người nào khác mà
người bạn tôi nhớ là có nghe nói. Ngoài ra, theo tôi thì chuyện này xảy ra ở
nông trại của cô lâu lắm rồi, trước những năm cô nói đó rất lâu, vì vậy mấy đứa
bé đó chắc chẳng dính líu gì đến người mà cô đang tìm. - Bà ta ngừng lại một
lúc, mỉm cười với vẻ hài lòng là đã biết được thêm về ý định của Bailey.
- Nhưng sau đó người đàn
bà ấy bỏ đi một thời gian; khi trở về bà ta lấy một người không ở địa phương
đây, người bạn tôi bảo tên người đàn ông này là Guthrie, hay một tên gì na ná
như thế. Này, tôi thích cô cho thêm ít tiêu vào món gà ấy.
- Nói tiếp đi, - Bailey
lấy hũ tiêu rắc thêm lên con gà.
- Người bạn tôi, tên chị
ấy là Gladys nói người đàn ông ấy người to lớn, rất bự con, và hơi thật thà
ngây ngô. Gladys nói là khi người đàn bà nọ, - chị ấy không nhớ tên bà tax -
mua ngôi trại đó thì nó là một cái trại bỏ phế lâu ngày, và vì bà ta có công
việc làm ở phố, nên cứ để thế mà ở trong nhiều năm. Nhưng sau khi lấy chồng,
thì người chồng đã làm cho nông trại ấy sống lại. Chắc là cô thích biết chuyện
này. Gladys bảo bà cô chị ấy cho chị ấy biết là ông ta thường làm mứt và đồ
ngâm giấm. Chị ấy bảo
cửa hàng tổng hợp ở Calburn trước đây đã bày bán đồ của ông ta.
Violet tiếp tục hút thuốc
và theo dõi các động tác chiên gà của Bailey trong một lúc.
- Thế thì cái phần nào mà
bà ta cho là tôi không thích đâu? - Nàng hỏi.
- Gladys nói chị ấy không
nhớ hết các chi tiết, nhưng bà cô chị ấy bảo rằng người đàn bà nọ bắt đầu lăng
nhăng với một người đàn ông nơi bà ta làm việc. Và khi bà ta về bảo chồng là bà
ta ly dị, ông này phải rời ngôi trại, thì anh chàng đáng thương ấy đã vào nhà
kho và treo cổ tự vẫn.
Bailey chợt ngưng lại mọi
động tác đang làm.
- Nhà kho của tôi à?
- Chính nhà kho đó. Tôi
đã bảo là cô không
thích tin đó mà!
Trong mấy phút sau đó,
Bailey trở qua trở lại con gà trong chảo dầu sôi, và nghĩ đến người đàn ông
đáng thương nọ. Nàng từng có cảm tưởng là đã có một người nào đó thật sự yêu
thương nông trại, sống ở đây trước khi nàng đến. Qua cuộc hôn nhân trên, ông ta
đã tìm thấy một nơi xinh đẹp mà ông ta có thể trồng những thứ mình yêu thích.
Ông ta còn có thể đem
bán sản phẩm mình làm ra nữa. Rồi sau đó, ông ta được biết là người vợ ngoại
tình của mình đã lấy đi của ông tất cả, và vì là con người thật thà chân chất,
ông ta không còn hi vọng có thể kiếm đủ tiền để mua cho mình một nông trại. Câu
chuyện thật bi đát, Bailey thầm nghĩ.
Thấy nàng không nói gì,
Violet tiếp:
- Cô đừng nghĩ nhiều về
chuyện ấy. Tất cả những nơi xưa cũ như thế đều có những chuyện gắn liền với
chúng. Cách mấy năm trước, khi chúng tôi mua lại chỗ này, ông cụ chủ của nó đã
đánh rớt cái cưa xích chân, cắt đứt lìa chân của ông ta.
- Nhưng, vụ tự vẫn… -
Bailey nhẹ nhàng nói khi bước lại cái quầy gần chậu rửa bát xem lại nắp đậy
trên cái hũ cà chua. Ngoài hai cái, tất cả đều được bịt nắp tốt.
