Thiên đường có thể đợi - Chương 33
Chương 33
THỨ BẢY, NGÀY 11 THÁNG NĂM -
NGÀY THỨ MƯỜI LĂM
Tôi bồn chồn đứng không yên bên ngoài nhà
ga tàu điện ngầm Edgware, nắm chặt mấy tấm vé trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Sáng thứ Bảy và tôi hoàn toàn không biết liệu Archie có chịu ló mặt đến triển
lãm Star Trek hay không. Hay liệu anh ta có chịu nói chuyện với mình. Mãi cho đến
khi cầm mấy tấm vé tôi mới hối hận về quyết định của mình. Tôi chỉ biết đứng
yên và co rúm lại nnhìn anh ta bị gã sếp biến thái làm nhục công khai. Nếu
không có Sally, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ về chuyện đó cũng chẳng
được gì. Thậm chí tôi còn không đuổi theo để xem Archie có ổn không. Nếu tôi là
anh ta tôi cũng sẽ không nói chuyện với mình nữa.
“Xin chào,” một giọng nói vui vẻ vang lên
ngay cạnh. “Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
Đó là Archie. Mái tóc rối bù, cằm râu ria lởm
chởm, quầng thâm dưới mắt, nhưng anh ta đang cười tươi.
“Tôi không nghĩ anh sẽ đến,” tôi vừa cảm thấy
hồ hởi vừa sợ hãi.
“Sao không?” anh ta trông có vẻ ngạc nhiên.
“Đâu phải ngày nào cũng được nhận lời mời đi chơi bất ngờ.”
“Tôi chỉ nghĩ là… tôi tưởng… sau chuyện xảy
ra hôm qua,” tôi lúng búng, vặn vẹo mấy tấm vé trong tay. “Ý tôi là, anh có ổn
không Archie?”
Anh ta nhún vai. “Chắc rồi, chưa bao giờ ổn
như thế. Tôi thất nghiệp, không có bạn gái, và bị bà gọi dậy lúc bảy giờ sáng vì
bà muốn tôi gõ cửa quầy hàng góc phố bởi bà thích ăn sáng bằng bánh mì với cá
trích muối hun khói.”
“Ôi, lạy Chúa! Sao bà không tự đi mua? Hôm ở
buổi hẹn hò tốc độ thấy bà nhanh nhẹn lắm mà.”
Archie ném cho tôi ánh mắt không vừa ý.
“Lucy…”
“Thôi được, thôi được,” tôi giơ tay lên.
“Tôi sẽ không nhận xét gì nữa. Đi nào.”
“Tuyệt,” Archie cười vui vẻ. “Tôi đang
trông đợi điều bất ngờ đây.”
Chúng tôi vừa thả bộ xuống khu Trung Tâm
Triển Lãm vừa chuyện phiếm. Mỗi khi cuộc chuyện trò lắng xuống tôi lại lấp đầy
bằng các nhận xét hú họa về thời tiết hay những người gặp trên đường và làm
Archie cười bằng việc tả lại những thói quen khác thường của Brian và Claire dù
anh ta chưa gặp họ lần nào. Tôi nghĩ nếu mình cứ nói liên hồi anh ta sẽ không
có cơ hội trách mình vì hôm qua chẳng làm gì khi anh ta suýt bị đánh trước bàn
dân thiên hạ.
“Đứng lại,”, tôi nói khi chúng tôi sắp vòng
qua khúc cua đến Trung Tâm Triển Lãm. “Tôi cần bịt mắt anh lại.”
Có một tấm áp phích khổng lồ hình Spock,
thuyền trưởng Krik và những con rô bốt trông như bằng nhựa dẻo treo ngay lối ra
vào, và tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt Archie lúc trông thấy nó.
“Anh sẵn sàng chưa?” tôi hỏi lúc cả hai đứng
lại trước tòa cao ốc.
“Rồi.” Gò má Archie phồng lên dưới ngón tay
tôi khi anh ta cười. “Đã sẵn sàng, thưa tiểu thư Brown.”
“Vậy thì chuẩn bị, chuẩn bị… nhìn đây!”
