Thiên Đế Kiếm - Chương 28
Hàn Thanh không ưa Hà Gia Đoàn, và
cả bang Độc Tâm, nên chuyện thằng Lỗ Quân bị một thịt có liên quan tới sự an
nguy của gia đình, nhưng Hàn Thanh vẫn không khỏi thầm cảm ơn cái thằng đã giết
Lỗ Quân, khiến anh khỏi bẩn tay. Nhưng Ngài Hàn đã từng nói : “Yêu ai phải biết
cái dở của người ta, ghét ai phải biết cái hay của người ta”. Hà Gia Đoàn là kẻ
xảo trá, nhưng sự xảo trá ấy không hẳn là cái khôn vặt chợ búa, đó là sự đúc
kết của bao nhiêu lần đắng cay tủi nhục của con người.Vì mạng sống, người ta
phải biết mạnh mẽ để sống.Nói Hà Gia Đoàn nhẫn tâm và độc ác thì cũng đúng,
nhưng nói lão biết dùng người, biết tình người thì cũng không sai.Và nói thẳng
ra, Ngài Hàn là số một, thì Hà Gia Đoàn là người thứ hai mà Hàn Thanh nể phục.
Dù sao thì bang Hàn Thuỷ của Ngài
Hàn cũng không dây dưa vào vấn đề bài bạc hay gái điếm.Hàn Thuỷ chỉ tập trung
vào vấn đề vận chuyển và buôn bán.Có vẻ như một công việc bình thường, nhưng
thực ra đầy sự toan tính và thủ đoạn.Nếu nói Ngài Hàn buôn bán gian lận, thất
tín thì là sai, nhưng nếu nói ngài buôn những mặt hàng “nóng” và “cấm” thì cũng
đúng, và lường gạt hay đút lót để chuyển hàng vào thành thì còn đúng nữa.Hàng
nóng là những loại nguyên liệu, có khi khan hiếm mà đẩy lên giá cao.Như cách
đây mấy tháng, Đề Luyện Du không biết bói ở đâu ra thì Hàn Thuỷ mang đến, nhiều
không kể xiết.Nhưng nhiều thì lại đẩy giá cao lên gấp sáu bảy lần ! Ngài Hàn
biết thừa cái món Đề Luyện Du chúng nó cần để chế tạo binh khí trong quá trình
tôi luyện thép.Vậy thì ta đang độc quyền cái này, sao lại không đẩy lên ? Chúng
nó sẽ phải mua thôi, xót ruột cũng phải mua ! Ai bảo bọn Tổ Long cứ trông chờ
cái mỏ dầu ở Khoáng Trường ? Mà buồn cười ở chỗ, vừa hôm Hàn Thuỷ bán hết Đề
Luyện Du, thì người ta lại tìm được mỏ dầu mới ở Khoáng Trường ! Lúc này lắm thằng
tiếc, nếu đợi thêm một hôm nữa thì có phải là không bị “hố” không? Buôn bán là
vậy, không luồn lách, không hớt tay trên, những bang khác sẽ cướp của mình,
nhún nhường chúng nó thì chỉ làm chúng nó khoái chèn mình. Đấy là hàng “nóng”,
còn hàng “cấm” thì mệt nữa. Đó là xác của những con quái vật đầu đàn, như Thanh
Y Tử chẳng hạn.Bình thường là đàn Thanh Phương Tử, nhưng con mạnh nhất,khoẻ
nhất đàn sẽ trở thành Thanh Y Tử.Hay là Tần Lăng, một con quái vật được sinh ra
từ đất, cứ khoảng sáu tháng, mặt đất rung chuyển và nứt toác, một con Tần Lăng
mới chui ra từ vết nứt ấy. Những con quái vật này có sức mạnh tu luyện qua một
quá trình lâu dài, nên cơ thể chúng sẽ chứa nhiều những chân khí. Đặc biệt là
xương, xương được chân khí tôi luyện nên có thể tốt hơn cả thép.Vì vậy, nếu có
được những cái xương này trong quá trình tôi luyện vũ khí thì thật là
tuyệt.Nhưng không phải tất cả đều tốt.Trong quá trình luyện, chuyện chân khí ma
ám của quái vật len vào vũ khí là không thể tránh khỏi.Có thể vũ khí rất mạnh,
nhưng người sử dụng nếu không biết cách chế ngự sẽ bị chân khí ma ám dần ăn vào
cơ thể, phá huỷ các bộ phận nội tạng theo thời gian, võ công cao mấy mà không
biết cách chế ngự cũng vứt.Ghét nữa là mỗi con quái vật đều phải có cách trị
chân khí ma ám khác nhau. Chính vì điều này, nên chuyện dùng xương của quái vật
để luyện kiếm đã bị cấm.Nhưng đâu phải tất cả mọi người đều có võ công thấp
kém, khá nhiều cao thủ có đủ khả năng để chế ngự chân khí ma ám, và cái mà họ
cần thì lại không có.Ngài Hàn biết được điều này nên bỏ công sức để thu thập
những xác của quái vật ở khắp mọi nơi.Ngài không bao giờ giao việc này cho
những thuộc hạ cấp thấp, một là những người này không đủ sức để làm việc đó,
hai là Ngài Hàn không muốn phí phạm mạng người.”Mạng sống là quý giá, được sống
ở trên đời là quý giá”, ngài luôn nói vậy.Vì thế, Ngài Hàn chỉ giao việc cho
những người có đủ khả năng là Thiết Thủ và nhóm Cửu Diệu.
