Cây Dâu Tằm - Chương 01 phần 2
Đến 8 giờ thì cái thế
giới dễ chịu và an toàn của tôi mà tôi đã từng sống đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi
không biết làm thế nào Atlanta biết được tin về chiếc phi cơ của
Jimmie bị rơi rất sớm sau khi sự cố xảy ra. Và trong khoảng thời gian như bà ta
được báo vào lúc báo chí nghe tin về cái chết của Jimmie, bà ta đã hoàn thành
được nhiều hơn tất cả những thứ bà gom được trong bốn mươi tám năm cuộc đời bà
ta.
Khi Phillip và tôi từ vụ
đi mua sắm kì cục quay trở về đến cửa trước của ngôi nhà mà tôi vẫn nghĩ là nhà
của tôi, thì chúng tôi đã được chào đón bằng một nhóm những người có mang súng.
Họ bảo tôi là không được phép vào trong nhà, và cho biết thêm là,
vì Atlanta và Ray giờ đây là những quyến thuộc duy nhất còn sống của
Jimmie, nên cả hai giờ đây sở hữu tất cả mọi thứ.
Khi Phillip và tôi quay
trở lại xe, ông ta đã lắc đầu với vẻ hoang mang.
- Làm thế nào họ biết
được bản chúc thư ấy? Làm sao họ biết được là James đã để hết lại tất cả cho
họ? Này, Lillian... - Ông ta nói, và tôi nhận thấy trước giờ mãi cho đến khi
Jimmie chết, ông vẫn gọi tôi là bà Manville. - Tôi không hiểu làm thế nào bà ấy
biết, nhưng tôi sẽ tìm ra kẻ đã tiết lộ cho bà ta biết và... và... - Rõ ràng là
ông ta chưa nghĩ ra được biện pháp nào thật kinh khủng để trừng phạt kẻ nào
trong đám nhân viên của ông đã tiết lộ nội dung bản chúc thư của Jimmie - Chúng
ta sẽ chiến đấu trong vụ này. Chị là vợ anh ấy nhiều năm nay. Chị và tôi sẽ...
- Khi lấy anh ấy tôi mới
được mười bảy tuổi, - tôi lặng lẽ nói, - và tôi không được phép của má tôi.
- Ôi, lạy Chúa! - Phillip
nói, rồi ông mở miệng định nói thêm điều gì đó mà tôi đoán là giảng cho tôi rõ
về sự vô trách nhiệm của tôi, nhưng rồi ông không nói gì thêm, chắc vì thấy làm
thế chẳng lợi gì khi mà giờ Jimmie đã ra đi.
Những tuần lễ kế đó quả
là kinh khủng quá sức tưởng tượng của tôi. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau cái chết
của Jimmie, Atlanta đã lên truyền hình cho báo chí biết là bà ta sẽ
chiến đấu chống lại “người phụ nữ đó”, kẻ đã bắt người em trai thân yêu của bà
ta làm nô lệ trong bao nhiêu năm trời. “Tôi sẽ làm sao để nó nhận đủ những gì xứng đáng cho nó?”, bà ta
nói. Atlanta không hề quan tâm đến chuyện chúc thư của Jimmie nói rằng tôi
chẳng được thứ gì cả, ngay cả ngôi nhà nông trại cũng không được đề cập đến
trong chúc thư.
Không, Atlanta chỉ
nhất quyết tìm cách phục thù tất cả những gì mà bà ta tưởng tượng là tôi đã gây
ra cho bà trong nhiều năm nay. Bà ta không chỉ muốn tiền, mà còn muốn làm nhục
tôi nữa. Vâng, dĩ nhiên bà ta tìm biết được cuộc hôn nhân giữa tôi và Jimmie là
bất hợp lệ chẳng mấy khó khăn, vì bà chị tôi biết rõ chuyện này. Chị tôi và
chồng đã ly dị nhau và bà không chịu nổi phải sống ở Morocco, trong khi
ông chồng bà lại không chịu từ bỏ số lương cao và những tiện nghi xa hoa hiện
có ở đấy. Chị tôi quy lỗi cho tôi về vụ ly dị đó. Có lẽ chị ấy đã
gọi Atlanta. Sẵn sàng cung cấp tin tức cho thấy là cuộc hôn nhân giữa tôi
và Jimmie là bất hợp lệ.
