Bố già - Chương 25

CHƯƠNG
25

Tốt nghiệp Đại học xong, Kay Adams kiếm một chân
dạy học ở ngay trường trung học tỉnh nhà New Hampshire. Sáu tháng sau khi
Michael biệt tích nàng còn mỗi tuần mỗi phôn tới Long Beach nhóng hỏi tin tức.
Lần nào bà mẹ Michael cũng thăm hỏi thân thiết và trước khi gác máy bao giờ bà
cũng thòng một câu: “Con xinh đẹp, đàng hoàng quá mà? Con quên thằng Michael đi… để còn lấy
chồng chớ? Có thằng nào đứng đắn…”

Mỗi lần nghe Bà Trùm khuyên đi lấy chồng, Kay
không hề buồn mà biết rằng bả có ý lo lắng cho mình thực tình, thương hại cho
một đứa con gái lâm thế kẹt, hết lối thoát.

Gặp dịp nghỉ dài hạn sau khóa học, cô giáo Kay
vội dông xuống Nữu-Ước mua sắm ít quần áo, nhân thể ghé thăm mấy đứa bạn học.
Tiện dịp cũng muốn thử tìm một công việc gì kha khá ở Nữu-Ước. Gần hai năm rồi
Kay sống cô đơn như một cô giáo già, đi dạy học về là đọc sách nghỉ ngơi. Không
đi chơi, không hẹn hò quen biết ai hết. Sau này dù không thăm hỏi bên Long
Beach nữa nàng vẫn cứ ở ru rú như vậy. Kay biết chẳng thể sống cô độc mãi được,
tính tình đâm nóng nảy cục cằn chỉ tổ chuốc lấy đau khổ vào thân.

Ác nỗi nàng tin chắc trước sau cũng phải có tin,
thế nào Michael cũng phải nhắn tin hay gởi thơ về. Đợi mãi đợi hoài càng biền
biệt chỉ buồn bực đau khổ thêm. Không lẽ hắn coi rẻ mình và không tin ngay cả
mình?

Đáp chuyến xe lửa thật sớm, Kay xuống Nữu-Ước và
tới lữ quán mướn phòng lúc xế chiều, không muốn tới nhà bạn bè làm phiền vì đứa
nào cũng đi làm cả. Đến tối phôn cho tụi nó cũng vừa. Nàng cảm thấy mệt mỏi,
chán nản không muốn xuống phố mua sắm nên nằm dài trong phòng nhớ tới những lần
hai đứa mướn phòng ở chung sung sướng hạnh phúc biết bao nhiêu! Có lẽ cũng vì
thấy nhớ nhung Michael nên tự nhiên nàng nhắc điện thoại gọi về Long Beach thử.
Đã lâu lắm rồi Kay có liên lạc gì đâu?

Đầu dây đằng kia có tiếng đàn ông ồm ồm trả lời,
đặc sệt giọng Nữu-Ước. Nàng hỏi Bà Trùm và đợi mấy phút mới nghe cái giọng lơ
lớ quen thuộc ngày nào. Kay lúng túng tự giới thiệu, hỏi bà có còn nhớ không
thì bà mẹ Michael đáp một hơi:

“Nhớ chứ? Sao lại không nhớ kìa? Tại sao biệt đi
một hồi con không phôn tới bác? Hay… lấy chồng rồi?”

Kay lúng túng nữa. Không ngờ bả còn trách tại sao
không phôn lại! “Chưa đâu! Tại cháu bận nhiều công việc quá… Bác có nghe tin
tức Michael không? Hồi này hắn thế nào?”

Tự nhiên đầu dây im bặt đi một lát rồi Bà Trùm
nói lớn: “Thằng Michael về nhà rồi.
Bộ nó không phôn cho con… nó không gặp con sao?”

Nghe vậy Kay thấy đau nhói một cái. Người bàng
hoàng, vừa ngạc nhiên vừa tủi thân muốn khóc quá. Hỏi Michael về được bao lâu
bà nói sáu tháng làm nàng càng sững sờ. Dám bị bả coi rẻ lắm… vì ngay Michael
còn khinh khi mình tới vậy mà. Về cả mấy tháng rồi mà hắn đâu thèm cho biết?

