Trưởng lớp Bí Thư - Chương 3
Trống báo hiệu giờ truy bài
vang lên, năm đứa con gái chúng tôi lũ lượt kéo nhau vào lớp. Mấy đứa con trai
con gái cũng lần lượt vào lớp ổn định chỗ ngồi. Mặc dù đã được chị hai cảnh báo
rằng cấp ba rất khác cấp hai, thầy cô giảng bài như ở lớp đại học, đọc rất
nhanh do vậy phải chú ý nghe, ghi chép lại khi thấy cần thiết nhưng tôi vẫn lo
lắng sợ mình không theo kịp. Ngày đầu tiên đi học, chúng tôi chẳng biết phải
truy bài gì nữa đây. Mấy đứa con gái lấy sách vở môn học đầu tiên ra, quyển
sách toán Đại Số dày cộm được tôi đặt trên bàn cùng quyển vở.
-
Ê, bìa bao vở đẹp dị! - Nhỏ Hoài Thu reo lên
thích thú khi nhìn thấy cuốn vở bìa hoa tím của tôi.
-
Hi hi, tao lựa lắm mới được
đó! - Tôi cười tít mắt.
-
Của tao cũng đẹp nè! - Nhỏ
Thùy Trâm đưa cuốn vở bao bìa màu xanh in hình chú thỏ nhỏ đáng yêu đang cầm
que kem khiến năm đứa con gái chúng tôi chụm đầu lại ngắm nghía.
-
Của tui cũng đẹp nè! - Ngọc
Trang cũng cầm cuốn vở chồm người lên khoe với năm đứa chúng tôi.
-
Của tui cũng đẹp nè! - Quốc
Thái cũng giả giọng Ngọc Trang cầm cuốn vở Bút Cầu bao ni lông nhảy qua bên bàn
tôi khoe khoang.
-
Ông đúng là cái đồ bê đê! -
Ngọc Trang nheo mắt liếc nhìn Quốc Thái.
-
Bà Trang mập kêu thằng Thái
bê đê coi chừng sau này nó cưới bà bi giờ. - Việt Anh nhanh nhảu nhảy vào bắn tỉa
lại với Ngọc Trang.
-
Cái đồ mỏ vịt như ông thì
nói sao chả được, rõ ràng bê đê thôi chớ khai sinh vẫn giới tính nam mà, lấy ai
là chuyện của nó, liên quan gì tới ông. - Ngọc Trang chống nạnh hai tay, hất mặt
lên đầy khí thế.
-
Bà mập quá nếu ế thì lấy đại
thằng Thái cũng được. - Việt Anh gật gù nháy mắt với mấy thằng con trai dãy bên
đang thích thú xem cuộc chiến võ mồm.
Năm đứa tụi tôi cũng im lặng
mỉm cười, chăm chú theo dõi cuộc đối thoại giữa hai bờ sông mà đại diện dãy bên
tôi là nhỏ Ngọc Trang và dãy bên kia bờ sông chính là Việt Anh cùng Quốc Thái.
-
Tui mập cũng kệ tui, việc gì
ông phải lên tiếng, ủa dị là ông để ý tui à? - Ngọc Trang nháy mắt với đám tụi
tôi. Ngay lập tức, năm đứa con gái chúng tôi gật đầu phụ họa.
Nhỏ Mai lên tiếng ủng hộ:
-
Mập đẹp, ốm dễ thương, còi
xương dễ mến, có sao đâu.
Tiếng cười của mấy thằng con
trai vang lên:
-
Ha ha, con Mai đang ngụy biện
cho thân hình cò hương của nó kìa tụi bay. - Lần này, người lên tiếng chính là
Minh Công, cậu bạn với mái tóc bốn sáu mềm mại và cặp kính cận ba di-op màu
đen.
-
Đúng đúng! - Tụi con trai
nhao nhao ủng hộ.
-
Đỡ hơn ông, đồ công công
thái giám. - Hoài Thu lên tiếng phản pháo.
-
Ha ha ha ha! - Lần này thì cả
lớp chúng tôi cười rộ.
Mặt Minh Công lúc này đỏ như
trái gấc, cậu bạn hít hơi, cố nén xuống cục tức. Nghe đâu từ năm lớp sáu Minh
Công đã bị tụi bạn chọc là Công Công chỉ vì lúc đó bộ phim Hoàn Châu Cách Cách
đang làm mưa gió trong giờ phim truyền hình và băng video, mấy nhân vật công
công thái giám rất đáng chú ý khiến cái tên Công dễ bị liên tưởng.