Atlanta đã vẫy tờ
giấy khai sinh của tôi trước mặt đám phóng viên báo chí, rồi cho họ xem bản
chụp chứng chỉ hôn nhân của tôi. Khi lấy Jimmie tôi mới có mười bảy tuổi và tôi
đã khai láo là đủ mười tám, nên về mặt luật pháp đủ điều kiện để quyết định số
phận của mình.
Tôi không còn có Jimmie
để che chở cho tôi trước báo chí nữa. Giờ đây, tất cả các phóng viên từng bị
chàng đối xử tệ, đi lục tìm trong đống hồ sơ cũ lấy ra những tấm ảnh chụp tôi
từ một góc nhìn tệ hại nhất, rồi đưa chúng cho tất cả các phương tiện truyền
thông hiện có. Nhìn lên màn ảnh truyền hình, trên các tạp chí, trên màn ảnh máy
vi tính là tôi thấy hiện ra hình ảnh của tôi với chiếc cằm đôi, cái mũi lớn mà
tôi thừa hưởng của bố tôi. Bao nhiêu lần tôi đã bảo Jimmie là tôi muốn sửa lại
cái mũi quá khổ ấy, nhưng lần nào chàng cũng bảo là chàng yêu tôi với tất cả
những nét nguyên thủy
ấy của tôi, nên dần dà rồi chuyện sửa mũi không còn là vấn đề nữa.
Khi tôi nghe những gì
người ta nói về tôi thì chiếc mũi xấu xí ấy là thứ tôi ít quan tâm nhất. Làm
sao có thể diễn tả được những cảm nghĩ của tôi khi nhìn thấy bốn nhà báo được
trọng nể, ba nam một nữ, ngồi quanh một cái bàn thảo luận về chuyện liệu tôi có
gài bẫy James Manville để chàng phải cưới tôi hay không, họ làm như Jimmie là
một con người ai cũng gài bẫy cũng được! Và bị bẫy bởi một cô gái mười bảy tuổi
mà tiếng tăm duy nhất là một số giải đoạt được ở một hội chợ tiểu bang!
Các luật sư thì bàn cãi
về chuyện liệu tôi có được quyền thừa hưởng món tiền nào của Jimmie một cách
hợp pháp không.
Và cuối cùng khi bản chúc
thư được đọc, cho thấy Jimmie đã để lại hết tài sản của chàng cho bà chị và ông
anh ruột của chàng, tôi bỗng nhiên trở thành một Jejebel của nước Mỹ. Mọi người
dường như tin là tôi đã tìm cách bẫy anh chàng Jimmie bé nhỏ đáng thương của
họ, nhưng rồi anh chàng đã tìm biết được chuyện này và đã dùng bản chúc thư của
anh ta để cho tôi thứ mà tôi đáng có.
Phillip đã cố hết sức để
tôi tránh xa báo chí, nhưng chuyện này không phải dễ dàng gì. Tôi muốn leo lên
một chiếc phi cơ và bỏ đi xa, đi trốn tất cả, nhưng đây cũng không còn là một
lựa chọn của tôi nữa. Những ngày tôi có thể nhảy lên phi cơ để đi bất cứ nơi
nào trên thế giới mà tôi muốn đến không còn nữa. Trong sáu tuần lễ sau cái chết
của Jimmie, trong khi các tòa án bận rộn với bản chúc thư và báo chí bàn qua tán
lại tất cả những gì họ nghe được, thì tôi nhốt mình trong ngôi nhà rộng lớn của
Phiilip. Lần duy nhất mà tôi rời ngôi nhà trên trong sáu tuần lễ khủng khiếp ấy
là hôm đi dự đám tang Jimmie. Khi đến nhà thờ, tôi được bảo là không thể vào
đấy được, nhưng Phillip
cũng đã dự tính trước sự cố này nên lúc đó đã có khoảng sáu người lực lưỡng như
những tay đô vật, xuất hiện bao quanh lấy tôi. Và thế là tôi đi vào nhà thờ dự
lễ tang của Jimmie giữa sáu người to lớn lực lưỡng ấy, mặt mũi và toàn thân đều
phủ bằng vải đen. Dù vậy, chuyện này tôi thấy cũng chẳng sao, vì vào lúc ấy tôi
nhận ra rằng Jimmie đã thật sự chẳng bao giờ trở lại nữa, nên ai đó có làm gì
đó tôi cũng mặc kệ. Nhưng đầu óc tôi cũng không ngớt tưởng tượng đến ngôi nhà
nông trại mà chàng đã để cho tôi. Có lần Jimmie bảo tôi mô tả nơi mà tôi thích
sống, và tôi đã nói đến một ngôi nhà nhỏ ấm cúng có hàng hiên sâu, có những cây
cao bao quanh và gần một hồ nước.