Tôi thả tay ra và nhìn mặt anh ta, chờ đợi
vẻ mặt mừng rỡ.
“Là Star Trek,” tôi nhỏ nhẹ. “Sở
thích của anh.”
Anh ta nhìn từ tấm áp phích sang tôi và ngược
lại.
“Sao?” tôi thắc mắc.
“Không có gì.” Archie trả lời rồi phá lên
cười.
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, hết sức bối rối
khi anh ta ôm bụng cười ngả nghiêng. Chà. Tôi chưa từng thấy ai cười vui vẻ đến
thế. Thật khác thường, và cũng hơi ớn lạnh. Tôi chưa từng thấy Archie mất kiểm
soát như vậy.
“Ôi, Lucy, cô thật vui tính,” anh ta lấu mu
bàn tay lau mắt.
“Hở?”
“Tôi nói tôi thích Star Wars.
Không phải Star Trek.”
“Cái gì?” Giờ đến lượt tôi nhìn chằm chằm từ
trung tâm triển lãm sang Archie và ngược lại. “Không! Hãy nói là anh đang đùa,
đi mà.”
Anh ta lắc đầu. “E là không. Có sự khác biệt
rất lớn giữa fan hâm mộ Star Wars và Star Trek, Lucy. Rất khác. Nó
giống như là, ừm, tôi không biết diễn tả sao. Cô thích một cái túi xách tay
Gucci[1] và tôi mua tặng cô hàng Primark[2]. Không phải Star
Trek là thấp kém, ừ, chỉ
là…” giọng anh ta nhỏ dần.
[1] Phong cách cổ
điển, kiêu kì, sang trọng.
[2] Phong cách sặc
sỡ, trẻ trung, phá cách.
Tôi nhìn chằm chằm mấy tấm vé trong tay. Bốn
kí tự, tôi chỉ sai bốn kí tự. Wars nhầm thành Trek. Sao tôi có thể ngu ngốc đến
thế chứ?
“Tôi sẽ trả lại, tôi chắc họ sẽ trả lại tiền
và sau đó chúng ta có thể đi đâu đó.”
“Không, dù sao thì cũng cứ tham gia,”
Archie vui vẻ huých tay tôi. “Ai biết được, có thể rất vui thì sao. Chúng ta có
thể cười nhạo những gã lập dị ở đây.”
Câu đó làm tôi cười, anh ta gọi những người
khác là lập dị. Tôi vẫn thất vọng. Tôi đã cảm thấy khá chắc là anh ta sẽ gặp bạn
tâm giao tại đây, giờ thì chẳng có cơ may nào. Trừ phi anh ta muốn một bạn gái ‘Primark’.
Tôi phải có một ý tưởng khác. Và tôi chỉ còn có năm ngày để tìm bạn đời cho anh
ta. Chết tiệt.
“Vào đi, nào,” Archie khoác cánh tay tôi.
“Đừng trông thiểu não như thế. Sẽ rất vui, thật đấy.”
Ừ nhỉ.
Một gã cười quá tươi trong trang phục Star
Trek soát vé khi chúng
tôi bước chân vào trung tâm triển lãm và đưa cho mỗi người một tờ hướng dẫn.
“Chúc một ngày vui vẻ,” anh ta nhấn âm giả
giọng Mỹ.
“Chúc anh khỏe mạnh và phát tài,” Archie
chúc lại. Anh ta lấy tay làm thành một biểu tượng gì đấy rồi cười phá lên lúc
bước đi.
Tôi chỉ biết nhìn anh ta chằm chằm. Tuyệt,
một lời đùa khác thường nữa mà tôi không hiểu.
“Đi nào,” anh ta kéo tay và lôi tôi vào sảnh
chính. “Cô muốn xem gì trước nào?”
Đó là một khu vực rộng lớn, chỉ toàn là người
và những đồ vật kì quái. Quầy hàng này nối tiếp quầy hàng kia, quầy nào cũng đầy
những đồ lưu niệm có liên quan tới Star Trek ở phía bên trái, và đồ ăn nhanh ở
bên phải. Tôi ngửi ngửi hít hít. Hầu như là mùi xúc xích và khoai tây chiên.
