Thiên đường có thể đợi - Chương 32 - Phần 2
Phần 2
Lúc hai giờ, văn phòng đột nhiên tối thui.
Tôi liếc sang Nigel nhưng anh ta trông vẫn bình chân như vại.
“Sao tự nhiên đèn lại tắt hết vậy?” tôi thì
thào. “Tôi chẳng thấy gì cả.”
Anh ta rút tai nghe ra. “Cô đang nói chuyện
với tôi à?”
“Ừ,” tôi thở dài, “đó là lý do tôi nhìn anh
và mấp máy môi. Sao đèn lại tắt hết vậy?”
“Tiệc cải trang của công ty chuẩn bị bắt đầu.”
“Trong bóng tối sao?”
“Sẽ sáng lên,” anh ta cười bí hiểm. “Không
sao đâu.”
Tôi nhìn quanh phòng, phần nào trông đợi
các đồng nghiệp nhảy cẫng lên và bắn pháo hoa kim tuyến, nhưng mọi người vẫn
không rời mắt khỏi màn hình máy vi tính, tay gõ bàn phím liên tục. Chỉ có duy
nhất trang phục là khác ngày làm việc thông thường. Gã đồng nghiệp hóa trang
như miếng thịt nướng với tương ớt chảy xuống mặt (hoặc là thế hoặc là anh ta gặp
tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi làm) ở bên kia phòng thật sự làm
tôi ấn tượng. Nhưng ngay cả anh ta cũng đang lật từng trang sách.
Tôi nhìn Nigel lại, nhưng anh ta đã đeo tai
nghe.
“Nige,” lấy cây thước chọc chọc vào hông
anh ta cho đến khi Nigel tháo tai nghe ra. “Chúng ta đang có tiệc và không có
ai tỏ ra hào hứng. Tôi không hiểu nổi.”
Anh ta thở dài. “Khi cô đã làm ở đây lâu
như chúng tôi, Lucy, cô sẽ không trông mong tiệc hóa trang đâu mà sẽ sợ.”
Tôi ngơ ngác. Lạy Chúa, một bữa tiệc có thể
tệ đến mức nào đây? Dù là gì thì cũng tốt hơn cặm cụi trên máy vi tính cả ngày
đúng không? Tôi vừa định hỏi Nigel thêm vài câu thì đột nhiên phòng làm việc
nhá lên màu cam, đỏ, xanh dương và xanh lá cây. Anh đèn laser sân khấu bất ngờ
xuất hiện kì diệu trên bàn Graham và tiếng nhạc hỗn tạp phát ra từ dàn âm thanh
trông có vẻ đắt tiền cạnh đó. Graham đang đứng sau bàn mình, cười đến tận mang
tai.
“Thưa các quý ông và quý bà,” anh ta hét lên,
vặn nhỏ nhạc xuống và vỗ tay.
Các quý bà? Chẳng phải ở đây chỉ có mình
tôi là nữ sao? À, có lẽ không. Sally đang ngồi xổm cạnh bàn Archie, chuyện trò
sôi nổi và vẫy vẫy tay.
“Thưa các quý ông và quý bà,” Graham lặp lại,
“bữa tiệc sẽ bắt đầu trong năm đến mười phút nữa, ngay sau khi tôi thay xong
trang phục. Sau đó chúng ta sẽ tiệc tùng, tôi sẽ quyết định ai là người hóa
trang đẹp nhất và xấu nhất. Giờ Joe sẽ chuyền khắp phòng hộp quyên góp tiền. Mọi
người hãy hào phóng nhé nào.”
Chẳng thấy ai nói gì nên anh ta vặn nhạc to
lên và đi ra khỏi văn phòng. Joe, hóa trang như ác quỷ Dracula lắc lắc cái hộp
màu vàng ngay trước mặt tôi.
“Đóng góp nào Lucy, ít nhất là năm bảng vì
hôm nay phải ăn mặc như đứa quái đản.”
“Nếu anh ghét ăn mặc như thế này đến vậy,”
tôi thả một đồng tiền vào hộp, “thì sao không lên tiếng phàn nàn?”
“Graham sỡ hữu công ty này Lucy,” Nigel với
lấy ví. “Bất cứ điều gì anh ta nói, nếu cô không thích thì cô phải ra đi. Đơn
giản thế thôi.”
Tôi tắt máy vi tính. Tiệc dở hơi hay không
dở hơi thì tôi cũng không làm việc nữa. “Nhưng anh ta chẳng thể sa thải anh vì
ghét tiệc hóa trang, như thế không…”
Có một tiếng gõ ầm ĩ trên cửa văn phòng.
“Chắc là Graham,” Nigel cất lời. “Cô nên đứng dậy Lucy. Cô sẽ không
muốn bỏ lỡ chi tiết nào đâu.”
Tôi đứng lên khỏi ghế và thận trọng chờ cửa
văn phòng mở ra.
ÔI, CHÚA LÒNG LÀNH!
