Thời gian tươi đẹp (Tập 2) - Chương 36 phần 1
Chương 36
Một bên khách sạn là
con ngõ nhỏ chìm trong cơn mưa bàng bạc, một bên là quảng trường ẩm ướt. Xung
quanh quảng trường là nhà thờ màu xám trắng, tháp chuông cổ kính. Phía xa xa là
dòng sông Arno đục ngầu. Trên sông xuất hiện một cây cầu cổ kính thấp thoáng
trong mưa.
Lâm Thiển chưa từng
đặt chân đến Florence[1], nhưng đã nghe danh nơi này từ lâu. Bây giờ sắp bước
vào cuộc chiến căng thẳng, cô và Lệ Trí Thành chạy đến thị trấn nhỏ nơi chân
trời góc bể này, phảng phất như cách biệt với thế giới, tâm trạng đặc biệt tĩnh
lặng.
[1]
Florence: thành phố nằm ở miền Trung Itali.
Cô đang ngồi trên giường ở khách sạn, sắp xếp lại đồ trong va
li. Lệ Trí Thành ngồi bên cạnh quan sát cô.
Quần áo là do anh mang từ thành phố Lâm tới, Lâm Thiển nhanh
chóng phát hiện ra điều bất thường.
Cô cầm đống váy đưa đến trước mặt Lệ Trí Thành: “Tại sao anh
toàn mang váy cho em thế?”
Lệ Trí Thành bình thản trả lời: “Bởi vì chân em đẹp.”
Lâm Thiển “xì” một tiếng, không nhịn được cười. Đi công tác ở
bên ngoài, không có bộ quần áo nào cũng bất tiện.
Vừa treo váy vào tủ, cô vừa nghĩ: Từ trước đến nay chưa bao
giờ anh thu dọn quần áo cho cô. Hôm nay mới biết, hóa ra sở thích của anh đơn
điệu như vậy.
Nhưng Lâm Thiển nhanh chóng phát hiện, kết luận trên là sai
lầm. Bởi vì đống quần áo lót của cô đủ loại màu sắc trong khi của anh chỉ một
màu đen.
Lâm Thiển đếm: đỏ, đen, tím, xanh lam, trắng, nâu… Cô liền
quay đầu nhìn Lệ Trí Thành, tìm đủ loại màu sắc trong ngăn đồ lót cũng không dễ
dàng.
“Đây là gì vậy?” Lâm Thiển chỉ vào đống đồ lót: “Bảy sắc màu,
anh tưởng anh đang sưu tập bi ve đấy à?”
Lệ Trí Thành gối hai tay lên đầu, tựa vào thành ghế phía sau:
“Anh tiện tay lấy thôi.”
Xì, ai tin chứ, tiện tay mà thu thập đủ loại màu sắc.
Lúc xuống dưới nhà, Lâm Thiển chợt có một ý nghĩ: con người
Lệ Trí Thành trông có vẻ thâm sâu, chín chắn, già dặn, nhưng ở trên giường cũng
rất thích tình thú… Nghĩ đến đây, mặt cô hơi nóng ran. Được rồi, sau này cô sẽ
chiều anh.
Lúc này, Lệ Trí Thành đang đứng dưới mái hiên gọi điện thoại:
“Ok, see you later[2].” Anh cúp máy, ngoảnh đầu nói với Lâm Thiển: “Xe của bên
đó sắp đến đón chúng ta rồi.”
[2]
Được, lát nữa gặp.
Lâm Thiển gật đầu. Cô đột nhiên có phản ứng, mở to mắt nhìn
anh: “Anh biết nói tiếng Anh?”
Cô có nghe nhầm không đấy? Tiếng Anh của anh rất lưu loát,
chẳng thua kém cô là bao.
Lệ Trí Thành bỏ hai tay vào túi áo, thản nhiên đáp: “Anh tự
học.”
Hừ, lần trước đi Mĩ ai kêu mình không biết tiếng Anh? Hai năm
nay chưa bao giờ thấy anh động đến sách tiếng Anh bao giờ, còn nói tự học?
Lại “giả heo ăn thịt hổ.” Quả nhiên lúc đó anh dùng mọi chiêu
để theo đuổi cô.
Lâm Thiển trừng mắt với Lệ Trí Thành, anh mỉm cười ôm cô lên
xe.