Hàn Thanh cũng không thiết tha gì
lắm tới cái chức bang chủ Hàn Thuỷ, nhưng hai người anh của Hàn Thành cũng không
thích cái chức bang chủ.Hàn Vệ chẳng qua làm bang chủ tạm thời vì Ngài Hàn đi
vắng, Hàn Vệ là con trai trưởng lại không đỡ bố ? Hàn Phi thì khỏi nói, võ công
không thể chê, Bất Luật Kiếm Khách cơ mà.Nhưng Hàn Phi thích chuyện tán gái hơn
chuyện bang chủ.Mặc dù Hàn Phi tán nhiều là vì Hàn Phi muốn tìm một cô gái
giống Hàn Phu Nhân.Con bé Hàn Ngọc thì còn nhỏ quá.Thành ra, Hàn Thanh nghĩ Lã
Vân mới thực sự là người có đủ tư chất làm bang chủ.Phép thuật của Lã Vân chỉ
thuộc hàng khá, chưa thể gọi là đỉnh cao của Pháp Sư.Nhưng ông trời lại cho Lã
Vân một cái đầu quá thông minh.Lã Vân là người trầm lắng, không ai có thể biết
trong đầu Lã Vân đang nghĩ những gì, trừ Ngài Hàn và Hàn Thanh.Nhưng đôi lúc
chính Hàn Thanh cũng tự hỏi có thật là Lã Vân đang nghĩ như thế không ? Hay là
hắn nghĩ khác ?
Lã Vân ít chiến đấu, nhưng khi đánh
nhau thực sự thì Lã Vân gần như là vô địch trong việc lợi dụng địa thế.Ngũ Hành
chỉ có Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Bài học về Ngũ Hành thì đến cả đứa con nít lên
ba cũng biết : Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ, Thổ
sinh Kim ; Hoả khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc
Hoả. Xếp Ngũ Hành theo đường “Sinh” và “Khắc” thì tạo ra một hình ngôi sao năm
cánh gồm các đường "Khắc" trong một hình ngũ giác đường
"Sinh" . Đơn giản vậy thôi, thế mà Lã Vân có thể biến hoá cái ngôi
sao ấy vô cùng. Đó là còn chưa kể tới “Tứ Trấn” , bốn nguyên tố phụ ngoài Ngũ
Hành: Phong, Lôi, Băng, Huyết. Hay là “Thập Can” dùng trong quá trình luyện
thuật để tạo ra thuật mới : Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ , Canh, Tân, Nhâm,
Quý. Riêng Lã Vân có thể biến hoá “Thập Can” thành những loại thuật mà Hàn
Thanh chưa từng thấy bao giờ.Và dòng thuần Pháp Sư còn có một loại chiến đấu
đặc biệt là dùng quẻ trong “Bát Quái” , gồm tám quẻ : Càn, Khản, Cấn, Chấn,
Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Quẻ trong Bát Quái thường được dùng trong bói toán và xem
phong thuỷ để xây nhà cửa.Nhưng đối với dòng thuần Pháp Sư ở Kiếm Tiên Thành,
Bát Quái được dùng để chiến đấu và tạo ra những trận đồ, đòi hỏi người sử dụng
phải có trí tuệ cao, biết quẻ nào có thể phối hợp mà lập trận. Mà vấn đề thông
minh thì Lã Vân có thừa.Nói tóm lại , Lã Vân mới thực sự là người xứng đáng vào
vị trí bang chủ nhất.Nhưng ý Ngài Hàn thế nào thì Hàn Thanh rõ, Lã Vân sẽ chỉ
là Quân Sư mà thôi, và dường như Lã Vân lại rất khoái cái vị trí ấy.
