Phần Hồn - Chương 13 - Phần 2
Hai Vương nhũn nhặn cười theo:
- Có ý kiến anh Năm chỉ đạo, tụi tôi nhất trí liền à. Ê, Út đâu? - Hai Vương gọi với vào trong nhà. - Út à!
Út vẫn ngồi lì ở tấm phản trong nhà, uể oải bước ra. Hắn lừ lừ nhìn không ra nhìn, và cũng chẳng mở miệng chào ai.
Năm Thiên lợi dụng lúc mọi người chú ý vào Út liền xán đến cạnh Sương:
- Chị cho em xin lỗi. Lúc trước do hiểu lầm, em trót làm chị buồn lòng...
Sương làm thinh như thể không biết có Năm.
- Thưa chị, em đã từng làm giám đốc Công ty Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tổng hợp Quận... - Năm Thiên thầm thì nài nỉ. - Nếu như anh chị cần một người thông thạo về mọi ngóc ngách các anh lãnh đạo ở quận, em có thể... phục vụ hết mình...
Ba Bá cũng bước tới bên Sương, nói nhỏ vừa đủ cho nàng nghe:
- Bỏ qua cho tụi tôi nghe, chị Hai.
Phó chủ tịch Năm xởi lởi ôm vai Út cười lấy lòng Sương:
- Thời buổi này, làm việc với liên doanh nước ngoài là lý tưởng nhất của thanh niên đấy. Tôi quyết định cho chú đi, chịu chưa?
Sương hỏi nhỏ chồng:
- Anh thấy sao?
Lữ Hòa nheo mắt nhìn qua Út:
- Tùy em. Cái gì em muốn là anh theo à.
- Anh có mặt ở đây thế là đủ rồi. - Sương nói. - Anh với anh Năm lại tiếp tục công chuyện đi.
Phó chủ tịch Năm cười ha ha tát nhẹ má Sương:
- Lần sau cô đừng mang dao mổ trâu để giải phẫu chim sẻ nghe. Tôi tưởng cô định mua đứt đất trại bò này cho liên doanh kìa.
- Vì em có một chút mà tiếc công. - Sương cười đong đưa. - Nhờ anh mà mọi chuyện nhanh hơn dự kiến đó.
- Còn tôi thì bắt thường. Trưa nay, Ủy ban chiêu đãi anh Lữ Hòa, cô phải có mặt để trả nợ thời gian tôi tới đây.
- Em với anh Năm còn nhiều duyên nợ mà. - Sương nháy mắt ranh mãnh. - Chuyến anh Lữ và em mời anh đi thăm năm nước con rồng châu Á, em còn giận anh đó.
Lữ Hòa nhìn vợ như một kẻ nô lệ vì tình:
- Anh đi được chưa?
- Anh đi đi. Trưa không về hả?
- Tối. Đúng bảy giờ anh về đón em đi nhà hàng Thiên Canh luôn.
Lữ Hòa khinh khỉnh không để mắt tới anh em nhà Hai Vương, quay ra xe luôn.
Vương, Bá Thiên cùng xoắn xuýt tiễn phó chủ tịch Năm ra xe, tách hẳn chỗ Sương và Út đứng.
Vương nói với vẻ đau khổ:
- Thưa anh Năm, vấn đề không phải tụi này muốn làm khó với cô Lệ Sương, mà là thằng Út thần kinh không bình thường... Sợ nó không làm ăn gì được rồi lại mang tiếng...
Phó chủ tịch Năm phẩy tay:
- Tư doanh nước ngoài họ không nhìn lầm người như ta đâu. Thằng khùng sẽ có việc của thằng khùng. Hiện nay, thu hút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là vấn đề chiến lược và cũng là vấn đề tế nhị. Phải biết đặt quyền lợi của quốc gia lên trên hết. Những gì họ muốn mà không ảnh hưởng lớn đến thể diện quốc gia, ta có thể chiều được thì cứ chiều. Tục ngữ có câu: thả con săn sắt, bắt con cá lóc... Thằng Khùng nhà các chú làm sao bằng con săn sắt, trong khi liên doanh được với đám Lữ Hòa, ta có thể bắt được mười con cá voi. Phải nhớ như vậy.