Graham Wellington, ít nhất tôi cũng phải nhận
ra đó là anh ta, đang dựa vào ngưỡng cửa. Anh ta mặc quần bó da màu đen, một
cái quần đùi bằng cao su màu đen, mang đôi bốt hầm hố, một cái áo giáp gi-lê bằng
xích phô ra trọn vẹn núm vú và bộ lông ngực rậm rì, và… tôi mắc nghẹn… mặt nạ bằng
cao su màu đen phủ hết cả đầu.
Và anh ta không đi một mình.
Tay anh ta đang giữ một sợi dây dắt chó. Sợi
dây đó gắn với một cái vòng cổ của một người phụ nữ thấp, gầy với mái tóc đen
dài đến thắt lưng. Cô ta lảo đảo đi vào phòng trên đôi giày cao ngất ngưỡng, áo
lót chẽn màu đỏ và đen, quần chẽn màu đỏ.
Tôi xoay sang nhìn Nigel, miệng há ra rồi
ngậm lại như con cá hớp không khí.
“Cái quái quỷ gì thế?” tôi lắp bắp.
“Thưa cô Brown, đó” Nigel cười, “là bằng chứng
cho sở thích của anh ta.”
“Làm tôi muốn ói.”
Nigel cười khanh khách. “S&M. Năm ngoái
anh ta cũng mặc y như thế, nhưng người-phụ-nữ-thì-mới.”
“Cô ta là ai?”
“Có trời mới biết.”
Tôi quan sát Graham khệnh khạng đi đến giữa
phòng và ra hiệu cho Joe nhỏ nhạc lại, vừa bị thôi miên, vừa khiếp sợ cùng một
lúc. A Chó Đi Theo cười tươi rói và loạng choạng theo sau như thể bị dẫn vào một
phòng làm việc bằng sợi dây dắt chó là điều bình thường nhất trên đời. Đó là điều
kỳ quái nhất tôi từng thấy lúc sống. Và chết.
“Vậy là,” Graham rống lên, lớp cao su trên
mặt anh ta co giãn khi anh ta mở miệng. “đến lúc bỏ phiếu cho trang phục đẹp nhất.
Hãy thật công bằng, lá phiếu của các bạn sẽ quyết định người chiến thắng. Tôi nghĩ
có ba ứng cử viên để bình chọn. Đầu tiên, tôi muốn đề cử Mark với trang phục thịt
nướng, tôi nghĩ đó là thịt nướng chứ không phải là màng trinh khổng lồ. Người
thứ hai, tôi tự đề cử mình. Và thứ ba, tôi muốn đề cử cô Lucy Brown với trang
phục nổi loạn tuyệt đẹp.”
Tôi há hốc miệng và túm lấy cây thánh giá của
mình. Nigel cười khẩy.
“Có ai đề cử khác không?” Graham hỏi.
Chẳng ai nói lời nào.
“Vậy đến đề cử cho phục trang xấu nhất thì
sao?” anh ta tiếp tục. “Tôi đề cử Archibald vì chẳng có chút thiện chí nào. Có
ai khác không?”
Một lần nữa, chẳng có tiếng nào. Archie
đang đứng cạnh Sally ngay chỗ cửa, nhìn chằm chằm xuống chân.
“Được rồi,”Graham nói. “Đến lúc bỏ phiếu.
Ai bỏ phiếu cho Mark?”
Mark và gã ngồi cạnh anh ta giơ tay lên.
“Vậy là hai phiếu cho thịt nướng màng trinh
của Mark. Ai bỏ phiếu cho Lucy Nổi Loạn nào?”
Archie,
Sally, Nigel, Joe và Geoff giơ tay lên. Hai gã ở phía bên kia văn
phòng cũng thế. Tôi trừng mắt nhìn họ.
“Và bỏ phiếu cho tôi và quý cô Whiplash dễ
thương đây?”
Tay tôi đưa lên như nhiều người khác. Tôi bắt
chéo ngón tay và nhẩm đếm nhanh trong đầu. Làm ơn hãy để số phiếu của anh ta
nhiều hơn tôi.
Grahm đếm tay và cười tươi rói. “Tôi thắng,
hahaha.”
“Chẳng có gì lạ,” Nigel thì thào. “Năm nào
anh ta chẳng thắng.”
“Bởi vì tôi là người đàn ông đáng yêu,”
Graham gãi gãi một đầu vú của mình. “Tôi sẽ chia sẻ phần thưởng với các bạn.
Sáu chai sâm panh. Vui lòng mang chiếc cúp nhựa ra đây. Người thua sẽ chịu phạt
sau.”
Chết tiệt. Tôi quên mất sáu chai sâm panh.
Tôi nên khuyến khích mọi người bỏ phiếu cho mình chứ không phải trừng mắt,
nhưng Nigel cứ nói hoài về hình phạt của người thua làm tôi cứ tưởng phần thưởng
cũng sẽ rất khủng khiếp. Tôi quay sang Nigel để nói nhưng bị tiếng nhạc
bùm-bùm- bùm mà Graham vừa vặn lên át mất.
