Thiên Đế Kiếm - Chương 27
Hàn Vệ hiểu thằng em trai.Hàn Phi
yêu nhiều nên đồng nghĩa là cũng bỏ nhiều.Thiên hạ nói Hàn Phi bỏ nhiều vì tính
trăng hoa.Nhưng thực ra có mấy ai biết được ý của Hàn Phi. Trong mắt những đứa
con của Ngài Hàn, Hàn phu nhân là người phụ nữ đáng kính nhất.Bà là người dám
lấy Ngài Hàn, một người của Uất Hận Thành, bà chịu thương nuôi bốn đứa con đẻ
và cả đứa con nuôi Lã Vân.Hồi bang Hàn Thuỷ tan rã, bà không bỏ Ngài Hàn, bà
chính là nguồn động viên lớn nhất để Ngài Hàn tiếp tục sống, tiếp tục tồn
tại.Tới giờ Hàn Vệ vẫn còn nhớ cảnh hắn và những đứa em chia nhau một bát cơm
Hàn phu nhân xin được ở đâu về, trong khi Hàn phu nhân đã mấy ngày không có gì
bỏ bụng.Hàn Vệ thương mẹ, hắn phần lại cơm thì bị Hàn phu nhân gạt đi : “Chúng
mày cứ ăn, không phải lo tao”.Sau này, Hàn Vệ nghe lời lão An Dương kể lại
rằng, để có được bát cơm ấy cho anh em hắn ăn, không biết xin ai, người đời bèo
bọt và vô tình lắm, Hàn phu nhân đã phải lạy lục, quỳ trước cửa nhà lão già
Khuất Bá, điều mà Ngài Hàn không bao giờ làm.Lão già Khuất Bá để bà quỳ trước
cửa suốt buổi trưa hè, tới chiều lão mới đem một bát cơm ra trước mặt Hàn phu
nhân, gọi là có chút lòng nhân nghĩa.Hàn Vệ nghĩ lại, ăn bát cơm ấy, chẳng phải
no bụng, mà là no nhục.Ngài Hàn biết được chuyện này, ông không trách Hàn phu
nhân, điều ấy chỉ làm ông càng thêm quyết tâm trong việc vực dậy Hàn Thuỷ.Có lẽ
không có Hàn phu nhân thì Ngài Hàn chẳng bao giờ làm nổi chuyện đó.
Vậy cho nên, Hàn Phi yêu nhiều là
hắn muốn tìm một người con gái có những nét gì đó giống Hàn phu nhân.Hàn Phi
yêu bằng một thứ tình cảm chân thành, đứa con gái nào cũng được hắn chiều
chuộng và tôn trọng, và không bao giờ có chuyện ăn cơm trước kẻng, khi nào thấy
bực bội về cái nhu cầu của một thằng đàn ông thì Hàn Phi mới ra kỹ viện.Khổ
nỗi, những đứa con gái mà Hàn Phi yêu đều khôn, khôn nên không hiểu cho hắn, và
khôn nên chúng yêu cái túi tiền của Hàn Phi hơn là yêu hắn.
-Thôi, về nghỉ đi, khuya rồi đấy. –
Hàn Vệ nhắc – Mày tiện qua gọi thằng Phương Thác lên hộ tao.
-Em đi nghỉ trước.
Hàn Phi đứng dậy, hắn ra khỏi phòng,
rồi thấy quên điều gì đó, Hàn Phi quay lại:
-Bà già có phần anh cơm .
Hàn Vệ nhìn, rồi hắn cũng nói:
-Ừ, tí nữa tao ăn sau.
-Ăn đi, không đói đấy.
Hàn Phi đi thẳng.
Hàn Vệ mỉm cười, thằng em trai hắn
cũng tốt lắm, nhưng con trai lại để tình cảm của mình ra bên ngoài sao ?
Hàn Vệ ra khỏi phòng làm việc, hắn
vẫn thấy hơi chộn rộn một tí.
Nhưng hắn cười.
Các em hắn đều đã trưởng thành cả
rồi.
Hàn Vệ đi xuống nhà, hắn thấy đói
bụng, nhưng lại vui.
...
Từng con quạ bay xà quần trên Bằng
Trình Khách Sạn.
Chúng đang chờ đợi, chúng đang chờ
cái mùi quen thuộc, tanh và thối .Chúng sắp sửa được ăn, một cái xác chết, hơi
ít, nhưng cũng được.