“Nhìn kìa,” Archie chỉ về phía trước. “Trên
trần nhà có treo rất nhiều phi thuyền.”
“Đúng,” tôi nhìn từ mẩu nhựa màu xám này
sang mẩu nhựa màu xám khác. “Rất hay. Ồ, nhìn xem, đó chẳng phải là phòng mà
thuyền trưởng Krik ngồi trên ghế và điều khiển con tàu sao?”
Archie nhìn về giữa phòng đang trưng bày
các hình mẫu nhân vật trong những bộ đồng phục và trang phục khác nhau với nhiều
tư thế lạ thường.
“Tôi nghĩ cô biết cái đó được gọi khoang điều
khiển,” Archie đáp.
Những quầy hàng là thứ duy nhất tôi hơi
thích - rốt cuộc thì chúng cũng gần giống với đi mua sắm. Tôi đi về phía đó và
cầm lên một con gấu mặc trang phục Star Trek.
“Cô thích đề tài thảo luận nào hơn?” Archie
hỏi, đưa hai chương trình lên trước mặt tôi và chỉ vào nhiều ‘sự kiện’ khác
nhau. “Vật lý học trong Star Trek hay Linh hồn của Star Trek: khả năng lãnh đạo và hơn thế?”
Tôi cười và đặt con gấu xuống. “Anh có thể
tỏ ra ngốc nghếch, ngài Humphreys-Smythe, nhưng tôi dám chắc anh đã tham dự
hàng trăm sự kiện như thế này trong đời. Có lẽ anh quá sành sỏi trong lĩnh vực
này rồi.”
“Thật ra,” Archie trông hơi hờn dỗi, “trước
giờ tôi chưa từng đi triển lãm nào. Tôi nghĩ nó hơi chán.”
“Thật sao?” tôi cầm lên một hình mẫu người
ngoài hành tinh trông như đầu cá gắn với thân của vũ công múa bụng. “Nhưng anh
nói là anh thích Star Wars.”
“Đúng, nhưng tôi đâu có bị nó ám ảnh. Cô
thích karaoke. Cô đã từng tham gia triển lãm karaoke chưa?”
“Chưa. Tất nhiên là chưa.” Tôi đặt người
ngoài hành tinh xuống lại. Mua sắm Star Trek thật là vô bổ.
“Vậy đi nào.”
Tôi nghĩ anh ta đã có mục tiêu lúc Archie
kéo tôi đi về phía mô hình phòng điều khiển.
“Này,” tôi chỉ vào tờ hướng dẫn của mình.
“William Shatner[3] sắp sửa
có buổi đốì thoại đấy.”
[3] Diễn viên đóng
vai thuyền trưởng Krik.
Archie cười toe toét với tôi. “Và?”
“Có muốn nghe không?”
Anh ta nhướng chân mày. “Giờ thì ai là ngốc
nào?”
“Tôi chỉ thích cách ông ta hát lại ca khúc
Common People của Pulp thôi,” tôi trả lời, má đỏ lựng. “Anh biết ca khúc gốc,
nó…”
Tôi vừa định bắt đầu hát thì Archie hích và
tóm lấy vai tôi.
“Đừng tỏ ra hoảng sợ, và đừng nhìn quanh,”
anh ta thì thầm. “Nhưng tôi nghĩ chúng ta bị theo dõi.”
Lập tức tôi nhìn quanh.
“Tôi đã bảo đừng có nhìn mà!” Archie suỵt suỵt, xoay tôi lại.
“Nhưng ai theo dõi chúng ta chứ?”
Tôi cố quay lại nhưng Archie tóm lấy tay
tôi. “Một Klingon.”
“Klingon gì?” tôi thắc mắc. “Thứ dán trên
tã mà anh mặc lúc già và són tiểu mỗi khi ho à?”
Archie nín cười. “Thú vị làm sao. Không, đó
là một dân tộc ngoài hành tinh trong Star Trek. Trán đầy nếp nhăn, tóc dài rất
kì dị và đen.”