Kay cảm thấy giận sôi. Giận Michael, giận bà mẹ
hắn, giận tất cả mọi người, nhất là những thằng đàn ông con trai người Ý, không
có cả một tối thiểu văn minh. Bộ hết yêu là hết luôn, không còn gì giữa hai
đứa, kể cả một tình bạn chân thành với nhau? Bộ Michael không biết là nàng vẫn
quan tâm tới hắn như thường, dù giữa hai người có chấm dứt mọi liên lạc xác
thịt, dù hắn không hỏi cưới nàng? Bộ hắn tưởng đâu nàng cũng như mấy con nhãi
con người Ý bị lường gạt tiết trinh và bị kép đá đít là vội tự sát hay làm ầm ĩ
lên?

Kay phải cố bình tĩnh để nói một cách thản nhiên:

“Thôi được… cháu cảm ơn bác cho hay tin. Cháu
thành thật vui mừng vì Michael đã về. Cháu chỉ muốn biết vậy thôi và có lẽ từ
giờ cháu cũng không phôn sang làm phiền bác nữa.”

Đầu dây đằng kia giọng Bà Trùm hối hả, làm như
không nghe thấy Kay vừa nói những gì. Bà nói một hơi:

“Nếu con muốn gặp thằng Michael thì con tới liền
bây giờ đi. Thấy con chắc nó phải ngạc nhiên lắm lắm. Con cứ kêu tắc-xi qua,
bác sẽ biểu thằng gác cổng đợi sẵn để trả tiền cho con. Con phải bao tắc-xi cả
chuyến về nữa, bằng không tụi nó không chịu qua Long Beach đâu! Nhưng con đừng
trả tiền, bác bảo tụi nó trả là tụi nó phải trả.”

“Cháu đâu thể qua được bác? Nếu Michael muốn gặp
thì đã phôn cho cháu từ trước rồi. Rõ ràng là hắn muốn chấm dứt…”

Tiếng Bà Trùm la ào ào lấp đi:

“Con trông xinh đẹp vậy mà khù khờ quá, đầu óc
chẳng thông minh chút nào. Con đâu sang đây thăm thằng Michael? Con sang chơi
với bác mà? Bác cũng muốn gặp
con có chút chuyện chớ? Sang liền bây giờ đi, bác chờ đấy. Mà nhớ đừng trả tiền
tắc-xi.”

Để Kay không thể thoái thác được, bà cúp phôn
liền. Dĩ nhiên nàng có thể gọi lại cho hay là không thể sang được nhưng thực sự
Kay cũng thấy nàng cần phải gặp Michael, để coi hắn hồi này như thế nào. Dù để
nói chuyện chơi cũng nên gặp một lần. Nếu hắn đã về được, xuất hiện công khai
được thì mọi việc chắc giải quyết xong êm. Hắn có thể sống bình thường như mọi
người.

Kay hấp tấp nhảy ra khỏi giường, sửa soạn trang
điểm. Nàng làm mặt kĩ hơn mọi lần, chọn từng màu áo… và trước khi đi còn soi
gương lần chót. Hồi này người ngợm nàng thế nào, không hiểu là ngon lành hơn…
hay xấu xí hơn hồi đó? Sự thực hồi này nàng có eo hơn, nở nang tròn trịa và
nhiều nữ tính hơn. Hạp gu dân Ý hơn là cái chắc, nhưng riêng Michael hắn lại
thích gầy gầy thon thon kìa! Xét ra chẳng cần để ý đến vì hắn có thiết đến nàng
đâu, bằng không trong sáu tháng liền hắn thiếu gì dịp tìm đến?

Ra đường gọi tắc-xi quả nhiên nó không chịu đi
Long Beach thiệt. Phải nói ngay chịu trả gấp đôi tiền! Gần một giờ sau mới tới
và Kay ngạc nhiên vì khu cư xá coi lạ hẳn. Chung quanh có hàng rào kẽm gai,
ngay cửa chính nằm chình ình một chòi canh bằng sắt. Có một gã áo vét trắng
sơ-mi đã đứng chờ sẵn. Nó cúi đầu coi đồng hồ tắc-xi và đếm tiền trả. Đợi gã
tài xế hoan hỉ nhận tiền xong nàng mới mở cửa xe bước xuống, đi ngang chòi canh
vào cư xá.

