Bố già - Chương 26 phần 1
CHƯƠNG
26
Johnny Fontane đứng ban-công ngó ra phía sau lữ
quán: cả một vùng thiên đường giả tạo, mấy cây gồi đồ sộ cũng mang từ đâu tới
trồng, những đèn pha màu cam chiếu lấp loáng, hai cái hồ tắm vĩ đại ánh sao Las
Vegas chiếu xuống long lanh một màu xanh đậm. Cả một đô thị đèn néon giữa một vùng sa mạc, nổi bật
lên mấy ngọn núi đá. Chẳng hấp dẫn chút nào… Johnny vén tấm ri-đô xám thêu hoa
sặc sỡ bước trở vô phòng.
Lúc bấy giờ cả một ê-kíp đặc biệt của sòng bạc
được cử lên trải bàn để ông khách quý đánh riêng trong phòng đang bận rộn tíu
tít. Một gã xếp bàn, một thằng làm bài, một thằng phòng hờ và một em gái hầu
bàn hở hang. Thượng khách Nino Valenti đang nằm dài trên đi-văng phòng khách,
ly huýt-ky sô-đa tổ bổ vẫn nằm trên tay. Cả ê-kíp bốn mạng lập một bàn già-dách
riêng đợi ông Nino dậy là xáp vô đánh. Có một ông khách nhưng cũng đủ sáu chiếc
ghế bành da thật êm vây quanh chiếc bàn hình móng ngựa “nghề nghiệp”.
Giọng thằng Nino lè nhè nhưng chưa có vẻ gì say
lắm. Hắn quơ tay lên: “Ê, Johnny… mày tới đây về phe tao đánh bỏ mẹ mấy thằng
làm sòng này! Tao hên quá xá mà? Tụi mình chơi một phát cho chúng biết mặt… “
Johnny ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện đi-văng.
Nó phản đối ngay: “Mày biết tao có cờ bạc bao giờ đâu? Mày hồi này sức khỏe thế
nào?” Nino cứ cười hề hề:
“Vậy hả, vậy lát nữa có gái. Tao có còm-măng
trước rồi mà? Nửa đêm là có gái, sau đó ăn nhậu, sau đó lại kéo già-dách nữa.
Mày nhớ là tao đớp của sòng này không dưới năm mươi ngàn đô la, mới có một tuần
lễ thôi đó!”
“Đồng ý rồi. Hay lắm! Nhưng mày cứ điệu đó thì
chết để ai ăn?”
“Coi, mày vậy đó mà cũng mang tiếng mã thượng
giang hồ hả? Mày là thằng chết nhát, không bằng thằng du khách hạng bét tới Las
Vegas!”
“Cũng không sao! Mày có bước ra bàn già-dách nổi
không? Nếu không thì để tao đỡ?”
Nino làm mặt bảnh, cố gượng ngồi dậy cho ngay
ngắn, hai chân chống lên sàn đàng hoàng. Nó buông tay cho cái ly rớt rồi đứng
phắt dậy, hùng hổ bước tới bàn. Thằng làm bài vào vị trí sẵn sàng, xếp bàn đứng
phía sau ngó trong khi thằng phòng hờ ngồi tuốt ở một cái ghế đằng kia. Em hầu
bàn hở hang cũng ngồi đó nhưng ngồi đúng tư thế để ông Nino đưa tay lên ra hiệu
là thấy ngay. Nino dằn mấy ngón tay trên bàn cho kêu lách cách.
“Cho mấy phỉnh coi?”
Gã xếp bàn mau mắn chạy lại, thò tay vào túi móc
cuốn sổ tay đặt trước mặt Nino, có cây viết máy sẵn sàng. Hắn cung kính: “Thưa
có ngay. Khởi sự năm ngàn đô cái đã.”
Nino cầm cây viết quẹt bậy một phát vô sổ là hắn
rút về bỏ túi, đưa mắt ra hiệu cho thằng làm bài.
