Thiên đường có thể đợi - Chương 32 - Phần 1

Phần 1

“Lucy… Lucy… Lucy… dậy đi,” một giọng nam
khẽ gọi.

Tôi lăn người và kéo chăn trùm kín đầu. “Đi
đi, Dan, em ghét anh.”

“Lucy,” vẫn giọng nói đó, kiên quyết hơn.
“Đã chín giờ rồi. Cô cần phải đi làm.”

“Và anh cho rằng anh yêu tôi à, đồ khốn.”

Tôi cảm thấy tấm chăn lông vịt bị kéo khỏi
đầu và hất chân đá lung tung. “Biến đi.”

“Tự chị biến đi thì có, Lucy,” một giọng nữ
vang lên. “Chúng tôi chỉ đang cố giúp chị.”

Ai đang ở trong phòng tôi thế này?

Tôi lăn lại và hé mở một mắt. Bạn cùng nhà
đang đứng ngay cạnh giường. Brian đang xoắn xoắn râu, Claire đang xoay xoay cái
nhẫn đầu lâu quanh ngón tay.

“Chị ổn chứ Lucy?” Claire nhìn tôi với vẻ
quan tâm.

Tôi đặt một tay lên đầu. Đầu trái đau như
búa bổ.

“Đầu tôi đau,” tôi nói.

Claire nhướng chân mày. “Em chẳng ngạc
nhiên. Có lẽ mông chị cũng đau nữa.”

“Cái gì?” tôi với tay xuống dưới chăn, ấn
lên một bên mông và suýt xoa vì đau. “Chuyện gì xảy ra với tôi thế?”

“Lúc về nhà cô say mèm,” Brian lên tiếng,
giải phóng bộ râu và khoanh tay lại. “Cô còn đứng không vững.”

“Và chị ngã cầu thang,” Claire thêm vào.
“Hai lần.”

Tôi chớp mắt. Chúng sưng phồng, đau nhức,
và dù tôi cố cỡ nào tôi cũng chỉ có thể hé mắt ra chút xíu.

“Mắt tôi cũng ngã luôn hả?”

“Không,” Claire trả lời, “nhưng chị khóc,
như mưa.”

Tôi nuốt Họng tôi khô như thể tôi đã nuốt
cát. “Tôi cũng gào rất to phải không?”

Claire và Brian nhìn nhau, đồng thanh nói,
“Đúng. Rất

to.”

“Chị rất, rất tức tối một người phụ nữ tên
là Anna,” Claire thêm vào.

Anna sao? Cô ấy làm gì… Ký ức đêm qua ào ạt
ùa về; cơn mưa, cuộc điện thoại của Anna, sự thú nhận của cô ta, trận đấu của
chúng tôi, ánh mắt xấu xa của Anna khi cô ta nói với tôi Dan là một người tình
tuyệt vời. Dan. Dan của tôi. Người tình tuyệt vời. Mắt tôi ngân ngấn những giọt
lệ giận dữ nóng hổi. Sao anh ấy có thể làm thế với tôi chứ? SAO THẾ? Anh ấy từng
nói sẽ không sống nổi nếu có điều gì đó xảy đến với tôi, vậy mà tôi chỉ mới chết
có năm phút thì anh ấy đã ngủ với một trong những người bạn thân nhất của tôi.
Tôi sẽ không bao giờ quan hệ với người bạn nào của anh ấy nếu mọi chuyện xảy ra
ngược lại và anh ấy chết trước. Không bao giờ. Anh ấy đang nghĩ cái quái quỷ gì
thế?

Tôi đến thẳng một quán rượu sau trận đấu với
Anna, không phải quán White Lion (tôi không muốn bị người quen bắt gặp), mà là
quán rượu đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi đã nốc cạn ba hay bốn ly mà có-Trời-mới-biết-đó-là-gì,
trước khi gọi một chai rượu và ngồi trong một góc, một mình uống hết. Sau đó
tôi không thể nhớ gì nữa. Tôi không thể nhớ làm sao mà về được đến nhà, vào
trong, hay những điều mà Brian và Claire vừa nói. Tôi cảm thấy bất ngờ, kinh khủng,
ghê tởm.

“Đây,” Brian lôi ra một cái thau từ gầm giường.
“Có khi cô lại cần nó.”

“Ôi, Chúa ơi!” Claire than, nhảy lùi lại và
nhăn mũi. “Làm ơn đừng mà.”

