Cây Dâu Tằm - Chương 06 phần 2

- Cô học được những thứ
ấy ở Kentucky à? - Matt nhẹ nhàng hỏi. Khi theo nàng đi qua nhà kho
vào rừng cây cạnh nhà, - cô sinh trưởng ở một nông trại à?

- Không, - nàng đáp, -
thì ở vùng ngoại ô thành phố. Nhìn kìa. Đẹp phải không?

Bailey đang chỉ một hốc
lỗ đốt lửa nằm giữa một khoảng trống trong rừng cây, lại cố né tránh trả lời
câu hỏi của chàng. Matt quay người nhìn hốc lỗ và mỉm cười nói:

- Em tôi và tôi suýt đốt
cả khu rừng này vào
một đêm nọ đấy.

- Kể cho tôi nghe đi, -
Bailey nói.

- Chẳng có gì nhiều. Chỉ
là cái ngốc nghếch của trẻ con - Rick và tôi đi lượm củi khô, nhúng vào xăng,
sau đó đốt vào que diêm. Nó nổ bùng lên. - Chàng lắc đầu nhớ lại chuyện cũ. -
Thật may là chúng tôi không chết. Nếu trời không bắt đầu mưa lúc ấy, không biết
chuyện gì đã xảy ra.

- Bố mẹ anh chắc phải
giận lắm!.

- Má tôi không bao giờ
biết chuyện đó. Bà làm việc suốt ngày nên phần lớn để chúng tôi ở nhà một mình.
- Chàng ngừng lại, chờ xem nàng có hỏi gì thêm như mọi người thường làm, nhưng
khi thấy Bailey không nói gì, chàng lại tiếp. - Bố tôi bỏ bà lúc tôi năm tuổi
và Rick được ba tuổi.

- Tôi rất buồn. - Bailey
nhìn lên anh ta nói, nhưng Matt đã nhìn đi nơi khác để nàng không nhìn thấy vẻ
mặt của mình.

- Cũng đã lâu rồi. Thế
còn bố mẹ cô thì sao?

Nàng quay trở lại con
đường mòn.

- Bố tôi mất năm tôi mười
bốn tuổi và má tôi mất năm ngoái, nhưng tôi còn bà chị.

- Ở Kentucky?

- Vâng. - Câu trả lời
ngắn cho thấy nàng không muốn Matt hỏi thêm nữa.

Nhưng chàng vẫn hỏi như
không để ý.

- Vậy nếu cô không lớn
lên ở một vùng nông trại, sao cô biết rành rọt về cây cối, nhất là loại cây
dùng làm thực phẩm.

Bailey quay lại nhìn
Matt, rồi thở dài:

- Có phải mọi người ở thị
trấn này đều hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy không?

- Ồ, vâng. - Matt vui vẻ
nói. - Ở đây, mọi người ai cũng biết rõ chuyện của người khác. Không có đứa trẻ
nào trong thị trấn mà không biết những chuyện của tôi.

Bailey bật cười.

- Anh muốn nói đến cô
nàng đỏng đảnh mà anh đã lấy, phải không?

- Đó là lối diễn tả của
Patsy. Cô ấy gặp Cassandra một lần và bị cô này xem thường nên trả thù bằng cách nói cho mọi
người biết nàng là một cô gái xinh đẹp ngốc nghếch.

- Nàng có vậy không?

Matt chỉ khẽ mỉm cười
nói.

- Nàng trong mắt tôi phải không?

Bailey nghiêng đầu sang
một bên nói:

- Thế là một câu hỏi
riêng tư đã không được trả lời.

- Đúng! - Matt mỉm cười
đáp và hỏi: - Nào, thế còn thứ rượu đào đâu. Tôi đã thấy thèm rồi đấy!

- Anh coi chừng kẻo bị
béo phì đấy. - Nói xong Bailey cười lớn bước vào nhà. Vài phút sau chàng đã
ngồi ở bàn trong phòng khách nhấm nháp ly rượu đào.

- Ôi,... - chàng không
sao nói hết câu.

- Anh hỏi tại sao mùi nó
lại khác với thứ rượu đào từng uống à?

Matt chỉ biết gật đầu.

- Cherry và vani, thêm
mỗi thứ một ít là nó tạo thêm mùi vị cho trái đào. Tôi còn bỏ vào đấy bột hạnh
đào nghiền nát nữa.