Mấy ngón tay chuyên nghiệp, dẻo quẹo của nó nhón
lẹ làng trong cả dãy phỉnh xếp
từng chồng cao, loại phỉnh một
trăm đô la hai màu vàng đen. Cỡ năm giây sau là trước mặt Nino đã có sẵn năm
chồng phỉnh đều đặn, mỗi
chồng đúng mười miếng.
Trên mặt bàn xanh lá cây thẫm kê sáu cái ô màu
trắng lớn hơn cây bài chút đỉnh cho sáu nhà con. Nhưng đêm nay một mình Nino
chơi ba cửa, mỗi cửa khởi sự đặt một phỉnh. Nhà cái rút bài trước và lật ngửa
một cây lên con lục… nghĩa là
cái bù chắc! Đến lượt Nino thì nó khỏi cần rút bài cả ba cửa. Ăn chắc thì rút
làm chi? Nó quơ ba đồng phỉnh nhà
cái vừa chung, quay ra cười hề hề với Johnny:
“Coi tao chơi ngon không? Cú đầu hãy vô bây nhiêu
đã!”
Johnny mỉm cười. Cỡ thằng Nino Valenti chơi mà
còn phải ký sổ như lúc nãy là yếu. Thông thường chỉ nói một tiếng là đủ nhưng
có lẽ chủ sòng sợ ông khách quý Nino say rượu quên tuốt luốt nên mới bắt ký một
phát cho chắc ăn. Tụi nó đâu biết thằng nhà quê này? Sức mấy nó quên? Nino có quên bao giờ!
Ván thứ hai, ván thứ ba Nino vẫn quơ tiền đều. Nó
nhìn em bé hầu bàn, giơ một ngón tay lên. Lập tức con nhỏ chạy lại bar rượu pha một ly huýt-ky tổ bố
mang ra. Nino tay đón ly rượu, chuyển qua tay kia để ôm cứng eo con nhỏ: “Cưng
ngồi với anh. Chơi vài cây lấy hên thử coi?”
Johnny liếc nhìn. Con nhỏ người ngợm rất hay, mặt
mũi rất đẹp nhưng rõ ràng thứ gái cho mướn, chẳng phải thứ đặc biệt, dành riêng
cho mấy ông khách đặc biệt chút nào. Nó cười tình với đàn anh Nino bằng miệng
nhưng cái lưỡi chỉ sẵn sàng thè dài ra… liếm một đồng trong số mấy chồng phỉnh 100 đô kia. Đồng ý là nghề
nghiệp của nó chỉ có bấy nhiêu song Johnny thực sự tiếc cho thằng bạn nhà quê, chi tiền nhiều mà không đáng
đồng tiền chút nào!
Sau khi để cho em bé thay tay vài cây, Nino dúi
cho em một phỉnh và cho
luôn một phát vỗ đít để em đi chỗ khác chơi.
Johnny ngoắc tay kêu rượu để em bé có dịp biểu
diễn một vở kịch mỹ miều, uốn éo. Được anh Johnny Fontane chiếu cố dĩ nhiên em
phải trổ tài ưỡn ẹo, bao nhiêu duyên dáng phải cho ra bằng hết. Mắt em phải
ngời sáng lên làm bộ thơ mộng, e ấp. Dáng đi phải đung đưa, lúc lắc khoe đùi
khoe ngực và cặp môi xinh xinh của em phải chúm chím, hứa hẹn một cái cắn đích
đáng ở đúng chỗ mà em mê nhất. Johnny còn lạ gì những mục quyến rũ máy móc này?
Em cố tình lả lơi, em sẵn sàng mời mọc nên trông em chẳng giống một cái gì…
ngoài một chị cái rượng đực! Lại đến em hầu bàn này… lại đến em giở trò mồi
chài cổ điển, cũ kĩ để chào mời ân ái. Cái trò này phải những lúc say mèm thì
anh mới mắc nhưng bữa nay anh Johnny đâu có say?
Johnny ngước mắt nhìn, lẳng lơ cười với em một
phát: “Cảm ơn cưng nhé.” Chỉ vừa vặn một lời cám ơn mà môi em chúm chím, mắt em
đong đưa, người ngợm em lại nhún nhảy. Coi kìa, thịt da em tự nhiên căng thẳng,
làm như em vừa được thổi phồng lên và xiêm y thế kia thì dám rách tét đến nơi!