Tôi ôm lấy cái thau, nôn ọe, nhưng chẳng có
gì ra.

“Tôi có kể chuyện đã xảy ra không?” Tôi hỏi
lúc đặt cái thau xuống nền nhà.

“Có,” cả hai đồng thanh, “nhiều lần.”

Tôi nhăn mặt. “Xin lỗi.”

“Hôm nay cô có định đi làm không?” Brian hỏi, nhìn đồng hồ. “Hoặc có cần chúng tôi điện báo bệnh cho cô không?”

“Không, cảm ơn,” Tôi xoa xoa cái đầu đau.
“Tôi phải đi làm. Dù có chết tôi cũng phải tìm được tình yêu cho Archie. Tôi chẳng
để cho Anna giương móng vuốt quanh Dan được. Mụ đó đừng hòng.”

Brian nhướng chân mày. Trong năm phút qua
anh ta nghe tôi chửi thề còn nhiều hơn cả hai tuần cộng lại, nhưng tôi thật sự
không bận tâm.

“Lucy,” Claire ngồi xuống mép giường và đập
vào chân tôi. “Nếu có việc gì chị cần bọn em giúp, thì bọn em sẵn lòng. Cả em
và Brian.”

Brian gật ngay. “Đúng như vậy.”

“Cảm ơn hai bạn,” tôi mỉm cười với cả hai.

“À,” Claire đưa cho tôi một túi ni lông đựng
thứ gì đó trông như lưới và ren. “Đừng quên mang theo nó đi làm.”

“Đây là gì?” Tôi thắc mắc, nhìn vào trong
túi.

“Chỉ vài món đồ của em thôi. Tối qua, lúc
không la lối về Anna, chị lại huyên thuyên về công việc gì đó sẽ xảy ra hôm
nay.”

“Công việc gì chứ?”

“Em không biết,” Claire trả lời. “Chị cứ
nói đi nói lại là ‘Tôi sẽ là Madonna, tôi sẽ là Madonna’.”

Tôi ngây ra nhìn cô ấy. Sao tôi lại muốn
làm Madonna nhỉ?

Archie đón chào tôi đến công ty bằng nụ cười
tươi rói. “Chào, trưa rồi. Chào mừng cô quay về với chúng tôi. Tôi có thể nói
là trông cô tái xanh khủng khiếp.”

Tôi ép ra một nụ cười. “Tôi nghĩ tối qua
tôi đã tắm mình trong cồn.”

“Cô không uống say vì chuyện đã xảy ra giữa
chúng ta đấy chứ?” Nụ cười của Archie biến mất.

“Không, không.” Tôi lắc đầu. “Không phải vì
chuyện đó đâu.”

“Tôi rất mừng, vì tôi thật sự muốn chúng ta
là bạn bè.”

“Chúng là bạn mà Archie. Chỉ có bạn bè mới có thể nói tôi trông kinh
khủng mà không bị đánh vào đầu.”

Anh ta toe toét. “Tốt bởi vì trông cô như
thể đang xù lông nhím.”

Tôi định đánh vào đầu anh ta, nhưng bụng cồn
cào khủng khiếp. Tôi cần ngồi xuống ngay nếu không sẽ nôn ra cái bàn quá-ngăn-nắp
của Archie.

“Gặp anh sau,” tôi lảo đảo bước đi.

Chỉ khi đã thả phịch người xuống ghế tôi mới
nhận ra Nigel không mặc quần Jean và áo đồng phục như thường ngày. Anh ta mặc một
cái áo choàng nâu to tướng với một cái mũ trùm đầu gần như che hết khuôn mặt.

Tôi huých anh ta. “Sao anh ăn mặc như Friar
Tuck[1] thế?”

[1] Vị cha xứ trong
tác phẩm ‘Robin Hood - chúa trộm oai hùng’ của nhà văn Alexandre Dumas.

“Obi-Wan,” anh ta vẫn không rời mắt khỏi
màn hình.

“Hả? Ai thắng cái gì?”

“Lucy,” anh ta nhìn tôi như thể tôi kẻ ngu
ngốc nhất trên hành tinh. “Tôi. Ăn. Mặc. Như. Obi-Wan Kenobi. Trong Chiến Tranh
Giữa Các Vì Sao. Ngày cải trang. Nhớ chưa?”

