Thiên Đế Kiếm - Chương 41
Hàn Phi và Hàn Thanh đang cùng bước
trên con đường lớn ở Kiếm Tiên Thành. Ánh mặt trời cũng dịu nhẹ, không gay gắt.
Tuy thế, con đường vẫn hơi vắng, buổi chiều ở Kiếm Tiên Thành thường ít người
qua lại.
-Tay mày đã khỏi chưa ? – Hàn Phi
hỏi.
Hàn Thanh vén tay áo lên, bắp tay
của anh vẫn được băng bằng miếng vải trắng.
-Vài ngày nữa là có thể tháo băng ra
được rồi.
-Đừng có làm cái gì mạnh, không có
vết thương lại toác ra đấy.
-Nghe rồi.
Hàn Phi thấy một đứa con gái xinh
xắn đi ngang qua trước mặt. Lại gái ! Cái lúc cần thì không thấy chúng nó đâu,
bây giờ không cần thì chúng nó lại mọc ra. Thấy cần phải để đầu óc mình nghĩ
quẩn quanh, Hàn Phi lại hỏi:
-Mà cái thằng Quỷ Nhân ấy mạnh cỡ
nào mà làm mày bị thương ?
-Mạnh. Không, phải nói là rất mạnh.
-Nói rõ hơn xem nào.
-Giống như anh, là một Kiếm Khách Ám
Sát. Không những vậy, thằng Quỷ Nhân này còn tập cả Mặc Vạn Huyễn nữa.
-Mặc Vạn Huyễn à ?
-Ừ. Người nó dẻo như con rắn vậy.
Các khớp xương hình như không còn nối với nhau nữa, có thể tấn công mọi chỗ tuỳ
thích.
-Vậy à ?
-Sở trường của Quỷ Nhân là dùng song
kiếm. Nó có cái chiêu gì ghê lắm, hình như là…em không biết tên…cái gì Thập ấy
nhỉ ? Xuất hiện mười cái bóng tấn công cùng lúc.
-Loan Nguyệt Thập Ảnh Vũ.
-Đúng rồi ! Loan Nguyệt Thập Ảnh Vũ
! Nhưng sao anh biết ?
-Một trong những loại thuật nguy
hiểm nhất khi kết hợp Mặc Vạn Huyễn với kiếm. Người dùng thuật phải giải phóng
toàn bộ chân khí ở các Tam Hoa, cả tay cả chân, di chuyển liên tục mười vị trí
ở trên không trung, một loại thuật gần như không chống đỡ được, ngoại trừ cái
Hỗn Kích Hộ Thân Thuật của mày.
-Mạnh như vậy cơ à ? Chẳng lẽ không
thuật gì chống nổi à ?
-Gần như vậy. Kể cả Thiên Hoả Cuồng
Long mà không phát ra nhanh thì coi như đi đời. Cần phải có một loại thuật có
khả năng phòng thủ cao như Thổ Thuật thì may ra chống đỡ nổi.
-Vậy Quỷ Nhân chỉ cần ra chiêu ấy là
coi như chết chắc sao ?
-Không, nếu biết được nó đang luyện
thuật đó, chỉ cần nhảy ra khỏi chỗ mình đang đứng là được. Loan Nguyệt Thập Ảnh
Vũ cần có thời gian để xác định khoảng cách từ mình tới đối thủ là bao nhiêu
bước chân, sau đó mới vận chân khí một lượng phù hợp để dùng thuật. Tuy vậy,
theo như lời mày kể thì tao nghĩ cái thằng Quỷ Nhân đó chắc chả cần phải rườm
rà như tao nói làm gì, nó chỉ cần luyện thuật rồi giết mày ngay tức khắc, thế
là xong.
-Nhưng anh bảo là phải xác định vị
trí…
-Cái đó người ta gọi là cảm giác.
-Cảm giác ?
-Người nấu ăn đôi khi không cần nếm
họ cũng có thể ước lượng cho bao nhiêu muối thì vừa miệng thực khách, người
thầy thuốc đôi khi không cần bắt mạch, chỉ cẩn dựa vào triệu chứng bên ngoài cơ
thể bệnh nhân cũng có thể phần nào đoán ra một số loại bệnh thông thường dễ
chữa. Kiếm Khách cũng vậy thôi, có thể đoán được ý đối thủ định tấn công vào
đâu và cản lại hướng tấn công đó.