Dĩ nhiên tất cả chỉ là điệu bộ, một sự hứng tình có điều khiển hẳn hoi, phản
ứng tất nhiên phải có sau khi được anh Johnny Fontane “Cám ơn cưng nhé.”. Phải
nhìn nhận là con nhỏ này làm hay kinh khủng, hay tuyệt vời. Không ngờ đấy.
Nhưng với anh Johnny thì em có cừ đến mấy cũng vẫn là kịch, vẫn là đóng trò giả
trá. Với anh Johnny thì sự giả trá càng cừ bao nhiêu càng chứng tỏ em là đệ
nhất cao thủ trong nghề bấy nhiêu. Johnny dám đánh cá đấy!
Johnny ngó em ưỡn ẹo quay về chỗ cũ. Ngồi nhâm
nhi từng ngụm rượu nhỏ sướng hơn, thực sự chẳng muốn thấy em tái diễn một màn
kịch nữa. Còn đâu là hứng đêm nay?
Cỡ một giờ sau thằng Nino trở chứng. Nó gục lên
bàn rồi gượng ngồi dậy, lảo đảo. Ngồi lắc lư một hồi là nó xô ghế, cắm đầu té
cái độp xuống sàn nhà. Nhưng nó không té cắm đầu nổi vì thằng xếp bàn và đàn em
phòng hờ đã hờm sẵn. Ngay từ lúc thấy ông Nino lảo đảo chúng đã phòng bị để vừa
té là đưa tay đỡ rồi. Mỗi thằng khiêng một đầu, vén ri-đô lên đưa ông Nino
Valenti qua buồng ngủ, đặt nằm ngay ngắn trên giường.
Johnny đứng ngó em hầu bàn phụ giúp hai đồng
nghiệp cởi quần áo ông Nino, nhét nó tuốt dưới đống chăn. Xong đâu đấy, xếp bàn
tới đếm những đồng phỉnh của
Nino, hý hoáy ghi vô sổ rồi sắp xếp lại cho gọn ghẽ. Lúc bấy giờ nó mới lên
tiếng:
“Ông bạn tôi cứ thế này… bao lâu rồi?”
Xếp bàn cho hay:
“Ấy, hôm nay là sớm đấy. Mọi hôm thì còn khuya…
Lần đầu tiên tụi tôi còn kêu bác-sĩ lên phòng săn sóc và in hình ông bác-sĩ có
‘giảng bài’ một hồi. Sau đó Nino dặn tụi tôi chớ có gọi y-sĩ mất công. Chỉ thảy
lên giường rồi sáng mai sẽ đâu vô đó hết. Nino dặn sao tụi tôi làm y lời. Có
cái lạ là say sưa vậy đó mà chơi đêm nào cũng ăn bài mà… ăn lớn là khác. Như
đêm nay có vậy mà cũng đớp của sòng cỡ ba ngàn đô la chớ đâu có ít? Không hiểu
sao Nino lại hên kì cục vậy?”
“Vậy hả? Vậy thì mấy người xuống kêu ngay y-sĩ
lên đây. Kêu lên gấp và kêu bằng được nghe? Cứ việc réo tên Jules Segal ầm lên
nghe…”
Cỡ mười lăm phút sau Jules Segal lò mò lên phòng
và cứ bề ngoài mà đánh giá thì chẳng có vẻ y-sĩ quái gì hết. Chân đi giày da
mềm không dây không vớ, quần xà lỏn trắng bó sát và áo pô-lô đan xanh nước biển
dán sát vào người. Đã vậy lại xách tòn ten cái túi da chuyên môn của thầy
thuốc, đen xì và có dấu chữ thập đỏ nền trắng đàng hoàng.
Trong cung cách ăn mặc của thằng cha bác-sĩ này
Johnny thấy ghét quá nên câu đầu tiên chào hỏi là: “Coi, mày xách cái túi đồ
nghề này coi không được chút nào hết. Mày phải có cái túi golf… mà phải cắt miệng đi mới đẹp!”