Trên thực tế, Lệ Trí Thành nói tiếng Anh rất giỏi. Hai ngày
tiếp theo, anh trực tiếp đàm phán với hai công ti sản xuất đồ da và túi xách
thông thường mà không cần Lâm Thiển làm phiên dịch. Cũng chẳng cần nhờ đến sự
giúp đỡ của cô, anh đã kí thành công hợp đồng độc quyền với hai công ti này ở
khu vực châu Á.
Cả hai công ti đều là doanh nghiệp địa phương, quy mô không
lớn. Một công ti chưa từng bán sản phẩm ra ngoài biên giới Itali, một công ti
chỉ phát triển ở miền Nam nước Ý. Vì vậy, khi Lệ Trí Thành đến bàn chuyện hợp
tác, bọn họ hết sức vui mừng, chi phí đại lí cũng không cao. Lệ Trí Thành kí
hợp đồng độc quyền trong năm năm, đồng thời kí hai đơn đặt hàng có thể nói rất
lớn đối với bọn họ.
Lúc rời khỏi tòa nhà văn phòng của đối phương đã là tầm chạng
vạng tối. Thị trấn nhỏ đèn đóm sáng rực, con đường dài ở phía trước là phố
thương mại, tập trung những nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu.
Lâm Thiển khoác tay Lệ Trí Thành, liếc qua túi tài liệu màu
đen của anh, có chút đắc ý: “Chúng ta cũng giàu quá đi, đến tận châu Âu đặt hàng.”
Lệ Trí Thành mỉm cười, dõi mắt về phía trước: “Một ngày nào
đó, Ái Đạt cũng sẽ có cửa hàng ở nơi này.”
Lệ Trí Thành rất hiếm khi thổ lộ suy nghĩ trong lòng, Lâm
Thiển cũng cảm thấy sôi sục nhiệt huyết. Cô chỉ tay về dãy cửa hàng xa xỉ:
“Trong tương lai nhãn hiệu của em cũng mở ở đây, ngay bên cạnh cửa hàng của
anh.”
Lệ Trí Thành đột nhiên dừng bước, kéo Lâm Thiển vào lòng, cúi
đầu hôn cô.
Ở nơi đất khách quê người, xung quanh đều là người xa lạ
không cùng màu da, anh đứng giữa phố ôm hôn cô, trong làn mưa bụi lất phất,
không bị một ai làm phiền.
Bữa tối được giải quyết tại một quán ăn nhỏ trên phố. Chỉ là
món bít tết và rượu vang đơn giản nhưng mùi vị rất ngon. Lâm Thiển uống đến mức
đầu óc hơi tây tây, cô rút bản hợp đồng vừa xem vừa hỏi: “Anh đã kí được với
mấy công ti rồi?”
“Cộng thêm quyền đại lí do mấy doanh nghiệp trong nước chuyển
nhượng, tất cả có năm công ti.” Lệ Trí Thành đáp.
Lâm Thiển xem kĩ tư liệu về năm công ti này. Có công ti lớn
của Đức doanh số hàng trăm triệu Euro, cũng có doanh nghiệp địa phương nhỏ như
ở Florence vừa rồi, có doanh nghiệp chuyên đồ da, cũng có công ti chuyên sản
xuất túi xách thông thường. Mức giá của những công ti này thuộc loại tầm tầm
bậc trung, cũng có sản phẩm rất rẻ. Tuy nhiên, chất lượng không đến nỗi quá tệ.
Các doanh nghiệp này đều có một đặc điểm chung: bọn họ đều có
lịch sử lâu đời, ít nhất năm mươi đến một trăm năm.
Điểm này tương tự tập đoàn DG, Lâm Thiển nghĩ thầm.
Ăn xong, Lệ Trí Thành cầm tay cô: “Chúng ta đi thương lượng
với công ti cuối cùng.”
Lâm Thiển có chút bất ngờ: “Muộn như vậy sao?”
Cuộc sống về đêm của thị trấn nhỏ đã bắt đầu, các quán bar và
hộp đêm trong ngõ sáng rực. Những nghệ sĩ đường phố đội mũ lưỡi trai, đứng tựa
vào bờ tường thổi kèn saxophone.
Lệ Trí Thành dẫn Lâm Thiển đi bộ vòng vèo, tới khu dân cư.
Anh dừng lại trước một cánh cửa nhỏ, ngoài cửa còn treo đèn lồng Trung Quốc.
Một người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi xuất hiện sau cánh cửa.
Nhìn thấy Lệ Trí Thành, anh ta nhiệt tình đi tới nghênh đón: “Hi! Lệ!”
