Phần Hồn - Chương 02 - Phần 1
2.
Đẩy xe về đến gốc mận già
đầu cổng, nhìn vào khu chuồng con Lang Đen, thấy đèn sáng trưng với đủ mặt các anh ruột
và chị dâu, hắn hiểu ngay có chuyện không hay.
Hắn bước chậm lại. Và
cũng không thấy sợ nữa. Đối với hắn, nỗi lo sợ chỉ đến khi nghĩ có thể chạy đua
hoặc đối phó để thoát khỏi sự ngược đãi của các anh, còn đã bất khả kháng, hắn
lại bình thản, lì lợm bất cần.
Bầy chó dữ trong nhà nghe tiếng động ngoài
cổng, vừa sủa vừa lao xô vào hắn nhưng nhận ra người thân, chúng rên ư ử
khịt khịt như thể đua nhau kể với hắn trong nhà đang có chuyện không bình
thường. Hắn hiểu. Hắn cũng khịt khịt lại. Hắn biết phát âm ngôn ngữ của loài
chó. Lũ chó nghe hắn nói cũng hiểu, đặt mõm vào tay, vào chân hắn. Riêng con
Tun Tun cứ cắn vào ống quần kéo ngược hắn ra cổng như muốn can hắn
trở về. Hắn phải xoa mấy cái vào đầu Tun, an ủi:
- Chuyện gì tao cũng chịu
được mà mày.
Tun hiểu ý, chịu nhả ống
quần, hắn mới tiếp tục đi được. Cánh cổng sắt nhà hắn từ lâu không được quan
tâm sơn sửa đã bục gỉ nhiều chỗ, thường xuyên không khóa vì mấy nhà lân cận đều
chỗ bà con quen biết, mấy vụ trộm cắp không bao giờ xảy ra. Mặt khác, nếu có kẻ
gian từ ngoài muốn lẻn vào, dù ban ngày hay ban đêm, cũng không bao giờ
thoát khỏi bầy chó dữ. Hắn dựng xe bên gốc si đầu khu chuồng bò, nơi buộc mấy
con bê đực. Cây si này, vốn là cây bông sai trong chậu cảnh đúc bằng xi măng ốp mảnh sứ vỡ,
không biết từ năm nảo năm nào, chậu cảnh tức đất nứt ra, rễ si mọc xiên ra
ngoài, chui xuống đất. Từ đó, cây trở nên cao lớm um tùm, các rễ phát triển bao
bọc luôn cả chậu cảnh, thành cấu trúc độc đáo. Còn lũ bê đực xấu số, sở dĩ
không được ở trong chuồng ấm áp sạch sẽ chỉ bởi "lỗi" đầu thai
nhầm cửa. Chúng đã không thể làm ra sữa - tất nhiên - thì chớ, ngay chuyện sau
này làm chức năng của giống đực để giúp con cái sinh đẻ, người ta cũng không
cần, vì đã có phương pháp phối giống nhân tạo ít tốn kém mà hiệu quả hơn nhiều.
Bởi thế, khi lọt lòng mẹ, chẳng may là giống đực, ngay việc được ngậm đầu vú bú
sữa mẹ, chúng cũng không có quyền. Chúng như loài phế thải chỉ được nuốt qua quýt chờ đến khi đủ ký đem
bán cho các lò bê thui.
Mấy con bê đực thấy hắn
về đều ngẩng đầu. Những con mắt thơ ngây đượm buồn ngóng cả về hắn. Be e... Be
e... Những tiếng nài nỉ đòi sữa mẹ của lũ bê làm hắn động lòng.
- Ráng chịu chút đi. Tao
lãnh đòn xong mới lo cho tụi bay được. - Hắn vỗ nhẹ vào mõm con
bê ở gần. - Thông cảm với tao nghe...
Hắn rụt rè đi lại khoang
chuồng con Lang Đen. Ở lối đi giữa hai dãy chuồng, Hai Vương đang lè nhè tiếng
to tiếng nhỏ với Năm Thiên, trong khi Bảy Thiện và mấy người em dâu đang lo tìm
chổi, kéo ống nước dọn rửa chuồng. Vừa thoáng thấy hắn về, mặt ai nấy đều ái
ngại. Hắn tránh nhìn mọi người. Đập vào mắt hắn, trên nền chuồng xi-măng đẫm
máu và nước tiểu bò là xác con bê cái còn ướt nhượt nước ối, núm rốn lòng thòng
đám nhau, bốn chân duỗi cứng, hai mắt mở thao láo đầy ai oán. Con Lang Đen
buồn rầu đang uống nước, vừa thấy hắn, mệt mỏi ngước mắt đầy trách móc, rồi
tiếp tục vục miệng vào máng. Giữa hai chân sau nó vẫn rỉ ra dòng máu đỏ tươi,
nhỏ từng giọt xuống nền chuồng. Ba Bá đứng trong khoang, hai bàn tay đầy nhớt
dãi và máu bò, sau một hồi cố cứu sống con bê không được, đành bất lực buông
xuôi. Hắn có mặt đúng tầm nhìn lửa lạnh của Bá. Khi Bá lừ lừ chui ra thì hắn
chui vào chuồng. Hắn định chăm sóc con Lang Đen. Vừa vì phận sự vừa vì
thương cảm. Hắn biết lỗi. Nhìn tình trạng Lang Đen, hắn đoán nó chỉ mới sanh
chừng mươi phút. Không hiểu sao... Có lẽ mọi người ỷ y vào hắn nên lúc Lang Đen
đẻ rồi họ mới biết. Chính sự chậm trễ này đã gây nên tai biến cho con bê. Giờ
họ cố ý giữ nguyên hiện trường để bắt hắn lãnh đủ.