Chiếc Méc-xê-đéc đi rồi, Sương lạnh mặt nói với Hai Vương, Ba Bá, Năm Thiên:
- Các anh nói thử tôi nghe, ai điếm hơn ai?
- Trời. - Hai Vương vội xuýt xoa. - Chị Hai bỏ qua... Tụi này trót vô ý...
- Đủ rồi. - Sương ngắt lời. - Tôi mời anh Út cùng đi có công chuyện. Các anh chịu không?
Năm Thiên nán lại nài nỉ:
- Xin chị Hai nhớ tới thằng em, chị Hai. Em đã từng làm giám đốc...
Sương mỉa mai:
- Tôi sẽ không bao giờ quên chú đâu.
Hai Vương vồn vã giục Út:
- Không nghe thấy gì hả Út? Chị Hai cần mày thì phải lẹ lên cho tao nhờ.
Ba Bá nói:
- Khi nào rảnh, mời chị Hai quay lại chơi. Xin cứ coi đây như người nhà. Chuyện hiểu lầm vừa rồi mong chị bỏ qua. Tụi này dân nuôi bò quanh năm ở miệt vườn không nhìn xa trông rộng.
- Chào các nhà truyền thống và danh giá.
Sương nói với Huy:
- Em chở anh Út.
Dứt lời, nàng ra xe nổ máy, rồ ga lao vụt ra cổng, dáng vẻ đầy cao ngạo.
Út nhìn thoáng qua mặt các anh hắn như một biểu hiện ý tứ trước khi ngồi lên nệm sau xe Huy.
Hai Vương hề hà vỗ lưng Út:
- Mày thành ông cố nội chúng tao rồi nghe Khùng.
Huy cố ý cho xe chạy thật chậm trêu tức đám Vương, Bá.
- Đồ khùng... - Ba Bá tức giận văng khẽ theo một câu.
Năm Thiên lắc đầu:
- Đù mẹ. Thời buổi điếm với khùng lại cao giá.
- Câm mồm. - Ba Bá gầm gừ qua kẽ răng. - Nhục hơn con chó.
Lúc chạy xe ra phố, không thấy Huy rẽ vào con hẻm lối bãi rác, Út áy náy:
- Đi đâu?
- À. Về nhà bả ở quận Một.
Út nín bặt. Huy phóng xe khá nhanh, chạy thẳng về hướng Ngã Năm Chuồng Chó rồi rẽ về Ngã Tư Phú Nhuận. Út phải nhíu mắt mới chịu đựng nổi luồng gió ngược do tốc độ của xe. Từ cha sinh mẹ đẻ tới nay, hắn chỉ quen lẹt bẹt với chiếc xe Sác của gia đình và chiếc mô-tô-bê-can của thầy Tám thú y. Lần đầu tiên hắn được ngồi trên chiếc Dream với tốc độ kinh hoàng lại do người khác lái. Càng sâu vào nội thành, đường phố càng đông nghẹt xe cộ, hắn cứ muốn rúm người lại mỗi khi Huy lạng lách tránh hoặc vượt các xe phía trước. Càng đi hắn càng bỡ ngỡ bởi khung cảnh xa lạ. Xưa nay, tiếng là dân sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng thời gian được đi đây đi đó nhiều nhất là hồi theo thầy Tám, lại chủ yếu chỉ ở những vùng nuôi bò ngoại vi thành phố và mấy tỉnh lân cận. Những năm tháng ở gia đình thì tối ngày quanh quẩn trong trại bò, nơi xa nhất là trạm thu mua sữa. Hắn chưa bao giờ biết đến một Sài Gòn nhà cửa san sát với những tòa nhà cao tầng chót vót, những cấu trúc muôn hình muôn vẻ, người xe như nêm như hội. Hắn như ngợp, như lạc trong một đất nước khác, một xã hội khác không có những con người như đồng bào vùng trại bò của hắn.
