Tứ Quái TKKG (Tập 2) - Chương 05
NĂM: SUZANNE
Tarzan chưa bao giờ dám mơ mộng một chiến công hiển hách đến thế. Hắn trở
thành nhân vật chính phá vỡ đường dây buôn bán ma túy có tầm cỡ vượt ra ngoài
biên giới quốc gia và được thưởng một món tiền khá lớn. Dĩ nhiên tên tuổi hắn
được giấu nhẹm. Hắn gửi một nửa số tiền cho má. Phần còn lại đưa vô quỹ TKKG do
Tròn Vo quản lý. Thằng mập Tròn Vo nói một cách hài hước:
- Những lời cầu nguyện của tao cho chuyến “vượt ngục” của mày ngon lành quá
ta! Đêm nay chắc đại ca lại tái diễn trò đu dây kiếm tiền thưởng nữa chứ Tarzan?
Nói trước để... tao còn đọc kinh sẵn.
- Đừng xúc phạm Thượng đế dù chỉ là vô tình hiểu không Tròn Vo. Tung tích
thằng Volker giờ này còn mịt mù, tao không thể cùng ngáy như sấm với mày trên
giường đêm nay. Chuẩn bị dây cho tao xong chưa? Hãy nhớ rằng TKKG sinh ra để
làm những hiệp sĩ của công lý. Có điều do chúng ta còn quá nghèo, mày hiểu hoàn
cảnh khốn cùng của má tao rồi, đáng lẽ tao sẽ không cầm số tiền thưởng đó dù
thanh tra hình sự Glockner và những người chỉ huy sở cảnh sát có năn nỉ, nếu như...
Khuôn mặt Tròn Vo đầy vẻ hối hận:
- Tao xin lỗi đã làm mày hiểu lầm. Thực ra tao rất tự hào về mày, Tarzan à.
Tất cả bọn gian ác đều bị bắt. Trong khi mày vẫn vô danh không báo chí nào biết
đến. Hãy tha thứ cho sự lỡ lời của tao.
Mắt Tròn Vo muốn rưng rưng. Tarzan cố ghìm cơn xúc động khi nghe nó thổn
thức:
- Mọi thứ tao đã sửa soạn cho mày rồi. Sợi dây nilông cực kì chắc chắn.
Ráng... lên đường trinh sát thành công. Tao thề sẽ không sờ đến kẹo sôcôla đêm
nay cho tâm hồn... trong sạch.
Tarzan suýt rơi nước mắt vì... buồn cười. Nhưng phía trước mặt đang là
tiếng kêu cứu vô vọng của Volker. Hắn dứt khoát tiến ra hành lang. Tự nhiên hắn
cảm thấy thương thằng Kloesen đứt ruột. Phải chi nó đừng có cái bụng bự.
*
Coi như kẻ khả nghi đầu tiên trong danh sách bị xóa sổ.
Kẻ đáng nghi ngờ thứ hai trong hồ sơ của Tarzan hiện ra. Chính thị lão thầy
bói Raimondo chứ còn ma nào khác.
Hắn đạp xe về khu vực biệt thự khổng lồ trong thành phố, nơi ngôi nhà lộng
lẫy nhất thuộc về gia đình nhà Volker. Khu vực này không có cửa hàng cửa hiệu
phức tạp, chỉ có những nghệ nhân và người làm vườn ra sức trổ tài cho các ông
chủ hài lòng. Đáng tiếc là những bồn hoa vào mùa thu đang rụng lá.
Ngay từ xa hắn đã khám phá rằng đêm nay biệt thự của ông bà Krause có biến
cố. Mọi ngọn đèn trong nhà đều sáng, kể cả hai ngọn đèn vườn ở hai bên đường
dẫn ra nhà xe. Trên vỉa hè, một chiếc Limousine đang đậu. Cửa trong nhà cũng
vừa mở toang. Tarzan đã đến gần đủ để nhìn rõ đại sảnh, nơi hắn thường ngồi
chơi với Volker. Bà Krause đứng thẫn thờ, có lẽ giờ này bà cũng bất cần đến
tiền kiếp của mình là nữ công tước Phôn Brabant lừng danh cách đây... năm trăm
năm trước.
A, bà đang từ giã khách. Khách gồm một
người đàn ông và một người đàn bà có nhân dạng của những vị phù thủy trong cổ
tích. Họ đủng đỉnh rời khỏi tòa nhà như vừa dự một lễ cầu hồn.
- Raimondo!
Tarzan đoán ngay lập tức. Hắn đảo xe đạp
sang bên kia đường và dừng lại theo dõi trong bóng tối. Hắn tin rằng người đàn
ông phải là lão Raimondo. Chỉ có lão mới làm bà Krause nhọc sức đưa đón nhưng
một đấng cứu thế. Vậy thì người đàn bà bên cạnh lão là ai? Tại soa mụ ta lại
cầm cánh tay lão mà dắt đi như dắt một đứa trẻ?
Khi lão thầy bói sắp bước vào chiếc xe hơi
hiệu Limousine, cửa ngôi biệt thự mới yên tâm khép lại.