- Như tôi đã nói, câu
chuyện xảy ra cách đây rất lâu. Biết đâu ông ta bệnh hoạn sau đó. Chẳng ai biết
được những gì bên trong trái tim của một con người.
- Thế rồi chuyện gì xảy
ra tiếp sau đó? - Bailey bước trở lại chảo quay con gà.
Violet nhún vai đáp:
- Gladys nói sau khi
chồng người đàn bà ấy tự vẫn, bà ta bèn đem mấy đứa con bỏ thị trấn đi luôn. Bà
cô của Gladys cũng bóng gió cho chị ấy biết là người đàn ông mà người đàn bà ấy
tính cưới đã có vợ, vì thế có lẽ ông này cho bà ta biết là không cưới bà ta
được. Hay có lẽ ông ta bị vụ tự vẫn kia làm bàng hoàng. Ai biết được!
- Bà ấy đã bán ngôi trại
à?
- Tôi có hỏi Gladys nhưng
chị ấy không biết, - Violet đáp. - Chị ấy bảo ngôi nhà bị bỏ trống từ lúc chị
ấy biết, nhưng nhiều ngôi nhà ở Calburn đều thế cả.
- Thị trấn này chẳng còn
gì, phải không? Tại sao phân nửa Calburn lại ở trong tình trạng trống vắng như
vậy? - Bailey hỏi trong khi lau một chiếc đĩa mẻ, phủ khăn ăn lên, rồi đặt con
gà chiên và khoai tây chiên lên cho ráo mỡ, Rồi nàng cho xốt bắp, và đậu, gà
chiên và khoai tây chiên lên một cái đĩa lớn đưa cho Violet.
- Mời cô cùng ăn luôn, -
bà ta đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện.
Bailey nhìn xuống đĩa
thức ăn và biết là nếu bắt đầu ăn là nàng chẳng bao giờ ngừng lại được. Món đồ
ăn khoái khẩu như thế lại rất nhiều calori.
- Không, cảm ơn, - nàng
nói, rồi ngồi xuống ghế giục bà ta: - Cho tôi biết về Calburn đi.
- Đơn giản thôi. - Violet
bắt đầu ăn miếng thịt gà và nói. - Xa lộ mới. Người ta đã giao tiền để chọn địa
điểm con xa lộ chạy qua Wells Creek hay là đây. Tôi
nghĩ là đã có ai đó trả thù một người nào đó, và Calburn bị thua. Một năm sau
khi con xa lộ hoàn tất, Calburn trở thành gần như một thị trấn ma trong khi
Wells Creek trở nên giàu có. Cô nên lái xe đến đấy xem. Nó có những cửa hàng
thời trang, - bà ta hơi nhíu mày vẻ khinh thường. - Có những nơi người ta bán
những bánh xà phòng hình trái tim, và những cửa hàng bán những bộ áo quần giá
còn đắt hơn tiền tôi kiếm được trong một năm. Họ còn đổi cả tên nó nữa, nó có
tên là Welborn. Nghe cũng hay đấy chứ?
- Welborn? - Bailey trầm
ngâm hỏi. - Hình như tôi có nghe tên ấy rồi. Ở đấy có gì không? Có thứ gì lôi
kéo các du khách không?
- Ở đấy có mấy suối nước
nóng, nhưng… - Violet vừa nhai vừa đáp.
- Thôi, đúng rồi, -
Bailey nói. - Suối nước nóng Welborn. Có nhiều người đến đó. Tôi nghe nói đó là
một nơi thiêng liêng. Tôi từng muốn đi nhưng Jimmie… - Nàng bỏ lửng câu nói.
- Anh ấy là chồng cô à?
Bailey gật đầu. Jimmie đã
từ chối, nhất định không chịu đến các suối nước nóng ấy ở Virginia mà nhiều
người hai vợ chồng nàng quen biết cho là có thể chữa hoàn toàn bệnh thấp khớp.
