Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 3) - Chương 56
Chương 56: Chuyện cũ năm đó
“Nương! Nương!” Hấp tấp chạy
vào nội đường trong phủ, Tử Thanh một đường vọt tới trước phòng Đoạn phu nhân,
kịch liệt thở dốc, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
“Nương, người đã ngủ chưa?”
Thấy ánh nến trong phòng đã tắt, Tử Thanh bỗng nhiên cảm thấy có phải mình có
chút quá mức xúc động không, quấy nhiễu giấc mộng của người khác như thế thực
rất không nên.
Ánh nến sáng lên, Đoạn phu
nhân khoác y sam kinh ngạc mở cửa: “Hài tử, làm sao vậy?”
“Thì ra người thật sự là mẫu
thân của con, thật sự là mẫu thân!” Tử Thanh giang tay ôm lấy Đoạn phu nhân,
không nói nên lời rốt cuộc là kích động hay vẫn là do bi thương, chỉ biết rằng
nước mắt không khống chế được trào dâng.
“Hài tử ngốc, rốt cuộc đang
nói cái gì?” Nhất thời Đoạn phu nhân tay chân luống cuống đứng lên, hoảng sợ sờ
lên trán Tử Thanh: “Không phải sinh bệnh đấy chứ?”
“Nương, từ nay về sau nhất
định con sẽ đối đãi với người thật tốt, đừng đánh mất con lần nữa, được không?”
“Sao nương lại có thể đánh
mất con lần nữa chứ?” Đoạn phu nhân nhịn không được lệ trong đôi mắt, đem Tử
Thanh ôm vào trong lòng, thật lâu cũng không muốn buông tay.
“Ha ha, ta thật ngốc, nguyên
lai thân nương ngay ở bên người mà ta thế nhưng vẫn không tin.”
“Hài tử ngốc…”
Nhẹ nhàng giúp Tử Thanh lau
đi nước mắt trên mặt, Đoạn phu nhân kéo nàng vào phòng: “Đến đây, đừng quỳ mãi
ngoài cửa nữa, vào đi.”
Tử Thanh gật đầu, khịt mũi,
đi theo Đoạn phu nhân vào phòng.
“Tử Thanh, chúc mừng ngươi
đoàn tụ cùng thân mẫu.” Triều Cẩm gượng cười, cúi đầu, thực xin lỗi, mẫu thân,
tha thứ cho con không thể lại tranh giành cho người cái gì ở Sử gia nữa, chỉ hy
vọng người hết thảy đều mạnh khỏe.
“Sử tiểu thư, và chắc hẳn là
An Khánh Ân, hiện tại mới biết được mình là thân nhi tử của Đoạn phu nhân?”
Thanh âm Hằng vương đột nhiên truyền đến từ phía sau, Triều Cẩm cả kinh, thầm
kêu không ổn, Tử Thanh a Tử Thanh, sao ngươi có thể lỗ mãng như vậy? Nếu Hằng
vương cảm nhận ra được dấu vết gì để lại, nếu phụ thân của ngươi thật sự không
phải là An Lộc Sơn thì chỉ sợ trong nháy mắt Vân Châu cũng sẽ phong vân đột
biến.
Triều Cẩm lấy lại bình tĩnh,
nở nụ cười quay đầu lại: “Bất quá là do An lục công tử nhiều ngày không thấy
Đoạn phu nhân, thương nhớ quá độ cho nên mới thất thố như thế, điện hạ đa tâm
rồi.”
“Phải không?” Hằng vương nhẹ
nhàng cười: “Vậy thì quả nhiên cảm động a.”
“Điện hạ, đêm đã khuya rồi,
vẫn nên mau đi nghỉ ngơi chút đi, đợi cho thân thể điều dưỡng tốt rồi thì Lục
công tử mới có thể phái binh hộ tống điện hạ trở về Trường An.” Triều Cẩm cười
nhẹ.
“Sử tiểu thư là đang hạ lệnh
trục khách sao?” Hằng vương nhíu mày.
“Triều Cẩm không dám, chỉ là
Vân Châu không thái bình, điện hạ thân phận cao quý, ở lâu nơi đây, sợ nếu có
họa chiến tranh lại khiến điện hạ bị thương.” Triều Cẩm cúi đầu, không nhìn tới
ánh mắt kinh ngạc của Hằng vương.
Hằng vương lắc đầu thở dài:
“Từ lâu đã nghe tiếng Sử gia tiểu thư đa mưu túc trí, có thể nói là nữ Gia Cát
đương thời, nay vừa thấy thì quả nhiên là thế.” Tiêu sái cười: “Nếu thủ hạ của
tiểu vương cũng có thể có nữ Gia Cát như ngươi thì quả nhiên là điều may mắn
nhất nhân gian này!”
