Phần Hồn - Chương 12 - Phần 2

Một hôm, đang cắt cỏ ở lề đường trong khu nghĩa trang, Út nghe thấy mấy người bán rau đạp xe với những chiếc sọt không trên đường về trò chuyện râm ran. Người nọ đi cách người kia một khoảng nên họ đều nói rất lớn.

- Nhà Hai Rỡ giàu có thế mà lúc đổ là đổ cái rụp. Phải bán hết trơn đàn bò thì đúng là hết thuốc.

- Trăm tội chỉ tại thằng Năm. Cái thằng mập dẻo lưỡi, ăn nhậu tối ngày. Hồi Ba Bá còn ở nhà đâu đến nỗi.

- Không có cha Hai Vương từ đâu về bật đèn xanh, các vàng thằng Năm cũng không ngóc nổi đầu với thằng Ba. Chỉ tội ông Hai Rỡ cố công xây dựng cơ nghiệp bao nhiêu năm.

- Lúc khùng lên ổng cũng dữ chớ bộ. Tôi tưởng ổng chém thằng Năm rồi.

- Tụi mình lớp sau không biết, chớ ông già tao kể hồi trước, Hai Rỡ là tướng cướp ngang dọc lẫy lừng. Nhà giàu ác bá khắp lục tỉnh nghe tên đều ngán, hàng năm, hàng tháng đều phải cho người cống nạp, đút lót để được an thân. Còn bọn Tây đích thân mời ổng ra làm tỉnh trưởng, ổng không thèm. Ổng thà làm dân, đứng về phía người nghèo.

- Ừa! Đấy là chuyện xưa, chứ bây giờ ổng giàu, cũng có ai dân nghèo được nhờ?

Những người bán rau đi khuất, tiếng trò chuyện của họ cũng hút theo. Thằng Út ngơ ngác một hồi. Bị đày đọa, chèn nén quá nhiều, quá lâu, nó mất hoàn toàn khả năng phản xạ nhanh trước những sự cố bất thường. Mọi thông tin và kích động từ bên ngoài đến với nó thoạt đầu bao giờ cũng trơn trượt đi. Chỉ sau khi định tâm, những điều nghe, nhận mới vòng trở lại thấm ngấm vào nó. Linh cảm thấy có chuyện không hay ở nhà, nó quơ vội đống cỏ vừa cắt xong chất lên thùng xe hối hả đạp về. Nó lo cho cha nó.

Út về gần bãi rác thì trời đổ mưa. Trời đất đang nắng sáng bỗng tối sầm. Trong khu trại bò người chạy nháo nhác. Út lấy làm lạ, ráng đạp xe thật nhanh. Lúc rẽ con đường vào cổng, nó sững sờ khi trước mắt cả phần vườn toàn những cây ăn quả lâu năm: vú sữa, nhãn, xoài, ổi xá lị, mãng cầu từ đầu cổng sau dãy chuồng bò chạy dọc hàng rào ó đến rặng mấy cây điều hoang giới hạn diện tích đất của gia đình đều bị đốn sạch. Những người vừa chạy trú mưa vào chuồng bò và mái hiên ngôi nhà gỗ chính là đám vừa chặt hạ vườn cây. Út thật sự hoang mang trước cảnh vườn cây bị tàn phá, những bóng cây quen thuộc, gắn liền với đời nó từ lúc nó lọt lòng nằm ngổn ngang, bị cưa chặt nát vụn, còn đất vườn từng khoảng bị đào sâu không rõ để làm gì. Út bỏ xe ngoài cổng dè dặt bước vào sân. Quanh nó toàn người lạ. Đến ba bốn chục người. Nhìn nhác qua mặt họ, nhận ra toàn dân làm thuê lam lũ, nó bớt ngán đi phần nào.

Nó chạy vội vào chuồng và kinh ngạc khi thấy các khoang chuồng trống huếch không còn bóng một con bò. Nhìn ra sân trước nó mới biết cả đàn bò đã bị dồn tụ ở góc sân, con nào con nấy run lẩy bẩy, ướt sũng trong màn mưa dày đặc, ánh mắt hốt hoảng bơ vơ không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Cuối chuồng, trước cửa kho, một đám đông khác khoảng hơn ba chục người tập trung với vẻ căng thẳng. Tiếng mưa xối xả trên mái tôn quá lớn, không phân biệt được những tiếng nói, tiếng ồn, nhưng Út cũng đoán được nguồn gốc mọi chuyện xảy ra từ chỗ đó. Mặc cho từ đầu tới chân ướt sũng nước mưa, nó tất tưởi đi nhanh lại. Vòng ngoài đám đông toàn các chú, bác, cô, cậu, dì và mấy người bà con lối xóm, mặt ai nấy đều cũng xúc động. Út hồi hộp chen vào. Một số người tránh cho nó đi.