Miên man suy nghĩ mãi, Hàn Thanh lại
nhớ người ấy.
Cô gái đó hiện đang ở Tổ Long Thành,
anh mới đi có nửa tháng mà đã thấy nhớ cô rồi.
Hàn Thanh định bụng sẽ thưa với Ngài
Hàn về chuyện anh có bạn gái.Nghĩ đến việc này, anh lại vừa vui vừa lo.
Nhưng có tiếng kêu khiến anh đứt
mạch suy nghĩ.
Những con quạ đang bay thành vòng
tròn, chúng kêu liên tục.
“Sao lại có quạ ở đây ?”
“Chẳng liên quan tới mình”
Hàn Thanh định đi tiếp, nhưng có cái
gì đó níu anh lại.
“Nhưng chẳng lẽ có người chết à ?”
Hàn Thanh đi về hướng những con quạ
đang bay.
…
Bánh xe ngựa lăn lộc cộc trên đường.
Ngài Hàn ngồi bên trong cùng với Lã
Vân và Lăng Khê. Ông bạn Lăng Khê của ngài thì đã ngủ, có lẽ vì mệt, vừa từ Ngư
Thôn về lại phải lên xuống Tổ Long Thành.Dù sao thì cũng đã có tuổi, già rồi.
Lã Vân thì đang nhìn ra ngoài ô cửa
nhỏ, những người tuỳ tùng đang đi xung quanh trên con đường lộng gió.
Bất chợt, Lã Vân thấy cái nhẫn Ngài
Hàn đang đeo trên tay phải.Ngài Hàn có hai nhẫn, một cái là nhẫn cưới ở bên tay
trái.Còn cái nhẫn nạm ngọc đen này thì ở bên tay phải.Lã Vân nhớ rõ cái nhẫn
này lắm, đó là quà tặng của Trưởng Lão Tổ Long Thành tặng Ngài Hàn cách đây một
năm.
Thấy Lã Vân ngắm cái nhẫn, Ngài Hàn
cười:
-Sao ?
Lã Vân chợt tỉnh, y hơi lúng búng:
-Dạ…Không.
-Cái món này Trưởng Lão Tổ Long cho
tao.Quà biếu ấy mà.
Gọi là quà biếu, tức là Ngài Hàn có
nhận cả quà hối lộ nữa.
Lã Vân hiểu, Trưởng Lão Tổ Long đúng
là biếu Ngài Hàn thật, và chân tình thật.Nhưng Lã Vân cũng hiểu chút ẩn ý mà
Trưởng Lão gửi lại cho Ngài Hàn lúc ấy.Bang Độc Tâm đang lấn át các vị bô lão
Tổ Long, nên cần Ngài Hàn giúp đỡ.Nhưng cũng khó tránh được thâm ý rằng, Trưởng
Lão đã rất thịnh tình, vậy cho nên Ngài Hàn hãy cư xử sao cho phải phép một
chút, hồi ấy, Ngài Hàn đang là thành viên không chính thức trong thành phần ban
quản lý Tổ Long, bây giờ vẫn thế.Cái này thì Ngài Hàn không trách Trưởng Lão,
mình đã vào trong thành phần lãnh đạo Tổ Long, tức là người ta đã nể nang mình
rồi, kể cả là thành viên không chính thức, nếu bất cứ chính sách nào đưa ra
cũng sẽ phải qua tay Ngài Hàn.Cho dù tất cả đều tán thành, mà Ngài Hàn lắc đầu
bảo chưa được, thì người ta sẽ phải xem xét lại.Vậy hãy xử sự sao cho đúng mực,
đó là luật.
Thấy Lã Vân cứ nhìn cái nhẫn mãi,
Ngài Hàn cười tiếp:
-Sao ? Trông nó xấu à ?
-Sao Trưởng Lão Tổ Long không nói
thẳng với bác ?
Ngài Hàn nheo mắt, rồi mỉm cười. “
Tốt ! Tính cách đầu tiên của một thằng đàn ông là phải thẳng thắn !”. Nhưng
ngài chưa kịp nói, thì ông bạn Lăng Khê của ngài đã nói:
-Vì lời đẹp thì không thật, nhưng dễ
nghe, lời thật thì không đẹp, nên khó nghe.
Rồi Ngài Hàn cười, ông bạn Lăng Khê
của ngài cũng cười.Lã Vân thấy hơi ngượng, so với Ngài Hàn và Lăng Khê, y chưa
là cái gì cả.
