Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 19 - 02

Mục tiêu

Ngày hôm sau, bầu trời đầy mây, nhưng gió yếu hơn, Jwel gợi ý ngày hôm đó sẽ chơi bắn cung. Merlin sẽ được cả ông và bà chăm sóc.

Sau khi đồ ăn đã được chuẩn bị, đeo cung và bao đựng tên lên vai, bọn trẻ nhà Borges và cặp song sinh đi khỏi nhà kho, băng qua con suối và đi sâu vào rừng. Tới một khoảnh rừng thưa nhỏ, quang đãng, nữ cung thủ yêu cầu họ lấy ra một tổ chim rỗng và lũ trẻ tản đi giữa các cây rừng.

- Chiếc tổ này rỗng! - Deli kêu lên từ trên một cành cây giương mắt, có thể nhận ra được nhờ những cành cây cách nhau rất thưa và nằm đối xứng ở hai bên thân cây to và thấp.

- Bắt lấy!

Jwel ném cho em một con búp bê vải mượn của Merlin.

- Đặt nó vào trong tổ chim, quay về phía chúng ta... Tốt lắm! Bây giờ xuống đi!

Khi Deli đã leo xuống, Jwel bảo bọn trẻ ngồi thành hình bán nguyệt.

- Con búp bê trong tổ chim là mục tiêu của các em. Yên lặng quan sát một chút rồi miêu tả cho chị những gì các em nhìn thấy.

- Em thấy một... - Claris bắt đầu.

Nhưng Jwel cắt ngang:

- Chị đã nói “trong yên lặng”, Claris!

Con bé cắn môi và nhìn chằm chằm vào con búp bê. Một con búp bê trong một tổ chim, thì là một con búp bê trong tổ chim chứ còn là cái khỉ gì nữa. Việc gì phải mất cả tuần trăng để mà quan sát! Ánh mắt nó trượt từ con búp bê sang cành cây, rồi đến nền trời đang tối sầm dần. Ồ không, trời sẽ không mưa chứ hả!

- Giờ thì nhắm mắt lại nào. Claris, mục tiêu có màu gì?

- Ơ... nâu!

- Còn tổ chim?

- Nâu ạ?

- Còn bầu trời sau cây kia màu gì?

- Xám đậm với những đám mây lớn đang tiến nhanh và chiếm dần hết màu xanh, chắc trời sẽ mưa! - Con bé tuôn ra một loạt, hài lòng vì cuối cùng cũng đưa ra được câu trả lời mà nó chắc chắn.

- Mục tiêu là cái gì, Claris?

- Ơ... búp bê!

- Các em hãy mở mắt ra nào. Mục tiêu có màu gì, Claris?

Con bé tập trung nhìn. Con búp bê có màu xanh. Và chiếc tổ chim có màu nâu đậm, nhìn từ xa thì gần như đen. Claris thở dài:

- Quan sát không phải là một hoạt động tức thì. Cần phải có thời gian, sự tập trung, tính kiên trì. Hơn nữa, đây hiếm khi là một hành động khách quan, mỗi người trong các em chắc chắn sẽ đưa ra một sự miêu tả khác nhau về con búp bê, cái nào cũng có giá trị như nhau. Mọi người không làm bài tập quan sát với bà Maya khi viết à?

- Ồ, có chứ! - Jad thở dài. - Bà Maya đã cho chúng em quan sát mỗi một khóm cây trong suốt cả ngày liền! Chúng em phải thu nhận mọi sắc thái của màu xanh, xám, nâu dưới các góc độ ánh sáng khác nhau: vào sáng sớm, buổi trưa, buổi hoàng hôn, v.v...

- Em không thấy thú vị sao?

- Ơ... có, có chứ. Nhưng tìm từ để mô tả chính xác điều ta nhìn thấy, thì nó... ơ... nó hơi...

Jwel cười nắc nẻ.

- Chán ngắt?

