Phần Hồn - Chương 02 - Phần 2
Nhà kho trở nên ngột ngạt. Những cú đánh thưa và yếu dần. Dù sao, sức của gã đàn ông ngót năm mươi cũng có hạn. Tuy nhiên, Út cũng ngấm đòn, hai vai hắn muốn rũ rời, mồ hôi ướt đầm áo quần, một vùng máu thấm loang nơi sườn trái, các nút áo bật tung, lộ ra trên ngực và bụng những vùng tím bầm. Bộ đồ mặc trên người chứa sẵn hơi phân bò, bốc ra thứ mùi khăn khẳn. Nhưng mặt Út chỉ hơi tái. Mắt hắn mở bình thản. Hai bàn chân hắn như có móng bám rất vững vào nền xi-măng.
Cuối cùng, Bá phải vi phạm quy ước. Hắn tung người quăng một cú gót chân như ánh chớp trúng một bên thái dương Út.
Sau tiếng "ục" khô đục, Út như người không chân, ngã vật xuống nên nhà.
Bá phanh áo, hào hển thở dốc như chính gã thua cuộc. Gã mở tung cửa, rồi bước lại dựng Út ngồi dậy:
- Nghe tao nói đây, thằng khùng. - Bá kéo thiếc ghế nhỏ, ngồi trước mặt Út: - Tao không bao giờ ngu hơn mày đâu.
Út nhìn Bá vẫn bằng ánh mắt lành như mắt bò. Từ lỗ mũi hắn rỉ ra dòng máu đỏ. Những lấm tấm mồ hôi xuất hiện trên hai bên thái dương, quầng mắt và vùng cổ phía trước. Hắn thở một cách khó khăn, như thể lồng ngực bị thiếu khí, khô kiệt.
- Tao không để mày chết đâu. - Bá nhếch mép. - Tao biết mày khó chết lắm. Ở nhà này, chuyện gì tao cũng chấp nhận được nhưng lừa dối thì không có đất sống, rõ chưa? Mày đã đi đánh bạc suốt từ sau khi giao sữa.
Mặt Út vẫn trơ trơ, không một lần chớp mắt.
- Mày đã bán hết quần áo. Cũng chính mày lấy chai dầu nóng và thuốc trong tủ. Nhưng tội lớn nhất của mày là biết con Lang Đen đẻ mà vẫn biến đi. Tao đánh để mày nhớ đời. Tao còn sống, cai quản ở cái nhà này thì không một đứa nào được qua mặt tao. - Thấy Út vẫn làm thinh. Bá nghiến răng, túm tóc giật mạnh, hắn ngã ngửa: - Lẽ ra đêm nay tao giết mày.
Út bất động hồi lâu. Nghe tiếng chân Bá im hẳn, hắn mới uể oải ngồi dậy. Người hắn đau nhừ. Các mạch máu trong người hắn lúc bị đánh như đông cứng bỗng nở ra và co giãn dồn dập. Da thịt hắn bừng nóng. Cổ khô rát. Lồng phổi hắn háo nước muốn cháy bỏng. Hắn phải tựa vào giá gỗ. Lần theo bờ vách mới ra được khỏi kho. Bầy chó lúc trước đều lảng xa, chờ Ba Bá đi khỏi, ư ử kêu nhau lao lại. Vừa thấy chủ, chúng xúm xít vây quanh, con liếm chân, con khợp tay, thi nhau an ủi. Con Tun Tun bám hai chân trước lên ngực chủ liếm hít, vào cổ, vào mặt, rên lên chuỗi tiếng i ỉ đầy thương cảm. Khu chuồng bò vắng tanh vắng ngắt. Ánh điện về khuya sáng tỏ hơn. Nhìn những con bò vô tư đang lim dim, uể oải đưa hàm nhai nhóp nhép một cách bình yên, rồi được hít bầu không khí nồng khẳn mùi nước tiểu bò, đầu óc hắn dần cân bằng lại.
- Cho tao yên đi... - Hắn nói với bầy chó, giọng thều thào và khàn đặc: - Thương tao chỉ khổ thôi... - Hắn vỗ nhẹ vào cổ Tua Tun. - Rủ chúng nó đi chỗ khác nghe mày. Tao đang mệt lắm. Tao muốn ở một mình.