Matt không còn biết nói
sao. Chàng dùng nĩa chỉ vào đĩa thức ăn hỏi:

- Lúc nào? Và làm thế
nào?

Bailey nhìn xuống hai bàn
tay mình đang đặt trên bàn, như đang nghĩ xem mình nên tiết lộ cho anh ta bao
nhiêu, và nói gì với anh ta.

- Chồng tôi có một người
nấu bếp và một người làm vườn, và tôi đã dành rất nhiều thì giờ học hỏi họ.

Matt cảm thấy là nàng chỉ
cho mình biết một phần trăm của sự thật, nhưng có còn hơn không.

Khi chàng uống hết nửa ly
rượu đào, một ý nghĩ chợt đến, một ý nghĩ thật sự, rõ ràng. Lúc ấy Bailey đang
ngồi im nhìn bức tường lớn trống màu nâu ở cuối phòng khách. Chàng suýt buột
miệng muốn cho nàng biết là có một lò sưởi bằng đá sau bức tường ấy.

- Vậy cô nghĩ thế nào về
ngôi nhà này? - Chàng hỏi.

- Kinh khủng, - nàng nói.
- Khi tôi nghe người ta bảo Jimmie để lại cho tôi ngôi nhà này, tôi tưởng tượng
là một nơi nào đó thật xinh đẹp. Có lò sưởi và một chiếc cổng vòm, một hàng
hiên lớn, rộng, có những chiếc ghế lắc. Trên đó thay vì thế, tôi lại được ngôi
nhà này với cả chục phòng ngủ và phòng tắm. Anh đã bao giờ nhìn thấy thứ gì
tương tự như thế này trong đời chưa?

Matt lấy khăn chùi miệng,
uống cạn ly rượu rồi đứng lên nói.

- Để tôi đi lấy ít dụng
cụ ở ngoài xe, rồi tôi chỉ cho cô xem những cái này. Được chứ?

- Được, - nàng đáp vẻ hơi
hoang mang.

Trong khi bước ra đường
đến xe, chàng tự nhủ, hãy từ từ và thận trọng trong vụ này. Chàng biết là
mình đang có một cơ may, nếu làm rối lên nó sẽ nổ tung, sẽ mất đi mãi mãi. Khi
mở hộp đồ nghề phía sau xe và lấy một cây nạy đinh, chàng nhắm mắt lại trong
một lát nghĩ đến món thịt của Patsy và món bồ câu và ly rượu đào, có cherry, có hạnh đào của người
phụ nữ trong nhà. Bằng một cử chỉ rất nghiêm chỉnh như đang phải đối diện với
khoảnh khắc quan
trọng nhất trong đời mình, chàng buộc sợi dây có đồ nghề vào người, cầm lấy
thanh nhổ đinh, rảo bước vào nhà. Vào đến bên trong, chàng thấy Bailey đã dọn
đĩa thức ăn của chàng khỏi bàn, và đang để hũ mứt lớn vào tủ lạnh.

- Sẵn sàng rồi chứ? -
Chàng hỏi. Bailey lẳng lặng đi theo chàng ra cửa trước.

- Khi tôi còn học để trở
thành kiến trúc sư, trong lúc tham gia vào một dự án, tôi đã đo đạc ngôi nhà cổ
này, vẽ nó ra trên giấy. Bài tập làm của tôi là giữ nguyên cái mặt ngoài, nhưng
phải thay đổi phần bên trong. - Quỳ xuống sàn nhà, Matt đưa tay ra theo mép cuối của lớp lót tường.
Ánh sáng duy nhất từ
bên ngoài chiếu vào là từ cánh cửa đang mở. - Hôm ấy là Giáng sinh, và tôi muốn
để Rick và Patsy được một mình bên nhau nên tôi đã dành thì giờ rất nhiều ở
đây. Tôi đo đạc và bắt đầu nhìn kĩ ngôi nhà. Tôi muốn thấy ngôi nhà này nguyên thủy trông như thế nào. Tôi nhìn thấy lớp
lót này, - giọng chàng mang vẻ chế nhạo - đã được thêm vào rất lâu sau khi nó
được xây cất, vì vậy mà tôi đã xem xét nó rất kĩ. Tôi kéo những tấm lót ra khỏi tường, nhìn bên
dưới nó, rồi dùng đinh đóng nó lại như cũ. À đây rồi. - Matt tìm được chỗ thò
tay vào bên dưới lớp ván màu sẫm, rồi đút cây nạy đinh vào chỗ hở. - Cô thấy có
trở ngại gì không? - Chàng lên tiếng hỏi trước khi kéo cây nạy đinh.