“Để rồi anh sẽ tính cho
em.” Với đôi mắt long
lanh chàng đã mỉm cười bảo tôi thế. Nhưng ngôi nhà mà chàng mua lại sau đó là
một lâu đài trên một hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển Tô Cách Lan và ở đấy lạnh
đến nỗi ngay cả trong tháng Tám mà răng tôi vẫn đánh cầm cập.
Sau khi bản chúc thư được
chứng thực có hiệu lực, tôi vẫn không có ý định rời nhà Phillip. Với việc báo
chí vẫn còn lảng vảng bên ngoài mà Jimmie thì đã đi hẳn rồi, tôi cũng chẳng còn
để ý gì đến chuyện mình ở đâu và mình làm gì nữa. Tắm rửa xong tôi thường ngồi
ở bàn ăn với Phillip cùng
với gia đình ông ta gồm có bà vợ là Carol và hai đứa con gái nhỏ. Nhưng tôi
chẳng nhớ là mình có ăn uống gì không nữa.
Chính Phillip đã bảo tôi
rằng đã đến lúc tôi rời đi.
- Tôi không thể ra ngoài
ấy được, - tôi nói bằng giọng sợ hãi trong khi đưa mắt liếc nhìn tấm màn cửa
phủ kín cả ngày lẫn đêm. “Bọn họ đang chờ tôi”.
Nhưng Phillip mỉm cười
nói:
- Carol và tôi, chúng tôi
đã bàn với nhau, và nghĩ rằng chị nên... chị nên biến mất đi.
- À, phải rồi, - tôi nói.
- Như một góa phụ Hồi giáo. Người đàn bà leo lên giàn hỏa thiêu để đi theo
người chồng về một kiếp sau.
- Này, Lillian, - Phillip
nói. - Gần đây chị có nhìn lại khuôn mặt mình trong gương không?
- Tôi... - tôi định đưa
ra một nhận xét mỉa mai chua chát, nhưng chợt đưa mắt nhìn vào tấm gương bên
trên chiếc tủ nhỏ phía bên kia gường, và nhận thấy mình đã sụt cân. Không ăn
uống gì trong cả mấy tuần lễ, dĩ nhiên kết quả sẽ đưa đến chuyện đó, nhưng tôi
không để ý là mình đã sụt hết bao nhiêu cân. Chiếc cằm đôi của tôi đã biến mất,
xương gò má đã nổi lên.
Tôi quay lại nhìn Phillip
nói:
- Đáng kinh ngạc quá phải
không? Bao nhiêu chế độ ăn kiêng mà Jimmie đã trả để tôi ốm bớt chẳng ăn nhằm
gì cả, rốt cuộc anh ấy chỉ cần chết đi là tôi biến thành một người mảnh mai.
Phillip lại cau mày nói:
- Lillian, tôi đã chờ mãi
đến hôm nay mới nói chuyện với chị. Tôi có dành cho chị một thời gian để làm
quen với cái chết của Jimmie và bản chúc thư của anh ấy.
Ông ta bắt đầu nói về sự
khờ dại của tôi khi không cho ông hoặc Jimmie biết là mới mười bảy tuổi khi
chúng tôi lấy nhau. Mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu tôi làm như thế. Nhưng,
tôi không muốn nghe những câu nói như thế một lần nữa nên đã cắt ngang lời ông
ta và nói:
- Anh muốn tôi biến
đi...?