-Nói như vậy là thằng Quỷ Nhân không
cần tính khoảng cách tới đối thủ là bao nhiêu bước chân, nó vẫn có thể vận ra
một lượng chân khí vừa đủ, không thừa không thiếu cho thuật Loan Nguyệt Thập
Ảnh Vũ sao ?
-Có thể nói là như vậy. Điều đó
khẳng định rằng Quỷ Nhân đã từng chiến đấu rất nhiều mới có cảm giác như vậy.
Hàn Thanh vuốt tóc qua một bên cho
đỡ nóng:
-Sao anh biết nhiều về thuật đó vậy
?
-Hồi mày đi khỏi nhà, ông già đã dạy
tao.
-Nhưng làm sao ông già biết Loan
Nguyệt Thập Ảnh Vũ ?
-Ông già không biết thuật đó, nhưng
có nói lại với tao rằng, hồi còn là thành viên trong đội Bạch của Uất Hận
Thành, có người đứng đầu Ngũ Thánh Điện là Nguyên Trí. Ông già không chắc chắn
lắm về chuyện Nguyên Trí đã luyện thành Huyễn Vô Thuật, đẳng cấp cao nhất của
Mặc Vạn Huyễn, nhưng Nguyên Trí đã từng sử dụng Loan Nguyệt Thập Ảnh Vũ và ông
già đã tận mắt chứng kiến loại thuật đó.
Hàn Thanh thấy cái chủ đề lại bắt
đầu nhằm vào Uất Hận Thành, anh thấy cần phải thay đổi đề tài:
-Không biết giờ này ông già tới Tổ
Long Thành chưa ?
-Chắc là sắp rồi. Hơn một tuần rồi
còn gì nữa.
-Ừ. Mả cả cái Ngọc nữa…
Tự nhiên Hàn Phi lại nhớ con em gái,
nó mới đi có một tuần thôi mà sao hắn thấy lạ. Thường ngày anh em cũng chẳng
nói chuyện với nhau mấy, nhưng bây giờ không nghe thấy những tiếng cười nói của
Hàn Ngọc, Hàn Phi lại nhớ nhung một điều gì đó.
-Không biết con bé có ổn không ? –
Hàn Phi nói bâng quơ.
-Chắc là ổn thôi, có Kế Đô đi rồi
còn gì nữa.
-Nhưng còn hơn một năm nữa… Mà nó
cũng chẳng chịu ở nhà để ăn nốt sinh nhật…
-Nhớ con bé sao ?
Hàn Phi quay sang nhìn:
-Nếu tao bảo có ?
-Thì không giống với anh mọi ngày
chút nào. – Hàn Thanh cười.
Hàn Phi cũng cười, nhưng hắn không
nói gì cả.
Hai anh em đi được một quãng thì gặp
một người ăn mày, quần áo rách rưới đang bị một ông chủ quán ăn to béo bụng phệ
xô ra khỏi cửa:
-Cút ! Ở đây không chứa chấp những
loại như mày !
-Tôi xin ông ! Tôi van ông đấy ! Đã
ba ngày nay tôi đã phải uống nước lã thay cơm rồi ! Hãy cho tôi xin một bát cơm
nguội thôi !
Những người qua đường thấy cảnh này,
nhưng họ cũng chỉ nhìn qua một chút rồi đi ngay, chẳng liên quan gì tới họ cả.
-Thôi được – Ông chủ quán dài miệng
– Ta sẽ cho ngươi ăn, thế có tiền không ?
-Tôi…tôi… - Người ăn mày lúng búng,
đã là ăn mày, thì có tiền hay không là chuyện ai cũng biết.
-Thế thì cút ! Cút ngay lập tức ! Có
tiền thì tao sẽ cho ăn mày ăn đủ các món sơn hào hải vị ! Còn không có tiền thì
cơm thừa canh cặn cũng không có mà ăn ! Cút !
Ông chủ quán xô người ăn mày một
cái, người này ngã dùi dụi trước cửa.
-Biến ngay cho khuất mắt tao ! Nếu
mày còn xuất hiện một lần nữa thì đừng trách cái mạng mày yểu !
Người ăn mày nằm quằn quại trên mặt
đất, mấy cô gái đi trước mặt anh ta vội vén cái váy gọn vào như thể người ăn
mày này sẽ làm bẩn quần áo của mấy cô. Các cô bước qua, mặt khinh khỉnh, mũi
nhăn lại khiến mặt các cô xấu đi, nhưng lại trở nên xinh đẹp và dễ thương khi
nở một nụ cười đầy tình tứ lúc các cô thấy Hàn Phi và Hàn Thanh.