Tun hiểu ý, miễn cưỡng rời chân khỏi ngực Út, gâu nhỏ một tiếng với đồng bọn. Lũ chó liền lẳng lặng tản ra nhưng mắt vẫn tiếc rẻ ngoái theo bóng cậu chủ tội nghiệp.
Út vịn thang chuồng, tìm đến khoang con Vàng Nâu, giống Hà Lan mới trẻ khỏe vừa cho sữa lần đầu. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, hắn khom người bò vào trong. Vàng Nâu cao lớn vạm vỡ nùng nục những cơ bắp đang thiu thiu mơ màng bỗng ngẩng lên như muốn hỏi hắn cần gì, hắn vỗ nhẹ vào hàm con bò:
- Cho tao ít sữa nghe mày... Tao vừa đói vừa khát...
Vàng Nâu thông cảm ngay. Nó khẽ giậm chân, xoay mình qua một bên để rộng chỗ cho Út chui hẳn vào giữa chuồng. Hắn nhoài ngửa, nhanh một cách lạ thường, hai bàn tay xoa qua bầu vú con Vàng Nâu rồi đưa miệng ngậm một đầu vú mềm ướt, mút khoan thai từng đợt. Vừa mút vừa bóp nóng bầu vú. Từng dòng sữa ấm thơm hoi hoi truyền vào miệng rồi thực quản làm cơ thể đang cháy bỏng, khô rát, nhão nhừ của hắn mát dịu dần. Sự tỉnh táo lan tỏa tới tận đầu những ngón tay ngón chân. Hắn hăm hở, say sưa mút lấy mút để cướp lại sự cân bằng đã mất trong trận đòn. Từ thỏa mãn thân xác, những mao mạch trong người hắn chuyển dần sang cảm khoái. Hắn dim mắt miên man. Những ngón tay hắn cảm nhận được cả mạch nhịp từ những dòng máu nóng dưới làn da căng mọng của bầu sữa Vàng Nâu. Và ngay lúc đó, từ góc nhớ tối đen trong đầu hắn bỗng ngoằn ngoèo, trườn ngang tia chớp về một ảo giác liên đới... Hắn giật mình, khi ánh sáng tia chớp chói lòa nơi bãi rác. Hắn buông vội bầu sữa con Vàng Nâu. Con bò ngúc ngoắc quay đầu. Đôi mắt to thăm thẳm với hàng mi dài dày còn đọng những khoái cảm biết ơn chứa chất lẫn sự hụt hẫng. Hắn xoa cổ Vàng Nâu tỏ ý xin lỗi. Nhớ đến nàng, hắn bừng khỏe như vừa nhận liều thuốc kích thích mạnh. Hai tay vịn thang chuồng, hắn nhún chân nhảy vọt ra là đi. Trong đầu hắn diễn biến rất nhanh những tình huống có thể xảy ra khi chỉ vài giờ nữa trời hửng sáng. Thế nào trong quãng thời gian này, Ba Bá cũng sẽ dậy. Hàng đêm, gã đều thức giấc hai lần để thăm chuồng bò một vòng. Trong nhà chỉ mình Ba Bá và hắn có thói quen thăm bò về đêm. Hắn vì đời sống, vì tình cảm với lũ bò, còn Ba Bá vì lợi nhuận đàn bò có thể mang lại. Mười phần chắc chín trong lúc hắn ra bãi rác, Bá sẽ thức dậy và phát hiện sự vắng mặt của hắn. Một trận đòn nhừ tử nữa sẽ diễn ra. Chỉ nghĩ tới đó cũng sởn gai. Hắn đủ sức chịu đựng nhưng không phải hắn da voi mà không hề biết đau. Thây kệ. Nghĩ tới nàng vẫn đang đuối sức vì bị bỏ rơi giữa bãi rác, lòng hắn cồn lên mối lo ngại. Hắn trở nên liều lĩnh. Để hành động an toàn, hắn quyết định đảo qua khu nhà ở. Nhà của Ba Bá, ngôi nhà đúc hai tầng kiểu cũ nằm giữa khu gia đình, bên ngoài là ngôi nhà lớn đồ sộ của Hai Vương, còn bên trong là ngôi nhà xây lợp tôn của