Bailey đã hi vọng là mấy ngày dầm người trong nước nóng ấy sẽ giúp Jimmie thư
giãn, nhưng chàng không chịu. Chuyện ấy thật bất thường khiến nàng phải hỏi
chàng tại sao. Mặt Jimmie chợt sa sầm trong một lát, rồi sau đó cười lớn bảo là
nếu nàng muốn tắm suối nước nóng thì chàng sẽ đưa qua Đức hay một nơi nào khác
chứ đừng đến cái vùng rừng rú quê mùa ở Virginia làm gì. - Chàng đã nhấc nổi
người nàng lên, quay vòng rồi cọ nhẹ mũi vào cổ nàng, làm nàng thôi không hỏi
gì thêm nữa.
- Cô vẫn nghe đấy chứ? -
Violet hỏi.
- Ồ, xin lỗi. - Bailey
nói. - Tôi sực nhớ một chuyện. Nhưng thôi, tôi cần phải đi bây giờ…
- Nấu bữa ăn tối cho anh
chàng lớn con đẹp trai Matt Longrace à? Hai người đã ngủ với nhau chưa?
- Mỗi khi có cơ hội. -
Nói xong nàng đứng lên.
Violet cất tiếng cười
vang, rồi ngã người ra ghế nhìn những vại cà chua Bailey đã làm và đĩa thức ăn
với món gà và rau mà nàng đã nấu, bà nói:
- Khi nào muốn biết
chuyện gì, cứ đến đây nhé!
- Lần tới tôi sẽ mang
theo một người phụ bếp. - Câu nói của nàng làm bà ta cười lớn thêm.
- Chờ chút. - Violet nhấc
tấm thân nặng nề đứng lên. - Cô là người chưa chịu chơi lắm. Tôi có cái này cho
cô đây. - Bà ta cầm một cuốn sách cũ loại bỏ túi, đưa cho nàng.
Bailey đọc thấy mấy dòng
chữ ngoài bìa cuốn sách: “The Golden Six tác giả TL Spangler. Là chàng trai trẻ
anh hùng vinh quang hay là những kẻ xúi giục một vụ lừa dối lớn. Bạn hãy quyết
định.”
- Cầm lấy và đọc đi, -
Violet nheo mắt nhìn nàng nói. - Có lẽ nó sẽ giúp cô có việc làm khi ngủ một
mình. - Bà ta lắc đầu tiếp. - Thế hệ của cô là những kẻ điên rồ. Vào thời chúng
tôi…
- Không có AIDA hay bệnh
mụn rộp hay phẩm hạnh… - Bailey vui vẻ nói.
Violet vẫn không phật
lòng chút nào, Bà ta nói:
- Anh chàng Matt Longrace
đó có thể làm cho một nữ tu sĩ bỏ luôn lời thề.
- Tôi sẽ xem xét chuyện
đó trước khi lấy quyết định. - Bailey đẩy cánh cửa, nhìn Violet đang cười lớn,
nhưng rồi chợt nhìn thấy một vẻ lạ trên gương mặt bà ta, vội hỏi: - Có gì không
ổn à? - Nàng đưa tay lên quét ngang qua má, - Mặt tôi bị dính bột à?
- Không, - Violet nói, -
không có bột. Tôi chợt nghĩ hình như có thấy cô trước đây. Chắc là nhầm. Cô về
nhà chăm lo anh chàng ấy đi.
Ra đến bên ngoài Bailey
mỉm cười nhìn những thân cây rợp bóng. Violet Honeycutt làm biếng, thích sai
khiến người khác, có thể bị vào khám bất cứ lúc nào, và đôi khi thô lỗ, nhưng
Bailey có cảm tưởng mình vừa có một người bạn.
Vào xe, nàng ném cuốn
sách bên cạnh chỗ ngồi, cho máy nổ. Đã ba giờ chiều, nàng chưa ăn trưa và cũng chưa mua
thứ gì cho bữa ăn tối của Matt hôm nay. Có lẽ nên dừng lại trại cũ của ông
Shelby xem thử ông ta có bán thứ gì ngoài bồ câu và thỏ không. Nếu nàng nhớ
không lầm thì ông ta có trồng loại cải xoăn ở sau vườn.