-
Hòn! Mày cứu anh em coi! -
Minh Công lên tiếng cầu cứu lớp trưởng Minh Hoàng.
-
Cái thằng này, tao tên
Hoàng, mày bỏ ngay cái giọng địa phương khi gọi tên tao đi nha! - Minh Hoàng xoắn
cuốn sách Đại Số trong tay thành cây gậy chạy lại bàn bốn chồm người qua Thu Huệ
đánh Minh Công một cái rõ đau.
-
Ê, tui bay có thấy nãy giờ tụi
mình toàn gọi nhau bằng biệt danh không? - Phú Quốc lên tiếng khiến chúng tôi
phải ngưng cười.
Tôi đảo mắt một vòng tròn,
ngẫm ngẫm, hay nha, có trò chơi rồi. Tôi đứng dậy, nói lớn với cả lớp:
-
Kim đang giữ danh sách lớp,
bây giờ tụi mình đặt biệt danh cho nhau đi.
-
Được! - Cả lớp đồng thanh
nói.
Tôi mở cặp, lấy tờ danh sách
lớp ra, bắt đầu đọc to tên từng người trong danh sách lớp:
-
Lê Phúc An!
-
Thầy Chùa! - Tiếng nhỏ Minh
Hiền vang lên thật to khiến cho tụi lớp cười ồ.
-
Tại sao lại là thầy chùa? -
Tôi cố nén cười hỏi.
-
Vì thằng An ăn chay trường từ
nhỏ tới giờ! - Minh Hiền liếc mắt sang Phúc An.
-
Duyệt không bà con? - Tôi hỏi
cả lớp.
-
Duyệt! - Cả lớp đồng thanh.
Tôi lại hí hoáy viết hai chữ
Thầy Chùa vào bên cạnh cái tên Lê Phúc An.
Tiếp đến, Ngọc Mai nhìn vào
tờ danh sách hô to:
-
Châu Việt Anh!
Lần này thì hai từ Vịt Em được
mấy cái mỏ trong lớp la lớn đáp lời. Nghe hai chữ này tôi phì cười, không ai
khác người đặc biệt danh này cho Việt Anh chính là tôi đây. Cậu bạn này học
chung với tôi cấp hai, có tật là khi căng thẳng sẽ nói lắp. Nhớ ngày đó hắn ta
nói tên với tôi để ghi vào danh sách lớp mà cứ lắp bắp:
-
Mình tên Châu…Vịt…Vịt…Việt…Anh!
Tôi nghe không rõ, càng cáu
vì có cái tên mà cũng nói không được, tức quá tôi ghi luôn vào tờ danh sách
Châu Vịt Em. Thế là Việt Anh chết cái biệt danh này từ đấy, sau này khi biết
cái tật đó của cậu bạn, tôi cũng không chọc quê hắn nữa.
Tôi lặng lẽ ghi vào hai từ Vịt
Em.
Tiếp đó, Nguyễn Khánh Bình,
cái tên này hao tốn tâm trí của lớp tôi rất nhiều, chẳng ai biết phải lấy biệt
danh gì cho Khánh Bình cả. Đứa thì đề nghị gọi là lình bình, mấy đứa khác phản
đối nghe như xác chết trôi. Đứa thì nói gọi là Phan Thanh Bình cho giống tên cầu
thủ đá banh, nghe thế đám con trai kịch liệt phản đối vị đụng chạm tới thần tượng
bóng đá Việt Nam của tụi nó. Cuối cùng, vì cái sự tích làm vỡ cái bình hoa ở nhà
cô chủ nhiệm năm lớp chín mà Khánh Bình bị tụi lớp tôi gọi là Bình Bể.
Người tiếp theo chính là Hà
Minh Công, Ngọc Mai vừa hô cái tên này lên thì cả lớp cười rần rần, Công Công
Thái Giám, bốn chữ ấy đã được tôi lượt bớt thành Thái Giám. Lê Trường Hận, nghe
“giang hồ” kháo nhau là ba của Trường Hận vì tức giận em gái mình mà đặt tên
con trai là Trường Hận. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng nói:
-
Hay gọi Hận là Han Oppa đi,
vì dạo này phim Hàn Quốc toàn là Han Tae Suk, Han Tae siết gì đó, gọi dị nghe
vui tai ha!