Hắn đâm lo ngại, khi mỗi lúc âm hưởng về đời sống trại bò của hắn cứ như rơi hút khỏi đời hắn, khiến hắn như con cá mỗi lúc một cách ly khỏi nước. Hắn rất muốn hỏi Huy một câu nhưng không dám. Lưỡi hắn như bị đông cứng.
Cuối cùng Huy cũng dừng xe. Út nhận ra mình đã thoát khỏi những dãy phố đầy những tòa cao ốc, những con đường nườm nượp người xe, lọt giữa căn phố hoàn toàn yên tĩnh, toàn những biệt thự nằm yên ả trong những khuôn viên nhiều cây cao bóng cả. Đây đó những lùm bông giấy tím rực. Hắn cùng Huy đứng trước cánh cổng sắt kiên cố sơn màu ghi mới, cao vượt tầm với, tường bao quanh kín bưng, bên trên căng đầy dây kẽm gai. Huy vừa nhấn ba tiếng còi xe, từ bên trong đã ông ổng vang dội nhiều tiếng chó sủa. Nghe các giọng sủa, Út đoán được trong nhà phải có tới trên chục con chó giống khác nhau, toàn hạng dữ tợn.
Cánh cổng được mở hé. Ra đón khách là cô gái chỉ độ mười tăm, mười chín tuổi mặc đồ bộ màu vàng nhạt, khỏe mạnh, chất phác. Thấy Út, cô ta chăm chăm nhìn vài giây bằng ánh mắt nhận diện tò mò, rồi mới kéo rộng cánh cổng, nói với Huy.
- Cô đang chờ.
Lũ chó hơn chục con đủ loại giống Âu, Á, to nhỏ, hung dữ đứng thành vòng cung ngáng đường chỉ chực chờ Út tiến lên là chồm vào cắn xé. Huy suỵt thế nào, chúng cũng không chịu ngừng sủa và tản đi.
Phải lo đề phòng bọn chó, cơn mặc cảm trong Út tan nhanh. Hắn có thừa tự tin và kinh nghiệm để chinh phục trái tim loài chó. Hắn vẫn đứng thẳng người, nhăn nhăn mặt như cười với con Béc-giê Đức cao tới vai hắn, mắt xếch, hàm trễ xệ oai vệ và hung ác, chừng như thủ lĩnh cả bọn hợp chủng từ béc-giê chững chạc, Phú Quốc hoang dại đến mấy chú chó Nhật ngộ nghĩnh. Lũ chó nhận được ngôn ngữ thân thiện từ cái nhăn mặt và ánh mắt đột nhiên nhu lành vô hại của Út, lập tức ngừng sủa. Út chìa tay vê mấy ngón vào nhau, rồi chậc lưỡi mấy tiếng. Lũ chó ngẩn ra nhìn hắn với vẻ ngờ vực, sau đó chuyển ngay sang ngoe nguẩy xin lỗi hắn vì sự nhầm lẫn. Con Béc-giê Đức bước lại làm hòa đầu tiên bằng cách hít hít bàn tay Út. Hắn không ngần ngại rờ luôn vào cái mõm đầy răng nhọn của con chó.
- Mày tợp một miếng là tao nghỉ chơi luôn nghe mày.
Huy và cô gái ra mở cổng cùng ngạc nhiên.
- Anh là người duy nhất, không cần cô cậu chủ ra lệnh, chúng nó chịu im đấy. - Cô gái nhìn Út đầy khâm phục.
Huy nói:
- Đến tôi quen vậy mà chỉ hơi khác thường là tụi nó cắn cảnh cáo ngay à.