Tưởng sao, bác-sĩ Jules Segal cười hề hề:
“Đúng thế, cái thứ túi bác-sĩ này đen xì xì… bà
con vừa thấy đã chết khiếp đi rồi. Phải đổi cái màu đen hãm tài này mới làm ăn
được!”
Jules xách túi đi tới giường Nino. Nó vừa mở túi
vừa nói với Johnny: “Cám ơn bạn có lòng gởi cho tấm séc bữa trước. Có quái gì
đâu mà bạn chi dữ vậy? Quá lố!”
Johnny phải gạt đi: “Có bấy nhiêu đó là quá đủ
rồi, cần gì phải làm hơn? Mà bỏ cái chuyện cũ mèm ấy đi. Bây giờ tình trạng
Nino thế nào?”
Bệnh tình Nino thì Jules đang nghe ngóng. Nghe
tim, bắt mạch, đo áp-suất… Nó lấy ra một ống thuốc có gắn kim sẵn, phóng bập vô
bả vai Nino và bóp thuốc. Rõ ràng khuôn mặt thằng Nino đang nằm ngủ trắng nhợt
nhạt như sáp bỗng nhiên hồng hào trở lại, từ cặp má trở đi. Làm như máu nó vừa
bị thúc cho chạy nhanh hơn nhiều vậy. Jules cho biết ngay, giọng chắc nịch:
“Định bệnh thằng Nino này thì dễ ợt. Bữa nó ngất
đi lần đầu tiên tao đã lên coi và đã làm mấy cái test rồi. Giữa lúc nó còn lịm đi tao đã cho chở nó vô nhà
thương rồi đấy chớ? Nó mắc bệnh đái đường, cũng thường thôi… chịu khó thuốc
thang, kiêng cữ là chẳng sợ gì hết. Phiền ở chỗ nó coi bịnh như pha và nhất
định nhậu chết bỏ. Còn gì là gan, còn gì là óc! Ngay bây giờ nó đang bị một cú
kích-ngất do chứng đái-đường mà ra đấy. Theo tao cách hay hơn hết là tống nó vô
một y-viện đặc biệt…”
Nghe Jules nói vậy Johnny mừng lắm. Vậy là bịnh
Nino không có gì đáng ngại… chỉ có kiêng cữ, giữ gìn một chút. Nhưng nó vẫn
phải hỏi lại:
“Mày nói y-viện đặc biệt nào? Cho nó vô trung tâm
chừa rượu hả?”
Jules chưa trả lời vội. Nó tới bar tự pha cho mình một ly rượu…
rồi mới thủng thỉnh bước tới:
“Đâu phải? Phải tống nó vô dưỡng-trí-viện… tức
nhà thương điên kìa!”
“Mày nói gì kì vậy? Bộ giỡn chơi hả?”
“Tao đâu dám giỡn chơi? Tâm trí chẳng phải là
nghề của tao thật nhưng tao bắt buộc phải hiểu phần nào để đối phó với những em
bé thân chủ đặc biệt của tao. Về bệnh chứng thì thằng Nino có thể chữa dứt
không khó, nếu lá gan của nó không tồi tệ quá. Đó là điều chẳng ai dám biết trừ
phi làm giải phẫu giảo nghiệm. Nhưng căn bệnh thực, bệnh nặng của nó nằm ở đầu
kìa. Vì nó có thèm nghĩ gì đến sự sống đâu, nó còn muốn chết là khác! Chưa dứt
được cái nạn đó thì Nino kể như vô vọng. Do đó tao mới đề nghị tống nó vô một
nhà thương điên!”
Có tiếng gõ cửa. Johnny chạy ra mở, em bé Lucy
Mancini nhào vô và ôm cứng lấy nó hôn âu yếm:
“Anh… gặp anh ở đây tuyệt quá, Johnny.”