Năm Thiên và hai gian nhà lá lúp xúp của Bẩy Thiện. Hắn thận trọng áp sát tới bên cửa sổ nhìn vào trong nhà Bá. Hắn biết chỗ ngủ của Bá. Gã không bao giờ ngủ phòng trên lầu với vợ, mà thường nằm một mình ở tấm phản kê ngoài phòng khách tầng trệt. Trong bóng tối lờ mờ, Bá vẫn mặc nguyên quần áo đang ở thế nằm ngửa, chân tay dang thẳng, tiếng gáy khò khò như kéo bễ. Út cẩn thận gõ ba tiếng vào thành cửa. Mấy con chó ở ngoài sàn gừ gừ nhẹ mấy tiếng, khi nhận ra người quen lại nằm im. Hắn lại gõ. Thấy Bá không cựa quậy thức giấc, hắn yên tâm phóng một mạch theo lối tắt dọc rặng điều bên bờ hồ cạn qua khu ruộng rau cải. Trời đã ngả sang giấc sáng, không còn tối đậm, cảnh vật xung quanh đã hiện rõ phần nào trong tầm nhìn xa. Làn gió lạnh bất ngờ nổi lên làm hắn rùng mình nghĩ tới nàng phong phanh trong bộ đồ tàng của hắn, gần như suốt đêm ngoài trời. Chắc nàng sẽ phát bệnh vì lạnh. Con đường đất đỏ sao như co chật lại và thăm thẳm. Hắn hổn hển chạy mãi không đến bãi rác. Mấy lần hụt chân vào ổ gà, hắn chới với đâm bổ về phía trước suýt ngã sóng soài. Hắn rẽ vào con đường mòn dần tới căn lều. Bãi rác ngấm sương bớt hẳn mùi hôi thối. Lũ chuột hoang đang lùng sục kiếm ăn trong đống rác, thấy động chí chít gọi nhau chạy tán loạn. Chiếc Ba-bét-ta không còn ở chỗ cũ. Hắn đâm bổ vào lều. Hai con mèo đang "phủ" nhau bên đụn cỏ cuống quýt ngao ngao mấy tiếng kinh sợ, giựt tuột ra chạy biến về hai phía. Hắn chưng hửng. Trong lều không còn bóng dáng nàng. Trên nền đất đầy cỏ rác sót lại chai sữa và chiếc túi ni-lông. Hắn đá tung chiếc túi, rồi nhặt cái chai ném vèo ra đống rác. Mấy tiếng khịt khịt từ phía sau làm hắn giật mình quay lại. Con Tun Tun. Nó bám theo hắn từ lúc nào. Con chó ve vẩy đuôi nghếch mồm khịt khịt mũi như muốn được chia sẻ nỗi lòng với chủ. Hắn bần thần quay ra đứng giữa đường đất đỏ. Hơi lạnh từ đất làm buốt bàn chân. Do vội, hắn quên không xỏ dép. Hắn châng hẩng nhìn theo hướng hun hút qua rặng tre tàu ra ngoài phố, rồi thơ thẩn ngó vào bên trong, nơi con đường sẽ vắt qua khu nghĩa trang đi tuốt sang Hóc Môn. Cả hai phía đều thăm thẳm chìm trong nền sương mờ. Những tiếng côn trùng inh ả rên xiết như muốn góp phần xóa nhòa mọi dấu vết câu chuyện xảy ra giữa hắn và nàng.
- Biết con nhỏ chạy đường nào chỉ cho tao, mày.
Hắn lầm bầm với con Tun. Không có cơ sở nào để tin nàng đi về phía nghĩa trang. Hắn nhìn kĩ mặt đường, hi vọng nhận ra được vết bánh xe. Hắn muốn tìm kiếm sự an tâm hơn là tìm ra nàng. Nếu "con nhỏ" theo hướng ra phố, sẽ không bị lạc. Mặt đường ướt nhẹp sương chẳng để lại dấu vết gì. Sự tiếc nuối như thứ xung động gây thành sóng trong lòng. Vì mọi diễn biến đều nhạt nhòa trong đêm, hắn không thật rõ mặt nàng. Chuyện lại vội vàng, đến tên nàng, hắn cũng không hỏi.