Xích Vân đang cầm kiếm thủ thế.
-Có đúng không…hả, Xích Vân…Con Quỷ
của Uất Hận Thành ?
Quỷ Nhân dần bước tới, vạt áo dài và
đen của hắn bay phất phơ, mái tóc hung khẽ động đậy.
Xích Vân thấy lạnh bởi gió thổi,
nhưng y cũng lạnh bởi cái sát khí nhè nhẹ của Quỷ Nhân.Y có thể cảm nhận được,
hơi lạnh, và khi y cảm thấy lạnh quá mức thì lúc đó y đã chết dưới lưỡi kiếm
của Quỷ Nhân, y biết rõ cái cảm giác của những kẻ trước khi bị Quỷ Nhân giết.
-Ta chẳng hiểu - Quỷ Nhân nói – Cái
thằng Hoài Tử chó chết, biệt danh Thanh Long Kiếm ấy có gì khiến ngươi phải bỏ
chúng ta chứ ?
Xích Vân hơi nóng mặt:
-Cậu ấy là bạn ta.
Quỷ Nhân cười, giọng cười lấp ló sau
cái mặt nạ trắng.Vai Quỷ Nhân rung lên từng hồi.
-Bạn ! Ồ, Xích Vân, ngươi có bạn kìa
!
Rồi đột nhiên Quỷ Nhân ngừng cười,
hắn nói:
-Xích Vân, tỉnh lại đi, ngươi không
có bạn.
Xích Vân gào lên:
-Hoài Tử là bạn của ta ! Kiếm Tiên
Thành là nhà của ta ! Uất Hận Thành chẳng là cái gì cả !
Quỷ Nhân không cười, hắn vẫn bước
tới, giọng nói ớn lạnh:
-Ngươi…đã phản bội rồi.
-Phản bội gì ?
-Ngươi có bạn, đó là kiếm và áo
giáp.Ngươi có nhà, đó là chiến trường.Ngươi có giường để ngủ, đó là xác người
chất thành đống.Ngươi có chăn để đắp, đó là máu.Và Uất Hận Thành là người mẹ
của ngươi ! Uất Hận Thành chính là nơi ngươi sinh ra ! Và đừng có nói câu bẩn
tưởi Uất Hận Thành không là cái gì cả !
Xích Vân đứng nguyên, y vẫn cầm kiếm
thủ thế.
-Sao chứ ? Ngươi đã nói gì với chúng
ta ? Người Uất Hận Thành là những kẻ bị nguyền rủa, Hắc Đế là kẻ bị nguyền rủa
! Ngươi nói rằng, cuộc sống của chúng ta là phải tiêu diệt những kẻ đã đày ải
chúng ta, những kẻ đã mở ra cái số kiếp Uất Hận Thành ! Ngươi nhìn lại đi !
Kiếm Tiên Thành chính là những kẻ đày ải chúng ta ! Bọn chúng đã làm gì chứ ?
Chúng khinh bỉ Uất Hận Thành, chúng tìm mọi cách để xoá bỏ Uất Hận Thành, những
con chó đẻ đó ! Ngươi biết, chúng ta là ai, là những kẻ sinh ra từ cái nhà tù
của Hoàng Đế, những con người không còn cơ hội sống sẽ được sống tại Uất Hận
Thành !
-Ta đã từng nói thế. – Xích Vân nói.
-Ngươi đã từng nói thế ! Đúng rồi,
ngươi đã từng nói thế ! Vậy ngươi hãy giết hết chúng nó đi !
Xích Vân từ tốn:
-Giết người là tội ác.
Quỷ Nhân lắc cái cổ kêu đến cạch một
cái như chuẩn bị chiến đấu:
-Hơn một năm sống ở Kiếm Tiên đã làm
cho ngươi ngây thơ đi nhiều rồi đấy.Những gì ngươi nói trước đây đâu rồi ? Đối
với người hiền, kẻ ác là kẻ ác. Đối với kẻ ác, người hiền là kẻ ác. Đối với kẻ
ác, kẻ ác khác có thể là người hiền, hoặc có thể là kẻ ác.Không có gì là tuyệt
đối, đó chỉ là cách phân biệt của những kẻ thích phân biệt.
-Không.Ngươi nhầm rồi ! Ác chính là
tội lỗi.Người ác sẽ mãi là kẻ ác trong mắt của mọi người mà thôi !