Đứng giữa đám đông là ông Hai Rỡ mặt sát khí đằng đằng, lăm lăm trong tay con mã tấu nám gỉ do nhiều năm bị bỏ quên ở chỗ giắt phía sau tủ thờ đang đối đầu với Năm Thiên và Hai Vương. Mặt Thiên xanh mét như chàm đổ. Còn Vương khoa tay, gân cổ nói như hét:

- Ba phải nghe tôi, trước sau, chính sách Nhà nước cũng không khuyến khích kinh tế tư hữu, thả nổi cho các gia đình chăn nuôi kiểu tư sản. Đàn bò sau này sẽ chỉ có Nhà nước và hợp tác xã quản lý. Kinh tế gia đình chủ yếu là những gia súc, gia cầm nhỏ như heo, cá, gà, vịt... với số lượng nhỏ, chứ năm bảy chục, hàng trăm con trở lên đều phải nằm trong khu vực kinh tế có kế hoạch của Nhà nước và tập thể. Bây giờ càng nuôi càng hụt vốn, mình giải quyết chuyển hướng sớm là thức thời nhất.

Đã đuối sức bởi cuộc tranh cãi diễn ra suốt từ sáng, ông Hai Rỡ chỉ còn sức đứng trụ trên một chân lành, còn chân bị tật gần như buông lỏng. Người ông muốn xịu lả. Những nét giận dữ trên mặt chuyển dần sang dao động, yếm thế.

- Chúng mày... - Giọng ông run run đứt đoạn: - ... muốn... bán bò... phá... vườn... hãy giết tao trước đã.

Nhận ra cánh tay cầm mã tấu của cha đã cứng đơ, Út vội xán lại định đỡ.

- Thằng Khùng! - Hai Vương quát giật giọng. - Muốn chết hả?

Năm Thiên và một gã thanh niên ở trần lực lưỡng chồm lại đẩy Út ngã bật ngửa.

- Cút ngay khỏi đây. - Thiên chỉ mặt Út. - Cắt cỏ xong chưa mà đã về? Đồ khùng. Cút!

Út nhẫn nhục ngồi ôm gối co rúm dưới chân mấy người lối xóm, mắt lấm lét như mắt chó mắc lỗi.

- Bây giờ ba giận tôi... - Hai Vương không chút bận tâm về thằng Út, tiếp tục la lối với cha. - ... Sau này, khi Nhà nước thực hiện chính sách cải tạo nông nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, ba sẽ thấy tôi đi trước chính sách một bước cũng vì ba, vì cứu danh dự cho cái nhà này thôi à. Ở miền Bắc, nửa công đất, ba con bò thôi cũng bị quy là địa chủ. Dính phải thành phần ấy thì tha hồ mà... Ba cứ nghĩ kĩ đi.

Năm Thiên xun xoe:

- Ba phải tin anh Hai, ba à. Mình ở đây chuyển bây giờ là chậm, chứ ở thành phố người ta đâu có đất có vườn, vậy mà cũng nhà nhà nuôi heo, người người nuôi cá trê phi. Sàn lầu, sân thượng, nhà cầu, bao lơn, gian thờ, hồ bơi, bể cá cảnh... chỗ nào tận dụng được cũng huy động ráo trọi, đua nhau hốt bạc. Có nhà biến hồ bơi thành hồ nuôi cá kiếm một vụ cả trăm cây vàng.

Út hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra Hai Vương và Năm Thiên quyết định bán đàn bò, đồng thời phá vườn, đào hồ để chuyển sang nuôi heo và cá trê phi, một phong trào đang rầm rộ khắp chốn, khắp nơi. Người nó đang lạnh cóng bởi áo quần ướt và phận hèn yếu thế, bỗng trở nên nóng ran. Nó thấm thía được nỗi đau của cha. Nếu không còn đàn bò, ông không khác gì người bị hút hết máu. Chắc chắn phải có những bàn bạc, tranh cãi giữa Vương, Thiên với cha từ nhiều ngày trước đó mà nó không hề biết. Nó bồn chồn chỉ muốn xô ra đỡ cha.