Hắn đành lủi thủi trở về. Con Tun Tun đi trước luôn khít răng kêu những tiếng ứ ứ an ủi hắn. Một thoáng lo khi hắn về gần đến nhà. Khu trại bò là nơi duy nhất trong vùng có ánh sáng điện. Hắn nghĩ tới việc Ba Bá có thể dậy. Những ê ẩm bởi trận đòn bị hắn quên suốt từ lúc rời khỏi nhà giờ như thấm trở lại. Hắn lầm lầm với vẻ bất chấp. Hắn về bằng đường chính. Lúc qua cổng, hắn còn điên tiết xô cánh cổng cái rầm. Lũ chó biết rõ chủ, đang quây lại định mừng, liền kinh ngạc sủa mấy tiếng bất ý chạy tản đi. Về qua gốc si, thấy chiếc xe Sác bám đầy sương vẫn đứng ngoài trời, giá chở hàng vẫn chất đống sáu can nhựa, trong hắn gợn lên chút bứt rứt. Bình thường, hắn vẫn quý chiếc xe, không bao giờ đi đâu về hắn không dành ra mươi phút lau hoặc rửa. Tuy là xe cũ nhưng từ yên xe tới nước sơn trắng với những sọc đỏ lúc nào cũng được hắn chăm chút sạch bóng. Để xe bị phơi ra nắng, mưa càng không bao giờ. Hắn quý xe như vàng. Nhà đông anh em, chiếc xe cha hắn mua từ thuở Sài Gòn mới nhập đợt đầu tiên, hắn đương nhiên thành người thừa kế không có sự tranh chấp nào chỉ bởi nó là phương tiện chuyên chở sữa của trại bò mà hắn là người đi giao, vừa cổ lỗ sĩ, hay hư vặt. Thường sau khi đi đâu về, gỡ bộ đồ chuyên chở, lau rửa xong, hắn vẫn dắt xe dựng vào cửa kho. Tiện đâu để đó, không phải đức tính của hắn. Giờ đây, hắn thây kệ chiếc xe, cũng thây kệ những chiếc can. Cho Ba Bá tức luôn. Hắn vào kho lấy chiếc ghế bố khung gấp, gỡ đặt ở khoang trống trước cửa kho rồi uể oải buông người, nằm ngửa, tay vắt sau gáy. Hơn hai chục năm, hắn đã quen ngủ với chiếc ghế bố, không mền, không màn. Chỉ có trời mới biết tại sao lũ muỗi nhiều như trâu trong chuồng bò không đốt hắn, và với đời sống như cây cỏ hoang dại, hắn không hề ốm đau xô xít gì.
Hắn vừa nằm yên chỗ, con Tun Tun lập tức sán lại hít, liếm mấy cái lên mặt chủ, không thấy chủ nói gì, nó nhảy luôn lên ghế ép mình nằm cạnh. Hai con mắt nâu của nó lim dim nhìn chủ đầy thân thiện. Cái mũi ướt cứ dụi dụi vào nách áo chủ, cho đến lúc cậu chủ chịu rời một tay vuốt ve vỗ về nó mới chịu yên.
- Ngủ đi... - Hắn nói với Tun: - Hôm nay khỏi nói chuyện nghe mày.
Tay rờ rờ cho Tun ngủ, mắt hắn vẫn mở trừng trừng nhìn thấu lên mái lá dừa đầy mạng nhện. Hình ảnh nàng hiện lên đúng như khi hắn thấy ở bãi rác. Đầu tiên là hình hài bất động...