Người ăn mày ngước nhìn lên, thấy
Hàn Phi và Hàn Thanh đang nhìn mình, anh ta hướng đến hai người một đôi mắt đầy
sự khát khao và căm hận. Rồi người ăn mày đứng dậy, ra một góc nhà, ngồi thụp
xuống đó, và lại hướng ánh mắt mong đợi về phía quán ăn.
Hàn Thanh nhìn Hàn Phi, Hàn Phi
chẳng biểu lộ cảm xúc gì, và hình như anh còn thoáng thấy Hàn Phi nhếch mép
cười - hoặc anh tự tưởng tượng ra như thế.
Người ăn mày vừa nãy ôm lấy bụng và
quặn người lại, đói rã ruột ba ngày rồi, cái dạ dày òng ọc toàn nước đang sôi
lên, cái đói đang giày vò anh ta. Chẳng có cái khổ nào khiến người ta đau đớn
và quằn quại như cái đói cả.
Hàn Phi bước vào tiệm ăn ban nãy,
Hàn Thanh cũng đi theo. Quán ăn không có ai ngồi, đang buổi chiều mà, phải đến
tối thì nơi đây đông nghẹt khách.
Vừa trông thấy Hàn Phi đi vào, ông
chủ quán to béo ban nãy lại khệ nệ vác cái bụng chạy ra đon đả, ở Kiếm Tiên
Thành này, ai cũng nhẵn mặt Hàn Phi cả.
-A, cậu Hàn Phi đấy à ! Hôm nay cậu
ăn gì ? Mà đây là…
Ông chủ quán ngờ ngợ khi thấy Hàn
Thanh, mặc dù trông khá khác nhau, nhưng đôi mắt thì giống hệt.
-Em trai tôi. – Hàn Phi nói.
-Ôi ! Thật quý hoá quá ! Vậy hai cậu
ngồi xuống kia, tôi sẽ bảo đầu bếp làm ngay vài món…
-Không. – Hàn Phi nói – Tôi không
ngồi đây.
-Vậy…cậu cần gì ?
-Cho tôi một đĩa cơm thôi, thật
ngon.
-Vâng…có ngay ! – Ông chủ quán quay
ngoắt vào phía trong rồi nói - Tiểu nhị ! Cho ngay một đĩa cơm thật ngon lên
đây !
Hàn Phi và Hàn Thanh ngồi xuống đợi.
Hàn Thanh không hiểu Hàn Phi định làm gì. Hay là…
Ông chủ quán mang đĩa cơm ra, từng
hạt cơm vàng rộm và chen lẫn vào đó là màu xanh của hành, những miếng thịt tôm
đỏ bóng, thịt lợn được băm nhuyễn, mùi bốc lên thơm phức. Mặc dù không đói
nhưng Hàn Thanh nghĩ rằng mình có thể ăn hết ngay cái đĩa cơm này.
-Bao nhiêu ? – Hàn Phi hỏi cụt lủn.
-Ba mươi lượng, thưa cậu !
Hàn Phi ném toẹt hai đồng sắt lên
mặt bàn. Ông chủ quán nhặt vội trước khi đồng tiền kịp rơi xuống đất và không
để ý thấy mũi Hàn Phi nhăn lại như ngửi thấy mùi thối.
Hàn Phi không ăn đĩa cơm, hắn mang
ra ngoài, Hàn Thanh theo sau, dường như đã đoán được ý của anh trai, Hàn Thanh
nói:
-Cho anh ta sao ? – Hàn Thanh hỏi.
-Ừ.
Hàn Phi đến chỗ người ăn mày đang
nằm. Người ăn mày thấy giày của Hàn Phi, anh ta nhìn lên, và đôi mắt bắt đầu
hau háu vào đĩa cơm, nhưng dường như anh ta nghĩ Hàn Phi đang đùa cợt mình,
chẳng ai hơi đâu lại mua đồ ăn cho một tên ăn mày cả. Người ăn mày nghiến răng
kèn kẹt:
-Thằng chó đẻ ! Mày tính chơi tao
phải không ?