Huy đưa Út qua khuôn viên rộng, cỏ trồng mượt như nhung, mát rợp dưới bóng cây hoàng lan thân lớn cỡ hai người ôm và hai cây sa-kê già. Một con đường trải sỏi, hai bên bày đủ các loại chậu cây cảnh, dẫn thẳng vào tòa biệt thự hai tầng sang trọng. Con Béc-giê Đức cứ tâng tâng bám theo khợp đùa vào cánh tay và vai Út như thể gặp được bạn tri kỷ.
Sương thướt tha từ trên lầu đi xuống, nàng đã kịp thay bộ đồ đầm bằng lụa trắng may như một chiếc áo rộng, phô ra nửa đôi đùi trần tinh khiết, bầu vú căng thả lỏng sau cổ áo tròn rộng rung rinh thành những gợn sóng khêu gợi. Lũ chó lập tức nhảy cỡn lại phía nàng. Những con chó Nhật thì choi choi khợp vào gấu váy. Mấy con Béc-giê giành nhau cọ mình vào chân nàng. Con Đức khổng lồ chồm hai chân trước lên hai vai nàng, liếm cả vào cổ, vào má.
- Ra hết ngoài kia. - Nàng phải hơi lùi lại tránh sự thân mật quá trớn của lũ chó và quát lên. - Ra hết ngoài sân. Hôm nay tao có khách nghe không.
Hiểu được lời nàng, lũ chó chuyển ngay từ sự mừng rỡ hết mình sang đứng im ve vẩy, ngóng mắt chờ đợi một sự nhân nhượng. Nàng vỗ tay hai cái:
- Ra hết nào. Nói phải nghe.
Con Đức và lũ Béc-giê tiếc rẻ cụp đuôi đủng đỉnh bỏ đi trước. Lũ chó Nhật sủa gâu gâu mấy tiếng nhõng nhẽo nhưng cũng xô nhau chạy cả ra sân.
Sương cười giòn:
- Bọn chó này không có em và anh Lữ ra đón, không ai bước nổi một chân vào cửa đâu. Chúng nó nể anh ngay từ đầu là lạ đấy. - Nàng vui vẻ kể. - Gọi là chó nhưng ba bốn chục cây vàng đấy. Con Béc-giê Đức mới chín tháng tuổi, đắt nhất, giá chín cây, mua từ Hà Nội. Tất cả Béc-giê đều tốt nghiệp ở đại học cảnh khuyển. Con Đức tên Hốp-Man, hàm trung tá vượt cấp. Con đen giống Mỹ tên Giắc-ki, hàm đại úy, các con khác đều trung úy hết.
Nàng nói với Huy:
- Cảm ơn em. Có ai đến tìm hoặc điện thoại, em nhớ nói chị đi vắng nghe.
Huy nói:
- Có cần nói mấy đứa lo đồ ăn uống?
- Khi nào cần chị sẽ kêu.
Út ngơ ngác trước phòng khách rộng thênh thang lát đá trắng vân nâu, tường ốp toàn bằng gỗ cẩm, véc-ni đánh vàng bóng đến soi gương được. Toàn bộ nền tường đầu nhà là tấm phông in trên giấy bìa cảnh rừng thông với đôi nai đang ăn cỏ thật đến mức tưởng chừng như có thể bước chân vào rừng đến bên vuốt ve hai con vật. Đầu phòng bên kia là bể cá thủy tinh khổng lồ vừa hết chiều ngang bảy mét của phòng khách, chiều cao cũng cỡ một đầu một với. Bên trong, ngập giữa khối nước lung linh nhờ những dải đèn màu là hòn giả sơn hòa hiện giữa những chùm rong chỗ buông thả, chỗ đan xen làm nền cho cảnh thủy cung, đủ mặt vua thủy tề cùng các binh rồng tướng cá và các nàng tiên. Bầy cá cảnh hàng trăm con đủ loại giống quý, hình dáng to nhỏ, màu sắc, lượn lờ đuổi bắt. Đồ đạc trong nhà, từ bộ sa-lông đến bộ bàn ghế làm việc và những đồ giải trí: đèn chùm, tranh treo tường, đèn trang trí... đều là những đồ ngoại thời thượng còn mới tinh. Trên khoang tường đối diện với cửa sắt bốn cánh lắp kính râm nâu, cạnh lối lên cầu thang là bức ảnh lồng trong khung kính phóng to, cao hơn hai mét, rộng tới mét tư, hình ảnh Sương và Lữ Hòa, như người thật, đang đứng ôm nhau cười rạng rỡ, tràn trề hạnh phúc.
