Bố già - Chương 28 phần 2

Tất nhiên những kẻ có mặt trong buổi họp đêm hôm
ấy đều không lạ gì những diễn biến nói trên. Có người còn tin thực là khác.

Như Carlo Rizzi chẳng hạn. Nó có cảm tình với
Michael thật nhưng không hề sợ nó như hồi nào vẫn nơm nớp ngán Sonny. Theo ý
Clemenza thì Michael cũng là thằng gan dạ, dám làm lắm bằng không nó đã chẳng
một mình quất ngon lành hai mạng thứ dữ. Nhưng để làm một Ông Trùm thì bấy nhiêu đó vẫn còn
chưa đủ. Còn yếu rõ! Ước mơ lớn nhất đời của Clemenza là một ngày nào đó được
cố nhân Vito Corleone cho phép tách rời ra lập riêng một cánh. Lực lượng lão đã
có đủ nhưng chỉ vì tình cảm gắn bó bao nhiêu năm với Ông Trùm và cũng vì kính nể vị thủ lãnh cừ khôi mà lão không
muốn cưỡng lời. Chỉ trừ tình hình suy sụp đến vô phương cứu gỡ thì lúc ấy hãy
hay.

Người coi trọng Michael hơn cả là caporegime Tessio. Lão dường như đã đánh
hơi ra khía cạnh chìm của thằng này. Bề ngoài nó chẳng có gì trong khi lực
lượng thật của nó núp kín đáo, chẳng cho ai thấy được, đoán được mảy may. Nó
đúng là hiện thân toàn vẹn của chủ trương “ruột” của Bố Già: “Địch thủ cứ tưởng
nó bết, bết nữa trong khi bạn bè không thể ngờ nó bảnh đến thế!”

Dĩ nhiên Michael là người như thế nào thì Ông Trùm và Tom Hagen chẳng lạ. Nếu
không tuyệt đối tin tưởng ở khả năng, tài nghệ chỉ huy của Michael thì sức mấy
ổng về hưu, khoán trắng cho nó cả một gánh nặng là lấy lại phong độ cho cả gia
đình? Căn cứ ở tài nghệ của Michael hiện giờ thì consigliori Tom Hagen không những tin tưởng hết mình mà còn
phục nó sát đất. Hai năm trời sát cánh, tận tình chỉ vẽ cho nó mọi thủ đoạn,
mánh lới nghề nghiệp, sự rành rẽ của trò Michael đã thực sự làm ông thầy Hagen
choáng người. Đúng là con nhà tông có khác!

Điều làm hai lão caporegime bực Michael nhất là băng Sonny phải giải tán đã
đành, hai băng ruột của họ cũng bị nó cho lệnh cúp bớt đàn em. Cả một lực lượng
hùng hậu ngày nào giờ chỉ còn lại có hai băng đánh đấm, lại bớt người đi? Vậy
là tự sát còn gì? Liên minh Barzini-Tattaglia hùng hổ là vậy mà lúc nào cũng
sẵn sàng nhào vô tranh ăn nữa! Cả hai lão cũng mong Ông Trùm tối nay cho lệnh điều chỉnh gấp lại chỗ yếu vô cùng
tai hại đó.

Khởi sự họp là Michael báo cáo ngay về kết quả
chuyến đi Las Vegas và sự từ chối quyết liệt của Moe Greene. Nhưng nó cho biết
tiếp ngay:

“Sẽ có một đề nghị mà chắc chắn đương sự khó lòng từ chối. Vì gia đình Corleone
phải xuống làm ăn dưới đó thì thế nào cũng phải có giải pháp đích đáng. Sẽ khởi
sự bằng bốn cái lữ quán có sòng bạc… nhưng không phải có thể làm ngay
bây giờ
mà phải cần một thời
gian
. Riêng với hai ông caporegime tôi
chỉ xin một điều: Trong vòng một năm tới, xin sát cánh cùng tôi, làm tận tình,
không thắc mắc, đừng hỏi tại sao. Chỉ cần đúng một năm thôi, sau đó hai ông
toàn quyền tách ra làm ăn riêng, lập cánh riêng. Khỏi nói là làm ăn riêng nhưng
mình vẫn là bồ bịch, tôi không hề có ý nghĩ gì khác, không trách oán gì hết.
Nhưng cho tới lúc đó, tôi yêu cầu hai ông theo đúng chỉ thị của tôi, nhắm mắt mà thi hành. Sẽ có nhiều
vụ thương thuyết để giải quyết bằng
được
tất cả những vấn đề mà hai ông cho là không sao giải quyết nổi.
Chỉ xin kiên nhẫn một chút.”