Lệ Trí Thành mỉm cười: “Hi! David!”
Lâm Thiển đứng bên cạnh, hơi ngạc nhiên khi thấy hai người
đàn ông ôm nhau.
Lệ Trí Thành chơi với người nước ngoài từ bao giờ, sao cô
không biết nhỉ?
Hai người đàn ông chào hỏi một hai câu rồi đồng thời quay
sang Lâm Thiển.
“Đây là Lâm, vợ chưa cưới của tôi.” Lệ Trí Thành giới thiệu.
David tỏ ra nhiệt tình: “Xin chào cô gái xinh đẹp, tôi là
David, rất vui được gặp cô.”
Ba người bước vào một cửa hàng nhỏ. Sau vài câu trò chuyện,
Lâm Thiển mới biết, Lệ Trí Thành tình cờ quen David khi đi khắp châu Âu tìm vật
liệu thích hợp cho “cây cung dài.” Hai người hợp cạ nên trở thành bạn bè.
Lần này Lệ Trí Thành đến Ý là để kí hợp đồng đại lí đặc quyền
sản phẩm đồ da thủ công gia truyền của nhà anh ta.
Vào bên trong, Lâm Thiển mới biết diện tích cửa hàng rất lớn,
hẹp nhưng sâu. Bên ngoài trông bình thường nhưng trông cửa hàng trang trí tinh
tế và bắt mắt. Hai bên là tủ kính chứa đầy túi xách da tinh xảo. Lâm Thiển là
người trong nghề nên chỉ liếc qua cũng biết là hàng thượng đẳng chất lượng cao.
“Cửa hàng rộng như vậy chỉ có mình anh thôi sao?” Lâm Thiển
hỏi.
“Không.” David cười: “Có năm cô nhân viên bán hàng và mười
tám công nhân. Tôi chỉ phụ trách thiết kế.”
Lâm Thiển gật đầu tán thưởng: “Đẹp quá. Đây là sản phẩm xuất
sắc nhất mà tôi gặp kể từ khi tới Florence.”
David phấn khởi lấy một cái túi xách từ trong tủ đưa cho cô:
“Tặng cô. Cảm ơn lời khen tặng.”
Lâm Thiển vội xua tay: “Quý giá quá.”
David quay sang Lệ Trí Thành. Dù tính cách đơn thuần thoải
mái nhưng anh ta khá tinh ý.
Lệ Trí Thành cười: “Không sao, em cứ nhận đi.”
Lâm Thiển đành cảm ơn và nhận túi, trong lòng vô cùng thích
thú.
Mặc dù David kế thừa cửa hàng từ người cha nhưng do tính cách
tự do thoải mái, anh ta thích thì mở cửa, khi nào đi du lịch liền đóng cửa, cho
công nhân nghỉ phép. Tuy nhiên, thiết kế và tay nghề của anh ta rất nổi tiếng ở
Florence. Vì vậy dù một năm chỉ làm ăn một hai tháng, anh ta vẫn có thể nuôi
sống bản thân.
Nhiều công ti túi xách nổi tiếng muốn mời David và nhãn hiệu
của anh ta gia nhập nhưng đều bị anh ta từ chối. Bởi vì anh ta không thích cuộc
sống quá căng thẳng mệt mỏi.
Lần này Lệ Trí Thành đến nước Ý, một mặt kí hợp đồng đại lí
độc quyền với David, hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất, mặt khác cũng muốn mời
anh ta đi Trung Quốc chơi một chuyến, đồng thời giám sát quá trình sản xuất.
Nhắc đến đi chơi, David đương nhiên vui vẻ nhận lời.
Ba người ngồi ở quầy bar sâu trong cửa hàng. Lệ Trí Thành rút
tập hợp đồng từ túi xách đưa cho David: “Anh hãy xem đi, có ý kiến gì thì tiếp
tục bổ sung.”
Nào ngờ David xua tay: “Không cần đâu. Khoản tiền anh bao tôi
đi Trung Quốc đủ để mua quyền đại lí rồi. Gia đình tôi làm ăn tuyệt đối công
bằng.”
Lâm Thiển tròn mắt nhìn anh ta.
Cuối cùng, Lệ Trí Thành và David trực tiếp kí tên vào bản hợp
đồng mà anh soạn thảo.
Cho đến ngày hôm sau lên máy bay, Lâm Thiển vẫn còn buồn cười
về chuyện này.