Người ra mở cửa đón Kay là Bà Trùm. Bà ôm chầm
lấy nàng thật âu yếm làm Kay ngạc nhiên quá. Sau đó còn ngắm nghía mãi rồi chép
miệng: “Con xinh thiệt là xinh. Mấy thằng con bác ngu ngốc quá.” Nắm tay Kay,
bà kéo tuốt vô nhà trong, vô hẳn nhà bếp và ép ngồi xuống trước một mâm đầy
thức ăn, bình cà-phê đang sôi trên lò bên cạnh. “Con ngồi xuống đây ăn một cái
gì đi. Michael sắp về tới. Thấy con chắc nó lạ lắm!”

Bà Trùm ngồi bên cạnh ép Kay ăn và rối rít hỏi
nhiều câu thật kì cục. Nghe Kay nói làm cô giáo bà khoái quá, lại còn nhớ đến
chị em bạn cũ để đi thăm và năm nay mới có hai mươi tư tuổi! Vừa nghe bà vừa
gật đầu làm như những gì Kay vừa nói quả đúng như bà vẫn nghĩ bấy lâu nay về
nàng vậy. Trong khi đó Kay nôn nóng đợi Michael về nên trả lời câu nào cũng chỉ
ậm ừ cho qua.

Lúc Michael về nàng thấy hắn trước nhờ ngó qua
khung cửa sổ nhà bếp! Chiếc xe vừa tốp, trên xe hai người bước xuống rồi mới
tới hắn. Hắn đứng nói gì với họ một lát. Nhìn nghiêng một bên nàng thấy nguyên
nửa mặt bên trái của Michael coi ghê quá. Nó lồi lõm, nứt nẻ như khuôn mặt con
búp bê nhựa bị dẫm lên vậy. Thấy tận mắt như vậy Kay không sợ, không thấy hắn
xấu trai đi mà còn mủi lòng thương hại là khác! Rồi Michael móc túi lấy mùi-xoa
ra xì mũi một hồi mới đóng cửa bước vô nhà.

Nàng nghe cửa ngoài mở lách cách, tiếng bước chân
ngoài hành lang rồi Michael xuất hiện ngay cửa bếp. Hắn thấy nàng đang ngồi trò
chuyện với bà mẹ… nhưng mặt chẳng đổi sắc. Hắn chỉ ngó nàng mỉm cười, không mở
miệng lớn được vì cái tật nơi gò má trái. Kay đã tính trước rồi, cùng lắm chỉ
“Anh đấy hả? Mạnh giỏi chớ?” mà phải nói bằng một giọng hết sức lạnh nhạt,
khách sáo kìa! Vậy mà không hiểu sao vừa thấy hắn là nàng nhảy xổ ra ôm chầm
lấy, khóc nức nở.

Hắn hôn miết lên đôi má đẫm nước mắt và cứ ôm
chặt Kay cho đến lúc hết khóc mới thong thả dắt tay nàng ra xe. Michael khoát
tay ra hiệu cho gã vệ sĩ đi chỗ khác, lái xe đưa nàng đi trong lúc Kay rút
mùi-xoa chùi đại khuôn mặt phấn vừa lem luốc nước mắt.

“Em không ngờ anh bị vậy… Có ai nói cho em hay
tụi nó đập anh tới cỡ này đâu?”

Michael cười lớn, đưa tay rờ rẫm khuôn mặt bể:

“Em muốn nói cái này? Ăn thua quái gì… chỉ chảy
nước mũi phiền phức thôi. Về nhà rồi sửa lại lúc nào chẳng được? Anh không thể
viết thư cho em, chắc em hiểu chớ?… Ở Nữu-Ước anh có nhà riêng. Bây giờ mình về
nhà liền hay đi ăn nhậu cái đã?”

“Em không thấy đói.”

Hắn cho xe chạy hướng Nữu-Ước. Im lặng một lúc
Michael mới hỏi:

“Em tốt nghiệp chưa?”

“Rồi. Bây giờ em dạy trung học ở tỉnh nhà. Họ đã
kiếm ra thằng bắn ông Đại úy Cảnh sát nên anh mới về được phải không?”

“Thì đại khái vậy. Mấy tờ báo có đăng dài dài mà?
Bộ em không đọc báo sao?”

Thấy hắn có cớ để chối biến vụ sát nhân, Kay vùng
cười lớn:

“Ở tỉnh em bà con chỉ đọc có Nữu-Ước Thời-Báo? Chắc cái vụ của anh
đăng ở trang 89 quá? Nếu đọc thấy thì em đã hỏi thăm bà già từ lâu rồi… Mà ngộ
thật, nghe điệu bà già nói em cứ đinh
ninh
là anh làm thật mới kì cục chớ? Ngay trước lúc anh về, bà già còn
kể cho em nghe chuyện cái thằng điên khùng tự nhiên nhận tội kia mà?”