- Anh muốn làm gì với
những thứ đó thì tùy anh, - nàng trả lời rất thành thật, rồi nhảy sang một bên
khi tấm ván lót bị nạy bật đinh tạo nên một âm thanh lớn. Chỉ vài giây sau,
toàn bộ tấm ván đã bật ra. Matt để nó sang một bên, quay lại mỉm cười nhìn nàng
vẻ đắc chí. Nhưng Bailey chỉ nhìn thấy phần sau tấm gỗ lót của phòng bên cạnh.

- Cô không nhìn thấy nó
à? - chàng hỏi, vẻ bất mãn.

- Rất tiếc! - nàng đáp.

- Thấy cái đó không? -
Matt đưa tay chỉ một vật như một cây trụ chống ở tường ngoài.

- Có. - Bailey chậm rãi
đáp.

Matt dùng chân đá vào mặt sau của tấm ván
lót mỏng trước mặt hai người, khiến nó ngã xuống nền nhà của một phòng ngủ
trống. - Giờ thì cô thấy chưa?

- Hai phòng thành một, -
Bailey nói.

Matt đặt tay lên cây cột
gỗ lớn mà chàng vừa chỉ cho Bailey.

- Cô thấy cái này là cái gì?

- Có lẽ một thứ cây trụ.

- Đúng. - chàng nhìn nàng
mỉm cười. - Loại cấu trúc nào có trụ?

- Trụ thùng thư.

Matt cười lớn.

- Nghĩ nữa xem. Một thứ
gì có ghế xích đu.

- Ồ! - Bailey kêu lên. -
Một hàng hiên.

- Đúng.

- Anh muốn nói...

- Đúng rồi. Toàn thể khu này là một cái
hàng hiên. Nó chạy quanh khoảng một phần tư của ngôi nhà theo hình chữ L. Rõ
ràng là có một người nào đó, tự tay làm lấy, đã đóng chiếc cổng, biến nó thành
một lối đi vào, hai phòng ngủ và một phòng tắm.

- Một cái phòng tắm xấu
xí! - Bailey nói.

- Nếu dẹp mấy bức tường,
bỏ các phòng ngủ và phòng tắm đi, cô sẽ có lại cái hàng hiên cũ.

Matt hài lòng thấy Bailey
có vẻ sửng sốt không nói được lời nào. Quay mặt đi để giấu nụ cười, chàng bước
lại phòng khách, lần này thì đến lượt Bailey đi theo chàng như một con chó
ngoan ngoãn.

Một phần của bức tường
dài nhất trong phòng khách thò ra khoảng ba mét.

- Lùi lại, và che mắt. Có
thể nhiều bụi lắm đây. - Chàng nói, rồi móc cây nhổ đinh vào tấm ván lót, nhưng
rồi lại đứng, - không nên làm như thế này. Bụi có thể phủ đầy bàn ghế ở đây.

- Tôi có máy hút bụi, -
nàng nói nhanh trong khi lùi lại và nhắm mắt. Khi nghe một tiếng ngã lớn nàng
mở mắt ra lại và thấy Matt đang dỡ tấm ván không cho nó ngã xuống bàn ghế.
Nhưng bụi cũng đã bay tung tóe. Khi bụi lắng xuống, nàng đã nhìn thấy những
viên đá.

- Lò sưởi à? - Nàng lặng
lẽ hỏi trong khi Matt dựng tấm ván vào tường.

- Đúng rồi. Lò sưởi. Làm
bằng đá địa phương. - Chàng thò đầu vào bên trong nhìn lên ống khói. - Tôi nghĩ
sửa sang cho nó hoạt động lại cũng chẳng tốn nhiều công sức lắm.

- Anh làm được à? Anh có
thể tháo tất cả ra để làm cho cái lò sưởi hoạt động được à? Anh có thể trả lại
cho ngôi nhà cái hàng hiên ấy à?

Nàng nói như đang hỏi một
bác sĩ đang tìm cách làm sống lại một người đã chết.

- Được, - Matt nói đó là
những công việc dễ dàng nhất trên đời này. Chàng sẽ cho nàng biết về những tổn
hại về cấu trúc hay cái thanh sà ngang bị mục chưa kể đến mối mọt. Ngay lúc này
tốt nhất đừng cho nàng biết những tiếng vù vù phát ra từ ống khói lò sưởi.