Một bàn tay túm ngược cổ
áo hắn giật mạnh. Do một chân đã cho trước vào trong khoang, hắn mất thế bật
ngửa ra phía sau, đầu đập bộp vào cột chuồng xi-măng, đau đến tối mắt. Không
cần nhìn, hắn cũng biết người ra cú đòn tàn bạo đó là Bá.
- Mấy đứa vô dọn chuồng,
rồi giải quyết con bê chết. - Ba Bá nói bằng giọng đều đều không lộ chút nào tức
giận:
- Dọn xong đi ngủ.
Hắn - thằng Út Nhân, nen
nét đứng dậy. Bá như không còn để ý đến hắn. Gã quay qua đám đàn ông, gồm Hai
Vương, Năm Thiên, Bảy Thiện, vẫn giữ giọng mềm mỏng:
- Lần sau nhà có bò đẻ
thì cấm nhậu. Tôi nói lần cuối đấy.
Hai Vương mặt vẫn lừ lự cơn say chặc lưỡi
cười khan. Vương cỡ năm mươi tuổi, vai ngang, lưng còng, ngươi hom hem, mặt hốc hác
nhăn nhúm, hai hàng răng cửa rụng xiên xáo, trông già hơn tuổi. Ít ai ngờ năm,
bảy năm về trước, gã là con người khỏe mạnh đắc thế, đầy quyền lực.
Sự thất sủng và bệnh ghiền rượu đã làm gã suy sụp nhanh chóng. Đến lúc này, sau
giấc ngủ, hơi thở của gã vẫn nồng nặc mùi rượu. Gã bước đến chỉ mặt thằng út.
- Khùng! Hãy nghe anh nói
đây. Qua việc này, việc để con Lang Đen đẻ chết con, chú phải tự kiểm thảo
nghiêm khắc ắc... Đúng không? Ủa! - Hai Vương bỗng trợn mắt:
- Mày vừa đi đâu về mà lại
vận đồ thằng Bảy. Đúng không? Nè Bảy, coi đúng không mày?
Bảy Thiện cũng đă ba
nhăm, ba sáu, cao lớn, da nâu, mặt xương, mũi cao, rất đàn ông nhưng đôi mắt
non dại như mắt con trẻ, đang xịt nước rửa sạch những thứ dơ trong chuồng, nghe
hỏi, ngừng tay, nhìn Út, miệng cười thoảng khờ khạo. Vợ Bảy là Chín Liên, cô
giáo cấp hai, người nhỏ nhắn, xinh xắn, nước da trắng trẻo, lo lắng liếc về
phía Ba Bá, hích nhẹ lưng chồng. Thiện như cái máy được bấm nút, lập tức lại
cắm đầu vào việc quét dọn.
- Khùng! - Hai Vương vẫn
lớn tiếng. - Mày thử nghiêm túc kiểm thảo lại thái độ của mày, lương tâm của
mày, ý thức giác ngộ của mày trong đại gia đình... - Gã lại chỉ mặt Út:
- Một thằng như mày, con
sâu làm rầu nồi canh... Con bê cái vừa lọt lòng trị giá bốn chỉ vàng, nuôi bốn
tháng trị giá một cây vàng... Coi như khi không mày ném xuống sông của nhà này
một cây vàng... Một cây! Đúng không? Thử nghiêm khắc kiểm điểm
coi mày đúng hay sai? - Vương vỗ ngực thùm thụp: - Tao là anh Hai trong cái nhà
này... Tao trên ba chục năm theo cách mạng... - Gã bỗng khóc rống, với những
giọt nước mắt thực sự: - Hu hu hu... Tao xấu hổ vì có thằng em vô trách
nhiệm, thằng em ăn bám, thằng em phá hoại như mày...
Út không nghe lọt tiếng
nào vào tai. Hắn đã quen làm thằng điếc. Trước mắt hắn chỉ có con Lang Đen. Hắn
và nó đang chăm chắm truyền sang nhau luồng nhỡn cảm bao dung.
- Hãy tha thứ cho tao.
Tao biết mày cần tao, nhưng tao mải cứu một người...
- Mất đứa con, tôi buồn
lắm. Nhưng tôi không trách anh. Lát nữa họ sẽ đánh anh đấy.
