Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 20

Chương XX

Vết xăm của Ugh

Như vịt không đầu

Mọi người náo nhiệt quanh những gốc nho. Từ chỗ của
mình, nằm dài trên một cành cây thông đỏ, con Xám nhìn mái tóc dựng ngược của Công
tước di chuyển, chiếc khăn trùm đỏ tồi tàn của Chandra và chiếc mũ nổi u của
Sem. Họ cúi xuống, xem xét các gốc cây, rồi lại đứng lên và tiếp tục trò ấy ở
nơi xa hơn.

Gió thổi ngược không cho phép nó nghe những gì họ nói với nhau. Điều đó cũng vô ích thôi bởi vì cái mà họ đang tìm
kiếm thì nó đã cảm nhận được từ hai ngày nay: những vết nấm mốc đã hiện diện ở
đó rồi. Sự kết hợp của gió, của nắng và của nấm tạo nên độ đường trong cây nho.
Phải điếc như con người vẫn thế để không ngửi thấy mùi phát ra từ đám nho ấy. Nhưng họ lại không sử dụng cả mũi lẫn
lưỡi của mình, mà chỉ nói điều ngược lại về những gì họ cảm nhận được.

Với hai cú nhảy nhẹ nhàng và chính xác, con Xám xuống
mặt đất và bước khá nhanh.

- Còn bao nhiêu thời gian nữa đây hả? - Chandra vừa hỏi
vừa cúi xuống vuốt ve sau vành tai con mèo.

- Tôi sẽ nói mười ngày nữa là muộn nhất... Nếu chúng
ta đợi lâu hơn, thời tiết có nguy cơ chuyển hướng. Ông nghĩ thế
nào, Sem?

- Thời tiết không đúng như nó có vẻ. Dẫu gì đi nữa.
Thời tiết không phải vốn thế.

Mọi người đã quen với cách nói khó hiểu của Sem, và họ
hỏi ý kiến ông vì tôn trọng nhiều hơn là mong có câu trả lời thông minh.

- Tôi sẽ đi vào làng để nói
chuyện với mọi người. Ở lâu đài các ông bà có thể đảm bảo là dụng cụ đã sẵn
sàng chứ?

- Kéo, kéo cắt cây, dao quắm
đã được mài sắc. Máy ép được tra dầu. Thúng và gùi đã được sửa rồi.

- Thế thì chỉ còn đợi làm việc
nữa thôi nhỉ! - Eben tán thành và xoa xoa tay vào nhau. - Bà thấy đấy, - ông
nói thêm về hướng Chandra, - cuối cùng thì họ sẽ không về muộn mà!

- Họ muộn rồi! Tôi đã nói một
tuần trăng tức là mười ngày mà hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.

- Tôi cũng vậy, tôi nhớ bọn
trẻ quá. - Eben thừa nhận. - Nhưng tôi biết chúng khỏe mạnh, cả Ugh và ông Blaise
cũng vẫn khỏe. Bà cũng không thực sự lo lắng lắm, đúng không?

Chandra nhún vai. Một người
mẹ không bao giờ thực sự yên lòng khi đứa con đang ở xa. Nhưng chắc chắn bà sẽ
không phung phí tài năng Salicande của mình để giải thích điều đó cho Eben. Lần
đầu tiên bà thấy ông ấy cười...

Công tước quay tròn như con
thú hoang trong lồng kể từ khi bọn trẻ đi. Thực sự mà nói, sự vắng mặt của
chúng đã khiến cả lâu đài mất đi sự cân bằng.

Ông Dag trở thành người thầy
không trò, bởi vì ông Blaise không ở lâu đài. Phụ huynh không gửi con cái đến
chỉ để học kiếm thuật, một môn học mang giá trị truyền thống nhiều hơn là một
sự cần thiết thực tế.

Chandra đã cho Nim, cô bé phụ
bếp nghỉ và tự mình dọn dẹp từ đầu đến cuối. Chị bận rộn luôn chân luôn tay.