“Có thể bà ấy nghĩ như vậy thật cũng nên.”

“Bà già anh mà nghĩ như vậy? Cho anh?”

“Chớ sao? Xưa nay mấy bà mẹ với mấy thằng cớm
chẳng giống nhau ở một điểm là việc quái gì cũng ưa làm bộ lâm ly, bi đát sao?”

Tới đường Mulberry hắn cho xe vô ga-ra, coi bộ
quen thuộc lắm. Cả một khu nhà tồi tệ quá mà căn nhà của Michael coi bộ cũng
không hơn. Hắn dắt nàng đi vòng ra cửa trước, mở khóa vô. Chừng vô bên trong
Kay ngạc nhiên thấy khác hẳn: đồ đạc bày biện cũng như cung cách trang hoàng
đều là thứ deluxe, phải là triệu
phú mới sắm nổi. Lên lầu còn hách nữa: cả một phòng khách rộng mênh mông, một
khu bếp sáng sủa, có phòng riêng… Ở góc phòng khách còn có bar rượu, Michael
pha cho mỗi đứa một ly.

Hai đứa ngồi đi-văng ngoài phòng khách nhấm nháp
ly rượu cho đến khi Michael đề nghị:

“Mình vô phòng trong uống cũng được chứ gì?”

Kay nhìn hắn, uống một hơi dài mà mỉm cười gật
đầu:

“Được chớ.”

Về vụ yêu đương thì Michael hệt như trước, chẳng
có gì thay đổi. Chỉ hơi mạnh bạo, nhập cuộc thẳng ngay chớ không có lối dè dặt,
dịu dàng như trước. Làm như hắn có ý thủ thế đối với nàng vậy nhưng Kay không
phàn nàn. Cái vụ này sớm muộn cũng hết. Kì cục vậy… nhưng hắn lại hối hả hơn,
trong khi chính nàng chẳng cảm thấy gì khác lạ sau hai năm trời cách biệt. Y
như hai đứa không hề xa nhau một ngày nào vậy!

Kay nép sát vào người Michael nũng nịu:

“Lẽ ra anh có thể tin em, thư từ về cho em chớ?
Em cũng có thể tôn trọng luật omerta theo
lối Mỹ chớ? Dân Mỹ cũng biết kín miệng chớ bộ?”

“Thì anh… anh đâu ngờ em chờ đợi? Anh đâu biết là
em còn chờ anh sau khi ngần ấy chuyện xảy ra?”

“Em không
bao giờ tin
là anh dám giết người, trừ những lúc nói chuyện với bà già
chính bà già hình như tin vậy
mà? Nhưng thành thực trong lòng em vẫn không
tin
… vì em hiểu anh nhiều quá!”

“Ôi cha, chuyện anh làm hay không làm đâu có gì
đáng để ý! Em phải hiểu vậy chớ?”

Rõ ràng Kay nghe hắn thở dài, nhưng giọng Michael
làm sao vẫn lạnh lùng kì lạ. Nàng phải hỏi thẳng:

“Thì bây giờ anh nói thực với em đi… anh có làm
hay không làm?”

Tự nhiên Michael ngồi dựng dậy. Trong bóng tối
đầu điếu thuốc hắn kéo đỏ rực. Hắn lại hỏi:

“Nếu anh hỏi cưới em thì anh phải trả lời em
trước về cái vụ ấy… rồi em mới có ý kiến sau phải không?”

“Em đâu cần? Em yêu anh thì cần gì! Nếu anh thực
lòng yêu thì anh đâu có sợ sệt gì mà phải giấu giếm. Phải không nào? Không lẽ
anh sợ em đi báo Cảnh sát? Mà có phải anh… ‘găng-tơ’ thực không? Mà phải hay
không cũng chẳng cần vì rõ ràng là anh đâu có thực lòng yêu em. Anh về rồi anh
cũng đâu cần cho em biết?”

Michael ngồi hút thuốc. Một tàn thuốc đỏ bỗng rơi
xuống chỗ lưng trần của Kay làm nàng giật mình xuýt xoa. Nàng cong người đi
nhưng vẫn giễu:

“Coi, anh định tra tấn em hả?”