-
Được đó, bà Kim đặt tên này
hay nè! - Thiên Tài ủng hộ tôi gật đầu nhiệt liệt.
Cả lớp không ai phản đối, thế
là Han Oppa được ghi vào danh sách.
Trống báo hiệu hết giờ truy
bài vang lên, chúng tôi tạm gác việc đặt biệt danh lại, ổn định trật tự nghênh
đón thầy chủ nhiệm vào dạy tiết đầu tiên. Bóng dáng thầy chủ nhiệm hiện dần
ngay đầu cầu thang, hôm nay thầy diện cái áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời, vẫn
bộ dạng như ngày đầu chúng tôi gặp thầy, trên tay thầy vẫn là chiếc cặp tap màu
đen, đôi kính cận to bảng chắn dưới sóng mũi, gương mặt thầy hiền hiền.
Thầy vào lớp, chúng tôi đứng
dậy chào, lần này kịch bản diễn ra suôn sẻ cả lớp không một âm thanh khác lạ
vang lên. Thầy gật đầu ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
Nhỏ Ngọc Mai quay sang tai
tôi nói nhỏ:
-
Tao thấy mặt thầy chủ nhiệm
nhìn giống Nobita quá mày ơi!
Tôi cố gắng nhịn cười, người
khẽ run lên, gật đầu đồng ý với nhỏ. Hoài Thu ghé sát tôi, khều khều, tôi cũng
nói nhỏ vào tai Hoài Thu câu nói của Ngọc Mai, nhỏ Hoài Thu cười khặc khặc rồi
quay lên quay xuống truyền tai cho nhỏ Thùy Trâm với Ngọc Trang. Người xưa nói
không sai, phụ nữ là những người có khả năng tiềm ẩn làm bà tám vì thông tin
này nhanh chóng phủ sóng khắp cả lớp khiến đứa nào cũng tủm tỉm cười.
Tiết toán nhanh chóng trôi
qua sau sự ngỡ ngàng, cố gắng nhồi nhét những kiến thức mới toanh của số học
vào đầu của tôi. Giờ thì tôi đã thấm thía nỗi khổ của một đứa học chuyên xã hội
lại lếch xác vào học tự nhiên thì vật vã cỡ nào. Cũng may thầy chủ nhiệm thương
cho tôi, nên thầy kết thúc sớm năm phút. Tôi thở phào cất ngay sách vở Toán vào
cặp, rồi quay sang nhìn nhỏ Ngọc Mai đang hí hoáy làm bài tập về nhà, thật hâm
mộ nhỏ. Có lẽ tôi đã sai lầm khi vào ban tự nhiên, dẫu sao thì điểm thi chuyển
cấp tôi vẫn dư điểm khi vào ban này, theo lời dẫn dụ của Chí Hiếu rằng “bà mà học
xã hội thì đừng có mơ quậy phá, lớp đó toàn con gái mà thôi, phải học tự nhiên
thì mới coi được mấy trò hay ho”. Tôi có nên oán hận thằng bạn hàng xóm nối khố
hay không?!
Năm phút chuyển tiết, chúng
tôi lại tiếp tục đề tại đặt biệt danh khi nãy đang dang dở.
Theo danh sách tới lượt nhỏ
Trần Mỹ Hạnh. Nhỏ Hạnh quay xuống nhìn chúng tôi, ánh mắt sáng quắc ẩn đằng sau
cặp kính, chuẩn bị tinh thần bắn tỉa với các đối tượng sắp lên tiếng.
-
Tao thấy nên đặt là Hạnh Gà,
nó thích ăn chân gà nhất. - Thùy Trâm là đứa chấp nhận chịu sự bắn tỉa của Mỹ Hạnh
đầu tiên.
-
No, no! Gọi là Mỹ Nữ đi! - Lần
này thì Ngọc Huy lên tiếng, khiến cả lớp chúng tôi cười rần rần.
Khỏi phải nói, nhỏ Hạnh bắt
đầu đừng dậy, xắn tay áo dài lên, len người qua An Thầy Chùa để tiến lại phía
bàn cuối nơi Ngọc Huy đang ngồi. Hạnh nói như gằn từng tiếng:
-
Ông mà dám hó hé, tui giết
không tha!