Johnny ấp úng: “Lâu quá mình không gặp nhau nhỉ.”
rồi đứng sững sờ ngó. Coi, hồi này Lucy hách quá, hách không ngờ! Trông em thon
nhỏ hơn nhiều, ăn mặc chững chạc văn minh và quần áo thì toàn thứ chiến, deluxe không! Ngay mái tóc cũng vô
cùng hấp dẫn: phải cắt ngắn như thế này, để cái kiểu con trai như thế này mới
là ngon! Coi Lucy trẻ hẳn và đẹp hơn nhiều, Johnny dã nghĩ ngay đến việc cặp-kè
tay đôi với em du ngoạn Las Vegas cũng hay đáo để. Nhưng hay thì hay cũng chẳng
thể làm gì được: em giờ là người của thằng cha Jules Segal thì còn mong gì! Tối
đa cũng chỉ dám giễu một câu:
“Coi, giờ này mà em còn mò lên phòng thằng Nino
làm chi?”
Lucy đấm vào vai nó thùm thụp:
“Bậy nào! Em nghe nói anh Nino đau và Jules lên
đây coi bịnh cho ảnh nên em mới lên coi có giúp đỡ được cái gì không chớ bộ?
Thế nào bịnh tình Nino sao?”
“Yên chí… Nó không đến nỗi nào đâu!”
Đang ngồi bật ngửa trên đi-văng, Jules hét ầm
lên:
“ĐM… Ở đấy mà không đến nỗi nào! Tao đề nghị bây
giờ tụi mình ngồi đây đợi… cho đến lúc nó tỉnh lại rồi mỗi người một tiếng thử
nói vô coi nó có chịu vô bịnh viện điều trị không. Nếu nó mến em thì Lucy phải
khuyên bảo nó thử. Còn Johnny, nếu mày là bạn nó thực tình thì mày cũng phải
làm vậy, mày nhất định phải ép nó. Bằng không thì tao nói thực đó, gan thằng
Nino sắp tiêu tùng đến nơi, sợ ngâm thuốc làm triển lãm Cơ-thể-học được!”
Johnny bực cái giọng cầu cao của thằng cha này
quá! Bộ nó tưởng nó thầy thuốc là ngon nhất chắc? Johnny đã định lên tiếng thì
từ phía giường nó, giọng thằng Nino cất lên:
“Ê, tụi bay. Cho tao ly uýt-ky coi?”
Nino đã nhỏm dậy từ hồi nào và đang ngồi sừng
sững, ngồi thật thẳng giữa giường. Nhìn thấy Lucy nó cười hà hà: “Lucy đây hả?
Lại đây với anh Nino… đi, búp-bê!” Nó vừa nói vừa giang tay ra nhưng Lucy chỉ
ngồi ghé một bên giường ôm hôn một phát thân thiện. Coi trông Nino bây giờ mạnh
khỏe hồng hào hẳn chớ đâu có vẻ bịnh tật yếu ớt chút nào?
Nó búng tay tách một phát gọi Johnny:
“Ê mày, cho tao một ly chớ? Đêm còn dài quá xá
mà? Ủa, bàn già-dách của tao tụi nó liệng đâu rồi?”
Jules uống một hơi rượu thật dài, đi tới phía
Nino:
“Mày không uống được đâu nghe? Lệnh bác-sĩ đó!”
Nino đóng kịch nửa tỉnh nửa say:
“Bác sĩ cái con củ… tao đây này! Ủa, mày đấy hả
Jules? À, mày thì là bác-sĩ của tao thiệt… tao đâu dám nói mày? Còn Johnny sao
mày không cho tao ly rượu? Để tao phải đứng dậy đi lấy chắc?”
Johnny nhún vai đi tới bar nhưng Jules nói trống không:
“Tao biểu nó không uống rượu được nghe?”
Thằng Jules dễ ghét chính vì lối nói này. Johnny
để ý bao giờ và nói bất cứ vụ gì nó cũng cứ giở cái giọng lành lạnh, ngang
ngang thế nào ấy. Lời nói của nó cấm, nhưng giọng Jules chẳng có vẻ cấm chút
nào. Cái giọng không lên không xuống, không liên quan, bất cần… Chính cái giọng
đó càng khiến Johnny bưng rượu lại mau cho Nino! Mà trước khi đưa còn quay lại
móc lò:
“Uống có bấy nhiêu chết thế quái nào được, phải
không?”