Tessio đặt vấn đề trước:

“Nếu Moe Greene muốn nói chuyện thẳng với ông
già… sao không để nó nói thử coi? Biết đâu chừng nghe ổng nói nó chẳng chịu.
Xưa nay ông già mi vẫn có biệt tài thuyết phục người nghe mà?”

Vấn đề này Michael không phải giải thích vì Ông Trùm đã cho biết ngay:

“Tôi về hưu. Can thiệp vô là làm nhẹ thể Michael.
Vả lại thằng đó cũng chẳng phải là người đáng để tôi phải nói, đúng vậy.”

Tessio nín khe. Lão sực nhớ lại những chuyện tụi
nó kể lại, đại để có lần thằng Moe Greene đã dám đập thằng Fred trước công
chúng. Vậy là đập vào mặt cả nhà Corleone thì làm sao còn có vấn đề “nói chuyện
thẳng” với Ông Trùm! Sợ thằng
Moe Greene còn khó sống ấy chớ? Tội gì xía vô chuyện lộn xộn này… khi lão dư
biết rằng Moe Greene là kẻ gia đình Corleone không muốn thuyết phục nữa? Tốt hơn là ngồi nghe. Tự nhiên Carlo
Rizzi nêu thắc mắc:

“Vậy là gia đình Corleone sẽ tốp hết mọi hoạt
động ở Nữu-Ước cùng một lúc?”

“Đúng thế. Mình sẽ thanh toán cơ sở nhập cảnh dầu
ăn trước. Những mối làm ăn còn lại – nếu có thể được – sẽ chuyển bằng hết cho
Tessio, Clemenza. Chú đừng thắc mắc, e ngại gì về công việc của chú. Chú là người
dưới Nevada, là dân địa phương, dĩ nhiên chú thông hiểu hết tình hình, do đó
lúc dọn xuống Las Vegas tôi hy vọng chú sẽ là cánh tay mặt trợ giúp tôi trong
mọi công việc.”

Còn gì khoan khoái cho Carlo Rizzi bằng một lời
hứa hẹn quý giá của ông anh Michael. Nó sung sướng ngồi ngả bật ra ghế, mặt mày
đỏ ửng lên. Phải có vậy chớ? Nó phải được trao công việc như vậy mới xứng đáng.
Thời cơ của nó đã tới, nó sẽ có quyền hành thực sự. Lúc bấy giờ Michael tiếp
tục giải thích:

“Có vấn đề này nữa. Tom Hagen không là consigliori của nhà này
nữa. Hắn là cố vấn pháp lý của tôi và hai tháng nữa sẽ đưa cả gia đình xuống
Las Vegas. Hắn sẽ chỉ làm công việc của một luật sư thuần túy. Từ giờ phút này trở đi hắn sẽ không làm một công việc gì hết, không ai
tiếp xúc, bàn bạc gì với Tom Hagen, ngoài cương vị nghề nghiệp của hắn là một
luật sư riêng của tôi, có thế thôi. Tôi chỉ muốn Tom giúp đỡ tôi trên cương vị
và trong giới hạn đó. Vả lại nếu cần phải có một cố vấn để giúp ý kiến thì còn
một ông cố vấn nào hay cho bằng ông già tôi, phải không?”

Nghe Michael cà-rỡn mọi người cùng cười ồ. Rõ
ràng chỉ là một câu khôi hài nhưng không ai không hiểu là từ nay Tom Hagen
không còn một chút quyền thế nào trong gia đình này. Không ai bảo ai, tất cả
cùng đưa mắt nhìn Hagen nhưng rõ ràng mặt nó vẫn tỉnh bơ, tuyệt nhiên không xúc
động.

Clemenza cất tiếng ồ ề hỏi cho rõ:

“Như mi nói thì đúng một năm sau, các caporegime sẽ có toàn quyền hành
động?”

“Dạ, đúng thế! Có thể không tới một năm cũng nên.
Dĩ nhiên nếu muốn thì các caporegime vẫn
có quyền ở lại với gia đình Corleone chớ? Nhưng lúc bấy giờ gia đình này sẽ
chuyển hết lực lượng xuống Las Vegas, tốt hơn là mấy ông nên có sẵn lực lượng
riêng, tổ chức riêng.”