- Nhà này anh Lữ mới mua tặng em đấy. - Sương nói. - Trong nhà, ngoài Huy, em giữ hẳn làm vệ sĩ kiêm lái xe, còn một người chuyên làm vườn và ba con nhỏ chuyên lo nội trợ. Anh thấy em một bước lên bà hoàng chưa?
Nàng hồn nhiên ôm lưng, ngả đầu vào vai Út:
- Bây giờ theo em.
- Tội nghiệp. - Lúc dẫn Út lên cầu thang, nàng nói. - Mấy lần nhớ quá mò đến nhà không gặp em, tức quá hả?
Lên đến lầu một, đứng trước ba cánh cửa trên khuôn hành lang, nàng mở cánh cửa giữa và nói:
- Đây là phòng hai vợ chồng, chúng ta không động tới. - Để Út vừa nhận ra cảnh trí trong phòng, nàng sập cửa luôn. - Không động tới để hạnh phúc khỏi sứt mẻ.
Nàng lại chỉ cánh cửa phía đầu:
- Đó là phòng làm việc và độc lập của Lữ, cũng để cho nó được tự do vắng chủ. Còn đây... - Nàng dắt Út tới cánh cửa cuối hành lang. - Đây là nơi tự do của em. - Nàng mở cửa và giục Út. - Vào đi. Một thế giới hoàn toàn tự do. Đến tối Lữ mới về.
Út còn ngần ngại chưa chuyển chân, nàng đã đẩy hắn vào phòng, đóng cửa lại. Máy điều hòa không khí làm căn phòng lạnh toát. Út thoáng rùng mình vì sự thay đổi “khí hậu”.
- Tội nghiệp. Hôm nay em thưởng nhé.
Không để Út kịp trấn tĩnh, nàng cười khanh khách đẩy hắn ngã ngửa ra giường nệm trải nhung hoa và nhoài lên trên hắn: - Anh biết không? Chính em cũng nhớ anh hết biết. Không thể nào quên nổi cái đêm anh cứu em ở bãi rác, sau hôm đó là hết mình ở quán Mi. Mặt mũi khùng khùng dại dại thế này mà khủng khiếp dễ sợ... Từ hôm đó, mọi cuộc làm tình với em đều vô vị... Ngay cả với Lữ... Thật là tội lỗi với Lữ... Cứ khi nào Lữ yêu là em chỉ nghĩ tới anh, thèm anh... - Nàng hôn rít lên môi, lên mắt, lên tai, lên cổ hắn. - Từ hôm ở quán Mi, em cũng khùng giống anh.
Nàng sôi sục và điên cuồng giật tung từng nút áo hắn. Nàng cắn và nghiến răng đến đau nhói nhiều chỗ trên vồng ngực rắn chắc của hắn. Nàng như đói khát lâu ngày... Và hắn cũng quên hết... Quên luôn cả thân phận mình lẫn thế giới loài người. Hắn cũng đói khát, cũng yêu cuồng. Hắn chồm dậy... Sức mạnh toàn năng của cả tâm linh lẫn xúc cảm tình ái trong hắn như dồn cả vào cao điểm thèm khát được hòa quyện gắn bó vào nàng...
