Ba Điều Bí Ẩn (Tập 3) - Chương 5
Chương V
Ngài Mayfield đang viết. Thấy Poirot vào, ông
đặt bút, hỏi:
- A, ông đã nói chuyện xong với Carrington?
Poirot ngồi xuống, cười:
- Vâng, và ông ấy đã làm sáng tỏ một vấn đề mà
tôi băn khoăn.
- Vấn đề gì vậy?
- Sự có mặt của Vanderlyn ở đây. Ông hiểu
không, tôi đã cho là có thể…
Mayfield hiểu lý do khiến Poirot ngập ngừng:
- Ông cho rằng tôi có chiều thân thiết với bà
ta chứ gì? Không hề! Và buồn cười nữa là Carrington cũng nghĩ như ông.
- Vâng, ông ấy đã kể lại câu chuyện hai người
nói với nhau.
Ngài Mayfield thở dài:
- Ý đồ nhỏ của tôi không thành. Thật là không
thú vị khi phải công nhận bị đàn bà đánh lừa.
- A? Nhưng mọi việc đã xong đâu?
- Ông vẫn cho rằng mình sẽ thắng? Nghe ông nói
vậy, tôi hết sức mừng và rất muốn tin. - Thở dài. - Tôi đã hành động như một
thằng ngu… Thế mà đang thích thú là sắp đưa bà ta vào tròng.
Hercule Poirot châm một điếu thuốc lá:
- Vậy cái cách ông định làm là thế nào vậy?
Mayfield lưỡng lự:
- Tôi chưa dụ tính hết các chi tiết.
- Ông không nói với ai chứ?
- Không.
- Cũng không nói với cả Carlile?
- Không.
Poirot mỉm cười:
- Ông muốn hành động một mình.
- Kinh nghiệm chứng tỏ như thế là tốt hơn.
- Vâng, không nên tin vào một ai. Tuy nhiên ông
có nói với George Carrington.
- Đó là vì tôi hiểu rằng ông ấy rất lo lắng cho
tôi.
- Hai
người là bạn thân?
- Vâng,
chúng tôi biết nhau đã hơn hai chục năm.
- Và vợ
ông ấy?
- Tất
nhiên, biết cả bà vợ.
- Nhưng -
xin lỗi nếu tôi tọc mạch - không thân thiết bằng?
- Không
rõ những quan hệ riêng tư ấy thì liên quan gì đến vụ này.
- Ngược
lại, thưa ngài Mayfield, tôi cho là có thể có tầm quan trọng. Ông chấp nhận giả
thuyết của tôi có người rình sẵn ở phòng khách chờ dịp, là có khả năng?
- Vâng,
tôi đồng ý với ông là sự việc đã xảy ra như thế!
- Ta chớ
nên khẳng định vội. Song trong trường hợp ấy, người rình ở phòng khách là ai?
- Bà
Vanderlyn, tất nhiên. Bà ta quay lại đây tìm sách, và rất có thể, dưới nhiều lý
do riêng của phụ nữ: tìm túi, tìm khăn để quên, lại xuống một lần thứ hai. Có
thể bà ta đã bố trí trước với người hầu để cô này hét lên một tiếng, nhử
Carlile ra ngoài. Lúc đó bà ta lẻn vào rồi lại ra theo đường cửa sổ, như ông
nói.
- Ông
quên rằng người đó không thể là bà Vanderlyn. Carlile đã nghe tiếng bà ta gọi
cô hầu từ trên gác hai.
Ngài
Mayfield cắn môi thất vọng:
- Ừ phải,
tôi quên mất.
Poirot
nhẹ nhàng nói tiếp:
- Nên nhớ
là ta vẫn đang tiến triển. Mới đầu ta chỉ giải thích đơn giản là có kẻ cắp từ
ngoài lẻn vào rồi lấy tài liệu mang đi. Ta đã bác bỏ khả năng đó. Rồi ta đi tới
giả thuyết về bà Vanderlyn là điệp viện của nước ngoài, có vẻ rất ăn khớp về
một mặt nào đó. Song bây giờ giả thuyết này cũng là quá dễ… quá đơn giản, không
thể chấp nhận.
- Ông
hoàn toàn loại trừ bà Vanderlyn ra khỏi vụ này?
- Bà ta
không có trong phòng khách. Có thể là một tòng phạm của bà Vanderlyn đã lấy
cắp, song tên này cũng có thể là tay chân của một người hoàn toàn khác. Trường
hợp đó, ta lại phải xem xét vẫn đề động cơ.
- Liệu
ông có đi tìm quá xa không, ông Poirot?
- Tôi
không tin. Ta thử xem các loại động cơ có thể có… Trước hết là vì hám lợi, ăn
cắp tài liệu bán lấy tiền. Đó là thứ động cơ đơn giản nhất. Nhưng còn những
động cơ khác.
- Ví dụ…
Poirot thong thả nói:
- Vụ lấy cắp này có thể nhằm mục đích làm hại
một người nào đó.
- Làm hại ai?
- Ông Carlile chẳng hạn, vì ông ta mặc nhiên bị
kết tội. Nhưng có thể kẻ cắp nhắm cao hơn; làm hại những người lãnh đạo của đất
nước, họ sẽ bị dư luận xã hội công kích, lên án.
- Có nghĩa là vụ lấy cắp nhằm mục đích làm hại
tôi?