- Không hề nhé. - Claris phẫn nộ lên tiếng, nó rất cuốn hút bởi vì tùy theo độ ánh sáng, bụi cây thực sự khác nhau và...

- ... Vậy nên các từ vựng phải thay đổi và điều chỉnh bởi vì cảm xúc trước cảnh vật cũng thay đổi! - Ellel nói nốt câu.

Hai cô bé mỉm cười với nhau. Jad nhún vai.

- Anh không có cảm hứng thơ ca.

- Nó tương tự nấu ăn. - Deli nói xen vào với một vẻ mơ màng. - Cùng một công thức nấu ăn được áp dụng nhiều lần lại cho một kết quả khác nhau, dẫu vẫn chỉ là một người nấu. Cảm xúc, tâm hồn có ảnh hưởng đến món ăn.

- Ờ, nấu ăn cũng không phải thế mạnh của em. - Jad thừa nhận.

- Tuy nhiên, mẹ chị đã không ngừng ca ngợi bài viết của em - Jwel rỉ tai.

- Kiểu gì thì cũng hay hơn của chị. Tuy nhiên, ba từ đầu tiên của Jad đúng ra phải khiến chị có cảm hứng bởi vì đó là: quýt, táo và lê! - Deli cười trong khi Jad quay đầu đi giấu vẻ lúng túng.

- Quay lại với công việc nào. - Jwel tiếp. - Dẫu chúng ta có nói về thơ ca, cờ vua, nấu ăn hay bắn cung, thì bao giờ cũng vẫn cứ liên quan đến sự tập trung và phần mở đầu, lắng nghe tâm tư mình và kỉ luật, cảm hứng và công việc. Claris đã mô tả rất tốt bầu trời. Tiếc rằng đó không phải là mục tiêu!

Bọn trẻ cùng cười, kể cả Claris.

- Bây giờ, chúng ta sẽ ấn định trung tâm của mục tiêu: mắt trái của búp bê nhé, bên mắt có sợi dây lòng thòng đó, cái mà Merlin thích hơn cả. Hãy quan sát trong yên lặng, các em hãy nhớ đó chính là mục tiêu của các em, cái điểm mà mũi tên sẽ phải phóng tới.

Lần này, Claris chuyên tâm. Màu xanh là con búp bê, với những vết sẫm mà Merlin đã cắn, đỏ là cái mắt treo lòng thòng...

- Mở mắt ra nào. Deli, hãy mô tả cho chị mục tiêu.

- Mắt trái của một con búp bê trong một tổ chim trên một cành thấp của cây giương mắt.

- Ellel, nào?

- Con mắt treo lủng lẳng của búp bê bằng vải xanh, nằm cách mặt đất năm mét.

- Claris?

- Một con búp bê xanh với những vết sẫm và một mắt đỏ treo lòng thòng, được đặt trong một tổ chim nằm trên một cành cây giương mắt.

- Jad, nào?

- Búp bê. Mắt. Đồng tử.

Jwel chăm chú nhìn cậu bé. Cô dùng cành cây vẽ một đường xuống đất.

- Đứng lên và cầm cung! Đứng ở đây, xếp hàng người này sau người kia theo thứ tự: Deli, Claris, Ellel và Jad. Thời gian ngắm tùy ý và bắn. Hãy tập trung vào nhé. Những cành cây thưa chắc sẽ không quá cản trở việc bắn đâu.

Người này tiếp người kia bắn cung. Mũi tên của Ellel và Claris phi phập vào thân cây, của Deli thì sượt qua tổ chim nhưng bay và rơi xuống đầu bên kia.

Đến lượt Jad. Trụ vững trên đôi chân, cậu bé cầm cung chĩa xuống. Cậu nhìn mục tiêu rất lâu, không chớp mắt. Hít một hơi, cậu nâng cung, kéo căng dây cung cho đến khi cánh tên chạm sát má, nhắm mắt lại và thả tay. Mọi hành động đều rất chậm chạp, đến nỗi mà, nếu đem so sánh, thì mũi tên hình như tóe ra như một tia chớp để đến cắm thẳng vào mắt con búp bê, cắt đứt sợi chỉ đính giữ nó.