“Sâm panh không?” Thịt-Nướng-Mark đưa ra một
cái cúp bằng nhựa.
Tôi cầm lấy cái cúp. “Rót đầy đi!”
Lúc bốn giờ rưỡi tôi đã say và chuyện trò với
bất cứ ai trong tầm với. Đa số mọi người đoán già đoán non cô Whiplash là ai.
Geoff nghĩ có thể đó là vợ Graham (tôi chỉ ra là anh ta chưa có gia đình), Joe
đoán cô ta là người mẫu chuyên nghiệp của S&M và càng say thì Nigel càng chắc
chắn cô ta là thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp khác thường. Không có gì khó hiểu.
Tôi nghĩ chẳng có người phụ nữ nào đồng ý làm “chó” của Graham, trừ phi người
đó được trả tiền.
Tôi vừa định đề xuất thay đĩa nhạc kinh khủng
của Graham bằng loại nào đó ít kinh khủng hơn lúc anh ta tắt nhạc. “Được rồi mọi
người,” Graham gào lên. “Đến lúc phạt người thua.”
Vài gã reo hò. Archie vẫn đứng trong góc
phòng với Sally, bước đến gần cửa hơn.
“Ồ, không, không phải,” Graham vừa rống vừa
loạng choạng đi về phía Archie. “Vui lòng ra giữa phòng phòng anh
Humphreys-Smythe.”
Archie khoanh tay và quắc mắc với Graham.
Chẳng người nào dám hó hé.
“Lại đây nào,” Graham líu cả lưỡi, chộp lấy
tay Archie. “Tiểu thư Whiplash đằng kia sẽ phát vào mông chú.”
Như được ra hiệu, Whiplash giơ một mẩu gỗ
như vợt bóng bàn lên trên đầu và xoay tròn. Geoff hoan hô cổ vũ rồi bị nấc cục.
“Graham,” Archie lùi lại một bước. “Anh say
rồi.”
“Say con mẹ mày, mày là đứa phá đám và sẽ
phải bị phạt,” Graham kéo tay và đẩy Archie đến giữa phòng, về phía Whiplash.
Archie, thấp bé hơn kẻ tấn công, cố vùng vẫy
nhưng không thể thoát ra khỏi gọng kìm của Graham.
“Quỳ xuống,” Graham thúc vào gáy Archie làm
đầu gối anh ta khuỵu xuống.
“Biến đi Graham!” Archie hét lên, vung tay
và vặn vẹo thoát ra.
Cả văn phòng im phăng phắc. Ngay cả Nigel
cũng như bị mất lưỡi. Tất cả đứng như cắm rễ tại chỗ, trâng tráo nhìn mọi chuyện
xảy ra ở cuối phòng.
“Đánh tét đít anh ta, tiểu thư Whiplash,”
Graham ra lệnh, đưa một tay lên và ra hiệu bằng ngón trỏ. “Archie là một cậu bé
rất hư và phải bị trừng phạt.”
Ả Whiplash lảo đảo đi về phía Archie và giơ
cái vợt lên. “Chuẩn bị…“
Một cái bóng màu hồng lao lên và đẩy ả
Whiplash ngã xuống sàn. Vài người há hốc miệng.
“Graham,” ả Whiplash la lên, gót giày nhọn
hoắt huơ huơ trong không khí, bộ tóc giả màu đen của ả bị lệch. “Graham, giúp
tôi.”
Nhưng Graham cũng đâu được yên. Bóng màu hồng
đó di chuyển và đá vào ống quyển anh ta.
“Thả anh ấy ra, đồ biến thái! Bỏ bàn tay dơ
bẩn của mày ra khỏi người anh ấy.”
Đó là Sally, đôi giày thể thao của cô ấy đá
liên tục vào chân Graham, mắt mở to, má đỏ ửng, đôi cánh bị lệch sang một bên.
Graham đẩy Archie ra và xoay sang nhìn kẻ tấn công.
“Tiếp đi,” Sally
thách, đứng giạng
chân ra. “Đánh vào mông tao và xem chuyện gì xảy ra. Tao thách mày.”
Graham tái mét. “Biến, biến đi, cả hai đứa
mày. Ngay.”
Archie đứng dậy và vỗ lên vai Graham.
“Tôi bỏ việc,” nắm đấm của anh ta bay trong
không khí và hạ thẳng xuống cằm Graham.
Cả phòng há hốc miệng và rồi họ - Sally và
Archie - đi một mạch ra khỏi phòng.
“Các người nhìn cái gì?” Graham xoa xoa cằm
khi thấy chúng tôi nhìn anh ta chằm chằm, miệng há hốc. “Biến đi trước khi tôi
sa thải toàn bộ. Biến. Ngay.”
Tôi nhìn đồng hồ. Năm giờ mười lăm. Tôi nên
đuổi theo Sally và Archie hay đến văn phòng Star Trek? Tôi chỉ có bốn mươi lăm
phút trước khi chỗ đó đóng cửa. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi
nên làm gì? Tôi nên làm gì?