Cố giấu vẻ lo lắng của
mình, nàng cầm tấm gỗ lên đóng đinh gắn nó lại như cũ.

- Nhà bếp. - Chàng nói
lớn, đưa tay chỉ. - Tôi thấy cần đập bỏ bức tường này để biến khu bếp và phòng
ăn thành một căn phòng rộng lớn. Cô thích lát bằng cẩm thạch hay đá hoa cương?

- Cẩm thạch à? - Nàng thì
thầm. - Hay đá hoa cương?

Một lát nữa, Matt phải
quay đi cố giấu một nụ cười, rồi đưa nàng qua các phòng ngủ, chỉ cho nàng thấy
cách chàng sẽ gắn hệ thống nước.

- Anh làm cả hệ thống
nước à? - Nàng hỏi vẻ ngạc nhiên.

- Không, nhưng một người
bạn lúc còn học trung học là thợ ống nước. Tôi sẽ bảo anh ta làm.

- Còn trên tầng thượng? -
Nàng hỏi.

- À, vâng, - chàng nói
rồi bước lên các bậc thang. Lên đến nấc thang thứ ba chàng phải dừng lại, bước
cẩn thận hơn. Các bậc thang không được chắc lắm. - Cần phải sửa chúng, - chàng
quay lại nói.

Lên đến đầu cầu thang,
chàng dừng lại, hít một hơi thật sâu trước khi bước tới trước. Trước kia chàng
thường bảo cậu em nhỏ của mình là khu trên này của ngôi nhà có ma. Sự thật
chàng muốn giữ nơi này làm một chỗ riêng cho mình ẩn náu khi còn bé mỗi khi đời
sống trở nên quá nặng nề đối với cậu.

- Anh không sao chứ? -
Bailey nhìn kĩ chàng
hỏi.

- Không sao, - chàng đáp
nhanh. - Tôi đang cố nhớ lại những gì tôi thấy về căn phòng này khi tôi ở đây.
Tôi nghĩ là nền nhà phía bên kia tấm ngăn vừa mới làm gần đây thôi. Phía bên
kía tấm ngăn, trước kia còn trống thông luôn với phòng bên dưới, nhưng đã có
người bít nó lại, cắt một lối ăn thông ở tấm chắn và làm nó thành một cái
phòng. Rất có thể...

- Không! - Bailey lớn
tiếng nói, khiến Matt phải dừng lại.

- Đừng đi trên nền gỗ ấy.

Đưa mắt nhìn Bailey,
chàng thấy nàng có vẻ bối rối.

- Xin lỗi, chắc anh nghĩ
là tôi điên, nhưng đây chỉ là một cảm giác của tôi thôi. Tôi đã không để bất cứ
công nhân nào quét dọn ở đây đến gần nó. Tôi biết mình có vẻ ngốc nghếch,
nhưng... - Nàng nhún vai bỏ dở câu nói.

- Để tôi nhìn kĩ lại xem. - Matt nói, rồi
cúi xuống bắt đầu lật mấy tấm ván ép lên nhìn. Sau khi lấy đi ba tấm ván, chàng
bước lùi lại. - Trực giác tốt thật, - chàng nói với giọng khen ngợi. - Kẻ nào
lót cái sàn này chẳng biết tí gì về xây cất cả.

Bước lại gần chàng hơn,
Bailey nhìn xuống phần trống lộ ra và thấy mấy cây xà ngang đỡ nền gỗ đã không
chạm vào nhau, nên không thể chịu đựng được sức nặng.

Matt nhìn nàng nói:

- Nếu có người bước đến
đây, anh ta sẽ rơi xuống phòng bên dưới. - Giọng nói chàng hạ thấp xuống khi nói
tiếp. - Cô lúc nào cũng có cái linh cảm như thế nào sao?

- Không thường lắm, -
nàng đáp. - Nhưng đôi khi tôi... chắc anh cho tôi là ngốc.

- Không.

- Đôi khi dường như tôi
biết chuyện này chuyện nọ có đúng hay không, không phải là biết về tương lai,
nhưng tôi biết mình nên làm một điều gì đó. Có lẽ nó cũng giống như anh nói
“một thứ trực giác”.

- Dù là gì thì đó cũng là
điều tốt. - Bên ngoài trời đã tối. Trên căn rầm thượng không có đèn.

