Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 3) - Chương 55
Chương 55: Tình căn đâm sâu bén rễ
Ánh nắng chiều nhàn nhạt phủ
kín tầng không, mùa đông rét lạnh đã qua rồi, một mùa xuân nữa lại tới.
Tử Thanh đang phóng nhanh
tiến vào thành Vân Châu đột nhiên ghìm ngựa, chạy về phía ngoại thành.
“Nhã nhi, chớ trách ta lần
này lại nuốt lời.” Tử Thanh dần thả chậm vó ngựa, cuối cùng dừng lại trước bờ
ruộng, ôm chặt thân thể Nhã Hề, ánh mắt đầy áy náy.
“Ta thực muốn trách chàng…”
Bình yên tựa vào lòng Tử Thanh, Nhã Hề nhìn rặng mây đỏ phía xa xa, nét đau
lòng thoáng hiện trong đôi mắt: “Ta muốn trách chàng dấn thân mình vào nơi nguy
hiểm, lặng lẽ tiến nhập Vân Châu trước, nếu chàng có việc gì, vậy bảo ta phải
làm thế nào đây?” Thanh âm khẽ run lên, Nhã Hề xoay người lại, đau xót xoa
gương mặt Tử Thanh: “Chàng nhìn chàng xem, gầy đi nhiều đến vậy…”
Vô cùng kinh ngạc nhìn Nhã
Hề, Tử Thanh giật mình chấn động: “Nhã nhi, nàng không oán ta ngay cả lời cáo
từ cũng chưa nói đã đi một chút nào sao?”
Nhã Hề vươn tay nắm lấy tay
Tử Thanh, mười ngón xiết chặt, dán trên ngực, giữa đôi mày ẩn chứa ba phần
ngượng ngùng, ngữ khí lại vô cùng kiên định: “Vậy chàng nói cho ta biết, chàng
sẽ buông tay ta ra sao?”
“Ta…” Lại đem Nhã Hề gắt gao
ôm vào trong ngực, Tử Thanh không muốn để nàng nhìn thấy dòng lệ nóng hổi trào
ra từ khóe mắt mình: “Ta không nghĩ tới chuyện buông tay…”
“Ta cũng không nỡ…” Đôi mắt
Nhã Hề hàm lệ, cười hạnh phúc: “Chàng là phu quân mà lão thiên thương xót nên
mới ban cho ta…”
“Nhưng mà, vạn nhất có một
ngày vẫn buông thì sao?” Tử Thanh cẩn thận thử hỏi thăm dò.
Thân mình Nhã Hề run lên, Tử
Thanh, chàng lại nghĩ tới khúc mắc trong lòng mình kia sao? Nhã Hề gượng cười:
“Nếu thực sự có một ngày như vậy thì cũng là ngày ta tự vẫn rời xa nhân thế.”
“Nhã nhi…” Tử Thanh nghẹn
ngào, tình nguyện là ta chết cũng không muốn nàng tự thương tổn chính mình dù
nửa phần.
“Tử Thanh, ta muốn xuống
ngựa đi một chút.” Nhã Hề bỗng nhiên mở miệng.
“Được.” Tử Thanh nhảy xuống
ngựa trước, rồi nhẹ nhàng đỡ Nhã Hề xuống.
Chậm rãi cởi tấm bạch sa che
trên mặt xuống, Nhã Hề xoay người lại, ba đạo vết thương đã kết vảy nhìn thấy
ghê người làm cho trái tim Tử Thanh nhói lên đau xót: “Nàng… mặt của nàng sao
lại không tốt lên như thế?”
“Chàng vừa rời đi ta liền
không để Đỗ y quan bôi thuốc nữa.” Nhã Hề thản nhiên mở miệng.
“Nàng!” Tử Thanh giữ chặt
nàng xoay người bước đi, gấp giọng nói: “Đi, mau cùng ta về thành Vân Châu,
Hoắc cô nương đã ở trong thành rồi, hơn nữa còn có Đỗ y quan, tất nhiên có thể
chữa trị tốt cho gương mặt của nàng!”
Vẫn quật cường không nhúc
nhích, Nhã Hề nhẹ nhàng hỏi: “Mặt của ta thật sự quan trọng như vậy sao?”
“Nhã nhi!” Có chút tức giận
lắc đầu, Tử Thanh đau lòng vuốt ve gương mặt nàng: “Rốt cuộc nàng suy nghĩ điều
gì?”
Nhã Hề cầm lấy tay nàng, áp
lên vết thương của mình, đạm nhiên cười: “Nữ nhân làm cho mình xinh đẹp vì
người mình yêu, nếu ngày đó ở Vân Châu chàng gặp phải bất trắc, như vậy ta giữ
lại mỹ mạo này để cho ai xem đây?”
“Hiện tại ta hết thảy đều
bình yên rồi, tiếp theo trở về thành liền lập tức tìm bọn họ điều trị cho nàng,
được không?” Tử Thanh lo lắng hỏi.