Chị bế con mèo trên tay,
không ngừng vuốt ve nó. “Nào, còn phải mổ đám cá hồi cho bữa tối. Tao sẽ cho
mày những cái đầu nhé.” Con Xám nhắm mắt, rên gừ gừ. Người phụ nữ này tỏa ra
mùi bơ và cam. Có lẽ chị là người mà nó thấy thú vị nhất lâu đài. Con mèo không
tính ông Blaise vào số những người đó.

*

* *

Ông Eben vỗ vỗ vào cổ con
Thiên Nhãn và lên ngựa. Khung cảnh của công việc nặng nhọc trong mùa thu hoạch
nho khiến ông vui. Và bọn trẻ sẽ trở về... Ông nhận ra rằng sự vắng mặt chúng
đè nặng lên ông. Làm sao ông có thể dự báo được điều đó chứ? Chúng luôn luôn có
mặt ở đây. Dù cả ngày ông không nhìn thấy chúng, nhưng ông biết rằng, khi tối
đến, ông sẽ đến hôn lên trán chúng. Chandra nói khi xa Ugh, bà có cảm giác như
mất đi một bàn tay hay một cái chân. Còn Eben, vốn đã bị xé nát con tim khi
Sierra biến mất, thì ngạc nhiên khám phá ra cơ quan nội tạng ấy vẫn còn đập
phập phồng. Ông vẫn còn biết rung động. Như con vịt mất đầu vẫn tiếp tục
bước...
Ông thầm nghĩ với sự mai mỉa trong lúc đẩy cánh cửa quán Thùng
, nơi ông có hẹn với những người trồng nho trong làng.

Cú và mèo

Ông Blaise chớp mắt và quay
đầu sang trái rồi sang phải, ngạc nhiên vì nó không thể quay trọn 270 độ. Ông
mất vài giây để rời khỏi tinh thần của con cú để lấy lại tinh thần của mình. Ông
vẫn còn nhìn rõ nhờ cái nhìn hai thị kính và nghe rõ tiếng trườn đi của những
con giòi rúc trong thân cây thông đỏ đang mục ruỗng.

Trải nghiệm lần này khác với
những lần trước, phức tạp hơn, tinh vi hơn. Ông đã thâm nhập vào thực tế của
con Xám qua tinh thần của con Athéna, ấy thế mà ông mù tịt rằng hai con vật
giao tiếp với nhau cũng nhiều hệt như chúng tỏ ra thù địch với nhau.

Trước khi đi khỏi lâu đài với
Ugh, ông đã giao cho con Xám nhiệm vụ giám sát cặp song sinh và lâu đài. Nó đã
phản đối rằng nó không phải là một vú em và đã gợi ý ông một cách gian giảo
rằng ông đi mà nhờ con cú yêu quí của ông. Ông Blaise mỉm cười, phải vuốt ve và
nịnh nọt thật lực để thuyết phục nó ở lại lâu đài. Con mèo, vẻ ngoài tỏ ra độc
lập, lại rất gắn bó. Sự đối đầu của nó với con cú vượt quá quy luật của kẻ săn
mồi và con mồi, thực ra là ghen tị. Ông Blaise có thể nói chuyện với cả con mèo
cũng tốt như với con cú, nhưng không phải cùng một cách.