Nhưng Ngài Hàn không cười vì chê Lã
Vân còn non dại, ngài cười là vì y biết tự đánh giá mình tới đâu, “một người
tài giỏi không phải là tài giỏi mà là người tự biết mình đứng ở đâu, đó mới là
người tài giỏi”.
-Vậy…- Lã Vân nói – Khi người ta
tặng bác quà, bác sẽ làm gì ?
Ngài Hàn nhướn mắt qua lại, rõ ràng
ngài đang khoái chuyện Lã Vân hỏi ngài:
-Ừm…xem nào…còn phải xem nó là quà
gì nữa.
-Nếu là quà biếu ?
-Tao sẽ nhận, nếu thực sự người ta
tặng vì lòng chân tình.
-Nếu là quà hối lộ để bác giúp người
ta chuyện gì đó ?
Ngài Hàn cười tủm tỉm:
-Có thể nhận, có thể không.
-Chẳng phải nhận quà hối lộ là tự
mua rắc rối sao ?
Ngài Hàn nở một nụ cười hơi “quái” ,
ngài nói:
-Mày có biết cái bánh xe không ?
-Dạ có.
-Mày có biết vì sao bánh xe đi được
không ?
Lã Vân nghĩ, rồi y nói:
-Vì tròn chăng ?
-Đúng.Thế mày đã thấy ai đẽo xe hình
vuông chưa ?
-À. – Lã Vân vỡ lẽ.
-Nếu thẳng quá, góc cạnh quá, sẽ
không đi được.
-Vậy phải cong ạ ?
-Ừ.Cong mới đi được.
Rồi Ngài Hàn đưa bàn tay mình ra,
ông lấy tay kia vẽ tượng trưng một hình bầu dục:
-Vậy nếu làm bánh xe như thế này có
đi được không ?
Lã Vân đã hiểu, Ngài Hàn đã dạy cho
y hiểu nhiều thứ:
-Dạ, chắc chắn là không rồi.
-Vậy đó, nếu thẳng quá, chắc chắn
không đi được.Nhưng nếu cong quá, cũng không đi được.Vậy nên ta sẽ ở giữa,
thành hình tròn và đi được.
-Cháu nghĩ cũng chẳng cong.
-Sao vậy ?
-Nếu xét hình tròn trên từng đoạn
nhỏ, nó lại là thẳng.
Ngài Hàn cười, thằng nhóc Lã Vân là
đứa mà ông ưng ý nhất, nó hiểu ông, hiểu cả ý của ông.
-Nhưng cũng phải cẩn thận.
-Dạ, cháu hiểu.
Như muốn dò xét, Ngài Hàn ra vẻ như
bâng quơ:
-Hiểu gì ?
-Nếu đường lồi lõm, phải đi chậm, và
tránh những ổ gà.
“Xem ra thằng nhóc này mới thực sự
là bang chủ tương lai của Hàn Thuỷ” – Ngài Hàn nghĩ .
“Nhưng Quân Sư lại hay hơn”.
…
Xích Vân nằm bệt trên đất, tay của y
đã có những vết cứa, tuy những vết đó không sâu nhưng buốt và rát.
-Đứng dậy đi ! - Quỷ Nhân nói.
Xích Vân lồm cồm bò dậy, tay của y
bây giờ cầm kiếm cũng không vững nữa.
Quỷ Nhân chạy đến, hắn đâm thanh
đoản kiếm vào người Xích Vân.
Xích Vân chỉ kịp né trong gang tấc,
lưỡi kiếm sượt qua cái áo của y.
Quỷ Nhân thúc đầu gối lên bụng Xích
Vân, Xích Vân đau đớn, chưa kịp làm gì thì y bị Quỷ Nhân đạp một cái bay về
phía sau.