Nhã Hề lắc đầu: “Nếu ta vẫn
bộ dáng này thì sao? Có thể chàng sẽ ghét bỏ ta không?”
“Nhã nhi!” Mày Tử Thanh nhíu
chặt, đau đớn cùng giận dữ bi ai lần lượt thay đổi trong đôi mắt: “Sẽ không! Sẽ
không! Sẽ không!”
“Đứa ngốc!” Nở nụ cười sau
hàng lệ, Nhã Hề đột nhiên ôm lấy mặt Tử Thanh, rặng mây đỏ hiện lên đầy mặt,
ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Tử Thanh.
Tử Thanh chấn động, toàn
thân cứng đờ, trong đầu trống rỗng, không biết lúc này nên ôm lấy nàng hay là
nên đẩy nàng ra.
Đôi môi như cánh hoa tách
ra, Tử Thanh không tự chủ được lại khẽ hôn một cái, nhất thời chính mình cũng
đỏ bừng mặt.
Xấu hổ cúi đầu, Nhã Hề giận
dỗi gắt Tử Thanh một tiếng: “Chàng… chàng được một tấc lại muốn tiến một
thước!”
“Ta…” Giờ khắc này Tử Thanh
thật sự hỗn loạn, không biết nói cái gì, cũng không biết ngay sau đó nên làm
cái gì.
“Chàng không chê ta xấu xí,
như thế nào ta lại có thể ghét bỏ bí mật cất giấu trong đáy lòng kia của chàng
đây?” Nhã Hề thấp giọng nói xong liền ngượng ngùng tựa vào lòng Tử Thanh: “Lúc
này đây chàng không nằm mộng, cũng không phải ta nằm mơ, ta đem cả đời mình đều
giao cho chàng, mong chàng thương tiếc.”
“Nhã nhi… Ta sẽ xuống địa
ngục.” Tử Thanh ôm chặt thân thể nàng, chua xót cười: “Ta cũng sẽ kéo theo nàng
xuống địa ngục mất thôi.” Nước mắt run rẩy chảy xuống thành hàng, lặng yên rơi
xuống vỡ nát dưới chân.
Đến tột cùng là bí mật gì
lại khiến chàng nói những lời nghiêm trọng như thế? Thân mình Nhã Hề run lên,
lại kiên định cười: “Ta đây cũng sẽ ở bên chàng…”
Không tiếng động thở dài, Tử
Thanh chỉ có thể càng ôm chặt lấy nàng: “Nhã nhi, trở về thành rồi vẫn nên mau
chóng trị thương thì quan trọng hơn.”
“Được…”
“Tử Thanh, vui vẻ là một
ngày, thống khổ cũng là một ngày, ngươi hà tất phải như vậy? Vị tiểu cô nương
này đối với ngươi tình căn đã bén rễ ăn sâu, Tử Thanh, cần phải biết quý trọng
a!” Âm thanh thình lình vang lên, Tử Thanh liền nhìn chung quanh tìm bóng dáng
lão ẩu thần bí kia.
“Lão bà bà!”
“Tử Thanh?” Nhã Hề tựa hồ
không nghe thấy âm thanh gì, kinh ngạc nhìn Tử Thanh: “Lão bà bà gì?”
“Nàng không nghe thấy?” Tử
Thanh kinh ngạc hỏi.
“Nghe thấy cái gì?”
“Không… không có gì…” Nhìn
rặng mây đỏ còn chưa tan trên mặt Nhã Hề, Tử Thanh giãn mi cười, nắm chặt tay
nàng: “Nhã nhi, chúng ta phải đồng ý với nhau mặc kệ tương lai phát sinh chuyện
gì thì ta không buông tay, nàng cũng không được buông…”
Nhìn mặt mày Tử Thanh thật
sâu, Nhã Hề ngượng ngùng cười, gật đầu: “Vâng.”
***
Xe ngựa tiến vào thành Vân
Châu, hai thân ảnh dựa sát vào nhau dưới ánh nắng chiều kia toàn hộ rơi vào mắt
Hằng vương, giận dữ buông rèm, Hằng vương nhắm hai mắt lại.
Đèn đuốc rực rỡ sáng lên,
bữa yến tiệc đón chào này có vẻ đặc biệt lâu dài.
Nhìn trên dưới Vân Châu gọn
gàng ngăn nắp, Hằng vương không khỏi âm thầm cả kinh, có thể đem Vân Châu này
trong một tháng ngắn ngủi quản lí thành ra như vậy, không biết đến tột cùng là
An gia Lục công tử rất giỏi hay vẫn là do phụ tá đắc lực bên người lợi hại đây?
Rượu uống thỏa thích tiệc
cũng tàn, mọi người đều tự trở về phòng, Hoắc Hương cùng Đỗ y quan song song đi
vào phòng Nhã Hề, trị thương cho nàng.