“Như vậy thì phải tăng cường thêm ít thằng cho
tụi tao chớ? Bọn đàn em Barzini hồi này lấn đất tao lu bù. Có lẽ đã đến lúc
phải cho chúng một bài học lễ phép…”

Michael lắc đầu, cúp ngang lão Tessio:

Không được.
Không ích lợi gì hết. Xin chú cứ lặng yên giữ thế thủ cho! Mình sẽ có cách giải quyết êm đẹp tất cả
những vụ rắc rối đó trước khi xuống
Las Vegas.”

Lập trường cứng rắn của Michael chưa đủ thuyết
phục Tessio. Lão không hài lòng chút nào nên không ngần ngại ngỏ lời thẳng
với Ông Trùm. Biết đâu chừng ổng
có giải pháp khác?

“Tôi có điều này xin Ông Trùm thứ lỗi, nhân
danh tình bạn mấy chục năm
nay. Theo ý tôi, thì vụ di chuyển xuống Nevada như ông và Michael dự tính… là
cả một lỗi lầm trọng đại. Xuống đất mới lập nghiệp mà không có thế mạnh yểm trợ
thì làm ăn sao nổi? Muốn làm ăn vững phải có hậu thuẫn, hai thứ đó phải đi song
song một lượt… Một khi gia đình Corleone rút xuống dưới đó thì Clemenza và tôi
ở trên này sống sao nổi với bọn Barzini – Tattaglia hợp nhất? Không chơi lại
được thì sớm muộn cũng bị tụi nó nuốt sống. Mà thằng Barzini thì tôi không thể
đi với nó được. Tôi cho rằng gia đình Corleone nếu có rút cũng phải rút với thế
mạnh, không thể rút một cách yếu xìu! Mình phải có người thêm để sẵn sàng đánh
đấm, ít nhất cũng phải chiếm lại ngay vùng đảo Staten cái đã…”

Ông
Trùm
lắc đầu, nhắc nhở Tessio:

“Ô hay, bạn quên là tôi đã chính thức cầu hòa,
long trọng tuyên bố đình chiến? Làm ngược lại đâu được!”

“Nhưng từ hồi đó cánh Barzini có chịu đình đâu?
Ai không thấy tụi nó khiêu khích mình hoài? Vả lại giờ đây người điều khiển mọi
việc nhà này là Michael. Có gì cấm nó hành động, nếu nó muốn? Michael có cam
kết gì đâu?”

Michael lên tiếng ngay, lên tiếng một cách dõng
dạc với ngôn ngữ của một cấp chỉ huy:

“Những nghi ngại, thắc mắc của chú chắc chắn sẽ
được giải đáp thỏa đáng. Hiện
đang có những cuộc dàn xếp để
kết thúc mọi chuyện. Đó là một sự thực. Nếu chú chưa tin lời tôi, xin hỏi
thẳng Ông Trùm.”

Tessio là người khôn ngoan, tế nhị. Lão biết nói
vậy đã là quá rồi. Hỏi thẳng Ông
Trùm
sao được, nếu không muốn gây hấn với Michael? Lão tính lối thoát
khôn khéo bằng cách nhún vai: “Những lời tao vừa nói là nhân danh quyền lợi
chung của gia đình này. Riêng phần tao, tao đủ sức lo liệu lấy!”

Michael nhìn lão tươi cười nói:

“Chú Tessio, tôi luôn luôn trọn tin nơi chú.
Không bao giờ nghi ngờ, thắc mắc. Vậy xin chú cứ tin ở tôi. Trong việc làm ăn,
tôi tự biết không thể tính toán bằng chú và chú Clemenza được. Nhưng còn ông
già tôi một bên mà? Tôi tin không đến nỗi nào đâu, mọi sự sẽ suông sẻ như chúng
ta dự liệu…”

Buổi họp chấm dứt ở đây. Vấn đề quan trọng nhất
là gia đình Corleone chấp nhận cho hai caporegime rút
ra lập cánh riêng, làm ăn riêng. Điều đó có nghĩa Tessio có quyền nắm trọn các
sòng bài và khu bến tàu Brooklyn và phần Clemenza là các sòng Manhattan và một
số cơ sở làm ăn nơi các trường đua bên Long Island.

Tuy nhiên hai ông caporegime ra về vẫn không hài lòng lắm, vẫn còn e ngại phần
nào. Carlo Rizzi ráng ở nán lại một lát xem có được giao phó một cái gì quan
trọng như ông anh Michael vừa hứa hẹn hay không. Thấy không ai đả động đến, nó
tinh ý rút lui ngay. Đích thân thằng Albert Neri đưa Carlo ra khỏi nhà ông bà
già vợ. Nó để ý thấy thằng cận vệ còn đứng bực cửa ngó theo cho đến lúc nó băng
ngang sân cư xá mới thôi.