Hắn không cười góp mà nói một cách thản nhiên, ơ
thờ:

“Em biết không… thực sự anh chẳng sung sướng chút nào khi trở
lại nhà. Anh chỉ vui mừng được
gặp lại những người thân, ông già, bà già, Connie, Tom… Có thế thôi, chớ sung
sướng thì hoàn toàn không! Cho đến lúc nhìn thấy em. Như vậy có
phải là yêu không?”

“Nếu thực vậy… đối với em cũng là quá đủ!”

Thế rồi hai đứa lại yêu nhau. Lần này Michael dè
dặt, dịu-dàng hơn nhiều. Hắn bước ra ngoài pha rượu rồi bưng vô, ngồi xuống
chiếc ghế bên cạnh giường. Giọng hắn cất lên thật khoan hoà:

“Bây giờ mình nói chuyện đứng đắn. Em nghĩ sao
nếu anh đề nghị tụi mình làm đám cưới?”

Kay mỉm cười, ra hiệu cho hắn xích tới bên
giường. Michael cũng cười, nói tiếp:

“Mình nói đứng đắn đi… Về những chuyện cũ đã xảy
ra, anh không thể nói cho em biết. Nhưng bây giờ thì anh đang làm cho ông già.
Anh đang tập sự điều khiển công việc buôn bán dầu ăn cho quen. Em biết gia đình
anh có nhiều kẻ thù, ông già anh rồi đến anh cũng vậy. Nếu lấy anh, em dám góa
chồng rất trẻ lắm lắm… nhưng sự rủi ro chỉ phần nào, một phần rất nhỏ mà thôi.
Công việc hàng ngày của anh ngoài văn phòng anh sẽ không nói cho em biết đâu. Anh sẽ không nói gì về công việc anh làm hết. Em sẽ là vợ anh nhưng
chẳng phải hai đứa mình hợp tác làm ăn chung. Chẳng có lối bình đẳng bình
quyền, nhất định vậy.”

Kay cũng ngồi nhỏm dậy. Nàng với tay bật chiếc
đèn đầu giường và châm điếu thuốc hút. Dựa ngả người ra gối nàng bình thản hỏi:

“Anh định cho em biết anh làm găng-tơ chớ gì? Anh
phải chịu trách nhiệm về những vụ bắn giết nhau… cũng như những vụ liên quan
đến án mạng phải không? Anh định bảo em khỏi thắc mắc về công việc anh làm,
đừng nghĩ đến nữa thì hơn, phải không nào? Đại khái cũng như coi xi-nê-ma, đến
khúc gã ác quỷ ‘xin bàn tay’ giai nhân.”

Michael vùng cười ha hả, chìa nguyên nửa bên mặt
móp méo về phía Kay làm nàng chợt thấy mình lỡ lời, phải cuống quýt bào chữa:

“Xin lỗi, em vô tình… Em không định nói vậy…”

Hắn cười xoà:

“Anh biết chớ! Kể ra cũng chẳng sao, nếu không
chảy nước mũi… còn khoái là đằng khác.”

Kay nói nghiêm trang:

“Anh biểu nói chuyện đứng đắn thì em hỏi anh… nếu
mình lấy nhau như vậy thì cuộc đời của em sẽ ra sao? Sẽ như bà già anh, suốt
đời ru rú trong nhà nuôi con, trông coi bếp núc và thế là hết chuyện. Ngộ nhỡ
có chuyện gì xảy ra thì sao? Chẳng như trường hợp anh bị bắt, bị tống giam…”

“Khỏi có vụ đó! Có thể bị bắn chết… chớ tù thì không khi nào!”

Thấy Michael nói chắc quá, Kay phát bật cười. Một
nụ cười vừa hãnh diện, vừa thích thú:

“Thật không? Làm sao anh có thể quả quyết vậy
nào?”

Hắn lắc đầu:

“Làm sao… thì anh không thể giải thích cho em được. Đó là những vụ mà anh không
muốn nói, anh không thể nói.”

“… Nhưng sao bây giờ anh có ý định muốn làm đám
cưới với em… sau cả mấy tháng trời biền biệt, không thèm cho hay tin? Bộ em yêu
cừ thế sao?”