Quỷ Nhân quay mặt như thể hắn ngán
tới tận cổ những gì mà Xích Vân nói ra.
-Ngươi… - Quỷ Nhân nói – Có biết vì
sao Thiên Ma lại yêu quý ngươi không ?
Xích Vân không nói gì.
-Ngươi đã cho hắn cuộc sống.Những
mục đích của ngươi, những suy nghĩ của ngươi, ngươi đã để lại ở từng người
trong Bất Kiếp Viện, đặc biệt là Thiên Ma.Hắn yêu ngươi bằng một thứ tình cảm,
nếu không nhận rõ, có thể nghĩ rằng Thiên Ma là một kẻ bệnh hoạn ái nam ái nữ.
-Ngươi…
-Vậy cho nên - Từ ống tay áo của Quỷ
Nhân, lưỡi đoản kiếm trồi ra – Ta sẽ thử làm cho ngươi suy nghĩ lại, nếu không
được thì…
Một giọng nói vang lên từ sau lưng
Xích Vân, những chiếc lá ở chỗ Quỷ Nhân đứng vừa mới kịp bay lên:
-…về gặp Diêm Vương luôn đi !
Xích Vân hụp đầu xuống vừa lúc lưỡi
kiếm quét ngang qua.
Xích Vân lấy chân phải làm trụ, quét
chân trái một vòng dưới đất.Quỷ Nhân nhảy lên, hắn đâm thanh đoản kiếm thứ hai
xuống, Xích Vân lùi người tránh được.Lưỡi kiếm cắm ngập xuống mặt đất mềm.
Nhưng chưa hết, Quỷ Nhân lấy lưỡi
kiếm cắm xuống đất ấy làm điểm tựa, hắn lôi cả người lao về phía trước, đạp vào
người Xích Vân, Xích Vân lấy tay đỡ, nhưng lực chân rất mạnh nên y bị văng về
phía sau.
Quỷ Nhân lại chạy tiếp, người hắn
gần như rạp xuống đất khi chạy.Ban đầu, Xích Vân còn nhìn thấy cái bóng của Quỷ
Nhân, nhưng dần dà mắt y cũng không thể theo kịp nữa, chỉ thấy bóng kiếm loang
loáng khắp tứ phía.
“Bên phải !”.
Xích Vân đâm kiếm xuống, lưỡi kiếm
của Quỷ Nhân định quét qua chân y bị cản lại.Quỷ Nhân vung tiếp thanh kiếm thứ
hai vào cổ Xích Vân thì tay trái của Xích Vân tóm được.
Quỷ Nhân xoay cả hai tay của mình
theo vòng tròn, Xích Vân bị xoắn tay nên tay của y bị trẹo, cả người Xích Vân
xoay vòng trên không trung rồi rơi xuống đất.
Quỷ Nhân đá lên ngực Xích Vân, Xích
Vây lấy hai tay ra đỡ, người y bay lên, Xích Vân vừa kịp quay lại, Quỷ Nhân đã
ở phía trên, hắn tống một cú đá vào bụng Xích Vân.Xích Vân đau đớn, người y rơi
xuống đất.
Quỷ Nhân lấy cú đạp vừa rồi như một
điểm tựa để hắn nhảy cao hơn. Quỷ Nhân vòng xuống, chập hai thanh đoản kiếm lại
với nhau, hắn xoáy người như mũi tên Trí Mệnh Thỷ, đầu lưỡi kiếm nhắm thẳng
bụng Xích Vân.
-Địa Niên Kim Thuật ! Hạ Thiên Kiếm
!
Đầu lưỡi kiếm của Quỷ Nhân xoáy cùng
với cơ thể, những luồng chân khí màu xanh phát ra từ người Quỷ Nhân.
Xích Vân vừa kịp chạm đất, mặc dù
bụng vẫn rất đau nhưng y vẫn kịp bật sang bên trái.
Xích Vân tự cảm ơn cái mạng của y
vẫn còn lớn.Lưỡi kiếm của Quỷ Nhân đục ngập một khoảng đất, hõm sâu xuống, và
nát tươm huống chi là bụng của con người. Đây là một trong những kỹ thuật ám
sát mạnh nhất của Quỷ Nhân, khi dính phải Hạ Thiên Kiếm, khả năng sống sót là
không có.Toàn bộ nội tạng trong cơ thể sẽ bị chân khí chuyển động xoáy theo cơ
thể của thuật Hạ Thiên Kiếm xé nát ra thành từng mảnh.