“Nghe giống như gã đã phá trinh của tôi.”
“Lucy, tôi không đùa,” Archie cào tay vào
tóc. “Có ai đó đi theo chúng ta kể từ khi chúng ta bước vào.”
Tim tôi như muốn rớt ra ngoài.
“Bà anh hả?” tôi chộp lấy cánh tay Archie.
“Làm ơn hãy nói đó không phải là bà anh.”
“Tất nhiên không phải là bà tôi,” anh ta đảo
mắt. “Thứ nhất bà đã đi mua sắm ở cuối khu Đông, và hai, tại sao bà tôi lại ăn
mặc như Klington?”
Tôi cười tươi. “Thì anh phải thừa hưởng gen
lập dị từ ai đó chứ.”
“Tôi mà lập dị à?” anh ta chỉ vào ngực
mình. “Cô mới là người muốn nghe cuộc đàm luận của William Shatner.”
“Và anh là người nghĩ ra ý tưởng tiệc là ngồi
trong phòng tối với hai gã khác.”
“Đụng chạm nha.”
“Vậy kẻ theo dõi chúng ta ở đâu?” Có một gã
rocker[4] già đời mặc áo T-shirt in chữ ‘Spock là Chúa’ ngay sau lưng chúng
tôi, bộ tóc nhờn dài chấm vai, nhưng vẫn chưa thể gọi là khác thường. “Tôi chẳng
thấy Klingon nào cả.”
[4] Một băng đảng
mê nhạc rock, chuyên mặc áo da, cưỡi mô tô.
“Đó là vì cô ta đã lẩn mất,” Archie nắm lấy
cánh tay tôi. “Tôi nghĩ cô ta biết chúng ta đã phát hiện ra.”
“Sao anh biết đó là phụ nữ?”
“Một Klingon lùn tịt.”
Tôi nhún vai. “Có khi chỉ là một đứa trẻ
đùa giỡn thôi.”
Archie trông có vẻ ngần ngừ. “Chúng ta cứ tiếp tục
đi loanh quanh. Nếu bị theo dõi thì sẽ biết ngay thôi.”
Tôi khoác tay anh ta và chúng tôi bước tới
chỗ hình nộm gần nhất, một phụ nữ với mái tóc thẳng chải ngược búi ra sau, có mẩu
kim loại giống con thằn lằn nằm ngay chân mày trái trong bộ quần áo bó sát màu
bạc và gắn một huy hiệu hình tam giác trước bộ ngực đồ sộ.
“Đứng đây đi,” Archie thì thầm khi chúng
tôi tới chỗ hình nhân. “Tỏ vẻ như rất chăm chú.”
Tôi không rời mắt khỏi ngực hình nộm. Không
thể không nhìn chúng được. “Cô ta là ai?”
“Seven of Nine,” Archie trả lời. “Cô ta là
một nhân vật phụ được hư cấu trong Star Trek.”
“Với một người than phiền là không quan tâm
đến Star Trek,” tôi nhướng mày nhận xét, “thì hình như anh biết hơi nhiều đấy
nhỉ.”
“Ai cũng biết Seven of Nine là nhân vật phụ,”
anh ta nhìn hình nhân chăm chú. “Cô biết tôi là đàn ông mà. Đợi chút. Tôi nghĩ
kẻ do thám chúng ta đã quay lại. Thử nhìn xem, nhưng, lạy Chúa, làm cho khéo chứ
Lucy.”
Tôi nấp ra phía sau và nhìn qua chỗ gấp nơi
khuỷu tay hình nhân. Một người thấp bé, trán nhăn nheo, tóc dài rối bù, mày rậm
đang nhìn chăm chăm các mô hình phi thuyền treo trên trần. Cô ta mặc bộ đồ bó
sát màu đen, nhưng trang phục của cô ta có chỗ gì đó không ổn.
“Archie,” tôi suỵt suỵt, lấy tay bụm miệng,
giấu nụ cười toe toét. “Chúng ta có quen ai mang giày thể thao màu hồng gót cao
không?”