- Thật ra, đây là ý kiến
của Carol. Cô ấy bảo là cứ như những gì đang xảy ra thì phần còn lại của cuộc
đời chị sẽ phải đối phó với không biết bao nhiêu là những cuộc phỏng vấn báo
chí. Người ta sẽ mãi mãi săn đuổi chị để biết cuộc sống của chị với Jimmie như
thế nào. Trừ phi chị...
- Trừ phi thế nào? - tôi
hỏi.
Gương mặt của Phillip
chợt sáng lên, và tôi nhìn thấy “con cáo nhỏ” mà Jimmie vẫn gán cho ông ta
trước giờ.
- Chị còn nhớ có lần tôi
bảo chị là tôi đã cố làm cho Jimmie suy nghĩ lại khi viết thảo bản chúc thư cho
anh ấy chứ? - Rồi không đợi câu trả lời ông nói tiếp. - Tôi đã thuyết phục được
anh ấy không để ngôi nhà nông trại ấy vào trong bản di chúc. Tôi bảo anh ấy
rằng nếu những gì anh ấy sợ bà chị anh ấy có thể sẽ làm là đúng, thì có thể bà
ta sẽ tìm cách đoạt luôn ngôi nhà ấy nếu nó được ghi trong di chúc. Vào lúc ấy
tôi không được thấy ngôi nhà ấy, và cứ nghĩ là...
- Là thế nào?
- Có giá trị, - ông ta
nhẹ nhàng đáp, rồi nhìn xuống sàn nhà trong một lúc. Sau đó, ông nhìn lên tôi
tiếp. - Này, Lillian, tôi biết là ngôi nhà đó chẳng giá trị gì nhiều, nhưng
chắc nó có một ý nghĩa nào đó đối với Jimmie, nếu không anh ấy đã chẳng giữ nó
lại trong nhiều năm như thế.
- Tại sao anh ấy lại mua
nó?
- Anh ấy không mua nó.
Theo tôi thì anh ấy sở hữu nó từ lâu.
- Cái gì cũng phải mua
mới có quyền sở hữu chứ, - tôi nói vẻ hoang mang. - Chẳng ai lại đem vứt bỏ đi
một tài sản như thế ít nhất là khi họ còn sống. - Ngay lúc ấy tôi chợt nhận ra
ý câu ông ta nói. - Ông muốn nói là Jimmie có thể đã thừa hưởng ngôi nhà đó?
Lần đầu tiên, tôi chợt
cảm thấy mình chú ý ngay đến chi tiết ấy. Cả ba người, Atlanta, Ray và Jimmie, đều giữ bí mật rất kĩ về thời thơ ấu của họ.
Khi được hỏi đến, Ray thường cố tránh không trả lời và chuyển sang đề tài
khác. Atlanta và Jimmie thì bịa đặt chuyện hoàn toàn. Lúc thì họ bảo
sinh ở South Dakota, hôm khác lại bảo sinh ở Louisiana. Tôi biết một
sự kiện rõ là Jimmie đã cho tôi bốn cái tên khác nhau của mẹ chàng. Tôi cũng
từng tìm cách lén đọc cả sáu tiểu sử viết về chàng, nhưng các tác giả của chúng
cũng chẳng may mắn gì hơn tôi. Khi cố tìm những chi tiết trong khoảng mười sáu
năm đầu của cuộc đời James Manville.
- Tôi không biết chắc, -
Phillip nói. - Nhưng tôi biết là James không mua nó kể từ khi tôi biết anh ấy.
Tôi chẳng biết nói gì
thêm sau câu nói ấy của ông ta. Jimmie và Phillip cùng làm việc với nhau ngay
từ buổi đầu khởi nghiệp.
- Khi tôi bảo anh ấy
là Atlanta và Ray có thể cố đoạt cái ngôi nhà nông trại ấy của chị,
tôi có thể nói thẳng với chị là lúc ấy James tái mặt đi như sợ một điều gì đó.
- Jimmie mà sợ à? - Tôi
không sao nuốt trôi ý nghĩ ấy.