Quỷ Nhân bước ra từ đám khói mù mịt,
giọng nói vang lên đều đều từ sau chiếc mặt nạ:
-Hơn một năm sống ở Kiếm Tiên.Không
những ngươi trở nên ngây thơ hơn mà còn không phải là chính mình nữa.Xích Vân,
con Quỷ của nỗi sợ hãi đâu rồi ? Xích Vân, đứa con của những áng mây đỏ như máu
trôi lững thững trên trời đâu rồi ?
-Ta không phải là quỷ !
-Ngươi đang tự lừa dối bản thân mình
đó thôi.Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời là tự lừa dối chính mình.Ngươi không có
cảm xúc. Điều tối kỵ của chiến binh là mang cảm xúc ra ngoài chiến trường.
-Ta có thể yêu ! Và ta có những tình
cảm của con người ! – Xích Vân gào.
-Ngươi không hiểu được, con người có
tình cảm, còn ngươi không phải con người, Xích Vân ạ. Ngươi là con quỷ, hiểu
chưa ? Quỷ.Quỷ không thể yêu thương.Quỷ chỉ có chém giết, đó chính là mục đích
sống !
Xích Vân nóng mặt, y lao vào Quỷ
Nhân, thanh kiếm trên tay quay tít.
-Đúng là ngây thơ ! - Quỷ Nhân cười.
Quỷ Nhân đỡ kiếm của Xích Vân.Tay
phải bị khoá, Xích Vân đấm tay trái thì cũng bị Quỷ Nhân bắt được.
-Đường kiếm dở một cách tệ hại !
Hình như đây là thành quả của lòng yêu thương thì phải ?
-Câm cái mõm của ngươi lại ! – Xích
Vân gầm gừ như một con chó bị người ta trêu chọc mà không làm gì được vì vướng
dây đang quấn quanh cổ.
-Ngươi tưởng rằng ngươi có thể sống
yên ổn được chắc ? Ngươi tưởng ngươi sẽ yên vui khi ở Kiếm Tiên Thành sao ? Nãy
giờ là ta còn nương tay đấy, bởi vì ngươi đã từng là thủ lĩnh của ta.Ngươi có
biết là hắn cũng đang đi tìm ngươi không ?
-Ai ?
-Ngươi còn nghĩ ai ? Ai là kẻ đang
muốn săn ngươi chứ ? Ngươi là người biết rõ nhất.
Xích Vân thấy quá mệt mỏi. Đã Quỷ
Nhân, Bất Kiếp Viện, bây giờ cả cái tên đó cũng đang đi săn y.
-Ngươi nên hiểu, không một ai trong
Bất Kiếp Viện muốn ngươi chết, kể cả ta.Giết ngươi bây giờ là quá dễ, nhưng
ngươi là thủ lĩnh của chúng ta, là người mà chúng ta luôn phục tùng.Ngươi phải
hoàn thành nốt công việc mà ngươi đã khởi xướng. Mà đó không hẳn là công việc
nữa, mà là sứ mạng, là nhiệm vụ, hiểu chứ ?
Xích Vân cố gắng như không nghe thấy
gì cả, y thúc đầu gối lên, Quỷ Nhân lấy đầu gối mình ra đỡ lại, hắn nhảy về
đằng sau.
-Ngươi nên nhớ, khi tên đó đến đây,
hắn sẽ không buông tha ngươi đâu.Vì vậy, hãy tìm lại bản thân mình trước khi
quá muộn, nếu không, ngươi sẽ bị hắn xẻ thịt đấy !
Xích Vân thở hổn hển, mặt y nhăn
nhúm và run bần bật, y ghê tởm trước mọi lời nói của Quỷ Nhân.
-Nhưng dường như ngươi vẫn còn muốn
trong sáng - Quỷ Nhân đưa kiếm lên – Vì vậy, ta sẽ làm ngươi vẩn đục đi một
chút ! Ngươi từng nói : không vẩn đục thì không thể giết người được !
Quỷ Nhân chạy đến và biến mất trước
mặt Xích Vân.
...
Hàn Thanh xách cây kích trên vai,
vừa đi vừa gặm quả táo anh vừa mới hái trên đường.
Anh thấy mỏi vì phải xách cây kích,
anh xoay ngang cây kích rồi vòng tay ra phái trước.Bây giờ mà có dây trói lại
hai cổ tay thì sẽ giống như một phạm nhân vậy.