Ông đã nhận con Xám về khi nó
mới chỉ là một con mèo sơ sinh vẫn còn chưa cai sữa, trong khi Athéna là một con
vật hoang dã đã đặt lòng tin nơi ông. Một hôm, nó xuất hiện trong hang, đậu
trên một ngọn măng đá và nhìn thẳng vào mắt người đàn ông bằng cặp mắt ánh vàng
của nó. Sự liên lạc đã diễn ra ngay lập tức và đơn giản. Với sự khôn ngoan của
mình, con chim biết rằng, cũng như nó, loài người chỉ là một kiểu máy cơ khổng
lồ mà trong đó tất cả các bộ phận phải liên kết với nhau chặt chẽ. Một ngón tay
trong bàn tay, một sợi chỉ trong tấm thảm. Một nhạc cụ trong một ban nhạc. Nếu
ông Blaise vào được ký ức của nó, đó là bởi nó cho phép ông. Cả hai đã kiểm tra
nhiều lần và thấy rằng kiểu tiếp xúc này khiến con vật ít mệt mỏi nhất và con
người thu được nhiều thông tin nhất. Nhưng có một điều, đó là con chim
không thể nhìn được bằng mắt người đàn ông. Vả lại, Athéna cũng chẳng bộc lộ
mong muốn có được điều ấy.

Theo thời gian, ông Blaise
không ngừng kinh ngạc trước chất lượng của sự trao đổi này. Con chim chỉ cảm
nhận được những cảm xúc sống còn: nguy hiểm, đói, con mồi, mùi, thoải mái. Dù con
vật có khả năng thiết lập một số quan hệ nhân - quả, như đói - con mồi, nhưng nó
lại không tư duy. Nó không nhớ, chẳng ngoại xuất tình cảm gì hết, không bao giờ
do dự. Với con chim, không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai. Chẳng có gì
ngoài hiện tại. Khoảng thời gian sống trong tinh thần của Athéna cho thấy đó là
lúc ông cực kì thư thái. Ông Blaise thường khách quan hơn khi ra khỏi đó, đi
thẳng vào trọng tâm. Ông nhẹ nhàng vuốt ve con cú Xám.

- Lâu đài yên bình. Rừng
không yên.

- Ta đến với mày đây. Hãy
để cho ta ít thời gian để tìm ai đó dẫn Ugh về Salicande.

Điệu
nhạc nhảy rock

Ugh và lão Đoản Cầm trở về
sau bảy ngày đi ngắm các loại chuồng chim. Cậu bé cười rạng rỡ, đeo sau lưng
một chiếc đàn violin. Ông Blaise và lão Đoản Cầm chào nhau, nhạc sĩ đi tháo ách
xe và chăm sóc con la sau khi đã thỏa thuận hẹn gặp nhau ở quảng trường vào
cuối buổi chiều. Ông Blaise quay lại phía cậu bé, phác một động tác ngạc nhiên.
Má trái của Ugh được trang trí một vết loằng ngoằng nhỏ màu xanh lơ đang kỳ liền sẹo.

- Con đã xăm ư?

- Không hẳn thế, con...

- Sao hả, sao lại không hẳn thế? Ta biết nhận ra một
hình xăm khi ta nhìn thấy nó đấy! Ta sẽ mắng lão Đoản Cầm một trận! Ông ta đã
vi phạm luật lệ của Hổ Phách Cổ khi làm thế. Hơn nữa, chúng ta đã không nhất
trí là con sẽ vắng mặt tới bảy ngày!

Nụ cười của cậu bé biến mất.

- Không liên quan gì đến lão Đoản Cầm. Thầy không hiểu
gì cả. Thầy nghĩ thầy biết hết, nhưng thầy chẳng hiểu gì cả! Thầy thậm chí còn
không cho con thời gian để giải thích nữa!

- Ờ thì... giải thích đi. Nhân thể, nói luôn cho ta
biết ta sẽ giải thích thế nào với mẹ con khi con trở về với vết xăm!

- Con không cần thầy làm điều đó. Con đã tính toán hết
rồi. Rốt cuộc, con nghĩ rằng con chẳng cần thầy cho bất kỳ chuyện gì nữa.

Ugh cầm túi xách và quay gót. Ông Blaise nhìn cậu bé
đi xa dần, lòng trào dâng một cảm giác mà ông nghĩ đã bỏ rơi nó lại trong cái
tuổi ấu thơ nhỏ xíu của mình. Giọng nói khô khốc của bà ông vang lên trong kí
ức: “Blaise Soma Arrabal, con vẫn còn xử sự như một con Ngưu hoàng vằn vậy!”