- Anh ấy bảo tôi: Phil,
anh nói đúng. Vậy tôi sẽ cho anh ngôi nhà này, sau đó khi thời điểm đến, tôi
muốn anh ký giao nó lại cho Lil. Tôi còn muốn anh giao lại cho nàng cái này của
tôi.
Đó là lúc Phillip đưa
mảnh giấy Jimmie viết cho tôi. Đó là một phong bì được dán kín nên Phillip
không đọc. Ông ta đã giữ nó và giấy tờ của ngôi nhà nông trại
ở Virginia trong tủ két an toàn tại nhà, chờ đến ngày giao cả hai cho
tôi. Sau khi đọc xong mảnh giấy, tôi gấp lại và bỏ vào phong bì. Tôi không
khóc. Trong sáu tuần lễ qua tôi đã khóc nhiều, giờ như chẳng còn nước mắt để
khóc nữa. Tôi đưa tay định lấy giấy tờ của ngôi nhà nhưng Phillip đã giật nó
lại và nói:
- Nếu tôi làm giấy tờ
giao thẳng cho Lillian Manville, sau đó đăng ký chuyển nhượng tài sản, chỉ
trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ là các phóng viên, các luật sư kéo ngay
đến trước ngõ nhà. Nhưng... - Ông ta cố kéo dài điều mình nói, như muốn nhử một
đứa bé. Nhưng tôi vẫn đứng yên, nhìn ông ta.
Sau cùng ông ta nói:
- Đề nghị của tôi và
Carol là có lẽ chị nên thay đổi tên họ lý lịch. Chị đã sụt mất khá nhiều cân
đến nỗi giờ trong chẳng còn giống cô vợ mập bé nhỏ của James Manville nữa.
Tôi nheo mắt lại nhìn ông
ta, không nói gì. Nhưng có vẻ ông ta cũng thấy lúng túng với phần nhận xét về
tôi vừa rồi.
Phillip thở một hơi dài
nói tiếp:
- Tùy chị. Nhưng tôi đã làm
xong một số công việc liên quan đến những tài liệu về lý lịch của chị. Tôi phải
dùng đến những chỗ quen biết làm ăn trước đây của Jimmie trong khi họ vẫn còn
nhớ đến anh ấy. Rất tiếc là tôi phải nói thẳng như thế, nhưng người ta thường
rất chóng quên nhau. Giờ thì chị có nhận nó hay không là tùy chị.
Ông ta đưa cho tôi một
tấm hộ chiếu. Tôi mở ra. Bên trong không có ảnh, nhưng có tên “Bailey James”.
Tôi đọc lớn tên ấy rồi nhìn lên Phillip.
- Đó là ý kiến của Carol.
Cô ấy ghép tên thời con gái của chị với tên của James và... chị không thích nó
sao?
- Thật ra tôi lại thấy
thích ý kiến trên. Một cái mới, và có lẽ một cuộc sống mới.
- Carol cho rằng với việc
chị sụt cân, và nếu chị cắt tóc, nhuộm màu sáng hơn, và nếu... nếu chị...
Tôi nhìn lên ông ta. Sao
ông lại ngập ngừng có vẻ khó nói như thế? Rồi tôi nhìn thấy đôi mắt ông ta đang
hướng về chiếc mũi của tôi.
- Anh muốn tôi sửa lại
cái mũi? - Tôi hỏi thẳng.
Phillip khẽ gật đầu.
Tôi quay người nhìn lại
hình mình trong gương. Nếu Jimmie để lại cho tôi số tiền tỉ của anh ấy, có thể
tôi đã nhốt mình trong một ngôi nhà có hàng rào cao, tránh khỏi sự dòm ngó,
theo đuổi của đám người chuyên chạy theo tiền bạc. Nhưng tôi đã không có món
tiền hàng tỉ đó, mà lại có tiếng tăm không mấy tốt đẹp. Tôi biết rằng, rồi ra
trong khoảng mười năm nữa, Jimmie sẽ phai mờ trong trí nhớ mọi người, và tôi sẽ
được yên thân, nhưng trong khoảng thời gian mười năm ấy...
Tôi đưa mắt nhìn lại
Phillip nói:
- Tôi đoán là anh đã thu
xếp xong một vụ giải phẫu thẫm mỹ.