Trong Bất Kiếp Viện, Quỷ Nhân là kẻ
có tốc độ nhanh nhất.Vì vậy, hắn là người có khả năng ra nhiều chiêu liên hoàn
nhất.Võ thuật của Quỷ Nhân xuất phát từ phái Mặc Vạn, một phái võ thuật cổ của
Uất Hận Thành.Mặc Vạn ra đời trong thời kỳ đầu của Uất Hận Thành, khi Uất Hận
Thành còn là nhà tù của Hoàng Đế. Môn võ này không có người nào sáng lập hay
nghĩ ra, đó là kết quả của những trận chiến đấu giữa các tù nhân trong nhà tù,
một người nghĩ ra vài chiêu thức đơn giản, những người khác thấy vậy và biến
tấu đi, tổng cộng ngày nay, Mặc Vạn có sáu bộ, sáu bộ này chia ra thành những
dòng lớn. Mặc Vạn có ba dòng : Mặc Vạn Quyền có ba bộ, Mặc Vạn Khí có hai bộ và
Mặc Vạn Huyễn chỉ có duy nhất một bộ. Mặc Vạn Quyền được tất cả các Kiếm Khách,
Thần Thú và Vũ Mang Uất Hận Thành học vì nó giúp cho cơ thể có sức khoẻ dẻo dai
và sức chịu đựng tốt, Mặc Vạn Quyền còn là cái nền để học các môn võ công khác,
chính điều này đã giải thích vì sao mà các chiến binh của Uất Hận Thành bao giờ
cũng mạnh hơn so với các chiến binh của Đại Lục. Mặc Vạn Khí được Pháp Sư, Tiên
Thú và Vũ Linh học, Mặc Vạn Khí đề cao Nhân, chứ không phải là Địa hoặc Thiên.
Bộ sách thứ nhất mang tên “Tiểu Thừa Khí Thuật” của Mặc Vạn Khí ngay từ đầu đã
nói rằng : “Trong vấn đề về phép thuật, cần coi trọng về Nhân.Yếu tố quan trọng
để tạo nên sự phát triển của phép thuật là Nhân, nếu Nhân chỉ ở mức trung bình,
thì dẫu có Địa tốt, Thiên hay, thì cũng không thể làm gì được đối thủ”, Nhân
trong Mặc Vạn Khí được coi là quan trọng nhất, Mặc Vạn Khí chú trọng vào việc
thay đổi chân khí trong cơ thể con người, làm chân khí chuyển động điều hoà mà
tạo ra thuật, nếu Nhân có tốt thì lúc đó mới có thể dùng Địa và Thiên mà phát
huy hết sức mạnh của phép thuật.
Quỷ Nhân đạp chân phải , Xích Vân
tóm được, y xoay chân Quỷ Nhân nhằm làm cho chân Quỷ Nhân bị gãy.
Dường như Quỷ Nhân cố tình để cho
Xích Vân tóm chân mình, hắn xoay người, vạt áo dài và rộng toả ra trước mặt
Xích Vân.
Xích Vân ngửa người về phía sau, vừa
lúc hai con dao găm từ trong vạt áo Quỷ Nhân lao ra.Xích Vân thả chân của Quỷ
Nhân.
Quỷ Nhân hạ người xuống đất.
-Có tiến bộ hơn rồi đấy ! - Quỷ Nhân
cười.
Xích Vân thấy một vài sợi tóc của
mình rơi lả tả xuống đất.
-Chơi quyền thuật với ngươi một chút
vậy ! - Quỷ Nhân đút hai thanh đoản kiếm vào trong áo.
Quỷ Nhân lao tới và nhảy lên, hắn
tống ba cú đá liên tiếp vào người Xích Vân, tất cả đều bị Xích Vân đỡ được.
Quỷ Nhân đang quay lưng lại với Xích
Vân, hắn vung tay về phía sau, liền bị tay Xích Vân khoá chặt, tay kia cũng
thế.
Tay Quỷ Nhân uốn một cái, như một
con rắn, tóm lấy cánh tay Xích Vân, bây giờ người bị khoá tay lại là Xích Vân,
y không cử động tay được.
Quỷ Nhân nhảy lên và đạp hậu.Người
của Quỷ Nhân quá dẻo, trong tư thế khó như vậy mà hắn vẫn có thể nhảy được.
Hai chân của Quỷ Nhân đạp trúng ngực
của Xích Vân, Xích Vân ngã về đằng sau, y ôm lấy ngực và thở dốc.
Quỷ Nhân xoay người trên không trung
rồi vung cả chân phải xuống, Xích Vân đứng ngay dậy và thoát khỏi cú đá nhằm
yết hầu vừa rồi.
“Chết ! “ – Xích Vân giật mình.
Tưởng rằng đã hết đà, nào ngờ Quỷ Nhân
lại lấy ngay chân phải làm điểm bật, hắn lại lộn người trên không trung, chân
trái văng từ dưới lên vào mặt Xích Vân.
Xích Vân thoát được, y nhảy vội về
phía sau.
-Đã khá hơn, tuy nhiên… - Quỷ Nhân
lắc lư cái đầu.
Mũi giày của Quỷ Nhân thòi ra một
lưỡi kiếm, Xích Vân nhìn xuống ngực mình, cái áo đã bị rách.