Cô tựa vào thành ghế, liếc người đàn ông bên cạnh: “Anh lợi
hại thật đấy, một chuyến du lịch đổi được quyền đại lí sản phẩm.”
Lệ Trí Thành cười cười “Âu cũng là duyên phận.”
Lâm Thiển gật đầu.
Lúc này, David thò đầu qua, hỏi Lệ Trí Thành: “Lệ, tôi có thể
hỏi anh một vấn đề không?”
“Tất nhiên.”
“Tại sao anh mua quyền đại lí sản phẩm của tôi?” David lên
tiếng: “Đừng nói với tôi là vì mục đích kiếm tiền. Sản phẩm của tôi tuy xuất
sắc nhưng ngoài địa bàn Florence, hầu như chẳng có người nào biết tới.”
Lệ Trí Thành im lặng vài giây mới trả lời: “Vì sự cạnh
tranh.”
Anh ngẩng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ: “Có một thương hiệu
quốc tế chuẩn bị tiến vào đất nước chúng tôi, mua doanh nghiệp của tôi, cướp
thị trường của tôi.”
David nhún vai: “Vì vậy tôi mới nói, mở rộng là chuyện buồn
cười nhất. Nó biến đồ thủ công mĩ nghệ trở thành mặt hàng thương mại, vừa vô vị
vừa vô tình. Tôi ghét những kẻ xâm lược, tôi ủng hộ anh.”
Lệ Trí Thành và Lâm Thiển mỉm cười. Lệ Trí Thành nói tiếp: “Ở
Trung Quốc, nhiều người tiêu dùng có quan niệm, sản phẩm nước ngoài có chất
lượng tốt hơn hàng nội địa, càng thể hiện đẳng cấp của con người hơn.”
David cắt ngang lời: “Thật hoang đường.”
Lệ Trí Thành: “Vì vậy một nhãn hiệu nước ngoài vào thị trường
Trung Quốc, sản phẩm trong nước sẽ bị đem ra so sánh. Một khi người tiêu dùng
chấp nhận nó, hàng nội địa sẽ rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Vì vậy,
chúng tôi không thể để tình hình đó xuất hiện.”
Lâm Thiển xếp mấy cái cốc trên bàn thành hàng, tiếp lời: “Lấy
một ví dụ, vài năm trước Trung Quốc có một nhãn hiệu đồ ăn nổi tiếng gọi là
“Bánh nướng thịt vụn.” Bởi vì có mùi vị rất ngon nên nó nhanh chóng thịnh hành
ở nhiều thành phố. Sau đó, các nơi xuất hiện cửa hàng tương tự, chất lượng giảm
sút. Người tiêu dùng cũng không biết làm thế nào để phân biệt cửa hàng nào mới
là chính thống, họ ăn ở cửa hàng nào cũng không đúng vị. Sau đó, bọn họ quyết
định không ăn “Bánh nướng thịt vụn” nữa. Sản phẩm này ngày càng tệ, cuối cùng
bị đào thải khỏi thị trường. Bây giờ, mọi người rất hiếm khi nhìn thấy loại
bánh đó.”
David hiểu ra vấn đề, há hốc mồm: “Hai người kí hợp đồng độc
quyền nhiều thương hiệu như vậy, nhằm mục đích khiến người tiêu dùng không biết
“cái bánh” nào mới là hàng chính thống?”
Lâm Thiển gật đầu: “Đúng. Tuy nhiên, không phải chúng tôi
đánh giá chất lượng sản phẩm của anh không tốt. Sản phẩm của anh rất tốt, chúng
tôi sẽ tiêu thụ thành sản phẩm cao cấp. Người Trung Quốc gọi chiêu này là…” Cô
nhìn Lệ Trí Thành.
“Thừa nước đục thả câu.” Lệ Trí Thành từ tốn tiếp lời.
***
Tháng tư năm nay là thời điểm rất có ý nghĩa với Charles,
Tổng giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của DG. Bởi vì bốn nhãn hiệu chủ
lực của DG chính thức tiến vào thị trường Trung Quốc.
Nhưng đối với Charles, mấy tháng sau đó cũng là khoảng thời
gian u ám. Bởi vì anh ta gặp phải tình hình tiêu thụ ảm đạm nhất kể từ khi làm
việc ở DG đến nay.
Ảm đạm đến mức nào?