“Đâu có chết được”… Nghe Jules thản nhiên nói,
Lucy bỗng lo ngại. Nó định lên tiếng nhưng thôi, chẳng nói nữa, nó lặng im ngó
anh Nino ực một hơi huýt-ky khoan khoái.
Johnny và Nino hai đứa nhìn nhau, ra điều cho
thằng Jules này một vố. Nhưng bỗng nhiên Nino làm như nghẹt thở ngang, mặt nó
tím bầm. Coi, không thở được nữa thật… nghĩa là thiếu không khí rõ. Thân hình
Nino uốn cong như cầu vồng, mặt nó đỏ sọng những máu và mắt muốn lồi hẳn ra. Johnny
và Lucy cuống quýt chạy lại đứng một bên giường, bên kia Jules ngó chăm băm.
Thế rồi Jules nắm cứng cổ Nino không cho cục cựa
để phóng kim đẩy ngay một ống thuốc vào bắp thịt chả vai, chỗ gần cần cổ. Người
Nino mềm nhũn ra, không vặn mình nghẹt thở nữa và một lát sau nằm phục xuống,
nhắm mắt đánh một giấc khò khò.
Ba đứa đi trở ra ngoài phòng khách ngồi quanh
sa-lông. Lucy nhanh nhảu nhấc phôn còm-măng nhà bếp mang cà-phê, săng-uých lên
trong khi Johnny rót rượu uống một mình. Nó vặn hỏi Jules:
“Mày biết trước là nó nhậu vô sẽ có phản ứng
vậy?”
“Kể như biết chắc!”
“Vậy sao mày không báo trước cho tao?”
“Tao đã báo.”
Johnny bực bội, cằn nhằn:
“Nhưng mày báo cái lối khơi khơi… mày báo không
phải cách! Mày bác-sĩ gì mà kì cục thấy mẹ! Mày bất kể, mày muốn nói là mày
nói… như chọc giận người ta không bằng! Mày nói tống thằng Nino vào nhà thương
điên. Sao mày không lựa lời nói cho đẹp một chút? Viện Tâm-trí, Viện Thần-kinh…
thiếu gì danh từ?”
Lucy không biết bênh ai bỏ ai đành cúi xuống. Vậy
mà Jules vẫn mỉm cười ngó Johnny:
“Phải cách… hay không phải cách quái gì? Tao dư
biết là mày nhứt định cho thằng Nino uống để ra cái điều đếch thèm nghe tao,
đếch thèm tuân lệnh tao. Mày còn nhớ sau khi cổ họng mày lành, mày đề nghị tao
về làm y-sĩ riêng cho mày mà tao từ chối phắt không? Vì tao biết rằng mình
không thể hợp nhau? Một trong những sung sướng nhất đời của một thằng thầy
thuốc là niềm kiêu hãnh nắm trong tay một thứ quyền lực: nó coi như nó là trời,
nó là thánh! Nhưng mày khác! Tao đối với mày chỉ là một thằng thánh láo khoét. Như mấy cha
bác-sĩ của tụi bay ở Hollywood vậy. Mấy thằng hoặc là đếch hiểu một cái gì… hay
là đếch thèm để ý, đếch thèm biết đến. Cái đó tao đếch biết nhưng căn bệnh của
thằng Nino thì chúng nó bắt buộc phải biết. Chúng nó biết nhưng chúng nó vẫn
cho đủ mọi thứ thuốc láo lếu, miễn sao cho khỏi chết. Chúng trưởng giả lắm và
chúng lại bợ mày vì mày ông chủ hãng phim mà… nên mày cứ tưởng dâu chúng bác-sĩ
đáng giá lắm chớ gì?