Trong văn phòng chỉ còn lại ba người, cả ba cùng
có cảm giác thư thái của những người từng chung sống lâu năm dưới một mái nhà,
đã đủ thân thiết để gọi là “người nhà.” Tự tay Michael rót cho ông già một
ly anisette và Hagen một ly
Scotch. Dù ít khi uống rượu mạnh, tối
nay nó cũng phải làm một ly. Không chần chờ, Hagen hỏi ngay:

“Tại sao mày lại đẩy tao de kì cục vậy?”

Michael coi bộ ngạc nhiên:

“Ủa, anh là cố vấn pháp lý, nhân vật số một của
gia đình này dưới Las Vegas mà? Chúng ta quyết định ra làm ăn công khai thì
phải có anh sắp đặt cơ sở pháp lý chớ? Còn chức vụ nào quan trọng hơn nào?”

Hagen mỉm cười nhưng vẻ buồn buồn của hắn
không giấu được:

“Tao không nói cái vụ Las Vegas đó. Vụ thằng
Rocco Lampone được mày bí mật ủy thác lập một băng đặc biệt mà không cho tao
hay kìa. Vụ mày tiếp xúc thẳng với Albert Neri, không qua tao mà cũng không
qua caporegime nào kìa!
Không lẽ mày không biết Rocco đang lo tổ chức một băng mật?”

“Ủa, sao anh biết vụ Lampone lập băng?”

“Yên chí đi! Khỏi sợ đổ bể vì chẳng ai biết,
ngoài tao. Vì còn ở chức vụ của một consigliori
dĩ nhiên tao phải biết. Mày cho Lampone mối làm ăn riêng, mày để nó tự do
tuyển mộ một số tay chân thân tín. Thằng nào nó mướn, hồ sơ chẳng phải qua tay
tao? Để ý một chút là phải biết liền. Có những thằng rất ngon, lãnh lương rất
hách mà chỉ để làm những công việc vớ vẩn tầm thường. Nhưng mày chọn Lampone là
đúng người rồi. Nó làm ăn rất kĩ, rất kín…”

“Nếu ‘rất kín’ thì anh đã chẳng đoán ra! Mà chẳng
phải tôi chọn. Ông già biểu đó.”

“OK… Nhưng tại sao mày lại gạt tao ra ngoài?”

Michael nhìn thẳng, nhìn ngay mặt Hagen và cho
hắn biết sự thực, dù sự thực phũ phàng:

“Tom, anh không phải consigliori thời chiến. Công việc chúng ta đang tiến hành có
thể đem lại nhiều chuyện dữ, có thể bắt buộc phải nổ súng. Tôi không muốn
anh kẹt bậy vô, có vậy
thôi.”

Hagen đỏ bừng mặt. Phải chi Bố Già đánh giá nó như vậy cũng
được đi. Thằng nhóc con Michael là cái thá gì mà có quyền hạ nó như vậy kìa?
Biết sao hơn Tom đành gật đầu:

“Vậy cũng được. Nhưng tao cần nhắc lại nhận định
của Tessio: mày tính sai nước cờ rồi. Mày rút lui trong thế yếu là chết chắc
với tụi nó. Ai chớ thằng Barzini nó sẽ xông lại thịt mày cái một và lúc nó xâu
xé thì ở đấy mà trông mong các cánh khác chạy tới cứu!”

Rút cục đích thân Ông Trùm phải lên tiếng:

“Tom, đâu phải thằng Michael sắp đặt vụ này mình
nó? Có cả tao nữa. Nhưng có những vụ bắt
buộc phải làm
mà tao thì nhất định không thể đứng ra lãnh trách nhiệm.
Nên phải để Michael làm.

Con ruột tao, thằng Santino không đủ tư cách làm
trùm nhưng mi, tao có bao giờ nghĩ mi là một thằng consigliori tồi đâu? Nó tốt bụng, can trường nhưng không thể
thay tao điều khiển công việc nhà được. Còn thằng Fred ai dám ngờ nó chỉ là một
thằng hèn, tối ngày chạy theo đàn bà? Vậy mi đừng có mặc cảm. Thằng Michael tao
tin nó làm được cũng như tao tin mi vậy. Mi hãy nghĩ rằng vì một lý do nào đó
mi không thể dính dấp vô mấy chuyện sắp xảy ra là đủ. Vả lại nếu không tin mi
tao đã chẳng nói trước với thằng Michael là thế nào mi cũng phát giác ra vụ
Rocco Lampone!”