Ngược lại với sự hình dung của Tarzan, lão
Raimondo không hề giống một gã phù thủy với cặp mắt thôi miên tà thuật và nước
da trắng bệch xác chết. Lão dữ tợn như một tên... hải tặc.
Coi, tướng lão cao lớn và hùng vĩ như một
thân cây không có lá. Còn phải hỏi, đầu lão cạo trọc lóc. Trên cái đầu trọc có
cục thịt dư giống cái lưỡi liềm. Hai hàng lông mày lão rậm rịt như muốn đồng
qui lại. Và đôi mắt, Chúa ơi, Tarzan không thể ngờ, dưới ánh sáng ngọn đèn
vườn, hai tròng con ngươi của lão như hai hố nước đóng băng: rất sáng, một màu
bạch lạp. Đâu đã hết, lão có bộ ria mép Mông Cổ giống một vệt đen hình chữ U
lộn ngược bao quanh mồm. Còn nữa, dưới dái tai phải của lão là một chiếc vòng
kim khí lấp lánh.
Raimondo mặc chiếc áo đen lụng thụng bỏ
ngoài chiếc quần cũng màu đen bó sát. Lão như là đại diện của... đêm tối.
Giờ thì người đàn bà có mái tóc vàng cắt
ngắn như một thiếu nữ thời trang đã dìu lão lên xe. Mụ cầm tay lái và nhiệm vụ
của Tarzan lúc này là ghi nhận ngay bảng số xe.
Chiếc Limousine chuyển bánh. Đúng lúc đó,
cửa biệt thự lại mở.
Cô gái Paris bước ra trong dáng
vẻ thể thao áo pull quần Jeans đầy sức sống. Cô không có vẻ gì giống một kẻ
giúp việc nhà Volker cả. Cô như một người mẫu thể thao với điếu thuốc phà khói
trên môi.
- Ê, Suzanne!
Cô gái Paris lập tức ngẩng đầu
lên và nhìn về phía bóng tối bên kia đường. Khi phát hiện Tarzan đang dắt xe
qua cổng vườn mắt cô sáng lên. Suzanne lại gần hắn, khoanh tay trước ngực,
miệng vẫn ngậm thuốc lá.
- Can đảm đấy Tarzan, giờ này những “đứa
bé” mười sáu tuổi đều lên giường ngủ cả rồi.
Tarzan làm sao chịu lép vế. Hắn “phản pháo”
liền:
- Mới mười bảy tuổi mà đã lén hút thuốc như
thế quả là một cô gái đáng đánh đòn. Này Suzanne...
Suzanne nặng không quá 50 kí lô và cao
chừng 1 mét 60, thua Tarzan tới một... cái đầu. Cha Suzanne là một luật sư có
tiếng tăm ở Paris, mẹ cô là một chủ vườn nho ở Champagne nơi
trồng những loại nho hảo hạng chưng cất rượu. Suzanne sang đây để học hỏi thêm
tiếng Đức. Chỉ hơi tiếc là cô giúp việc bất đắc dĩ ở nhà Volker này lại thích
rượt đuổi những mốt mới nhất, bằng không, cứ hồn nhiên để mái tóc đen rủ xuống
vai và bớt chớp mắt liên tục làm dáng thì... Suzanne cũng đã đủ quyến rũ người
đối diện.
Suzanne búng mạnh tàn thuốc xuống đất đầy
điệu nghệ:
- Buồn quá hả Tarzan?
- Ờ, ờ... thằng Volker...
- Mình cũng buồn theo nỗi buồn của căn nhà
này. Có lẽ bà Krause sẽ phải dùng đến thuốc ngủ.
- Cái gì? Thuốc an thần à?
- Chứ gì nữa. Bà chủ gục hoàn toàn.
- Nhưng... trước khi “gục”, bà ấy vẫn tiếp
khách. Đúng không Suzanne? Tôi thấy hai bóng người mới lên chiếc xe Limousine.
- Raimondo đó!
- Còn... người đàn bà tóc vàng cắt ngắn như
con trai?
- Ờ, ờ... Amanda. Mụ là “bà đồng” của lão.
- Bà đồng. Kẻ trung gian giữa người sống và
người chết?
- Đúng vậy. Ngoài ra Amanda còn là “con
mắt” của lão Raimondo.
- Sao?
- Chậm chạp quá “cậu bé” ơi. Không thấy bà
ta ngồi ở tay lái chiếc Limousine ư? Lão Raimondo là một ông thầy bói mù. Thiếu
Amanda làm sao lão “nhìn” các thần linh như... chúng ta được.
- Thảo nào...
- Này Tarzan, mình... thích mái tóc của bạn
đấy. Nó hung hung và xoăn tít trông thật nghệ sĩ, chẳng bù với cái đầu trọc lóc
của lão Raimondo. Cứ lại gần lão là thấy... ớn xương sống. Tôi nói tiếng Đức
thế nào hở Tarzan, đủ giao thiệp với bạn chứ? Ôi, một lão mù mà bày đặt tiên
tri...