-Ta thấy ngươi vẫn còn đang dao động
lắm ! Xích Vân ạ !
Không để cho Xích Vân mở miệng chửi
tục, Quỷ Nhân lại tiếp tục xông vào.
Trong Mặc Vạn, Mặc Vạn Huyễn chỉ có
duy nhất một bộ.Nhưng Mặc Vạn Huyễn mới thực sự là đỉnh cao của bộ võ công Mặc
Vạn, nó được coi là một trong những đỉnh cao của quyền thuật. Người học Mặc Vạn
Huyễn sẽ phải mất chí ít là mười sáu năm để làm một chuyện là “tập cơ” , các cơ
sụn là thứ làm cho tay hoặc chân chỉ có thể đưa qua đưa lại trong một phạm vi
nhất định, nếu những cơ sụn này bị vỡ thì người sẽ bị đau đớn khôn cùng.Nhưng
Mặc Huyễn đã yêu cầu người tập phải làm những cơ ấy mềm ra, đến độ tay có thể
dẻo, chân linh hoạt, lúc ấy mới bắt đầu học Mặc Vạn Huyễn.Mặc Vạn Huyễn có điều
quan trọng là dùng sức bật làm cơ bản, tay và chân được đặc biệt chú ý. Những
cú bật và nhảy lộn vòng trên không trung làm cho đối thủ hoa mắt và không biết
là sẽ bị tấn công từ hướng nào, nhưng cũng tốn sức, nên người học phải có sức
bền rất tốt. Mặc Vạn Huyễn có năm tầng học gồm : Tiểu Mặc Quyền, Tam Hoa Lý,
Trung Phá Thể, Đạt Nhân Độ và đẳng cấp cao nhất là Huyễn Vô Thuật. Xích Vân
chưa từng nghe ai đã học tới Huyễn Vô Thuật, nhưng người trong Uất Hận Thành có
kể lại rằng, vào đời Thiên Tử thứ ba mươi hai, người đứng đầu Ngũ Thánh Điện
tên là Nguyên Trí , đã đạt tới cảnh giới Huyễn Vô Thuật. Theo truyền thuyết,
thì Huyễn Vô Thuật đưa người tập trở về với phái võ Mặc Vạn cổ xưa, không phải
là phát triển cái mới mà là được cảm nhận Mặc Vạn theo đúng nghĩa của nó : uyển
chuyển, nhanh nhẹn, tàn bạo, và không để cho đối thủ còn cơ thể lành lặn. Đối
thủ chỉ có chết, nếu không chết thì cũng sẽ bị phá huỷ cơ thể thành tàn phế,
rất dã man. Bởi lẽ, Uất Hận Thành không như những nơi khác, chẳng có gì là tình
nghĩa giang hồ, chẳng có gì là lòng đại hiệp, tất cả những thứ ấy đối với Uất
Hận Thành là rác rưởi.Phái võ Mặc Vạn lấy bản thân làm trọng, lấy sinh tồn làm
lý, trong chiến đấu và trên chiến trường, không có luật, chỉ có luật sống hay
chết. Những kẻ lấy tình nghĩa giang hồ gì đó để mà đối đáp, đối với Uất Hận
Thành thì đó là cái nực cười và ngu xuẩn nhất.Trong chiến trường, kẻ nào đem
lòng đại hiệp hay tình nhân nghĩa ra thì kẻ đó sẽ chết sớm, vậy thôi.
Xích Vân biết rõ Quỷ Nhân. Quỷ Nhân
sinh ra tại Địa Ngục của Uất Hận Thành.Quỷ Nhân là đứa con của Mặc Vạn, bởi lẽ,
ngay từ năm lên năm tuổi, Quỷ Nhân đã học Mặc Vạn.Năm tuổi đã phải chịu đựng
những bài “tập cơ” hết sức khắc nghiệt và đau đớn.Không ai thấy nói về gia cảnh
của Quỷ Nhân, chỉ biết rằng bố của Quỷ Nhân là một người “tù nhân” chính gốc,
tổ tiên của Quỷ Nhân chính là những người tù trong Uất Hận Thành xưa kia, những
con người sống hết mình vì bản thân và sự sinh tồn.Phái Mặc Vạn đã có một kẻ
thừa kế xứng đáng, đó là Quỷ Nhân.Quỷ Nhân mới có hai mươi mốt tuổi, nhưng hắn
đã đạt tới Trung Phá Thể.Trung Phá Thể làm cơ thể của người tập mềm ra, uốn dẻo
cực tốt, nên có thể thoát khỏi những chiêu khóa của đối thủ, thậm chí còn có
tác dụng “gậy ông đập lưng ông” , đối thủ sẽ bị đòn khoá của chính mình gây ra
khó khăn.Như vừa nãy, Xích Vân đang ở thế chủ động khoá tay Quỷ Nhân, nhưng Quỷ
Nhân đã vòng tay lại và tóm lấy cánh tay Xích Vân, khiến tay của y không thoát
ra được, và hậu quả là Xích Vân lãnh trọn cú đạp vào người.