Bailey bắt đầu xuống cầu
thang. Matt cũng đi theo, nhưng đến đầu cầu thang, chàng dừng lại nhìn căn
phòng trên này, hình dung dàn máy vi tính đặt dựa vào tường, và đằng kia, dưới
cửa sổ sẽ là bàn vẽ của chàng. Nếu chàng sửa lại nền ván lót phòng, chàng có thể nâng cao
cái bàn để có thể trông ra cửa sổ, nhìn khu vườn mà nàng tính trồng những thứ
rau quả dùng làm các món ăn sau này.

Từ dưới cầu thang Bailey
gọi lên:

- Còn có gì không ổn nữa
à?

- Không, - Matt đáp rồi
bước xuống cầu thang.

Khi cả hai trở lại phòng
khách, Bailey không mời chàng ngồi, cũng không mời thêm thức ăn, đồ uống gì
nữa. Rõ ràng là đã đến lúc chàng phải từ giã. Lúc ấy cũng đã hơn chín giờ tối. Nhưng Matt
vẫn đứng đấy, chờ câu trả lời của nàng.

- Được rồi, - Bailey nói
khi bước về phía cửa trước. - Tôi sẵn sàng thuê anh. Anh có thể cho tôi biết
giá cả được không? Tôi cần biết giá cả để liệu xem có đủ sức hay không. Cũng
còn có những chỉ tiêu khác, và... - Nàng đưa mắt nhìn về phía nhà bếp, nhún
vai.

“Cơ may của mày đấy, Longrace.” Matt
thầm bảo. Lúc này là tốt nhất, hoặc không còn cơ hội nào khác.

- Tôi có một đề nghị với
cô. - Bailey chợt lùi lại một bước, và chàng hối là mình đã không lựa lời kĩ.

- Cho công việc. - chàng
tiếp nhanh. - Này,
chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một lát không? - Nói xong, chàng bước đến
chiếc ghế nệm, nhưng Bailey vẫn đứng nguyên tại chỗ, dè dặt nhìn chàng. Matt
ngồi xuống ghế, hít một hơi dài rồi lên tiếng. - Tôi cần một nơi ở, còn cô thì
có nhiều phòng ngủ không dùng. Vì thế tôi định thuê một căn phòng của cô. Tôi
sẽ sửa sang lại ngôi nhà này vào những ngày cuối tuần mà chỉ tính có tiền vật
liệu thôi.

- À, ra vậy, - nàng nói
nhưng không nhìn thẳng vào chàng. Nàng chậm rãi đi quanh chiếc ghế nệm dài, đến
ngồi vào một chiếc ghế bành, rồi nói - Tại sao anh muốn dọn đến đây ở với tôi?
- Chắc chắn ở Calburn còn có nhiều nơi khác có phòng trống.

- Vâng, rất nhiều,
nhưng... - Chàng nhìn qua Bailey nhếch mép cười. - Họ không nấu ăn được, và nhà
đầy cả lũ nhóc con ồn ào không chịu được, và... xin cô đừng phật lòng, có cái
gì đó ở cô mà tôi thấy thích, một thứ gì trầm lặng, bình ổn. Trông cô không
thuộc những người dễ dàng lên cơn xúc động mạnh.

- Không, - Bailey chậm
rãi nói. - Bảo đảm với anh là khó có gì làm tôi lên cơn lắm. - Nàng đưa mắt
nhìn xuống đôi tay trong một lúc. - Vậy... nếu dời đến đây, anh muốn ở chỗ
nào.

- Tôi muốn lấy cái phòng
ngủ rộng hơn ở phía sau, căn phòng gồm buồng tắm màu xanh nhạt, - chàng nói
nhanh, - và tôi còn cần dùng một phần của căn phòng trên rầm thượng có chỗ làm
việc. Tôi còn nhận việc làm vào những ngày cuối tuần.

- Anh nhận làm thêm để
trả lại cái hàng hiên ấy cho tôi chứ.

- Đúng rồi. Cái hàng hiên
ấy và lò sưởi. Và nhà bếp, chắc chắn là nhà bếp nữa.

- Thế còn vấn đề ăn uống?

- Tôi nghĩ cô có thể nấu
ăn cho tôi.

- Không, tôi muốn nói là
ai trả tiền thực phẩm. Anh ăn nhiều và nếu anh có khách nữa thì sao? Ai thanh
toán số phụ trội ấy?