Thành tích kinh doanh khiến anh ta suýt không tin nổi vào mắt
mình. Anh ta thậm chí nghi ngờ báo cáo đánh nhầm, bọn họ viết thiếu hai số
không.
Sự việc sao có thể phát triển đến mức này?
Đầu tháng tư, công ti DG Trung Quốc bắt đầu triển khai hoạt
động quảng cáo rầm rộ trên truyền hình, internet, quảng cáo ngoài trời. Quảng
cáo chủ lực cũng được phát sóng vào khung giờ vàng, với tần suất dày đặc trên
các kênh truyền hình lớn.
Tại một hòn đảo thơ mộng, một cô gái tóc vàng đang uống cà
phê trên thảm cỏ. Đột nhiên có một chàng trai tóc nâu mắt đen mặc bộ đồ kị sĩ
cưỡi ngựa đi đến. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, chàng trai bắt cô gái lên ngựa
đưa cô đi.
Màn hình chuyển cảnh sang vũ hội trong tòa lâu đài cổ như ở
thế kỉ trước. Trong phòng, nhiều người hầu giúp cô gái thay váy dạ hội, đeo đồ
trang sức, cuối cùng đưa cho cô một cái xắc tay. Cô gái nhận lấy, uyển chuyển
đi vào cửa.
Trước mắt là vũ hội lung linh, chàng trai đứng cách đó vài
bước, giơ tay về phía cô gái.
Hai người xoay tròn theo điệu nhạc dưới ánh đèn mộng ảo.
Cuối cùng là hình ảnh cô gái mặc bộ váy ngủ, tóc xõa ngang
vai, giống cô bé nhà bên, tỉnh dậy từ chiếc giường của mình.
Cô như hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, thẫn thờ cầm xắc tay đi
đến bên cửa sổ. Cửa kính phản chiếu dung nhan xinh đẹp của cô, giống như sự
vĩnh hằng.
Phụ đề cùng lời thuyết minh đồng thời xuất hiện: “DG, my
dream[3].”
[3]
DG, giấc mơ của tôi.
Không chỉ Charles và cấp dưới của anh ta, ngay cả Trần Tranh
khi xem CF này cũng phải thừa nhận, quảng cáo rất thú vị. Quảng cáo xuất hiện
tình tiết vượt thời gian phục cổ, phù hợp với khẩu vị của người Trung Quốc.
Bọn họ đều cho rằng, lần này DG nhất định sẽ xâm nhập thị
trường Trung Quốc thành công.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của một sản phẩm không làm thị trường
ngay lập tức bùng nổ, đặc biệt là vật dùng hàng ngày như túi xách. Người tiêu
dùng cần một khoảng thời gian để làm quen và chấp nhận sản phẩm này.
Vì vậy, Charles và Trần Tranh tự tin chờ đợi sự bùng nổ trên
thị trường.
Sau đó, kết quả mà bọn họ nhận được không phải sự bùng nổ, mà
là một đống “hàng nhái.”
Hơn mười ngày sau, khi lượng tiêu thụ của DG bắt đầu có chút
khởi sắc, một hiện tượng đáng sợ xảy ra.
Sáu nhãn hiệu nước ngoài không biết từ đâu chui ra, đột ngột
xuất hiện trên thị trường. Hơn nữa, quảng cáo của bọn họ đều cố ý mô phỏng DG,
đến mức không thể chịu nổi.
Nhãn hiệu đầu tiên gọi là “Rain.” Quảng cáo kể câu chuyện một
thiếu nữ đang câu cá trên bán đảo Penisola. Đột nhiên có một chàng trai lái
con tàu nhỏ đi đến. Thiếu nữ ngơ ngẩn nhìn chàng trai rồi đưa tay cho anh ta,
lên con tàu của anh ta. Màn hình chuyển cảnh xuống dưới đáy biển, hai người tự
do đi lại dưới nước như loài cá, cảnh sắc lung linh rực rỡ như trong giấc mộng.
Hình ảnh vụt qua, thiếu nữ nằm bên bờ biển trơn ướt, trên
trời mưa lất phất, xung quanh tối mờ mờ. Bên cạnh cô chỉ có một cái túi xách
tay. Đôi mắt cô ngấn nước, dõi ra đại dương mênh mông. Cô không xinh đẹp tuyệt
trần nhưng có một vẻ thuần khiết rung động lòng người.
Quảng cáo vang lên câu nói: “Rain, that’s my heart[4].”
[4] Mưa, đó là trái tim tôi.