Nếu muốn học Mặc Vạn Huyễn, thì phải
tinh thông Mặc Vạn Quyền và một phần Mặc Vạn Khí. Mặc Vạn Quyền có ba bộ, mỗi
bộ tám quyển, Quỷ Nhân đã học toàn bộ Mặc Vạn Quyền.Mặc Vạn khí có hai bộ, mỗi
bộ bảy quyển, Quỷ Nhân chỉ học bộ thứ nhất, bộ thứ hai hắn bỏ, không học.Sở dĩ
như vậy là bởi vì : Mặc Vạn là võ thuật, chứ không phải là phép thuật. Mặc Vạn
Khí chỉ là một nhánh của Mặc Vạn, nếu không muốn nói là khác hẳn so với Mặc
Vạn. Mặc Vạn là môn võ thuộc về thể thuật, chứ không phải là môn võ phát ra
chân khí để tạo chưởng lực như các môn võ khác, Mặc Vạn chỉ chú ý tới việc luân
chuyển chân khí trong cơ thể mà tăng cường thể thuật. Chân khí chuyển động tốt
và nhịp nhàng, sẽ giúp người tập luyện chiến đấu được trong một thời gian dài
và bền bỉ, đồng thời chân khí cũng giúp cho việc tập các cơ và xương tốt hơn.
Tuy nhiên, trong phái Mặc Vạn thì có một phần đóng góp rất lớn của những chiến
binh phép thuật, nghe khá vô lý, nhưng là có nguyên do. Những chiến binh phép
thuật không thể học võ thuật là một chuyện, còn chuyện họ chiến đấu với những
người theo võ thuật thì lại là chuyện khác. Thấy cách vận chuyển chân khí của
những người học Mặc Vạn, các chiến binh phép thuật nhận ra rằng, những người
học Mặc Vạn đã làm cơ thể tới những giới hạn lớn về sự bền bỉ và tốc độ nhờ
việc luân chuyển chân khí tới những bộ phận quan trọng khi chiến đấu. Khốn nỗi
thời đó phần lớn những người học Mặc Vạn là các chiến binh chuyên về thể thuật
, nên các chiến binh này không thể kiểm soát chân khí là chuyện không hiếm, đã từng
xảy ra những trường hợp như vận chuyển chân khí quá nhanh và với một cường độ
quá lớn, các thớ thịt không chịu đựng nổi nên vỡ nát bung ra.Chính vì thế, các
chiến binh phép thuật đã nghiên cứu về cách vận chuyển chân khí trong cơ
thể.Những người cổ rất thông minh và sáng tạo, họ nghĩ rằng : “ Dùng chân khí
là để phát ra thuật, vậy dùng chân khí lưu chuyển trong cơ thể thì có thể làm
gì ?” . Những chiến binh Tiên Thú ở Uất Hận Thành là những người đi tiên phong
trong vấn đề này, họ cũng là những người chữa trị bệnh và vết thương, nhưng Vũ
Linh chuyên chữa ngoại thương thì Tiên Thú lại chuyên chữa nội thương, nên các
Tiên Thú dần khám phá ra chân khí chuyển động như thế nào. Thuật chủ yếu phát
từ tay, các Tiên Thú nhận ra khi lưu chuyển chân khí trong tay hay chân, chân
khí sẽ phải đi qua vai, qua khớp tay và qua cổ tay, qua ba nơi này gọi là “Tam
Hoa” , chân cũng có “Tam Hoa” là mào xương chậu, đầu gối và cổ chân, lượng chân
khí được các “Tam Hoa” đóng góp nên tăng lên vì phải tiếp tục cho lần chuyển
tiếp theo.Có thể hiểu nôm na là khi chân khí di chuyển qua tay, nó sẽ phải đi
qua bả vai, tại đây bả vai sẽ lại tiếp tục đóng góp một phần chân khí để dòng
chân khí ấy có thể đi tiếp.Cho nên, chân khí bị tiêu hao nhiều là chuyện đương
nhiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà các chiến binh dùng Mặc Vạn lại cảm
thấy rã rời và đau mỏi các cơ khi chiến đấu xong, thậm chí là các cơ thịt bị
vỡ, căn bản những vị trí “Hoa” đó phải đóng góp chân khí thì dòng chân khí mới
chạy được mà phát sinh thuật hay chưởng lực, nhưng nếu các “Hoa” phải phát chân
khí quá nhiều thì chuyện các vị trí này có vấn đề không hay là điều chắc chắn.