Nàng lả đi bên dưới thân thể hắn. Hơi thở chỉ còn thoi thóp. Nhưng ánh mắt nàng long lanh nhìn hắn chứa chan niềm cực lạc và biết ơn. Sợ sẽ bị hụt hẫng khi hắn rời ra, nàng mỉm cười kéo đầu hắn áp vào bầu ngực nở nang trơn nhẫy mồ hôi của mình.
- Cứ nằm yên thế này...
...
- Anh biết không. - Nàng nói khi cả hai đã mặc quần áo. - Anh với em gặp nhau như là duyên số. Nếu không có vụ tai nạn đó, làm sao em biết trên đời này còn sót lại một gã đàn ông đáng yêu. Vì thế, lẽ ra căm thù tất cả bọn đàn ông, em lại thương anh. Em cũng muốn cứu anh, muốn anh cũng được sống sướng như ông hoàng. Em đã bàn với Lữ, lấy anh về đây nuôi dạy lũ chó nhà em...
Hắn nhìn nàng ngờ vực.
- Em nói thiệt đó. - Nàng hồn nhiên nói tiếp. - Lữ hoàn toàn không biết gì về quan hệ giữa em và anh. Lữ rất yêu và thích chơi chó. Nhà đang rất cần một người biết chăm sóc và dạy đàn chó. Em phát hiện ra anh rất có duyên với loài vật, nên em quyết định kéo anh về. Chúng mình vẫn được gần nhau những lúc cần thiết, trong khi Lữ cũng hài lòng có anh trong nhà như vớ được vàng. Mỗi tháng, em sẽ nói Lữ trả anh một triệu không kể ăn uống. Từ nay, anh sẽ thoát được cái trại bò địa ngục với những thằng anh nửa người nửa quỷ.
- Không được. - Hắn lắc đầu. - Không bỏ đàn bò được đâu.
- Đúng là khùng. - Nàng kiên nhẫn thuyết phục hắn. - Sống trên đời này muốn thành đạt phải luôn biết tính toán. Mà trong sự tính toán phải dám hi sinh những thứ tưởng là quý nhất, mới có thể thành đạt. Đàn bò đâu phải của mình mà anh tiếc. Gắn với nó ngày nào, anh khổ nhục ngày ấy. Đến đây, anh có đời sống đầy đủ, có tình yêu. Dần dần, em sẽ gây cho anh một số vốn. Biết đâu một ngày nào đó, anh trở thành ông chủ.
Hắn lầm lầm không nói. Nàng đụng đến chuyện cuộc đời và đàn bò làm hắn như Từ Thức từ tiên cảnh rơi trở về cõi thực. Nàng chỉ nghĩ tới khía cạnh đàn bò là hoàn cảnh đọa đày đời hắn. Còn với hắn, đàn bò đang là phần hồn của hắn. Thiếu đàn bò hắn sẽ chẳng bao giờ có đời sống. Hắn không coi bò chỉ là kiếp vật, nuôi nó chỉ để vắt ra tiền, vắt kiệt xác. Hắn không thể bỏ đàn bò.
- Anh biết không... - Sương nằm ngửa trong lòng Út, lùa những ngón tay lên mái tóc đen xù của hắn, tỉ tê. - Khi em cứ chuyển hết vũ trường này đến nhà hàng khác, mấy đứa bạn cùng dân vũ nữ toàn kêu em là khùng. Có chỗ tiền vô ào ào, em cũng bỏ đi, giống như khùng thiệt. Vì nhiều đứa mong bước chân vào đó, không vào nổi. Tụi nó biết đâu, em tính khác. Đời làm gái, vũ nữ thực ra cũng là một dạng gái, muốn đạt được giàu sang, sau đó, đủ sức bỏ nghề, hoàn toàn không phải ở chỗ ký gửi thân mình vào nơi nhiều tiền mà là ở sắc đẹp quyến rũ và nghệ thuật xỏ mũi đàn ông, mà bọn đàn ông thừa tiền hám sắc nơi nào không có - Nàng búng vào mũi hắn. - Hí hí hí... Đến ngay trại bò hôi hám của anh, cũng còn có nữa là. Mấy thằng anh đạo đức dỏm vừa thoáng thấy gái đẹp, mỗi thằng một kiểu híp mắt, em đi guốc vào trong bụng chúng nó nên nói thiệt, chỉ cần búng tay một cái là chúng nó theo xách guốc thôi à.