Ở khoang chuồng xế chân hắn vọng ra tiếng kìm hơi, sau đó là tiếng hen khè khè. Hình ảnh nàng bỗng biến mất. Hắn dim mắt lắng nghe. Hắn biết tiếng hen là của con Yếm Trắng mấy hôm nay từ cảm lạnh chuyển sang ỉa chảy. Sau cơn nín hơi khò khè thế nào nó cung ỉa đái văng vãi. Bình thường uống thuốc tới ngày thứ ba, phân nó phải hết loãng. Quả nhiên tiếng hen vừa dứt, có tiếng nước tiểu chảy ồ ồ, tiếng phân rơi lẹt bẹt. Nghe tiếng rơi nặng, hắn biết Yếm Trắng đã đỡ, nhưng chưa khỏe. Hắn lưỡng lự giữa việc ngồi dậy ra hốt phân hay nằm yên. Là người thương bò hơn cả thương thân, trời lại cho hắn sức dẻo dai có thể lam làm quần quật suốt từ đầu hôm tới tối mịt, nhưng thà rằng, cứ làm hết việc này đến việc khác dù nặng nhọc hay dơ bẩn, niềm hăng say trong hắn không bao giờ cạn, còn hơn vào lúc đã ngơi nghỉ, cơ bắp, gân cốt vừa thả lỏng, việc mới lại nảy ra, dù là việc nhỏ mọn, nhẹ nhàng, lòng dạ hắn cũng nặng trịch miễn cưỡng, huống hồ lúc này, hắn đang rêm nhừ và đang đau đáu phục hiện hình ảnh nàng với những hồi tưởng cám dỗ và khám phá. Cuối cùng, lòng thương con Yếm Trắng đã vượt lên. Nó đang bệnh, để nó phải chịu đựng sự hôi hám, nhất là lúc trời đang lạnh, tội nó... không chừng bệnh trở lại. Hắn vừa mở mắt, chưa kịp ngồi dậy, con Tun Tun đã bừng tỉnh, hốt hoảng nhảy phắt từ trên ghế xuống đất. Không cần nhìn hắn cũng biết chuyện gì. Tun Tun đột nhiên sợ hãi tức là Ba Bá thức giấc đi dạo quanh chuồng trại. Hắn bỏ ngay ý định dậy dọn chuồng. Chắc chắn Ba Bá sẽ phát hiện ra hắn ngủ quên khi con bò bệnh phẹt ngay bên cạnh. Hắn sẽ bị nghe chửi, sẽ bị túm ngực đứng dậy. Với sự tiếc rẻ và căm tức vì vừa mất con bê của Lang Đen, Bá có thể còn lồng lên nện cho hắn trận đòn chí tử nửa. Nhưng thây kệ... Thật kì lạ, để vuột mất nàng trong cuộc gặp cứ như trong mơ, hắn bỗng thấy những lời chửi mắng và những cú đấm đá ác hiểm của Bá chẳng ý nghĩa gì, thậm chí, từ góc tối đang rung động của tâm hồn, hắn còn thèm được chịu thêm những cơn đau đớn hơn nữa để nhờ đó mất hẳn những vương vấn về nàng. Bằng không, hắn linh cảm rất rõ, từ nàng, những hình ảnh quyến rũ sẽ cứ như ma thuật làm mọi sự bình yên trong hắn bị rạn nứt, xáo trộn, bồn chồn như dự báo của con bệnh. Hắn lo sợ mình không còn là mình trước định mệnh đã an bài.
Tiếng lẹt xẹt từ đôi dép lê mòn đế quen thuộc của Ba Bá đầu dãy chuồng lúc đi lúc dừng. Chỉ nghe những tiếng móng bò cọ dưới nền chuồng, tiếng thở, tiếng "bo... o..." lớn hay nhỏ, dài hay ngắn, êm hay gắt là hắn biết Ba Bá đang làm gì với con bò nào. Bá cũng thông thuộc đàn bò không kém gì hắn. Nhưng tất cả hiểu biết về bò của Bá là từ những đúc rút kinh nghiệm, kĩ thuật, còn hắn từ tình cảm, linh cảm. Không biết trời hay đời đã phú cho hắn khả năng cảm và nhận rõ đến từng ngõ ngách đời sống riêng của mỗi con bò qua ánh mắt, hơi thở, tiếng kêu, nhịp đập của mạch máu, độ đổi khác của sợi lông, màu lông, thậm chí cả mùi, màu phân và nước tiểu: gặp một con bò bệnh, những trường hợp vô phương cứu chữa, không cứ Ba Bá mà cả những thầy thuốc thú y lành nghề và cha hắn, loại phù thủy trong nghề nuôi bò, đều buông tay, hắn chỉ lầm lầm đến bên vuốt ve, rì rầm những ngôn ngữ riêng của hắn, con bò tự nhiên chịu ăn chịu uống, vài ngày sau, tai qua bệnh khỏi, hệt như chuyện bùa phép.