Các chiến binh Tiên Thú đã đẩy việc
luân chuyển khí lên một cấp độ hoàn toàn khác.Họ đã tìm ra được cách sao cho
thuật phát vừa mạnh, lại vừa tổn một lượng chân khí vừa phải. Tim là nơi phát
chân khí, từ tim, chân khí được vận chuyển trong khắp cơ thể, các chiến binh
Tiên Thú đã nghiền ngẫm việc luân chuyển chân khí trong các nội tạng của lồng
ngực, và họ đã thành công khi biết phối hợp các bộ phận nội tạng, lượng chân
khí được đẩy tới các bộ phận sẽ lớn và không bị cản trở bởi các “Tam Hoa” , và
cũng làm cho “Tam Hoa” không phải bổ sung chân khí, và nếu muốn thuật có uy lực
hơn, các “Tam Hoa” có thể đóng góp chân khí tuỳ theo ý muốn của người dùng
thuật.Từ đấy, các chiến binh phép thuật ngày càng mạnh hơn. Các chiến binh võ
thuật thấy cách này đã mở ra hướng đi mới cho Mặc Vạn, họ học hỏi cách luân
chuyển chân khí qua những trận đấu sinh tử với những chiến binh phép thuật.Họ
học tập cách vận chuyển chân khí, dù rất khó khăn, nhưng do có một thể chất
khỏe và cái nền đã có từ trước, nên hơi lâu một chút, sau hơn một trăm năm kể
từ ngày Mặc Vạn ra đời, tuyệt đỉnh Mặc Vạn Huyễn đã xuất hiện.Dù chưa ai tới
được Huyễn Vô Thuật, trừ Nguyên Trí và những người sáng tạo ra nó, nhưng chỉ
cần tới Đạt Nhân Độ thì đã là một cảnh giới khác, một khái niệm hoàn toàn khác
về võ thuật.
Xích Vân oằn người ra khỏi những cú
vả liên tiếp từ tay Quỷ Nhân.
Xích Vân đấm về phía trước, y bị Quỷ
Nhân tóm được và Quỷ Nhân lôi cả người Xích Vân về phía sau, đồng thời thúc gối
vào ngực Xích Vân.
Xích Vân đỡ được, tay kia của y đấm
vào mặt Quỷ Nhân.
Quỷ Nhân trườn tay của mình trên tay
Xích Vân, tay hắn như một con rắn và mổ vào vai trái của Xích Vân. Xích Vân đau
đớn không thể chịu nổi, y thấy xương vai của mình như muốn rạn nứt.
Mặc Vạn Khí chuyên về phép thuật,
chỉ dành cho các chiến binh chuyên phép.Nhưng nếu muốn học được Mặc Vạn Huyễn,
thì phải hiểu và thành thục về việc luân chuyển chân khí.Bộ đầu tiên trong Mặc
Vạn Khí là “Tiểu Thừa Khí Thuật” , bộ này nói về những cách luân chuyển chân
khí từ cơ bản cho tới cao cấp.Còn bộ “Đại Thừa Khí Thuật” nói về những loại
phép thuật được sáng tạo và phát triển trên cơ sở “Tiểu Thừa Khí Thuật” ,
chuyên về các loại phép thuật và cả tà thuật.Nghe nói rằng, nếu xếp cả bảy
quyển trong bộ “Đại Thừa Khí Thuật” chồng lên nhau thì có thể cao bằng nửa
người. “Đại Thừa Khí Thuật” không còn là võ thuật nữa, nhưng các chiến binh võ
thuật vẫn có thể tham khảo, đồng thời học hỏi những kinh nghiệm để chống lại
các thuật.Nhưng đó là chuyện hiếm, học “Tiểu Thừa Khí Thuật” đã đủ mệt, phải
học trong mười năm mới có thể tạm gọi là hiểu biết và thành thục cách luân
chuyển chân khí, huống chi “Đại Thừa Khí Thuật” học cả đời người chưa chắc đã
xong.