Trước sự đe dọa của nhỏ Hạnh,
Ngọc Huy quay sang Minh Hoàng, chỉ thấy thằng bạn nhún vai, nhếch khóe môi cười,
tỏ vẻ cũng không biết làm sao. Ngọc Huy đưa tay quệt mũi:
-
Nam nhi trai tráng, không
nói không phải anh hùng. Lúc má con Hạnh mang bầu nó, ba nó chỉ mong là con
trai. Ai dè lọt ra nó, thành ra lúc còn nhỏ, nó chẳng khác nào con trai, tới
lúc lên lớp một phải mặc váy đồng phục đi học, tao mới biết nó là con gái, do vậy,
nó đã được tụi xóm tao coi là Mỹ Nữ.
Vừa dứt lời Ngọc Huy, cả lớp
đồng loạt quay sang nhìn nhỏ Hạnh, săm soi từ trên xuống dưới, thôi thì với cái
dáng mỏng manh trong chiếc áo dài trắng của nhỏ, tạm được gọi hai từ Mỹ Nữ.
Ngô Nhã Hoàng Hậu, cái tên
khiến tụi con gái chúng tôi liên tưởng đến người phụ nữ quyền lực của vương triều
Nguyễn, Nam Phương Hoàng Hậu. Tiếc thay, Hoàng Hậu lớp tôi có thân hình khá
tròn trịa, nước da trắng hồng đặc trưng của con gái Hà Nội vì cả nhà nhỏ là dân
Hà Nội di cư theo lệnh điều chuyển công tác của cơ quan ba nhỏ, mái tóc dài cột
gọn gàng, gương mặt nổi bật với nốt ruồi nhỏ ngay gần môi dưới. Tên nhỏ quá nổi
bật nên lớp chúng tôi quyết định để nguyên không đặt biệt danh cho nhỏ. Hoàng Hậu
thở phào nhẹ nhõm.
Nguyễn Minh Hiền được gọi là
Cọp Cái, tuy tên là Hiền nhưng nhỏ dữ như cọp, bất kể thằng con trai nào mà chọc
tới nhỏ thì chỉ năm phút sau thể nào tay chân cũng ẩn hiện những vết ngắt nhéo
của nhỏ, thành ra chẳng đứa nào gọi nhỏ là Hiền, mà toàn gọi là con cọp.
Có một số thành viên đã có
biệt danh từ lâu như Võ Ngọc Hiệp là Hiệp Gà vì cậu này da đen nhẻm, ốm nhách ốm
nhơ, răng lại hơi hô nhìn y chang như nghệ sỹ Hiệp Gà. Lăng Minh Hoa thì toàn bị
chúng tôi gọi là Minh Bông, Lương Thu Huệ gọi là Huệ Xù vì tóc nhỏ này xoăn tự
nhiên, nhìn chẳng khác gì nữ hoàng Ai Cập. Nguyễn Hoài Thu là Thu Hâm, Phùng Ngọc
Trang là Trang Mập, Lê Kim Lành là Tủ Lạnh, Nguyễn Ngọc Mai là Mai Còi, Nguyễn
Huỳnh Nguyên là Bà Tám và Hồ Thùy Trâm là Tiểu Thư.
Chẳng hiểu thầy cô yêu quý
miền đất ven biển nhỏ xinh của chúng tôi hay sao mà từ cấp một tới bây giờ, hễ
lớp nào có Trầm Hương thì sẽ có Kỳ Nam, hễ lớp nào có Nha Trang thì sẽ có Khánh
Hòa.
-
Nguyễn Khánh Hòa, biệt danh
là gì? - Tôi sướng to tên nhỏ bạn.
-
Nó là Tú Bà mà mày không biết
hả? - Hoài Thu quay sang nhìn tôi.
Tôi lắc đầu, tôi đâu có học
chung lớp với nhỏ này năm cấp hai nên tất nhiên là không biết rồi. Thấy tôi lắc
đầu, Hoài Thu nói tiếp:
-
Nó ngày xưa điều hành cả đám
tổ nó chẳng khác gì tú bà ấy mà.
Tôi gật gù, viết thêm hai từ
vào giấy.
Người ta nói chữ tài đi với
chữ tai một vần, vì thế Phan Thiên Tai đã ra đời ý nhầm đã được đặt. Tới phiên
Phạm Minh Hoàng, cả lớp tôi nhao nhao, cuối cùng vì sự cố hồi sáng của lớp trưởng
thành ra Hòn Chưởng đã bị gán.
Sau khi hết ngày đi học đầu
tiên, lớp tôi đã hoàn tất việc đặt biệt danh và quyết tâm hôm sau đi học phải gọi
nhau bằng biệt danh đó.