Poirot gật đầu:
- Nếu tôi không lầm, ngài Mayfield ạ, năm năm
trước đây ngài đã gặp khó khăn lớn khi bị nghi vấn là có quan hệ mờ ám với một
cường quốc nước ngoài.
- Đúng vậy.
- Trách nhiệm của một chính khách thời nay là
rất nặng nề, vừa phải theo đuổi chính sách nào có lợi nhất cho nước mình, vừa
phải tính đến sức mạnh của dư luận quần chúng. Mà dư luận quần chúng thì vô
cùng nhạy cảm, có thể đúng, có thể sai, nhưng không thể nào bất chấp.
- Ra ông rất hiểu gánh nặng trách nhiệm của
chính khách. Người đó luôn luôn phải chiều theo dư luận quần chúng dù biết rằng
dư luận ấy đôi khi sai lạc đến nguy hiểm.
- Đó là sự lựa chọn mà ngài luôn phải đương
đầu. Hồi đó người ta đồn đại là ngài đã bí mật thương lượng với nước đó. Cả
nước, rồi báo chí đều chống lại ngài. May thay, ngài thủ tướng đã cực lực cải
chính tin đó, và ngài cũng lên tiếng chối bỏ.
- Tất cả đều đúng, nhưng ông nhắc lại chuyện cũ
làm gì?
- Vì tôi dự kiến khả năng có một kẻ thù không
để ngài vượt qua khủng hoảng dễ như vậy, và muốn gây cho ngài khó khăn mới. Sau
vụ đó, ngài mau chóng chiếm lại niềm tin của dư luận, và bây giờ ngài là một
nhân vật khá nổi tiếng trên chính trường. Người ta dự đoán ngài sẽ lên chức Thủ
tướng khi Thủ tướng đương kim rút lui vì tuổi tác.
- Vậy ông cho đây là một âm mưu đánh vào uy tín
của tôi? Vô lý?
- Nhất định rồi. Khi mọi người biết sơ đồ kiểu
máy bay ném bom mới của nước Anh bị đánh cắp tại nhà ngài trong một cuộc tiếp
tân cuối tuần, có mặt một phụ nữ đã nổi tiếng là nguy hiểm, dư luận sẽ nghĩ ra
sao? Chỉ cần một bài báo ám chỉ ngài có quan hệ mờ ám với người đàn bà đó, là
uy tín của ngài bị đòn nặng.
- Ai tin những chuyện vớ vẩn đó?
- Không, ngài thừa biết là có. Để lay chuyển
lòng tin của công chúng, thường không tốn công bao nhiêu.
- Đúng vậy. - Ngài Mayfield đột nhiên công nhận
và tỏ vẻ lo lắng. - Lạy Trời! Vụ này sao mà phức tạp! Ông tin thật là… nhưng
không thể… Không thể…
- Ngài biết có người nào đang ganh ghét ngài?
- Vớ vẩn.
- Dù sao, ngài công nhận rằng những điều tôi
nói về mối quan hệ riêng tư của ngài với các vị khách đang ngụ tại tư dinh của
ngài, là không vô ích.
- Vậy có thể. Ông đã hỏi tôi về bà Julia
Carrington, chẳng có gì nhiều để nói. Cả hai chúng tôi đều không có nhiều cảm
tình với nhau. Bà ấy là một phụ nữ nông nồi, nóng nảy, nhiều sở thích kỳ lạ, và
chơi bài như điên. Bà thuộc loại người cổ xưa rồi, và vì tôi là người thành đạt
bằng sự tự lực của mình chứ không thuộc dòng dõi cao quý, nên bà coi thường
tôi.
Poirot ra ý hiểu:
- Trước khi đến đây, tôi đã tra tên ngài trong
cuốn Who’s who (Một thứ danh bạ cung cấp thông tin về những người có danh trong
các lĩnh vực). Ngài là chủ của một nhà máy cơ khí nổi tiếng, bản thân ngài là
kỹ sư hạng nhất.
- Tôi đã từ dưới mà leo tất cả các bậc thang,
nên rất am hiểu chuyên môn.
Bỗng
Poirot kêu:
- Ô là
là! Sao tôi quên mất… Ngu quá!
Mayfleld
sửng sốt:
- Chuyện
gì vậy?
- Một
phần bài toán bỗng nhiên hiện rõ trong tôi. Tôi đã bỏ sót một khía cạnh… nay
thì mọi thứ ăn khớp với nhau tuyệt vời.
Mayfield
thực sự ngạc nhiên, nhìn Poirot như muốn hỏi, nhưng thám tử lắc đầu, cười:
- Không,
không, bây giờ thì chưa. Tôi còn phải sắp xếp mọi yếu tố cho rõ hơn nữa. - Ông
đứng lên. - Xin chào ông. Có lẽ tôi biết bản sơ đồ ở đâu rồi.
- Ông
biết rồi? - Ngài Mayfield kêu. - Thế thì lấy lại ngay đi.
Poirot
giơ tay:
- Không,
không, hấp tấp là hỏng việc. Ông cứ để Hercule Poirot này làm việc.
Rồi ông
đi ra. Mayfield nhún vai, vẻ coi thường, lẩm bẩm:
- Cái anh
chàng này chỉ nói mép.
Và sau
khi xếp lại giấy tờ, tắt đèn, ông lên gác đi ngủ.