“Cừ thì nhất định em cừ quá rồi… nhưng đâu phải
vì vậy mà anh hỏi làm vợ? Không cần lấy em cũng yêu được mà, phải không? Bây
giờ anh không muốn em trả lời vội. Cứ thủng thỉnh cũng được, mình còn gặp gỡ
nhau nhiều mà? Em có thể về hỏi ý kiến ông già bà già. Nghe nói ông già em cũng
dễ nể lắm mà, dĩ nhiên dễ nể theo cách của ổng. Em thử hỏi ý kiến ổng coi…”

“Nhưng em hỏi anh có một câu mà nãy giờ anh chưa
trả lời. Tại sao anh muốn
lấy em?”

Michael mở ngăn kéo lấy chiếc mùi-xoa trắng, đưa
lên áp vào mũi xì một hồi:

“Có cái vụ này là không nên lấy anh nhất này!
Chịu sao nổi một thằng chồng tối ngày chảy nước mũi dài dài, phải không?”

“Coi, em hỏi có một câu, sao anh…”

Hắn buông chiếc khăn tay ra nói thủng thẳng:

“OK… Anh sẽ trả lời em một lần này thôi đấy. Tại
vì em là người duy nhất
anh có cảm tình, anh thực sự tha
thiết đến. Anh không chạy tới em vì anh không ngờ em còn chờ đợi anh thật. Anh
có thể săn đuổi em, gạt gẫm em nhưng anh không muốn làm vậy. Đây, có chuyện này
anh muốn tiết lộ với em, riêng một mình em… Mà em chớ có nhắc lại với bất cứ
người nào, kể cả ông già em nhớ chưa? Theo ước tính của anh và nếu không có
chuyện gì cản trở thì chỉ năm năm nữa thôi… gia đình Corleone hoàn toàn ra công
khai, không dính vào bất cứ một vụ gì có tính cách bất hợp pháp. Muốn được vậy
còn phải thu xếp một vài việc nguy hiểm, rủi ro lắm lắm. Nghĩa là lúc nào anh
cũng có thể bị chúng bắn chết và em dễ trở thành góa phụ ghê lắm. Vậy mà anh vẫn
muốn lấy em. Vì anh thực sự muốn có
em
, muốn có một gia đình đàng hoàng. Đã đến lúc phải có con cái rồi chớ?
Con cái mình anh nhất định không muốn cho tụi nó bị ảnh hưởng anh, như anh bị
ảnh hưởng ông già.

Có điều phải nói ngay là ông già không hề muốn anh bị ảnh hưởng, ổng
không muốn anh dính dáng đến công việc nhà. Ông muốn nuôi anh ăn học nên người…
làm bác sĩ giáo sư gì đó kìa! Nhưng gặp tình trạng khẩn trương, anh buộc lòng
phải đứng ra đương đầu với kẻ thù để cứu vãn cả gia đình. Anh phải chấp nhận
súng đạn vì đối với ông già, anh một niềm yêu thương kính phục. Đời anh chưa hề
thấy một người nào đáng kính trọng bằng. Theo anh, ổng xứng là chồng tốt, cha
hiền, và bạn thảo. Những người nào không may mắn bằng ổng… ông già anh bao giờ
cũng cứu giúp hết. Dĩ nhiên cuộc sống của ổng còn một khía cạnh khác, nhưng
phận làm con không cho phép anh hỏi đến, biết đến.

Anh không muốn con cái mình gặp cảnh ngộ của anh.
Anh muốn chúng chịu ảnh hưởng của em, do em chăm sóc… theo lối của em kìa! Anh muốn chúng trở thành dân Mỹ chính
cống, hoàn toàn Mỹ. Biết đâu chính chúng… hay con cái chúng không nhào vô chính
trị… và bắt cái ghế Tổng Thống đấy? Tại sao không nhỉ? Học lịch sử ở Darmouth
thì biết… đất nước này thiếu gì… phải nói là tất cả những ông Tổng Thống trong lịch
sử Mỹ đều có cha, có ông… không phải treo cổ xử tử đã là hên lắm! Tuy nhiên,
phần anh chỉ muốn có con bác sĩ, giáo sư hay… nhạc sĩ vậy thôi. Anh không muốn
tụi nó vô nghề nhà, vả lại lúc
chúng lớn chừng đó thì chắc chắn anh đã giải nghệ lâu rồi! Lúc đó anh hy vọng
hai đứa mình vợ chồng già sẽ có chân trong một Hội-quán nào đó… để sống nốt
khoảng đời bình dị, an nhàn như bất cứ một cặp vợ chồng nào có của ăn của để
trên đất nước này. Đấy, anh muốn lấy em để làm chừng ấy chuyện… em nghe được
không?”