Hàn Phi không nói, cũng chẳng đốp
chát lại, hắn lặng lẽ đặt đĩa cơm xuống trước sự ngỡ ngàng của người ăn mày.
-Thế này…thế này là… - Người ăn mày
lắp bắp, mặc dù cái mũi đang điếc đi bởi cái mùi thơm của đĩa cơm, nhưng mắt
anh ta cứ dán chặt vào mắt Hàn Phi, đôi mắt Hàn Phi chẳng tỏ ý khinh thường,
cũng chẳng tỏ vẻ cảm thông, đôi mắt ấy vẫn cứ lạnh tanh như thường ngày.
Rồi Hàn Phi quay gót, hắn chẳng muốn
nhìn tiếp cái sự ngỡ ngàng của người ăn mày. Hàn Thanh cũng bước theo hắn.
Người ăn mày nhìn đĩa cơm, rồi anh
ta bắt đầu ăn, ăn bằng thìa, bằng cả tay, như một con chó đói, từng hạt cơm
chốc chốc lại ngấm thêm những giọt nước mắt lăn trên gò má người ăn mày, vừa ăn
vừa nghẹn:
-Khốn…nạn…khốn nạn…
Hàn Thanh quay lại nhìn, anh cũng
chẳng hiểu vì sao Hàn Phi lại mua đĩa cơm đó cho người ăn mày. Hàn Thanh định
hỏi thì dường như Hàn Phi đã đoán được suy nghĩ đó của anh, hắn nói:
-Đừng bao giờ nhìn kẻ ăn mày với một
ánh mắt cảm thông, cũng đừng bao giờ mở mồm nói câu “thương hại” .Những người
ăn mày không cần sự cảm thông, cũng chẳng cần lời thương hại, cái họ khao khát
là có được một bữa ăn tử tế.
Hàn Thanh lại nhớ đến chuyện đó, câu
chuyện đã ăn sâu vào trong ký ức của anh.
-Lắm kẻ hay mở mồm nói câu “thương
hại” khi thấy người ăn mày , nhưng bảo bỏ tiền để cho người ta một bữa cơm thì
thoái thác, vậy thì đừng nói cái câu đó thì hơn.
-Có khắt khe quá không ?
-Chỉ cần nhìn họ với ánh mắt bình
thường và coi họ như bao người khác, thế là niềm an ủi lớn nhất của người ăn
mày rồi.
-Anh vẫn còn nhớ những lời đó sao ?
Hàn Phi ngửa mặt:
-Nhớ…tao rất nhớ…
Hàn Thanh không nói gì.
-Nhìn người ăn mày đó… - Hàn Phi
nói.
-Ừ…
-Mẹ trước đây…cũng như vậy…van xin
hết chỗ nọ tới chỗ kia để được một bát cơm cho anh em mình…
Đó là câu chuyện vẫn ám ảnh Hàn
Thanh tới tận bây giờ, và có lẽ cho tới suốt đời anh cũng không bao giờ quên
chuyện đó.
Có lẽ không muốn cái ký ức ấy xâm
chiếm suy nghĩ, Hàn Thanh nói với Hàn Phi:
-Bây giờ mình có đến thăm ông già Tử
Khách không ?
-Ừm…đi cũng được, mà từ hôm mày về,
chưa gặp lão lần nào cả, vậy thì mua cho lão cái gì đã…
-Hình như ông già ấy khoẻ lên rồi
phải không ?
-Ừ. Hôm qua đã làm trận tuý luý với
lão béo An Dương rồi, mấy cái lão già, bảo không chịu nghe, vừa mới ốm dậy đã
nốc rượu ngay, tí nữa mày đừng mua cho lão rượu nữa, mua hoa quả hay cái gì
thôi ! Mà…
Do không để ý, Hàn Phi đã va vào một
người, hắn liền quay ra xin lỗi ngay:
-Ồ ! Xin lỗi, có sao không anh bạn ?
-Không ! Không có gì.
Hàn Phi nhìn lại, có hai người đang
đứng trước mặt. Người mà hắn va phải trông không khác gì người ăn mày lúc nãy,
có khác chăng là bộ quần áo của tên này đỡ xo dụi hơn mà thôi, đi theo tên này
là một tên khác, cũng ăn mặc hết sức tồi tàn, không có gì đặc biệt ngoại trừ
hai tai của hắn đeo rất nhiều khuyên như con gái.
Bốn người nhìn nhau một lúc rồi nhóm
nào đi đường nhóm nấy.