- Tao quen rồi mà mày...
- Một con người... - Hai
Vương vẫn hăng hái cao giọng. - Nè. Khùng... Một con người muốn thật là con
người phải có chí tiến thủ, phải giác ngộ... Mày không có hai thứ ấy thì làm
sao? Thiếu hai thứ ấy, mày suốt đời chỉ chìm trong đêm tối của loài vật.
Ba Bá kiên nhẫn nín lặng,
cho Vương tung hoành thật đã cơ hội chứng tỏ quyền anh trưởng ít khi có, cuối
cùng hết chịu nổi, đành đến nói nhỏ vào tai Vương:
- Đủ rồi cha. Cái đầu
khùng của nó có hạn, bơm nhiều quá không vô hết đâu.
Hai Vương ho khù khụ,
vung tay:
- Nhưng chú Ba thấy tôi
nói đúng không? Đúng không? - Vương chỉ tay lên trời: - Có hương hồn ba má, và
có cái bóng đèn điện, chú thử kết luận xem tôi nói đúng hay sai? Đứa nào nói
tôi sai, tôi đánh thấy mẹ.
- Anh nói đúng quá. - Bá
xảo quyệt đẩy Vương ra khỏi chuồng bò, vừa nịnh: - Ở nhà này, sau ba là anh,
không trọng anh thì trọng ai... Anh về nhà nghỉ đi...
Vương gật gù đắc ý:
- Chú nói thế là có giác
ngộ... - Gã vớt vát quay lại giơ nắm đấm về phía Út: - Mai... để mai, giữa
ban ngày ban mặt tao sẽ cho mày biết Hai Vương không tha thứ cho những đứa em
thiếu tinh thần vì mọi người...
- Đúng là vì mọi người,
anh Hai. - Bá vỗ về: - Anh cứ về nghỉ để tôi dạy nó... vì mọi người được
mà.
Đẩy được Vương đi, Bá xăm
xăm trở lại chuồng bò, nói với Út qua kẽ răng:
- Đi theo tao.
Út liếc nhanh khuôn mặt
của những người trong nhà. Tất cả đều đã xong việc, đều biết trước chuyện gì sẽ
xảy đến với hắn nhưng không một ai tỏ ra muốn dính líu. Ai nấy dửng dưng và như
chỉ bận tâm đến việc thu dọn dụng cụ và rửa chân tay để về nghỉ. Tất cả đều
tránh nhìn hắn. Họ sợ bị vạ lây.
Bá người tầm thước, gầy
nhưng lẳn, chắc, dáng đi khuỳnh hai chân, hai tay như dáng gấu, cái đầu sớm bạc
tóc luôn gù gù. Đến trước kho chứa đồ cuối dãy chuồng, gã đá cánh cửa bật tung,
rung bần bật. Gian nhà kho thưng bằng gỗ cũ nồng hơi mùi hèm mốc và mùi cám
tổng hợp. Bá lầm lầm nhìn Út, vừa thò tay bật công tắc đèn. Trong kho ngổn
ngang những dụng cụ, mô tơ máy bơm cũ, những giá gỗ xếp đủ thứ bình, lọ, bao
cám. Các góc nhà và trên mái tôn giăng đầy mạng nhện.
Út biết ý bước vào trước.
Hắn chọn khoảng trống giữa nhà dừng lại chờ đợi.
Bá bước theo, rồi đóng
cửa, cài chốt cẩn
thận.
- Nói tao nghe, mày vừa
đi đâu về? - Bá gù gù đến trước Út, hỏi rất nhẹ: - Nói cho thật.
Út nói:
- Xe hư...
- Cho mày nói lại lần
nữa.
-Xe hư...
- Đưa giấy biên nhận sửa tao coi.
Út muốn đứng tim, nghẹt
thở. Hắn sực nhớ tấm giấy biên nhận để ở túi ngực chiếc áo đã mặc cho nàng.
Bá nheo mắt cười giễu:
- Đúng xe hư không?
Út ấp úng:
- Đúng úng...
Hự... Hự...
Út nói chưa tròn tiếng đã
bị những trái đấm chắc nịch túi bụi nện vào bụng, vào ngực. Bá vốn là dân quyền
cước thiện nghệ. Gã đánh nhanh, trúng đích. Đòn nào cũng nặng và lạnh. Càng
đánh, máu tàn bạo trong gã càng bốc. Điểm đánh của hắn là ngực, bụng và hai bên
sườn thằng em. Hực hực... hự... hực... Những cú đánh bằng cả tay lẫn
chân như lao thỏi sắt nguội vào thân thể Út. Hằng trăm cú. Người Út phải như
đất cát, như gỗ đá mới chịu đựng nổi mọi cú đòn. Hắn đã quá quen với tâm tính
của Bá. Gã chỉ nguôi giận khi chính gã mệt lả. Nếu Út sớm khuỵu ngã, gã cho là
giả bộ, sẽ đánh ác hơn gấp bội.
Hự... Hực... Hực...