- Ơ... thì, - Jwel nói, - chị không biết sẽ giải thích thế nào với Merlin đây!

Claris huých mạnh khuỷu tay vào Ellel đang quên cả khép miệng lại.

- Các cô gái nghe này, các em đã mô tả mục tiêu như thể các em sắp vẽ hay viết nó ra vậy. Còn Jad, cậu ấy chỉ nhìn mục tiêu. Nào, chúng ta bắt đầu lại!

Họ còn tiếp tục rất lâu nữa. Vào cuối buổi, tất cả các cô gái đã bắn trúng được chiếc tổ chim. Trên đường về nhà, Jwel hỏi Jad:

- Em đã nghĩ đến cái gì, hả Jad, vào lúc bắn ấy?

- Em chẳng nghĩ gì cả. - Cậu bé trả lời, vẻ ngạc nhiên.

Jwel gật đầu tán thành, cậu tiếp tục:

- Em thở, chỉ vậy thôi.

- Tại sao em lại thở? - Nữ cung thủ cố hỏi khi thấy các cô gái vểnh tai lên nghe.

Cậu bé xoay chiếc gậy, nghĩ ngợi.

- Để... để tìm một nơi nào đó trong em mà em thấy tuyệt đối an bình. Trong nơi an bình đó, có... sức mạnh.

- Sự trở lại của Yoda... - Claris chế giễu.

- Và sau đó?

- Em... em thả lòng để cảm thấy sức mạnh ở khắp nơi, trong mọi thứ, trong gió, trong đất... Sau đó...

- Anh ngắm! - Claris nói vẻ bực mình.

- Không, không thực sự thế, anh... anh tập trung sức mạnh đó vào mục tiêu.

- Bây giờ anh ấy coi mình là Jedi, đó là Ben Kenobi! - Claris thì thầm với Ellel.

- Một Jadi... - Ellel nói nhẹ nhàng.

- Và có thể nói điều đó đã vận hành tốt. - Jwel nói thêm. - Jad đã tìm thấy được trong mình “cái gì đó” cho phép cậu bắn trúng đích, đúng không nào?

- Sức mạnh ư? - Ellel hỏi một cách hoài nghi, còn Claris phì cười.

- Gọi thế nào tùy em. Sức mạnh, năng lượng, sự tự tin. Điều thú vị là Jad tìm kiếm trong mình theo cách của cậu ấy. Mỗi người có cách riêng của họ.

- Còn chị, chị làm như thế nào, hả Jwel?

- Chị nhìn mục tiêu thật lâu, cho tới khi chị chẳng thấy gì nữa ngoài một cái chấm trong mắt búp bê, cho đến khi không còn búp bê nữa, không còn con mắt, chỉ còn một điểm đen duy nhất đã trở nên to khủng khiếp, tràn ngập không gian và trở nên dễ bắn trúng. Đó là cách của chị. Nhưng chị nhất trí với Jad khi em nói tìm “một nơi yên bình” trong chính mình. Chị... chị gọi nó là “hạt chủ yếu”, một kiểu tập trung tuyệt đối của Jwel, theo một nghĩa nào đó.

- Cứu với! - Deli và Ellel cùng thốt lên.

Chị cả của chúng kiêu ngạo lờ đi và quay sang Claris.

- Em như thế nào, Claris, khi em làm thơ ấy?

- Em chẳng tập trung tí nào cả! Đúng ra là ngược lại! Em phân tán tư tưởng, em trút hết mọi thứ khỏi đầu mình, nhìn chằm chằm vào cái gì đó. Sau một lúc, những từ ngữ xuất hiện và chúng... nói thế nào nhỉ... chúng dẫn em đi.

- Vậy nên người ta nói mọi con đường đều dẫn tới Roma - Jwel kết luận.