Hai tên chạm trán Hàn Phi đi được
một quãng rồi nói với nhau:
-Mày có thấy thằng vừa rồi không Tử
?
-Có, Hàn Phi. Hình như đi theo nó là
thằng Hàn Thanh thì phải.
-Ừ. Mà không hiểu hai đứa nó đi vào
buổi này làm gì nhỉ ?
-Thôi, đừng có dây vào. Mệt đấy !
-Ý mày là gì ?
Hàn Phi cũng đi được một quãng rồi
ngoái đầu về đằng sau, hắn thấy hai tên vừa nãy cũng đang nhìn mình:
-Anh có cảm thấy gì không ? – Hàn
Thanh hỏi.
-Có.
-Xem chừng hai thằng này không phải
vừa đâu.
Hoài Tử và Tôn Dương đang nhìn, hai
anh em họ Hàn không đi nữa và cũng đang hướng ánh mắt về phía Hoài Tử.
-Mày nghĩ chúng nó đang có ý không
hay về mình sao ? – Tôn Dương hỏi.
-Chắc thế.
Từ tay của Hàn Phi, những cánh hoa
anh đào bắt đầu rơi lả tả xuống, nhưng Hàn Thanh đã ngăn hắn lại:
-Đừng !
-Sao ?
-Hình như là không phải.
-Sao mày biết ?
-Chắc chắn là không phải. Đừng nên
gây chuyện ở đây.
Hàn Phi không vận chân khí nữa, nghe
đứa em trai nói vậy, hắn cũng không muốn gây rối ở đây. Nhưng có cái gì đó ở
hai tên kia khiến hắn cảm thấy rất khác lạ.
Nhưng rồi Hàn Phi ngoảnh mặt lại,
không để ý gì tới hai tên kia nữa.
-Đi thôi. – Hàn Phi gọi Hàn Thanh.
Hàn Thanh cũng đi nốt.
-Mày có nghĩ Hàn Phi đang nghi ngờ
chúng ta không ? – Hoài Tử hỏi.
Tôn Dương đang đánh giá lại hai anh
em họ Hàn.
-Tao không biết. Nhưng chắc chắn là
Hàn Phi đã cảm thấy điều gì đó ở chúng ta.
-Sao mày biết ?
-Vì hơi thở của mày…
Hoài Tử quay gót, hắn không muốn
nghe tiếp nhưng lời của Tôn Dương vẫn đập vào tai hắn.
-…vẫn còn nặng tính sát khí. – Tôn
Dương nói.
…
Một thằng nhóc con, tay cầm thanh
đoản kiếm đẫm máu, mắt dáo dác nhìn quanh, nó cầm trên tay một cái lọ nhỏ bên
trong đựng gì đó như nước. Và dường như thấy đã đủ an toàn, nó đưa cái lọ lên
và định mở cái nắp.
-Đưa cái lọ đây. - Một tiếng nói
vang lên.
Thằng nhóc ngước nhìn lên, một thằng
nhóc khác, cũng thấp như nó, cái mặt cũng như nó, búng ra sữa. Và thằng nhóc
vừa nói ấy cũng cầm trên tay một thanh đoản kiếm đẫm máu.
-Đưa tao cái lọ. - Thằng nhóc kia
gầm gừ.
-Mày muốn cướp hả thằng chó ?
-Mẹ kiếp ! Có đưa đây không, hay là
để tao giết mày hả ?
Xung quanh hai thằng nhóc đang đấu
võ mồm là hàng trăm xác chết trẻ con la liệt trong rừng. Những đứa trẻ đó đã
chết, do tự giết nhau, và bị hai thằng nhóc này giết. Ánh trăng sáng nhợt nhạt
chiếu xuống làm lộ rõ mặt đất
-Nào ! Có đưa đây không ?
Thằng nhóc có cái lọ giữ khư khư
trong lòng, ánh mắt thách thức:
-Mày muốn có à ? Thế thì đến đây !
Thằng nhóc quên mất ! Ừ nhỉ, cái lọ
đang ở trong tay mình, đúng rồi, nó đang trong tay mình. Mình có thể làm bất cứ
điều gì với cái lọ này. Thằng nhóc hướng đôi mắt dòm rất kỹ về thằng đang đứng
trước mặt mình, chú ý mọi hành vi của thằng này. Rồi thằng nhóc con từ từ đưa
cái tay đang cầm kiếm xuống cái lọ.