Vừa lúc đó, chủ tịch phường Mười Bánh, một người đàn ông hom hem quãng ngót sáu chục tuổi, áo quần nhàu nát, người vẫn thường đến chén chú chén anh với Vương và Thiên tại nhà, nhã nhặn đến bên ông Hai Rỡ dỗ dành:

- Chú Hai ạ! Tôi thấy Hai Vương và Năm Thiên đều nói đúng đấy. Đổ mồi hôi sôi nước mắt mấy chục năm mới gây được đàn bò như bây giờ, ai nói bán đi một con mình cũng tiếc đứt ruột huống hồ bán cả đàn. Tụi tôi và bà con ở đây ai cũng thông cảm với nỗi đau của chú, nhưng đây là xu thế thời đại, cần phải thức thời, phải biết hi sinh lợi ích cá nhân vì nghĩa cả... - Mười Bánh vờ thân mật ôm vai Hai Rỡ, rồi nhân cơ hội giật luôn con mã tấu. - Để tôi cất cái của nợ này đi. Hòa bình thống nhất rồi, bạo lực không giải quyết được chuyện gì đâu.

Bị bất ngờ, tay chân đang tê dại, không phản ứng kịp, ông Hai Rỡ chịu mất con mã tấu một cách dễ dãi. Mắt ông bỗng nhược đi. Miệng ông lập bập như vừa trúng gió, không ai rõ ông định nói gì.

- Bây giờ, mời chú ngồi xuống ghế. - Mười Bánh vẫn tiếp tục ngọt ngào. - Hay chú thích qua nhà nằm nghỉ, để tôi đưa chú qua. Nằm nghỉ một lát, tĩnh tâm là nhẹ người ngay thôi à.

Hai Rỡ cố cưỡng ra khỏi vòng tay Mười Bánh, nhưng mắt ông bỗng trợn ngược, da mặt tím ngắt.

- Chúng... mày... giết... iết... tao...

Kịp nấc lên rời rạc được mấy tiếng, ông Hai Rỡ ngất xỉu, mềm nhũn trong tay Mười Bánh.

Vương cũng vội đỡ cha và hét mấy người đứng gần:

- Đưa ông đi bệnh viện...

Gã quát Năm Thiên:

- Mày ra kêu thằng Chín đánh ngay xe tao vô.

Dì Bảy, em ruột má thằng Út, lăn xả vào khóc tức tưởi:

- Ối anh Hai ơi là anh Hai ơi. Ngày xưa đi ăn cướp bị trời quả báo thì đành một nhẽ... Ai ngờ chỉ nuôi mấy con bò cũng thành ra tội... Anh Hai ơi là anh Hai...

- Dì lạ nhỉ? Dì định quở cha tôi chết đấy hả?

Hai Vương la hắt đi, rồi cùng Mười Bánh khiêng Hai Rỡ ra sân, vừa đúng lúc người lái xe của Vương lùi chiếc xe Jeep vào kế bên gốc si. Thằng Út như chịu một sức bật vô hình sai khiến chồm ngay đến trước Hai Vương.

- Không... ông... - Nó nói lắp. - Không... được... được chở cha... cha đi...

- Thằng Khùng, cút ngay.

Hai gã thanh niên lạ mặt lập tức túm hai tay Út giật ngược rồi xô ngã sóng soài ra ngoài mưa. Út lồm cồm vùng dậy xông vào tiếp, một gã liền chỉ mặt:

- Tao cho người trói giải mày lên quận bây giờ. Có cút đi không?

Chiếc xe Jeep chở ông Hai Rỡ cùng dì Bảy và Năm Thiên vừa chuyển bánh. Hai Vương quay lại đám lái bò đang trú mưa ở đầu chuồng, hùng hồn khoát tay:

- Các anh đưa ngay bò đi. Chuyện vừa rồi là bình thường thôi. Không có cuộc cách mạng và lịch sử tiến hóa nào trải thảm nhung cả. Những tư tưởng lạc hậu tư hữu nông dân tán thành ngay con đường xã hội chủ nghĩa mới là điều ngạc nhiên.