“Vậy thì tuyệt diệu quá rồi… nhưng anh cố tình bỏ
qua cái vụ ở góa đấy nhé! Anh chỉ nhắc sơ sơ…”

“Em nên tin lời anh. Vụ đó chẳng thể xảy ra được
đâu. Anh nhắc đến chỉ vì đã nói là phải nói cho đủ, cho thành thực, nói rõ từng
khía cạnh vậy thôi.”

Kay giương mắt ngó sững Michael. Nàng ngạc nhiên
quá nên lắc đầu quầy quậy:

“Em không
tin
, em không thể tin anh
là một người như vậy. Anh không phải vậy… Chuyện này em chẳng hiểu gì từ đầu
đến cuối. Em không hiểu tại sao có thể xảy ra một chuyện như vậy!”

Michael bỗng gạt ngang… nhưng bằng một giọng dịu
dàng, đằm thắm:

“Thôi, anh chẳng giải thích gì với em nữa đâu! Em
nên nhớ rằng những cái vụ đó em chẳng cần phải nghĩ tới. Nó chẳng liên quan gì
với em thực sự, mà cả đời sống chung của chúng ta sau này cũng vậy…”

“Ô hay, sao anh muốn lấy em làm vợ và còn ngỏ ý
là yêu em ‘dù anh không nói hẳn ra như anh vừa nói yêu thương ông già’ mà anh
lại không tin nổi đến nỗi không thể cho biết những chuyện quan trọng bậc nhất
trong đời anh nhỉ? Anh không
tin
ở người anh lấy làm vợ thì còn tin ai? Như ông già… ổng cũng phải tin bà già chớ? Em biết vậy…”

“Thì đúng vậy… nhưng tin đâu có nghĩa là cái gì
cũng phải cho biết? Mà ổng có lý do
tin
chớ? Không phải vì tình vợ chồng mà thôi. Còn cái nghĩa ăn-ở với
nhau. Còn cả bốn mặt con giữa thời kì chưa chắc gì nuôi nổi chúng nữa chớ? Bà
từng săn sóc ổng, bảo vệ ổng lúc bị chúng ám hại. Bốn mươi năm tình nghĩa và
một mực trọn tin nơi chồng. Em cứ làm như vậy đi rồi anh sẽ cho em hay một vài
vụ mà em chắc chắn không muốn
nghe
chút nào!”

“Thế tụi mình có phải về ở trong cư xá không?”

“Có chứ! Mình sẽ có nhà riêng, một căn rất khá.
Ông bà già không khi nào xen vô công chuyện của mình hết. Nhưng cho đến lúc
bình yên hoàn toàn thì anh vẫn phải ở biệt trong cư xá…”

“Bởi vì ra ngoài có thể nguy hiểm chớ gì?”

Kay vừa gặng hỏi là Michael phát cáu. Chưa bao
giờ hắn cáu giận như vậy, dù sự cáu giận đó chìm vào trong, không hề để lộ ra
bằng cử chỉ hay lời nói. Một sự lạnh lùng câm lặng thấy ghê quá! Nó như bàng
bạc một vẻ gì chết chóc khiến Kay có cảm tưởng phải chi nàng có quyền quyết
định… chắc nàng không dám lấy hắn quá. Michael nói như than:

“Chỉ tại mấy cuốn phim… với mấy tờ báo mà ra hết!
Em nghĩ sai, hoàn toàn sai về ông già anh và gia đình anh rồi. Để anh giải
thích một lần cho em biết, một lần một thôi nghe.”

Ông già là một người làm ăn, ổng chỉ muốn làm ra
tiền để nuôi vợ nuôi con… và cho những người mà sau này ổng phải cần đến những
lúc lâm nguy. Ổng không chịu chấp
nhận
luật lệ của xã hội này vì nó không cho phép ổng sống một cuộc đời
thích nghi với một người cỡ ổng,
một con người có đầu óc, có sức mạnh đặc biệt. Em phải hiểu rằng ổng tự cho là
chẳng có gì thua kém mấy thằng cha làm lớn, từ Thống đốc lên Tổng Thống hoặc
Thủ Tướng hay Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện. Ổng từ chối cuộc sống bị chi phối bở
những thứ luật lệ do kẻ khác làm
ra… vì theo ổng chấp nhận một cuộc sống như vậy là thua chúng rồi. Mục tiêu tối
thượng của ổng là nhảy vào cái xã hội đương thời với cả một sức mạnh vì xã hội
này có bảo vệ những thằng yếu đâu? Ổng có thứ luật lệ riêng, có căn bản đạo đức
riêng mà ổng cho rằng xã hội này còn lâu mới bằng!