- Tôi có một chương mục ở
cửa hàng bách hóa ở Calburn. Nếu cô mua đồ ở đấy, tôi sẽ trả phiếu thanh toán.
Như thế là công bằng, phải không?

- Nếu thực phẩm lấy trong
vườn tôi, hay mua ở các sạp bán bên đường. Còn có thể mua ở Cost Club nữa.

- Cô tính tiền ăn ở trọ
tất cả bao nhiêu?

- Tôi tính... sáu trăm
một tháng, cộng thêm tiền thực phẩm ở các cửa hàng.

- Cái gì? - Chàng nói. -
Thế là quá đáng, - Matt đứng lên, liếc nhìn Bailey, nhưng cô vẫn ngồi thật yên
chỗ cũ.

- Nếu lấy một phòng ở
khách sạn dọc đường, - Bailey nói, - giá còn cao hơn thế nữa, mà không có các
bữa ăn. Anh phải tự nấu lấy. Nếu anh dọn đến đây, anh sẽ khỏi trả tiền công nấu
nướng, và thức ăn của tôi nấu có thể cân bằng với các công việc làm mộc của
anh, đặc biệt là khi anh phải làm công việc giấy tờ vào cuối tuần. Thật ra giá
sáu trăm là quá rẻ.

- Tôi cho là cô nhầm
Calburn với mấy đô thị lớn rồi. Ở đây giá cả rẻ hơn nhiều.

Bailey dựa người vào ghế,
khoanh tay trước ngực nói:

- Chịu hay không tùy ý
anh.

- Thôi, thế cũng được.
Tôi bằng lòng, nhưng phải nói là không thích lắm, - Matt chau mày nói.

- Vậy là được rồi. Chúng
ta có nên ký bản giao kèo nào không?

- Theo tôi, bắt tay nhau
là đủ rồi, - chàng mỉm cười đáp, - trừ khi cô tính luôn tiền bắt tay nữa.

- Tôi không biết. Có nên
không?

Matt cười lớn.

- Không, - chàng nói, rồi
đưa tay ra. Khi Bailey đứng lên nắm tay, chàng đã giữ lại một lúc và nhìn thẳng
nàng.

Bailey rút tay lui, rồi
bước tới cửa trước. Matt đi theo sau, rồi bước ra ngoài.

- Mai tôi sẽ dọn đến, nếu
cô thấy không có gì trở ngại.

- Vâng, được, - rồi có vẻ
ngần ngại nàng tiếp,
- anh sẽ không... anh biết. Tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng cho...

- Về chuyện tình dục phải
không? - Matt hỏi.

- Ồ, không, - Bailey mỉm
cười, - chuyện ấy không sao. Chỉ có vấn đề dan díu tình cảm tôi không muốn. Tôi cần phải tìm
xem mình có thể tự lực sống được không, trước khi có liên hệ đến một người đàn
ông nào khác, nếu có thể. Và tôi cần sự riêng tư. Rất nhiều riêng tư. Anh hiểu
không?

- Vâng, hiểu. - Chàng
ngập ngừng nói. - Tình dục thì được, nhưng không xen vào cuộc sống của cô. Tôi
nói đúng ý cô không?

- Có lẽ, - nàng nhìn Matt
mỉm cười, - nhưng tôi xin nói rõ điều này: nếu có vụ tình dục giữa chúng ta,
tiền thuê anh sẽ tăng gấp ba. - Nói xong nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Matt vẫn còn cười khi
bước ra chỗ đậu xe. Chàng ngồi vào tay lái, ngửa đầu ra ghế một lúc. Chàng thực
sự không tin là mình lại gặp được một vận may như thế, sẽ rời khỏi nhà Patsy!

Khi cho máy xe nổ, chàng
vẫn còn mỉm cười. Ngoài chuyện được ra khỏi ngôi nhà đó, chàng còn sắp được dọn
vào ở với một phụ nữ biết nấu nướng, một người đàn bà dường như biết tất cả
nghệ thuật về gia đình. Chàng không sao tin được vận may của mình.

Khi cho xe rẽ từ con lộ
Owl Creek lên con đường tráng nhựa, chàng hi vọng Bailey không biết rằng Patsy
đã tính chàng bảy trăm năm
mươi đô la một tháng cộng thêm tiền số thực phẩm trong một tuần cho một
gia đình năm người lớn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3