Gã hướng về phía những người chặt hạ vườn và đào hồ đang đứng rải dưới hàng hiên ngôi nhà gỗ và lối cổng:

- Anh em đội mưa mà đào đi. Mưa chứng tỏ trời cũng đang ủng hộ chúng ta, đất mềm tha hồ năng suất. Dũng cảm tiến lên.

Đám lái bò gồm bốn người đứng đầu là gã trung niên ria mép đậm ra hiệu nhau tản ra sân lùa bò.

Thằng Út như bừng tỉnh. Nhìn những con bò bị đám lái xua dồn nháo nhác cất tiếng kêu hoảng sợ, ai oán, nó cảm thấy như chính mình đang bị hút hết máu, như ngôi nhà nó đang ở bỗng nhiên sập đổ, bị cướp... Dòng máu điên khùng bỗng sôi sục. Nó lao vào chuồng giật con mã tấu Mười Bánh vừa giắt lên mái nhà, xông tới gã ria đậm.

- Nó chém đấy. - Tiếng kêu thất thanh của một người khiến gã ria đậm giật mình quay lại.

Nhát chém thay vì trúng đầu, bổ sượt xuống vai gã.

- Ối trời!

Gã ria đậm co rúm người ôm bả vai đầy máu bỏ chạy, không may trượt chân, ngã sấp ngay vũng bùn dưới chân Út.

Nó vung mã tấu chém tiếp nhát thứ hai. Gã ria đậm sợ hãi lăn một vòng để tránh. Mũi mã tấu dính ngay bắp đùi gã, xé toác ống quần.

Hai Vương tái xanh tái xám, luýnh quýnh rút súng bắn chỉ thiên liền mấy phát, không thấy ai cản thằng Út, gã liền tung chân đá tung con mã tấu, nhưng Út đã xoay người chạy vào, nên cú đá bị trượt. Út xông tới gã thanh niên trong đám lái bò sắp chém tiếp thì Mười Bánh nhanh hơn chộp được tay dao. Mấy người khác nhân cơ hội tiếp ứng ôm ghì được Út, người giữ chân, kẻ giữ tay. Thằng Út vẫn điên cuồng giãy giụa cho đến khi bị quật ngã, ấn ngập mặt vào vũng bùn nhão nhoét toàn phân bò, ngạt thở, kiệt sức, mới chịu khuất phục.

Trong chốc lát, Út bị trói giật cánh khuỷu. Áo quần nó tơi tả, người ngợm, đầu tóc, mặt mũi bê bết bùn và máu.

- Giải nó lên công an quận. - Hai Vương thở hào hển, tức giận quát lác, nhưng thái độ đã mất hẳn vẻ quả quyết.

Gã run tay mãi mới đút được khẩu súng vào đai quần, hoang mang nhìn theo mấy người công an áp giải thằng Út ra xe. Một lúc, dường như cũng bị ám thị về việc làm không phải, gã hạ giọng, nói với mấy người lái bò:

- Lùa đàn bò vô chuồng để tính lại.

Đám lái bò chưng hửng. Nhưng họ cũng hiểu sự việc đến nước này, không thể có chuyện điều đình thương lượng gì hết.

- Thưa anh Hai...

- Cái gì? - Vương gắt gỏng quay lại.

Gã đứng đầu bọn phá vườn, đào hồ khúm núm:

- Thưa anh Hai... Bọn em có đào tiếp không ạ?

- Cứ đào... - Hai Vương loạng choạng và đơn độc trong trạng thái vô định. - Cứ phá hết, đào hết... Đã cách mạng thì phải triệt để... - Tay gã mon men vào khẩu súng giắt ở bụng. - Chỉ có tiến lên chứ không có lùi...

Gã không đi về phía chuồng bò. Không vào nhà. Cũng không ra vườn. Như người mất phương hướng, gã ngất ngưởng bước theo vết bánh xe công an vừa áp giải thằng Út chạy ra cổng.

Ai nhìn theo hình hài rũ rượi, bê bết bùn và nước của gã cũng ái ngại. Nhưng ai cũng sợ, không dám cản hoặc gọi gã quay trở lại.

Gã cứ thế đội mưa ra đường, hướng về phía bãi rác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3