- Còn chị, Deli? - Jad hỏi.

- Chị thì khác. - Nữ đầu bếp lẩm bẩm.

- Nói với mọi người đi...

- Đồng ý, nhưng kẻ nào cười đầu tiên sẽ phải nấu ăn trong liền một tuần.

Lời đe dọa có trọng lượng và mọi người gật đầu nghiêm chỉnh.

- Ờ, rất đơn giản thôi, mình lắng nghe rau củ, gia vị, các thành phần.

Không ai dám nói một từ. Ellel và Jwel sững sờ nhìn Deli. Cô nhún vai.

- Em lắng nghe chúng, thế thôi! Chúng biết chúng sẽ tham trận với ai, chúng muốn phối hợp, tập hợp với nhau như thế nào. Như Jad đã nói, chỉ cần cùng lúc vừa tập trung, vừa thả tâm hồn. Cha nói rằng ông cũng làm như vậy với tranh! Các màu sắc cũng biết nói!

Claris bắt đầu chạy, điệu bộ hoảng sợ.

- Cứu với! Chị em nhà Borges là những Jedi. Chúng ta bị người Jedi tấn công rồi!

Deli và Ellel cười đùa chạy theo, còn Jwel đến gần Jad.

- Em có biết cái gì tạo nên sức mạnh của Ben Kenobi và Yoda không? Họ nắm được kỹ thuật đấu kiếm cũng như khả năng sử dụng từ mà em gọi là “chốn yên bình ấy”, và chị gọi là hạt chủ yếu. Đó là điều mà tất cả các bậc thầy về cung hay kiếm vẫn dạy...

- Cả chơi cờ và nấu ăn nữa! - Jad cười bổ sung thêm.

- Hoàn toàn đúng! Ở Tử Địa, nơi chị học bắn cung, thầy dạy đã chỉ cho bọn chị chế tạo cung cho mình. Bắt đầu từ việc chọn cây sống. Chỉ riêng bước này cũng mất nhiều tháng trời đấy! Em có biết là chỉ có một trên bốn trăm cây thông đỏ cho ra đời một cây cung tốt không?

- Thế cây bất tử thì sao?

Jad vẫn còn nhớ chiếc cung tuyệt vời của người thợ thủ công ở hội chợ Ba Thung Lũng.

- Còn hiếm có hơn nữa! Đúng đấy, cây bất tử luôn luôn cho những chiếc cung đặc biệt, nhưng vì chúng không thể bị chặt hạ, nên những cung bằng gỗ bất tử rất quý hiếm và đắt đỏ. Em có biết người ta nói gì về loại cây khác lạ này không? Rằng cây gỗ bất tử chỉ làm những gì nó muốn thôi, rằng chính nó nói cho người thợ thủ công cái mà nó muốn trở thành. Chúng ta đành hài lòng với cung bằng gỗ thông đỏ thôi, và hãy tin chị đi, như thế cũng kì công lắm rồi! Đã phải tìm ra cây này, đốn nó xuống, tách vỏ, để cho nó khô... Ba mùa trăng đấy.

- Ba mùa trăng để làm một chiếc cung sao?

- Không, để phơi khô thôi! Em hiểu chứ?

Jad ngỡ là chị Jwel đang giỡn chơi.

- Chị đã nhìn cây gỗ được phơi khô trong suốt ba mùa trăng chưa?

- Ồ, không chỉ vậy! Chị cũng đã quan sát... quan sát một con nhện trên mạng chăng của nó, ngọn lửa trên một cây nến, sự qua lại của một con thoi trên một khung cửi. Bọn chị hồi đó mười lăm mùa trăng, ai cũng nóng lòng muốn bắn nhưng ông thầy bắt bọn chị ngắm một con vật nhỏ nhiều giờ liền! Tiếp đó, ông ấy chuyển thứ khác, việc ấy vẫn chẳng liên quan gì đến cung nỏ cả, như bắt vác đá từ chỗ này sang chỗ khác và rồi hôm sau lại bắt mang về chỗ cũ. Hay ông ấy bắt bọn chị chơi đàn vĩ cầm để cho bọn chị hiểu là cung không chỉ là một vũ khí mà còn là một nhạc cụ.