Táo vẫn mãi là táo, ăn rồi cũng
ngán, Hàn Thanh thả quả táo còn nham nhở xuống đất.
Cánh đồng cỏ dập dờn, con đường phía
trước mặt trống trải và đưa đẩy theo từng cơn gió.
Cảnh thanh bình quá, những lúc như
thế này, con người dễ xúc động và nhớ nhung.Hàn Thanh cũng vậy.
Anh ra đi khỏi Hàn Gia từ năm mười
tám tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để vào Anh Hùng Trủng.Mặc cho lời can ngan của
Ngài Hàn, anh vẫn đi.
Rồi sau cái lần vào Anh Hùng Trủng,
Hàn Thanh thấy Ngài Hàn đã đúng phần nào.Nếu bây giờ có thể quay ngược thời
gian, anh sẽ ở lại Kiếm Tiên Thành thêm một hai năm rồi đi cũng được.Anh Hùng
Trủng quả là đáng sợ đối với những ai mới vào lần đầu.Những con quái vật gớm
ghiếc, sự chạy trốn, sự sinh tồn, tất cả đều có trong Anh Hùng Trủng.Nếu không
chiến đấu với toàn bộ sức lực và lòng dũng cảm, chắc chắn sẽ phải bỏ xác
lại.Hàn Thanh bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rợn người khi con Thanh Y Tử lao
qua trước mặt anh, những cái móng vuốt sắc nhọn của nó sượt qua ngực, tấm áo
giáp bị nứt ngang.Nếu lúc ấy, chỉ cần nhướn người qua một tý nữa là anh sẽ
không thể tung tăng sống vui vẻ cho tới lúc này được.
Nhưng có nguy hiểm mới biết được bản
chất con người.Hàn Thanh tiếp tục chiến đấu với những người đồng đội, anh không
bỏ chạy mặc dù rất sợ hãi, con người lạ lắm, càng sợ lại càng muốn tiếp tục đối
mặt với nó để xem sự sợ hãi của mình tới đâu.Và thành quả mà Hàn Thanh đạt được
thật không uổng, Thanh Y Tử bị cây Bạch Xà Kích của anh đâm xuyên qua họng, con
quái vật bị tiêu diệt bởi tay của một người trẻ tuổi.Từ ấy, Hàn Thanh bắt đầu
nổi tiếng trên giang hồ.Anh rèn luyện không ngừng nghỉ, luôn có quyết tâm trở
thành một Kiếm Khách sử dụng trường binh giỏi. Điều này, anh bị ảnh hưởng khá
lớn từ Ngài Hàn, ngài hay nói với anh rằng, làm một thằng đàn ông phải có chút
công danh, phải để người khác biết mình là ai, biết tới sự tồn tại của
mình.Trải qua nguy hiểm trong những nơi như U Minh Cư, hoặc gần nhất là Hoàng
Hôn Thánh Điện cách đây nửa năm, một mình chiến đấu, một mình sinh tồn, Hàn
Thanh đã thực sự trở thành một nhân vật có tiếng tăm trong giới Kiếm
Khách.Người ta nói đến chuyện ai có thể sống và chiến đấu một mình trong nguy
hiểm, đó là Hàn Thanh.Tính tình vui vẻ và hay trêu chọc mọi người, lại là Kiếm
Khách sử dụng trường binh, Hàn Thanh được người trên giang hồ gọi là Trường
Thương Tiểu Quỷ.
Nhưng có danh tiếng, thì chưa chắc
người ta đã nể mặt.Càng có danh tiếng, người đời lại càng muốn xem cái danh
tiếng đó đến đâu, hoặc cũng có kẻ chẳng coi là cái gì sất.Hàn Thanh là người
đầu tiên có thể một mình chống chọi trong những hang sâu, một mình chiến đấu
với những quái vật kinh khủng nhất, tất nhiên là mọi đều khen ngợi.Nhưng cũng
chẳng ít người nói : “Ôi dào, đã là cái gì đâu, chẳng qua làm như vậy để có
chút tiếng tăm, chưa chết là còn may”.Con người thường thế, chẳng ai thích cái
chuyện người khác có danh tiếng, họ cho đó chỉ là thứ tầm phào một thoáng một
chốc, thậm chí còn chửi sau lưng với những lời lẽ cay độc.Nhưng ý nghĩ và mong
muốn lại chẳng đồng điệu, bản thân họ cũng muốn có danh vọng, muốn người khác
biết đến mình.Nhưng chẳng lẽ người ta lại nói toạc ra sao ? Chắc chắn là không
vì như thế chỉ có làm trò cười cho thiên hạ.