- Suzanne này, tôi muốn biết về mụ Amanda?
- Kẻ thôi miên người khác và bị người khác
thôi miên. Vậy đó. Mụ ta là “bà đồng thiếp” mà. Mụ chính là “ân nhân” của nữ
công tước Phôn Brabant đấy. Bà chủ Krause của tôi vẫn một mực cho rằng nhị vị
thầy bói này sẽ biết được “cậu bé” Volker đang ở đâu?
- Bằng tà thuật?
- Phải đó! Tối mai là “buổi lên đồng quyết
định” về số phận của Volker. Hiện giờ thì các thế lực độc ác đã phủ một màn
sương lên “cặp mắt bên trong” của Raimondo. Lão vừa nói với bà Krause như thế.
- Tối mai à? Bạn thật... tuyệt vời.
- Tuyệt vời? Tôi... cũng có ích lợi cho bạn
phải không “cậu bé”? Coi vậy mà tốn tiền đấy. Chỉ cần một câu hứa hẹn vào tối
mai của lão Raimondo là bà Krause đã tốn cả nghìn mark. Bà ta mới dúi vào túi
lão.
- Này Suzanne, tôi không ưa bạn gọi tôi là
“cậu bé” đâu nhé. Nhưng tôi sẽ cho phép bạn gọi tôi như vậy từ giờ đến tối mai
nếu bạn tạo điều kiện cho tôi có mặt tại “buổi lên đồng quyết định”.
- Được chứ sao. Tôi cũng có mặt kia mà. Tôi
sẽ nói với bà Krause rằng “cậu bé” là bạn của Volker, rằng “cậu bé” còn là một
tín đồ của thông linh học.
- Cảm ơn Suzanne. Chúc bạn... ngủ ngon.
Tarzan chờ cho đến lúc cô
gái Paris khuất sau cánh cửa biệt thự mới dám... ngáp một cái thật
dài. Hắn đã quá mệt mỏi và buồn ngủ.
*
Sáng hôm sau, Tứ quái TKKG mở ngay phiên
họp bất thường vào giữa giờ giải lao. Gốc cây là điểm tụ tập của chúng.
Quân sư Karl lên tiếng trước:
- Thuyết... thông linh là thuyết minh chứng
có mối liên hệ giữa linh hồn những người đã chết và những người đang sống.
Thuyết... huyền bí là thuyết nói đến sức mạnh kì lạ của những người sống có...
khả năng đặc biệt. Bà đồng Amanda thuộc lãnh vực này nếu bà ta có tà thuật thực
sự.
Như mọi lần, Tròn Vo Kloesen luôn luôn là
kẻ thắc mắc đầu tiên:
- Mày nói rõ hơn một chút đi Máy Tính Điện
Tử?
- Ừ, từ từ mà Tròn Vo. Rõ ràng là khoa học
hiện nay vẫn chưa giải thích nổi một số hiện tượng ma quái của thiên nhiên dù
loài người đã cố gắng rất nhiều trong chuyện bài trừ dị đoan mê tín. Điều tao
muốn trình bày ở đây là vấn đề... khoa học huyền bí. Nó giống như pháp thuật.
Này nhé, hãy xem thái độ một người đồng thiếp trong một buổi lên đồng: Từ một
con người hít thở bình thường bà đồng bỗng lân vào trạng thái mê muội. Rồi đột
nhiên bà ta nói bằng một
giọng hoàn toàn của người khác từ thế giới bên kia. Linh hồn người chết nào nhập
vào bà ta sẽ kể ra những chuyện mà chúng ta không thể ngờ tới...
Kloesen nổi hết da gà:
- Mày làm tao dựng tóc gáy...
- Phải dựng... chứ gì nữa. Người ta gọi
sự... uyên bác của bà đồng là “Trường sinh học”.
Công Chúa chỉ... so vai:
- Chính vì còn có người tin vào ma quỷ mà
những kẻ như mụ Amanda còn tiếp tục lừa bịp được.
Tarzan thấy thằng Máy Tính Điện Tử cau mặt.
Hắn cảm thấy cần phải giảng hòa:
- Gaby có quyền không tin mụ Amanda nhưng
phải tin ở kiến thức của... quân sư chứ. Những lời nó nói đều là những điều mà
khoa học hiện nay chưa giải thích được. Nếu đùng một cái bà đồng Amanda xưng
mình là Gaby Glockner, nữ vận động viên bơi ngửa nổi tiếng thành phố, rồi lại
nói năng dịu dàng y hệt bạn vậy, rồi lại kể vanh vách những thực phẩm đang bày
bán ở cửa hàng thực phẩm “Công Chúa” thì...
Cả đám phá lên cười vui vẻ. Nhưng riêng
Gaby sau tiếng cười là một lời than “xanh rờn”:
- Chao, mình cũng muốn có mặt tại buổi lên
đồng tối nay quá đi!
Karl Máy Tính liếc qua Tarzan nháy mắt.
Coi, đại ca của lớp 10A đành chịu im lặng trước ước muốn oái oăm của cô bạn.