“Cuộc đời này Triều Cẩm
không nghĩ tới việc rời khỏi Vân Châu, đa tạ điện hạ ưu ái.” Triều Cẩm áy náy
từ chối.
Hằng vương giật mình, lại
nhìn ánh nến trong phòng Đoạn phu nhân: “Có phải là vì An lục công tử này
không?”
“Điện hạ, Triều Cẩm mệt mỏi,
xin thứ cho không thể bồi tiếp thêm nữa.” Triều Cẩm vội vàng ngăn lại những lời
Hằng vương muốn tiếp tục hỏi, cúi mình thi lễ, xoay người liền rời đi.
“Sử tiểu thư, sao không dừng
bước lại nghe tiểu vương nói một câu nữa?” Hằng vương đuổi theo một bước, ngừng
lại.
“Mời điện hạ nói.” Quay đầu,
Triều Cẩm lạnh lùng mở miệng.
Hằng vương nhẹ nhàng cười:
“An lục công tử này, võ có hãn tướng Lí Vũ hỗ trợ, văn có nữ Gia Cát ngươi
tương trợ, còn có Phạm Dương một điệu múa kinh diễm thiên hạ ‘Hoàng linh’ Nhã
Hề… từ xưa không có việc gì là lưỡng toàn, thế nhưng hắn lại công lao sự nghiệp
hồng nhan đều nắm trong tay, tiểu vương cảm thấy thật nguy hiểm.” Tiến lại gần
Triều Cẩm: “Nếu Sử tiểu thư nguyện ý nghe tiếp, nói không chừng đối với ngươi
hay ta đều có lợi.”
Triều Cẩm đột nhiên nghe
hiểu được ý tứ trong lời hắn nói, lắc đầu cười: “Điện hạ, Sử Triều Cẩm ta nếu
thật sự muốn sử dụng tâm kế với hắn thì chỉ sợ cũng không có vũ linh Phạm Dương
Nhã Hề cô nương rồi. Công lao sự nghiệp Vân Châu này của Lục công tử là ta cam
tâm tình nguyện hai tay dâng lên, về phần một phiến thâm tình của Nhã Hề cô
nương thì chỉ sợ điện hạ cũng chỉ có thể ở xa xa mà nhìn, không thể có được
giai nhân.”
“Sử tiểu thư, ngươi thật sự
không muốn nghe tiểu vương nói?”
“Không phải là không muốn,
mà là có nghe cũng chỉ vô dụng thôi.”
“Đáng tiếc…”
“Ha ha, Triều Cẩm cáo lui.”
Triều Cẩm xoay người sang chỗ khác, nét tươi cười trên mặt biến mất, ánh mắt
tràn đầy u buồn, Tử Thanh a Tử Thanh, để Hằng vương ở lại Vân Châu thì sớm hay
muộn cũng sẽ thành tai họa, ta phải làm thế nào mới có thể giúp chàng tránh
được một kiếp này đây?
Hằng vương cắn răng siết
chặt nắm tay, khóe miệng lại nhếch lên một mạt tiếu ý khác thường: “Tiểu vương
cũng không tin hoàng tử Đại Đường lại sẽ không thắng được tên con hoang An gia
này!”
***
Đứng dậy đóng cửa phòng lại,
Tử Thanh nghiêm túc quay đầu lại hỏi: “Nương, ai là thân sinh phụ thân của
con?”
Thân mình Đoạn phu nhân chấn
động: “Sao con lại đột nhiên hỏi ta điều này?”
Tử Thanh vẫn không nhúc
nhích nhìn Đoạn phu nhân: “Con muốn biết.”
Đoạn phu nhân nhìn mặt mày
Tử Thanh, lệ quang lại hiện lên trong ánh mắt, trầm giọng nói: “Cha con tục
danh là Đoạn Thanh, pháp danh Yến Thông.”
“Pháp danh? Sinh phụ của con
là người xuất gia?” Tử Thanh kinh hãi, như thế nào lại… Tại sao có thể như vậy?
Bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt lão hòa thương, sẽ không phải có chút quan hệ với
lão chứ?
“Không sai.” Đoạn phu nhân
nâng tay vuốt ve mặt mày Tử Thanh: “Năm đó ta cùng phụ vương đi phía đông đến
Lạc Dương cầu may mắn, trên đường đi qua Bạch Mã Tự, trong tiếng chuông chùa đã
thấy chàng đang ngồi thiền…”