Và chuyện làm Hàn Thanh bực nhất là
cái thằng Lỗ Quân.Nó biết Hàn Thanh đấy, nó biết Trường Thương Tiểu Quỷ đấy,
nhưng nó vẫn cứ đặt điều đối với anh như thường.Nộp tám Kim Nguyên Bảo để làm
lệ phí, lại còn phải nộp một phần sáu lợi nhuận hằng ngày, nếu tính lẻ từng
ngày thì có vẻ ít, nhưng thực ra nếu dồn toàn bộ tiền cả tháng lại, và làm ăn
khấm khá, thì số tiền ấy lớn biết chừng nào, đủ để mua một con Vân Tượng !
Thằng nào mà không xót ruột ? Vì vậy, các chủ cửa hàng thường khai bớt đi, hoặc
là giấu tiền qua một chỗ nào đó.Cũng có khi phải kèn cựa, cãi lý bọn đi thu, để
chúng nó không bắt nạt, các chủ cửa hàng hay liên kết với nhau, thường thường
hai anh một hàng, thậm chí có lúc là bốn năm anh cùng một hàng.Nên nhiều lúc có
chuyện dở khóc dở cười, hai anh chàng nọ mở chung một cửa hàng, muốn giấu tiền
để khai bớt, một anh đi tìm nơi giấu, anh còn lại trông hàng.Sau khi bọn thu
tiền của Độc Tâm đi, hai anh dọn cửa hàng, tới chỗ giấu thì túi tiền đã bị
thằng nào nẫng mất.Tiền của chung, mất như vậy nên anh nào cũng tức.Tức rồi anh
này chửi anh kia ngu, anh kia cãi rằng anh này không chịu làm còn kêu gì, lời
qua tiếng lại rồi mất bình tĩnh, hai người xông vào ục nhau liền.Thiên hạ được
một trận cười no bụng.Nhưng người ta cũng ngẫm lại: “Nhỡ đâu mình có lúc lâm
phải cảnh đó ?”.Chẳng ai nói trước được điều gì.
Hà Gia Đoàn, bang chủ Độc Tâm cũng
chẳng phải là kẻ tầm thường.Lão ta có vị trí lớn trong thành phần lãnh đạo Tổ
Long.Trưởng Lão và Hạ Phong Tướng Quân đôi khi phải nhún nhường Hà Gia Đoàn.Tổ
Long có vệ binh, thì bang Độc Tâm cũng có quân riêng.Nghĩa là trong Tổ Long tồn
tại hai chính quyền khác nhau, một là các vị lãnh đạo cao cấp của Tổ Long, hai
là Hà Gia Đoàn.Bang Độc Tâm làm chuyện gì, các vị bô lão của Tổ Long không thể
kiểm soát, bang Độc Tâm đánh ai, chèn ép ai, các vị để đấy, mặc thây thằng xấu
số.Muốn yên thân thì rỉ tai nhau đừng có dây vào, vậy thôi.
Khu thành Tây Tổ Long là “thổ” của
Độc Tâm, mọi chuyến hàng, mọi việc giao thương đều đi qua đây.Mà đã là “thổ”
thì ta phải có luật.Hà Gia Đoàn nghĩ thế, và lão đã vớ bở ở chỗ này.Có chèn ép
chúng nó, chúng nó cáu thì cũng chẳng sợ, ông không cần đập, nó làm gì mình ?
Chúng nó muốn chuyển sang thành khác, mày cứ việc chuyển ! Rồi lại phải quay về
đây ngay ấy mà ! Tổ Long rộng ghê gớm, từ thành Tây sang thành Bắc hay Nam cũng
phải mất một canh giờ chạy bộ, thằng nào đang cần gấp hàng nóng như nguyên
liệu, chúng nó phải chạy lên tận đấy à ? Có mà điên ! Còn những thằng bán hàng,
thằng nào chẳng muốn bán được ngay lập tức. Đa phần mọi chuyến hàng đều đi qua
thành Tây, bởi vì nơi ấy là đầu mối của những tuyến đường quan trọng, Hoàng Hôn
Thánh Điện, U Minh Cư đều ở phía Tây Nam hoặc phía Tây.Hơn nữa, Vạn Hoá Thành
và Tích Vũ Thành đều ở hướng này, mọi sản vật quý hiếm đều đi qua thành Tây, có
ông nào lại hâm hâm đi vòng lên phía Bắc để vào cổng Bắc Tổ Long chứ ?