“Không rõ,” Archie gãi đầu.
Chúa ơi! nhiều khi đàn ông thật quá vô tâm.
“Sally,” tôi nhắc. “Sally mang đôi giày như
thế.”
“Nhưng… nhưng,” Archie lúng túng. “Sao Sally lại đến đây và đi theo chúng ta khắp nơi?”
“Bởi vì cô ấy không đi theo chúng
ta,” tôi xâu chuỗi lại
những việc đã xảy ra tuần vừa rồi. “Cô ấy theo anh.”
Mọi việc trở nên rõ ràng - phản ứng của
Sally trước mái tóc mới cắt của Archie, thái độ thù địch với tôi, dính như sam
với Archie suốt bữa tiệc hóa trang, và rồi nhảy dựng lên bảo vệ lúc Graham tấn
công anh ta.
“Cái gì? Tôi á?” Archie nhìn tôi như thể
tôi bị tâm thần. “Sao cô ấy lại theo tôi chứ?”
“Tôi không dám chắc trăm phần trăm,” tôi thận
trọng, không dám liều hay bốc Archie lên mây, “nhưng tôi đoán Sally để ý anh.”
“Cái gì?” anh ta lảo đảo và nắm lấy cánh
tay của Seven
of Nine.
Tôi liếc qua vai. Nhân vật Klington bắt được
ánh mắt tôi và vờ ngó lơ lên trần nhà.
“Tôi nghĩ cô ấy thật sự thích anh đấy
Archie.”
“Cô cứ cố ý gán ghép đi, tôi chẳng thấy có
gì hay ho cả.”
Ai đó hắng giọng ở phía sau.
“Sao?” tôi nhìn quanh.
Đó là gã rocker ban nãy. Hắn đổ mồ hôi mồ
kê nhễ nhại và đang dùng khăn giấy lau trán. Đứng cạnh hắn là một phụ nữ thấp
bé mặc áo T-shirt có hàng chữ “Bạn trai khác của tôi là Jean Luc Picard[5].” Cô
ta đang nhìn tôi chằm chằm.
[5] Một nhân vật
trong loạt phim truyền hình Star Trek.
“Hai người vui lòng tránh ra được không?”
Gã rocker hỏi. “Tôi chờ chụp hình chung với Seven mấy phút rồi.”
“Cô ấy là của anh,” tôi dịch ra chỗ khác.
“Chúng tôi đang định rời đi, phải không Archie?”
Anh ta giật nảy lúc tôi túm lấy cánh tay và
kéo anh ta đi về phía hình nhân bên cạnh.
“Tôi sẽ không nói vòng vo, Archie,” tôi cố
tỏ ra như thể mình đang chăm chú nhìn một người ngoài hành tinh trong Star
Trek có đôi tai to, mũi
to, trán nhăn nheo hay hình nộm của Bruce Forsyth[6]. “Tôi nghĩ Sally thật sự
thích anh. Vấn đề quan trọng là - anh có thích cô ấy?”
[6] Người dẫn các chương trình thi đố nổi tiếng
trên truyền hình Mỹ.
“Tôi không biết,” Archie cà lăm, đỏ cả tai.
“Rõ ràng cô ấy là một cô gái quyến rũ và hôm qua cô ấy đã bảo vệ tôi trước
Graham. Mà, tôi phải nói thêm là tôi rất biết ơn vì…”
“Về cái gì,” tôi cắt ngang. “Tôi thành thật
xin lỗi đã…”
“Và chúng tôi đã chuyện trò rất vui vẻ về
âm nhạc trên đường ra ga tàu điện ngầm sau khi tôi và Sally bỏ ra khỏi công
ty,” anh ta nói tiếp, hoàn toàn lờ đi những tôi vừa nói. “Cô có biết là Sally
cũng thích nhạc rap và hip-hop không?”
Tôi lắc đầu. “Không, tôi…”
“Chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ dám nghĩ là
cô ấy có tình cảm nam nữ với mình, Lucy. Hơn nữa, mới vừa đây thôi tôi còn nghĩ
mình có tình cảm với…” Anh ta cúi mặt, không nói được hết câu.