-Mày mà đụng vào cái nắp lọ thì mày
sẽ chết với tao ! - Thằng nhóc kia gầm lên.
-Nó ở trong tay tao ! - Thằng nhóc
có cái lọ cũng hét – Nó là của tao !
Thằng nhóc đưa cái tay xuóng nắp lọ.
Rồi nó giật mình khi thấy bóng kiếm
loang loáng vồ vào mặt.
Xích Vân bật dậy, y thở dốc, lưng
ướt đẫm mồ hôi.
Những cơn ác mộng đó lại bắt đầu
hành hạ Xích Vân, cái đầu của y muốn nổ tung.
-Sao vậy hả ?
Xích Vân quay sang bên cạnh, cô gái
Diêu Linh đang chằm chặp nhìn vào y.
-Anh ổn chứ ?
-Vâng…vâng…tôi ổn… - Xích Vân đáp,
mặc dù cái mặt của y bây giờ chẳng nói lên ổn ở chỗ nào.
-Gặp ác mộng phải không ?
Xích Vân không hiểu sao cô gái này
có thể biết được suy nghĩ của y.
-Khi gặp ác mộng – Diêu Linh nói -
Tốt nhất là nên suy nghĩ những thứ khác, đừng quẩn quanh cái giấc mơ không có
thật đó nữa.
Xích Vân thở mạnh, rồi y hỏi:
-Thế thì sau khi trải qua ác mộng,
cô làm gì ?
Diêu Linh đảo mắt, miệng chúm chím:
-À… tôi sẽ nghĩ sang thứ khác, tỷ dụ
như là…gì nhỉ ? Như là tôi sẽ ra ngoài đi dạo, hoặc bày một trò nào đó để trêu
chọc người khác…
-Trêu chọc người khác ?
-Ừ. Khi tôi mua bán hàng, những tay
thích kèo nhèo giá cả là những tên tôi ghét nhất. Vì vậy, khi bọn họ quay lưng
đi, tôi khoái ném một con Trùng vào người họ, tất nhiên chỉ là loại trùng gây
ngứa ngáy toàn thân thôi, loại trùng để chế ra thuốc ấy mà.
-Thế khi cô mua hàng ?
-Thì tất nhiên là tôi ghét những kẻ
nào ép giá !
Xích Vân che miệng cười, y chưa từng
gặp cô gái nào thú vị như cô gái này.
-Anh cười gì chứ ? – Diêu Linh nổi
nóng.
-Chưa thấy ai như cô ! Bán hàng thì
bán đắt mà ghét người muốn mua rẻ, mua hàng thì muốn mua rẻ của người ta ! –
Xích Vân cười.
-Anh chẳng hiểu gì cả ! – Diêu Linh
bực – Ai mà chẳng muốn có nhiều tiền ! Mà tôi cũng là người biết mua bán thế
nào cho phải nhẽ ! Tôi chưa từng ép giá ai cả ! Ai mua là chuyện của họ !
Xích Vân lại cười tiếp, y không muốn
cãi nhau tiếp với cô gái này.
-Nói chuyện với anh bực hết cả mình
! – Diêu Linh quay ngoắt sang.
Xích Vân cười, y lại dựa lưng vào
ghế, rồi lặng lẽ ngắm cảnh vật qua ô cửa sổ nhỏ. Chiếc xe chốc chốc lại xóc
lên.
Diêu Linh nói vậy thôi, chứ kỳ thực
cô chỉ muốn đùa với anh chàng này. Ai mà chẳng thích tiền ! Đúng, nhưng mà cũng
phải tuỳ lúc.Trong buôn bán, chuyện ép giá và mặc cả là thường tình. Đôi lúc cũng
phải chịu chứ đâu phải mình muốn là được. Cả một khu chợ, một người bán loại
hàng này, có giá cao hơn so với những hàng khác, không bán được thì chẳng ai
nói gì, nhưng nếu có người mua thì những người bán khác sẽ lập tức đẩy giá cao
lên bằng với mức ấy. Chẳng ai chịu kém cạnh ai cả.
Diêu Linh quay sang bên, cô thấy
Xích Vân đang mải mê ngắm cái gì đó ngoài kia nên Diêu Linh có thể nhìn kỹ hơn
khuôn mặt của Xích Vân.