- Đêm nay - Ông ta nhìn
đồng hồ - Nếu chị sẵn sàng.
Tôi hít vào một hơi thật
sâu:
- Vâng, sẵn sàng, - tôi
nói rồi đứng lên.
Chuyện đó xảy ra cách đây
hai tuần lễ. Chiếc mũi sửa của tôi đã lành, và tôi biết đã đến lúc bước ra khỏi
ngôi nhà lớn của Phillip và Carol. Chào đón thế giới bên ngoài giờ đây không phải
là một Lillian Manville nữa, mà là một con người khác mang tên Bailey James,
con người mà ngay cả tôi nhìn trong gương cũng không nhận ra.
Trong khoảng thời gian
tôi hồi phục sau vụ giải phẫu, tôi có dịp biết rõ thêm Carol. Trong quá khứ, bà
ta cũng từng đến dự những bữa tiệc Jimmie thích tổ chức, nhưng chàng lúc nào
cũng cảnh báo rằng chớ có thân mật quá với những người làm việc cho chàng, vì
vậy mà tôi chỉ tỏ ra lịch sự, không hề trao đổi những bí mật của nhau. Tôi
không chia sẻ những bí mật của tôi với bất cứ ai ngoài Jimmie.
Cuộc phẫu thuật được thực
hiện trong phòng vị bác sĩ, và vài giờ sau, tôi được đưa về lại nhà Carol và
Phillip. Đêm đầu tiên có một y tá ở lại với tôi, nhưng đêm hôm sau thì tôi ở
một mình trong phòng và nghe Carol gõ nhẹ cửa. Khi tôi trả lời, bà ta nhẹ gót
bước đến ngồi bên mép gường tôi và hỏi:
- Chị có giận không?
- Không. Vị bác sĩ nọ đã
làm công việc rất tốt, chẳng có gì để giận cả, - tôi đáp, làm ra vẻ không biết
ý câu hỏi bà ta. Nhưng bà ta không dễ bị đánh lừa, chỉ nhìn chăm chú vào tôi.
- Chị định hỏi là tôi có
giận mình đã dành trọn mười sáu năm trời cho một người đàn ông để rồi bị loại
hẳn ra khỏi chúc thư của anh ta?
Carol chỉ mỉm cười trước
vẻ chua chát của câu nói trên.
- Đàn ông là thứ nhờn
trơn trượt - bà ta nói, sau đó chúng tôi cùng mỉm cười và khi tôi sờ lên chiếc
mũi mới, hãy còn đau, thì cả hai chúng tôi cười lớn. Cảm tưởng vui vẻ thành
thật đầu tiên kể từ lần cuối tôi nói chuyện với Jimmie.
- Chị tính rồi sẽ mặc đồ
gì? - Carol hỏi, xếp đôi chân ngồi lên góc gường. Bà ta lớn hơn tôi khoảng mười
tuổi, tóc vàng nhạt và rất chú trọng săn sóc đến sắc đẹp của mình.
- Mặc đồ đi đâu? - Tôi
hỏi, và thấy tim mình đập mạnh. Tôi thầm cầu nguyện ai đó sẽ bảo tôi là tôi
không phải ra một tòa án nào đó để nghe Atlanta và Ray tố cáo rằng tôi đã
“kiểm soát” Jimmie.
- Cho con người mới của
chị, - Carol nói. - Chị không thể mặc mãi mấy bộ đồ cũ ấy của tôi.
- Ồ, - tôi nói - xin lỗi.
Có lẽ gần đây tôi chẳng nghĩ nhiều đến áo quần. Tôi... - Tôi thấy nước mắt muốn
trào ra. Tôi đã muốn làm một chiến sĩ bé nhỏ dũng cảm, và tin rằng dù Jimmie có
làm điều gì thì chàng cũng đã làm thế vì tình yêu đối với tôi. Nhưng khi tôi
chạm trán với những vấn đề ví dụ như việc tôi hiện tại chỉ có bộ quần áo mặc
vào đêm Jimmie chết, và cái áo choàng đen phủ kín từ đầu xuống chân mà Phillip
đã đưa cho tôi, thì tôi không cảm thấy mình dũng cảm nữa.