Ba Bá đã đứng trước con Yếm Trắng, tức ngay bên chân chiếc ghế bố. Út vẫn vờ ngủ và lắng nghe. Con Yếm Trắng khua móng, ò ò mấy tiếng như muốn mách với ông chủ, nó không được chăm sóc. Hắn bực ngầm trong bụng: Mày coi Ba Bá hơn tao hả mày? Hắn đoán Bá sẽ chửi đổng mấy câu rồi quay phắt lại thộp ngực hắn. Mỗi lần xót bò. Bá đều tối mắt nổi khùng. Nhưng tất cả vẫn im lặng. Rất lâu. Hắn chờ đến sốt ruột. Ngay tiếng bước chân cũng không có. Không lẽ Bá đi rồi? Hắn liền hé mắt. Người hắn cứng lại khi nhận ra Bá vẫn đứng trước khoang chuồng con Yếm Trắng, đang chăm chăm nhìn vào hắn. Cái nhìn như có gai, có lửa. Ánh mắt gã chạm tới đâu, hắn bủn nhủn tới đó. Ánh mắt trầm ngâm và soi mói từng tiểu tiết trên người hắn, từ đầu xuống đến chân. Lúc hai bàn chân có cảm giác buồn nhột, hắn gốc khắp nguời với nỗi hoảng sợ tội lỗi. Hắn nhớ ra hai bàn chân còn nguyên lớp đất đỏ khi chạy chân không trên đường ướt nhẹp tìm nàng ngoài bãi rác. Do mải vẩn vơ tiếc nuối nàng, hắn quên không rửa ráy. Sự lo sợ khiến khứu giác hắn trở nên nhạy cảm đến nỗi ngửi được cả thứ mùi hoi hoi mặn của bùn đất dính dưới chân. Ánh mắt Bá dừng rất lâu ở đôi bàn chân.
- Thằng khùng. - Tiếng Ba Bá lục bục trong miệng. - Đánh gần chết mà không ngán hả mày?
Tiếng nói nhẹ chẳng có gì là hung. Sự khác thường khiến Út càng bồn chồn. Hắn vẫn nín thở chờ đợi. Tiếng chân Bá chuyển vài bước lại gần. Hắn tự nhủ, nếu gần nữa thì phải gồng mình để đón nhận những cú đòn. Nhưng hắn chỉ nghe tiếp làn gió thoảng, sau đó một vật gì được quăng ngang người hắn. Vật đó mềm, ráp, có mùi mồ hôi bò lẫn mùi cám tổng hợp. Hắn nhận ra tấm mền can từ những bao đựng bột mì vẫn dùng đắp cho bò những đêm mưa gió, giá lạnh, lúc bò bệnh.
- Mày không chết vì lạnh và muỗi tao cũng lạ.
Tiếng lầu bầu hướng đi chỗ khác. Đoán Bá đã quay đi, hắn từ từ mở mắt. Rõ ràng hắn đã được đắp tấm mền. Hắn coi cái rét chẳng ra gì, nhưng không phải da thịt hắn không cảm thấy ấm. Lòng lặng đi. Hắn nhìn theo khung vai ngang bè lắc theo bước chân khệnh khạng của Ba Bá. Tới bên cây cột, Bá gỡ vòi nước mắc trên móc sắt, rồi cầm theo cây chổi tre cán dài quay lại khoang chuồng con Yếm Trắng. Hắn lập tức nhắm mắt. Hắn hiểu Bá định làm gì. Tiếng xè xè của vòi nước phun mạnh, tiếng chổi tre quẹt trên nền chuồng. Phân và nước tiểu bò bị khuấy động bốc đến tận mũi hắn mùi hôi hám quen thuộc. Mùi hôi hám như bám vào da thịt len lách vào từng lỗ chân lông trên khắp người. Hắn thấy nhẹ nhõm. Khoảng căng thẳng giữa Ba Bá và hắn bỗng biến mất. Hắn chợp đi một cách hồn nhiên trong tiếng nước xối, tiếng chổi tre và tiếng gõ móng vừa lòng của con Yếm Trắng. Một giấc ngủ ngon, không có mộng mị gì.