Cả ngày hôm đó không thấy bóng dáng Ugh đâu, nên ông
Blaise một mình đến cuộc hẹn với lão Đoản Cầm. Ông gọi một cốc sôcôla - cà phê
lớn pha đậu khấu và kể cho ông ta chuyện đã xảy ra. Nghe xong, vị nhạc sĩ gật
gật đầu với vẻ thương cảm.

- Ừm... Tôi nghĩ tình hình không dễ dàng với ông.
Nhưng thằng bé không đáng bị quở trách, nhất là sau những gì nó đã làm.

Đến lượt ông Blaise lắng nghe. Lão Đoản Cầm, một người
thích nói chuyện dông dài, chắc chắn đã nói quá lên về mức độ chủ nghĩa anh
hùng và gán cho cậu bé một tài năng bất ngờ về âm nhạc. Nhưng mặc dù đắn đo
nhiều trước sự làm dụng lời nói quá đáng của văn sĩ Phiêu bạt, cậu bé đã chứng
tỏ một sự dũng cảm và sự bình tĩnh không thể phủ nhận. Blaise, sững sờ, nhận thấy rằng cảm giác về thời thơ ấu quặn lại
giữa rốn ông đang lớn dần lên. Đúng vậy, một con Ngưu hoàng, một con Ngưu hoàng
KHỔNG LỒ...

*

* *

- Mời vào!

Ugh ngồi trên giường và chơi violin, một giai điệu vừa
nhẹ nhàng, vừa não nề. Ông Blaise ngỡ như đang nghe một đứa trẻ khóc và ông
hiểu ngay điều lão Đoản Cầm úp mở. Cậu bé nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của ông.

- Đó là một món quà của ông Đoản Cầm.

Ông Blaise cố giấu đi vẻ mặt của người đã trút được
gánh nặng. Ugh có tính cách dễ chịu hơn mẹ nó, bà ta chắc hẳn sẽ giận ông nhiều
ngày liền cho mà xem.

- Một nhạc cụ rất đẹp. Ta không ngờ là con biết chơi.

- Con không biết chơi. Nhưng... ông Đoản Cầm khen con học
nhanh.

Ông Blaise nhìn bàn tay của Ugh lướt trên các dây đàn.
Ông cười với cậu bé.

- Chính xác lão Đoản Cầm đã nói gì với con?

- Dạ... rằng... con gẩy lên một âm thanh hay... - Ugh
trả lời nhanh trong lúc mặt dần đỏ lựng lên.

- Ta hiểu rồi. Bởi vì, ông ấy đã nói với ta: “Con trai
ông...” - mặt Ugh chuyển sang màu hồng ngọc - “...biết diễn tả tâm trạng nó qua
từng nốt nhạc. Tôi chưa bao giờ nghe một đứa mới học nhạc gẩy được một âm thanh
như thế từ một thứ nhạc cụ khó nhường ấy như đàn violin”.

Ugh nhìn thẳng vào ông.

- Còn thầy, thầy nghĩ thế nào?

Ông Blaise luồn tay vào trong ống tay áo, hít sâu rồi
bắt đầu:

- Ta nghĩ ta là một lão già ngớ ngẩn. Ta nghĩ con có
lý khi nói ta ngỡ biết hết mọi thứ trong khi rõ ràng là ta không biết cư xử với
con. Ta nghĩ thay vì vội mắng con vì một vết xăm tí xíu loằng ngoằng trên má, thì
ta nên hỏi con xem chuyến đi của con đã diễn ra như thế nào. Ta nghĩ bây giờ ta
cần phải hết sức dũng cảm, đúng thế, “dũng cảm” để nói với con rằng ta cực kỳ
tự hào về con và biết ơn món quà này đã mang đến cho ta một cuộc sống ấm áp trong
mùa đông. Không phải bởi con đã cứu sống thằng bé đó ở khu chuồng chim để chứng tỏ một sự can đảm và một sự dũng cảm đáng ngưỡng mộ, mà là về chính bản thân con, về cách mà con bước
vào đời, đối diện với cuộc sống và mọi người, về khả năng thích ứng của con, về
tâm hồn khiêu vũ theo từng nốt nhạc của con... Người làng Hổ Phách Cổ ranh mãnh
hơn ta, họ đã vinh danh con vì con đáng được như vậy. Con có thể tự hào về hình
xăm của mình.

