Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 3) - Chương 69
Chương 69: Nhẫn cỏ, kết tóc
“Khụ khụ.” Tử Thanh nhẹ xoa
môi mình, nhịn không được trong tâm trào lên một trận thống khổ, Triều Cẩm,
chúc nàng một đường bình an, qua ngày mai, nếu ta còn mạng thì ta sẽ trả cho
nàng. Không tự chủ được, hai hàng lệ nóng nổi chảy dài trên má, Tử Thanh chỉ
cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn.
Một cỗ mùi tanh trào lên cổ
họng, Tử Thanh xoay người lên ngựa, nhìn về hướng Vân Châu, ngày mai, còn có
một hồi chiến đấu, lúc này chỉ có nàng chân chính một mình tác chiến.
“Giá!” Tử Thanh thúc ngựa
phi về Vân Châu.
Cưỡi ngựa tuần tra Vân Châu
một vòng, lòng Tử Thanh tràn đầy mệt mỏi, cưỡi ngựa trở lại phủ.
Ôm vết thương, Tử Thanh run
rẩy đi đến trước cửa phòng mình, vừa định đẩy ra, liền cảm thấy một cỗ ấm áp
truyền tới từ phía sau.
“Nhã nhi…” Mày Tử Thanh nhẹ
nhàng giãn ra: “Đã trễ thế này rồi, còn không nghỉ ngơi đi?”
Nhã Hề lại ôm chặt nàng,
không muốn buông tay: “Sử tiểu thư đã bình yên li khai, phải không?”
Tử Thanh gật đầu, xoay người
lại, nhẹ nhàng cười: “Đúng vậy, sáng sớm ngày mai ta tính mang mọi người ra
khỏi thành đi chơi một chút, giờ nếu nàng không nghỉ ngơi đi, chỉ sợ sáng mai
lại lười biếng.”
“Tử Thanh, ta muốn nàng làm
một việc.” Nhã Hề nhìn Tử Thanh thật sâu.
“Cái gì?” Sủng nịnh cười, Tử
Thanh khẽ gạt những sợi tóc vương trên trán nàng.
“Ta muốn nàng tết tóc cùng
ta.”
“Được, để ta làm cho nàng.”
Nói xong liền kéo Nhã Hề vào phòng, tìm kéo cắt xuống một mớ tóc dài của mình.
Nhã Hề thản nhiên cười, lấy
cây kéo trong tay Tử Thanh ra, cũng cắt xuống một đám tóc đen dài. Nhận lấy tóc
Tử Thanh, Nhã Hề còn nghiêm túc đem hai phần tóc dài tết với nhau, nắm chặt
trong lòng bàn tay, quỳ xuống trước cửa sổ: “Thượng thiên minh giám, bất luận
ngày mai phu quân Tử Thanh sống hay chết, Nhã Hề sinh là người Yến gia, chết là
quỷ Yến gia.”
“Nhã nhi…” Vô cùng khiếp sợ
nhìn Nhã Hề, Tử Thanh chỉ cảm thấy lòng nóng lên, đỡ lấy thân mình Nhã Hề: “Nhã
nhi ngốc.”
“Ta biết ngày mai cái gọi
xuất di kỳ thật là trốn thoát khỏi Vân Châu.” Nhìn lệ quang trong mắt Tử Thanh,
Nhã Hề cười nhẹ: “Tối nay, ta không khóc, bởi vì đêm nay là khoảnh khắc tươi
đẹp của ta, cùng người kết tóc, đời này không phản bội.”
“Tối nay ta không kịp chuẩn
bị hoa đường hỉ chúc, Nhã nhi, như vậy thật ủy khuất nàng.” Tử Thanh lắc đầu,
kéo nàng vào trong lòng.
Nhã Hề mặt đối mặt nàng,
những ngón tay thon dài trắng nõn cùng Tử Thanh mười ngón tương khấu, thanh âm
bắt đầu có chút nghẹn ngào: “Tử Thanh, đáp ứng ta, mặc kệ ngày mai phát sinh
chuyện gì, nàng đều phải hảo hảo còn sống, trở về còn nắm lấy tay ta như thế
này.”
“Được…” Tử Thanh gạt đi lệ
trên khóe mắt: “Nhã nhi, ngày mai sau khi ra khỏi thanh, nhớ rõ, phải chiếu cố
mẫu thân cho tốt.”
“Vâng.”