Tôi ngó sang góc khác, quá ngượng nên không
thể nhìn Archie. Klington Sally đang đứng gần hình
nhân Seven of nine. Gã Rocker đang chụp hình, một tay đặt trên ngực hình nhân, tay kia cầm cái bánh burger. Hình ảnh đó làm tôi nảy lên một ý.
“Archie,”
tôi thì thầm. “Mai
anh có muốn ra ngoài ăn tối không?”
Anh ta cau mày. “Cái gì? Nói lại được
không. Tôi nghĩ chúng ta đang nói về Sally mà.”
“Đúng vậy. Giờ tôi đang hỏi anh mai có muốn
ra ngoài ăn tối không?”
“Tôi không biết,” anh ta gãi gãi đầu.
“Đi đi mà,” tôi nan nỉ. “Nhà hàng Kung Po ở
Swiss Cottage lúc 8 giờ tối. Hứa là anh sẽ đến đi.”
Anh ta nhún vai. “Tôi sẽ cố hết sức, nhưng
tôi không hứa chắc.”
“Tuyệt. Giờ đứng yên đây một lát nhé. Hứa
là anh sẽ không đi theo tôi đấy.”
“Sao cũng được.” Archie ngơ ngác, chẳng hiểu
chuyện gì đang xảy ra.
Sally không hề biết tôi rón rén đứng ngay
sau lưng.
“Chào, Sally,” tôi hét ngay tai cô ta.
Sally nhảy dựng lên, lảo đảo, một bên đầu đụng
vào người tôi.
“Lucy!” cô ta la lên, còn tôi thì ngã xuống
sàn nhà. “Không thể tin là lại gặp cô ở đây. Sao cô biết đó là tôi?”
“Có đồ phản chủ,” tôi lồm cồm đứng dậy và
chỉ xuống đôi giày của cô ta.
“Ôi,” cô ta nhìn xuống và nhấc chân lắc lắc
gót giày. “Tôi đã thử mang đôi ủng đen bệt, nhưng tôi thích đôi này. Chỉ là tôi
thấy không phải là mình nếu thiếu nó.”
“Vậy, điều gì đã mang cô đến đây? Tôi không
biết cô là fan hâm mộ Star Trek.”
“Ồ, có đấy,” Sally nói không thuyết phục lắm.
“Trước giờ tôi vẫn thích.”
“À, ra vậy.”
“Archie không đi với cô à?” cô ta nhón lên
và nhìn qua vai tôi.
“Sao, cô đang hy vọng tình cờ gặp anh ấy
à?”
“Không, không có,” cô ta vung vẩy tay phủ
nhận. “Tôi chỉ thắc mắc anh ấy đang ở đâu, thế thôi. Cô đã nói là cô mua vé cho
anh ấy mà.”
Không cần phải làm cho cô ta khổ sở nữa.
Tôi đã trêu đủ rồi.
“Anh ta đứng ngay góc kia,” tôi chỉ qua chỗ
Archie. “Tôi nghĩ anh ấy đang tham quan triển lãm. Chúng ta đi đến chỗ anh ta
chứ?”
“Thế thì thật hay,” cô ta phấn khởi, suýt
nhảy cẫng lên.
Chúng tôi len lỏi qua đám đông đang say sưa
ngắm những mô hình thiên hà màu đỏ làm giống y như thật.
“Sally, mai cô có muốn ra ngoài ăn tối không?”
Cô ta dừng lại và nhìn tôi.
“Tôi à?” cô ta chỉ vào ngực mình.
“Đúng, cô.”
“Với cô sao?” Cô ta có vẻ hơi dè dặt.
“Không chỉ có tôi. Có cả Archie nữa.”
“Ý kiến hay đấy,” cô ta cười tươi. “Tôi rất
thích.”
“Tôi cũng nghĩ vậy,” tôi nói khi chúng tôi
vòng qua góc và đến gần Archie-trông-đang-hoảng. “Tôi hoàn toàn chắc cô sẽ thích.”