Út với chai rượu Mác-ten màu mật ong ở kệ phoóc-mi-ca đầu giường rót đầy ly, uống cái ực hết sạch. Đời hắn chưa một lần uống rượu. Ở bên nàng, lần đầu tiên hắn uống và cũng lần đầu tiên hắn phát hiện ra rượu có tác dụng vừa kích thích hưng phấn vừa ức chế rất kì lạ. Dù không ưa gì các anh, hắn cũng không thích nghe nàng nhục mạ họ. Hắn uống rượu để dằn đi sự phật ý. Hắn sợ điều đó lộ ra, những truyền cảm da thịt mềm ấm từ nàng sang hắn cũng sẽ chấm dứt. Những thiên cảm từ nàng luôn cho hắn cảm giác siêu thoát, đáng sống làm người. Hắn cứ muốn trạng thái đó miên man kéo dài bất tận. Hắn rất sợ bỗng chốc giấc mơ sẽ tan biến đẩy hắn về kiếp thằng khùng.
- Anh biết không... Nàng dim mắt say sưa trong niềm tâm sự. - Em bỏ hết nhà hàng này vũ trường khác chỉ cốt săn tìm cho được một thằng đàn ông vừa say mình mê muội, vừa thừa tiền để bao mình sống như bà hoàng suốt đời. Đời làm gái chỉ có thời. Khi tuổi trẻ qua đi, nhan sắc tàn phai, rao giá rẻ hơn bèo cũng chẳng ai màng tới nên phải biết nhìn xa trông rộng. Đẹp mà làm gái thì hèn nhục thiệt đó. Nhưng làm gái vừa đẹp vừa sang trọng thì vua chúa cũng xin chết, có khi không chừng còn ban cho người đẹp tội lỗi đó phẩm tước tiết hạnh khả phong lưu danh muôn thuở. Cái bẩn thỉu ở đời là ở chỗ đó, chứ không phải chuyện làm gái hay không. Từ khi biết bọn đàn ông mê mình, chúng nó chạm vào áo em cũng khó. Biết làm khó, biết từ chối mà bọn đàn ông vẫn theo là nghệ thuật cao nhất của nghề làm gái. Hàng mấy chục kẻ xin chết vì em. Già có, trẻ có, quan chức có, tài danh nổi tiếng có. Tây có. Ta có. Tàu có... Nhưng em chọn Lữ vì ảnh yêu em như bị bỏ bùa. Người Hoa họ chân thành trong chuyện trai gái. Vợ ảnh cũng trẻ, đẹp, nhà lại giàu có thế lực, nhưng ảnh cũng bỏ để đeo em. Lần đầu ảnh quen em ở vũ trường Vôn-vô. Đã không biết tán, làm tình lại dở ẹc. Sau hôm đó, em quên liền. Nhưng ảnh cứ đeo hoài. Ảnh quốc tịch Việt nhưng có cổ phần thương mại lớn trong một công ty Đài Loan. Chẳng biết ảnh và cái công ty ấy buôn bán gì nhưng tiền nhiều lắm, đến chỗ nào mấy ông chính quyền cũng kính nể, kết nghĩa anh em, chiêu đãi lu bù. Biệt thự này chính em chọn sau khi ảnh đưa em đi coi hơn hai chục cái. Năm trăm cây vàng đó. Ảnh cũng bao hết kinh tế gia đình em. Tháng tới, ảnh sẽ mua một căn nhà ở gần đây đưa cả nhà em từ Gò Vấp về. Anh thấy không, em chọn đúng đích. Thay vì bán lẻ nhan sắc cho nhiều thằng thì mình bán sỉ cho một thằng với giá cao nhất, vừa chắc ăn, vừa an tâm suốt đời. - Nàng cười. - Còn tình yêu ư? - Nàng hôn chụt vào má hắn. - Đưa được anh về đây là em không còn thiếu thứ gì.