- Nhạc cụ ư? Em không hiểu.

- Một nhạc cụ để hiểu chính mình. Như thơ ca, nấu ăn... Lúc đó, chị cũng không hiểu. Chị thấy ông ấy như một kẻ điên rồ khoái bạo tàn, và chỉ chút nữa là chị đã bỏ học. Khi đó cha mẹ chị đến thăm chị. Nói chuyện với họ, chị mới vỡ ra rằng việc học của cha mẹ chị cũng chẳng khác chị là bao. Có gì đó giống nhau trong cách... lớn lên, dù phương pháp và thầy dạy không giống nhau.

Jad liếc nhìn Jwel.

- Em... em thấy những phát bắn của mình... yếu!

Jwel cố nhịn cười.

- Có thể là chuẩn, nhưng không mạnh, em không khỏe lắm.

- Ồi! - Nữ cung thủ nói và đưa tay lên trán, biểu thị thái độ như là nhẹ hẳn người.

- Gì ạ?

- Chị vui vì thấy mình vẫn còn có điều để được chỉ bảo cho em!

Thấy Jad phân vân nhìn mình, Jwel liền vui vẻ choàng tay qua vai cậu.

- Nhìn lộ trình còn lại phải đi là dễ nản chí lắm đấy, Jad à. Hôm nay em đã thực hiện những đường bắn mà phải ngay lập tức xếp em vào cấp độ những cung thủ giỏi nhất rồi. Bởi em đã làm chủ yếu theo trực cảm mà nhiều người không hiểu được. Đó là già nửa chặng đường học rồi, có thể là phần khó nhất. Phần còn lại, ngay ngày mai, chị sẽ giám sát công việc xếp đá hàng ngày của em! Còn bây giờ, hoan hô em và chúng ta sẽ ăn mừng vì điều đó...

*

* *

Thỏa thuê với chiếc bánh bao nhân rau và nước trái cây, Jad tự nhủ có lẽ tối nay mình sẽ không đọc. Cậu đã có quá nhiều cảm xúc rồi. Jwel, nữ cung thủ hàng đầu của vùng Ba Thung Lũng đã nói “cấp độ của những cung thủ giỏi nhất”. Dĩ nhiên, còn có vấn đề nhỏ với cơ bắp. Jad nắn nắn cơ bắp của mình và bĩu môi. Thời Xưa, liệu họ có tạo được những cơ bắp nổi hình quả quýt không nhỉ? Trong lúc cố nhịn cười, cậu phát ho và cô em gái cựa quậy bên cạnh. Cậu xoa bàn tay em và cô bé tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ, cậu chưa muốn ngủ. Cậu đang chuẩn bị xuống bậc thang thì Deli đang nằm ngủ gần cầu thang thì thầm với giọng ngái ngủ:

- Ngủ đi em, Jad. Ngày mai chúng ta sẽ có trò tìm lộ trình trong núi, cần phải khỏe khoắn.

Jad bảo chị không cần lo lắng, chúc chị ngủ ngon và sau khi thổi than hồng cho lửa bùng lên, cậu đến ngồi trước lò sưởi với quyển sách thứ hai có tựa đề “Cuộc cách mạng Ramsky. Thời kì của những tay chơi”. Cậu do dự. Ở chương trước, con người Thời Trước đã phá hỏng hành tinh, liệu cuộc cách mạng này có dàn xếp được tình hình hay không?

Vào cuối thế kỉ XXI, tình hình trên hành tinh vẫn tiếp tục xuống cấp.

Một mặt, các cường quốc mới nổi mong muốn mô hình phương Tây giàu có, và không muốn thấy giấc mơ của họ bị đè bẹp bởi những...

chiếc động cơ bằng sức gió.