Mày có biết đâu tụi nó cũng bác-sĩ đấy… nhưng mày
sống hay chết tụi nó có cần đếch gì! Còn tao đây này, cái nghề coi vớ vẩn vậy
đó nhưng tao làm sống người, mày biết chưa? Tao cứ để cho mày cho thằng Nino
uống để mày thấy tận mắt nhé! Mày biết không, thằng bồ bịch của mày kể như hỏng
rồi. Nó chẳng hy vọng sống nổi, trừ phi điều trị, săn sóc thật kĩ, thật chặt
chẽ. Áp suất cao, đái đường, ăn nhậu trụy lạc… ngần ấy thứ thừa sức quất thằng
Nino bất cứ lúc nào. Một cơn xuất huyết não thì sống sao nổi? Óc nó sẽ bung ra
cái một, mày rõ chớ? Đồng ý, tao nói nhà thương điên đấy. Không nói thẳng thừng
vậy sức mấy mày rục rịch? Mày chỉ có thể cứu được nó… nếu thằng Nino chịu chữa
bịnh, trong một Dưỡng-trí-viện. Có vậy thôi. Bằng không thì nó chết chắc, chẳng
có cách nào khác.”
Tuy Jules không lên giọng, không cảm xúc nhưng
lời lẽ nó nói thấy ghê quá nên Lucy phải tốp bớt: “Coi, Jules mình? Sao ăn nói
không hòa dịu, từ tốn chút nào? Anh em nói chuyện với nhau có hơn không?”
Jules đứng dậy. Vẻ lạnh nhạt coi bộ hết rồi,
Johnny thấy vậy là mừng vì cái giọng ngang ngang, bất cần của nó cũng đổi luôn
nữa.
“Mày tưởng đây là lần đầu tiên tao phải nói với
những thằng như mày trong trường hợp này hả? Lucy nói ‘Sao anh không nói từ tốn
chút nào?’ nhưng thực ra nó biết quái gì đâu! Tao thường nhai nhải nói với bệnh
nhân: ‘Đừng hút thuốc nhiều… chết đấy. Chớ nhậu nhiều, làm việc nhiều… chết
đấy.’ Mà có đứa nào nghe đâu? Dễ hiểu quá. Vì tao không nói ngay boong: ‘Mai
chết!’ Bây giờ riêng thằng Nino thì tao có thể nói với mày như sau: ‘Nino có
thể chết lắm lắm… ngay ngày mai.’ Vậy thì mày suy nghĩ đi. Có cho nó đi điều
trị hay không?”
Một lần nữa Jules lại pha thêm ly rượu, hỏi lại
Johnny:
“Thế nào, mày nghĩ sao?”
“Tao cũng chưa biết nghĩ sao nữa.”
Làm cạn ly rượu, Jules tới rót thêm ly nữa nói
tiếp:
“Có cái này thực là kì cục. Hút thuốc nhiều quá
có thể chết. Nhậu nhiều, làm việc nhiều… cũng vậy. Đến ăn mà ăn nhiều, nhiều
quá cũng dám chết cơ mà? Đúng vậy, có thể như vậy thực? Xét trên phương diện y
học chỉ có một vụ không thể làm đến chết được, ấy là cái vụ đàn ông đàn bà yêu
nhau. Yêu nhiều, quá nhiều chẳng thể chết người mà thiên hạ lại bày đặt biết
bao nhiêu thứ chướng ngại vậy. Nó chỉ có hơi phiền đối với đàn bà. Tao có thiếu
gì thân chủ bắt buộc không nên, không thể có con nữa. Đẻ lần nữa là nguy… là có
thể ‘đi’ luôn đấy. Dĩ nhiên hoảng thì có hoảng… nhưng cỡ tháng sau đã thấy mặt
mò lại ‘Thưa bác-sĩ… hình như tôi có bầu.’ Còn hình như thế nào được… thử thỏ
chỉ tổ chết thêm một con! Chừng tao trách ‘Thì tôi đã biểu nguy hiểm lắm kia mà.’ mày có biết
họ trả lời sao không? Họ cười mủm mỉm rằng: ‘Thưa vợ chồng tôi… người Công
giáo. Dạ, phải tuân luật đạo!’.”