Hắn ngồi im. Cái phác thảo tương lai mỹ mãn lạc quan của nàng khiến hắn cảm thấy có sự bất ổn, nhưng định hình đó là những điều gì, hắn lại không ý thức được. Hắn chưa có thói quen chú tâm trong quan hệ giữa người và người. Từ trước tới nay, ở hắn, mỗi khi ý thức phân định chớm nảy đều bị cha và các anh hắn vùi dập, đều bị coi là khùng, lâu dần hắn ứng dụng luôn quy kết đó vào mình để khỏi phải nhìn nhận mọi việc bằng ý thức. Làm thằng khùng, mọi phức tạp xung quanh đều được hóa giải đơn giản và đều được mọi người cảm thông nhanh hơn.
Mặt khác, về phía mình, nàng cũng chẳng cần hắn tỏ ra lịch lãm, uyên thâm. Chính sự nguyên sơ và hoang dại đã làm hắn khác hẳn và siêu việt hơn hàng trăm tên đàn ông khôn ngoan bẻm mép từng xoay quanh nàng như đèn cù. Hắn chỉ vụng về chứ hoàn toàn lành mạnh, tỉnh táo, nhân hậu. Khi bản năng tình ái nổi lên, hắn chìm ngập trong si mê, cuồng nhiệt, gắn bó, giúp nàng mất hẳn cảm giác bị lợi dụng, bị làm nhục, cảm giác trơ lỳ thường có trong các cuộc bán dâm. Chính hắn đã cho nàng sự xúc động và thèm khát vô biên một người tình, điều tưởng đã chết khi nàng bước vào nghề làm gái. Bởi thế, dù chủ nghĩa thực dụng bao trùm mọi quan điểm sống, biết hắn chỉ là gã nuôi bò mạt hạng nàng vẫn không sao dứt bỏ như từng cư xử với những kẻ si tình nhiều tiền lắm của, quyền cao chức trọng, sau khi biết họ cạn túi. Chính việc hắn say mê nàng hồn nhiên, không chút mặc cảm, đã khiến nàng tự giác buông hai thứ vũ khí sắc đẹp và thủ đoạn vẫn dùng là phương tiện kiếm sống và thành đạt, để hòa đồng cùng hắn, sống lại thời hồn nhiên trong trắng, thứ tố chất chỉ có một thời ngắn ngủi trong dĩ vãng, từ lâu đã chìm sâu dưới đáy mấy tầng bùn đen tội lỗi và tha hóa đến mức tưởng như không hề có trong nàng.
- Thế nào. - Nàng miên man mơn trớn làn da nâu nhám săn chắc của hắn từ hai bả vai xuống đến bộ ngực nở cuộn. - Ngay tối nay, em sẽ bảo Lữ sáng mai đi Gò Vấp nói với cha Năm phó chủ tịch một câu là anh có thể chia tay với trại bò và những thằng anh khốn kiếp, về hẳn đây với em.
Hắn lắc đầu:
- Không được.
Nàng ngạc nhiên chồm dậy:
- Tại sao không được? Tại sao?
Hắm im. Hắn chưa quen giải thích những điều mình nghĩ. Hắn mung lung linh cảm thấy cuốn theo sự giải thoát của nàng chẳng khác nào cuốn theo tai họa.
- Anh khùng hả? - Nàng bực tức. Lần đầu tiên nàng gặp một gã đàn ông dửng dưng trước một cơ hội vươn lên. - Anh có khùng không đó?
Hắn cười. Nàng có biết đâu đời hắn, cười được cũng là một bước dài của sự tiến hóa. Từ trước tới nay hắn không bao giờ cười.