Tôi nhìn xuống cái túi trong lòng và lôi ra
mấy mẩu ren. Một cái giống như buộc trên đầu, một cặp găng tay hở ngón. Dưới
cùng là cái váy ngắn vải bông chéo của tôi, và chuỗi hạt cùng mặt thánh giá chắc
chắn không phải của tôi. Tất nhiên, hôm nay là ngày cải trang. Còn hơn cả
karaoke, điều tôi thích là Madonna những năm 1987. Claire yêu dấu.

“Cô nên thay trang phục ngay đi,” Nigel
nói. “Graham sẽ làm ầm lên nếu anh ấy nhận thấy cô chưa thay đổi.”

“Vậy Graham và Archie thì sao?” Tôi lờ đi lời
khuyên. “Họ đang mặc đồ bình thường.”

Nigel nhún vai. “Graham sẽ thay sau. Anh ấy
luôn đợi đến phút chót mới thay, nhưng Archie nên làm CSCT. Cậu ta biết rõ hậu
quả mà.”

“Là gì?”

“Cô sẽ biết ngay thôi. Giờ đi thay trang phục
ngay đi.”

Thay
đồ trong phòng vệ sinh nữ chật chội chẳng phải là ý hay. Hai lần tôi buồn nôn và phải hít thật sâu khi tôi loạng choạng đi về bàn
làm việc trên đôi bốt đen cao ngất ngưởng, chuỗi hạt kêu lách cách quanh cổ và
cái áo ba lỗ bằng ren.

“Trông quá quậy đấy cô Brown,” Nigel nhận
xét lúc tôi ngồi xuống.

“Thật sao, tôi định làm Madonna, đồ ngốc ạ.”

“Thật sao? Trong hành tinh Gothic nào vậy?”

“Này, im đi, Đầu Đất,” tôi đánh vào đầu anh
ta. “Anh thì biết gì chứ?”

Tôi nhìn màn hình và chuẩn bị gõ bàn phím,
nhưng vẫn không yên với cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Tôi xoay ghế một
vòng. Archie đang cười với tôi từ phía bên kia phòng.

“Cái gì?” tôi hỏi bằng khuôn miệng, không
thành tiếng.

“Không có gì,” anh ta trả lời và lắc đầu.

Tôi nhẹ nhõm vì chúng tôi đã giải quyết được
vấn đề sau cuộc chuyện trò ngắn hôm qua. Có vẻ như Archie thoải mái ở quanh tôi
hơn và đã thôi nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt thiểu não ‘tôi nghĩ tôi yêu em’.
Nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng - tôi chỉ còn sáu ngày để tìm người yêu cho
anh ta.

Tôi nhìn màn hình chăm chú, ngón tay sẵn
sàng trên con chuột. Giờ làm gì đây? Không thể vào được trang web hẹn hò. Phải
mất ít nhất một tuần để đăng ký, điền hồ sơ cho Archie, chờ ai đó thích anh ta,
trao đổi email và sắp xếp một cuộc hẹn. Và chúng tôi đâu có tới một tuần. Tôi
gõ ‘hẹn hò ở London’ vào thanh công cụ và chờ đợi.

Tìm tình yêu trong giờ ăn
trưa?
Không, nó nghe hơi
giống hẹn hò tốc độ và hãy xem mọi việc diễn ra như thế nào tại buổi hẹn trước.

Hẹn
hò với Gay[2] và Lesbian[3]?
Không.

[2] Đồng tính nam.

[3] Đồng tính nữ.

Bạn đồng hành ở London? Chắc chắn là không.
Tôi cần tìm người yêu cho Archie, không phải chân dài
tạm bợ.

Hẹn hò qua webcam? Không, Archie quá nhút
nhát (và rất nguy hiểm nếu anh ta làm đối phương chán khi cứ nói về các đặc
tính kỹ thuật của webcam phía bên kia.

Cái tôi cần là chỗ nào đó làm Archie cảm thấy
thoải mái và thích hợp với anh ta. Tôi nhấp chuột từ trang web này sang trang
web khác, đọc lướt qua, cho đến khi, rốt cuộc, thứ gì đó đập vào mắt - tiệc
hẹn hò của DJ Kirk.