“Coi, anh thử nghĩ nếu người nào cũng làm kì cục
như vậy thì xã hội này sẽ ra sao? Liệu có còn là xã hội văn minh hay chúng ta
lại trở về cuộc sống ở hang? Em tin là chính anh đã có nghĩ như anh vừa nói,
phải không?”

“Thì đúng thế! Đấy là lập trường của ông già anh kia mà? Ổng nghĩ như vậy
đấy. Nhưng em nên ghi nhớ một điều. Là dù làm cái gì đi chăng nữa thì ông già
cũng chẳng phải là người vô trách nhiệm… Ít nhất cũng không vô trách nhiệm trong
“giang sơn” ổng tạo ra, với luật lệ của ổng. Ổng không phải thứ tướng cướp
khủng khiếp lúc nào cũng sẵn sàng khạc đạn như điên… như em vẫn tưởng lầm đâu!
Ổng thực sự là người có trách nhiệm do chính ổng đặt ra và tin tưởng.”

“Nhưng anh có tin không, anh tin tưởng ở cái gì
mới được chớ?”

“Thì anh tin tưởng ở gia đình. Anh tin ở em và ở
gia đình chúng ta sau này. Anh nhất định không tin ở sự bảo vệ của xã hội mà
cũng chẳng thể đặt vận mạng mình trong tay những thằng chẳng có một thứ tài cán
gì, ngoài tài lừa bịp dóc láo để hốt một số phiếu.”

Nhưng giai đoạn làm ăn như ông già anh đã qua,
qua hẳn rồi. Nó không có một chút xíu an toàn mà rủi ro, nguy hiểm thì quá
nhiều. Thời buổi này thì cái xã hội có thế nào chăng nữa thì mình cũng không
thể sống biệt lập mà phải gia nhập vô. Mình phải gia nhập, nhưng với
thế mạnh
của những đứa có tiền có của và có nhiều thứ giá trị khác. Và
đến lượt con cái mình vào đời thì anh muốn chúng phải có đủ bảo đảm an toàn…

“Ô hay, sao anh lại nghĩ vậy… khi không sao anh
thay đổi hẳn như vậy kìa? Anh từng xung phong nhập ngũ để bảo vệ xứ sở này, anh
từng là anh hùng chiến trường mà?”

“Thực sự chẳng đi đến đâu! Anh đại khái cũng như
mấy tay thiên hạ vẫn kêu bằng cực kì bảo thủ ở tỉnh em vậy mà? Phục vụ cho bản
thân, cá nhân mình. Chớ trông vào chính phủ… chính phủ có phục vụ nhân dân bao nhiêu? Thực sự
chẳng thể trông cậy nổi. Nói gọn lại là anh phải giúp ông già, anh phải đứng
hẳn về phe ông vì anh là con. Cũng như em vậy, em phải suy nghĩ coi có thể
quyết định đứng hẳn về phe anh không? Lấy chồng là… khổ sở vậy chớ gì?”

Kay lấy tay vỗ vỗ xuống mặt giường:

“Cái vụ lấy chồng thì chưa biết thế nào… nhưng
thực sự hai năm trời xa anh, em khỏi biết một người đàn ông nào khác. Bây giờ
vớ lại được bồ rồi… sức mấy người ta để cho xẩy kìa? Lại đây mau đi bồ.”

Tắt đèn đi, hai đứa nằm ôm nhau sát sạt. Kay thủ
thỉ rót tận tai hắn:

“Anh à… anh có thể ngờ từ khi mình xa nhau em
không hề biết đến một người nào khác. Tin không?”

Tin thì dĩ nhiên tin lắm rồi! Michael gật đầu
ngay mà! Nhưng Kay nhất định hỏi lại:

“Còn anh… anh thế nào?”

Khi Michael đáp “Anh cũng vậy… cũng như em.” thì
Kay duỗi ra cái một. Hắn phải nói rành rẽ rằng: “Thì anh cũng vậy, từ sáu tháng
cuối cùng, gần đây.”

Michael không nói láo. Đúng vậy. Kay là người đàn
bà đầu tiên mà hắn gần gụi, sau cái chết đau thương của Apollonia.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.