Carol đưa tay chạm nhẹ
bàn tay tôi, rồi rụt nhanh lại, bước khỏi gường.
- Tôi sẽ trở lại ngay, -
nói xong, bà ta ra khỏi phòng. Chỉ vài phút sau bà ta quay trở lại với một
chồng những tập sách nhỏ quảng cáo. Bà ta đã trở lại nhanh như thế nên tôi biết
bà ta để sẵn chúng đâu ngoài phòng.
Bà ta bày chúng ra cả
cuối giường. Tôi nhìn chúng ngơ ngác hỏi:
- Đây là thứ gì vậy?
- Vậy là Phillip nợ tôi
năm đô la rồi. - Bà ta nói vẻ đắc chí. - Tôi cá với anh ấy là chị chưa bao giờ
nhìn thấy một tập sách quảng cáo. Hầu hết ở các nhà thường, những tập sách loại
này được nhét vào các thùng thư tín độ sáu tập một ngày.
Tôi biết bà ta định nói
là “các nhà bình thường” nhưng không muốn nói họ. Ở các ngôi nhà của Jimmie, có
một giáo viên thường mang một vài thư tín của tôi đặt trên một chiếc đĩa bạc.
Tôi cầm một xấp lên xem.
Norn Thompson. Bên trong là những loại áo quần mà thỉnh thoảng tôi cũng thấy
xuất hiện trong tủ áo của tôi, nhất là hai ngôi nhà trên hải đảo. Jimmie có
thuê một người mà anh ấy gọi là “tay mua sắm” để chắc là chúng tôi có bất cứ
thứ áo quần nào trong mỗi nhà.
Carol cầm một tập, ngoài
bìa có tên “Coldwater Creed” lên.
- Chị biết không trước
đây tôi thường thấy buồn cho chị. Chị lúc nào trông cũng có vẻ vô cùng cô đơn
và lạc lõng. Tôi nói với Phillip rằng... - Bà ta bỏ lửng câu nói cúi xuống tập
quảng cáo.
- Chị bảo anh ấy sao?
- Là chị giống như một
cái bóng đèn, chỉ bật sáng khi có Jimmie quanh đó.
Tôi không thích điều bà
ta vừa nói. Không thích tí nào. Nó làm cho tôi biến thành một thứ gì đó chứ
không phải là một con người.
- Vậy ý của chị như thế
nào? - Tôi hỏi bằng một giọng lạnh lùng.
Bà ta cảm nhận ngay cái
giọng ấy của tôi.
- Ý tôi là chúng tôi còn
nợ chị về món quà cưới mà chị đã tặng cho Phillip và tôi. Vì thế tôi nghĩ là
chúng tôi có thể đặt mua cho chị một số áo quần mới, và bất cứ thứ gì khác mà
chị có thể sẽ cần đến cho cuộc sống mới của mình. Chúng tôi tính cả cho
Phillip. Anh ấy có đủ khả năng chi trả vụ này. - Rồi bà ta hạ thấp giọng thêm.
- Anh ấy sẽ là một trong các luật sư của Atlanta và Ray.
Nghe nói thế tôi há hốc
mồm, rồi nhăn mặt vì cái mũi mới sửa bị đau do cử động ấy. Tôi muốn kêu lớn lên
“Đồ phản bội” nhưng tôi đã không làm thế, và chỉ bảo bà ta:
- Xin nhắc tôi nhớ lại
một chút. Jimmie và tôi đã tặng hai anh chị trong dịp cưới thứ gì vậy?
- Ngôi nhà này. - Carol
đáp.
Tôi lặng người đi trong
một lúc, phải quay mặt đi để bà ta không nhìn được mặt tôi lúc ấy. Jimmie đã
cho người luật sư của mình một ngôi nhà, một người mà chàng xem như là bạn
nhưng giờ đây, người được gọi là bạn ấy lại sắp làm việc cho kẻ thù của chàng.
Tôi cầm một tập sách quảng cáo lên.
- Chị có tập nào loại này
quảng cáo đồ trang sức không? Tôi cần một chiếc đồng hồ mới.
Carol nhìn tôi mỉm cười,
tôi cũng mỉm cười lại. Một tình bạn được hình thành.