Kirk… trí óc tôi bắt đầu chạy đua. Sao cái
tên Kirk lại gióng lên tiếng chuông nhỉ? Không, không phải tiếng chuông, mà giống
âm thanh báo động khẩn cấp hơn. Aha! Thuyền trưởng Kirk. Trong bộ phim Star Trek.
Dĩ nhiên. Archie từng
nói với tôi là anh ta rất thích loạt phim truyền hình này. Có lẽ anh ta sẽ chịu
tham gia thứ gì đó có liên quan đến Star Trek. Chắc phải có vài fan nữ hâm mộ Star
Trek.
Thật ra thì trong
một lần say Jess từng thừa nhận là rất thích Jean Luc Picard[4]. Tôi đã nhẫn
tâm trêu ghẹo cô ấy mấy tuần liền về chuyện đó.

[4] Một nhân vật
trong loạt phim truyền hình Star Trek.

Tôi gõ ‘Star Trek’ trên Google và bắt chéo
ngón tay. Mắt tôi dán vào màn hình… Đúng rồi! … Có một và diễn ra vào cuối tuần.
Đúng là định mệnh.

Archie cười tươi rói khi tôi nhàn nhã đi về
phía bàn anh ta, cây thánh giá của tôi kêu lanh lảnh như chuông nhà thờ.

“Trông rất hợp đấy Lucy,” anh ta nhướng
chân mày. “Cô định làm cô gái nổi…”

“Tôi là Madonna.”

“À. Tất nhiên rồi. Tôi ngốc thật.”

“Vậy phục trang của anh đâu?”

Anh ta nhún vai. “Tôi không có.”

“Sao không?” tôi nhỏ giọng thì thầm. “Anh
biết là sẽ bị phạt nếu ăn mặc xấu nhất hay không hóa trang mà đúng không?”

“Tất nhiên là tôi biết,” trông Archie chẳng
hề bực bội tí nào. “Tôi đã làm ở đây ba năm. Tôi chỉ mệt mỏi vì cứ phải làm
theo lời người ta bảo.”

Tôi mong Archie không ám chỉ đến việc tôi
thay đổi diện mạo bên ngoài của anh ta.

“Không, không,” anh ta nói ngay, như thể đọc
được ý nghĩ của tôi qua vẻ mặt. “Tôi không nói về cô. Chỉ là tôi nhận ra mình cần
phải học tự đứng bằng đôi chân và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.”

“Chà, thật hay,” tôi tán thành quan điểm mới
tích cực của bạn mình. “Nhân thể, cuối tuần này anh định làm gì?”

“Chẳng có gì đặc biệt,” anh ta lắc đầu. “Sao?”

“Là một bất ngờ, nhưng anh sẽ thích, tin
tôi đi.”

“Tôi từng tin cô rồi, nhớ chứ.” Archie vuốt
tay qua mái tóc và nháy mắt với tôi. “Và rồi bị xén như một con cừu.”

Tôi nhặt cái bìa hồ sơ trên bàn ném anh ta.
“Đẹp hơn gã nhếch nhác gầy giơ xương trước kia đấy. Dù sao đi chăng nữa anh
cũng sẽ thích kế hoạch ngày mai của tôi. Gặp tôi tại đường Edgware lúc 10 giờ
sáng.”

“Ga tàu điện ngầm đường Edgware lúc 10 giờ
sáng,” anh ta gõ cuộc hẹn này vào lịch công tác cá nhân. “Thế nhé.”

Tôi cười tưoi rói với anh ta và lảo đảo đi
về bàn với cảm giác tự mãn nguyện với chính mình. Tôi chỉ biết là anh ta sẽ
thích triển lãm Star Trek.

“Có ai dùng sandwich không?” một giọng nói
vui vẻ vang lên bên tai.

Tôi giật mình và gõ từ sdlsflkds vào mẫu đơn mua vé
triển lãm Star
Trek.

“Sandwich không cô Brown?” vẫn giọng nói ấy
và tôi ngước lên.

Sally đang đứng cạnh bàn tôi, trông rất bắt
mắt trong chiếc quần jean thêu rực rỡ, váy xòe màu xanh, giày thể thao màu hồng
và áo vest lửng hồng bó sát có hình con bướm ở phía trước. Lưng cô ta còn đeo một
cặp cánh.

“Cô muốn ăn gì nào?” cô ta hỏi, đung đưa
cái giỏ ngay gần đầu tôi trông rất nguy hiểm.

“Nếu cô còn thì cho tôi một bánh mì que
giăm bông và phó mát,” tôi nhấn nút xoa rồi điền tên mình và Archie vào mẫu.

“Cô và Archie
định tham gia triển
lãm Star Trek à?” Sally nhìn qua vai tôi.

Tôi liếc cô ta. “Đúng và nhỏ miệng cái miệng
bép xép của cô lại, đó là một bất ngờ.”