Ông Blaise dừng lại một chút.

- Có thể nói ta đã tìm ra
điều mà ta sẽ nói với Chandra.

Ugh cúi đầu đón nhận bài tuyên
ngôn ứng khẩu của ông Blaise, cậu chỉ ngẩng lên khi nghe ông phát ra cái tên riêng
của mẹ. Ông già tránh ánh mắt của cậu bé.

- Thầy khóc ạ?

- Ồ không! Những lão già hủ
lậu vô cảm thì không khóc!

- Thực sự thầy sẽ nói tất cả
điều đó cho mẹ con chứ?

- Nếu như bà ấy để ta sống đủ
lâu để làm điều đó.

Đôi bàn tay Ugh thả một hợp
âm rải trên các dây đàn. Âm thầm, gần như lơ đãng, một thứ âm nhạc dần hình
thành, mỗi lúc một vui nhộn hơn.

Bất thình lình, dưới cặp mắt sửng
sốt của cậu bé, ông Blaise nhấc cây đàn violin lên, ôm trễ dưới bụng, bắt đầu dập
các dây đàn và miệng phát ra những âm thanh chát chúa kỳ cục. Ông thốt lên
những tiếng kêu và uốn éo cuồng nhiệt, lắc đầu từ trước ra sau. Dải sam của ông
xổ tung ra và tóc dài trắng xõa xuống rối bời trên mặt ông. Ông vừa hát vừa giương
tròn mắt, miệng há hốc theo một cách quá lố, rồi với một cái bĩu môi như hờn
dỗi, tay chống hông, ông lắc hông một cách ấn tượng.

Không cưỡng lại được, Ugh
cũng bắt chước ông bằng cách gõ nhịp xuống mặt bàn.

Cuối cùng, ông Blaise nằm vật
xuống giường, hổn hển nói:

- Ta nghĩ mình đã quá già để
chơi nhạc rock rồi!

- Nhạc rock à?

- Một thể loại nhạc cổ với
nhịp điệu quay cuồng. Nó được chơi trên đàn ghita điện, chúng tạo ra một âm
thanh mạnh chát chúa rất đặc biệt.

- Thế thì thầy biết chơi chứ ạ?

- Ta đã từng biết... khi ta
còn trẻ, cách đây nhiều thế kỉ rồi! Và chỉ vài bản thôi, cái đó rất tiện để tán
gái. Ta nghĩ bây giờ vẫn thế... - Ông nháy mắt, nói thêm.

Ugh đưa cho ông chiếc violin.

- Chỉ cho con với.

Ông Blaise cầm lấy nhạc cụ.
Lần đầu tiên Ugh xưng hô thân thiện với ông.

*

* *

Con cú bay đến đậu trên nắm tay
đang giơ ra.

- Chúng ta sắp đi rồi, cú
yêu, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Ugh sẽ đến với cặp song sinh ở nhà kho. Lão
Đoản Cầm cũng đi theo hướng này và đã đồng ý đi vòng để đưa thằng bé đến đó.
Thằng bé rất gắn bó với ông ấy, và ta tin tưởng người đàn ông này.

- Ném đi đồ vật vô ích?

- Ta tin là tâm hồn thanh
thản đã cho ta một bài học quý giá.

- Tâm hồn thanh thản biết.

­ Ông Blaise cười đồng tình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3