Mặt khác, người châu Âu và châu Mỹ (trừ một số nhà quý tộc, nhưng rất ít) từ chối không thay đổi chút nào cách sống của họ.

Hai yếu tố xảy ra và thay đổi những quân bài

Đầu tiên người ta khám phá ra một hành tinh
nơi sự sống là có thể.

Ở đó chỉ có động vật trong kì tiến triển sơ khai,

Hành tinh đó dồi dào vô tận dầu lửa

Năm 2090, những mũi khoan đầu tiên xuất hiện ở Amazonia, bày tỏ lòng tôn kính đến vùng sa mạc đã trở thành lá phổi xanh của Trái đất.

Sự thuộc địa hóa các hành tinh có thể sống của con người đã bắt đầu

Yếu tố khác có tên là Rémes Ramsky,

kĩ sư khoa học thần kinh của Viện Khoa học Siêu Vật lý

đã chứng tỏ các khả năng được gọi là siêu thường”

thực sự lại không phải là như vậy.

Cho tới lúc đó, một số khả năng - tinh thông, linh cảm, thần giao cách cảm - chỉ phát triển ở một số ít người,

mà người ta không biết tại sao và như thế nào.

Ramsky cách ly trong não người khu vực

phù hợp với những khả năng tâm thần đặc biệt này và chế ra một loại ma túy, chiết xuất từ rễ cây,

nó kích thích khu vực trên và tăng tiềm lực của những khả năng tiềm ẩn.

Loại ma túy này mang lại cho Viện quyền lực vô biên.

Lúc đầu nó được phân phát miễn phí

Trẻ con uống nó ở trong nôi, cùng lúc với những loại vắc-xin,

và chúng trở nên phụ thuộc.

Khi ấy, như một sự tình cờ, sản phẩm này trở nên hiếm, nên phải mua nó.

Các nước nghèo không thể có được nó nữa

và bắt đầu làm việc để trao đổi lấy ma túy,

và càng trở nên lệ thuộc hơn vào những nước giàu.

Tại các nước giàu, thanh niên vô công rồi nghề

đã tìm ra người thầy tinh thần của họ

Viện Khoa học thất thu,

Thế là Ramsky đành hoàn thiện cuộc cách mạng” của mình

Bằng cách hợp tác với một nhà tỉ phú, sản xuất trò chơi video và phần mềm tin học

Hai người với nhau, họ đã thành công

liên kết được quyền lực tâm lý gắn liền

với mỗi cơ thể người bằng những công nghệ cao.

Chỉ với vài đồng Eu-đôla, người ta có thể ghép phần mềm vào bộ não

và chơi, mắt nhắm lại,

mà không ra khỏi giường,

chơi trong mạng lưới giao cách với tất cả những thanh niên khác đã được ghép phần mềm vào não bộ trên hành tinh.

Những Tâm hồn Games được sinh ra.

Sự ghép kết nối chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng người ta phải mua các phần mềm rất đắt mỗi lần nó được nâng cấp tinh vi hơn.

Thần giao cách cảm, hay linh cảm, ngoại cảm, lộ trình của những giấc mơ

được các nhà khoa học khám phá

và được giới kinh doanh khai thác quá mức.

Các trường phái và bè cánh phức tạp được tạo ra:

Các pháp sư, người tài cũng có, kẻ lừa lọc cũng nhiều, biến Pháp thuật mới thành một loại tôn giáo

Những kẻ nửa người nửa máy được cấy nhiều chip điện tử để tăng khả năng của mình,

tranh chấp với Naturex, những nhà yoga tinh nhuệ,

những kỳ tích đáng ngạc nhiên trong những sân vận động chật ních

thanh niên đắm chìm trongm trầm tư mặc tưởng để ủng hộ bang mình.

Đó là thời kì của những tay chơi.

Khung cảnh được dựng lên, các diễn viên đã vào vị trí.

Đại Họa đang được chuẩn bị trong hậu trường.


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3