Nói vậy, nhưng Hà Gia Đoàn chẳng
phải là kẻ chỉ có ngồi mát ăn bát vàng. Đa phần người ta phải nhường lão, nhưng
có khi lão lại nhường người khác.Tại sao ? Tổ Long thì rút cục vẫn chỉ là Tổ
Long, quanh đi quẩn lại là ở trong thành.Từ đây thành Tây lên thành Bắc đúng là
có xa thật đấy, nhưng nếu đi ngựa thì cũng chẳng mất thời gian là bao, với lại,
nếu chúng nó bị chèn ép quá, rủ hết nhau ra thành Bắc thì gay.Lúc ấy, thành Tây
vẫn là nơi người ta đổ về, nhưng chợ thì ở trên kia, thế là người ta lên thành
Bắc, hơi xa, nhưng muốn làm ăn được thì bắt buộc phải lên trên đó, còn hơn là
không có Độc Tâm, thành Bắc là thuộc quyền quản lý của Trưởng Lão Tổ Long nên
không có chuyện thu phí.Vậy Độc Tâm “hố” à ? Không được, nên Hà Gia Đoàn cho
dân buôn được xả hơi trong ngày cuối tuần.Hoặc anh nào bỏ tiền nhiều để có đất
bán, Hà Gia Đoàn niềm nở góp ý chỗ này được, chỗ kia có lợi thế và được lão cho
xem tận mặt liền, như là một người có trách nhiệm. Cái này thì Hàn Thanh phục
lão Hà Gia Đoàn sát đất, lão chịu nhường một bước để tiến hàng chục bước.Con
buôn được ve vuốt về tinh thần, nhưng đời nào Hà Gia Đoàn chịu lép thế ? Cáu ở
chỗ, Hà Gia Đoàn lại mở một sòng bạc lớn tên là Nhàn Thi Hội ở Thành Tây trong
hai ngày cuối tuần.Oái ăm là sòng bạc đó chỉ mở trong hai ngày cuối tuần thôi !
Vì sao không mở liên tục ? Sòng Nhàn Thi Hội có mức giải thưởng cao hơn hẳn so
với những sòng khác, nếu thắng thì không những anh có tiền của những thằng
khác, mà nhà cái cũng sẽ trả cho anh, như một món tiền thưởng . Hời quá ! Hời
quá ! Thằng nào mà chẳng muốn giàu nhanh ? Và đánh bạc chính là con đường ngắn
nhất.Nghe thì có vẻ là nếu thắng một trận thì tha hồ ăn tiêu xả láng. Đúng rồi
đấy ! Hà Gia Đoàn cần chúng nó ăn tiêu xả láng ! Hàn Thanh cười thầm vì phục
thằng cáo già . Có tiền trong tay thì chẳng lẽ để đấy ? Tiền chỉ có giá trị khi
tiêu xài, tiền nhiều nhưng không có chỗ tiêu thì tiền làm gì ? Và khi tiêu hết,
chúng nó sẽ lại tới sòng bạc với hy vọng kiếm ra tiền tiếp.Hàn Thanh biết thừa
trong đánh bạc có một quy luật, đó là khả năng thắng rất ít, khi thắng một lần
thì xác suất để trúng một lần nữa lại còn ít hơn, chẳng thằng nào giàu được nhờ
chuyện đánh bạc.Vậy cho nên những thằng chủ sòng bạc không bao giờ lo chết đói,
trừ phi thằng đó bị thua một ván đậm duy nhất, nhưng khả năng ấy là rất thấp,
một trăm thằng chủ sòng thì họa hoằn một thằng sập tiệm.Vả lại, Hà Gia Đoàn mở
sòng này trong hai ngày cuối tuần là có lý do.Cả tuần buôn bán, những thằng máu
me đen đỏ sẽ dồn tiền kiếm được trong cả tuần để chơi bạc.Bang Độc Tâm không
thiếu sòng bạc, nhưng sòng Nhàn Thi Hội ở Tổ Long Thành Tây trong hai ngày có
thể đem lại nguồn thu bằng tất cả các sòng khác dồn lại.