Kể ra thì cái tên Xích Vân cũng
chẳng có gì khiến Diêu Linh phải bận tâm lắm như những anh chàng khá điển trai
ở Tổ Long Thành. Khuôn mặt của Xích Vân cũng bình thường, hơi góc cạnh, ăn mặc
thì cũng bình thường nốt, nếu không muốn nói là quê mùa. Áo quần đã bạc màu
hết, đôi chỗ nếu nhìn kỹ thì có vết vá nhỏ, đối với những người quý tộc thì
Xích Vân như một con ruồi nhỏ đang nhí nháy trước mặt họ. Đằng thẳng ra thì
Xích Vân chẳng bằng một cái móng tay của những chàng công tử ở Tổ Long Thành.
Nhưng như thế thì Diêu Linh đã chẳng
tốn công nhìn Xích Vân từ nãy đến giờ.
Đôi mắt của Xích Vân có cái gì đó
khiến Diêu Linh hơi sợ, tròng mắt màu xám - rất ít người có tròng mắt như thế
này – cô hồn, lạnh lẽo, mặc dù chủ nhân đôi mắt rất thích cười. Đã thế, mái tóc
dài phủ lên loà xoà lên trán khiến khuôn mặt Xích Vân càng thêm u ám. Diêu Linh
không hiểu vì sao, cô lại có cảm giác rất muốn biết đằng sau đôi mắt Xích Vân
là cái gì, mặc dù sự sợ hãi của cô lại trỗi dậy khi đối mặt với đôi mắt của
Xích Vân.
-Tới đâu rồi nhỉ ? – Xích Vân hỏi.
Diêu Linh chưa kịp trả lời thì người
đánh xe vén tấm rèm nói vào bên trong :
-Đến Lâm Tín Trấn rồi ! Các vị xuống
xe nghỉ một lát, khoảng một canh giờ, rồi chúng ta sẽ đi tiếp.
Mọi người trên xe lục tục xuống,
Xích Vân và Diêu Linh là hai người xuống sau cùng. Trước mặt hai người bây giờ
là một rừng những chiếc xe kéo. Hàng trăm người đổ về Lâm Tín Trấn này, họ cũng
tới Tích Vũ Thành để dự lễ Thanh Lâm.
-Đi đâu bây giờ nhỉ ? – Xích Vân
hỏi.
-Ăn cái gì đi ! – Diêu Linh nói – Đi
suốt từ sáng tới giờ đau hết cả lưng, bụng tôi đói đang đói gần chết đây !
Xích Vân lại cười, lần này thì Diêu
Linh nheo mắt lại tức tối:
-Có cái gì mà anh cứ cười suốt thế
hả ? Chẳng lẽ tôi là một con cáo đáng buồn cười đến thế sao ?
-Tôi có cười cô đâu !
-Thế tại sao tôi bảo đi ăn mà anh
cũng cười ?
-Tôi cười cái khác !
-Cái gì ?
-Miễn không phải cô là được chứ gì ?
Diêu Linh tức đỏ mặt tía tai. Diêu
Linh là một cô gái xinh đẹp và được rất nhiều anh chàng ở Tổ Long để mắt tới,
họ thường chiều theo ý thích của cô, và đôi khi họ chiều cô cả những thứ cô
không thích, họ không bao giờ để cô cáu gắt. Còn cái tên Xích Vân thì thật là
hết chịu nổi ! Đi với hắn có một ngày mà một câu Diêu Linh nói hắn cười, hai
câu Diêu Linh nói hắn cười, như thể lời nói của cô đáng buồn cười lắm không
bằng ! Con gái ghét nhất chuyện lời nói của mình bị ai đó cười nhạo. Ban nãy
Diêu Linh còn muốn tìm hiểu xem con người Xích Vân là như thế nào, bây giờ tràn
ngập trong đầu cô là sự bực bội với cái tên này. Và trong đầu Diêu Linh bắt đầu
nổi lên một ý tưởng man rợ là thả hàng chục con trùng ngứa vào người Xích Vân
Diêu Linh đùng đùng bỏ đi để lại
Xích Vân với cái miệng há hốc. Rồi Xích Vân lại cười, không phải vì y thấy lời
nói của Diêu Linh buồn cười, mà là cô gái này khiến y có cảm giác thích thú.
Thực sự, ngoài hai thằng bạn chí cốt, chưa có ai nói chuyện với Xích Vân thoải
mái như cô gái Diêu Linh này.