“Vậy là sao?” cô ta hỏi, đặt chiếc bánh tôi
yêu cầu lên bàn và đưa tay ra lấy tiền. “Một kiểu hốì lỗi vì đã cắt hết tóc anh
ấy à?”

“À ừ.” Tôi đặt hai bảng rưỡi vào lòng bàn
tay cô ta, ước gì cô ta vỗ đôi cánh nhỏ bay đi.

“Cảm ơn.” Cô ta xoay người đi, rồi ngoái lại,
nhìn từ đầu xuống chân tôi rồi nhăn mũi. “Sao cô ăn mặc như vũ công thoát ý vậy
Lucy?”

Tôi đảo tròn mắt. Chẳng lẽ tất cả mọi người
trong căn phòng này quá trẻ nên chẳng ai nhớ diện mạo Madonna trước giai đoạn
disco sao?

“Bởi vì,” tôi thở dài, “điều tôi thích nhất
trên đời là múa thoát y.”

“Mỗi người một sở thích,” cô ta nhún vai.
“Cô đoán xem tôi là ai?”

“Thành viên ban nhạc nữ nào đó?” tôi đoán đại.

“Không phải.”

“Một nàng tiên?”

“Gần đúng.”

“Tôi thua. Cô là ai?”

“Tôi là bratz[5].”

Wow. Thật dũng cảm, dám tự thừa nhận mình
là brat[6]. Có lẽ tôi nên ăn mặc như một thây ma, một bà mai bao đồng. Nếu vậy
tôi chỉ cần xới tung tủ quần áo của mình lên là đủ phục trang.

[5] Một loại búp
bê. Bratz là đối thủ nặng ký nhất của búp bê Barbie. Búp bê Bratz không có vòng
ngực nở nang như Barbie. Cách ăn mặc của Bratz theo kiểu đường phố, không điệu
đàng và chững chạc như Barbie.

[6] Đứa trẻ hỗn xược.

“Tôi không nghĩ cô là một brat. Hơi lòe loẹt,
nhưng không phải là một brat.”

“Một Bratz, ngốc ạ.” Sally giậm một chiếc
giày thể thao màu hồng lên tấm thảm màu xám. “Jade[7] với phong cách Thời Trang
Phù Thủy, nếu cô muốn biết rõ hơn.”

[7] Mầu búp bê
Bratz gồm có Cloe, Jade, Sasha, Yasmin.

“À, ra vậy,” tôi vẫn không biết cô ta đang
nói gì. “Cô trông rất tuyệt.”

“Có gợi cảm không?” Cô ta toe toét, nhún
nhún. Đôi cánh lấp lánh trên lưng đưa qua đưa lại.

“Ừm, chắc rồi.”

“Tuyệt. Tôi đã hy vọng thế.” Cô ta la lên
vui sướng rồi băng qua bên kia phòng, quẹt cái giỏ bánh vào đầu nạn nhân tiếp
theo.

Tôi quay lại với mẫu đơn đăng ký của mình
và khựng lại lúc nhận ra họ chỉ chấp nhận đăng ký bằng thẻ tín dụng trên mạng.
Tất cả thẻ tín dụng trong ví đã biến mất rất khó hiểu khi tôi đến Ngôi Nhà Dành
Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma, nhưng tôi vẫn còn ít tiền mặt (ngoài hai trăm
đô la bí ẩn luôn xuất hiện mỗi khi tôi hết tiền). Tôi phải gọi đường dây nóng.

“Xin chào,” tôi thì thầm. “Tôi rất muốn mua
vé tham dự triển lãm Star Trek cuối tuần này, nhưng thẻ ngân hàng của tôi
gặp chút trục trặc. Tôi trả bằng tiền mặt được không?”

“Được,” gã tư vấn viên đáp như một cái máy
như thể đã trả lời câu hỏi này hàng nghìn lần rồi. “Nếu cô đến văn phòng trước
sáu giờ chiều nay. Quá giờ đó sẽ không mua được vé nữa.”

“Tôi biết. Sáu giờ chiều. Được, không vấn đề
gì.”

Tôi cúp máy và nhìn đồng hồ. Đã một giờ rưỡi,
và chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ tiệc cải trang sẽ bắt đầu sớm.

Nhưng bữa tiệc chẳng quan trọng. Bằng bất cứ
giá nào tôi cũng phải có mấy tấm vé đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3