“Đúng… Tôi không ngờ anh biết đấy!”

“Thiếu gì việc tao có thể giúp mày được,
Michael?”

Không được.
Anh phải de.”

Michael kèm theo một cú lắc đầu thật cả quyết
trong lúc Hagen ngao ngán cạn nốt ly rượu. Nó đứng dậy ra về nhưng phải trách
thằng Michael một phát:

“Michael… mày kể ra tài nghệ cũng xấp xỉ ông già
đó. Nhưng còn một điều mày còn phải
học
chán.”

“Điều gì?”

“Đó là cách
từ chối
… mày còn phải học cách lắc đầu!”

“Đúng. Tôi sẽ nhớ.”

Đưa chân Hagen ra khỏi phòng. Michael quay sang
vừa cười vừa hỏi bố:

“Đó, bố dạy con nhiều thứ mà còn thiếu đấy nghe!
Mình muốn từ chối thì phải từ chối cách nào cho thiên hạ khỏi mất lòng?”

Ông
Trùm
thong thả đứng dậy ra ngồi sau buya-rô:

“Đối với người thân yêu, không thể mỗi cái mỗi
lắc đầu được. Cùng lắm mới phải từ chối. Đó là một bí quyết. Phải làm sao cho
cái lắc đầu của mình trông như gật vậy. Mà tốt nhất là làm sao cho người ta
khỏi bắt mình phải lắc đầu… Nhưng bố nói vậy thôi. Bố cổ hủ rồi, mày thuộc thế
hệ mới, mày đừng nghe lời bố. Rồi đây mày còn phải đối phó nhiều chuyện.”

“Đúng thế. Nhưng bố đồng ý con để Tom ra ngoài là
đúng chớ?”

“Phải vậy. Nó không
thể
dây dưa tới những vụ này!”

“Con thấy cũng cần phải nói để bố rõ là con dự
định làm cú này chẳng phải chỉ để báo thù cho Apollonia và Sonny mà thôi. Với
những thằng như Barzini cần phải
làm
vậy. Tessio và Tom nói đúng.”

Ông
Trùm
thong thả gật đầu:

“Nếu cần
phải
trả thù thì càng để lâu càng tốt, cần phải có thời gian. Bố đâu
muốn cầu hòa với chúng… nhưng nếu không làm vậy mày làm sao sống sót mà về nhà
được? Bố lấy làm lạ không hiểu sao bọn Barzini còn toan lấy mạng mày vào giờ
chót? Có thể tại nó đã ra lệnh từ trước, không gỡ lại được. Mà mày có chắc tụi
nó không nhằm Tommasino không?”

“Cái đó chắc quá rồi! Tụi nó làm như đeo đuổi Ông Trùm Tommasino thật tình, bố có
ở đấy cũng không thể ngờ. Mọi sự tiến hành đúng răng rắc, chỉ trừ phút chót
người chết không phải là con! Rõ ràng mắt con thấy thằng khốn Fabrizzio tất tả
đi ra mà? Vả lại từ ngày về con cũng cho điều tra kĩ rồi.”

“Mày có tìm ra tông tích nó không?”

“Phải ra chứ bố? Con kiếm ra thằng Fabrizzio từ
một năm nay rồi! Nó bây giờ là chủ một quán cà-phê, bánh chiên ở tuốt Buffalo.
Số thông hành giả, đổi tên đổi hình tích… không dễ gì kiếm ra.”

“Vậy thì mày còn đợi gì mà không bắt tay vô
việc?”

Đến lượt Michael trả lời chậm chạp, sau khi đã
ngẫm nghĩ chán:

“Con có ý đợi nhà con sanh xong cháu thứ hai đã…
để đề phòng lỡ có chuyện gì… Con cũng muốn để Tom Hagen xuống ở hẳn dưới Las
Vegas, không có lý do dây dưa tới vụ này. Nghĩa là phải một năm nữa.”

“Nhưng mày đã sửa soạn xong… đâu ra đấy rồi?”

Michael để ý thấy Bố Già hỏi nó mà mắt ngó ra chỗ khác. Nó bèn ôn tồn xác nhận:

“Con đã dự tính xong. Bố đứng ngoài hẳn, bố không có trách nhiệm gì về vụ này. Con
nhận lãnh hết. Mà con cũng không muốn bố có ý kiến gì hết. Mọi sự cứ để con lo,
bằng không thì bố làm lấy, con đứng hẳn ra ngoài. Chắc bố hiểu…”

“Bố hiểu chớ? Nếu không hiểu… bố đâu đã về hưu, để
mày gánh trách nhiệm một mình? Thực ra đời bố làm như vậy là nhiều rồi, nghỉ
ngơi là phải. Bố hết ham. Vả lại, có những việc lắt léo mà bảnh đến đâu cũng
không thể làm. Thôi được, mày cứ thế mà tiến hành.”

Ít lâu sau đó Kay sanh đứa con thứ hai, lại con trai
nữa. Nàng sanh thật dễ dàng, dễ như gà vậy và cả gia đình nhà chồng đón mừng
như bà hoàng. Cô em chồng mừng cháu bằng một tấm nệm khổng lồ bằng lụa dệt tay
nhập cảng từ Ý qua. Dĩ nhiên phải là thứ đắt tiền lắm, quý lắm. Connie khoe ầm
lên: “Chị biết không, em chạy đi kiếm khắp Nữu-Ước chẳng có cái nào ưng ý cả.
Vậy mà Carlo mầy mò thế nào lại mua được mới lạ chớ?” Nghe Connie lập đi lập
lại “thành tích” của chồng Kay chỉ cười. Nàng làm gì chẳng biết nó muốn vụ này
lọt đến tai Michael? Vì thế nào nàng chẳng đem việc này kể lại với chồng… Kay
càng ngày càng chánh gốc đàn bà Sicily mà?

Cũng ít lâu sau nghệ sĩ Nino Valenti từ trần vì
một cơn xuất huyết não. Mấy tờ lá cải Nữu-Ước đăng tin buồn ngay trên trang
nhất. Mới mấy tuần trước cuốn phim Nino đóng vai chánh vừa ra lò, khán giả hâm
mộ quá xá nghiễm nhiên Nino Valenti vọt lên hàng ngũ đại minh tinh. Báo nào
cũng đăng tin Johnny Fontane tuyên bố đích thân lo liệu tang lễ Nino Valenti,
cử hành trong vòng thân mật, chỉ bà con bạn bè thân thích được mời tham dự. Có
tờ còn đăng trọn bài phỏng vấn, đại để Johnny Fontane tự nhận chính mình đã gây
ra cái chết cho thằng bạn thân yêu, đáng lẽ nó phải bắt buộc Nino Valenti chạy
chữa thật chu đáo chớ không thể để nó chán đời tự tìm đến cái chết đau thương
như vậy. Nhưng dù sao người đọc cũng cảm thấy sự bất lực của Johnny Fontane:
Tạo tên tuổi vĩ đại cho thằng anh em bạn nghèo thì được và nó đã làm tận tình
chớ sức mấy cướp được nó khỏi tay Tử-thần?

Tang lễ Nino Valenti cử hành ở California nên gia
đình Corleone không ai dự được, trừ Fred. Em Lucy Mancini và bác-sĩ Jules Segal
dĩ nhiên phải có mặt. Chính Ông Trùm Corleone
cũng định từ Nữu-Ước bay sang Los Angeles đưa tiễn thằng con đỡ đầu nhưng phút
chót không thể đi được vì một cơn đau tim phải nằm liệt giường cả tháng sau.
Đại diện chính thức của gia đình Corleone là Albert Neri mang theo một vòng hoa
khổng lồ.

Hai ngày sau đám tang Nino Valenti, đến lượt đàn
anh Moe Greene đi về lòng đất. Đang hú hý với một em nhân tình đào hát trong
nhà em ỏ Hollywood thì Moe bị một thằng lạ mặt nhào vô bắn chết tươi! Về phần
Albert Neri thì cả tháng sau mới thấy mặt ở Nữu-Ước, người ngợm phơi gió biển
Trung Mỹ đen chùi chũi. Lúc nó trình diện, Michael Corleone cũng chỉ mỉm cười,
nói vài câu khen ngợi qua loa. Nhưng Albert Neri lấy làm cảm động: ông chủ vừa
cấp cho một mối làm ăn thêm, một trạm bao đề bao xổ số thật màu mỡ ở khu phía
đông Nữu-Ước. Có làm có hưởng, làm ngon làm thì hưởng đích đáng. Bấy nhiêu đó
là Albert Neri chịu quá rồi. Ít ra làm với gia đình Corleone nó cũng được thưởng
công đích đáng và đời nó chẳng mong muốn gì hơn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3